Array
(
[text] =>
Sáng sớm trời đổ cơn mưa, chim sẻ trên cột điện không biết đã trốn dưới mái hiên nhà ai. Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc 9 rưỡi, mặc quần áo bước đến trước cửa sổ xem thử, thấy đồ phơi ngoài ban công đã bị mưa ướt.
Phải giặt lại rồi, nhưng tạm thời anh chẳng muốn bận tâm, kéo rèm cửa quay về giường.
Anh cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ rất say, nửa khuôn mặt lún vào trong gối, tóc rối bù như tổ chim. Tiêu Chiến vén những sợi tóc kia, lộ ra hai má ửng hồng, anh không nhịn được chọt một phát.
Vương Nhất Bác ngủ say rồi cũng không khiến người ta yêu thích, vẫn biết có người đang chọt má mình, liền cau mày lật người. Tiêu Chiến mắt thấy quả táo đỏ giấu trong gối, cái lưng trơn nhẵn quay về phía anh. Anh trề môi, Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho cậu xong, âm thầm mắng đồ nhóc thúi.
Quần áo ướt phải giặt lần nữa, lại phơi lên, nắng làm bay hơi những giọt nước đọng trên thanh phơi quần áo.
Tiêu Chiến nướng xong hai miếng sandwich, đã hơn 10 giờ rồi. Anh rót một cốc nước ấm quay lại phòng ngủ, chuẩn bị gọi Vương Nhất Bác dậy, đẩy cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác ấp tổ trong chăn đang nhìn anh.
Tiêu Chiến ngẩn người rồi mới cười đi đến bên giường, “Tỉnh rồi sao không gọi anh?”
Khoé môi Vương Nhất Bác câu thành một đường cung cười nhạo, sáp lại bên giường nói: “Gọi anh làm gì? Bưng nước rót trà? Hôm nay em cũng có đặc quyền này à?”
Đứa trẻ xinh đẹp, sao mỏ hỗn vậy, Tiêu Chiến vừa nghe cậu khàn giọng nói xong mấy câu trên vừa nghĩ. Tảng sáng sau buổi làm tình, sau cơn mưa trời lại trong xanh, anh vốn cho rằng dù Vương Nhất Bác thần kinh thô cũng sẽ cảm thấy xúc động, ngủ với nhau rồi cũng sẽ muốn vuốt ve anh một lát, nào có ngờ tới… Quả nhiên Vương Nhất Bác luôn có thể đem đến kinh hỉ cho anh, à không, kinh hãi.
Tiêu Chiến cạn lời nói: “Là tôi nghĩ nhiều rồi, nước đã rót cho ngài, bữa sáng cũng đã làm xong, có cần tôi bưng vào cho ngài không?”
Vương Nhất Bác mỉm cười vì trò đùa của mình đã thành công, lại xích về phía mép giường, nhoài người ở cạnh Tiêu Chiến, hai cánh tay trơn bóng chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, “Em nghe thấy tiếng động rồi, biết anh đang làm bữa sáng cho em.”
Tiêu Chiến phản ứng lại mới biết cậu đang trả lời câu hỏi trước đó vài câu, lại nghe Vương Nhất Bác nói: “Nhưng hôm nay em không muốn ăn sáng.”
“Hả?” Lần này Tiêu Chiến cũng chưa theo kịp mạch suy nghĩ rối ren của cậu.
Vương Nhất Bác không giải thích, nhìn cốc nước trong tay anh, một câu làm nũng rõ rành rành lại nói thành câu mệnh lệnh, “Anh đút em uống.”
Tiêu Chiến đã cạn càng thêm cạn lời, thẳng người dậy ngồi ở mép giường, đang định đưa cốc nước qua, Vương Nhất Bác lại phát ngôn, “Anh phải ôm em sau đó đút em.”
“Vương Nhất Bác.” Sự nhẫn nại của Tiêu Chiến sắp cạn kiệt, Vương Nhất Bác cười chọt chọt ngực anh, “Làm sao? Tức giận rồi? Đêm qua trên giường anh thế nhưng không phải vậy nha, em nói gì anh cũng thuận theo em. Chậc chậc chậc, quả nhiên là kéo quần lên liền không nhận người, để em tính xem đêm qua anh đã bắn mấy lần…”
“Đủ rồi, em không khiến người ta chán ghét thì sẽ chết phải không?” Tiêu Chiến không nhịn được trừng cậu. Vương Nhất Bác bĩu môi, Tiêu Chiến đem cả người và chăn ôm vào lòng. Đặt cốc nước bên miệng cậu, Tiêu Chiến thở dài nói: “Ôm thì ôm, đút thì đút, có thể uống nước rồi chứ? Thưa công chúa điện hạ?”
Vương Nhất Bác cau mày, “Ông đây là nam nhé.”
“Em đừng nói nữa, anh xin em, mau uống nước đi.”
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác không tình không nguyện há miệng, uống từng ngụm nhỏ, lúc buông môi cốc nước đã gần thấy đáy rồi.
Tiêu Chiến tính toán tìm được cơ hội báo thù, đặt cốc nước về lại trên tủ đầu giường nói: “Còn khát không? Em xem em đó, khàn họng rồi nhỉ, đêm qua anh đã khiến em kêu lớn tiếng đến vậy.”
Vương Nhất Bác sửng sốt, thấy Tiêu Chiến cười quay đầu thì đã hiểu, trên mặt hơi nóng, cậu cứng đầu nói: “Em kêu thế nào? Sướng còn không cho rên à? Anh ít chiếm hời rồi còn khoe mẽ đi, em thấy anh thích mới kêu đó.”
“Ò.” Tiêu Chiến nhịn cười gật đầu, “Vậy thật cảm ơn em vì đã hiểu cho tâm ý của anh nhé.”
Vương Nhất Bác nghe anh trả lời dễ dàng như vậy lại cảm thấy mình thua rồi, cậu không phục muốn oán trách anh hai câu. Tiêu Chiến đã đoán trước được suy nghĩ của cậu, ngón trỏ đặt trên miệng cậu gõ nhẹ nói đừng quậy nữa, sau đó lại nói: “Em ngoan ngoãn chút có được không? Anh ngủ cùng em thêm lát nữa.”
Đốt tay anh ấm áp, điểm lên môi mấy cái như đang gõ vào đầu quả tim. Vương Nhất Bác xém quên mất, mới đầu cậu là muốn đợi Tiêu Chiến quay lại ôm cậu, hiếm có một buổi sáng như vậy, ai muốn lãng phí thời gian ăn sáng chứ.
Cậu khó hiểu vặn vẹo, ngại ngùng nhìn Tiêu Chiến, gật đầu liền dịch chỗ cho anh. Tiêu Chiến cười chui vào chăn, Vương Nhất Bác còn chưa mặc quần áo, anh chạm vào thân thể ấm áp dễ chịu kia, khó tránh khỏi tâm trí xáo động, Vương Nhất Bác như thể cảm nhận được nhịp tim anh đập nhanh, không an phận cọ tới cọ lui trong lòng anh.
Tiêu Chiến vỗ thắt lưng cậu nói: “Đừng cử động loạn, ở đó có khó chịu không?”
Vương Nhất Bác an tĩnh lại, đầu óc bỗng trống rỗng hỏi: “Ở, ở đâu?”
“Em nói xem ở đâu?” Tiêu Chiến buồn cười nói, thò tay xuống chạm vào mông, Vương Nhất Bác giật nảy phản xạ có điều kiện, tóm lấy tay anh, “Anh hai.”
Tiêu Chiến thong dong bình tĩnh nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đang xấu hổ cái gì, chuyện quá phận nhất cũng làm rồi, hiện giờ anh sờ một cái chạm một cái chẳng có gì là không được. Cậu nghĩ không ra vì sao bản thân lại phản kháng, buông tay ấp a ấp úng nói: “Không, không khó chịu.”
“Thật sự không khó chịu? Lúc anh giúp em vệ sinh thấy có hơi sưng rồi. Em đừng lừa anh, chuyện này không có gì phải giấu, khó chịu thì đợi lát nữa anh đi mua thuốc cho em.” Tiêu Chiến nói nghiêm túc. Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, trầm giọng nói: “Không khó chịu, thật đó, anh còn khá là, chuyện ấy…”
Tiêu Chiến nghe được ngây người, nhướng mày hỏi: “Anh khá chuyện ấy?”
“Thì là, chuyện ấy đó.” Vương Nhất Bác kín đáo khác ngày thường, ngó ngó anh nhỏ giọng nói: “Trước đây em đã tra. Chỗ đó của con trai không tự tiết ra dịch thể, cũng rất mỏng manh, lần đầu rất dễ bị thương, theo lý mà nói phải sử dụng chất bôi trơn, hơn nữa tốt nhất nên đeo bao. Nhưng em không có cơ hội giấu anh ra ngoài mua đồ, thời gian đặc biệt này cũng không thể mua. Em vốn nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào cũng phải làm với anh, cho dù anh rất thô bạo với em, cho dù vô cùng vô cùng đau, cắn răng cũng sẽ qua thôi, chẳng có gì to tát cả.”
“Không ngờ…” Vương Nhất Bác gối đầu trong lòng Tiêu Chiến, mắt thấy biểu cảm của anh trở nên phức tạp, cười nói: “Không ngờ, anh hai còn rất dịu dàng, không đúng, rất rất dịu dàng.”
Cậu duỗi ngón trỏ ra, như đang vẽ lên mặt anh, ngứa ngáy dữ dội nhưng không hề khó chịu. Ga giường trắng tinh toả ra hương nắng khô hanh mà ấm áp, có lẽ còn sót lại chút mùi của ân ái đêm qua. Tiêu Chiến bỗng nghe thấy thư ngỏ của mùa xuân, một đoá, hai đoá, ngàn vạn đoá hoa lê nở rộ được gió ôm ấp, rơi khỏi cành cây, tạo thành trận tuyết thanh thế lẫy lừng.
“Này, em hỏi anh nhá, nếu hôm qua không phải em làm với anh, nếu là bạn gái anh, ừm…anh cũng sẽ đối với cô ấy dịu dàng như đối với em sao?”
Điệu bộ Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi câu này khiến Tiêu Chiến nhớ đến con mèo Ba Tư nuôi hồi trước. Nàng có lông dài trắng tinh vô khuyết và con ngươi xanh thẳm trong veo, xinh đẹp, kiêu ngạo, trông thông minh lanh lợi nhưng kỳ thực rất mềm mại, thích nhất anh chạm vào cái bụng nhỏ của mình. Nhưng nuôi chưa bao lâu đã đem cho người khác vì Vương Nhất Bác ghét anh dành quá nhiều thời gian chăm mèo.
Đến mèo cậu cũng ghen tỵ, buồn cười, cũng rất ngốc. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu nói: “Giả thiết của em vô nghĩa, anh sẽ không có bạn gái, càng sẽ không làm tình cùng người khác, Nhất Bác, em đừng luôn lo nghĩ về loại nếu như này.”
Vương Nhất Bác bị chọc trúng tâm sự, đầu ngón tay vuốt qua sườn mặt anh khẽ run, Tiêu Chiến nắm tay cậu nói: “Anh là người trong ngoài bất nhất.”
Vương Nhất Bác kinh ngạc trừng lớn mắt, Tiêu Chiến cười, “Em không phải luôn mắng anh giả lương thiện sao? Nói đúng lắm, nói trúng tim đen, anh chính là người như vậy. Người khác không hiểu được anh, anh thật sự chẳng phải người tốt gì cho cam, nếu không tại sao mở miệng luôn nói lời đạo đức? Còn chẳng phải sợ không cẩn thận một chút liền trở nên xấu xa sao.”
Anh hẳn là đang trình bày tội ác, nhưng không nguỵ biện hay sám hối, mặt mày thư giãn và mỗi âm tiết trong giọng nói đều biểu lộ sự giải thoát.
Tiêu Chiến nói, anh chẳng thể tưởng tượng bản thân còn có thể đối với ai khác như vậy; Tiêu Chiến nói, năng lượng của một người chỉ đủ nuôi dưỡng một thiên đường, mà anh không có năng lực cũng không có nghĩa vụ cứu vớt ngàn vạn địa ngục khác.
Đôi mắt anh phảng phất chất chứa thánh quang, Đức mẹ Maria đang ở trong đó nhìn cậu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu thấy áy náy, chỉ cảm thấy thánh giá cậu đang vác trở nên không nơi lánh thân dưới nguồn sáng này. Cậu như một tên hề thảm hại mặt mày méo mó đang khom lưng.
“Anh hai.” Vương Nhất Bác mím môi, đột nhiên muốn cùng Tiêu Chiến ngả bài, chợt nghĩ, có lẽ bây giờ mới là thời cơ tốt nhất, là thời cơ Tiêu Chiến chủ động cho cậu nhận sai.
Cậu không cần đợi để giành thắng lợi trọn vẹn, không cần đợi sự thật bại lộ lại ép Tiêu Chiến đối mặt với hiện thực, lỡ như chân tướng đối với Tiêu Chiến mà nói đã không còn quan trọng nữa thì sao? Lỡ như Tiêu Chiến có thể tiếp nhận thì sao? Nhưng mà…
Cậu lắng nghe nhịp tim đều đặn của Tiêu Chiến, hương xà phòng vấn vít khoang mũi. Ba ngày trước, cậu còn tưởng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ ôm cậu như vậy, cậu nghĩ, nếu không được anh ôm như thế này, sống cũng thật vô nghĩa.
Cậu luôn mắng Tiêu Chiến hèn nhát, bản thân không phải ư.
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác mở miệng, đã đợi rất lâu, nhưng cậu như ngủ rồi, sẽ không nói nữa. Tiêu Chiến thầm thở dài, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, “Sao vậy Nhất Bác? Muốn nói gì cứ nói nhé.”
Vương Nhất Bác không ý thức được chính mình đã ôm chặt Tiêu Chiến, như động vật nhỏ tìm kiếm an ủi, làm ổ giữa chăn bông và lồng ngực anh. Cậu vẫn do dự rất lâu, mới lắc đầu, “Không muốn nói gì cả.”
Tiêu Chiến thành thật thở dài, “Em cảm thấy anh sẽ tin sao?”
“Anh đã bao giờ ghét em chưa?” Vương Nhất Bác bỗng hỏi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, “Ý em là, có lúc nào ghét nhiều hơn yêu chưa?”
Em cũng biết bản thân rất đáng ghét à? Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, lúc sau mới mỉm cười, anh nghĩ có lẽ anh sớm nên tàn nhẫn với Vương Nhất Bác một lần, để cậu thất bại triệt để một lần, bị ngã rồi đau đớn rồi cậu mới có thể học cách “nhận thua”.
Đáng tiếc trước đây anh vẫn luôn không nỡ. Nhưng Vương Nhất Bác tính toán anh lại vô cùng nhẫn tâm, nếu không lần này anh đã không tàn nhẫn được.
Tiêu Chiến thấp giọng nói: “Không có.”
Vương Nhất Bác câu khoé môi, mỉm cười trong tiếng thở nặng nề. Tiêu Chiến nhìn thấy một con bướm xông vào biển lửa, thẳng thắn vô tư, đáng thương nhưng cũng ngu xuẩn, ngắc ngoải trong đống tro tàn từ đôi cánh của chính mình.
“Dỗ em à?” Vương Nhất Bác cười nói: “Haiz, em không cần, em biết em vô cùng đáng ghét, không làm chuyện xấu cũng không được yêu thích.”
Đầu ngón tay cậu điểm vào không khí, chẳng bận tâm liệt kê tội lỗi của mình, “Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ, thầy cô, bọn họ đích thực có thích em, nhưng yêu thích của bọn họ có điều kiện. Nếu em không thông minh, không thi được thành tích tốt, trong mắt bọn họ chỉ còn khuyết điểm thôi. Em biết, là em không bình thường, em khác anh. Cùng một chuyện, bọn họ thấy không đáng nhắc tới, em sẽ cứ quậy đến mức chẳng thể giải quyết. Kỳ thực anh biết không? Tiêu Chiến, em từng nghĩ, em từng nghĩ… Anh không thích em, mới là bình thường.”
“Ai nói? Em sao lại không bình thường?” Tiêu Chiến vuốt ve dưới mắt Vương Nhất Bác, bụng ngón tay đã ướt, anh nhẹ nhàng vỗ sau gáy Vương Nhất Bác, để cậu rúc trong vai mình, cảm thán: “Không bình thường thì không bình thường, sao cũng được, dù gì anh cũng không bình thường, biết em đức hạnh thế nào rồi mà vẫn thích em.”
Đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác không có nước mắt, cũng không nói gì, chỉ cọ cọ lên người Tiêu Chiến, cậu cười như đang khóc. Tiêu Chiến nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhìn cơn mưa ngang qua, nhắm mắt nói: “Yêu thích của anh hai không có điều kiện, Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời.”
Vương Nhất Bác, em có thể nói dối thành tính, có thể làm phiền anh vô số lần. Anh ngày thường bị em làm phiền đến mức chửi như tát nước, anh biết chỉ cần ở bên em, sẽ cả đời mệt mỏi, nhưng anh chỉ cần liếc mắt nhìn em, vạn ngàn nhu tình đã xông lên đầu tim. Anh chỉ có thể xây dựng một khu vườn địa đàng, ngay cả khi cậu là một cái cây im lặng vĩnh hằng, anh sẽ ngắm những chiếc bóng nhỏ vụn của ánh nắng xuyên qua lá cây, liền có thể thuyết phục chính mình là cậu đang ôm mình.
Ánh dương sắp sửa đứng bóng, nước tụ thành tầng biến mất, nắng rơi xuống cạnh giường hôn lên cánh tay mảnh mai của thiếu niên, còn anh hôn lên cánh môi cậu.
“Nhất Bác.” Tiêu Chiến ôm khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lời muốn hỏi cũng chẳng thể mở miệng – Em biết anh buồn thế nào không.
Tiêu Chiến cắn môi dưới của cậu, ngón tay cái phủ lên bóng mi nơi mí mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Khi nào em mới chịu tin tưởng anh?”
Kể anh nghe những bí mật của em, những ấm ức, khát vọng, tương lai em hằng mong mỏi. Gì em cũng không nói, gì cũng muốn dối lừa, làm sao anh có thể thẳng thắn thành khẩn yêu em đây.
Anh không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy lời anh lẩm bẩm độc thoại không, chỉ nhận được một nụ hôn quyết liệt tựa dâng hiến. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, dùng sức đến mức khẽ run, Tiêu Chiến cảm nhận được cậu thè đầu lưỡi non nớt thăm dò khoang miệng anh, anh cũng thuận theo há miệng để mặc Vương Nhất Bác hôn.
Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu hết hơi, Tiêu Chiến không biết nhịp tim cậu đập nhanh là do nụ hôn nồng cháy hay do gì khác.
Vương Nhất Bác nói: “Em hứa với anh, sau này, sẽ không lừa anh nữa, Tiêu Chiến…” Giọng cậu tắc nghẹn, lại khẽ nói: “Em không nói dối nữa.”
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đang nghẹn ngào, “Lời mình nói, đừng nuốt lời.”
“Không nuốt lời.” Vương Nhất Bác trầm giọng nói: “Chỉ cần anh cũng đừng nuốt lời.”
Tiêu Chiến bật cười, ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà, “Anh không nuốt lời.”
Thứ Hai tiếp nối thời tiết đẹp của hôm qua, pháp y và nhân viên cảnh sát khoa kiểm nghiệm đã thức suốt hai đêm, đưa ra báo cáo sớm hơn thời gian dự kiến 4 tiếng, giao cho Lộ Nam vào thời gian nghỉ trưa. Lộ Nam đang ăn trưa liền đặt đũa xuống, đẩy hộp đồ ăn sang một bên, kéo ghế để pháp y Lưu ngồi.
“Vất vả rồi lão Lưu, kết quả thế nào?” Lộ Nam vừa mở bì tài liệu vừa hỏi.
“Có tin xấu, cũng có tin tốt.” Pháp y Lưu sau khi ngồi xuống nói: “Vết kim đâm hình thành trước khi người chết rơi khỏi lầu, sau khi ngã lầu, diện tích tổn thương phía sau não của người chết bị nặng, đã phá huỷ quỹ đạo kim đâm rồi. Bọn tôi chưa thể kiểm tra đo lường hoàn chỉnh, nhưng dựa vào quỹ đạo chưa hoàn chỉnh và điểm kim châm, có thể xác định khu vực kim đâm là vùng hình quạt lấy phần dưới hành não làm trung tâm, không cách nào có điểm chính xác.”
Tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng khi thực sự nhận được kết quả khám nghiệm không như ý, Lộ Nam vẫn vô cùng thất vọng. Rút tờ giấy in A4 trong bì tài liệu ra, Lộ Nam vừa xem vừa nghĩ: Làm cảnh sát không sợ sự thật khó tiếp nhận, chỉ sợ sự thật mơ hồ, không rõ thủ phạm thực sự.
“Nhưng tin tốt là, qua nhiều lần kiểm tra, bọn tôi vẫn có thể xác nhận như cũ, Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu. Bất kể kim có đâm bị thương hành não hay không, nó cũng không gây ra cái chết của Trình Hiểu Vũ.” Pháp y Lưu thấy Lộ Nam ngẩn ngơ, cầm lấy báo cáo trong tay y, lật đến trang thứ ba rồi lại đưa cho y, “Chứng cứ đều ở đây. Cho dù phán đoán từ thời gian các dấu hiệu sinh tồn của Trình Hiểu Vũ biến mất hay từ phân tích vết thương, bọn tôi xác định nguyên nhân gây ra cái chết không phải do kim, mà là ngã lầu.”
“Tổ sư cậu.” Lộ Nam bừng tỉnh cạn lời nói, “Nói chuyện có thể đừng thở sâu như vậy không, ông đây gần đây sắp nhồi máu cơ tim rồi.”
“Tôi chẳng phải đang giải thích với cậu sao…”
Lộ Nam trợn mắt, đọc xong trang báo cáo kia, đặt tờ giấy và bì tài liệu trở lại bàn làm việc. Y ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, xoa xoa mặt.
Pháp y Lưu vỗ vai y, hỏi: “Nghi phạm mà các cậu bắt về, cậu ấy có bằng chứng ngoại phạm khi Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu không?”
“Ừm.” Lộ Nam gật đầu, bỏ tay xuống nói: “Bằng chứng ngoại phạm rất mạnh. Không chỉ có cậu ta, nếu xác định Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu, tất cả nghi phạm tôi xác định trước mắt đều có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ.”
“Vậy chỉ là tai nạn thôi.” Pháp y Lưu thấy thần tình nghiêm trọng của y, khuyên nhủ: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, đã điều tra đến giờ rồi sao vẫn có thể là tai nạn được? Nhưng đội trưởng Lộ à, con người đôi khi phải tin cái ác. Lúc tôi tìm được lỗ kim cũng cảm thấy đây là mưu sát, chắc chắn 90%, nhưng kết quả thế nào? Sự thật nói với tôi, người quá cố chết vì rơi khỏi lầu. Cô bé trong cơn hen suyễn, dưới tình huống hành não có thể tổn hại đã sống sót gần một tiếng đồng hồ, còn có thể hành động dẫn đến tai nạn ngã lầu, nghe có vẻ khó tin, nhưng chúng ta không thể bỏ qua khát vọng cầu sống của con người. Giống những người bị chôn vùi trong động đất một tuần trời vẫn có thể sống, nếu không thấy tận mắt họ thật sự còn sống, chúng ta cũng sẽ không tin vào loại kỳ tích này, chẳng phải sao?”
“Tôi biết, tôi không phải chất vấn chuyện này.” Lộ Nam ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà, ánh đèn sợi đốt chói mắt, y nheo mắt nói: “Tôi là đang nghĩ, Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu, có phải hoàn toàn không có khả năng bị giết nào không.”
“À?” Pháp y Lưu cau mày, “Chẳng phải cậu nói lúc Trình Hiểu Vũ ngã lầu, tất cả các nghi phạm đều có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ sao?”
“Đúng vậy, quả thật có.” Lộ Nam trầm tư nói, chậm rãi cúi đầu. Tầm nhìn rơi trên báo cáo khám nghiệm tử thi, bụng ngón tay gõ nhẹ vào cạnh bàn, “Nhưng liệu chúng ta có rơi vào vùng lỗi tư duy không? Chúng ta không thể loại trừ khả năng xảy ra chuyện khó tin. Nếu cú ngã của Trình Hiểu Vũ là do con người tạo nên, hung thủ ngoại trừ đẩy em ấy xuống lầu thì không còn cách nào khác sao?”
Pháp y Lưu phản ứng một hồi vẫn chưa hiểu, “Là ý gì?”
“Có tồn tại khả năng hung thủ dùng phương pháp nào đó để khống chế Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu, thậm chí ước tính thời gian ngã lầu trước? Lúc Trình Hiểu Vũ ngã ban công quả thực không có ai, vì hung thủ không cần hoàn thành động tác đẩy em ấy, hắn đã xuống lầu trước rồi.” Y gõ gõ mép bàn, càng lúc càng nhanh, tư duy cũng quay cuồng, “Cậu ta quá thông minh, cậu ta biết chỉ cần bản thân quay lại lớp khi ngã lầu, học sinh cả lớp đều có thể làm chứng cho cậu ta, việc cậu ta nguỵ trang thành hình tượng học sinh ngoan quanh năm sẽ trở thành vũ khí tốt nhất đánh lừa cảnh sát.”
“Nếu cậu ta có thể nghĩ đến những chuyện này, che giấu chứng cứ, ứng phó thẩm vấn, đối với cậu ta mà nói dễ như ăn bánh.” Lộ Nam đập bàn mạnh một cái rồi đứng dậy, nói với pháp y Lưu: “Lúc tôi đi học có nghe qua một án lệ, trì hoãn thời gian giết người, đúng, chính là cái này. Hung thủ đã trì hoãn thời gian, lẽ nào không có khả năng?”
Pháp y Lưu ngơ ngác nhìn y hưng phấn, một lúc sau mới hắng giọng, bất lực nói: “Đội trưởng Lộ, cậu… trí tưởng tượng của cậu cũng quá lắm rồi. Trì hoãn giết người, cậu đang đùa à, nghi phạm trong vụ án này là một đám học sinh cấp ba.”
“Một trong những nghi phạm có một thiên tài khoa học kỹ thuật.” Lộ Nam cũng không biết tại sao, đã chắc chắn bản thân đến gần sự thật rồi.
Sau khi quẳng đi suy nghĩ tầm thường, tiếp nhận những việc không tưởng, y càng tin chắc rằng cái chết của Trình Hiểu Vũ không phải là tai nạn, mà là vụ mưu sát tinh vi đến mức khó tưởng tượng.”
“Mọi người chú ý.” Y không còn thời gian quan tâm đến pháp y Lưu nữa, bước đến giữa văn phòng vỗ tay nói: “Tiểu Nguỵ, sắp xếp lại tất cả các bức ảnh trên sân thượng chụp trong quá trình thu thập chứng cứ. A Kim, cậu gọi điện cho trường Đại học Khoa học và Công nghệ tỉnh, nói chúng ta phá án gặp phải một số vấn đề về phương diện vật lý, cần mời một học giả trong lĩnh vực này đến cục giúp chúng ta.”
Lộ Nam hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi nói: “Lâm Tử và Chu Châu, hai cậu đến Trung học số 7 một chuyến, mặc thường phục, xem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã quay lại trường chưa. Nếu đang đi học, các cậu chia ra để ý hai người này, nếu chưa đi học, hỏi giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác lý do xin nghỉ của cậu ta.”
“Vâng, thưa đội trưởng.” Hai cảnh sát được xướng tên đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Lộ Nam đứng đó một hồi, mới quay lại chỗ ngồi xuống, nhìn pháp y Lưu, y nhẹ giọng nói: “Quay về đi lão Lưu, hai ngày nay ngủ không ngon, nhân lúc này ngủ bù đi, tôi sẽ cố gắng kết án sớm nhất có thể, chúng ta đều có kỳ nghỉ.”
Pháp y Lưu nhìn y, thở dài đứng dậy, “Cậu đó, chỉ biết chuốc lấy phiền phức cho mình. Tra đi, dù sao không điều tra đến cùng cậu cũng không ngừng được.”
“Cậu nói cái rắm gì vậy, tôi gọi đây là nghiêm túc và có trách nhiệm được chưa.” Lộ Nam cười mắng hắn. Pháp y Lưu vô cùng buồn ngủ, lười tranh cãi với y thêm nữa, né tránh bước ra khỏi văn phòng.
Lộ Nam nhìn cánh cửa kính mở ra rồi đóng lại, ghế xoay xoay một vòng 180 độ. Y im lặng hồi lâu, cầm khung ảnh sáu tấc cạnh máy tính lên, trong đó có một bức ảnh đen trắng không mới cũng không cũ.
“Nghiêm túc sao có thể sai được?” Lộ Nam tự nhủ: “Đúng chứ thầy ơi?”
[text_hash] => 85efb2aa
)