[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt - 15.

Array
(
[text] =>

Hai giờ chiều, xe taxi lái qua phố cổ, hàng đa hai bên đường rụng quả bị bánh xe cán nát nhão. Thang máy dừng lại ở tầng bảy, người đàn ông mặc sơ mi xanh lam đẩy đẩy gọng kính, sau khi xác nhận số lầu thì bước ra khỏi thang máy.

“Làm phiền chút.” Anh gõ cửa văn phòng đội cảnh sát hình sự, sau đó đẩy cửa, nhiều cảnh sát đã bắt đầu làm việc liền ngẩng đầu. Anh cười cười xin lỗi, vào cửa hỏi: “Tôi là thầy hướng dẫn tiến sĩ Thành Diệp của khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học và Công nghệ tỉnh, trường nói đội trưởng đội hình sự phá án gặp một số vấn đề chuyên môn cần trưng cầu ý kiến, bảo tôi qua phối hợp với các đồng chí cảnh sát giải quyết vấn đề.”

Thành Diệp quét mắt trong văn phòng, “Cho hỏi đội trưởng Lộ Nam có ở đây không?”

“Có có, mời anh ngồi sofa đợi tí, đội trưởng của chúng tôi đang họp, tôi đi gọi liền.” Một cảnh sát đứng dậy nói.

Cảnh sát dẫn Thành Diệp đến trước sofa rồi ngồi xuống, dùng cốc giấy rót nước ấm đưa cho Thành Diệp, Thành Diệp mỉm cười nhận lấy, vừa muốn nói không cần khách khí cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Vị cảnh sát mới ra ngoài cùng Lộ Nam bước vào văn phòng.

Thành Diệp đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy, Lộ Nam cười bước lên phía trước, “Xin chào thầy Thành. Thật ngại quá, trước đó nghe điện thoại tôi tưởng anh ba giờ mới đến, tôi đang họp ở bên cạnh, thật cảm ơn anh đã cất công đến đây một chuyến.”

“Đội trưởng Lộ khách khí rồi, có thể giúp các anh phá án là vinh hạnh của tôi.” Thành Diệp bắt tay với Lộ Nam, khách sáo nói: “Nếu anh bận thì cứ bận trước đi, không sao, buổi chiều tôi cũng không có việc gì, có thể đợi anh họp xong rồi hẵng nói.”

“À không, tôi họp cũng là về vụ án, anh đến đúng lúc lắm.” Lộ Nam rút tay về, nhìn ngoài cửa nói: “Nếu thầy Thành không để bụng, chúng ta đi thẳng tới phòng họp nói nhé, chúng tôi đã sắp xếp xong toàn bộ hình ảnh hiện trường rồi. Hung thủ vụ án này có thể đã áp dụng thủ pháp trì hoãn thời gian giết người, chúng tôi có nghi ngờ nhưng không thể khôi phục thiết bị, nên mời anh đến xem giúp.”

“Thiết bị trì hoãn sao?” Thành Diệp kinh ngạc nói.

Lộ Nam đẩy cửa kính ra, gật đầu.

Thành Diệp đi cùng y đến phòng họp, không khỏi líu lưỡi, “Loại chuyện này tuy rất phổ biến trong tiểu thuyết trinh thám nhưng thực tế rất khó thực thi, gần như không có khả năng thành công. Anh chắc chắn là trì hoãn thời gian giết người chứ?”

“Tôi không chắc.” Lộ Nam có chút thất vọng nói: “Chỉ vì người chết rơi từ trên cao xuống, mà lúc sự việc xảy ra, tất cả nghi phạm chúng tôi đang nghi ngờ trước mắt đều có bằng chứng ngoại phạm. Trong những nghi phạm có một thiên tài về khoa học kỹ thuật, tôi nghĩ cậu ta có khả năng tạo ra thiết bị trì hoãn để giết người, nên trước khi loại trừ khả năng này, tôi không thể kết án người quá cố chết vì tai nạn được.”

“Thiên tài khoa học kỹ thuật?” Thành Diệp cau mày, đi theo sau Lộ Nam, dừng bước ở trước cửa phòng họp. Anh khá suy tư bèn hỏi: “Xin lỗi cảnh sát Lộ, nếu tiện tôi có thể hỏi nghi phạm này là ai không? Nếu là người Giang Lưu, những người đạt được thành tích đáng kể ở phương diện vật lý tôi hầu như đều quen biết.”

“Chắc chắn anh không biết, là một học sinh cấp ba.”

“Hả?” Thành Diệp sửng sốt, “Học sinh cấp ba?”

“Phải, học sinh cấp ba.” Lộ Nam gật đầu, đẩy cửa phòng họp ra, thấp giọng nói với Thành Diệp: “Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi có nghĩa vụ bảo hộ quyền riêng tư của nghi phạm, không tiện tiết lộ họ tên, xin thầy Thành thông cảm.”

“Tôi hiểu, chuyện này tôi biết rõ.” Thành Diệp nhìn Lộ Nam, thật sự rất khó để đánh đồng “thiết bị trì hoãn” và “học sinh cấp ba”.

Anh cảm thấy Lộ Nam có hơi chuyện bé xé to rồi. Một học sinh cấp ba, dẫu thật sự là thiên tài, lượng kiến thức tích luỹ cũng có hạn, có thể chế tạo thiết bị trì hoãn giết người sao? Nghe hơi phi thường, cũng chẳng phải đang viết tiểu thuyết.

“Mọi người trước hết dừng tay một chút, vị này là thầy hướng dẫn tiến sĩ của khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học và Công nghệ tỉnh, thầy Thành Diệp, đặc biệt đến để hỗ trợ chúng ta phá án.” Lộ Nam bước đến trước bàn dài nói, các cảnh sát có mặt phối hợp vỗ tay hoan nghênh.

Thành Diệp mỉm cười gật đầu, Lộ Nam ra hiệu cho viên cảnh sát nhường ghế cho Thành Diệp, Thành Diệp ngồi ở đầu bên phải chiếc bàn dài.

Lộ Nam cầm điều khiển từ xa bước sang một bên, chiếu hình ảnh sân thượng lên trên màn hình lớn rồi nói: “Thầy Thành, đây chính là bức ảnh chúng tôi đã chụp sau khi đến hiện trường. Sau khi vụ án xảy ra và trước khi chụp ảnh, sân thượng đã được trường học phong toả, có thể chắc chắn trên đây là nguyên trạng của sân thượng khi người chết ngã lầu.”

Lộ Nam cẩn thận miêu tả bối cảnh xây dựng trên sân thượng, vật liệu xây dựng có trên sân thượng hôm ấy, thời gian Trình Hiểu Vũ ngã lầu, và thời gian Vương Nhất Bác có bằng chứng ngoại phạm cho Thành Diệp. Thành Diệp chăm chú lắng nghe, xin giấy bút từ cảnh sát bên cạnh, vừa nghe vừa ghi chép.

“Thời điểm người chết rơi khỏi sân thượng là 4 giờ 40 phút chiều, thời gian nghi phạm có bằng chứng ngoại phạm là 3 giờ 50 phút chiều cho đến khi người chết ngã lầu. Cũng có thể nói nếu cậu bé chế tạo được thiết bị trì hoãn, thiết bị này phải trì hoãn ít nhất 50 phút để khiến người chết rơi xuống.”

“Hơn nữa nghi phạm sau khi lên lớp xin phép đi vệ sinh, tới lui 10 phút, đương nhiên có thể là gây án theo từng giai đoạn, vậy tính thêm 10 phút giải lao giữa các tiết học, trước đó cậu bé đều có bằng chứng ngoại phạm, không thể quá 20 phút.” Thành Diệp nhìn số liệu mình ghi lại, rồi nhìn Lộ Nam, “Trong vòng 20 phút, chế tạo ra thiết bị trì hoãn khoảng thời gian 50 phút? Đội trưởng Lộ, tôi cảm thấy trước tiên đừng bàn đến vật liệu có trên sân thượng có thể chế tạo ra thiết bị trì hoãn hay không, từ thời gian gây án mà nói là không thể nào. Trừ phi cậu bé là Einstein tái thế, nếu không thiết bị cậu bé nghĩ ra e rằng kiếp sau tôi cũng chưa phát triển nổi.”

“Thời gian gây án tối đa là 20 phút, nhưng cậu ta có thể đã nghĩ xong nên chế tạo thiết bị trì hoãn như thế nào từ sớm rồi.” Lộ Nam ngồi bên cạnh Thành Diệp, nhìn màn hình lớn nói: “Nghi phạm này cực kỳ lý tính, tư duy chặt chẽ, không có khả năng giết người vì kích động cho lắm. Hai tiếng trước khi cậu xin đi vệ sinh, đã biết người chết hẹn anh trai cậu lên sân thượng là muốn hại anh cậu, nếu cậu đã động sát tâm, hẳn là vào lúc này. Vậy cậu ta có 2 tiếng đồng hồ để suy nghĩ cách giết người, sau khi lên sân thượng chỉ cần thực hiện ý tưởng của mình là được.”

“Không…” Thành Diệp nghe xong liền lắc đầu, “Đúng là cậu bé có thể hình thành động cơ giết người và suy nghĩ ra cách thức thực hiện trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng đội trưởng Lộ, anh đã bỏ qua một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Theo suy đoán của anh, nghi phạm chế tạo thiết bị trì hoãn để cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho mình, đồng thời làm cho người quá cố rơi khỏi lầu tử vong vào một thời điểm xác định. Cậu bé đương nhiên có thể đã nghĩ trước rằng mình sẽ chế tạo thiết bị trì hoãn, nhưng thiết bị trì hoãn này được làm từ vật liệu có sẵn, nghi phạm bắt buộc phải biết số liệu cụ thể của các vật liệu có thể sử dụng, trải qua tính toán mới có thể chế tạo thiết bị. Như anh nói thì sân thượng vẫn đang thi công vào buổi sáng hôm xảy ra chuyện, thời gian học sinh nghỉ trưa các công nhân mới rời khỏi. Thi công sẽ tiêu hao vật liệu, điều này có nghĩa là trước buổi trưa, số lượng vật liệu có thể sử dụng luôn thay đổi. Trừ phi sau khi các công nhân rời đi, trước khi nghi phạm xin phép đi vệ sinh, cậu bé đã lên sân thượng một lần, nếu không sẽ không biết còn lại bao nhiêu vật liệu, sao có thể tính toán trước được?”

Quả thật là có chuyện như vậy, Lộ Nam cau mày nghĩ. Thời gian nghỉ trưa học sinh hoặc đang làm bài tập hoặc đang ngủ, trước đó y cũng không cố ý hỏi vấn đề này, không ai nói Vương Nhất Bác lúc nghỉ trưa có từng rời khỏi phòng học hay chưa.

“Tôi không thể xác định nghi phạm từng lên sân thượng vào thời gian nghỉ trưa hay chưa, có lẽ đã lên.” Lộ Nam vừa nghĩ vừa đáp, giải thích với Thành Diệp: “Thầy Thành, anh có thể không rõ về quy tắc cảnh sát phá án lắm, tôi gấp gáp chứng thực tính khả thi của thiết bị trì hoãn là vì cần một lý do để tiếp tục điều tra vụ án. Nếu thiết bị trì hoãn không có khả năng tồn tại, vậy có thể trực tiếp kết án do tai nạn ngoài ý muốn, ngược lại thì bằng chứng ngoại phạm của nghi phạm sẽ không còn giá trị, tôi sẽ đi tìm chứng cứ liên kết nghi phạm với thiết bị trì hoãn, chứng minh đây là một vụ giết người.”

“Tôi hiểu ý tứ của anh, chỉ là…” Thành Diệp nhìn màn hình lớn suy nghĩ một lúc, lại nghĩ chuyên môn bất đồng, tranh luận cũng vô ích.

Anh biết việc hoàn thành trì hoãn giết người dưới điều kiện Lộ Nam đưa ra khó tin đến mức nào, nhưng Lộ Nam không có khái niệm, thay vì tiếp tục lãng phí thời gian còn không bằng tính toán số liệu để y chết tâm.

Thành Diệp cầm bút lên, lật sang trang mới, “Tôi cần thời gian để suy nghĩ, đội trưởng Lộ có thể đi làm việc khác trước. Tôi không chắc sẽ mất bao lâu mới có kết quả, nghĩ ra tôi sẽ nói với anh ngay lập tức.”

“Được.” Lộ Nam đưa cho Thành Diệp điều khiển từ xa của máy chiếu, sau khi chỉ anh cách sử dụng, đứng dậy nói: “Thầy Thành, cảm ơn anh, có gì cần cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay văn phòng sát vách.”

Thành Diệp gật đầu, Lộ Nam dẫn các cảnh sát khác trong phòng họp ra khỏi cửa. Kim giờ sắp chỉ đến số ba, y cúi đầu day day huyệt thái dương.

Tiểu Nguỵ nhìn y nói: “Đội trưởng, trước khi họp, phó cục đã gọi đến, lúc đó anh đi vệ sinh rồi, ông ấy bảo tôi chuyển lời lại cho anh…”

“Hỏi vụ án tiến triển tới đâu rồi à?” Lộ Nam chẳng hề ngạc nhiên nói: “Giục chúng ta mau mau kết án, bên phía truyền thông sắp không đè nổi nữa, ông ấy ấn định thời gian rồi sao?”

Tiểu Nguỵ nhìn biểu tình của y, khẩn trương gật đầu, “Chậm nhất, là thứ Sáu.”

“Còn có 4 ngày.” Lộ Nam buông thõng tay, thở dài thườn thượt.

Đã 5 ngày kể từ khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, người thân của người quá cố và giới truyền thông đều gây áp lực lên cảnh sát, lãnh đạo thì gây áp lực lên đội cảnh sát hình sự. Mấy ngày này Lộ Nam chưa có một khắc nào thư giãn, gần như đêm nào cũng sống ở văn phòng.

“Cũng chẳng khác mấy, khoảng thời gian không liên quan gì đến việc tra án này.” Lộ Nam mệt mỏi nói, cùng toàn bộ thành viên đi đến văn phòng.

Ngọn đèn sợi đốt ở hành lang vẫn sáng như vậy, tiết trời cũng đã tạnh, càng ngày càng giống mùa hè.

Lộ Nam mở cửa văn phòng nói: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên đi.”

Quay lại trước bàn làm việc, y thu dọn những hộp thức ăn ngoài trước đó còn chưa kịp vứt, ném vào thùng rác, hỏi cảnh sát ở lại trong văn phòng không tham gia cuộc họp, “Phía Lâm Tử và Chu Châu có tin tức gì không?”

“Lúc 2 giờ 20 có gọi lại, nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang ở lớp đi học bình thường, không có chuyện gì cả.”

“Tiêu Chiến cũng quay lại lên lớp rồi?” Lộ Nam hỏi.

“Vâng, Lâm Tử đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Chiến. Giáo viên chủ nhiệm nói vì chiều thứ Năm Tiêu Chiến đã xin nghỉ, không tham gia môn thi thống nhất cuối cùng, sáng nay phải thi bù từ 10 giờ đến 11 giờ, cậu ấy thi xong rồi thì ở lớp tự học luôn.” Cảnh sát trả lời xong lại bổ sung: “Chiều thứ Năm Vương Nhất Bác bệnh nghiêm trọng, Tiêu Chiến đã đến lớp Một đón cậu bé về nhà.”

“Ừm, tôi có nhớ.” Lộ Nam gật đầu, tầm nhìn dịch chuyển về màn hình máy tính. Y mở phần mềm nghe nhạc bật một vài bản nhạc nhẹ, tựa lưng vào ghế nhắm mắt, nói với các thành viên trong đội: “Thầy Thành đang nghiên cứu thiết bị trì hoãn, mọi người nhân cơ hội nghỉ ngơi đi, buồn ngủ thì đến phòng nghỉ nằm một lát.”

3 giờ rưỡi chiều, chuông hết tiết reo, thầy dạy Toán thu dọn tài liệu giảng dạy đi ra khỏi lớp, các học sinh cũng theo từng nhóm đi ra khỏi cửa.

Tiết ba là tiết thể dục. Vương Nhất Bác không hứng thú với hoạt động ngoài trời mà mọi người đều thích này, tiết thể dục với cậu mà nói chỉ là đổi nơi để đọc sách. Nhưng tiết hôm nay thì khác, tiết tiếp theo của lớp Tiêu Chiến cũng là thể dục.

Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào túi, là người cuối cùng ra khỏi lớp, xuống lầu, trước tiên cậu đến căn tin mua một chai thức uống thể thao, sau đó chậm rãi đi về phía sân thể dục. Còn hai phút nữa là lên lớp, uỷ viên thể dục đã tổ chức cho các bạn tập hợp, đợi thầy đến điểm danh thì giải tán tự do hoạt động. Vương Nhất Bác cầm nước đứng ở vị trí của mình, quay đầu nhìn sân bóng rổ bên phải.

Thị lực của cậu không tốt, tầm nhìn 4.5, đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của cậu, nhìn sân bóng rổ như vậy, căn bản không thấy rõ Tiêu Chiến có đó hay chăng.

“Này, là đàn anh Tiêu Chiến kìa, Lâm Lâm cậu nhìn xem, kia có phải đàn anh Tiêu Chiến không?” Một bạn nữ lớp Một hét vào mặt nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh kia nhón chân nhìn quanh, sau đó gật đầu nói: “Hình như là vậy, mình còn thấy Hứa Nhã Phàm của lớp bọn họ nữa, đàn anh Tiêu Chiến sao đi học lại rồi?”

“Không biết.” Cô gái lắc đầu, mỉm cười nhỏ giọng nói: “Ai mà quan tâm, không quan trọng, giải tán rồi chúng ta đi xem trai đẹp chơi bóng rổ nhé?”

Vương Nhất Bác ước lượng chai nước trong tay, cúi đầu đẩy gọng kính.

Giáo viên thể dục đi qua gọi vào tiết, điểm danh xong nhanh nhẹn thả người, đám nam sinh nữ sinh đồng loạt chạy đến sân bóng rổ, nam thì đi chiếm sân đánh bóng, nữ thì đi ngắm trai đẹp.

Vương Nhất Bác “chậc” một tiếng, đi vào sân bóng rổ, cuối cùng cũng thấy rõ anh cậu đang ở đâu. Lướt qua những bạn nữ vây quanh càng nhìn càng lộ, cậu bước đến bên sân gọi, “Tiêu Chiến!”

Tiêu Chiến vừa nhận được bóng, phân tâm liếc nhìn ngoài sân, sau đó quay đầu ném rổ, bóng rơi vào lưới. Anh thở hổn hển lau mồ hôi, nói với Hứa Nhã Phàm: “Em tao tới rồi, tụi mày chơi trước đi, lát tao quay lại.”

“Ờ được.” Hứa Nhã Phàm nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác đang đeo kính gọng đen, mặc đồng phục mùa hè một cách quy củ, hai tay để sau lưng đứng ở biên.

Tiêu Chiến ném bóng cho một nam sinh ngồi dưới rổ, “Tiểu Dư, mày đánh không? Tao có chuyện lát quay lại sau.”

Tiểu Dư bắt được bóng, Tiêu Chiến hai bước đã chạy ra khỏi sân, dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh. Tiêu Chiến ra không ít mồ hôi, tóc mái ướt đẫm, mặt cũng ửng đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gần một phút không nói gì, Tiêu Chiến hắng giọng đặt tay lên vai cậu, “Toàn là người, em đừng nhìn anh như vậy.”

“Hả? Em nhìn anh sao chứ?” Vương Nhất Bác nhướng mày, bị Tiêu Chiến quàng vai xoay người, thấy mấy cô gái lớp mình đang nhìn về phía này, lại nghe thấy Tiêu Chiến chuyển chủ đề: “Em muốn đọc sách à? Chúng ta lên khán đài nhé?”

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để anh như ý, quay đầu liền nói: “Trước đây em không hiểu mấy cô gái kia sai lại thích ngắm anh đánh bóng rổ như vậy, hoá ra do em chưa phát hiện, quả thật rất đẹp trai, giống y đêm trước.”

“Hả? Hôm trước…” Tiêu Chiến vừa muốn hỏi đêm trước đã làm gì, ngay lập tức phản ứng lại. Bước chân khựng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác cười tinh quái, nuốt xuống lời chửi nhéo nhéo mặt cậu, “Nhóc thúi đừng nói bậy.”

“Ai nói bậy? Lại nói bậy rồi? Em khen anh đẹp trai cũng là nói bậy? Vậy được, Tiêu Chiến xấu quá, xấu chết mất, tránh ra đừng ôm em, người toàn mồ hôi.”

Nói về kỹ năng lăng mạ người khác, Vương Nhất Bác thứ hai không ai thứ nhất, mấy năm nay Tiêu Chiến đã bị thuyết phục sâu sắc ở khía cạnh này, căn bản không muốn trả lời, ôm cậu nói: “Em đừng quậy nữa, đã biết có nhiều người nhìn như vậy em còn ồn ào, chính là không muốn để người khác xem anh chơi bóng chứ gì, vậy anh chẳng phải nghỉ chơi rồi sao? Em còn điểm nào chưa hài lòng nữa em nói đi.”

“Anh quá đẹp rồi.” Vương Nhất Bác liếc ngang anh, lại thoáng nhìn bộ ngực đẫm mồ hôi của anh, “Toả hormone khắp nơi, em, không, hài, lòng.”

Tiêu Chiến trợn mắt, “Vậy ngày mai anh đi huỷ dung?”

“Vậy không được, em cũng thích gương mặt này của anh.” Vương Nhất Bác thiếu đánh đáp, lúc đi qua các nữ sinh kia, đưa đồ uống vẫn luôn giấu sau lưng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhất thời được sủng mà sợ, hoài nghi nói: “Cho anh?”

“Nếu không thì cho ma à?” Vương Nhất Bác nhét nước vào tay Tiêu Chiến.

Thật ra cậu muốn dịu dàng hơn. Dù sao đã mua đồ uống rồi, dỗ Tiêu Chiến vui vẻ một lần cũng không sao, nhưng cái mỏ này của cậu chính là không biết nói chuyện, dù lời dễ nghe đến đâu để cậu nói thì tư vị cũng thay đổi ngay.

Vương Nhất Bác xoa mũi như đang che đậy, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: “Uống đồ em mua, không cho uống của người khác.”

Tiêu Chiến suýt bật cười, cầm chai nước bước ra khỏi cổng sân bóng rổ, khoé mắt anh liếc thấy mấy nữ sinh bên sân cũng đồng thời quay đầu, cúi đầu vặn mở nắp chai nói: “Em lại trách oan anh, anh từng uống của người khác lúc nào?”

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, “Em nhắc nhở anh thôi.”

“Ờ, vậy à.” Tiêu Chiến cười uống một ngụm, đậy nắp lại, cúi đầu thấp giọng nói: “Cảm ơn cục cưng, nước em tặng là ngọt nhất.”

Theo lý mà nói lúc này Vương Nhất Bác hẳn nên đỏ mặt, hẳn nên xấu hổ, nhưng Vương Nhất Bác cái con người này lại không theo lý mà nói. Cậu ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến, càng chán ghét mà nói: “Anh vẫn nên bình thường chút đi, em cảm thấy hơi tởm.”

“Đm, em có thể làm người không?” Tiêu Chiến cạn lời nhìn trời, lắc đầu nói: “Còn đòi hẹn hò với anh, đòi yêu cho đến chết, may là em đó, đổi người khác anh đã chia tay ngay tại chỗ rồi biết chưa?”

“Biết mà.” Vương Nhất Bác đắc ý nói: “Đáng tiếc lại là em, anh có thể làm gì em? Chấp nhận đi, đàn anh Tiêu Chiến?”

Cậu cố ý cường điệu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bốn chữ này rất âm dương quái khí, cũng biết nếu tiếp tục giải thích, Vương Nhất Bác sẽ chỉ càng chiến càng hăng, sẽ không buông tha.

Anh không tiếp lời nữa, dắt tay Vương Nhất Bác lên trên khán đài, tìm một góc không có ai, ngồi xuống mới nói: “Được rồi, em tóm anh ra không phải chỉ vì ghen thôi chứ, muốn nói gì? Là chuyện vụ án sao?”

Vương Nhất Bác không vòng vo nữa, ngó quanh rồi gật đầu, “Ừm.”

“Hôm nay có một cảnh sát mặc thường phục đến trường, từ giờ nghỉ trưa vẫn luôn loanh quanh gần lớp em, nhưng không đến tìm em hỏi gì cả, chỉ theo dõi em thôi.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói, “Anh có phát hiện không? Bên anh hẳn cũng có một người.”

“Ừm, thời gian không khác mấy, 1 giờ đã tới.” Tiêu Chiến nói, ánh nhìn quét dưới khán đài, “Anh ta cũng chỉ nhìn chằm chằm anh, không đến hỏi gì cả.”

“Vậy vị đội trưởng kia vẫn chưa bỏ cuộc rồi. Em chắc chắn chú ấy không thể tìm thấy bằng chứng nào chỉ ra anh và em, đơn giản dựa vào suy đoán mà có thể kiên trì điều tra đến giờ, em khá khâm phục đấy, suy cho cùng những vụ án xảy ra ở trường học sẽ gây ra thảo luận sôi nổi trong dư luận, phía trường và cảnh sát hiện giờ vẫn đang trấn áp tin tức, thời gian càng lâu áp lực càng lớn.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, “Nhưng dựa theo tình huống thông thường, Lộ Nam nếu không đưa ra được chứng cứ có sức thuyết phục rằng Trình Hiểu Vũ chết do bị giết, lãnh đạo của chú ấy sẽ không để chú ấy tiếp tục trì hoãn, nhiều nhất cũng chỉ điều tra thêm 4,5 ngày.”

“Em còn khá hiểu quy trình cảnh sát người ta phá án nữa nhỉ.” Tiêu Chiến cười thành tiếng.

“Em nói rồi, không đạt đến mức chuyên gia, nhưng nên cũng nên xem qua mọi thứ một chút, luôn có thể hữu ích.” Vương Nhất Bác dang tay nhún vai, hỏi Tiêu Chiến: “Anh nói chú ấy có phải đã biết thông tin gì, mới đột nhiên phấn khởi như vậy, còn cho người theo dõi chúng ta.”

“Pháp y khám nghiệm tử thi lần hai, phát hiện Trình Hiểu Vũ chết không phải do rơi từ trên cao xuống, mà là do kim đâm?” Tiêu Chiến suy nghĩ nói một cách không chắc chắn: “Anh chỉ có thể nghĩ đến chuyện này.”

“Không thể nào. Vậy thì chú ấy có thể xác định tính chất vụ án ngay tức thì, lập án mưu sát, chứng cứ ngoại phạm của anh và em cũng không còn giá trị, chú ấy hoàn toàn có thể triệu tập chúng ta đến cục cảnh sát thẩm vấn.” Vương Nhất Bác sờ cằm nói: “Trước thì bị kim đâm, sau lại ngã lầu, sau gáy Trình Hiểu Vũ đã bị tổn thương nặng nề, quỹ đạo kim sẽ bị phá huỷ. Hơn nữa cho dù pháp y khám nghiệm ra khu vực vết đâm chuẩn xác, cũng rất khó phán đoán rốt cuộc nguyên nhân gây ra cái chết là do bị kim đâm hay rơi khỏi lầu, thời gian hai sự việc xảy ra quá gần nhau.”

Tiêu Chiến phụ hoạ gật đầu, Vương Nhất Bác bỗng hỏi: “Anh có chắc lúc anh lên sân thượng, Trình Hiểu Vũ đã chết rồi chứ?”

Tiêu Chiến trong lòng thắt lại, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhìn Vương Nhất Bác một cách kỳ quái, nói: “Đương nhiên là chắc, anh đã kiểm tra hơi thở, không còn thở.”

“Sân thượng gió to, nếu cô ta ở trạng thái gần chết, hơi thở rất yếu, anh chưa chắc đã dò ra.” Vương Nhất Bác tháo kính, xoa xoa mắt nói.

“Ý em là gì?” Tiêu Chiến nhất thời chưa thể phản ứng, giật mình xoắn đầu mày mấy lần, mới khó tin mà nói: “Em đang nói, là anh, đã giết cô ta?”

“Em chỉ đang nói tới một khả năng thôi.” Vương Nhất Bác có chút nôn nóng đeo kính lại, kéo tóc về sau nói: “Em nói thật với anh, em đã đâm kim vào Trình Hiểu Vũ, kim cắm vào chân tóc phía sau gáy, tổn thương hành não. Cô ta lúc đó tuy không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn còn thấy đau, chống cự quyết liệt, em bị cô ta đẩy một phát, đầu đập vào tường che của sân thượng, mới bị chấn động não. Em chắc chắn cô ta dưới tình huống hành não xuất huyết và hen suyễn phát tác nhất định sẽ rơi vào cơn choáng, tiếp đó gây nên cái chết dù chết vì hen suyễn hay vì kim đâm. Chuyện này không quan trọng, điều em muốn nói là Trình Hiểu Vũ chẳng phải chết ngay tại chỗ, mà sau một thời gian dấu hiệu sinh tồn mới dần biến mất.”

“Sau khi vào tiết thứ ba, 3 giờ 40 phút em lên sân thượng, xuống sân thượng vào lúc 3 giờ 50, mà lúc anh lên sân thượng vừa hay 4 giờ.” Vương Nhất Bác lén quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, “Hơn mười phút sau, thật sự đã chết sao?”

“Anh không biết, nhưng quả thật không còn thở nữa.” Thần tình của Tiêu Chiến trở nên nặng nề, tự nhiên nhìn Vương Nhất Bác, “Trước đây anh không nghĩ, nhưng em vừa nói vậy, anh cũng cảm thấy có điểm không đúng lắm.”

“Hả?” Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: “Điểm gì?”

Tiêu Chiến nhìn cậu nói: “Em chưa từng lên sân thượng trước 3 giờ 40 phút, đúng chứ? Nhưng tiết thứ hai Trình Hiểu Vũ đã lên sân thượng rồi, cô ta không đợi được anh, cũng không đợi được Mục Châu, cô ta còn chưa nhận ra kế hoạch của mình không thể thực hiện tiếp à? Ở trên sân thượng đợi 50 phút, đợi đến khi em lên sân thượng?”

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập loè trong thoáng chốc, rất nhanh đã nhún vai, “Anh nói quả không sai, rất kỳ lạ, em cũng chưa nghĩ thông vì sao cô ta vẫn luôn đợi.”

“Cô ta kỳ quái không phải trọng điểm, anh là nói em rất kỳ lạ.” Tiêu Chiến thẳng thừng: “Em đã quyết định muốn giết Trình Hiểu Vũ, từ sáng em đến phòng y tế đã bắt đầu chuẩn bị. Em muốn làm chuyện gì tuyệt đối sẽ không do dự, em cũng không dễ dàng cho phép những nhân tố không xác định xuất hiện, làm loạn kế hoạch của em. Vậy tại sao em không xin phép lên sân thượng luôn vào tiết thứ hai, phải kéo dài đến tiết thứ ba làm gì? Nếu Trình Hiểu Vũ không đợi nữa, đi xuống khỏi sân thượng, em làm sao để giết cô ta?”

Vương Nhất Bác im lặng, sau đó quay đầu nhìn anh, khoé môi câu lên độ cong chế giễu quen thuộc, cậu “xuy” một tiếng hỏi: “Ý anh là sao?”

Cậu quả thật rất thông minh, cũng thực sự rất hiểu Tiêu Chiến, đã hết lòng hết dạ ứng phó với anh. Tiêu Chiến nghĩ, nếu bất chấp sự trách móc của Vương Nhất Bác anh vẫn kiên trì gặng hỏi, sẽ không phù hợp với tính cách của anh, chẳng khác nào nói với Vương Nhất Bác rằng bản thân biết sự thật cậu đang giấu diếm; nhưng nếu không tiếp tục hỏi, Vương Nhất Bác sẽ lại có thể thuận lý thành chương che giấu tiếp.

“Anh đang chất vấn em sao?” Vương Nhất Bác trầm giọng nói, một làn gió ranh mãnh thổi qua ngọn tóc cậu. Tiêu Chiến không chịu được bị cậu nhìn chằm chằm như thế này, ho một tiếng nói: “Nhất Bác, em đừng như vậy…”

“Vương Nhất Bác, chúng ta đừng tra tấn lẫn nhau nữa, là ai nói? Nói khi nào vậy?” Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, cười một tiếng, nghiêng đầu qua, “Nếu lời anh hứa nhanh hết hạn như vậy, chi bằng đừng nói.”

“Nhất Bác.” Tiêu Chiến kéo lấy Vương Nhất Bác đang đứng dậy, cái bóng của cậu đổ lên hai tầng bậc thang ở phía sau.

Tiêu Chiến không biết cậu đợi lúc nào mới chịu thành thật, hoặc cậu chỉ muốn vênh váo tự đắc tuyên bố thắng lợi đi. Anh bất lực thở dài, thoả hiệp nói: “Đừng giận, anh buột miệng hỏi thôi, em biết anh không có ý đó mà. Nhất Bác, chúng ta lẽ nào không thể công bằng một chút sao? Em có thể chất vấn anh vô số lần, anh một lần cũng không chất vấn em được?”

Thiên tài Vương Nhất Bác, phải đến bao giờ em mới hiểu, thiên tài không có nghĩa là bất khả chiến bại, trong lúc em bày binh bố trận, thân mình cũng rơi vào trò chơi của người khác.

“Em chất vấn anh là vì lo lắng, em sợ anh sơ suất sẽ lòi đuôi, anh thì sao?” Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run, “Anh là cảm thấy em lừa anh.”

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay kia, ngước nhìn quai hàm bướng bỉnh của cậu, cười hỏi: “Vậy em, đã lừa anh sao?”

“Hôm qua em đã hứa với anh, sau này không nói dối nữa, không lừa anh nữa.” Trước khi cậu mở miệng Tiêu Chiến lại nói: “Cục cưng, em sẽ không nuốt lời, đúng không?”

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, khuôn mặt vô cảm, duy chỉ có đầu ngón tay đặc biệt phát run như co giật. Tiêu Chiến đợi một phút, hai phút, đợi đến khi hai bên trán lên men nhỏ một giọt mồ hôi dưới cái nắng gay gắt vô tình.

“Không dám trả lời anh.” Tiêu Chiến nói tựa thở dài: “Chính là thừa nhận rồi?”

Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, ánh mặt trời hơ nóng hơi thở cậu, cánh mũi cậu hơi mấp máy, Tiêu Chiến nói: “Anh hỏi em một lần nữa, lần cuối cùng.”

“Cục cưng.” Tiêu Chiến nhìn bàn tay mình đang nắm lấy, “Trình Hiểu Vũ, thật sự là do em giết sao?”

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mặt trời ấm áp, tầm nhìn dần mờ đi. Cậu đã hé miệng, tiếng nói một lúc sau mới rơi xuống, “Em không chắc nữa. Anh nói lúc anh lên sân thượng cô ta đã tắt thở, nhưng em cảm thấy cô ta sẽ không chết nhanh đến vậy…”

“Em chắc chắn.” Anh ôn hoà ngắt lời Vương Nhất Bác, “Trong lòng em biết mà.”

Vương Nhất Bác vô thức cắn chặt răng, lại rơi vào trầm mặc. Chim bay vút trời, cắt ngang đường đi của nắng, cậu sợ sệt gật đầu, “Phải.”

“Anh thì sao?” Cậu nắm lại tay Tiêu Chiến, “Anh hai, Trình Hiểu Vũ là do anh giết à?”

Tiêu Chiến nhìn đầu ngón tay cậu rụt rè thăm dò, dời tầm mắt nói: “Không phải.”

Hoàng hôn đang lặn ở rìa thành phố, chạng vạng dần lên thay. Khi ánh trăng tròn vành nơi chân trời, Lộ Nam đứng trên ban công, dập tắt điếu thuốc sắp cháy lụi.

Y cúi đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi rồi. Thành Diệp vẫn đang ngồi trong phòng họp, từ chiều đến giờ vẫn chưa rời khỏi ổ. Y suy nghĩ vẫn cảm thấy không thể để người ta vất vả như vậy, chuẩn bị đi gọi Thành Diệp nghỉ ngơi đi, đang đi về hướng phòng họp liền thấy cửa phòng họp được đẩy ra.

Lộ Nam dừng bước, Thành Diệp cầm một tờ giấy vội vã đi ra, ngẩng đầu thấy y thì cũng dừng chân, sau đó hơi hưng phấn mỉm cười.

“Đội trưởng Lộ, tôi hẳn đã nghĩ ra thiết bị trì hoãn có thể hoạt động rồi. Tuy còn chưa tính toán thời gian có thể đạt đến yêu cầu hay không, nhưng thiết bị này hoàn toàn khả thi, anh có muốn nghe qua trước không?”

“Đương nhiên.” Nhịp tim Lộ Nam đập nhanh hơn bao giờ hết, đó là cảm giác hưng phấn do adrenaline đem lại.

Y quay lại văn phòng gọi đội viên, cùng nhau bước vào phòng họp, Thành Diệp chiếu bản phác thảo của anh lên màn hình lớn.

“Cân nhắc đến thời gian gây án của nghi phạm và hạn chế của môi trường, tôi đã loại bỏ mọi thiết bị cần phải tự mình mang theo đạo cụ lên sân thượng, chỉ dựa vào vật liệu tồn tại trên sân thượng để xây dựng một thiết bị trì hoãn.” Thành Diệp giải thích bản vẽ của mình cho các cảnh sát, “Nguyên lý của thiết bị trì hoãn thời gian này vô cùng đơn giản, chính là giảm lượng cát rò rỉ. Nghi phạm cắt một bao cát, cắt thành vải, bọc người quá cố trong vải, để ở mép tường che của sân thượng. Đè hai đầu tấm vải ở dưới bao cát bên này, dùng dao rọc giấy hoặc kéo, loại công cụ nhỏ này hẳn rất dễ cầm theo, rạch mở bao cát đang đè tấm vải, cát bắt đầu rò rỉ. Lúc này nghi phạm rời đi được rồi. Chúng ta nhìn lại các tấm ảnh hiện trường, hai bên những bao cát này quả thật có lượng lớn cát tụ, một số bao cát rỗng rơi dưới đất. Điều này có thể do trong quá trình cát chảy, bao cát nghiêng dần, trọng tâm dịch chuyển xuống dưới.”

“Nhưng có một vấn đề.” Thành Diệp vội nói tiếp, khiến cho Lộ Nam vốn đang muốn vỗ tay phải thu tay về ngay, hỏi anh sao vậy.

Thành Diệp chỉ vào bản vẽ, phân vân nói: “Nếu đây là thiết bị trì hoãn do nghi phạm chế tạo, vậy mảnh vải bọc người chết đi đâu rồi? Theo lời của các anh, khi người chết rơi từ trên cao xuống không hề có mảnh vải nào rơi cùng, vậy mảnh vải kia hẳn còn ở mép tường che, hoặc rơi dưới tường, ví như ở đây, hoặc trên cát, nhưng không có. Sau khi người chết ngã lầu, sân thượng liền bị cảnh sát khống chế, nghi phạm không thể lên sân thượng lấy lại mảnh vải kia được, những bức ảnh này chính là nguyên trạng của sân thượng khi người chết ngã lầu, vậy mảnh vải đã đi đâu?”

Lộ Nam cầm lấy điều khiển từ xa phóng to bức ảnh, phía trước bao cát có thể dùng làm thiết bị trì hoãn hoàn toàn sạch sẽ, không hề có mảnh vải cần dùng trong thiết bị. Y đặt điều khiển xuống, hai tay chống trước trán nhớ lại.

Một cảnh sát đột nhiên nói: “Tấm vải do bao cát cắt thành… Tôi nhớ bên cửa sổ xả khí hình như có mấy bao cát đã xé hoàn toàn, là loại đó sao?”

“Cạnh cửa sổ xả khí?” Sau khi được nhắc, Lộ Nam cũng nhớ lại, cầm điều khiển lên lật qua các bức ảnh, quả thật có ba bao cát đã bị xé mở hoàn toàn ở bên cửa sổ xả khí. Mắt y sáng lên, hỏi Thành Diệp: “Là đây sao?”

Thành Diệp phóng to bức ảnh ra nhìn, “Đúng thì đúng, nhưng…”

“Có lẽ còn một thiết bị khác để xử lý mảnh vải này. Sau khi kết thúc trì hoãn thời gian, thiết bị này kéo theo mảnh vải, chuyển nó đến nơi mà chúng ta thấy hiện tại, bên cạnh cửa sổ xả khí.”

Thành Diệp nhìn Lộ Nam giàu trí tưởng tượng, thở dài ngồi xuống, “Đội trưởng Lộ, rất xin lỗi nhưng tôi phải nói, lượng suy đoán và tính toán để tạo ra thiết bị này phi thường khổng lồ. Anh cũng thấy rồi, tôi đã nghiên cứu từ 3 giờ chiều đến giờ, 5 tiếng đồng hồ mới suy ra được phần thân chính của thiết bị, vẫn có bug, còn chưa tính toán nó rốt cuộc có thể trì hoãn được bao lâu. Tôi có thể ước tính cho anh một chút, muốn tính toán thời gian trì hoãn của thiết bị này một cách chính xác, sai số không thể vượt quá 5 phút, tôi cần thêm 4 đến 5 tiếng nữa để tính. Thêm phần này vào thì đã vượt quá 10 tiếng rồi. Nghi phạm là học sinh cấp ba, cho dù cậu bé đã lên sân thượng trước đó, trong vòng 2 tiếng ngắn ngủi cậu có thể hoàn thành các bước suy luận và tính toán của thiết bị này?”

“Cậu ta còn chế tạo một thiết bị liên động khác để xử lý tấm vải?” Thành Diệp sau khi hỏi liên tiếp hai câu thì đỡ trán nói: “Với tất cả sự tôn trọng, quá nực cười.”

“Tôi hiểu nhìn ở góc độ chuyên môn của anh, chuyện này gần như không thể nào, thậm chí là hoang đường. Nhưng thầy Thành, từ góc độ của chúng tôi, chúng tôi phải loại bỏ mọi khả năng dù cho là nhỏ nhất mới có thể khẳng định người chết do tai nạn. Nếu không chẳng phải thành kết án oan sao?” Lộ Nam nhìn xấp giấy nháp trong tay Thành Diệp, im lặng hồi lâu mới nói: “Thật sự rất cảm ơn anh đã hỗ trợ chúng tôi điều tra, hôm nay cứ vậy trước đã, tôi tiễn anh xuống lầu, anh về nghỉ ngơi trước đi. Nếu anh bằng lòng, tôi vẫn rất mong anh có thể thử suy luận xem phương pháp xử lý mảnh vải và có thể trì hoãn đến 50 phút hay không.”

Thành Diệp ngước mắt nhìn Lộ Nam, vướng phải thân phận cảnh sát và thái độ tốt đẹp của y, Thành Diệp không thể từ chối. Anh gật đầu, cất những tờ bản vẽ, “Vậy nhé đội trưởng Lộ, tôi thực sự phải nghỉ một lát, ảnh chụp sân thượng anh copy một phần cho tôi, tôi mang về nhà tiếp tục tính toán, sau khi tính ra kết quả sẽ báo anh sớm nhất.”

“Không thành vấn đề thầy Thành, Tiểu Nguỵ, cậu đi lấy usb qua đây.” Lộ Nam nói xong mỉm cười, cảm ơn lần nữa.

Thành Diệp xua tay, đeo lại kính, không biết đang khen hay đang châm biếm mà nói: “Có thể gặp được cảnh sát có trách nhiệm và nghiêm túc như anh, người chết và gia quyến cũng xem như may mắn.”

“Không.” Lộ Nam suy nghĩ nguyên nhân hậu quả của việc Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu, thực ra cũng không biết phân định đúng sai trong vụ án này như thế nào. Y thở dài, nói: “Phàm chuyện không phụ lương tâm mình mà thôi, tôi tin nhân quả báo ứng.”

[text_hash] => 6e0de4c7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.