[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt – 12. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt - 12.

Array
(
[text] =>

Sau trận mưa lớn, con đường nhựa như được quét một lớp sơn mới, đèn đỏ nổi bật chớp loé trong dòng xe, một chiếc xe cảnh sát rẽ phải lái vào đường Tân Giang.

Lộ Nam khoá màn hình di động, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Lưu Giang đã đến mùa lũ, nhấn chìm các đập nước chỉ thấy được vào mùa thu đông, hai mảng lá rơi trên ghế dài bên đường, đang đọng nước.

Mười lăm phút trước, cảnh sát đến trường học đã phản hồi tin tức.

Dựa theo lời giáo viên trực ban phòng y tế vào thứ Tư nói, hôm ấy buổi sáng 10 giờ Vương Nhất Bác đã ghé phòng y tế, bệnh trạng là đau bụng tiêu chảy, cô đã đưa một hộp Berberin cho Vương Nhất Bác cầm đi, những thông tin này đều ghi chép chính xác trong sổ đăng ký, Vương Nhất Bác đã ký tên.

Sau đó liên hệ với chủ nhiệm lớp Một, thứ Bảy trường nghỉ học, cô La đang nghỉ ở nhà, sau khi nhận cuộc gọi cô đã đến trường phối hợp cảnh sát điều tra.

Mấy vị cảnh sát tìm thấy búp bê trong bàn học Vương Nhất Bác, sau khi kiểm tra phát hiện ra kim đã đâm trên người búp bê. Cô La không rõ tình huống có chút bồn chồn, hỏi đây là gì, cảnh sát không nói nhiều chỉ nói là vật chứng quan trọng, sau đó họ hỏi biểu hiện ngày thường của Vương Nhất Bác ở trường, tính cách như thế nào, liệu trong quan hệ với Trình Hiểu Vũ đã từng xảy ra chuyện không vui nào không, mọi chuyện cô La kể cũng giống như những gì họ đã biết. Cô La đối với sự nghi ngờ của họ dành cho Vương Nhất Bác biểu hiện bối rối, trong ấn tượng của cô, Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ ngoại trừ học hành thì chẳng quan tâm gì cả, tính tình hướng nội rất ít giao lưu với bạn học.

Học sinh cấp ba thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà, từ bảy rưỡi sáng đến chín rưỡi tối, những đứa trẻ này sớm tối ở cùng chủ nhiệm lớp, mức độ hiểu biết của chủ nhiệm đối với bọn họ chắc chắn rất đáng tin. Mà ở trong lời nói của bạn cùng lớp và chủ nhiệm lớp lý giải về Vương Nhất Bác, cảnh sát cảm thấy cậu chẳng liên can gì đến việc phạm tội.

Lộ Nam suy ngẫm cả đường, càng nghĩ càng thấy không thể nào.

Nếu Vương Nhất Bác đã lên sân thượng sau Mục Châu, giết Trình Hiểu Vũ rồi tạo thành tai nạn ngã lầu, có thể nói là một vụ mưu sát vô cùng tinh vi, cậu ta bản chất không phải là loại người như giáo viên và bạn học quen biết, nhưng có khả năng hay không? Cậu ta đã học năm hai rồi, lẽ nào có thể nguỵ trang suốt hai năm trời trước mặt giáo viên và bạn học, hơn nữa còn không bị ai phát hiện?

Lộ Nam lại nghĩ đến thời gian Trình Hiểu Vũ ngã lầu cùng với phát hiện của pháp y khám nghiệm thi thể lần hai.

Trình Hiểu Vũ ngã lầu vào 4 giờ 40 phút, lúc đó khối mười một đang học tiết cuối là tiết tự học, Vương Nhất Bác đang tự học như thường lệ trong lớp, cả lớp đều có thể làm chứng cho cậu ta, cậu ta không thể xuất hiện ở sân thượng vào thời gian ấy.

Pháp y nghiệm thi lần hai tìm thấy lỗ kim mà Mục Châu đã nói, nằm ở chân tóc sau gáy, vì ngã lầu đã gây tổn hại nghiêm trọng đến phần sau đầu của Trình Hiểu Vũ, hơn nữa bị tóc che lấp, pháp y ở lần khám nghiệm tử thi trước hoàn toàn không phát hiện ra lỗ kim này.

Theo pháp y nói, xác định vết kim đâm có gây chết người không cần phải kiểm tra quỹ đạo kim đâm trước, nếu đâm đến vùng gây chết người, còn phải cắt mẫu để phán đoán tình trạng chảy máu và tổn thương, ít nhất phải mất 48 tiếng mới có kết quả. Lại vì kim đâm và ngã lầu xảy ra trước sau trong một thời gian ngắn, cho dù có thể kiểm tra ra quỹ đạo kim đâm và khu vực tổn thương hoàn chỉnh, khu vực tổn thương do kim đâm cũng đã chịu thương tổn lần hai do ngã lầu, rất khó xác định rốt cuộc nguyên nhân gây chết người là do kim đâm hay ngã lầu.

Bởi vì trước đó đã xuất hiện sơ suất, lần này bọn họ khám nghiệm thi thể vô cùng cẩn thận, trước khi rời đi Lộ Nam ba lần bảy lượt dặn dò pháp y, ngoại trừ giám định vết thương gây tử vong, còn phải kiểm tra người chết có còn vết thương ngoài khác hay không.

Nếu Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu, Mục Châu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có bằng chứng ngoại phạm, y có thể hoàn toàn đánh tan nghi ngờ đối với bọn họ, Mục Châu giết người không thành, Trình Hiểu Vũ ngã lầu ngoài ý muốn; nếu Trình Hiểu Vũ chết do vết kim đâm, bọn họ có thể xác định hung thủ là Mục Châu; nhưng nếu không thể phân định tổn thương gây tử vong, vụ án sẽ trở nên khó nhằn. Tiết thứ ba Vương Nhất Bác đã rời lớp để đi vệ sinh, 4 giờ Tiêu Chiến mới lên lớp để thi, bọn họ đều có tuyến thời gian trống, cũng đều có động cơ giết người, không thể gạt bỏ hiềm nghi phạm tội, mà nếu Trình Hiểu Vũ trên người còn có vết thương chí mạng khác, bọn họ cũng có thể chính là hung thủ.

“Đội trưởng, đến rồi.”

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Lộ Nam nhìn thấy cổng tiểu khu ở ngoài cửa xe, gật đầu mở dây an toàn, “Đi thôi, đều cùng tôi lên lầu.”

Hai cảnh sát ở ghế sau nghe vậy cũng xuống xe, Lộ Nam xuất trình giấy tờ cho bảo vệ, bảo vệ dẫn họ đến dưới lầu đơn vị ba.

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn, trên trời thỉnh thoảng có chim bay qua, 4 rưỡi chiều, sắc trời ngược lại quang đãng hơn so với khi trưa.

Kỳ thực y cũng hy vọng cơn mưa này đến đây đã tạnh.

Thang máy lên đến tầng mười hai, Lộ Nam đứng ở cửa căn hộ 1206.

Hai bên cửa dán câu đối, chữ phúc chính giữa là quà tặng của ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Lộ Nam cúi đầu an tĩnh một lát, mới nâng tay ấn chuông.

Một phút sau, cửa được đẩy ra từ bên trong, Lộ Nam lại gặp Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn đang đeo gọng kính đen khô khan, đồ ngủ kẻ sọc vải bông rộng rãi khiến cậu thêm gầy gò. Lộ Nam chú ý đến dưới mắt cậu có quầng thâm rõ ràng, sắc mặt cũng không khoẻ lắm, là trạng thái vừa mới hồi phục sau khi bị bệnh nặng.

Vương Nhất Bác thấy họ thì sững sờ rõ ràng, tay nắm chặt cửa quên buông, chỉ ngẩn ngơ đứng đó, bên trong nhà truyền đến một giọng nói khác: “Nhất Bác, là hàng chuyển phát nhanh của anh à? Em để tạm trên tủ giày đi.”

Lộ Nam nhìn vào trong nhà, Vương Nhất Bác cũng như tỉnh khỏi mộng, buông tay nắm cửa, quay đầu về bên phải. Lộ Nam lại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, còn có tiếng bước chân đang lại gần, “Sao vậy Nhất Bác? Không phải chuyển phát nhanh à?”

Tiêu Chiến đi đến cửa, Lộ Nam đang đối diện với tầm mắt hướng tới của anh, mỉm cười.

Tiêu Chiến thấy bọn họ cũng sửng sốt, nhưng tốc độ phản ứng nhanh hơn Vương Nhất Bác. Anh kéo Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhường đường vào nhà cho bọn họ.

“Mời vào sĩ quan, sao các anh lại đến đây?”

“Có một số vấn đề muốn hỏi mấy đứa, hôm nay thứ Bảy, mấy đứa không đi học.” Lộ Nam và các cảnh sát đi theo bước vào cửa, nhìn trái nhìn phải.

Trang trí nội thất trong nhà có màu nâu be nền nã, hoa văn giấy dán tường trông cũng rất cổ điển. Trên tường ti vi treo vài bức tranh phong cảnh, trên bàn cà phê có hai hộp bánh quy, đựng hoa quả đồ ăn vặt và hai giỏ nhựa đựng đồ lặt vặt, điều khiển ti vi đặt bên cạnh tô thuỷ tinh, bên trong là những miếng táo đã được cắt tỉa.

Lộ Nam chú ý đến hộp thuốc bên trong một cái giỏ nhựa, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: “Có bọc giày không học sinh Tiêu Chiến? Bên ngoài vừa mưa xong, đế giày bọn chú ướt rồi.”

“Bọc giày, chắc là có, nhưng cháu không biết mẹ để ở đâu, ngại quá đợi cháu tìm xem.” Tiêu Chiến nói xong trước tiên bảo Vương Nhất Bác đi vào bếp, tắt lửa canh hầm, sau đó mở tủ giày tìm bọc giày.

Lộ Nam nhìn Vương Nhất Bác vào bếp, bước đến phía sau Tiêu Chiến, nhìn giày trong tủ. Nhìn phong cách, bên trái hẳn là của cha mẹ, bên phải là của hai anh em bọn họ.

Tiêu Chiến đang mở ngăn kéo tủ, Lộ Nam cầm đôi giày thể thao màu trắng đầu tiên của hàng đầu lên nói: “Đôi giày này…”

Mép giày có dấu vết ướt nhẹp, là vừa mới mang hôm nay.

Tiêu Chiến nghe tiếng thì ngẩng đầu, Lộ Nam lật đế giày lại xem, Tiêu Chiến liếc mắt đã tiếp tục tìm bọc giày, “Ừm, đôi đó là của Nhất Bác, sao vậy sĩ quan?”

“Không sao.” Lộ Nam cẩn thận nhìn qua đế giày rồi cười, “Con trai chú hình như cũng có đôi tương tự, nó rất thích mua giày.”

“Haiz, Nhất Bác cũng vậy, rất thích mua giày, cháu đã nói với em ấy mua nhiều vậy phí tiền, em ấy cũng không nghe.” Tiêu Chiến tìm thấy bọc giày ở ngăn cuối cùng, đứng dậy xé ra, đưa cho Lộ Nam và các cảnh sát khác.

Lộ Nam để giày về lại vị trí cũ, “Nhưng không phải vậy sao, nói với em ấy cũng phí lời.”

Tiêu Chiến cười, đóng tủ giày rồi dẫn bọn họ đến ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác tắt bếp xong cũng đi qua. Tiêu Chiến ngồi ở sofa đơn bên phải, nói với Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, em quay lại phòng đọc sách trước đi.”

Vương Nhất Bác dừng bước, hình như không muốn rời đi lắm, lại không rõ tình huống nên hơi căng thẳng, nhìn về phía bọn họ. Lộ Nam quan sát một hồi mới mở miệng: “Học sinh Nhất Bác ngồi đi, tụi chú cũng có chuyện muốn hỏi cháu.”

Vương Nhất Bác ngẩn người “Ờ” một tiếng, sắc mặt Tiêu Chiến có chút thay đổi, giơ tay vẫy vẫy Vương Nhất Bác, “Đến đây, ngồi bên này.”

Lộ Nam nhìn Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Cậu ta hẳn rất nghe lời anh trai, có lẽ bình thường đều do anh trai chăm sóc cậu.

Lộ Nam ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh lấy sổ ra ghi chép, bỗng dưng nói: “Bạn học Khương Lê hôm nay đã nói với bọn chú một số chuyện, bọn chú biết bạn Trình Hiểu Vũ vì sao lại lên sân thượng rồi.” Giọng nói vừa dứt, Vương Nhất Bác đã trở nên căng thẳng, Tiêu Chiến cũng ngớ người, sau đó tẻ nhạt “Ừm” một tiếng.

“Xem ra lời bạn Khương Lê nói đều là thật.” Lộ Nam nhìn thấy biểu hiện của họ như vậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nghiêng người về phía trước, hai tay y đặt trên đầu gối, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: “Hôm ấy tại sao phải giấu giếm?”

Tiêu Chiến không ngờ y sẽ nhắm vào Vương Nhất Bác, vô thức ngồi chắn phía trước, chặn Vương Nhất Bác đang sắp sửa mở miệng: “Sĩ quan, để cháu nói, Nhất Bác em ấy…”

“Cháu đương nhiên cũng sẽ nói, nhưng chú muốn hỏi em ấy trước.” Thái độ của Lộ Nam không còn ôn hoà như trước nữa, giọng điệu và ánh mắt đều khá ác liệt, Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp, Lộ Nam vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác như cũ, “Vương Nhất Bác, bạn học Khương Lê đã nói kế hoạch của Trình Hiểu Vũ cho chú rồi, sau khi cháu xác nhận tính xác thực của nó, đã gọi cho anh trai, ngăn anh lên sân thượng. Cháu biết nhiều chuyện như vậy, cũng làm ra nhiều chuyện đến vậy, hôm ấy cháu vậy mà không nói gì?”

Vương Nhất Bác cắn môi, Lộ Nam đồng thời chú ý đến phản ứng của Tiêu Chiến, tiếp tục nói: “Cháu đang chột dạ chuyện gì? Bởi vì bình thường cháu thành tích tốt, hình tượng tốt, hôm ấy chú hoàn toàn không nghi ngờ gì cháu, chí ít không nhìn ra cháu có vấn đề. Hiện tại xem ra, bạn học Nhất Bác, cháu không đơn giản chút nào.”

“Sĩ quan, chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến Nhất Bác, em ấy chỉ gọi điện cho cháu mà thôi…”

“Tiêu Chiến, hiện giờ là thời gian Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi, xin cháu đừng nói gì, nếu không chú chỉ có thể tách hai đứa ra hỏi riêng lẻ.” Lộ Nam ngắt lời Tiêu Chiến lần hai, Tiêu Chiến phải tắt tiếng, nắm chặt tay.

Lộ Nam quay sang Vương Nhất Bác, mở miệng nói: “Vương Nhất Bác, trả lời câu hỏi của chú.”

“Cháu biết.” Sau khi Vương Nhất Bác điều chỉnh hơi thở mấy lần, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lúc Khương Lê vừa nói với cháu, cháu cảm thấy khó bề tưởng tượng, còn cho rằng trò đùa quái ác gì vậy, nhưng bạn ấy nói cháu đi kiểm tra con búp bê hôm qua Trình Hiểu Vũ tặng anh trai xem, bên trong có kim, cháu tìm thấy rồi. Khương Lê nói, Trình Hiểu Vũ sau này sẽ thường xuyên có những động thái nhỏ như vậy đối với cháu. Cháu không thể hiểu cô ta đang nghĩ gì, nhưng lúc đó điều quan trọng hơn là phải ngăn cản anh cháu lên sân thượng nên cháu đã gọi cho anh ấy.”

“Chú cần kiểm tra điện thoại của cháu.” Lộ Nam đưa tay ra nói, Vương Nhất Bác “Ừm” một tiếng mò mẫm trong túi rồi ngẩng đầu nhìn, sau khi phát hiện trên bàn cà phê cũng không có, cậu chỉ vào trong phòng, “Ở trong phòng ngủ, cháu đi lấy nhé?”

“Phòng ngủ ở đâu?” Lộ Nam hỏi, Vương Nhất Bác nói đang sạc ở tủ đầu giường.

Lộ Nam nhân cơ hội gọi tên một vị cảnh sát, “Lâm Tử, cậu đi lấy đi, cháu nói tiếp đi, tại sao phải giấu bọn chú sự thật.”

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy câu hỏi này hơi khó trả lời, nghĩ một lát vẫn không lên tiếng, Lộ Nam thẳng thừng nói: “Cháu còn muốn nói dối à?”

Vương Nhất Bác “A” một tiếng, lắc đầu nói không có, rồi lại cau mày, cậu không chắc nói: “Bởi vì, Trình Hiểu Vũ cô ta nhảy lầu rồi, tuy cháu không biết tại sao cô ta nhảy lầu nhưng đây không phải chuyện gì hay ho. Cô ta lên sân thượng vì hẹn với anh cháu, tuy anh không đến, nhưng dính líu cũng rắc rối lắm, nên cháu nghĩ không nói mới là việc làm có lợi cho anh.”

Lộ Nam bị cậu xoay có chút choáng, y nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt Tiêu Chiến ngưng trọng nhìn Vương Nhất Bác nhưng không biến hoá gì, giống như đã quen với cách nói chuyện kỳ lạ của cậu.

Lộ Nam vì vậy hỏi: “Nếu cháu và anh không phạm tội, Trình Hiểu Vũ không liên quan gì hai đứa, tại sao cháu lại chột dạ?”

Vương Nhất Bác có chút sợ hãi dáng vẻ lạnh nhạt quắc mắt của y, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, “Cháu chột dạ, nhưng mà, nhất định phải phạm tội mới có thể chột dạ sao?”

Cháu còn hỏi chú, Lộ Nam nhướng mày, “Nếu không thì?”

Vương Nhất Bác lo lắng và dè dặt nhìn y, “Vậy Khương Lê, chiều hôm đó không phải cũng không nói gì sao? Bạn ấy cũng phạm tội rồi ạ?”

“Em ấy…” Lộ Nam không kịp phòng bị, bị nghẹn đến không nói nên lời, nhìn Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt cậu lại là dáng vẻ rất thành thật đặt câu hỏi.

Lộ Nam nghĩ não bộ của học sinh giỏi quả nhiên không giống người bình thường, không trả lời vấn đề của cậu, “Sao cháu biết Khương Lê chiều hôm ấy không nói.”

Vương Nhất Bác nhìn y một cách kỳ lạ, “Chú nói mà.”

Lộ Nam cau mày, “Chú nói lúc nào?”

“Chú vừa mới nói, hôm nay Khương Lê nói với chú.” Vương Nhất Bác trả lời y.

“Ờ, đúng.” Lộ Nam dừng một lát mới đáp. Bẻ bẻ ngón tay, y liếc nhìn về hướng phòng ngủ rồi đổi chủ đề, “Chú nhớ hôm đó cháu đã nói cháu bị bệnh, bị tiêu chảy, tiết thứ ba buổi chiều xin nghỉ để đi vệ sinh.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác gật đầu không nói thêm gì nữa.

Lộ Nam chỉ có thể lại hỏi: “Đã đến phòng y tế chưa? Tại sao cứ phải đi vệ sinh vào tiết thứ ba buổi chiều? Lúc đó vừa hay Trình Hiểu Vũ đang ở trên sân thượng.”

“Ừm, cháu cảm thấy có chút nghiêm trọng nên đi phòng y tế lấy thuốc rồi.” Vương Nhất Bác nhìn y, “Bởi vì muốn đi vệ sinh. Cháu cũng chẳng muốn xin nghỉ để đi vệ sinh, nhưng cháu không khống chế được, cả ngày cháu đều đi vệ sinh.”

“Ừ…” Lộ Nam lại nghẹn lời, biểu tình khó hiểu của Vương Nhất Bác như thể đang hỏi sao y lại hỏi một câu thiểu năng trí tuệ như vậy.

Lộ Nam mím môi, chợt nhận ra bầu không khí nghiêm túc không ảnh hưởng gì đến Vương Nhất Bác. Tuy cậu cũng sợ cảnh sát, cũng sẽ căng thẳng, nhưng thần kinh cảm tính của cậu quả thật quá trơ lì, cảm xúc gì cũng nhạt nhoà, không đạt được trạng thái cảm xúc mất khống chế và tư duy hỗn loạn mà Lộ Nam mong đợi.

Y điều chỉnh mạch suy nghĩ hỏi: “Cháu còn nhớ hôm ấy đã đi vệ sinh mấy lần không?”

Vương Nhất Bác nhớ lại một hồi, không chắc chắn nói: “Có lẽ là bốn năm lần, cái này cháu không nhớ rõ lắm, thật đó.”

Nếu không cố ý nhớ thì đúng là không nhớ rõ, Lộ Nam nghĩ, “Cháu đã lấy thuốc gì ở phòng y tế? Thuốc có ở nhà không? Đưa chú xem tí.”

“Một hộp Berberin, ở trong cặp sách.” Vương Nhất Bác nói: “Cũng trong phòng ngủ.”

“Lâm Tử, đem cặp sách của Vương Nhất Bác ra đây.” Lộ Nam hét lớn, nhìn sổ ghi chép của cảnh sát bên cạnh, không hỏi thêm nữa.

Vương Nhất Bác không biết tại sao y lại im lặng bất chợt, liếc nhìn Tiêu Chiến, lực chú ý của Tiêu Chiến vẫn luôn đặt trên người cậu, tự nhiên đã phát hiện. Anh muốn nói chuyện, lại nhớ đến Lộ Nam đã cảnh cáo anh nên chỉ có thể từ bỏ, vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó nắm tay cậu, an ủi một cách thầm lặng.

Lộ Nam lặng lẽ quan sát, mở miệng nói: “Cháu thân thiết với anh trai như vậy, mà Trình Hiểu Vũ muốn hại anh cháu, thậm chí là giết anh ấy, cháu không hận em ấy à?”

“Hận?” Vương Nhất Bác có chút trì độn, “Hận không phải là quyết định tốt, có lẽ cũng có một chút, nhưng chủ yếu là cháu không hiểu tại sao cô ta phải làm đến vậy. Anh cháu không chấp nhận cô ta chẳng phải rất bình thường sao? Lẽ nào cô ta thích anh cháu, anh cháu liền phải chấp nhận cô ta? Nếu là vậy anh cháu chắc đã có rất nhiều bạn gái.”

Lộ Nam giật giật khoé môi, cảm thấy mạch não của Vương Nhất Bác ngang ngửa Trình Hiểu Vũ, y cũng nhận ra, nói bóng nói gió không thể ám chỉ Vương Nhất Bác được điều gì. Tiềm thức của cậu giống như đã ngủ đông, căn bản không nhận được tín hiệu nguy hiểm nào. Đúng như cô La nói, cậu ấy ngoại trừ học thì chẳng quan tâm gì khác, giống hệt những nhà khoa học lập dị chỉ chuyên tâm nghiên cứu.

Lộ Nam thở dài, nói thẳng: “Tiêu Chiến chẳng qua chỉ từ chối tình cảm của Trình Hiểu Vũ, Trình Hiểu Vũ đã muốn trả thù cậu ấy. Hai đứa từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt, cháu nghe được tin này không tức giận sao? Không muốn bảo vệ anh trai à? Không muốn trả thù Trình Hiểu Vũ để em ấy gieo nhân nào gặt quả nấy?”

“Có hơi tức giận, cháu có bảo vệ anh hai mà, chẳng phải cháu gọi cho ảnh rồi sao?” Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi nói: “Tức giận là chuyện rất vô nghĩa, thường cháu sẽ không để loại cảm xúc này quấy nhiễu quá lâu. Anh cháu đã an toàn, chuyện đã xong, trả thù Trình Hiểu Vũ không giúp cháu đạt được gì cả, ừm… Có lẽ là khoái cảm? Nhưng cháu không cần thứ này lắm.”

Cậu thật sự giống khúc gỗ, Lộ Nam đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại nói: “Hơn nữa anh cháu không để ý gì đến Trình Hiểu Vũ, người anh quan tâm là cháu. Nếu cháu vì để trả thù cho anh… Có thể nói vậy sao, thì là trả thù đi. Nếu vì vậy mà cháu phạm tội, hại chính mình, e rằng còn lớn hơn so với tổn thương Trình Hiểu Vũ gây cho anh, cháu không làm được loại chuyện chẳng có tí tư duy nào như thế này đâu.”

Cậu ta thật sự không thể kích động mà phạm tội, trừ khi nãy giờ cậu ta vẫn đang diễn, mà mình nhìn không ra chút sơ hở nào, Lộ Nam chẳng phải người tự phụ, nhưng y cảm thấy loại khả năng này thấp đến mức có thể bỏ qua.

Y gật đầu đồng ý với câu nói của Vương Nhất Bác, liếc thấy cảnh sát đi vào phòng ngủ lục soát đã bước ra, y đưa tay bảo người cầm cặp sách của Vương Nhất Bác lại đây. Cảnh sát đưa di động và cặp sách cho y rồi lắc đầu, quay lại ngồi trên sofa.

Lộ Nam không đưa cặp sách cho Vương Nhất Bác, chỉ bảo cậu mở khoá di động, y muốn xem lịch sử cuộc gọi cậu gọi cho Tiêu Chiến vào chiều thứ Tư. Vương Nhất Bác cúi đầu lướt lại nhật ký cuộc gọi, Lộ Nam mở cặp sách cậu ra, sau khi nhìn qua nhật ký cuộc gọi, y vừa kiểm tra cặp sách vừa nói: “Biết tại sao chú thấy rất nghi ngờ hai đứa không?”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lắc đầu.

Lộ Nam lấy hộp Berberin ra đặt trên bàn cà phê, cũng lấy ra hết sách giáo khoa và mấy thứ lặt vặt khác của Vương Nhất Bác. Đáy cặp sạch sẽ, y vẫn như cũ không tìm được dấu vết của cát, bỏ cặp sách sang một bên.

“Bên trong con búp bê Trình Hiểu Vũ đưa cho Tiêu Chiến có một cây kim, bọn chú tìm được búp bê rồi, ở trong bàn học của Vương Nhất Bác, cũng tìm được kim, đâm ở trên người búp bê. Dường như hai đứa rất chắc chắn Trình Hiểu Vũ chết là vì ngã lầu?”

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời sững sờ, Tiêu Chiến nói chẳng phải đã nói vậy sao, cô ta ngã lầu rồi, Vương Nhất Bác nói: “Vậy không phải thì là gì?”

Lộ Nam không rõ bản thân rốt cuộc là hy vọng biểu hiện của bọn họ có kẽ hở, hay không hy vọng. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có vấn đề, chẳng phải nói rõ bọn họ quả thật không có vấn đề rồi sao? Tại sao y phải lấy ác ý đo lường hai đứa trẻ này, vắt óc chứng minh đây chỉ là một màn biểu diễn không chê vào đâu được?

Lộ Nam nghĩ mình cũng đã rơi vào vòng tư duy kỳ quái, làm cảnh sát đã lâu, phát hiện ai có chút hoài nghi liền sẽ phóng đại nó lên vô hạn.

Thầy của y từng nói với y, đây là thiên phú khiến y có thể bước lên đỉnh của kim tự tháp trong ngành công an, cũng sẽ khiến y mệt hơn, cực khổ hơn người khác rất nhiều.

Nhưng y chính là người nghiêm túc như vậy.

Lộ Nam cười nói: “Đúng là rơi từ trên cao xuống, nhưng khi pháp y khám nghiệm tử thi, phát hiện lỗ kim ở chân tóc sau gáy Trình Hiểu Vũ, em ấy không phải chết vì tự sát hay tai nạn.”

Y chăm chú quan sát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ngoại trừ kinh ngạc bọn họ vẫn không có biểu cảm gì khác, Lộ Nam lại nói: “Trình Hiểu Vũ chết do bị giết, thời gian tử vong là trước khi ngã lầu, sau khi em ấy lên sân thượng, cả một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến, 4 giờ rưỡi cháu thi thống nhất, tuyến thời gian trước đó trống, Vương Nhất Bác, tiết thứ ba cháu đi vệ sinh. Hai đứa đều có thời gian để gây án.”

“Nhưng so với Tiêu Chiến, chú nghi ngờ cháu hơn.” Lộ Nam nhìn Vương Nhất Bác, ngón trỏ gõ lên bàn cà phê, “Bởi vì đúng lúc cháu có một cây kim.”

“Cháu chỉ rút nó ra lúc kiểm tra búp bê…”

“Hiện tại cây kim đã được gửi đến cục cảnh sát khám nghiệm rồi, nếu cháu thật sự dùng kim đâm vào sau gáy Trình Hiểu Vũ, hiện giờ đừng nói dối nữa!” Lộ Nam nâng cao tông giọng, “Bọn chú chỉ cần kiểm tra có tồn tại DNA của Trình Hiểu Vũ trên kim hay không, lập tức có thể xác định hành vi phạm tội của cháu.”

Vương Nhất Bác bị y doạ giật mình, Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, cậu khó hiểu lắc đầu, giọng nói bởi vì sợ hãi có chút run rẩy nhưng vẫn rất kiên định, “Cháu không có, không làm chính là không làm. Đã gửi kiểm tra rồi thì đợi có báo cáo kết quả kiểm tra, chuyện cháu không làm không sợ bất kỳ cuộc kiểm tra nào cả.”

Lộ Nam đứng dậy bước đến trước mặt cậu, “Cháu chắc chứ? Nếu sự thật chứng minh cháu là hung thủ, mọi biểu hiện bây giờ của cháu sẽ bị đưa vào mục cân nhắc mức hình phạt.”

Sắc mặt trắng bệch làm nền, vành mắt đỏ bừng, cậu cố nén sợ hãi và nghẹn ngào trả lời y, “Cháu chắc chắn, cháu rất chắc chắn.”

Lộ Nam nghe được âm thanh nuốt nước bọt nhỏ xíu trong cổ họng, cũng nghe được nhịp tim đập dồn dập của chính mình, Vương Nhất Bác mím môi, tiếng khóc vì bị doạ sợ phá vỡ sự im lặng vô cùng áp bức. Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, “Sĩ quan, chú có phải quá đáng rồi không? Hiện giờ chú đang thẩm vấn Nhất Bác à?”

Lộ Nam nhướng mày, vẻ mặt anh u ám ôm lấy Vương Nhất Bác nhìn y, Lộ Nam thẳng lưng nói: “Chú thẩm vấn người liên quan đến vụ án thì có vấn đề à?”

Tiêu Chiến bị tiếng khóc của Vương Nhất Bác kích thích, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén, “Cháu tuân theo yêu cầu của chú không can thiệp vào cuộc nói chuyện của chú và Nhất Bác, là xuất phát từ sự tôn trọng, nhưng sĩ quan Lộ, cháu không phải người mù luật.”

“Chú dựa vào gì mà phán đoán Vương Nhất Bác là người liên quan đến vụ án? Cây kim kia sao? Được, mời chú ngay bây giờ xuất trình báo cáo kiểm tra chính quy của cây kim kia. Nếu trên đó có DNA của Trình Hiểu Vũ, chú muốn dẫn Nhất Bác về cục cảnh sát tạm giữ cháu cũng không phản đối.” Tiêu Chiến ngước nhìn y, ăn nói mạnh mẽ: “Nếu vẫn chưa có báo cáo kiểm tra, mời chú đưa ra bằng chứng khác chứng minh Nhất Bác có dính líu đến vụ án, nếu không có, chú nghi ngờ bọn cháu tất cả chỉ dựa trên suy đoán. Chú không có quyền đối xử với bọn cháu như cách thức đối với người liên quan đến vụ án, chúng cháu có thể toàn lực phối hợp điều tra, tiền đề là chú dành cho bọn cháu sự tôn trọng đáng có, nhưng hiện tại lời nói và hành động của chú đã làm tổn thương em trai cháu.”

“Sĩ quan Lộ.” Vẻ mặt Tiêu Chiến nhìn Lộ Nam có chút không nén được giận, chẳng hề khách khí nói: “Nếu hiện giờ là thẩm vấn chính thức của cảnh sát, cháu yêu cầu chú xuất trình giấy tờ chứng nhận và tài liệu liên quan đến việc phê duyệt thẩm vấn, hơn nữa toàn bộ cuộc hội thoại phải được ghi hình. Nếu chú không xuất trình được, cháu và em trai chỉ có nghĩa vụ phối hợp điều tra, nếu chú tiếp tục dùng cách thức đặt câu hỏi gây tổn thương đến em trai cháu, cháu phải gọi điện cho cha mẹ, để người lớn quay về bảo vệ tụi cháu, cũng sẽ thông qua các kênh liên quan khiếu nại hành vi hiện tại của các chú.”

Lộ Nam nhất thời quẫn bách không nói nên lời. Thực tế y doạ Vương Nhất Bác chính vì muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến, xét mức độ Tiêu Chiến quan tâm đến em trai, nếu sau khi Vương Nhất Bác bị uy hiếp mà cậu ấy vẫn không phản ứng gì, nghĩa là đã quá kiêng dè cảnh sát. Nhưng y không ngờ Tiêu Chiến lại hiểu rõ quy trình thẩm vấn đến vậy, không dễ bị lừa, phản ứng còn kích động hơn nhiều so với y dự tính.

Bị một bạn nhỏ chất vấn trước mặt cấp dưới, chuyện này khiến Lộ Nam rất khó xử, thái độ Tiêu Chiến cứng rắn như vậy cũng tương đương với việc không nể nang gì y nữa, không sợ y sẽ mang cảm xúc cá nhân vào việc điều tra án.

Nếu Tiêu Chiến giết người, hiện tại cậu ấy dựa vào cái gì mà tự tin đến vậy? Lộ Nam trầm ngâm suy nghĩ, phán đoán Tiêu Chiến có phải đang phô trương thanh thế hay không.

“Sĩ quan Lộ, nếu chú thay đổi thái độ, cháu sẽ toàn lực phối hợp với chú, tiếp tục nói chuyện. Nếu hiện giờ chú rất tức giận, cháu cảm thấy an toàn của bọn cháu không được đảm bảo, mời chú và đồng nghiệp của chú đi cho, cháu sẽ không phối hợp trong bất kỳ cuộc điều tra nào nữa, đương nhiên chú có thể cưỡng chế thi hành, có tuân thủ quy định hay không tự bản thân chú biết.” Tiêu Chiến vỗ lưng Vương Nhất Bác an ủi cậu, lạnh nhạt nói xong lời này, bỗng anh cười thành tiếng, nói như tự giễu: “Cháu cũng không biết sao mình lại xui xẻo đến vậy. Vô duyên vô cớ có người muốn giết cháu thì thôi đi, hiện giờ người ta chết còn không rõ lý do, cháu chưa nhận được lời xin lỗi đáng phải có cũng dẹp đi, còn trở thành nghi phạm hình sự, chú nghe xong cảm thấy có xui xẻo hay không sĩ quan Lộ?”

Lộ Nam ho một tiếng rồi ngồi lại trên sofa, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong ngực anh, vuốt trán cào tóc nói: “Đợi bọn chú điều tra xong vụ án, xoá tan hiềm nghi đối với cháu và Nhất Bác, sẽ có người đến xin lỗi cháu sao? Còn nữa vì Trình Hiểu Vũ đã chết rồi, cháu cũng nên khoan dung độ lượng không tính toán nữa?”

“Cháu…”

“Có lẽ cũng không đến lượt cháu tính toán. Nguyên nhân tạo nên bi kịch suy cho cùng là do cháu từ chối người ta trước mặt mọi người, sau đó lại là tại cháu, người ta mới lên sân thượng. Hiện giờ người chết rồi, cháu có phạm tội hay không thì cũng thành kẻ có tội, cháu đã có thể tưởng tượng ra việc trở thành tâm điểm bị chỉ trích.” Tiêu Chiến cười lắc đầu, dùng mu bàn tay quẹt mắt, anh hắng giọng rồi buông tay, hỏi Lộ Nam: “Thế nhưng, rốt cuộc cháu đã làm sai cái gì chứ?”

Án tra cho đến giờ, ai cũng không rõ đầu sỏ rốt cuộc là ai? Nhưng cho dù người chết tội ác tày trời, quần chúng có thể nói một câu báo ứng thì không quan tâm nữa, cảnh sát lại không thể. Dù người chết có là sát nhân bọn họ cũng phải tìm cho ra hung thủ, giao nộp cho toà án, định tội căn cứ theo tình huống thực tế.

“Xin lỗi, thật ra biểu hiện mới nãy của chú cũng chỉ là cách thức trinh sát, chú chỉ vì điều tra, nhưng đã không suy nghĩ đến cảm xúc của cháu và em trai, là chú không tốt, chú xin lỗi hai đứa.” Lộ Nam thái độ trở nên mềm mỏng nói.

Tiêu Chiến không phản ứng gì, hoặc tâm tư anh đã bay xa rồi. Bầu không khí ngày càng ngượng ngùng, Tiêu Chiến nhỏ giọng an ủi Vương Nhất Bác hai câu, rút khăn giấy đưa cậu lau nước mắt, Lộ Nam nghe thấy anh nói: “Đừng khóc nữa Nhất Bác, không sao đâu, hay trước tiên em về phòng nghỉ ngơi một lát có được không?”

Tình huống hiện tại cũng không thích hợp để tra hỏi, Tiêu Chiến đã chẳng nói ra mấy lời này nếu không bị đả kích, dáng vẻ điềm tĩnh hiện tại chẳng qua chỉ là đang nhẫn nhịn. Lộ Nam thở dài nói: “Đi đi, học sinh Nhất Bác, chú xin lỗi cháu, cháu nghỉ ngơi đi. Bạn học Tiêu Chiến, cháu cũng nghỉ ngơi đi nhé, tra hỏi hôm nay đến đây thôi, sau này bọn chú cần lại gọi điện mời đến.”

Tiêu Chiến vẫn không có biểu tình gì như cũ, gật đầu nói: “Được.”

Lộ Nam đưa sổ ghi chép cho Tiêu Chiến, để bọn họ xác nhận xong thì ký tên in dấu tay, Tiêu Chiến cầm bút, đọc một lát rồi nói: “Nhất Bác khóc là vì bị chú doạ.”

Ý trong lời nói chính là biểu hiện này của cậu không liên quan gì đến vụ án, Lộ Nam lại xấu hổ lần nữa, cũng không giải thích gì được, cầm bút gạch bỏ câu kia.

Tiêu Chiến ký tên mình ở phía dưới cùng, in dấu tay, lại đưa bút cho Vương Nhất Bác, “Nhất Bác, ký tên đi.”

Vương Nhất Bác nắm bút chậm rì rì viết xong tên mình, mặt thờ ơ in dấu vân tay, sau đó lại rúc vào lòng anh trai.

Lộ Nam nhìn dáng vẻ cậu hoàn toàn từ chối giao tiếp, thu hồi giấy bút rồi thương lượng với Tiêu Chiến: “Học sinh Tiêu Chiến, nếu có thể, chú cần tham quan nhà cháu, chú không phải lục soát, đơn giản chỉ đi xem một vòng thôi, cháu có thể ở bên giám sát.”

“Xem nhà?” Tiêu Chiến hơi bất ngờ, có lẽ không biết y xem nhà để làm gì, gật đầu nói: “Được, chú xem đi, cháu dẫn Nhất Bác về phòng trước rồi ra ngay lập tức, chú đợi chút.”

“Được.” Lộ Nam nhìn anh dắt Vương Nhất Bác về phòng ngủ, cúi đầu xoa xoa mi tâm, cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, Tiêu Chiến này có chút lợi hại đó, tôi còn chưa thấy nghi phạm nào ngang như vậy.”

“Cho nên khả năng cao cậu ta không phải nghi phạm.” Lộ Nam bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đã sai ngay từ đầu, cây ngay không sợ chết đứng, dựa vào gì mà không dám ngang?”

Viên cảnh sát thở dài, Lộ Nam vỗ vỗ cậu ra hiệu đợi lát nói tiếp, đứng dậy đón Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, nhẹ giọng hỏi: “Em ấy ổn chứ?”

“Ừm.” Tiêu Chiến trả lời lấy lệ, rõ ràng không muốn nhắc đến Vương Nhất Bác nữa, “Chú muốn xem ở đâu trước? Nhà cũng không lớn, bên này là phòng ngủ của cháu, sau đó là phòng của Nhất Bác, của cha mẹ, ở đây là nhà vệ sinh, bên kia là phòng sách, ban công nhỏ, bếp và phòng khách, chỉ vậy thôi.”

“Phòng ngủ của cháu.” Lộ Nam hiểu Tiêu Chiến muốn họ mau xem xong rồi rời đi, cũng không tán gẫu khiến người ta thêm ghét bỏ nữa, nháy mắt với các cảnh sát ở trong phòng khách rồi quay đầu, cùng Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ của anh.

Đồ đạc trong phòng Tiêu Chiến rất nhiều, khá chật chội. Trên sàn nhà từ giường đến bệ cửa sổ nhỏ trải thảm len cashmere dày trắng tinh, bên bệ cửa sổ đặt hai chiếc đệm ngồi một đỏ một xanh lá, trên bàn cà phê ở giữa có mấy cuốn sách và một cốc nước. Hai giá vẽ gấp lại cất vào góc, tủ quần áo đặt sát tường, đối diện là bàn học và tủ.

Lộ Nam thấy trên bàn học phần lớn đều là đồ liên quan đến hội hoạ, sau khi được Tiêu Chiến đồng ý, y mở tủ và ngăn kéo trong phòng ra, không phát hiện được gì.

Sau đó Tiêu Chiến làm theo yêu cầu của y, dẫn y đến phòng sách.

Lộ Nam nhìn quanh sau bàn máy tính, tủ sách gỗ chiếm trọn cả một bức tường, hỏi Tiêu Chiến: “Phòng sách này bình thường hai đứa đều dùng, hay cha dùng?”

“Cha dùng nhiều hơn, máy tính này là của ông ấy, máy tính trong phòng cháu mới là máy cháu với Vương Nhất Bác hay dùng.” Tiêu Chiến trả lời.

Lộ Nam gật đầu đi tới trước tủ sách, phát hiện phần lớn sách bên trong là về các chủ đề kỹ thuật, tác phẩm văn học chiếm vị trí chưa đến một phần tư. Y mở tủ ra hỏi: “Sách bên trong tủ này là của hai đứa hả?”

“Ừm, cơ bản đều là của tụi cháu, cha mẹ bận công việc, bình thường không đọc sách mấy.” Tiêu Chiến đứng cạnh Lộ Nam nói.

Lộ Nam đưa tay lấy một quyển trong số đó tên là “Mười tập Landau” (1), y lật giở thấy trong sách có rất nhiều chú thích và ghi chú, y hỏi Tiêu Chiến: “Đây là sách Vương Nhất Bác hay đọc sao?”

“Đúng vậy, em ấy rất thích đọc sách, hầu hết sách trong tủ này đều là của em ấy.” Tiêu Chiến giơ tay chỉ, “Những cuốn sách toán lý hoá này đều là của em ấy, cháu xem không hiểu gì cả, mấy cuốn sách đằng kia mới là của cháu.”

Lộ Nam nhìn về hướng tay anh chỉ, cất cuốn “Mười tập Landau” vào chỗ cũ, cười nói: “Hai đứa thật sự đứa thì thuần khoa học, đứa thuần khoa văn, bình thường chẳng phải sẽ khó có chủ đề chung sao?”

“Trong cuộc sống thì không, học hành thì có.” Nói đến đây, vẻ mặt của Tiêu Chiến đã thoải mái hơn, cười nói: “Nhất Bác từ nhỏ đã rất thông minh, đặc biệt có thiên phú ở phương diện toán lý hoá. Khi cháu học lớp mười còn chưa phân ban, câu nào không làm được cháu vẫn phải nhờ em ấy dạy, thật ra thành tích của cháu không tồi, chủ yếu là em ấy quá dị thường, năm lớp chín đã đọc những thứ người khác đại học mới học. Làm sao cháu có thể nghe hiểu mấy thứ đó được, em ấy nói gì cháu cũng không hiểu, sau đó em ấy bỏ cuộc không nói với cháu nữa, ở phương diện này em ấy khá ghét bỏ cháu.”

“Thiên tài trẻ à.” Lộ Nam đóng tủ sách lại cảm thán, tựa như tán gẫu nói: “Nhìn em ấy, sau này chắc là muốn nghiên cứu học thuật nhỉ, chú nghe nói thành tích em ấy rất tốt, là trình độ thi Thanh Hoa Bắc Đại.”

“Vâng, em ấy thường đứng đầu khối.” Tiêu Chiến mỉm cười, “Trước đây cháu từng hỏi, em ấy không muốn đi Thanh Hoa Bắc Đại, vẫn thích Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hơn.”

“Không muốn đi Thanh Hoa Bắc Đại.” Lộ Nam nói không nên lời: “Được rồi, chết khô vì hạn chết đuối vì lụt (2), người phàm như chú không hiểu được phiền não của học sinh giỏi.”

Tiêu Chiến bật cười, xoè tay đồng ý: “Rất bình thường, cháu cũng không hiểu được.”

Nhắc đến thành tích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không im lặng như trước nữa, có lẽ cũng rất tự hào về em trai, Lộ Nam hỏi anh đáp rất vui vẻ. Trong khi vừa xem từng phòng vừa trò chuyện, bọn họ đã quay lại phòng khách.

Lộ Nam cúi xuống cầm hộp thuốc trong giỏ nhựa trên bàn cà phê lên, nhìn hướng dẫn phía sau, mở hộp ra xem, Tiêu Chiến ở bên cạnh giải thích: “Đây là thuốc Nhất Bác uống mấy hôm nay.”

“Ừm, chú biết. Cô La có nói với bọn chú rồi, em ấy bị ốm nặng vào thứ Năm, xin nghỉ về nhà.” Lộ Nam nhìn liều lượng thuốc, rồi bỏ về lại trong giỏ nhựa, thái độ hoàn toàn khác khi bước vào nhà, y ôn hoà hỏi: “Hiện tại đã khoẻ hẳn chưa? Rốt cuộc bị bệnh gì vậy?”

“Viêm ruột cấp tính. Từ nhỏ dạ dày em ấy đã không tốt, ăn nhầm thứ gì thì liền nôn mửa tiêu chảy, thứ Năm sau khi về nhà còn sốt nữa, sáng nay mới hết. Hiện giờ cơ bản cũng ổn rồi, cháu đang định mốt đưa em ấy đi bệnh viện khám.” Tiêu Chiến nhìn về phía phòng ngủ, bộ dáng có chút lo lắng.

“Được rồi, cháu đi chăm sóc em ấy đi, tụi chú về đây, chuyện không vui vẻ hôm nay thật ra…” Lộ Nam nghe thấy sáng nay Vương Nhất Bác mới hết sốt, ít nhiều trong lòng cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: “Công tư phân minh, chú cũng không cố ý làm khó một đứa trẻ, xin lỗi, xin hãy hiểu cho.”

“Cháu hiểu.” Tiêu Chiến tiễn bọn họ đến cửa, cúi đầu nói: “Vừa này cháu cũng quá kích động, xin lỗi sĩ quan Lộ, cháu không có ý kiến gì với chú, cháu biết chú tra án cũng chẳng dễ dàng, chỉ là…haiz, chủ yếu là Nhất Bác em ấy vẫn đang bệnh, cháu lo quá rồi.”

“Chú hiểu, lẽ thường tình mà.” Lộ Nam xua tay với Tiêu Chiến, “Đi đây.”

Tiêu Chiến mắt nhìn bọn họ đi xa rồi mới đóng cửa, Lộ Nam và các cảnh sát đi theo bước đến cửa thang máy, cởi bọc giày hỏi: “Các cậu có phát hiện được gì không?”

Các cảnh sát nhìn nhau, đều lắc đầu, trong số đó có Lâm Tử đi vào phòng Vương Nhất Bác lấy di động nói: “Trong phòng của Vương Nhất Bác, tôi đã mở từng ngăn tủ để kiểm tra, không tìm thấy gì lạ.”

Lộ Nam ấn thang máy, trong lòng càng chán nản, “Quay về đợi kết quả giám định của pháp y đi, nếu không có vết thương ngoài nào khác, nên chuẩn bị kết án rồi.”

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ sát sàn trong phòng khách, nhìn thấy cảnh sát bước ra khỏi lầu dưới căn hộ rồi mới xoay người đi về phòng ngủ. Vương Nhất Bác đang nằm sấp trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng động liền quay đầu hỏi: “Đi hết rồi?”

“Ừm, ra khỏi chung cư rồi.” Tiêu Chiến khép cửa phòng ngủ lại, đi đến mép giường ngồi xuống, vẻ mặt nặng nề hơn so với khi đối mặt với cảnh sát.

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được anh đang lo lắng điều gì, bỏ điện thoại xuống, mò qua ôm anh, “Đừng nghĩ nữa anh ơi, anh đã làm tốt nhất rồi, em cũng vậy, còn lại mặc cho số phận đi.”

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lại cậu, không nói gì, Vương Nhất Bác cười nói: “Em còn lo anh sẽ nghe theo lời anh ta, không ngờ nha anh hai, lúc nãy anh ngầu chết mất, em chưa bao giờ thấy anh ngầu như vậy.”

Tiêu Chiến thản nhiên cười nói, “Em đó ít huyên thuyên đi.”

“Ai huyên thuyên, em nói thật đó.” Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, đầu ngón tay điểm nhẹ bên tóc mai anh, ánh mắt cậu dần dịu đi, nhẹ giọng nói: “Anh biết không, thật ra em thường xuyên mơ thấy dáng vẻ này của anh.”

Tiêu Chiến sửng sốt, “Mơ thấy, dáng vẻ gì?”

“Dáng vẻ quang minh chính đại đứng trước em, như một anh hùng vậy.” Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến trốn tránh, cậu bỏ tay xuống ôm chặt anh. Cậu nhắm mắt lại, dường như từ sâu trong tâm hồn bật ra một tiếng thở than: “Cuối cùng anh đã bằng lòng đứng bên em rồi, Tiêu Chiến, em vui quá, dùng mạng đổi lấy cũng xứng đáng.”

Tiếng nhịp tim vang vọng bên tai, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó đang sụp đổ, hoặc có một trận động đất từ sâu trong linh hồn.

Vành mắt anh bỗng đỏ hoe, lòng bàn tay áp sau đầu Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ, “Đáng cái rắm, em có phải đồ ngốc không Vương Nhất Bác, chết rồi cái gì cũng không có, em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Anh đừng nghiêm túc vậy chứ, em chỉ nói chơi thôi, em không muốn chết đâu.” Vương Nhất Bác khoé mắt liếc sang phải, vừa hay nhìn thấy những giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt Tiêu Chiến.

Cậu cười nói: “Em không dễ gì mới đợi được anh đến yêu em, em không muốn chết.”

———————
(1) Lev Davidovich Landau ( (列夫·朗道) là một nhà vật lý Liên Xô nổi tiếng với những đóng góp trong vật lý lý thuyết.
(2)旱的旱死涝的涝死: Chỉ hai hiện tượng thời tiết cực đoan để ẩn dụ khoảng cách giữa người với người, khoảng cách giàu nghèo.

[text_hash] => 1cc7d46b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.