Array
(
[text] =>
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, mà đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Ở bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu mưa. Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt hơn, nền trời cũng xám xịt lại. Khung cảnh ảm đạm, đầy u sầu. Trong này, Khuê thất thần ngồi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, nãy giờ vẫn cứ đóng im lìm. Cô muốn biết ở trong kia Hương thế nào. Có nguy hiểm gì không, mà tại sao phẫu thuật lại lâu tới như vậy?
Âm thanh ồn ào của tiếng mưa càng làm Khuê thêm rối bời. Giống như ông trời đang khóc thay cho cô vậy. Vì khi nhìn thấy Hương bất động, nằm trên chiếc giường được kéo vào phòng phẫu thuật, cô đã khóc cạn hai dòng nước mắt rồi. Cho nên lúc này đây, dù lòng có đau, có rối ren đi chăng nữa, thì đôi mắt sưng đỏ kia cũng không thể khóc thêm được nữa.
Hằng ca cũng đến từ nãy giờ. Sau khi đưa Hà về công ty, Hằng nhận được điện thoại báo Hương bị ám sát, đang nằm trong phòng cấp cứu. Thế là cô lập tức phóng tới đây. Đến nơi thì đã thấy Khuê, chủ tịch Phạm ngồi trên hàng ghế đợi, và Jay đứng dựa lưng vào tường đầy buồn bã.
Hằng qua chào ba nuôi. Ông ấy chỉ gật đầu, dặn dò:
-Con tới rồi à! Hương nó vẫn còn phải làm phẫu thuật. Phía cảnh sát cũng đang phong tỏa hiện trường. Một lát nữa chắc sẽ qua đây. Con lo giúp ta vụ đó nhé!
-Vâng, con nhớ rồi.- Hằng trả lời.
Rồi cô kéo Jay qua một bên, hỏi rõ sự tình. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Hắng xém chút nữa phát điên lên. Người ta nói, vuốt mặt thì phải nể mũi. Vậy mà tên khốn nào lại ngang nhiên đụng tới Hương, chẳng khác gì đang thách thức cô.
-Tìm cách điều tra nhật ký của gọi của hắn cho tôi. Chuyện này chắc không cần đích thân tôi phải làm việc trực tiếp với phía cảnh sát đâu nhỉ?- Hằng nói với Jay.
-Chị yên tâm, em sẽ lo chu đáo. Thật xin lỗi, nếu lúc đó em ở cạnh Tổng, thì chị ấy đã không phải nằm trong kia.- Jay vẫn không ngừng day dứt, kể từ khi thấy Hương được đưa vào căn phòng đó.
-Không sao. Chủ tịch cũng có nói là Hương nhờ cậu xuống đón ông ấy. Tôi không trách cậu. Nhưng có điều, chuyện này xảy ra một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?
-Vâng, em sẽ đi tìm hiểu ngay.
Dứt lời, Jay cúi chào rồi rời đi. Hằng nhìn về phía Khuê, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi thương cảm. Chắc giờ con bé đang hoang mang, sợ hãi và lo lắng cho Hương lắm. Hằng ngồi xuống cạnh Khuê, đặt bàn tay mình lên đôi vai gầy nhẳng ấy, an ủi:
-Con bé đó cao số lắm. Cho nên em đừng có lo. Nó sẽ nhanh chóng đứng trước mặt em thôi. Tin chị đi.
Khuê không biết phải nói gì lúc này. Bản thân cô biết, Hằng là đang cho cô hy vọng, động viên cô trước hoàn cảnh này thôi. Nhưng nếu lỡ Hương không thể tỉnh dậy nữa thì sao, lỡ cô ấy không còn có thể đứng trước mặt cô nữa thì phải làm thế nào? Khuê cơ bản là chưa chuẩn bị. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình huống đó.
Khuê nhìn Hằng với ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Dù sao cũng cảm ơn chị ấy đã ở bên cạnh và an ủi cô.
Vừa lúc đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa kia cuối cùng cũng đã mở. Không những Khuê, mà cả Hằng và chủ tịch Phạm cùng đứng bật dậy, chạy tới trước mặt vị bác sĩ vừa bước ra.
Khuê không giấu nổi cảm xúc của mình, cô thực nóng lòng muốn biết tình hình của Hương lúc này. Cô gấp gáp hỏi:
-Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi ạ?
-Em gái tôi không sao chứ bác sĩ?- Hằng cũng tỏ ra khá sốt ruột, cô hỏi.
Vị bác sĩ già ấy tháo chiếc khẩu trang y tế ra, từ tốn đáp:
-Trước mắt đã qua được nguy hiểm, không còn gì đáng ngại nữa. Có điều vẫn còn phải theo dõi thêm. Lần này cũng may là vết thương rách dài hơn thôi chứ không sâu, nếu không thì khả năng bị tổn thương vào vỏ não sẽ là rất lớn. Tạm thời thì người nhà có thể yên tâm được rồi.
Nghe mấy lời này, thật sự thì Khuê mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô mừng đến phát khóc. Con người đó, sao lại để cô phải lo lắng quá như vậy không biết.
Cả Hằng và Khuê đều đồng thanh đáp:
-Cảm ơn bác sĩ.
Tốt quá rồi, tạm thời đã có thể yên tâm được. Hằng vui mừng vỗ vai Khuê, mỉm cười.
-Thấy chị nói có sai không? Con bé đó sẽ không sao đâu. Làm sao nó nỡ để em lại một mình được chứ.- Hằng nói.- Đừng lo nữa nhé.
-Vâng.- Khuê ngoan ngoãn nghe lời.
Chủ tịch Phạm cũng nhẹ lòng không kém. Ông lại gần, bắt tay vị bác sĩ.
-Cảm ơn ông, may mà nhờ có ông.
-Chủ tịch Phạm, ông khách sáo vậy làm gì. Tôi với ông cũng là chỗ bạn bè thân thiết. Con bé không chỉ là con ông, mà còn là bệnh nhân của tôi nữa. Đây là việc tôi phải làm, nên không cần cảm ơn đâu.- vị bác sĩ cũng vui vẻ đáp lại.- Cô ấy sẽ nhanh chóng được chuyển sang phòng bệnh ngay thôi. Mọi người lúc đó có thể vào thăm. Bây giờ thì tôi đi trước, rảnh rảnh thì qua phòng tôi uống ly nước nhé, chủ tịch Phạm.
-Ầy, xưng hô bình thường đi. Ông thêm cái từ chủ tịch kia vào làm gì. Được rồi, ông đi đi. Có gì tôi sẽ qua đó.
-Được được, vậy gặp sau.
Nói rồi ông rời đi. Hằng và Khuê cũng lễ phép chào ông ấy.
Còn bây giờ, Khuê mới nhận ra một điều là mình còn chưa chào hỏi ba nuôi của Hương cho tử tế. Cô chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, mặt mũi. Bước đến trước mặt chủ tịch Phạm. Kính cẩn chào hỏi:
-Cháu chào bác. Thật xin lỗi, ban nãy cháu chưa có chào hỏi bác cho tử tế. Vì vậy cho nên có gì mong bác bỏ qua cho.
-Cháu là?- Chủ tịch Phạm nhìn Khuê, hỏi.
-Cháu là Lan Khuê, bạn của Hương.
-Ta thấy cháu rất quen. Không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?- ông hỏi.
Chủ tịch Phạm vẫn chăm chú nhìn Khuê, khiến cho cô có chút căng thẳng. Thấy vậy, Hằng đứng bên cạnh đành giúp Khuê giải vây:
-Người ta là người mẫu nổi tiếng đó ba. Chuẩn bị lấn lướt con tới nơi rồi đó. Với lại em ấy làm việc bên công ty của Hương mà, chắc ba cũng từng thấy qua.
Chủ tịch Phạm gật gật đầu, thôi không nhìn Khuê nữa. Có điều ông vẫn mang một nỗi băn khoăn về cô gái này. Thực sự thì nhìn thấy quá quen mắt đi. Nếu như chưa từng gặp lần nào, vậy cái cảm giác này là gì chứ? Quen thuộc quá.
—
Sau khi Hương được chuyển xuống phòng bệnh ổn định rồi, Hằng mới yên tâm rời đi.
-Ba, con đi trước nhé. Có gì con gọi ba sau.- Hằng nói.
-Ừ, đi lại cẩn thận đấy.- ông dặn dò.
-Vâng, con nhớ rồi. Con đi đây ba.
Hằng rời khỏi phòng, Khuê cũng đi theo tiễn cô ấy ra tận thang máy.
-Được rồi, em mau vào đi. Chịu khó ở đây với con bé đó nhé. Xong việc chị sẽ qua. À, chị cũng chỉ mới nói chuyện này với Hà thôi, chắc một lát nữa đón Subeo về thì cô ấy sẽ tới.
-Vâng, vậy chị đi cẩn thận nhé!- Khuê mỉm cười đáp.
Đợi cửa thang máy đóng lại, Hằng mới lấy đện thoại gọi cho Jay.
-Thế nào, thông tin cậu gửi tôi ban nãy là chính xác hoàn toàn phải không?- Hằng hỏi.
-Chắc chắn là chính xác luôn ạ. Theo nhật ký cuộc gọi của hắn thì em đã khoanh vùng được ba liên hệ. Trong đó có một số em gửi cho chị là của người bên Thụy. Hắn ta thì em biết, tại hay đi cùng Thụy.- Jay trả lời.
-Được rồi. Làm tốt lắm. Giờ tới đó đã rồi tính tiếp.
-Chị định đi một mình sao? Để em theo cùng. Chứ một mình chị thì có hơi…
-Cậu đang coi thường tôi?- Hằng cất giọng lạnh băng khiến cho đầu dây bên kia dựng tóc gáy.
Cô ghét nhất là bị người khác coi thường. Bởi cô nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng thì có gì mà không làm được cơ chứ.
-Em không có ý đó. Chỉ là nghĩ chị đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu Phạm Tổng biết em để chị tới đó một mình thì chắc chắn sẽ không tha cho em.- Jay cố giải thích để Hằng hiểu ý của mình.
-Được rồi. Tôi tự biết phải làm gì. Mau quay lại bệnh viện, tăng cường thêm người bảo vệ cả Hương và Khuê. Đây mới là nhiệm vụ của cậu lúc này. Liệu mà làm cho tốt.- Hằng băng lãnh nói.
-Vâng, em rõ rồi.
Hằng cúp máy. Cô đã xuống tới hầm để xe, nhanh nhẹn tìm babe yêu quý của mình. Ném đồ vào trong, rồi mới leo lên.
Cô chạy thẳng tới biệt thự của Thụy, vì theo như những gì cô được biết, thì anh ta hiện tại đang ở nhà. Trước giờ cô cũng chẳng ưa gì nó. Lúc nào cũng cậy quyền, cậy thế bức người quá đáng. Đã vậy lần này còn dám động tới Hương. Xem ra hắn ta một lòng đố kỵ, muốn thanh trừng Hương để độc chiếm mọi thứ. Biết đâu mấy ngày nữa, nạn nhân tiếp theo sẽ chính là cô. Thực ra ba nuôi cũng đã biết rõ con người của Thụy, nhưng ông muốn để bọn cô tự giải quyết. Lần này hắn ra tay quá đáng, ông ấy đã định ra mặt, nhưng là Hằng ngăn lại. Dù gì cũng là chuyện của chị lớn như cô đây phải tự làm lấy, để ba can thiệp vào không tiện. Cho nên hôm nay, đích thân cô sẽ tới nói rõ ràng với hắn.
Xe của Hằng dần dần tiến gần đến trước cửa biệt thự. Thấy cánh cổng được mở ra, cô thoáng nghĩ, không lẽ hắn biết cô sẽ tới. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng dập tắt, khi Hằng thấy hai tên to con đi từ trong ra, chặn trước đầu xe cô. Hằng dừng lại, hạ bớt cửa kính, ngó đầu qua, buông một từ lạnh băng.
-Tránh.
Một trong hai tên đáp lời Hằng:
-Xin hỏi, cô đã có hẹn trước với ông chủ chưa?
Hắn làm cô thấy thật nực cười. “Nghĩ mình là ai chứ?”- Hằng thoáng nghĩ.
-Chị gái tới gặp em trai mà cũng phải hẹn trước sao? Tránh đường.- Hằng nói.
-Xin lỗi, đây là lệnh. Chúng tôi không thể để cô vào.
Hằng thở dài. Hai cái tên rảnh rỗi này thật làm phí thời gian của cô. Ấn nút kéo cửa kính lên, cô nổ máy, đạp ga, lao thẳng vào hai tên ấy làm chúng phải nhảy qua hai bên đường để né. Hằng cười khẩy, thẳng bánh tiến vào trong biệt thự. Vừa dừng trước cửa thì một đám lóc nhóc, tay cầm gậy gộc từ đâu lao tới, vây quanh xe cô.
-Phiền thật.- Hằng thở dài, than.
Cô mở cửa, thong thả bước xuống xe. Gương mặt lạnh lùng, đẹp như tượng tạc. Đôi mắt sâu hút, sắc sảo, lạnh băng nhìn xung quanh. Cảm tưởng như cô đang dùng ánh mắt đó của mình mà quét sạch lũ lâu la, đang vây quanh mình.
-Gọi ông chủ của chúng mày ra đây. Tao không có nhiều thời gian đâu.- Hằng nói.
-Này cô em, liệu thì về đi. Bọn anh đây không muốn ra tay với người đẹp đâu.- Một tên vô lại với cái bản mặt dê già của hắn hớn hớn lên, trêu trọc cô.
Biết mình chẳng thể tiếp tục đứng đây và tiếp chuyện với bọn này. Hằng một bước tiến thẳng về phía cửa. Ngay lập tức chúng xúm lại, ngăn cản cô. Một tên giơ cái gậy sắt ra chắn ngang trước mặt Hằng. Cô ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh, rồi nhanh nhẹn nắm lấy một đầu của cây gậy giật về phía mình, đồng thời chân tung cho hắn một cước, đạp cho bay ra xa. Có thanh sắt trong tay, Hằng chĩa thẳng vào mặt mấy tên đang đứng trước mặt cô, nói lớn:
-Thằng nào còn cản, tao quật cho què giò.
Đa phần bọn chúng đều cảm thấy hãi kể từ khi Hằng đạp cho tên xấu số, vẫn đang nằm co người mà quằn quại trên nền đất kia một cước đau điếng. Chúng giơ gậy lên đề phòng, Hằng tiến một bước, chúng lùi một bước. Thấy gương mặt hoang mang của chúng, Hằng đoán chắc hẳn mấy tên này đang không hiểu, đại ma nữ là cô đây tự nhiên từ đâu xuất hiện, rồi làm náo loạn cái chốn này lên.
Chúng đang không biết phải làm gì, thì từ trong nhà, một thân ảnh cao lớn, thong thả bước ra. Là Thụy, chính là hắn. Con người thâm trầm, mưu mô, thủ đoạn đó cuối cùng cũng chịu thò cái mặt ra trình diện với Hằng.
Hắn giả đò quát lớn:
-Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?
Nghe thấy tiếng ông chủ giận dữ quát, cả đám rẽ ra thành hai hàng, mở đường cho Thụy xuống thẳng chỗ Hằng. Hắn ta vừa đi vừa la lối:
-Làm gì đây? Chúng mày đang làm cái gì đây?- dừng lại trước mặt một tên, hắn giật lấy cái gậy mà tên đó đang cầm trên tay, rồi ném mạnh xuống đất, hét lớn vào mặt tên đàn em tội nghiệp đó.- Gậy hả, mày cầm gậy định đánh ai?.- Nói rồi hắn nhìn về phía Hằng.- Chúng mày biết ở đó là ai không? Là chị gái yêu quý của tao đấy. Còn định cầm gậy gộc ra đánh à? Chúng mày chán sống rồi phải không?
Cả đám đàn em không ai bảo ai, đồng loạt cúi gập người, xin lỗi.
-Chúng tôi xin lỗi. Mong ông chủ bớt giận.
Ta nói nó hệt như cái máy vậy, hoặc là có luyện tập từ trước rồi.
Hằng nãy giờ chỉ khoanh tay đứng xem vở kịch hay ho mà Thụy đang diễn. Rồi mới lên tiếng:
-Đủ rồi đấy.
Thùy dừng lại. Nhếch một bên mép lên cười khẩy. Anh ta thừa sức đoán được, Hằng tới đây hôm nay có mục đích gì. Những vẫn bày ra cái vẻ mặt ngây thơ như không biết gì.
Hắn lại gần Hằng hơn, cất giọng trầm trầm:
-Chị gái nay rảnh rỗi mà tới thăm thằng em này cơ đấy. Chắc phải có chuyện gì quan trọng hơn chứ nhỉ?
-Là mày phải không? Những chuyện gần đây là do một tay mày nhúng vào phải không?
Hắn nhếch một bên lông mày, cười cười hỏi lại.
-Chuyện gì chứ? Bà chị nói gì khó hiểu vậy.
Cái bộ mặt cà chớn, giỡn chơi của hắn, khiến cho Hằng thấy thật nóng máu. Chơi đùa trên tính mạng của người khác, với hắn là chuyện vui vẻ tới vậy sao?
-Mày không càn giả bộ. Từ việc mày gây ra cái chết cho con gái thằng Hải, rồi khiến nó hiểu lầm Hương. Cho tới việc hôm nay mày kêu người tới thanh trừng con bé. Tao đã biết hết rồi, cho nên khỏi giả bộ.
Trái ngược với những gì Hằng nghĩ. Sau khi nghe mấy lời mà cô vừa nói, Thụy gật gật đầu, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hằng nhíu đầu mày, thực sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Sau khi đã cười chán chê, Thụy nhìn Hằng, không giấu giếm gì, mà “nhận tội” ngay.
-Thông tin của bà chị cũng nhanh đấy. Chẳng giấu gì, mấy việc đó là tôi làm đấy. Có điều vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Con nhỏ đó đúng là cao số, giết tới giết lui mà không chết. Giống gì nhỉ? À, là con gián. Là con gián đấy, là cái loại chướng mắt, bẩn thỉu mà giết mãi không chết. Con nhỏ đó, giống như một con gián vậy.- Những từ cuối được hắn nói chậm lại và nhấn mạnh, như để Hằng nghe rõ hơn.
Máu nóng dồn lên tới mặt. Bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt, không chịu nổi nữa mà vung lên. Giáng xuống gương mặt điển trai của Thụy một quyền đau điếng người.
Đám đàn em thấy vậy, định xông tới. Nhưng ngay lập tức, Thụy giơ năm ngón tay lên. Chúng hiểu ý mà lùi về vị trí cũ.
Hắn nhìn Hằng, rồi lại nhếch một bên mép, cười.
-Cái đấm này là sao đây?- hắn hỏi.
-Dành riêng cho mày đấy. Nói người khác là gián, vậy mày là gì? Nhìn lại mình đi. Mày tưởng mày cao cả, vĩ đại lắm à. Chẳng qua cũng chỉ biết chơi trò ném đá giấu tay. Quân tử gì chứ? Tao thấy mày chẳng khác nào một con chuột nhắt. Ngày ngày sống trong cái cống bốc mùi. Rồi làm ra mấy cái trò vớ vẩn, hạ lưu. Vẻ vang gì mà lớn tiếng.
Dù hắn điên tiết lắm nhưng vẫn gắng nhịn. Và lần này mục tiêu để hắn xỉa xói, chính là Hằng.
– Ít nhất tôi cũng đâu có thất bại như cô. Chẳng quả cô cũng chỉ là một người mẫu có chút tiếng tăm thôi mà. Cô thất bại tới mức đâu dám điều hành bất cứ một công ty nào mà ba giao cho. Cô tưởng tôi không biết là do cô không dám làm, vì sợ mình sai sót dẫn đến hậu quả tồi tệ cho công ty à. Đơn giản là cô không có đủ tự tin vào mình còn gì. Còn nữa cô biết tại sao mình bị đá không?
Câu này của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào miệng vết thương còn chưa lành trong lòng cô.
-Để tôi nói cho nghe nhé.- Thụy lại tiếp tục.- Đơn giản thôi. Là bởi vì cô không có trí tiến thủ. Biết phụ nữ họ cần gì không? Họ luôn muốn có một người đầy đủ về cả mặt kinh tế lẫn địa vị xã hội. Đó, thử so sánh bản thân mình với người chồng hiện tại của Hà Tăng đi. Cô ta bỏ cô là vì cô không bằng hắn.- Thụy nhấn mạnh câu cuối cùng.
-Im miệng.- Hằng quát lớn.- Tao tới đây là để nhắc nhở mày, khôn hồn thì để yên cho Hương. Muốn đối đầu thì tìm tao.- Hằng nói.
-Vậy sao. Tôi cũng biết chọn người làm đối thủ đấy. Tôi đối đầu với con nhỏ đó, vì nó có năng lực và tư cách. Nhưng nhìn chị đi, chị có gì chứ. Ngoài cái danh là chị cả và cái tài đánh đấm ra.
Thì ra trước giờ hắn vẫn luôn khinh thường cô như vậy.
-Mày nghĩ vậy sao? Được thôi, cứ chờ xem tao làm được những gì. Một lần nữa tao cảnh cáo, tránh xa con bé ra. Tao mới là đối thủ của mày. Cứ chờ xem.
Nói rồi cô mở cửa xe, leo lên và nổ máy, rời khỏi nơi đó.
Trên đường về, những câu nói của Thụy làm cô không ngừng suy nghĩ. Liệu có phải trước đây Hà vì lý do đó mà rời bỏ cô. Nắm chặt vô lăng, cô hận bản thân mình. Những chuyện tưởng chừng như đơn giản chỉ cần vậy là đủ, thì dường như lúc này cô mới hiểu, chẳng bao giờ là đủ nếu chỉ dậm chân tại chỗ, và thỏa mãn với những gì mình đã có được. Có lẽ Hà cũng đã nghĩ như vậy. Chắc cô ấy cho rằng cái nghề và danh tiếng của cô sẽ chẳng được lâu. Rồi đến một ngày nào đó, tên tuổi và sự nghiệp của cô sẽ phai dần theo thời gian. Cô ấy nhìn ra được cái không ổn định đó, nên mới tìm đối tượng tốt hơn. Có lẽ là vậy.
Hằng buồn bã, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sao lúc đó có thể suy nghĩ thiển cận và đơn giản như vậy chứ. Đập mạnh tay vào vô lăng, cô hét lớn, nước mắt cũng bắt đầu chạy dọc hai khóe mắt. Cứ tưởng đã không còn đau, tưởng rằng vết thương đã khép miệng. Nhưng lúc này, sao cô thấy mình lại đau đớn quá vậy. Nỗi buồn, nỗi đau, nỗi hối hận, day dứt cứ chồng chéo lên nhau, mà dằn vặt nội tâm cô. Táp xe vào lề đường, Hằng gục mặt xuống vô lăng khóc lớn. Trong túi xách, điên thoại liên hồi rung, báo hiệu có cuộc gọi đến.
Đầu dây bên kia, có người đang lo lắng cho cô tới mức đứng ngồi không yên.
—
Sau khi đón Subeo về, hai mẹ con chạy thẳng tới bệnh viện thăm Hương. Thằng bé rất phấn khích vì nghe nói “ba” nó cũng đang ở đấy. Tới nơi, Hà hơi bất ngờ khi thấy ba “chồng” đang ngồi nói chuyện vui vẻ thoải mái với Khuê. Thực ra ông ấy đối xử với cô cũng rất tốt, rất vui vẻ và thân thiện. Nhưng cũng chưa từng thấy ông ấy vui tới nỗi mà cười quên trời đất như vậy. Xem ra Khuê còn thú vị hơn những gì cô nghĩ.
Subeo thấy ông nội trong phòng, thằng bé nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay mẹ nó, chạy ngay tới và sà ngay vào lòng ông.
-Ông ơi.
Lâu lắm rồi ông cháu nó chứa được gặp nhau. Chủ tịch Phạm cũng phấn khích không khác gì nó. Vui vẻ bế bổng đứa cháu lên, rồi thơm lên má nó.
-Subeo của ông tới rồi à. Nhớ ông không?
-Có chứ ạ. Nếu không phải suốt ngày phải đi học. Thì con đã tới chơi với ông rồi.- thằng bé nhanh nhảu đáp.
-Ba, ba tới lâu chưa ạ?- Hà hỏi.
-Ừ, ta tới cũng lâu rồi. Con mau vào đi. Ta đưa Subeo ra ngoài chút.
Hà bước đến, ngồi xuống cạnh Khuê. Cô nắm lấy tay cô ấy, động viên:
– Chị nghe Hằng nói rồi. Đã qua nguy hiểm nên em đừng lo lắng quá. Hương nó sẽ tỉnh lại sớm thôi.
-Vâng, em cũng mong vậy. Mà sao chị không để lúc khác rồi vào cũng được. Subeo cũng mới đi học về, chắc cả chị và thằng bé cũng mệt rồi
-Mệt gì chứ. Chỉ cần nghe thấy nơi nào có ba ba của nó, thì có không cho nó đi cũng không nổi.
Khuê thực sự hâm mộ gia đình chị ấy. Hạnh phúc đó, chính là điều mà cô hằng mong có được. Cô luôn mơ ước sẽ có ngày, được cùng Hương xây dựng một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc như vậy.
-À mà Hằng đâu rồi. Cậu ấy không ở đây sao?- Hà hỏi.
-Chị ấy đã về rồi ạ. Em thấy bảo là có chuyện quan trọng gì đó phải xử lí.
Chuyện quan trọng sao. Là chuyện gì chứ? Ở công ty thì làm gì có gì gấp đâu nhỉ?
Bỗng dưng Hà cảm thấy lo lắng bồn chồn, bất an lạ thường.
-Vậy sao? Có chuyện gì được nhỉ? Để chị gọi thử xem sao.
Nhưng đã mấy cuộc rồi mà không thấy ai nhấc máy. Hà lại càng thấy nóng ruột hơn.
-Chị đừng lo quá. Chắc có việc gì đó gấp lắm nên chị ấy mới không tiện nghe máy thôi.- Khuê tìm cách chấn an.
Theo những gì mà từ trước đến giờ Hà biết về Hằng, thì nếu không phải việc ở công ty, thì chỉ có thể là cô ấy đang đi tìm hiểu về chuyện của Hương thôi. Không biết là đi với ai. Nếu chỉ có một mình thì thật sự nguy hiểm quá.
Rồi bản thân cô chợt giật mình. Tự hỏi liệu có phải mình đang quan tâm và lo lắng thái quá cho cô ấy rồi hay không? Giống như… một người vợ vậy. Suy nghĩ đó nhanh chóng bị Hà xóa bay khỏi đầu. Sao có thể chứ, giữa hai người chỉ là tình bạn lâu năm thôi. “Đúng vậy, chỉ có thể là bạn thôi.”- Hà nghĩ.
—
Tại một bar nào đó, Hằng đang nốc từng ngụm rượu. Rõ ràng là đi đòi công lý cho em gái. Vậy mà lại để bị tên khốn đó sỉ nhục và ngồi đây uống rượu như một kẻ thất bại vậy.
Hằng tự cười chính bản thân mình. Rồi cô nốc cạn ly rượu trên tay, đứng dậy gọi người thanh toán. Tới lúc phục vụ chạy tới nơi thì cô đã đi mất rồi, chỉ để lại cả cái ví lẫn điện thoại trên bàn thôi.
Hằng cũng để cả xe lại trước cửa quán bar. Cô một mình đi bộ lang thang trên đường. Đôi chân loạng choạng bước về nơi nào đó vô định. Cô cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ là cứ đi thôi.
Hằng cứ thẫn thờ, lê bước như người mất hồn, cho tới khi dừng lại tại một nơi tráng lệ. Đó là một căn biệt thự màu trắng, xa hoa ven sông. Đứng trước nó, Hằng bật cười. Cô cười mà hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cười mỉa chính bản thân mình. Như một kẻ điên loạn. Đúng, cô đang điên, đang phát điên về những suy nghĩ chen chúc nhau trong đầu óc cô. Thà rằng cứ không hiểu lý do như trước đây, thì có lẽ đã không đau khổ nhiều như vậy.
Rồi chợt có ánh đèn pha ô tô chiếu rọi ngay phía sau cô. Hằng quay lại. Thứ ánh sáng gay gắt đó khiến cho mắt cô nhìn không rõ ai đang ngồi trong chiếc xe đó. Cô cứ đứng như vậy, dường như không có ý định nhường đường. Chiếc xe đó buộc lòng phải dừng lại.
Từ trong xe, một người con gái xinh đẹp, kiều diễm, nhẹ nhàng bước ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hằng cũng đoán được người đó là ai.
Hà Tăng đứng đó, cô không nghĩ người đang đứng trước mặt mình kia lại là Hằng. Từ ngày đó, cả hai chưa từng gặp lại, cũng chưa từng một lần liên lạc với nhau. Sao hôm nay chị ấy lại ở đây? Cô còn bối rối, chưa biết phải hành động thế nào mới phải. Thì bất ngờ Hằng bước tới, ôm chọn cô vào lòng.
Không rõ tại sao bản thân mình lại làm vậy nữa. Giây phút nhìn thấy Hà, đầu óc cô như trống rỗng, cảm xúc nhớ nhung, tủi hờn được đẩy lên tới đỉnh điểm. Và rồi hành động như theo bản năng. Chỉ biết mình đang ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó, như sợ cô ấy sẽ lại một lần nữa bỗng dưng biến mất.
Hành động đó khiến cho Hà choáng váng. Chị ấy làm sao vậy? Đây là trước cổng nhà chồng cô mà. Nếu ai đó lỡ thấy được thì phải làm sao chứ?
Cô nhanh chóng đẩy mạnh cơ thể nồng nặc mùi rượu đó ra. Hà không muốn có bất cứ rắc rối nào. Vì cuộc sống bây giờ của cô thật sự rất tốt. Cô không muốn phá vỡ nó.
-Chị đừng làm vậy nữa. Chúng ta đều là người đã có gia đình. Nếu để người khác thấy rồi hiểu lầm, thì thật sự chẳng hay ho gì. Chị say rồi, mau về đi.
Rồi Hà quay lưng, bỏ đi về phía chiếc xe của mình. Nhưng cánh tay lại bị Hằng giữ lại, kéo ngược về phía sau, ép buộc Hà phải đối mặt với ánh mắt của cô ấy.
-Tôi không say. Lúc này tôi rất tỉnh táo. Nói cho tôi biết lý do tại sao khi đó em phản bội tôi.
Hằng giữ chặt hai tay cô. Khoảng cách giữa hai cơ thể tưởng chừng như là không còn có lấy kẽ hở. Hà bất giác đỏ mặt, cảm tưởng như cơ thể mình đang dần dần nóng lên. Đã lâu như vậy, không ngờ bây giờ đối với Hằng, bản thân cô vẫn còn loại phản ứng. Dù sao cũng thật may mắn là cô ấy đang say nên không nhìn rõ biểu cảm này của cô, một phần cũng là vì trời cũng đã tối rồi, nếu không sẽ thật đáng xấu hổ.
-Sao không nói gì? Mau cho tôi biết, tại sao, tại sao em lại rời bỏ tôi?
Rồi Hằng chỉ tay về phía căn biệt thự kia.
-Có phải vì nó không? Vì những thứ xa hoa có trong căn nhà kia phải không?- Hằng lớn tiếng.- Tôi cũng có thể cho em mà. Em muốn gì tôi cũng có thể cho em mà.
-Chị đừng như vậy nữa. Mau quay về nhà đi
-Em đuổi tôi đi à? Em sợ người khác nhìn thấy sẽ đàm tiếu em với tôi à? Em sợ thằng chồng em sẽ hiểu lầm à? Tôi chỉ cần câu trả lời thôi. Biết được rồi tôi sẽ lập tức đi ngay. Không bao giờ làm phiền em nữa.
Bị bức cho không chịu nổi nữa. Hà đành nói ra:
-Phải, là tôi sợ thế đấy. Cuộc sống của tôi hiện giờ rất tốt. Tôi không muốn nó bị xáo trộn. Còn chuyện năm đó, là tôi sai. Tôi đã phản bội chị. Còn lý do thì là vì tôi cần một người mang lại cho tôi cuộc sống ổn định. Tôi không muốn mỗi ngày ra đường, người ta lại chỉ vào và nói tôi thế nọ thế kia. Nào là con nhỏ này thích con gái đấy, nó “bị” les đấy,… mặc dù cho không phải ai cũng vậy. Nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận những người đồng tính. Và bản thân tôi thì chỉ muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Chị hiểu rồi chứ.
Nói ra một hơi dài, Hà có chút đau lòng. Vì cô biết, Hằng nhất định sẽ tổn thương vì mấy lời đó. Bỗng cô phát hiện Hằng đang đổ dần… đổ dần về phía cô. May mà cô đỡ kịp, không Hằng đã hôn đất rồi.
Cô ấy đã xỉn như vậy mà vẫn còn đến tận đây. Hà vật lộn mãi mới lôi được Hằng vào trong xe. Người ta nói khi say sẽ trở nên nặng hơn. Hôm nay cô mới thấy thấm thía câu nói đó.
Vấn đề tiếp theo là Hà không biết phải làm gì với Hằng nữa. Nghe nói cô ấy chuyển nhà, nhưng cô lại không biết chỗ đó ở đâu. Với lại tầm này chắc Hà Hồ có ở nhà. Chị ấy sẽ nghĩ gì khi Hằng được cô đưa về trong tình trạng như thế này chứ. Đúng là đang làm khó cô mà.
Cuối cùng vẫn phải quyết định gọi cho Hà Hồ. Cô lục tìm khắp người Hằng mà không thấy điện thoại của cô ấy đâu.
-Trời ơi, không có số thì sao mà gọi đây?- Hà vò đầu bứt tai, than thở.
Rồi cô nhanh trí, lấy điện thoại của mình và gọi vào số của Hằng. Có tín hiệu, chắc cô ấy để quên ở nhà.
Ở đầu dây bên kia, có một người đang đứng như trời trồng. Hà Hồ cảm tưởng như thân thể mình đóng băng ngay sau khi thấy tên của ai đó đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Hằng. Là Hà Tăng, cô ấy gọi cho Hằng vào giờ này để làm gì chứ?
Cách đó không lâu, sau khi cho Subeo ăn tối xong, Hà nhận được điện thoại của Hằng. Nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nam, nói Hằng quên ví và điện thoại ở quán của họ. Thế là Hà lại tức tốc phóng xe tới lấy đồ, rồi đi tìm Hằng khắp chốn. Cô lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì không may. Vì trời cũng tối rồi, và phục vụ quán cũng có nói là Hằng đã say khướt.
Cho tới lúc này, khi cô thấy tên hiển thị là Hà Tăng, trong lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc khá phức tạp. Cô tự hỏi liệu mình có nên nghe không. Rồi cuộc gọi kết thúc, cô thở đánh phào nhẹ nhõm. Vì ngay từ đầu cả hai đã thỏa thuận sẽ không can dự vào chuyện riêng tư của nhau. Mà cô cũng biết, dù không nói ra, nhưng từ sâu thẳm trái tim Hằng, vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của người con gái kia.
Được một chốc thì cô ấy lại gọi lại. Chắc phải có chuyện gì quan trong lắm. Không ngăn nổi mình, Hà đánh liều nghe máy.
Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên:
-Chị Hà phải không? Em là Hà Tăng. Ừm, mong chị đừng hiểu lầm,… Chỉ là em tình cờ gặp chị Hằng trên đường. Mà chị ấy say quá, em lại không có địa chỉ nhà của hai chị. Nếu chị đang ở nhà thì để em đưa chị ấy về. Chị nhắn địa chỉ cho em vào số này nhé.
Hà Hồ lẳng lẳng trả lời:
-Cậu ấy không sao chứ?
-À, vâng. Chị ấy ổn.
-Tôi sẽ tới đó, hai người đang ở đâu?
-Không cần đâu ạ. Em cũng đang ở ngoài đường nên tiện xe đưa chị ấy về luôn.
-Vậy tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ.
Nói rồi Hà Hồ cúp máy. Cô không hiểu tại sao bản thân lại vô duyên vô cớ mà khó chịu, cáu giận như thế này nữa. Lái xe thẳng một mạch về nhà, trong lòng bức bối tới mức chỉ muốn bùng nổ.
—
*Trong lúc chờ đợi Tổng tỉnh dậy, thì mình đá đưa qua couple phụ này xíu nhé😊 Giải thích luôn để tránh trường hợp các bn thắc mắc.- Cáo said.*
—
Cuối cùng cũng tới nơi. Hà lay lay Hằng dậy. Nhưng chẳng ăn thua, nên đành tự mình xuống xe, lôi cô ấy ra. Chẳng may thế nào lại để đầu Hằng phang trúng cái khung phía trên cửa, đến nỗi mà bửa cả cổ ra đằng sau. Cũng may cô ấy đang say nên chắc bớt đau đi chút thôi.
Hằng cảm nhận được một trận đau buốt dồn lên tận não. Cô ôm đầu rên rỉ. Cú va đập làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ngó ngó xung quanh, và phát hiện ra đây là trước cổng nhà mình. Cô quay qua nói với Hà Tăng.
-Sao em biết chỗ này. Đưa tôi về đây làm gì? Ai khiến em chứ?
Nó rồi cô bỏ đi. Hà phải ngay lập tức giữ lại.
-Chị sao vậy chứ? Mau vào nhà đi.
Nhưng Hằng gạt tay cô ấy ra. Giận dữ nói:
-Không cần bận tâm tới tôi. Cũng đừng tỏ ra thương hại tôi. Về với thằng chồng giàu có kia của em đi.
Hằng quay lưng bỏ đi nhưng Hà giữ cô ấy lại.
-Người quan tâm chị, không phải là tôi. Mau vào nhà đi, chị Hà đang lo lắng cho chị lắm đấy.
-Buông tôi ra, em thì biết cái gì chứ.
-Chị đừng có như vậy nữa. hãy làm điều gì đó xứng đáng với chiếc nhẫn mà chị đeo trên tay đi.
Hằng nhìn xuống bàn tay mình. Vật sáng lấp lánh kia chính là nhẫn cưới của cô và Hà Hồ. Nó là thứ nhắc nhở người ta rằng, họ đã là người có gia đình rồi, và trước khi làm điều gì đó không đúng, hãy nghĩ về đối phương. Nhưng đáng tiếc, mối quan hệ giữa Hằng và Hà Hồ lại thực chất không phải loại quan hệ đó.
Hằng nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười nhạt.
-Em nói cái này sao?- giơ bàn tay lên trước mặt Hà.- Thực sự thì em vẫn chưa biết lý do thực sự mà tôi phải kết hôn là gì à? Là vì em đấy. Là vì em nên tôi mới kết hôn đấy.- Hằng đau khổ hét lớn.- Cho nên, cái nhẫn này… chẳng có ý nghĩa gì cả.
Không chỉ thốt lên câu nói gây đau lòng đó, mà trong lúc không tỉnh táo, Hằng tháo chiếc nhẫn đó ra, rồi quăng vào bụi cây gần đấy. Cô quyết định để chính mình phải chịu tổn thương, tự ép buộc bản thân kết hôn, để rồi người cần hiểu lại không thể hiểu cho nỗi lòng của cô. Thật nực cười.
Hằng gầm lên một tiếng đau đớn, rồi ngã khụy.
Ở cách đó không xa, cũng có một người lặng đi vì những gì vừa diễn ra trước mắt. Hà Hồ cảm thấy bản thân cô thật thảm hại. Lo lắng, đợi chờ ai kia mà đến nỗi đứng cửa canh ngóng từng phút. Rồi mặc cho bản thân chưa ăn uống gì, mà chạy đi tìm người. Vậy mà lúc này đây, lời nói và hành động của Hằng lại như một nhát dao, rạch nát tâm hồn mong manh của cô. Cô vẫn đứng đó, âm thầm và lặng lẽ. Để cảm giác thống khổ kia gặm nhấm linh hồn đã xa ngã vào lưới tình của mình. Ghét phải thừa nhận điều này, Nhưng dường như cô đã yêu người con gái kia. Yêu người mà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, chăm sóc cho cô và con trai cô. Tự hỏi, liệu có phải vì những cử chỉ nhẹ hàng và ân cần đó, đã khiến cô xiêu lòng.
Hà Hồ lấy can đam, đưa đôi chân tưởng chừng như đã chôn chặt nơi cô đang đứng nãy giờ về phía hai con người kia. Cô từ tốn, nắm lấy cánh tay Hằng, rồi đỡ cơ thể mềm nhũn đó dựa vào người mình. Trên gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, lạnh như băng lên tiếng:
-Cảm ơn đã đưa cậu ấy về. Giờ để tôi là được rồi.
Phải nói thần thái này làm cho Hà Tăng mém rớt tim. Cảm ơn vậy liệu có ai dám nhận không? Cô không biết Hà Hồ đã nghe, đã thấy những gì. Nhưng nếu tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, thì có phải là đã tổn thương quá sâu sắc không?
-Để em giúp.- Hà Tăng bước tới, định đỡ Hằng giúp Hà Hồ.
-Không cần, tôi làm được. Muộn rồi, cô lái xe về cần thẩn.- khéo từ chối.
-Chị đừng hiểu lầm… Chuyện hôm nay chỉ là tình cờ thôi.- Hà Tăng giải thích.
-Tôi không hiểu lầm. Cũng không có ý định can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của Hằng. Cô không cần lo. Tôi vào trước, về cản thận.
Nói rồi, cô đỡ Hằng vào nhà. Hà Tăng vẫn đứng đó, khẽ thở dài. Có lẽ năm đó, nếu cô giải thích rõ với Hằng thì chắc chuyện cũng không tới mức này. Nhưng là cô sợ nói ra sẽ khiến cho cô ấy còn tổn thương nhiều hơn. Ai nói cô thực dụng cũng được. Cô nhận mình là loại người như vậy. Nhưng bản thân cũng là phụ nữ. Cô muốn tìm cho mình một bến đỗ êm ả, và tốt nhất có thể. Nói vậy, không có nghĩa là chê bai Hằng. Cô ấy có thể trở thành một đối tượng đáng tin cậy để dựa dẫm. Nhưng nếu chọn ở bên nhau, thì sẽ rất khó tránh khỏi điều tiếng của xã hội. Mà con người cô thì không hề muốn phải trải qua chuyện đó. Cho nên mới chọn người chồng bây giờ. Muốn Hằng không trách, không hận cô nữa, thì chắc là chẳng chỉ có cách quay lại từ đầu. Cô đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc lắm rồi. Nhưng thôi đành vậy, dù sao mọi việc cũng đã xong. Hằng có lẽ sẽ không bao giờ đến tìm cô nữa.
Rồi Hà bước vào xe, chạy thẳng về nhà cùng với mớ suy nghĩ vẫn còn lởn vởn trong đầu.
—
Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên gương mặt đẹp mê hồn vẫn đang say sưa ngủ kia một loại ánh sáng lấp lánh. Khung cảnh phải nói là đẹp mê hồn. Tiếc là hôm nay lại không có người ngắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, đánh thức Hằng khỏi giấc mộng xinh đẹp nào đó. Mắt nhắm mắt mở, khua khua tay tìm cái điện thoại, rồi úp nó lên tai.
-Ai vậy?- Hằng lên tiếng.
-Chị vẫn đang ngủ sao? Em muốn báo là chị Hương tỉnh rồi. Mới tỉnh ban nãy luôn.
Thì ra là thằng đàn em mà cô kêu nó vào canh chừng cho Hương với Khuê.
-Ừm, được rồi. Nói với hai đứa nó là lát tôi tới.
Rồi cô cúp máy. Lồm cồm bò dậy. Chắc hôm qua uống nhiều quá hay sao mà giờ đầu đau thế nhỉ.
Chui vào nhà vệ sinh, tạt tạt nước lên mặt, rồi ngẩng lên nhìn vào con người trong gương, thầm nghĩ: “Cũng xinh đẹp quá đi chứ.”
-Phải rồi, đây mới là cuộc sống hiện tại của mình. Những thứ khác đã qua rồi thì không còn quan trọng nữa. Mày làm rất tốt. Cố lên!
Hôm qua cô buông thả bản thân như vậy là quá đủ rồi. Mặc dù không nhớ chi tiết mình đã làm những gì, nhưng ít nhất cũng đã biết được lý do tại sao bị phản bội. Mặc dù đau lòng đấy, nhưng cũng tốt. Chứ cứ để day dứt mãi, thì e là đến cuối đời, cô cũng chẳng thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tự nhủ phải vuợt qua, cô cố gắng kìm nén cảm xúc chỉ trực tuôn trào, để lấy động lực bước vào một cuộc sống mới.
Bước xuống cầu thang, như thường lệ, Hằng đi thẳng xuống bếp ăn để ăn sáng. Thấy Subeo đang cặm cụi giải quyết nốt phần ăn của mình, Hằng mỉm cười tiến lại gần xoa đầu thằng bé. Không hiểu sao mà mỗi lần nhìn thấy Subeo, cô lại cảm giác tinh thần mình vui vẻ lạ thường. Nó lúc nào cũng quấn quýt lấy cô, nhưng lại không hề gây đến sự phiền toái khó chịu nào. Dường như thằng bé đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô vậy.
Có điều hôm nay có gì đó lạ lạ, khác thường. Mọi hôm chỉ cần nhìn thấy cô, nó phấn khích tới mức nói liên hồi, muốn nó dừng lại cũng khó. Nhưng hôm nay nó vẫn chỉ im lặng, tập trung vào phần ăn sáng trước mặt.
Hằng đành lên tiếng trước:
-Ăn từ từ thôi, ba không tranh của con đâu mà sợ.
Nghe vậy, nó ngẩng đầu lên nhìn cô, sau lại quay qua chỗ mẹ nó, rồi lại nhìn cô, mắt chớp chớp. Thằng bé định nói với cô điều gì sao?
Lúc này Hằng mới nhìn về phía gian bếp. Hà đứng đó, lẳng lặng dọn dẹp chỗ nồi niêu bát đĩa mà cô vừa dùng để chuẩn bị bữa sáng. Cơ mà Hằng vẫn là không hiểu lắm. Chuyện gì vậy nhỉ. Cô nhìn thằng bé, rồi hỏi nó nhưng lại không để phát ra tiếng. Thỉnh thoảng hai ba con vẫn nói chuyện với nhau bằng cách này. Nhìn khẩu hình miệng của đối phương để đoán ý.
-Mẹ con sao vậy?- Hằng hỏi.
Thằng bé nhún vai tỏ ý không biết. “Liệu có phải vì tối qua cô lỡ uống say quá không?”- Hằng nghĩ.
Xong xuôi đâu đấy, Hà từ bếp đi ra. Cô cầm túi xách và sửa soạn lại trang phục. Hằng lên tiếng hỏi:
-Nay cậu phải tới công ty sao?
-Ừm, lát cậu đưa Subeo đi học giúp tớ.- trả lời với giọng lạnh băng.
-Thế chiều nay…
-Tối muộn tớ mới về.- Hà còn không để Hằng hỏi hết câu.
Cô đáp lời nhanh chóng rồi vội vã rời khỏi nhà. Hôm nay tâm trạng của cô rất bất ổn. Hà sợ cứ đối diện với Hằng mỗi ngày như thế này, chính cô sẽ thú nhận tình cảm của mình mất. Thà rằng cô ấy đừng quan tâm, đừng ân cần chăm sóc cô như vậy, thì cô sẽ không có cơ hội ảo tưởng như bây giờ.
Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô cứ ngồi đó mà nhìn Hà xách túi rời đi. Trong đầu đang rối loạn với không biết bao nhiêu là câu hỏi. Hằng quay qua Subeo.
-Hôm qua mẹ con vẫn bình thường chứ?
Thằng bé uống nốt cốc sữa trên bàn, rồi trả lời cô:
-Vâng mẹ vẫn bình thường mà. Chắc hôm qua ba say rượu nên mẹ mới giận đấy.
Không phải vậy chứ?
-Thôi được rồi, con ăn xong rồi phải không? Mau đi chuẩn bị đi, ba đưa đi học.
Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời, chạy lên phòng. Hằng ở lại thu dọn chén đĩa, rồi cũng đi thay đồ để đưa Subeo tới trường. Tiện còn qua thăm Hương nữa. Nghe nói nó cũng tỉnh rồi. Thật may là dạo gần đây cô cũng khá là rảnh, nếu không chắc mệt chết người mất.
—
Hương đã tỉnh từ sáng sớm nay, nhưng thấy Khuê đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, cho nên cũng không nỡ đánh thức.
Có lẽ do nằm lâu trên giường mà người cô tê cứng, nhẹ nhàng cử động nhưng ai ngờ lại làm Khuê thức giấc. Cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Hương tỉnh như sáo, Khử còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, dụi dụi đôi mắt.
-Chị… có phải là chị tỉnh rồi không?
Hương khẽ gật gật đầu. Giây phút đó Khuê cảm tưởng mình vỡ òa trong hạnh phúc. Cô thực sự là muốn hét lên. Nhanh nhẹn bấm cái nút trên đầu giường, cô gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Hương.
Thật may mắn, mọi thứ đã ổn định rồi. Bác sĩ nói là không có gì đáng ngại nên không càn phải lo lắng quá nữa.
Đợi bác sĩ đi khỏi, Khuê mớ bắt đầu trách cứ Hương.
-Ai cho chị ngủ nhiều vậy hả? Mới tỉnh táo được mấy hôm thì lại lười biếng nằm đấy. Sao cứ phải khiến cho người khác lo lắng mãi vậy hả?
Nhìn bộ dạng giận hờn đáng yêu lúc này của Khuê thật khiến cho người khác xúc động mà. Hương cứ để cho Khuê mắng mỏ mình như vậy. Vì Hương tin là cô ấy đã lo lắng cho cô nhiều lắm.
-Mệt chưa?- Hương hỏi.
-Mới nói có mấy câu, làm sao mà mệt được.
-Vậy em tiếp đi. Tôi không nghĩ vừa mới tỉnh dậy đã lại được em dành cho một màn chào đón tưng bừng như vậy. Rất xúc động đấy.-Hương cười cười, chọc Khuê.
Bị mắng mà còn vui được như vậy, thì đúng là bị đánh cho ngố người rồi.
-Này, chị vẫn ổn đấy chứ. Tôi đang mắng chị mà. Có cần vui vậy không?- Khuê hỏi.
Hương để tay ra sau đầu. Làm bộ đang kiểm tra gì đấy, rồi nhìn Khuê với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, nói:
-Hình như là bị đánh cho hỏng luôn rồi. Tại sao mấy lời em nói tôi lại thấy nghe nó hay mà êm tai vậy chứ. Không lẽ dây thần kinh cảm xúc của tôi bị rối loạn mất rồi. Chắc là lúc phẫu thuật nó bị xoắn vào với nhau. Em lại đây đi. Xem có gỡ được thì gỡ ra giúp tôi với.- Hương nhăn nhở, lầy lội hơn bao giờ hết.
Khuê bật cười.
-Khùng quá. Không nói chuyện với chị nữa.
Rồi Khuê đặt lưng xuống sofa. Từ hôm Hương vào đây, Khuê chưa được một giấc nào thật trọn vẹn, trừ hôm được Hương ôm đi ngủ. Giờ mới được ngả lưng. Thật sung sướng. Cảm giác như gân cốt trên cơ thể được giãn ra, rất sảng khoái.
Nhìn hành động và cái biểu cảm lười biếng của Khuê, tự nhiên Hương lại liên tưởng tới con mèo lười mà bất giác phải phì cười.
-Chị cười cái gì?- Khuê khó hiểu hỏi.- không phải là khùng thật rồi đấy chứ- cô lẩm bẩm.
-Không có gì. Em qua đây nằm đi.
Lại tính có âm mưu gì nữa đây. Hôm trước là cô ngây thơ bị Hương đưa vào tròng. Kết quả là bị vợ chồng nhà Hằng ca bắt được. Phải nói lúc đấy xấu hổ tới nỗi không biết chui vào đâu. Giờ lại định thả mồi cô đây mà. Không có cái mùa xuân ấy nữa đâu.
-Ở đây thoải mái rồi.- Khuê từ chối.
-Em sợ tôi làm gì em à? Không có đâu, ít nhất là bây giờ thì không có làm gì được. Cho nên lúc này tôi vô hại. Mau lại đây đi. Tôi cũng rất nhớ em rồi.
-Kệ chị, tôi ngủ đây.
Nói rồi Khuê quay mặt vào trong, đưa tấm lưng của mình về phía Hương.
-Này, em quăng bơ tôi đó hả?- Hương hỏi. Nhưng Khuê vẫn im lặng không trả lời.- Biết đâu sẽ có một ngày tôi không còn được ở gần em nữa. Lúc đó nếu nhớ tôi, em phải làm sao chứ?- Hương hạ giọng, nói rất nhỏ. Nhưng tiếc là Khuê vẫn loáng thoáng nghe được.
Hương là đang lo lắng, cô sợ những chuyện như hôm nọ sẽ lại xảy ra. Rồi cô sẽ lại phải đối diện với bờ vực sinh tử. Hương muốn sử dụng thời gian mà mình có để dành cho Khuê. Nhưng cô ấy còn chưa chấp nhận cô, chưa tha thứ cho cô. Thì có muốn, bản thân cũng đâu thể làm được gì. Hương thở dài, lật người nằm nghiêng qua trái.
“Thôi thì để đó đã. Giờ mới 5 giờ sáng, Khuê chắc mệt rồi, để cho em ấy ngủ vậy.”- Hương nghĩ.
Rồi cô cũng nhắm mắt lại, dù không chợp mắt được nữa, những cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này. Trong lòng thoáng có chút cô đơn, khó chịu. Bỗng, có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hương có chút giật mình, ngạc nhiên vì đó là Khuê. Cô không mơ đấy chứ? Không thể nào, cô còn chưa ngủ thì sao mơ được chứ. Hơn nữa cảm giác rất thật. Khuê áp mặt vào lưng Hương, cơ thể cũng sát lại gần nhau. Gần tới mức Hương có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Khuê. Rồi cả vòng tay ấm áp đó nữa. Nó xua tan đi nỗi cô đơn lạnh lẽo trong Hương.
-Chị đừng nói mấy lời đó nữa. Những chuyện như hôm nọ nếu còn xảy ra, thì cả hai sẽ cùng nhau đối diện. Em không để chị một mình đâu. Và chị cũng phải như vậy. Không được bỏ rơi em nữa.- Khuê nhẹ nhàng nói lên nỗi lòng mình. Cô không muốn tranh cãi với Hương nữa.
Khuê nghĩ thay vì giành thời gian cho giận dỗi, bất hòa, thì nên tận dụng nó để yêu thương, thấu hiểu và quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Vì đâu ai biết được ngày mai. Sống trọn vẹn cho hôm nay, để sau này không phải hối hận. Và Khuê biết đã đến lúc, mình phải mở lòng, để Hương bước vào cuộc đời cô một lần nữa. Rồi lại được yêu thương, được hạnh phúc như trước đây.
Khuê bất ngờ chủ động khiến Hương có chút hoang mang. Cô không rõ có phải mình gặp ảo giác không.
-Này, em đang ôm tôi đấy à?- Hương hoài nghi, hỏi.
-Không lẽ em đang ôm cái cây?- Khuê phì cười.
Trời ơi, Hương hạnh phúc đến phát khóc.
-Em tự nhiên như vậy, khiến tôi có chút… sợ.
-Sợ gì? Vậy thôi nhé?
-Không phải. Ý tôi không phải vậy. Nói thế nào nhỉ? Kiểu như mọi thứ không được thật ấy. Giống như tôi đang nằm mơ vậy.
-Vậy giờ có muốn hay không đây? Tôi ra ghế nằm nha?
Nghe thấy vậy, Hương vội vã nắm lấy cánh tay Khuê đang ôm vòng qua eo cô, giữ lại.
-Không. Đừng có đi. Tôi thích như thế này. Em cứ ôm tôi như vậy đi.
“Thật là, như con nít vậy”- Khuê thầm nghĩ.
-Này.- Thấy Khuê không nói gì nữa, không lẽ cô ấy ngủ rồi. Hương gọi.
-Sao nữa. Mới 5 giờ sáng thôi đấy. Có để cho người ta ngủ không đây?
-Cho tôi hỏi em câu nữa thôi… Em hết giận rồi à? Như thế này có phải là đã tha thứ cho tôi rồi không?
Khuê hoài nghi liệu mình có đánh giá nhầm Hương không nữa. Phạm tổng đây sao? Con người thông minh, sắc sảo biến đâu mất rồi?
-Chị có ngốc không vậy? Cái đó phải trực tiếp nói ra sao?- Khuê đúng là đến cạn lời với Hương.- Thôi, làm ơn cho em ngủ đi mà.
Hương mỉm cười mãn nguyện, hạnh phúc đến nỗi cô chỉ muốn hét lên. Cô yêu Khuê nhiều lắm. Càng lúc càng mãnh liệt. Cho dù là trước đây, bây giờ, hay thậm chí là cả sau này nữa, thì cô vẫn khát khao được ở bên cạnh yêu thương Khuê, và cùng nhau đi đến cuối con đường cuộc đời.
Hương xoay người lại, vòng tay ôm lấy Khuê, rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang dần chìm vào giấc ngủ. Cô bỗng thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhàng hơn trước nhiều lắm. Mọi bận tâm cũng không còn quấy rầy, làm phiền cô nữa. Hương lúc này thấy bản thân thật hạnh phúc. Cô ước được như lúc này mãi thôi. Không có hận thù, không còn tranh quyền đoạt vị, không có tính toán lợi hơn,… chỉ bình thản, yên ả như thế này thật thoải mái.
—
Hằng ra garage lấy xe, rồi đưa Subeo tới trường. Cả đoạn đường hai ba con đều tĩnh lặng. Thằng bé bị ảnh hưởng tâm trạng của mẹ nó mà từ sáng tới giờ cũng cảm thấy không vui. Nó ghét nhất là thấy mẹ nó buồn. Trước đây tuy còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nhưng mỗi lần mẹ nó khóc, nó chỉ muốn nhanh nhanh trở thành một thằng đàn ông vững vàng, đủ để cho mẹ có thể nương tựa vào. Rồi tới khi ba ba của nó, là Hằng xuất hiện. Khiến cho mẹ bớt buồn, cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Nên nó cũng thấy vui vẻ, và yêu quý Hằng lắm. Rồi cũng tự chủ động gọi Hằng là ba luôn. Nhưng nay lại thấy mẹ lạnh lùng, buồn như hồi đó. Subeo lại thấy bản thân chưa đủ lớn để có thể che chở cho mẹ. Nên tâm trạng cũng chùng xuống. Không còn hào hứng nói chuyện với ba ba như mọi khi.
Còn Hằng, cô cũng đang xoắn lòng vì thái độ sáng nay của Hà. Sao vậy chứ, cô không nhớ nổi mình đã làm gì khiến cho Hà phải quăng bơ cô.
Đều bận lòng vì một người phụ nữ, cả hai người “đàn ông” không hẹn mà cùng thở dài, rồi quay qua nhìn nhau.
-Con sao vậy? Nay còn thở dài nữa.- Hằng hỏi.
– Là chuyện của mẹ đó ba. Con không biết sao mẹ lại buồn nữa.
-Có phải tại ba không?
-Con nói là con không biết mà. Sáng mẹ đã như vậy rồi.
Rồi lại cùng nhau thở dài.
-Ba à? Có phải mẹ không thích ba uống rượu không? Hôm qua ba say mà. Subeo quay qua hỏi Hằng.
Bản thân cô cũng không rõ nữa. Nếu như Hà nói với cô, thì có phải mọi việc đã dễ dàng hơn rồi không. Đằng này…
Subeo chợt nhận ra nay ba nó có cái gì đó thiếu thiếu.
-Ba, nay ba không đeo nhẫn sao?
Đúng vậy, chính là trên bàn tay của Hằng thiếu mất chiếc nhẫn cưới. Thảo nào Subeo lại thấy trống trống lạ thường.
-Nhẫn? Nhẫn sao?- Hằng nói, rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Trời ạ, nếu Subeo không nói, cô cũng không nhận ra mất. Đúng là nay không có đeo nhẫn. Quan trọng là nó ở đâu rồi nhỉ. Hằng bắt đầu cảm thấy rối trí.
-Không phải mẹ giận ba vì ba không đeo nhẫn đấy chứ?- Subeo hỏi.
Có phải vậy không nhỉ. Không thể nào, sao Hà có thể giận cô chỉ vì một chiếc nhẫn chứ. “Mà khoan đã, mình để nó ở đâu được nhỉ”- Hằng nghĩ.
Rồi cô có gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Mọi thứ dần dần hiện rõ. “Ôi mẹ ơi”, có lẽ Hằng sẽ phải thốt lên câu đó khi cô đã nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Thật xấu hổ. Còn nữa, nếu không nhầm thì hôm qua cô đã vứt chiếc nhẫn vào một bụi cây nào đó, và cũng lỡ nói ra mấy lời mà nếu như Hà nghe được, sẽ khiến cho cô ấy tổn thương sâu sắc. Đúng là rượu đã làm hư cuộc đời cô rồi. Cầu cho Hà không nghe được mấy lời đó. Nhưng xét đến thái độ hôm nay cô ấy đối với cô, thì có thể khẳng định, Hà đã chứng kiến và nghe được tất cả những gì ngày hôm qua cô đã làm trước cổng nhà. Hằng thấy mình thật ngu ngốc. Không lẽ chỉ vừa mới bắt đầu, thì cuộc sống mà cô mong muốn gây dựng lên sẽ phải kết thúc ở đây sao?
-Subeo à! nay nghỉ một hôm nhé. Ba có việc rất quan trọng nhờ con giúp đấy.
-Dạ… nghỉ học ấy ạ…
Tới vòng cua, Hằng lập tức bẻ lái, chạy thẳng đường về nhà. Cầu cho đừng có ai nhặt được chiếc nhẫn đó. Đúng thật là không thể tha thứ cho bản thân mà.
Về tới nhà, Hằng vội vội vàng vàng cất xe, rồi kêu Subeo tới phụ cô tìm chiếc nhẫn yêu quý đó. Hai ba con chui rúc, lục lọi, tìm kiếm hầu khắp các bụi cây, mà vẫn không thấy tung tích chiếc nhẫn cưới đâu. Không lẽ đã có người nhặt mất rồi. Nếu thế thì sẽ rất rất thảm. Hằng không muốn nghĩ tới, cô lại cặm cụi tìm, với khát khao sẽ thấy được nó.
Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cái lưng Hằng như muốn gãy làm đôi. Subeo thì vẫn miệt mài, chui hết góc này tới góc khác. Nó nghĩ ba không đeo nhẫn nên mẹ mới giận. Cho nên nếu như tìm được rồi thì mẹ nó sẽ vui vẻ lại thôi.
-Subeo à!- Hằng gọi. Con mau vào nhà nghỉ đi. Ở đây mình ba tìm được rồi.
Subeo cũng mệt lắm chứ, nhưng nó muốn giúp ba dỗ dành mẹ nó, để mẹ vui vẻ trở lại.
-Con không mệt. Ba đừng lo.
-Vậy khi nào mệt là phải tự nghỉ tay đấy.- Hằng nói.
-Vâng ạ.- Subeo ngoan ngoãn trả lời.
Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua. Lần này thì Subeo mệt thật rồi. Nó ngồi trên bồn cây trước cổng nhà, vừa uống nước, vừa nhìn ba nó chăm chỉ tìm đồ.
-Ba không mệt ạ?- nó hỏi.
-Ôi, mệt muốn xỉu luôn ấy. Nhưng mà phải tìm được trước khi mẹ con về.- Hằng đáp.
Đến trưa, Hằng gọi đồ ăn về cho Subeo, còn mình thì vẫn tiếp tục với công việc. Thằng bé thấy ba nó mồ hôi nhễ nhại, giữa trưa nắng bỏng rát mà vẫn miệt mài, không ngừng tìm kiếm. Cảm tưởng như mấy bụi cây quanh khu này bị Hằng xới tung lên hết vậy.
Subeo sốt ruột, chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ. Nó sợ cứ như vậy ba ba sẽ ốm mất.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm khàn quen thuộc.
-Alo. Ai vậy?
-Mẹ ơi là con.- Subeo đáp.
-Có chuyện gì thế? Sao con lại gọi cho mẹ.- Cô ngó vào màn hình điện thoại. Là số của Hằng.- Con đang ở đâu? Có ở gần ba không?
-Con đang ở nhà. Mẹ mau về được không? Ba không ổn chút nào.
-Ba… ba con làm sao? Mau nói mẹ nghe. Thôi được rồi Subeo, nghe mẹ nói này. Mẹ sẽ về nhà ngay. Nếu có gì không ổn, con gọi cấp cứu nhé. Con biết mà, đúng không.- Hà vội vã lấy cái túi xách, rồi chạy như bay đến hầm để xe của công ty.
-Mẹ đi cẩn thận nhé.
Về tới nơi, Hà chỉ thấy mỗi Subeo đang đứng ngoài cổng. Cô vội vàng hỏi:
-Sao lại đứng đây. Ba con đâu rồi?
-Ở kia kìa mẹ.- Nó chỉ về phía bụi cây, trước cửa ngôi nhà màu trắng, cách đó không xa.
Hà nhìn theo hướng tay con trai mình. Cô thấy Hằng đang cặm cụi, tìm kiếm thứ gì đó.
-Như vậy là sao?- Hà khó hiểu hỏi.
-Sáng nay ba phát hiện ra đã làm mất nhẫn. Nên tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Con nói thế nào cũng không nghỉ. Nên mới gọi cho mẹ.- Subeo giải thích.
Hà đứng lặng thinh. Đồ đã vứt đi rồi, tìm lại làm gì chứ. Chẳng phải hôm qua đã nói, chiếc nhẫn đó không có ý nghĩa gì sao. Nếu đã vậy thì mất công tìm lại làm gì. Hà định bỏ đi, mặc kệ cho Hằng muốn làm gì thì làm. Nhưng không hiểu sức mạnh vô hình nào lại níu giữ chân cô ở lại. Rồi tiến lại gần phía Hằng. Cô cất tiếng hỏi:
-Cậu đang đang làm cái gì vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hằng bỗng giật thót.
-Ôi mẹ ơi, hết hồn à!- Hằng la lên, đứng bật dậy.
Bắt gặp ánh mắt lạnh băng ấy, cô hít một hơi đầy khó khăn. Trước giờ, Hà chưa bao giờ sử dụng ánh mắt đó với cô. Công nhận là đáng sợ thật đấy.
-Làm gì xấu mà để giật mình? Với lại trưa nắng không vào nhà đi. Ở ngoài này nghịch đất nghịch cát, cho con nó lo để nó phải gọi điện cho mẹ. Mà cậu đang làm cái gì vậy hả?
-Cái đó… Không có gì. Không có gì hết á?
-Vậy ra đây làm gì?
-Là… là để chơi. Chơi thôi.
-Nói dối làm gì, cậu đâu biết nói dối.
Thấy Hằng không có ý định thú nhận là cô ấy đã quăng mất cái nhẫn rồi, Hà thở dài rồi bỏ đi.
-Cậu quay lại công ty sao?
-Ừ! Mà không cần tìm nữa đâu. Cái gì đã vứt đi rồi, tức là nó đã không còn quan trọng. Cho nên dù có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không quay về đâu.- Hà nói.
Rồi cô bỏ vào trong xe, đi mất. Còn Hằng vẫn đứng đó. Thẫn thờ như người mất hồn vậy. Câu nói khi nãy, có phải là cô ấy đã biết, đã chứng kiến tất cả rồi không? Nếu đúng là như vậy, thì phải làm sao đây chứ? Cô đúng là tội đồ, là tội nhân thiên cổ mà.
Hà đi được một đoạn, thì táp xe vào lề đường. Cô mở túi xách, lấy trong đó một chiếc giống hệt cái đang đeo trên tay mình. Đúng vậy, nó là của Hằng. Hôm qua sau khi đưa Hằng lên phòng, Hà quay lại chỗ bụi cây khi đó để tìm lại chiếc nhẫn. Mặc cho trời có tối, bị muỗi chích cho sưng chân, thì cô vẫn miệt mài, soi đèn vào mọi ngóc ngách. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra nó. Vậy tại sao cô lại không đưa nó cho Hằng ư? Vì nó đã bị vứt bỏ, Hằng không cần nó. Đối với Hằng, nó chỉ là vật vô nghĩa. Cô không muốn tình cảm của mình lại trở nên hèn mọn và thấp kém như vậy. Đó cũng là lý do, cô không dám nói lên tình cảm thực sự của mình.
—
Mới đó đã gần một tuần trôi qua. Hôm nay là thứ ha, cũng đồng thời là ngày mà Hương được xuất viện. Thực ra thì chưa đến ngày được bác sĩ cho ra, nhưng là do cô quá buồn chán đi. Chịu không nổi mà nặc nặc đòi phải cho cô được xuất viện. Và thế là hôm nay, Hằng ca đã đến đón cô từ sớm. Khuê cũng giúp cô thu dọn đồ đạc để trở về nhà.
Tới nơi, Hằng lại vội vã phải đi ngay, nói là có việc gì bận rộn lắm. Chỉ còn lại Khuê và Hương. Thời gian vừa rồi, tình cảm của hai người được bồi đắp cũng kha khá. Chỉ tiếc là Hương vẫn chưa mần ăn được gì. Chẹp chẹp, lại nghĩ đen tối rồi. Hương nói là muốn đi ngủ một chút, nên Khuê giúp cô ấy lên phòng. Còn mình thì qua siêu thị mua chút đồ. Khuê muốn nấu cho Hương chút gì đó ngon ngon. Nhưng khổ nỗi, tài nghệ có hạn, nên chẳng biết có ăn nổi không nữa.
Nằm trên chiếc giường yêu quý của mình, Hương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, giấc mơ đó lại một lần nữa quay về hành hạ cô.
…
Vẫn hai người đàn ông đó, và kết quả thế nào thì Hương đã biết được rồi. Giấc mộng này đã đeo bám cô lần này là lần thứ n, chỉ có điều nó vẫn rất mơ hồ. Hương không nhận ra được, họ là những ai. Dường như có thứ gì đó trước giờ vẫn ngự trị trong trí não Hương, ngăn cản không cho cô tiếp cận với những ký ức đó.
Lần này, cô để ý kỹ hơn đến người đàn bà nằm cách đó không xa. Mái tóc đen dài lòa xòa phủ lên gương mặt ấy. Thân thể lõa lồ không một mảnh vải, xanh xao, gầy gò, bầm tím khắp nơi. Hình như vẫn còn thoi thóp. Hương quan sát, rồi quyết định tiến đến chỗ bà ấy với những bước chân thân trọng. Một con mắt thấp thoáng phía sau mái tóc của người phụ nữ đó vẫn nhắm chặt, bỗng bất chợt mở to ra, nhìn thẳng về phía Hương. Khiến cô giật mình, kinh hãi mà ngã ngửa ra phía sau. Hốc mắt sâu hoắm, trắng dã, hằn lên những tia máu. Thực sự rất đáng sợ.
Tĩnh tâm lại một chút, Hương nhìn ra là người phụ nữ này đang cố nói với cô điều gì đó. Ánh mắt đó là đang rất khẩn thiết, môi cũng đang cố mấp máy. Hương nuốt nước bọt, bò lại gần hơn. Tập trung hết mức có thể để nghe thứ âm thanh yếu ớt mà người phụ nữ đang gắng gượng truyền tải với cô.
Không rõ lắm, tiếng nói liên tục bị đứt quãng. Hình như là: “Chạy…đi… “
Nhận thức ra mình cần phải làm gì. Hương đứng dậy, định chạy khỏi đó, thì bị một bàn tay túm lấy cổ áo phía sau, nhấc bổng lên. Quá sợ hãi,Hương dùng con gấu bông trên tay, đập liên hồi, đập túi bụi vào mặt hắn.
…
Trong vô thức, Hương quờ quạng, tay chân đạp lung tung. Rồi la hét dữ dội. Khuê đẩy cửa bước vào, vội vàng lay Hương dậy. Rồi Khuê ôm lấy cô ấy, vuốt ve trấn an tinh thần Hương.
Như cảm nhận được hơi ấm từ Khuê truyền lại, Hương dần dần hé mở đôi mắt. Nhìn thấy gương mặt Khuê, không hiểu sao cô lại thấy thật cảm động, một loại cảm giác bình an đến lạ thường dâng lên trong lòng cô. Bao lâu nay, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô cũng cắn răng chịu đựng một mình. Rồi ngay cả những lúc gặp ác mộng, khi tỉnh dậy thì cũng chỉ thấy có mình mình trong căn phòng trống trải. Nhưng mấy ngày gần đây, Hương đã có Khuê. Cô ấy cùng ở bên, giúp bản thân Hương vơi dần đi nỗi cô đơn đã ngự trị hằng năm.
Hương không kìm nổi lòng mình. Cô ngồi dậy ôm lấy Khuê vào lòng. Cảm giác dễ chịu như đang có một dòng nước ấm áp, len lỏi chảy vào trái tim cô.
-Chị gặp ác mộng à?- Khuê hỏi.
Hương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
-Không sao rồi, chị mau nằm xuống đi. Có lẽ do mệt mỏi quá nên mới mơ vậy thôi. Em đi làm đồ ăn cho chị.
Khuê từ từ giúp Hương nằm xuống.
-Em… nấu ăn sao?- có chút ngạc nhiên. Hương hỏi.
-Chị đang coi thường em đấy à?
-Không có. Chỉ là trước em bảo là em không biết nấu.
-Được rồi, khi nào xong em sẽ mang lên cho chị. Ăn rồi chị sẽ biết tài nghệ nấu nướng thiên bẩm của em.
Rồi Khuê nhẹ nhàng đi ra. Đến khi đóng cửa phòng lại, cô mới thở dài một hơi. Ôm mặt đau khổ, nói nhỏ:
-Thì đúng là em không biết nấu ăn mà. Sao đây, lỡ nổ quá rồi.
Thực ra ban nãy qua siêu thị, Khuê mua rất nhiều thực phẩm. Cô muốn nấu cho Hương một món gì đấy tử tế.
Đối diện với đống nguyên liệu trước mặt, quả thực Khuê khô cạn lời.
Mở điện thoại lên hỏi bác Gồ cách chế biến. Đọc qua một lượt mới biết mình tiêu rồi. Quả thực món này có quá nhiều nguyên liệu đi. Quá trình làm cũng vô cùng phức tạp.
-Gì vậy trời. Sao lằng nhằng quá vậy. Nấu sao đây? Không lẽ giờ ra ngoài mua sẵn. Không được, Hương mà biết thì có mà…
Và thế là đánh liều nấu thử. Theo hướng dẫn thì phải sơ chế từng nguyên liệu một, rồi cho cái nào vào trước, cái nào vào sau. Nhưng có vẻ Khuê thích đốt cháy giai đoạn. Cô lấy một cái nồi to bự, rồi đổ nước vào đun sôi. Sau đó thả hết tất cả nguyên liệu vào nồi cùng một lúc.
-Rồi nêm nếm cho vừa miệng.- khuê đọc nguyên văn trong hướng dẫn.- Hương người miền biển nên chắc ăn mặn.
Nói rồi cô thẳng tay nêm súp. Nhìn thành quả đang dần hoàn thiện của mình, Khuê vừa mừng vừa lo. Mong là Hương nuốt nổi món hỗn độn này của cô
Xong xuôi đâu đấy, Khuê múc ra một cái chén cỡ lớn, mang lên phòng cho Hương.
Cô ngồi đó, hồi hộp đợi Hương nếm thử.
Ăn miếng đầu tiên, Hương thề là chưa bao giờ cô được ăn món nào mà nó lại… khó nuốt tới vậy. Không những mặn chát mà nó còn có vị rất lạ nữa. Khó khăn lắm cô mới nuốt trôi được một miếng.
-Thế nào? Chị ăn được chứ.- Khuê hỏi.
Ôi trời, Hương muốn cười mà cũng không nổi quá.
-Ừm… ừm… Ngon ngon lắm luôn ấy.- gượng gạo cười cười, Hương đáp.
Cả cái bát to tướng này, bảo cô ăn bao giờ mới hết chứ.
-Ngon thật sao? Vậy ăn nhiều nhiều chút, dưới con cả một nồi to tướng nữa. Chị tha hồ ăn.
“Còn cả một nồi.” Hương chỉ nghe thôi đã muốn gục ngã. Nhưng nhìn Khuê vui vẻ vậy, cô cũng không nỡ phá ngang. Cô đành liều mình, quả cảm, gắng ăn cho hết cái bát bự chà bá trước mặt.
-Nè, có thật là ngon không đó. Nhìn chị… -Khuê hỏi.
Thấy vậy, Hương gật đầu lia lịa, xúc lấy xúc để bỏ vào trong miệng, rồi khó nhọc nuốt xuống.
-Ngon… ngon thật mà.- Hương đáp.
-Đưa em. Để thử coi vị nó thế nào.
-Không được, cái này… cái này là của chị mà.
-Có ai ăn hết đâu. Dưới bếp còn nhiều mà. Em thử chút thôi.
Hương vẫn cố thủ, giữ khư khư cái bát.
-Giờ có cho không?
Hương lắc đầu.
-Vậy thôi em xuống dưới thử cũng được.
-Ấy, khoan… Nhất định phải thử à?
Tranh thủ lúc Hương không để ý, Khuê nhanh tay chộp được cái bát. Mới chỉ ăn thìa đầu tiên thôi, Khuê đã nuốt không trôi rồi. Vị của nó thực sự là… rất khủng khiếp. Vậy mà con người kia ăn được từ nãy tới giờ.
-Ghê quá! Chị là quái vật à. Khủng khiếp như vậy mà cũng nuốt cho được.
-Được chứ sao không. Là em nấu cho chị mà.
Khuê ngồi đó, lặng lặng nhìn Hương. Trước giờ vẫn vậy, Hương lúc nào cũng nuông chiều, dịu dàng với cô. Khiến cho cô vô thức mà dựa dẫm vào cô ấy. Chỉ sợ một ngày Hương lại bỏ rơi Khuê, tới lúc đó, không biết Khuê sẽ phải sống như thế nào nữa.
-Bỏ đó đi, em mua cho chị cái khác.
-Không cần thật mà.
-Chị khùng à? Ai bắt chị phải chịu đựng mấy chuyện này chứ? Chị đóng phim cho ai coi?- Khuê lớn tiếng.
Nhận thấy mình quá lời, Khuê ngập ngừng nói tiếp:
-Ý em không phải vậy… Chỉ là muốn chị đừng có cái gì cũng một mình gánh chịu nữa. Có thể để em cùng san sẻ mà. Với lại sau này cũng đừng nuông chiều em quá. Em không muốn mình lại cứ dựa dẫm mãi vào chị.
Khuê nói lên những lời thật lòng mình nhất. Bởi cô ghét cái cảm giác Hương luôn luôn sẵn sàng vì cô mà không ngại lao vào nguy hiểm. Bất chấp cả mạng sống của mình mà bảo vệ cho cô. Hay như lúc này, vì muốn cô vui mà chịu đựng ăn gần hết cái món gì đó mà chính cô cũng không biết nó là cái món gì.
Hương vẫn im lặng nhìn Khuê. Cô biết lý do tại sao cô ấy lại nổi giận.
-Em không thấy ngon sao?
-Còn hỏi nữa.
-Được… đươc, không hỏi nữa. Nhưng mà chị thấy ngon mà. Có phải do đói quá không?
-Vậy giờ còn đói không?
-No luôn rồi.- Hương mỉm cười.
Khuê đang định nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần cô.
-Em nghe đi.
Là mẹ Khuê gọi. Từ đó tới giờ cô vẫn lảng tránh mỗi lần bà đề cập tới chuyện của cô và Hương. Cầu cho bà ấy không biết họ đang sống chung.
-Con nghe đây mẹ.- Khuê bắt máy.
-Cuối tuần này có chút việc. Mẹ muốn con ra ngoài ăn tối với ba mẹ.- Bà Trần nói.
-Ơ, sao lại có cả con ạ?
-Mẹ nói là có việc mà. Sắp xếp lịch đi đó. Đây là buổi gặp quan trọng. Con không được phép vắng mặt hay tới muộn đâu đấy. Thời gian và địa điểm cụ thể mẹ sẽ gửi cho con sau. Nhớ đó.
-Vâng. Con chào mẹ.
Nói rồi Khuê cúp máy. Thật khiến cho cô tò mò quá mà. Gặp ai mà phải đem theo cô nhỉ?
-Này, mẹ nói gì mà em ngẩn người ra thế?- Hương thắc mắc hỏi.
-Mẹ nói cuối tuần này muốn em ra ngoài ăn tối cùng ba mẹ. Hình như là muốn em đi gặp ai đó. Chịu, đoán không ra. Thôi chị nghỉ đi. Em đi dọn tàn cuộc đây.
-Chị có linh cảm không lành với cái bếp.
Khuê nhìn Hương cười cười. Quả thực, dưới đó là một thảm cảnh. Cảm tưởng như cô đã lật tung cái bếp lên vậy. Hương mà thấy chắc lại nhập viện mất.
-Cười gian vậy chắc là chị nói đúng rồi. Để xuống coi sao.
Hương vừa thò chân xuống giường đã ngay lập tức bị Khuê cản lại.
-Chị không được xuống đó.
-Tại sao?
-Vì… rất nguy hiểm.
-Vậy thì càng phải xuống.- Hương đứng dậy xoa xoa đầu Khuê đầy sủng nịnh.- Ngoan, để chị xem em phá cái bếp tới đâu rồi.
Khuê vội ôm lấy eo Hương, giữ cho cô ấy không nhúc nhích thêm bước nào nữa.
-Lợi dụng ôm tôi à.- Hương trêu chọc.
Nghe vậy Khuê lập tức buông ra, chu mỏ lên tỏ thái độ không đồng tình. Biểu cảm thần thánh đó thì biết rồi đấy.😂
-Thèm vào.- Khuê phản bác.
Ngay lập tức và thật bất ngờ, Hương hôn nhẹ một cái lên má Khuê. Còn phải nói gì nữa đây. Khuê ngạc nhiên đến nỗi đờ cả người.
Hương thì lại rất thích thú trước biểu cảm này của cô ấy. Đáng yêu vô cùng.
Sau khi tung cho Khuê một đòn bất ngờ, lợi dũng lúc cô ấy đang trong trạng thái treo ngược cành cây, Hương lẻn ngay xuống bếp.
… Khô héo lời …
Đó có lẽ là điều mà Hương muốn nói lúc này. Từ ngày cô biết cái bếp, chưa một lần nhìn nó lộn xộn, ngổn ngang và thảm thương tới vậy. Như kiểu trong này vừa mới cho mượn, để làm trường quay của một bộ phim hành động nào đó ấy.
Hương vẫn đang đứng đơ như cây cơ, thì cuối cùng thủ phạm hãm hại căn bếp của cô cũng đã chạy xuống tới nơi. Khuê ngay lập tức lao vào dọn dẹp.
-Đã nói là đừng có xuống mà. Không nghe cơ, giờ đứng hình luôn rồi đó thấy không?- Khuê lẩm bẩm.
-Em đã làm gì với nó vậy?- Hương vẫn không tin nổi vào mắt mình.
-Thì… là vậy đó. Không biết giải thích sao nữa. Chỉ là… sau khi nấu xong, lúc ngẩng lên đã vậy rồi.- Khuê nói.
Hương không biết lúc này mình phải khóc hay cười nữa. Nếu biết trước vậy thì cô không dại gì mà để Khuê xuống bếp.
Nhìn tấm lưng Khuê đang loay hoay lau lau, dọn dọn, Hương bất giác mỉm cười. Cô thấy dường như cuộc sống của cô đã bắt đầu bước vào con đường hạnh phúc. Mấy ngày nay, chỉ cần thấy Khuê ở bên cạnh, là cô lại cảm thấy vô cùng an toàn, ấm áp, bình yên. Thứ hạnh phúc bình dị đó có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất mà Hương muốn có được. Chỉ đơn giản là mỗi ngày được thấy người mình yêu, nhìn cô ấy nấu ăn,… Mặc dù cho món đó nó có khó nuốt tới cỡ nào, thì bản thân vẫn cảm thấy vui vẻ mà chén sạch. Hay như lúc này, Khuê đang đứng trước mặt Hương, vừa dọn dẹp, vừa nghêu ngao mấy câu hát gì đó chẳng rõ lời. Mái tóc đen dài, suôn mượt được túm gọn ra sau gáy, một vài sợi tóc vẫn còn vương lại trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Hương bước lại gần, lấy tay nhẹ nhàng vén gọn những lọn tóc ương bướng còn lại vào sau vành tai Khuê. Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương của Hương, khiến Khuê dừng tất cả mọi hoạt động lại. Chỉ biết ngây ngốc nhìn con người xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Mặc dù Hương có chút nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao Khuê vẫn thấy cô ấy rất đẹp, nụ cười đó đối với cô vẫn vô cùng rạng ngời.
-Để đó chị dọn cùng em.- Hương nói.
Rồi cô xắn tay áo, kiếm cái túi nilon to, vơ gọn đống bừa bộn trên bàn ăn, bỏ vào đó.
Thấy vậy, Khuê vội ngăn cô lại.
-Chị chưa khỏe mà. Để đó đi, mình em làm được. Đã nói đừng nuông chiều em rồi mà.- Khuê làu bàu.
Nói rồi cô dành lấy cái túi trên tay Hương. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn bao bọc, che chở cho Khuê. Mọi việc Hương làm cho cô, cô đều rất cảm động. Chính vì vậy, Khuê lại càng không muốn bản thân mình dựa dẫm quá nhiều vào Hương. Cũng không muốn hưởng thụ thứ tình yêu một chiều đó. Điều Khuê muốn, là được cùng Hương chia sẻ, cùng Hương gánh vác những nặng nề, lo toan của cuộc sống. Chứ không thể chỉ nhận mà không cho đi.
-Em còn có gì muốn nói với chị nữa đúng không?- Hương hỏi.
Đúng vậy, Khuê muốn nói rất nhiều. Nhiều tới nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu. Năm năm trước cô đã yêu Hương, bây giờ cũng vậy, và sau này chắc chắn cũng vẫn sẽ như vậy. Có điều, con người Hương thế nào, đến giờ cô vẫn chưa hiểu được hết. Có gì đó vẫn rất bí ẩn, và dường như cô ấy cũng không muốn nói cho cô biết.
-Chị… Thôi bỏ đi. Có những chuyện nên để chị tự nói ra thì hơn.
-Em muốn nói tới chuyện gì. Bất cứ điều gì em muốn biết, chị đều có thể nói hết với em.- Hương khẳng định đanh thép.
-Vậy… lý do họ muốn hại chị là gì?
Hương cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, vì cô chắc chắn rằng sẽ có ngày Khuê hỏi cô điều đó.
-Là ân oán cá nhân. Chị có rất nhiều kẻ thù. Những chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi. Nhưng em yên tâm, lần này là sơ xuất thôi. Chị sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu.
-Ai nói là em sợ gặp nguy hiểm. So với nó thì việc nhìn chị bất tỉnh trên tay còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Nói rồi, Khuê chủ động tiến đến ôm ngang eo Hương, dựa đầu vào vai cô ấy, thủ thỉ bên tai.
-Em không muốn mình lại bị bỏ rơi nữa. Nếu lúc nào cũng được như lúc này thì thật tốt. Chỉ cần bình yên như vậy thôi. Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé! Hôm đó, khi nhìn thấy chị bị đưa vào phòng cấp cứu. Em thực sự đã rất sợ hãi đấy. Nếu… chị lại bỏ em đi thì phải làm thế nào chứ?
Khuê gắt gao ôm lấy Hương, như sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay thì Hương sẽ biến mất.
Không hiểu sao mỗi khi đứng trước Hương, Khuê lại vô thức trở nên yếu đuối, đa sầu, đa cảm như vậy.
-Đừng lo, sẽ không có chuyện đó đâu. Chị hứa đấy.
Hương cũng vòng tay, ôm chặt lấy Khuê. Cô bé này sao lại gầy gò tới vậy chứ. Người đâu mà như kiểu chỉ còn da bọc xước không vậy.
-Ngoan, đừng lo lắng điều gì nữa. Em chỉ cần tin tưởng, và ở bên cạnh chị thôi. Còn những việc khác cứ để đó. Chuyện gì tới rồi nó sẽ tới.- Hương nói.- Còn một chuyện quan trọng nữa. Em cần được vỗ béo.- Hương tủm tới cười.
-Không được. Em không thể để tăng cân được.
-Tại sao chứ, em đã gầy lắm rồi.
-Béo rồi không làm được người mẫu nữa thì phải làm sao? Lấy gì nuôi thân?
-Chị nguyện nuôi em cả đời này luôn.
Khuê bật cười, rúc vào Hương như một đứa trẻ.
-Xạo- Khuê tủm tỉm, đáp lời.
-Thật mà. Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ chịu trách nhiệm cả cuộc đời còn lại của em. À không, chẳng cần em đồng ý, chị vẫn sẽ làm.
-Được, cái này là chị nói đấy nhé. Nếu nuốt lời thì… – Khuê ngập ngừng suy nghĩ.
-Thì sao?- Hương hỏi.
-Thì… chưa nghĩ ra.
Hương nhìn Khuê cười đầy nguy hiểm. Rồi ghé sát vào tai Khuê nói nhỏ:
-Nếu chị không giữ lời, thì sẽ để em… nằm trên.
Nói rồi cô bật cười lớn. Trong khi Khuê lại đang ngượng chín mặt khi nghe Hương đề cập tới vấn đề đó.
-Không biết xấu hổ.- Khuê đẩy Hương ra, mắng khẽ.
Rồi cô lảng qua chuyện khác:
-Chị mau lên nhà đi. Đừng phiền em dọn dẹp.- Khuê cố tránh ánh mắt chọc ghẹo, toát lên ý cười của Hương.
Nhưng càng vậy lại càng khiến cho Hương nổi máu trêu người. Không hiểu sao mà nhìn Khuê ngượng ngùng, bẽn lẽn như vậy lại làm cho Hương có hứng muốn ghẹo thêm.
-Có gì phải xấu hổ chứ. Chuyện này bình thường mà. Nói vậy thôi chứ em không bao giờ có cơ hội đó đâu. Bởi vì em mãi là thụ. VẠN NĂM THỤ. Há há há.- Hương hưng phấn nói lớn.
Hiếm khi nào cô vui như lúc này. Đúng là chỉ có Khuê mới khiến cho cô được sống đúng nghĩa như một con người.
Khuê đã ngượng, nay lại càng ngượng hơn. “Cái người này có phải đã đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi không”- Khuê nghĩ.
-Này, chị nói nhỏ chút. Có phải muốn nói cho tất cả mọi người quanh đây nghe thấy không hả.
Chợt, Hương nắm lấy cổ tay Khuê, kéo cô ấy lại gần. Mỉm cười đầy ôn nhu.
-Phải, chị là muốn cho cả thế giới biết là mình đang rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã một lần nữa chấp nhận chị.
Rồi cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen mượt của Khuê vào sau vành tai cô ấy. Sau đó đặt lên trán Khuê một nụ hôn. Dần dần trượt xuống chóp mũi. Và cuối cùng là đôi môi căng mọng, thơm mát kia. Hương trao cho Khuê nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ thoáng phớt qua, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Để lại chút hương vị, cùng luyến tiếc. Khuê muốn nhiều hơn thế, muốn giữ mùi vị của đôi môi kia lâu hơn thế. Cô nhón chân lên, chủ động tìm kiếm đôi môi kia. Rồi một lần nữa, họ hòa quyện vào nhau. Nhâm nhi hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
—
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Cảm tưởng như một ngày có 48 giờ thì cũng không đủ cho cả Khuê và Hương. Dường như lúc trước, vì bị nỗi cô đơn vây quanh mình, cho nên mỗi ngày qua đi đều thấy thật nặng nhọc, dài khủng khiếp. Còn bây giờ, lúc nào cũng thấy thiếu, thấy cần thêm nhiều thời gian hơn nữa.
Kết thúc mấy ngày nghỉ phép, Khuê quay lại làm việc. Hương cũng vậy, vừa ra viện đã đòi đi làm ngay. Nói thế nào cũng không được. Cũng may là cả hai cùng làm chung công ty, nên Khuê cũng có thể thuận lợi mà để mắt tới Hương.
Mỗi ngày, khi tới giờ nghỉ trưa, họ lại cùng nhau đi ăn cơm. Khi về lại đưa nhau về. Mọi thứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác chán ngán. Cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản mà vô cùng hạnh phúc.
Còn với nhân viên trong công ty, thì có kẻ đố kỵ, có kẻ ghen tức, có người hâm mộ, có người vui lây,… Vô vàn trạng thái cảm xúc. Nhưng với cả Hương và Khuê, điều đó chẳng quan trọng gì, cũng chẳng gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai người. Vì trong đôi mắt, trong tâm trí, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của đối phương.
Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Khuê có hẹn dùng bữa tối với ba mẹ. Hương cũng phải đi gặp đối tác. Khuê tranh thủ sửa soạn rồi lái xe tới địa chỉ nhà hàng mà mẹ cô nhắn cho.
Tới nơi, ba mẹ cô đã ở đó rồi. Kể ra lâu lắm cô chưa về thăm họ. Thời gian vừa rồi có nhiều việc xảy ra quá mà. Khuê đi tới đó, vui vẻ chào họ rồi kéo ghế ngồi xuống.
-Sao ba mẹ tới sớm vậy ạ? Còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn mà.
-Mẹ bảo con là hôm nay mình tới gặp một người mà. Đến sớm là chuyện đương nhiên.- bà Trần đáp.
Ba Khuê lúc này mới lên tiếng:
-Con dạo này thế nào rồi? Không thấy ba mẹ gọi về là không thấy về luôn. Ba nói rồi nhé, làm gì thì làm, cứ ổn định gia đình, lấy chồng, sinh con, thì ba mới yên tâm được. Cái gì lạ lạ bao giờ cũng gây hứng thú lúc đầu thôi. Lâu dần, con mới hiểu được rằng mình thực sự cần điều gì.
Khuê chỉ lẳng lặng nghe những lời ba cô nhắc. Khuê biết ông ấy muốn nói tới điều gì. Chuyện của cô và Hương rầm rộ trên truyền thông như vậy, chắc chắn ba mẹ biết rõ. Có điều cô chưa muốn nói, nên vẫn làm ngơ. Coi như không hiểu gì.
Vừa lúc ấy, mẹ cô vui vẻ đứng dậy, niềm nở chào hỏi.
-Anh chị và cháu tới rồi à?- bà Trần nói.
Khuê hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ cô mới thực sự bất ngờ. Mấy người mới xuất hiện này là ba mẹ của luật sư Hoàng và cả anh ấy nữa. Chuyện gì thế này? Ý mẹ cô mời họ tới đây là gì chứ.
Mẹ Hoàng- Nguyễn phu nhân- cũng niềm nở, nắm lấy tay mẹ cô, vui vẻ đáp:
-Anh chị với cháu đợi lâu chưa? Thật xin lỗi, đáng ra chúng tôi nên đến sớm hơn.
Không hiểu sao Khuê luôn cảm thấy bà ấy rất kịch. Người phụ nữ đó khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Bà ấy là vợ hai của chủ tịch Nguyễn (tức ba Hoàng). Người đàn bà này trước đây xen vào cuộc hôn nhân của chủ tịch cùng vợ trước, sau có với ông ấy một đứa con là Hoàng, nên nghiễm nhiên được đưa về làm vợ hai. Sau thì nhất chính phu nhân không chịu được kiếp chung chồng nên đã nộp đơn ly dị. Kể từ đó, bà ta trở thành vợ hợp pháp của chủ tịch Nguyễn, tự xưng là Nguyễn phu nhân. Ngay từ đầu Khuê đã có ác cảm với bà ấy. Người phụ nữ thủ đoạn, mưu mô đó, với Khuê sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói chung. Có lẽ đó cũng là một trong số những lý do mà khiến trước đây cô chần chừ không tiến tới với Hoàng. Nhưng sao họ lại ở đây chứ? Không lẽ, mẹ cô định…
Khuê vẫn lễ phép chào hỏi, thực lòng thì cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Khuê à, lâu không gặp, cháu vẫn không thay đổi nhỉ. Thậm chí còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều đấy.- Chủ tịch Nguyễn mở lời.
-Đâu có, tôi thấy con bé càng ngày càng gầy đấy chứ.- Nguyễn phu nhân nói.- Thanh niên thì phải chịu khó ăn uống vào cho có da có thịt.
-Vâng, tại nghề nghiệp của cháu đòi hỏi phải giữ dáng, cho nên cháu cũng không dám tăng cân.- Khuê đáp.
-Chẳng mấy khi đông đủ thế này. Chúng ta gọi đồ ăn, rồi uống chút gì đó chúc mừng cho bọn trẻ chứ nhỉ!- ba Khuê nói.
Chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì mới được chứ?
-Ba à, ba nói vậy là có ý gì vậy ạ? Chúc mừng điều gì, con không hiểu.- Khuê hỏi.
Ngay lập tức, mẹ cô đá cho một cái, ý nói muốn cô im lặng đi.
-Ủa, cháu không biết gì hết à?- ba Hoàng ngạc nhiên hỏi.
-Anh đừng hiểu lầm. Con bé nhà tôi nó còn ngượng nên mới hỏi thế.- mẹ Khuê nhanh chóng đỡ lời.
-Là con cũng chưa trực tiếp nói với em ấy.- Hoàng nói.
Chuyện gì đang diễn ra thế này. Khuê cảm tưởng như mình vừa mới rơi xuống Trái đất vậy. Họ nói chuyện gì mà cô không thể hiểu được.
-Hai đứa kỳ ghê. Sắp thành vợ chồng rồi mà còn ngượng ngùng với nhau.- Nguyễn phu nhân nói.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Khuê. “Sắp thành vợ chồng”, câu nói đấy làm cô điếng người. Tại sao lại có chuyện đó trong khi cô lại chẳng được biết chuyện gì hết vậy.
Đang tính mở miệng nói, thì trước mắt cô, hình bóng quen thuộc xuất hiện, và đứng đó từ lúc nào rồi. Người đó là Hương, cô tới đây cùng đối tác. Vô tình lại nhìn thấy Khuê cùng gia đình Hoàng. Càng vô tình hơn nữa, là đúng lúc Hương lại gần thì nghe được câu nói của mẹ Hoàng, khiến cho cô đứng hình tại vị trí đó.
Mặc dù chính Khuê cũng là người bị động, nhưng liệu Hương có hiểu cho cô không? Hay sẽ hiểu lầm, sẽ không tin tưởng cô? Tâm trí Khuê lúc này rối loạn hơn bao giờ hết. Cô không muốn vì chuyện ngớ ngẩn này mà tình cảm của cả hai bị sứt mẻ. Nhưng phải giải thích thế nào với cô ấy đây?
— End chap 9 —
Dài thế này các thím đọc có thích không? Gần 16k ký tự nhé. Cáo ngâm là có lý do cả mà😩
Chap này cũng chưa có gì hot, lan man về couple phụ là chủ yếu ấy mà😁
Cáo lại vào hang tu tiếp đây. Hẹn chap 10 vào một ngày đẹp trời khác.
[text_hash] => 74fb9de4
)