[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt – 13. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt - 13.

Array
(
[text] =>

Bảy rưỡi tối, sắc trời nặng trĩu, đèn trong bếp đang sáng. Tiêu Chiến mang tạp dề đứng trước bồn rửa chén. Vương Nhất Bác thu dọn chén đũa bưng vào bếp, để ở sau bồn rửa, giúp Tiêu Chiến buộc tạp dề.

“Đồ ăn thừa cũng đem qua đây.” Tiêu Chiến nói rồi rút tay về, mở nước nóng.

Nước xối sạch dầu mỡ, nóng dần lên, Vương Nhất Bác quay lại trước bàn bếp, bữa tối gần như còn nguyên so với lúc mới ra lò. Cậu nhìn Tiêu Chiến cúi đầu rửa chén trong bếp, dường như cũng bị phiền muộn của anh lây nhiễm, cơm tối chưa ăn nhưng không thấy đói.

Cậu bưng bát đĩa đến bệ bếp đặt xuống xong xuôi, Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu, “Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến như đang cố chấp chà chén trong tay cho đến khi sạch tươm như mới, anh vặn vòi nước nhỏ lại, sau đó nói: “Kể cho anh đi.”

Sau khi cảnh sát rời khỏi, bầu không khí trong nhà liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Chiến nói đi làm cơm, trốn trong bếp gần một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác nằm trên sofa, nhìn anh phát ngốc trước bệ bếp, cắt rau xém thì cắt trúng tay.

Dựa vào chân tướng Tiêu Chiến biết cho đến hiện tại, pháp y khám nghiệm ra lỗ kim đối với Vương Nhất Bác mà nói đã rất nguy hiểm rồi. Trong lòng anh bật đèn đỏ, nó chớp nháy không ngừng, kêu vang không ngừng, nhắc nhở anh thật bất lực, mày sẽ mất đi Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác phạm tội đều tại mày. Hai câu này như thể hai con dao treo trên đỉnh đầu anh, khiến anh cắt đứt mọi đắn đo, cũng vượt qua mọi trở ngại, không từ thủ đoạn chỉ để bảo vệ Vương Nhất Bác.

Như vậy chẳng phải đạt được mục đích rồi sao? Vương Nhất Bác tự hỏi.

Một lần sạt lở liền thành lũ lụt, cửa xã đã mở không đóng lại được. Tiêu Chiến đã không đứng ở đỉnh cao đạo đức từ chối tư cách của cậu nữa, sau này Tiêu Chiến nói đến đạo đức đều là chuyện cười. Cậu thành công rồi. Chỉ cần đợi mấy ngày nữa, đợi cảnh sát kết án, cậu sẽ đạt thắng lợi hoàn toàn.

Nhưng tại sao cậu vẫn sẽ bất an?

“Kể cho anh đi.” Tiêu Chiến nói lần nữa, Vương Nhất Bác như tỉnh khỏi mộng. Tiêu Chiến tắt nước lau tay, quay đầu để nhìn cậu, “Mọi chuyện em làm, nên nói cho anh rồi, em đã đồng ý với anh trên đường về nhà.”

Ánh nhìn của anh quật cường gần như quả quyết, Vương Nhất Bác chợt áy náy, lảng tránh tầm mắt anh. Tâm tình Tiêu Chiến càng thêm bất lực, cởi tạp dề đặt bên bồn rửa chén, anh nắm tay Vương Nhất Bác, “Nhất Bác…”

“Anh ơi, em…” Phản xạ của Vương Nhất Bác giống như né tránh. Cậu tựa thắt lưng lên bệ bếp, thầm mắng mình ngu ngốc. Đã đến đây rồi, còn sợ gì nữa, rõ ràng biết không thành công thì càng hy sinh, cậu không còn đường quay đầu rồi.

“Đừng sợ.” Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với cậu, hai tay chống hai bên thân cậu.

Vương Nhất Bác bất giác hơi thở nặng nề, cụp mắt, nhìn thấy sơ mi của Tiêu Chiến đã mở hai cúc áo, mặt bị Tiêu Chiến nâng lên. Cậu rất xấu hổ không dám đối mắt với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không sinh nghi, chỉ nói: “Em biết anh tuyệt đối sẽ không để em thành tội phạm giết người, cho dù thế nào đi nữa.”

Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình đang trở nên méo mó trong mắt Tiêu Chiến. Anh càng thâm tình, cậu càng ghê tởm, từng chút một biến thành con quái vật nhe nanh múa vuốt.

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói: “Em không nói với anh thì cũng thay đổi được gì chứ? Cây kim em giết người nằm trong tay anh, anh cất nó đi rồi, em không tìm được đâu. Anh muốn đầu thú chỉ cần mang kim đi tìm cảnh sát, trên đó có DNA của Trình Hiểu Vũ, là chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Sau này dù em nói gì, cảnh sát cũng chỉ coi như em đang muốn lãnh tội thay anh trai mà thôi.”

Vương Nhất Bác chưa từng nếm qua tư vị chứa lời khó nói, càng chưa từng nghĩ có ngày sẽ nhận ra bản thân còn có lương tâm. Nhưng phần lương tâm này xuất hiện bây giờ chỉ có thể nói cực buồn cười. Cậu đè nén nỗi bất an và xoắn xuýt, nghiêng đầu nói: “Anh đã quyết định rồi, còn hỏi em làm gì?”

“Anh quyết định rồi.” Tiêu Chiến sờ mặt cậu, thở dài nói: “Anh quả thật sẽ làm vậy, nhưng nếu anh làm vậy, em…”

“Em sẽ không tha thứ cho anh.” Vương Nhất Bác cướp lời, sườn mặt cọ vào lòng bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt nói: “Anh cũng đừng tha thứ cho em, em biết trước cả hôm nay, em đã làm rất nhiều chuyện khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi.”

Anh hiểu rồi, hiện giờ chuyện gì anh cũng hiểu. Tiêu Chiến thấy hàng mi Vương Nhất Bác rung động, mấy giây sau anh ôm cậu vào lòng.

Thân nhiệt cậu tựa ma tuý, năm này tháng nọ, âm thầm lặng lẽ thâm nhập vào cơ thể anh, anh đã trở thành con nghiện chẳng thể nào rời khỏi cậu.

“Giữa chúng ta đừng nói đến chuyện tha thứ hay không.” Tiêu Chiến như thở than nói: “Bản thân anh cũng chẳng nói rõ được, đến cùng đã từng trách em hay chưa.”

“Không trách em?” Vương Nhất Bác thắc mắc: “Nhưng lần nào anh cũng rất tức giận.”

“Tức giận chứ. Em biết rõ anh sẽ không hồi đáp bọn họ, bọn họ căn bản không uy hiếp nổi em, nhưng em vẫn ghen tỵ, vẫn không có cảm giác an toàn, em chỉ muốn ‘đuổi cùng giết tận’ người bên cạnh anh thì mới yên tâm. Thực ra em không phải đang đe doạ người khác, em là đang uy hiếp anh. Chỉ cần anh nhìn ai nhiều hơn một cái, nói với ai thêm một câu, em sẽ gây vô số rắc rối cho anh, khiến anh không rảnh nghĩ đến bất kỳ ai ngoại trừ em.” Tiêu Chiến chẳng hề dừng lại nói hết một tràng, giống như đã diễn đạt qua vô số lần trong lòng.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên tí nào, nhưng nghe anh trách mắng một cách logic và rõ ràng, vẫn có hơi buồn. Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến, những năm này chỉ để ý tính toán những việc xấu của cậu thôi à? Sao lại nhớ rõ đến vậy? Nếu nói về điểm tốt của Vương Nhất Bác, anh còn có thể mở miệng bắn rap, nói cả đoạn dài như vậy không?

“Trước đây anh cảm thấy em thật ngang ngạnh vô lý, thậm chí còn từng nghĩ phải chăng em bệnh rồi, có lẽ anh nên đưa em đi khám bác sĩ tâm lý.” Tiêu Chiến thở dài, “Nhưng sau mấy ngày này, anh hiểu rồi.”

“Em chỉ là rất ấm ức, muốn anh của ngày xưa quay về, kỳ thực anh cũng đang tìm em của trước đây.” Tiêu Chiến cảm thấy sơ mi bị Vương Nhất Bác túm chặt, không khỏi cũng thổn thức, con người sao luôn vào lúc sắp đánh mất mới biết quý trọng.

Anh ôm Vương Nhất Bác nói: “Em ngày càng gàn dở, điên cuồng, đổi lại anh đối với em ngày càng lạnh nhạt. Chúng ta từ ngày hiểu được tâm ý đối phương đã rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính như vậy, càng muốn gần lại càng xa nhau.”

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn khóc, lệ ý không kìm được mà trào dâng. Cậu chưa từng nghĩ, những tâm tình bản thân không tóm lược nổi sẽ được Tiêu Chiến bày tỏ một cách đầy đủ, những nỗi uất ức tích tụ lâu nay đã tìm được lối ra, đồng loạt tuôn trào.

“Hoá ra anh biết à…” Cậu khàn giọng nói, lại ngửi mùi xà phòng tươi mát trên người Tiêu Chiến. Đó là mùi hương cậu thương nhớ trong vô số đêm thâu, chỉ trong mấy ngày này nó đã liên tục bao phủ cậu một cách chân thực.

Vương Nhất Bác thường buông lời tàn nhẫn uy hiếp anh, những lời dữ tợn cũng từng nói, hiệu quả lại không bằng một tiếng nghẹn ngào này, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực trống rỗng, bị ngón tay cậu đào khoét từ tốn mà nhẹ nhàng. Loại đau đớn ấy chẳng sắc bén chút nào, giống một con dao cùn cạo vào xương, đau dai dẳng và nhức nhối, lại chẳng thể quên được.

“Anh đương nhiên biết.”

Tiêu Chiến giơ tay phủ lấy sau đầu Vương Nhất Bác, ghì xuống, Vương Nhất Bác thuận theo dựa lên vai anh. Trọng lượng bờ vai gánh vác trĩu nặng, Tiêu Chiến giờ mới cảm thấy khoảng trống trong lồng ngực đã được lấp đầy. Anh chưa bao giờ biết, đảm đương phần trách nhiệm này mới có thể thấy nhẹ nhõm, thứ khiến anh đau đớn chính là một mực trốn chạy.

Tiêu Chiến khẽ nói: “Vương Nhất Bác, chúng ta đừng tra tấn nhau nữa.”

Mỗi lần cậu muốn khóc, mắt liền đỏ lên rất nhanh và rất rõ, như thể trời sinh đã giỏi nói dối, khiến người khác đau lòng. Tiêu Chiến dựa gần cậu nói: “Đừng khóc.” Sau đó cúi đầu, hôn lên ấn đường cậu.

Như thể anh đang hoàn thành khế ước nào đó, Vương Nhất Bác cảm nhận được nơi anh hôn vô cùng châm chích. Cùng với hơi ấm còn chưa tiêu tan, đôi môi Tiêu Chiến xăm giữa mi tâm cậu, đóng dấu tội lỗi chung thân chẳng thể phai mờ.

“Anh yêu em, đúng không?” Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói. Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ nóng hổi, không hàm chứa vẻ gợi tình, chỉ có sự gàn bướng, cậu hỏi như đập nồi dìm thuyền: “Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không rời xa em, đúng không?”

Tiêu Chiến vốn muốn cười, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, đòi anh cam kết bao nhiêu lần cũng vẫn sợ hãi.

“Anh yêu em.” Tiêu Chiến nghĩ điều cậu cần nhất vẫn là ba chữ này, quả nhiên sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, những giọt nước mắt vốn rất kìm nén trào khỏi vành mắt.

Cả người cậu run rẩy, khóc thút thít quả thực có chút phá hỏng bầu không khí. Tiêu Chiến vốn còn muốn nói mấy lời hay ho với cậu, nhưng dù sao đã vậy rồi, nói ba chữ hay ba mươi chữ cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng Vương Nhất Bác chính là không đi theo con đường thông thường, vĩnh viễn không cho anh cơ hội trình diễn vở kịch một cách bình thường.

“Đừng khóc Nhất Bác, anh nói anh yêu em, không phải anh sắp chết.” Tiêu Chiến bất đắc dĩ vỗ vai cậu, “Em cảm động hơi quá rồi.”

Vương Nhất Bác đẩy anh ra trợn mắt, kết hợp với đôi mắt đỏ hoe và những giọt lệ, thực sự chẳng có cảm giác uy hiếp tí nào, ngược lại khá buồn cười. Tiêu Chiến dựa vào bệ bếp đợi cậu phát biểu cao kiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại nhưng chỉ lắc đầu, biểu tình phức tạp nói: “Anh không hiểu.”

Lại là câu này, có trời mới biết anh ghét câu nói này bao nhiêu, Tiêu Chiến thầm than một tiếng.

Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng rất lâu, Tiêu Chiến vươn tay xoa đỉnh đầu cậu nói: “Anh tưởng em muốn nghe nhất là câu này.”

Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu, lại lắc đầu, suy nghĩ gần như rơi vào trạng thái hỗn loạn, động tác thân thể trở nên mất kiểm soát. Tiêu Chiến thu tay về, nghe Vương Nhất Bác hỏi: “Yêu em, có thể không có điều kiện và kỳ hạn không?”

Hoá ra lương tâm em cũng sẽ không yên, em cũng biết những gì lừa được sẽ chẳng kéo dài lâu nhỉ. Tiêu Chiến mỉm cười nói đùa, “Có thời hạn chứ, chỉ yêu em một vạn năm, nhiều hơn một ngày cũng không được.”

Trái tim Vương Nhất Bác co thắt rồi lại thả lỏng, cạn lời mắng: “Đồ thần kinh.”

“Câu em muốn hỏi anh, câu hỏi của em mới thần kinh đó.”

Phải không? Bước chân rời đi của Vương Nhất Bác khựng lại. Cũng phải nhỉ, sao cậu lại khóc lóc vào lúc Tiêu Chiến tỏ tình, sao có thể gấp gáp đòi anh hứa rằng sẽ không chia tay cậu, quá cố ý rồi, giấu đầu hở đuôi như vậy.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đầu ngón tay gãi lòng bàn tay mình, buông một câu: “Em hơi mệt, tắm trước đã.” Cậu bỏ đi như tháo chạy.

Tiêu Chiến đi theo cậu ra khỏi bếp, dừng chân ở cạnh sofa, nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh.

Kỳ thực rất nhiều lần anh muốn ngả bài cùng Vương Nhất Bác, chẳng phải vì điều gì khác, chỉ là không muốn cậu vì lấp liếm mà hao tâm tổn sức, quá mệt rồi. Nhưng cậu giống như một con nhím cẩn thận dè dặt, ngoại trừ bản thân ra thì không tin ai. Cậu biết rất rõ mình thông minh thế nào, quá ỷ lại vào phần thông minh này, xem tình yêu như một cuộc so tài, cho rằng chỉ cần mình thắng, Tiêu Chiến mới yêu cậu.

Tiêu Chiến nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu, tình yêu là một ván cờ không dựa vào IQ, người yêu cậu vừa hay sẽ đau lòng cho những mềm yếu mà cậu không dám mở miệng.

Sắc trời càng về đêm, lúc Tiêu Chiến tắm xong quay lại phòng ngủ Vương Nhất Bác đã lên giường rồi, đang ôm máy tính xem.

Cậu đeo gọng kính đen cổ lỗ sỉ, cả người rõ ràng khô khan lại chậm chạp. Tiêu Chiến lau khô tóc, treo khăn tắm ở sau cửa, đi đến bên giường hỏi Vương Nhất Bác: “Lại nghiên cứu gì đấy?”

Vương Nhất Bác tự nhiên quay màn hình máy tính về phía anh. Tiêu Chiến nhìn thấy sơ đồ của thiết bị trì hoãn đã vẽ được một nửa, anh cười chui vào trong chăn, xích gần đến bên cạnh Vương Nhất Bác nói: “Em chăm chỉ đến vậy luôn? Còn tính toán mọi số liệu rồi? Muốn biết tấm vải liệm đi đâu để anh nói với em…”

“Không.” Vương Nhất Bác liếc anh, “Cách đến anh cũng có thể nghĩ ra, em không thể nào không nghĩ ra được, em tính gần ra rồi.”

Tiêu Chiến bật cười, vỗ vỗ cậu nói: “Hiếu thắng quá không phải chuyện tốt, nhóc thúi.” Sau đó anh ôm vai cậu, tiếp tục đọc từng hàng tính toán. Tiêu Chiến cau mày, khoé mắt nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, “Sao em biết những số liệu này?”

“Em cũng không phải chưa từng lên sân thượng, bao cát vẫn luôn đặt ở đó.” Vương Nhất Bác gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu mà nói.

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, “Thời gian em ở trên sân thượng còn không quá 15 phút, em đã nhớ được có bao nhiêu bao cát ở đâu rồi?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác tỉ mỉ tự mình tính ra một chuỗi số liệu, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bên mép máy tính, hỏi Tiêu Chiến: “Có vấn đề gì sao?”

Đương nhiên có vấn đề, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Quan sát thấy Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, anh nghĩ một hồi mới nói: “Anh còn không nhớ cụ thể có bao nhiêu bao cát, em nói với anh là em nhớ?”

Ánh nhìn cậu chuyển sang trêu chọc, buồn cười nhìn Tiêu Chiến, thiếu đánh nói: “Đừng lấy não bộ của anh ra làm thước đo em, người bình thường và thiên tài quả thật có khoảng cách.”

“Nhưng em thực sự chưa tính ra được.” Vương Nhất Bác chặn lại lời mắng mỏ Tiêu Chiến sắp sửa phun tào, gõ màn hình máy tính nói: “Em đã tính hai lần, thử hai loại phương thức tổ hợp, thời gian trì hoãn nhiều nhất là 13 đến 15 phút, nhưng Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu vào lúc 4 giờ 40, thời gian anh trì hoãn lên đến 20 phút.”

Cậu có phần khó hiểu “chậc” một tiếng, “Rốt cuộc tính sai ở đâu chứ?”

Tiêu Chiến nhìn xéo cậu, “Số lượng bao cát sai thì ở đâu cũng sai hết.”

“Số lượng bao cát không thể sai.” Vương Nhất Bác khẳng định một cách kỳ lạ, đọc mấy công thức tính toán kia, cậu nói: “Thiết bị anh xử lý tấm vải liệm và thiết bị trì hoãn có tính liên động không? Em mãi chẳng nghĩ ra được anh xử lý tấm vải liệm thế nào, nhưng em phát hiện ra một chuyện rất quá đáng.”

Tiêu Chiến nhìn cậu quay đầu lại, chớp mắt hỏi cậu chuyện gì. Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ một tiếng, “Móc khoá em tặng anh sao không thấy nữa?”

Tiêu Chiến bỗng ngẩn người, Vương Nhất Bác thấy anh như vậy còn có gì mà không hiểu, ngay cả khi biết đó là tình huống đặc biệt, trong lòng vẫn không vui, bực dọc nói: “Đó là quà em tặng anh lúc em còn học tiểu học, anh dùng nhiều năm như vậy, chưa từng đổi bao giờ. Anh không thể vứt nó, là dùng trên thiết bị trì hoãn rồi đúng không? Vậy nó chắc chắn là công cụ mấu chốt để anh xử lý tấm vải liệm, tuy em còn chưa biết anh làm thế nào, nhưng mà nó phải biến mất sau thời gian trì hoãn, anh không tìm lại nó được nữa.”

“Anh nhất thiết phải dùng cái này sao?” Vương Nhất Bác như đang chất vấn, thấy biểu tình ngượng nghịu của Tiêu Chiến, cậu dựa về lại đầu giường nói: “Anh thật quá đáng.”

“Không phải Nhất Bác, anh…” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tức giận rõ ràng, không cách nào giải thích, ghé sát qua ôm cậu, yếu ớt nói: “Anh không có món nào khác có thể dùng, tình hình khi đó… Anh đương nhiên rất trân trọng quà em tặng anh, nhưng dù nó quan trọng thế nào cũng là vật ngoài thân. Lúc đó anh chỉ nghĩ làm sao để cứu em.”

Vương Nhất Bác cứng đầu không nhìn anh, khăng khăng khẩy đầu ngón tay.

Tiêu Chiến thấy vậy nắm tay cậu, “Đừng khẩy nữa. Tìm cũng không tìm về được, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh đi mua một cái giống hệt. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không?”

Vương Nhất Bác thế nhưng chẳng phải người dễ dỗ, đập tay anh văng ra nói: “Anh mua cái rắm, đồ của năm sáu năm trước rồi, anh đi đâu mua cái y hệt?”

“Vậy anh đi đặt làm, kiểu dáng cũng không khó làm, anh nhớ nó trông như thế nào, vẽ ra đi tìm người làm là được rồi.” Tiêu Chiến lại nắm chặt tay cậu, nhéo nhéo nịnh hót nói: “Được không nè? Đừng giận nữa.”

Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ vung tay, tắt máy tính cất vào tủ đầu giường, mặt mày không vui nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Ngũ quan Vương Nhất Bác trời sinh vốn đã cực kỳ có tính công kích, chỉ cần không đeo gọng kính đen kia thì nồng đậm khí tràng người lạ chớ gần, đen mặt doạ người.

Tiêu Chiến tự biết đuối lý, không dám lên tiếng, nhìn cậu một hồi mới nói: “Vậy em muốn anh xin lỗi thế nào, em nói đi, anh tận lực thoả mãn em được chưa?”

Vương Nhất Bác giật giật khoé môi một cách kỳ dị. Tiêu Chiến không biết bản thân nói sai từ nào, hỏi cậu sao vậy. Vương Nhất Bác lắc đầu, tháo kính cũng cất vào tủ đầu giường, rõ ràng hơi chần chừ nói: “Anh, tắt đèn đi.”

Tắt đèn làm gì? Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lại muốn bày trò gì, nhưng cậu vẫn luôn không theo lẽ thường, mạch não chẳng phải thứ mà người bình thường có thể đoán được, Tiêu Chiến “Ờ” một tiếng liền quay người tắt đèn.

Căn phòng trở nên tối sầm, rèm cửa cũng đang buông, Tiêu Chiến căn bản không thấy rõ mặt Vương Nhất Bác, chỉ nghe được tiếng thở của hai người, sau đó nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên. Anh cảm giác Vương Nhất Bác đang cởi quần áo, sửng sốt hỏi: “Nhất Bác? Em làm gì vậy?”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến nháy mắt nghĩ đến những chuyện rất không hay, vươn tay muốn bật đèn, chăn đã bị vén mở. Vương Nhất Bác trần truồng leo lên người anh, đại não Tiêu Chiến bỗng ù ù, lông tơ trên người đều dựng đứng.

Anh ngơ ngác nghĩ, Vương Nhất Bác làm thế nào cởi sạch sẽ đến vậy? Hoặc nói mới nãy cậu không mặc quần, sớm đã nghĩ làm chuyện này với anh rồi. Cái gì mà móc khoá, cậu biết lâu rồi, giờ mới nói chẳng qua là lấy cớ.

Vương Nhất Bác thế nhưng không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, chỉ nghĩ anh mà phát hiện sẽ phản đối, hai tay mò mẫm đến trước ngực anh bắt đầu cởi cúc áo, cả người đè lên người Tiêu Chiến, hôn bừa bãi.

Trước mắt một mảng tối om, Tiêu Chiến chỉ cảm nhận được những cái hôn dày đặc rơi trên mặt anh, và tiếng thở xì xì của Vương Nhất Bác. Anh thừ người mặc cậu làm xằng làm bậy rất lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác cởi hết cúc áo cởi luôn bộ đồ ngủ của anh thì mới hồi thần, anh túm tay Vương Nhất Bác nói: “Nhất, Nhất Bác, em đợi chút, em đây là…”

“Làm tình đó.” Vương Nhất Bác như thường lệ chẳng biết vòng vo, ba chữ này khiến Tiêu Chiến mắt nổ đom đóm. Cậu vẫn không biết xấu hổ, lè lưỡi liếm cổ anh trai, đắm mình trong hương xà phòng ấm áp, kìm lòng không đậu nhớ lại những giấc mơ hoang đường không thể trông thấy ánh sáng kia.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến hít sâu, “Chúng ta đang yêu đương, có thể làm tình rồi, anh ơi, em rất muốn làm tình với anh, em nằm mơ cũng muốn.”

Tiêu Chiến nghe được huyệt thái dương giật nảy, cũng không biết nên tiếp lời thế nào, kéo Vương Nhất Bác đang định tiếp tục cởi quần áo anh, anh cau mày nói: “Em chờ một chút, em biết làm tình là ý gì không? Biết làm như thế nào không? Chẳng phải em tuổi còn nhỏ, ai nói với em yêu nhau thì phải làm tình?”

“Sao em lại không biết? Anh xem thường ai đấy?” Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra nói: “Anh cũng nói anh thích em rồi, lẽ nào không muốn làm tình với em à? Anh đừng nói anh chưa từng mộng xuân mà không mơ về em, em chả tin đâu.”

“Anh…” Tiêu Chiến ngượng ngùng chẳng nói nên lời, thật sự không chịu được sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không biết xấu hổ là gì nhưng anh biết.

“Lúc tắm em vệ sinh qua rồi, đã khuếch trương.” Vương Nhất Bác lại nói, không chút xấu hổ mà kéo tay Tiêu Chiến sờ phía sau mình, doạ Tiêu Chiến giật bắn, đẩy cậu ra ngồi thẳng dậy.

Vương Nhất Bác bị anh đẩy lên trên giường, nghe thấy tiếng thở nặng nề của Tiêu Chiến, mới cảm thấy chút lúng túng, cắn môi dưới nói: “Anh không muốn em?”

“Đây chẳng phải vấn đề muốn hay không.” Tiêu Chiến kéo kéo đồ ngủ của mình lại, đỡ trán hít sâu.

Anh không biết nên giải thích ý nghĩa của việc làm tình với Vương Nhất Bác – người sinh ra đã không có dây thần kinh cảm tính – như thế nào, cũng không biết nên giải thích ra sao về việc sản sinh dục vọng không đồng nghĩa phải phát tiết. Anh thở dài, Tiêu Chiến xoa xoa mặt nói: “Anh yêu em và làm tình hay không không liên quan gì nhau. Em mới mấy tuổi, anh làm tình gì với em chứ, đừng quậy nữa Nhất Bác, anh ra ngoài, em tự mình bình tĩnh chút đi.”

“Em không muốn bình tĩnh!” Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên.

Tiêu Chiến đang định xuống giường, bị cậu doạ cho đứng hình, Vương Nhất Bác bò qua sống chết ôm chặt anh.

“Em không muốn bình tĩnh. Sao anh cứ luôn giáo dục em? Tiêu Chiến, anh mẹ kiếp chỉ hơn em một tuổi thôi! Anh là đạo đức kinh thành tinh à? Dù em làm gì anh cũng phải giảng đạo lý với em, em nói anh em ghét nhất chính là nói đạo lý, em nếu muốn nói chuyện đạo lý thì sẽ thích anh sao!”

Cảm xúc của cậu vừa dâng cao đã bắt đầu hét, Tiêu Chiến gần như ù tai, eo vẫn bị ôm chặt, chẳng thể cử động. Anh vẫn không biết cách ứng phó với cơn điên của Vương Nhất Bác, biết rõ hiện giờ làm tình với cậu là không đúng, ngay cả khi không có mối quan hệ anh em này thì cũng sai rồi, ai cũng đều biết, chỉ Vương Nhất Bác dù thế nào cũng sẽ không biết. Cậu đối đãi với tình yêu đơn giản như sinh vật đơn bào vậy.

Tiêu Chiến bất lực vỗ vỗ tay cậu, “Nhất định muốn làm tình với anh sao?”

Vương Nhất Bác dỗi hờn “ừm” một tiếng, Tiêu Chiến liền hỏi: “Tại sao?”

“Không tại sao cả.” Vương Nhất Bác nghĩ cũng chẳng nghĩ liền nói: “Em yêu anh đương nhiên sẽ nảy sinh dục vọng với anh, người khác yêu đương sẽ làm tình, em cũng muốn làm tình.”

“Được, em chỉ muốn phát tiết dục vọng nhỉ, anh giúp em tuốt.”

Vương Nhất Bác lui về sau khi Tiêu Chiến xoay người, chống cự nói: “Không cần.”

Tiêu Chiến tặc lưỡi, “Vậy em nói sự thật cho anh.”

Vương Nhất Bác im lặng, ngồi cong chân, một lúc sau lại ôm đầu gối mình, vùi đầu. Trong phòng không có ánh sáng cũng không có bất kỳ âm thanh nào, Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi Vương Nhất Bác, năm đó ở trong bụng mẹ đã phải chịu kích thích gì, sao có thể sinh ra tính khí giày vò người khác như vậy.

Anh nghiêng người bật đèn đầu giường, quay đầu bèn thấy đôi vai gầy của cậu bại lộ trong không khí. Không có quần áo bao phủ, hình dáng thiếu niên càng rõ gầy hơn, anh thấy những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay cậu, như những ngọn núi kéo dài cám dỗ anh bôn ba.

“Em sợ anh nuốt lời à, sau này tức giận vẫn sẽ bỏ đi.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: “Em muốn làm tình với anh, nghĩ nếu sau này anh muốn rời xa em, em liền có thể lấy cái này ra ràng buộc anh nhỉ. Anh hay nói đạo đức như vậy, đè em rồi phải có trách nhiệm với em, là vậy sao Vương Nhất Bác?”

Hai tay Vương Nhất Bác ôm chặt bắp chân mình, đầu ngón tay trắng bệch, vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến thấy bộ dạng bướng bỉnh của cậu liền tức giận, chẳng nói nên lời: “Em không giở trò thì sẽ chết sao? Em có biết càng như vậy càng khiến anh phản cảm? Anh nói với em rồi, nếu có một ngày anh hoàn toàn thất vọng về em, dù chúng ta đã xảy ra chuyện gì cũng vô dụng. Ai nói với em thao em rồi thì phải chịu trách nhiệm? Em dùng cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của mình nghĩ một chút cũng biết rõ chuyện này là không thể nào. 2020 rồi, chẳng phải xã hội cũ, em còn tin mấy điều này có phải quá ấu trĩ rồi không?”

“Cút!” Vương Nhất Bác không màng hình tượng rống to, chẳng biết tóm phải cái gì, liền ném lên người Tiêu Chiến.

Cậu gần như hụt hơi, buồn bã đến mức sắp nghẹt thở. Cậu không hiểu, rõ ràng trước đây cũng hay bị Tiêu Chiến mắng, sớm đã không biết xấu hổ, lần này sao lại buồn đến vậy.

“Cút ra ngoài, đừng ngủ với em, ghê tởm.” Vương Nhất Bác nhìn chiếc gối rơi xuống đất, túm lấy chăn trùm lên người mình, ngã xuống giường chẳng thiết tha gì nữa.

Tiêu Chiến nhặt gối bỏ lại lên giường, không tức giận, chỉ mỉm cười, “Vương Nhất Bác, em có biết em nói chuyện thật sự rất tổn thương người khác, tính khí xấu này của em đủ xua đuổi tất cả những ai muốn đối tốt với em.” Anh lại hỏi cậu: “Những lời anh nói mới nãy, em nghe có buồn không?”

Vương Nhất Bác quấn trong chăn như chết, bất động.

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường nói: “Em biết tại sao em sẽ buồn không? Vì khó chịu, vì thất vọng, vì rõ ràng đang trả giá nhưng đổi lại hết lần này đến lần khác uổng công vô ích. Vương Nhất Bác, những năm này, mỗi lần em phát bệnh tâm tình anh đều như vậy, hiện tại em biết là tư vị gì rồi chứ?”

Cục chăn kia khẽ động, Tiêu Chiến nhìn hai chân cậu lộ ra bên ngoài hục hặc cọ cọ ga giường.

[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt - 13.

Cục chăn Bo Bo (Artist: Minami)

Tiêu Chiến nói: “Hôm nay mới nói chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, em lại bắt đầu rồi, anh hỏi em, em có thể nói chuyện đàng hoàng hay không?”

Vương Nhất Bác là muốn mặt mũi, cúi đầu nhận lỗi đối với cậu mà nói khó như lên trời, lâu sau mới “ừm” một tiếng. Tiêu Chiến chọc chọc lòng bàn chân cậu như đang trêu, “Vậy em nói lại cho anh, còn muốn làm tình với anh không?”

Vương Nhất Bác giấu nửa khuôn mặt trong chăn, quay đầu nhìn anh, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, gật đầu, “Ừm.”

“Em còn ừm.” Lòng bàn tay Tiêu Chiến bợp chân cậu.

Vương Nhất Bác rúm ró nói: “Em thích mà. Làm tình, chính là việc thân mật nhất rồi, em muốn làm người thân mật nhất với anh, chỉ mỗi em thôi.”

Bàn tay giơ lên của Tiêu Chiến không rơi xuống nữa, khựng lại rồi nói: “Chúng ta căn bản đã là người thân thiết nhất rồi, anh sẽ không làm tình với ai khác.”

“Em theo phái thực tiễn, em không tin lý luận.”

Lại bắt đầu bướng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt Vương Nhất Bác nhìn ra anh như đang suy tư. Cậu luôn biết tận dụng triệt để, cảm thấy Tiêu Chiến đã buông lỏng liền trùm chăn xích tới.

Tiêu Chiến mắt thấy một ụ chăn chậm rì rì đẩy đến trước mặt mình, sau đó leo lên người mình, nhìn Vương Nhất Bác nói: “Em thật sự biết làm tình như thế nào à?”

Vương Nhất Bác gật đầu, “Thì là dương vật của anh đút vào trong…”

“Im miệng.” Tiêu Chiến cạn lời, đã sẵn sàng tư thế bịt miệng cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu sao bản thân phát ngôn chính xác không có gì sai lại bị cắt ngang. Tiêu Chiến hoà hoãn nói: “Nếu em không muốn anh liệt dương, ngoan, đừng phát biểu học thuật diễn thuyết gì nữa.”

“Ờ.” Vương Nhất Bác liếm khoé môi, không túm chăn nữa, dựa gần Tiêu Chiến hỏi: “Vậy, chúng ta thử đi được không? Em còn đặc biệt tìm phim đồng tính để xem, em biết làm thế nào mà, nghe nói, rất sướng đó.”

Tiêu Chiến lại hoảng hồn, “Em còn xem phim? Vương Nhất Bác…”

“Em chỉ vì mục đích học tập, hơn nữa mấy chuyện này anh không có tư cách nói em, chả đời nào anh chưa xem qua.” Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn chặn Tiêu Chiến thuyết giáo, kéo chăn trên người ra, làm theo những gì cậu xem được trong phim, dán bên tai Tiêu Chiến nói: “Anh hai, thử nhé, anh sẽ thích của em.”

Tiêu Chiến tức thì giật mình, nửa bên người tê dại.

Vương Nhất Bác hài lòng hôn vành tai anh, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Tiếng nước như có như không kích thích màng nhĩ, nhịp tim Tiêu Chiến tăng vọt, hơi thở hổn hển như hoá sương, nóng đến mức thiêu thân. Vương Nhất Bác cảm nhận được thân dưới anh có biến hoá, càng ra sức liếm. Nụ hôn ướt át từ sườn mặt đến cần cổ, cậu ngậm chặt yết hầu của Tiêu Chiến.

Tiếng nuốt nước bọt nghèn nghẹn lăn qua cổ họng Tiêu Chiến, “Nhất Bác…”

“Ừm.” Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thay đổi biểu tình liền động tình không dứt, thể hang căng phồng dựng thẳng chọc vào bụng dưới Tiêu Chiến.

Cậu gần như si dại ngắm nhìn khuôn mặt anh trai sa vào dục tình, không thể bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào. Thẳng đến khi Tiêu Chiến bắt đầu vuốt ve thân thể cậu, bàn tay luyện tập mỹ thuật nắm lấy thân dưới của cậu, Vương Nhất Bác khó mà tự chủ trở nên run rẩy, tựa trước ngực Tiêu Chiến nôn nóng thở gấp, “Anh hai…ưm…thích, sướng quá…”

“Em từng mơ thấy anh làm vậy với em chưa?” Tiêu Chiến ôm cậu hỏi.

Làn da trắng lạnh của Vương Nhất Bác rất dễ ửng đỏ, cậu dõi theo bàn tay Tiêu Chiến động tác lên xuống ở háng mình đã ý loạn tình mê, nhìn anh gật đầu qua quýt. Tiêu Chiến không kìm được cúi đầu hôn cậu, hôn cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu tựa một quả sung chín nẫu, đầu lưỡi như nhuỵ hoa diễm hồng, nước bọt ngọt thanh lẫn với hương sữa thoang thoảng, khiến anh gần như điên cuồng mút mát, tiếng nước vang dội sắc tình mà trần trụi.

Tiêu Chiến hôn sưng môi cậu mới chịu ngẩng đầu, vẻ mặt Vương Nhất Bác ướt đẫm lã chã hoàn toàn trùng khớp với trong mộng. Cổ họng anh thắt lại, bụng dưới nóng đến mức sắp bùng cháy, nhẹ giọng nói với cậu, “Anh cũng đã mơ.”

“Rất nhiều lần.” Tiêu Chiến hôn khoé môi cậu, “Mơ thấy thì cũng thôi đi, có lúc tỉnh giữa chừng, anh biết sai rồi vẫn sẽ nghĩ về em rồi thủ dâm.”

“Anh ơi…” Vương Nhất Bác yếu ớt nắm lấy cánh tay ngừng lại của anh, lồng ngực được câu nói chân thành này của Tiêu Chiến nhồi đầy.

Cậu không biết loại niềm vui tràn đầy tột cùng này là gì, chỉ biết ngoại trừ Tiêu Chiến, chẳng ai khác có thể mang lại cho cậu nữa.

Cậu xụi lơ trong lòng Tiêu Chiến chẳng khống chế được mà rên rỉ, không dám tin đây là âm thanh do mình phát ra, nhưng lại cảm thấy thích hợp không giải thích được, ít nhất biểu cảm của Tiêu Chiến đã nói rõ anh rất thích cậu rên trên giường.

“Sướng không cưng ơi?”

“Ưm…ừm…”

Tiêu Chiến mỉm cười nắm chặt hơn, Vương Nhất Bác bấu vai anh thở mạnh, Tiêu Chiến tựa gần cậu hỏi: “Em nói nhỏ anh nghe, từng nghĩ đến anh và thủ dâm chưa?”

“Có…” Âm mũi cậu rất nặng, nói ngắt quãng: “Có nghĩ, anh hai thao em.”

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm đi, Vương Nhất Bác ôm chặt anh đòi hôn, “Nhanh, anh nhanh hơn nữa…em muốn bắn rồi…ưm…em sắp bắn rồi.”

Vương Nhất Bác chưa kiên trì bao lâu đã xuất tinh vào tay Tiêu Chiến, khoái cảm lên đỉnh làm ý thức cậu mơ hồ, cắn môi dưới của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nếm được mùi máu mờ nhạt, chùi dịch thể màu trắng đặc trong lòng bàn tay lên lưng Vương Nhất Bác.

Sau khi Vương Nhất Bác xuất tinh chỉ thấy mệt lử, ngoan ngoãn nằm trên giường, dang rộng chân mặc Tiêu Chiến thao tác. Hậu huyệt chưa ai chạm vào chặt vô cùng, Tiêu Chiến giúp cậu nới lỏng hồi lâu, chèn ba ngón tay vào vẫn còn khó khăn.

Anh ngồi dậy “chậc” một tiếng, Vương Nhất Bác hỏi anh làm sao vậy.

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi mới nói: “Anh sợ em đau, hay là bỏ đi, cục cưng, không vào nữa có được không, em giúp anh ra là được rồi.”

“Không được.” Vương Nhất Bác vừa nghe đã sốt sắng, hai chân quấn quanh eo Tiêu Chiến, dáng vẻ thà chết cũng không để anh đi, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Em không sợ đau.”

“Anh…”

“Vào đi.” Vương Nhất Bác cau mày, một giọt lệ to bằng hạt đậu lăn xuống từ khoé mắt, cậu nghẹn ngào: “Vào đi, xin anh đó Tiêu Chiến.”

Sao cậu cứ bướng bỉnh như vậy, đây đến cùng là thói xấu gì, phải chăng dù làm cách nào cũng không trị được. Tiêu Chiến hết cách với Vương Nhất Bác đang càn quấy, nói được được được, em đừng khóc nữa, đừng quậy nữa, thả lỏng chút.

“Em biết sẽ đau.” Em biết yêu anh sẽ luôn đau đớn thế này. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói: “Anh, em không sợ, đau cũng thích.”

Tiêu Chiến khom người, ánh mắt như thể một áng thơ dài, đôi môi mím chặt nhưng trước sau không hé mở, chỉ hôn Vương Nhất Bác, kéo hai tay cậu đặt lên vai mình. Vương Nhất Bác biết ý ôm chặt anh.

Nụ hôn dịu dàng và sự tiến vào tàn bạo tương phản rõ rệt, Vương Nhất Bác vẫn đau, đau đến chảy mồ hôi lạnh, toàn ỷ có thể chịu được mới không hét thành tiếng. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác tái nhợt, bèn tỉ mỉ hôn cậu, giúp cậu di dời sự chú ý.

“Thả lỏng nào cưng ơi, em kẹp như vậy chẳng phải khó hơn sao?”

Vương Nhất Bác nghe không nổi Tiêu Chiến gọi cậu như vậy, lẫn với hương xà phòng dịu nhẹ mà chữa lành kia, luôn khiến cậu muốn khóc. Cậu khẽ “Ừm”, cùng với cơn đớn âm ỉ và nặng nề, bên trong được Tiêu Chiến lấp đầy.

Trong lúc rơi xuống cơn đau cậu cảm nhận được niềm thoả mãn của chua xót cùng cực, tựa cảm giác khi yêu Tiêu Chiến.

“Vào hết rồi hả?” Cậu vẫn nhớ mà hỏi.

“Ừm.” Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên lau sạch lệ hoa, bờ trán lăn xuống một giọt mồ hôi. Anh chưa có kinh nghiệm nhưng cố gắng vuốt ve cơ thể vương Nhất Bác, muốn an ủi cậu một chút, triệt tiêu nỗi đau phía sau của cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, nước mắt lau thế nào cũng không lau sạch được. Tiêu Chiến tưởng cậu vì đau, đã dỗ dành hồi lâu như vậy nhưng thấy cậu vẫn khóc liền có hơi lo lắng, “Đau vậy sao? Hay em nghe lời, đừng làm nữa có được không, anh xem xem có phải chảy máu rồi không.”

“Không đau, không phải vì đau.” Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, khàn giọng, cánh môi sưng đỏ run rẩy chạm vào môi Tiêu Chiến.

“Anh ơi.” Cậu sụt sịt mũi nói: “Em yêu anh, em yêu anh lắm.”

Vương Nhất Bác ngày thường luôn đem tình yêu treo bên miệng, nhưng hoặc là uy hiếp, hoặc chế giễu, xem tình yêu như vũ khí để doạ dẫm anh. Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy, chỉ cảm thấy cậu rất ngốc. Đã nhiều năm rồi, phàm cậu chỉ chịu yếu thế một lần, chịu nói một câu yêu anh mà không toan tính gì, hẳn anh đã sớm đầu hàng, cớ gì xoắn xuýt như giờ, khiến phần gông cùm của tình yêu này trở nên ngày càng nhiều.

“Em nói lại lần nữa.” Tiêu Chiến bấm tay cà mặt cậu.

Lông mi ướt át của cậu quét qua đầu ngón tay anh, khuôn mặt ửng đỏ đặc biệt ghẹo người dưới ánh sáng mờ nhạt.

Hàm răng trắng sáng chạm nhẹ bờ môi, Vương Nhất Bác nói: “Em – yêu – anh.”

“Anh cũng yêu em.” Tiêu Chiến chỉ thấy gánh nặng đè nặng lên lưng bấy lâu đã tan thành mây khói. Anh chưa bao giờ cười nhẹ nhõm như vậy, cúi đầu trao nụ hôn quả sung ngọt ngào với Vương Nhất Bác.

Hai tay Vương Nhất Bác vòng sau gáy anh, cậu cũng mỉm cười. Đó là một nụ cười kín đáo và ngây thơ, là biểu tình tuyệt đối chưa từng xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác bao giờ.

Tiêu Chiến gần như sa vào đường cung khoé môi cong cong của cậu, lơ đãng nghĩ, Vương Nhất Bác hoá ra đáng yêu như vậy.

“Này.” Giọng cậu nhẹ bẫng lại có chút xấu hổ, “Bên trong em, sướng không?”

Tiêu Chiến gần như bật cười, gật đầu vùi vào cổ cậu, Vương Nhất Bác nhạy cảm co chặt cánh tay, Tiêu Chiến trêu cậu: “Anh hai muốn thao em rồi.”

Dái tai cậu đỏ bừng sung huyết mắt thường có thể thấy, rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, tiếng “Ừm” tầm thường kia lại quá lộ liễu.

Tiêu Chiến mỉm cười thẳng người dậy, di chuyển thắt lưng đè bụng dưới của cậu. Ánh đèn đêm bị anh che khuất hoàn toàn, Vương Nhất Bác cắn đốt ngón trỏ, ánh sáng và bóng tối rơi trên làn da trần truồng, như thể một tấm sa mỏng làm từ bầu trời đêm. Cậu thở dốc rì rầm, con ngươi ẩm ướt ngắm Tiêu Chiến không hề chớp mắt.

Tiêu Chiến hỏi cậu cảm thấy thế nào. Vương Nhất Bác nằm dưới thân anh lẳng lặng cười, biến về dáng vẻ ngoan ngoãn ở trong hồi ức của Tiêu Chiến.

Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay ngây ngô chạm vào dưới mắt Tiêu Chiến, được ánh mắt ôn nhu trong ký ức bao phủ. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: “Hạnh phúc.”

Thần Cupid từ đâu mà đến? Đã bắn ra mũi tên khó nói nên lời vào lúc nào?

Trong ký ức của Tiêu Chiến thực sự không có khoảnh khắc anh yêu Vương Nhất Bác, đến cả thời điểm anh ý thức được tình cảm dành cho cậu trở nên biến chất cũng rất mơ hồ.

Có lẽ rơi vào một chiều hè nào đó.

Cậu đọc sách đọc đến nằm ngủ trên bàn. Động tác anh khẽ khàng tiến gần, cẩn thận tháo chiếc kính gọng đen của cậu xuống, cẩn thận bế cậu về phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, ánh nắng tươi đẹp rọi xuống trước cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm trắng tinh, cậu bình thản ngủ trong vòng tay anh.

Chẳng qua anh chỉ cúi đầu nhìn một cái, đã rơi vào sông yêu (1) một vạn năm.

——————
(1) 爱河: Sông yêu. Còn được nói là Tình thiên dục hải (tình trời dục biển). Ái dục làm người chìm đắm nên dùng sông để thí dụ. Ngoài ra, tâm tham ái, nắm chặt vật mà không rời, cũng như nước thấm vào vật, nên cũng dùng nước sông để ví dụ ái dục. Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) quyển 26 có câu: Theo dòng sống chết, vào sông yêu lớn. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói: Sông yêu cạn khô, khiến người giải thoát.

[text_hash] => 5c49c74c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.