Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 8: Tôi sẽ bảo vệ em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 8: Tôi sẽ bảo vệ em.

Array
(
[text] =>

Lâu lắm rồi không ra chap. Cho nên khuyến cáo bạn nào quên nội dung chap trước thì đọc lại nhé! 😊

Hương bị Hải túm lấy tay và lôi xuống theo. Nhưng may mắn cánh tay còn lại của cô, đã bám được vào thành cửa sổ. Cả hai như bị treo lủng lẳng trong không trung vậy. Khuê lúc này trấn tĩnh lại. Cô lồm ngồm bò dậy, chạy tới, túm lấy cánh tay Hương. Nhưng sức nặng của cả hai cơ thể làm sao một mình cô gánh nổi.

Cơ thể Hương bị kéo căng ra từ hai phía, vết thương sau đầu có vẻ đang ngày càng rách lớn. Máu chảy dài xuống cổ, xuống vai, và dần dần xuống cả cánh tay đang giữ chặt tên Hải. Cô không thể thả tay hắn ra được. Lương tâm cô không cho phép. Nhưng thực sự thì cô đã mệt lắm rồi, phải làm sao đây? Có lẽ do mất máu khá nhiều, khiến cho đầu óc Hương trở nên quay cuồng, tay chân bủn rủn, sức lực như sắp bị rút cạn.

Còn Khuê thì đang cố gắng hết sức để kéo Hương lên. Mồ hôi trên trán tuôn xuống, hòa cùng vào với dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Cảm giác lúc này chính là lo sợ. Cô sợ sẽ một lần nữa bị Hương bỏ rơi. Và lần này nếu cô ấy rời đi, thì sẽ đi mãi mãi.

-Khuê, nghe tôi nói này. Chắc tôi không trụ được lâu hơn nữa đâu. Thực sự rất mệt, tôi không thể cố thêm được nữa. Nhưng trước khi rời khỏi thế giới này, tôi muốn được em tha thứ cho những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Hãy tha thứ cho tôi.- Hương nhìn Khuê, gắng gượng nói từng chữ này thật khó khăn.

-Không, không được. Tôi không cho chị làm vậy. Chị không được bỏ rơi tôi nữa. Đồ xấu xa, chị lên đây cho tôi.

Khuê vừa nói, vừa khóc. Nước đầm đìa trên gương mặt, thật khiến cho Hương nhìn mà đau lòng.

-Thả tay tao ra đi. – tên Hải nói. – Chẳng phải buông ra, thì mày có thể leo lên được hay sao?

-Không. Mày đã nói là phải trả thù cho con gái còn gì. Tao cũng hứa với mày là sẽ giúp tìm ra thủ phạm thật sự còn gì. Vì thế cả tao và mày sẽ cùng phải sống sót.

Hắn im lặng nghe Hương nói. Liệu là hắn hiểu lầm hay tất cả là do Hương đang cố tình diễn.

-Nói vậy, mày vẫn khẳng định mình không phải thủ phạm?- hắn hỏi.

-Đúng vậy. Nếu tao hại chết con gái mày, liệu bây giờ có còn đang cố gắng cứu mày không? – Hương hùng hồn đáp.

Trên môi hắn thoáng một nụ cười. Hương cũng không hiểu tại sao hắn lại cười nữa.

-Nếu đã vậy, thì hãy giúp tao tìm ra hung thủ. Nếu không thì dù có làm ma, tao cũng sẽ ám mày đấy.- Hải nói.

Dứt lời, hắn buông tay. Hình ảnh duy nhất để Hương nhớ về hắn, có lẽ là nụ cười cuối cùng ấy. Vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện, như đang hạnh phúc vì sắp được gặp lại con gái mình vậy. Và cứ thế cho tới khi tiếp đất. Cuộc đời của người đàn ông đó đã chính thức chấm dứt kể từ giây phút này.

Cả Hương và Khuê đều rất sững sờ. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá mức dự tính. hắn chỉ vừa mới đứng đây, giờ đã trở thành một cái xác bê bết máu, nằm ngay trên nền đất phía dưới kia.

Bỗng Hương cảm nhận như có điều gì đó rất quen thuộc. Trong đầu cô, tái hiện lại một thước phim ngắn. Nó chỉ chạy thoáng qua suy nghĩ và trí nhớ của cô. Cảnh tượng này, nếu không nhầm thì dường cô đã từng chứng kiến ở đâu đó rồi. Nhưng cơ bản là nhớ không ra.

Từ phía cửa ra vào, Jay cùng một số những đàn em của Hương hớt hải chạy tới. Họ giúp Khuê kéo Hương lên. Mặc dù đầu óc đang quay cồng, choáng váng, nhưng Hương vẫn cố gượng dậy. Cô dựa vào tường và đưa tầm mắt của mình xuống phía dưới, nơi Hải đang nằm. Một lần nữa những hình ảnh lại đua nhau, chen chúc trong đầu cô. Dần cảm thấy cơ thể mình trở nên vô lực. Đôi mắt thì nặng trĩu như buồn ngủ. Cuối cùng là hoàn toàn mất đi ý thức.

*Cảm tưởng mình đang rơi vào một khoảng không khác. Khi mở mắt, Hương nhận ra xung quanh không còn một ai nữa. Cô cũng đang ở một nơi nào đó xa lạ. Chỗ cô đang đứng là một căn phòng mục nát. Có lẽ nó nằm trong một khu nhà tập thể nào đó. Hương thấy mình đang ở chính giữa căn phòng, xung quanh là bốn bức tường màu vàng, nhưng đã xỉn vì quá cũ kỹ. Cô nhìn ngó xung quanh. Như ảo giác, Hương thấy bốn bức tường đang lần lượt xoay quanh cô. Nhanh dần, nhanh dần. Qua chóng mặt, cô cố nhắm mắt lại. Cho tới khi nghe thấy âm thanh như cãi vã, rồi cả tiếng đồ đạc rơi vỡ, Hương mới hé mắt ra để nhìn. Vẫn là căn phòng đó. Nhưng cô không còn một mình nữa. Cách đó không xa là thân thể của một người đàn bà không một mảnh vải che thân, đang nằm bẹp trên nền nhà lạnh cóng. Rồi gần bên cửa sổ là hai người đàn ông cao to lực lưỡng, đang cố hạ gục đối phương.

Nhận thấy trước ngực mình đang ôm cái gì đó, Hương cúi xuống nhìn. Là một con gấu bông màu nâu đã cũ. Trông nó thật xấu xí. Nhưng sao nó lại ở trên tay cô chứ?

Nhìn lại bàn tay mình, Hương hốt hoảng vì thấy nó bé xíu. Bên trái cô, ngay phía sau người đàn bà đang nằm trên nền đó, có một chiếc gương lớn.

1…2…3, cô thẫn thờ mất ba giây. Đứa trẻ trong gương không phải là cô lúc nhỏ sao? Thế này là thế nào? Cô đang ở đâu? Và chuyện quái gì đang xảy vậy?

“Xoảng….”

Là tiếng kính vỡ. Ngay lập tức, Hương rời tầm mắt của mình về phía hai người đàn ông đó. Một trong hai đang chênh vênh, và gần như vượt khỏi khung cửa sổ. Theo bản năng, Hương lao tới, cố gắng vươn tay mình ra để người đàn ông đó có thể túm được cô. Nhưng đã quá muộn. Ông ta rơi xuống dưới, trong sự bàng hoàng của Hương. Người đó, chính là đã ngã qua cửa sổ. Ngó xuống dưới, cô dường như đã chết lặng. Khung cảnh dưới đó thật gây cho con người ta sự ám ảnh. Cô có thể thấy, cả người ông ta bê bết máu, nằm ngay trên những mảnh vỡ của khung cửa kính. Có phải đây là lý do khiến Hương thấy, hình ảnh của Hải lúc ngã xuống lại có chút quen thuộc vậy không nhỉ?

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Rồi hắn, người đàn ông còn lại kia quay qua nhìn về phía Hương. Trên tay hắn có một hình xăm con hổ rất lớn. Gần như chiếm chọn cả cánh tay lực lưỡng ấy. Ánh mắt đỏ ngầu như một con sói đói, đang lăm lăm nhìn về phía Hương. Gân xanh trên tay nhìn thấy rõ, hắn cầm mảnh kính vỡ tiến gần lại chỗ cô đang đứng. Theo phản xạ, Hương cũng lùi dần, lùi dần. Nhưng thân thể của đứa trẻ này là gì chứ? Sao cái lúc như vậy lại trở thành trẻ con? Nếu không, đâu việc gì cô phải sợ hắn.

Tên quái vật đó lao tới chỗ Hương. Túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng lên. Mảnh kính trên tay hắn đã để sát lại gần đến động mạnh cổ của Hương, với vẻ đầy khiêu khích và dọa dẫm. “Tên khùng này tính giết người sao?”-Hương nghĩ. Rồi hắn vung tay lên, mảnh kính đó có lẽ đã xác định là cắm thẳng vào cơ thể của Hương rồi. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.*

… Một cảm giác nhói nhói ở tay khiến Hương bừng tỉnh …

Nhìn ngó xung quanh, bốn bức tường ở đây đều là màu trắng. Không phải khung cảnh ban nãy cô mới thấy. Lúc này mới để ý tới sự hiện diện của y tá. Cô ấy đang tiêm thuốc cho Hương. Thì ra cái cảm giác nhói nhói ban nãy là do mũi tiêm. Vậy mà cứ tưởng bị mảnh kính kia đâm mà lại nhẹ nhàng như thế này.

Rút cái kim tiêm ra, cô y tá chợt phát hiện ra Hương đã tỉnh. Bấm cái nút phía trên đầu giường, cô ấy gấp rút báo cho bác sĩ:

-Bệnh nhân phòng 301 tỉnh rồi, thưa bác sĩ. Anh mau qua xem đi ạ!

Cảm giác như phía sau đầu vẫn khá là đau. Hương muốn ngồi dậy một chút, nhưng có vẻ chân tay vẫn đang tê, chắc cô nằm lâu lắm rồi. Nên đành để yên một chỗ chờ bác sĩ tới vậy.

Trong khoảng thời gian đó, cô tranh thủ sắp xếp lại câu chuyện trong giấc mơ khi nãy. Mọi thứ chân thật như thể đó là một phần trong cuộc đời của cô vậy. Có điều sao Hương lại không nhớ rõ chứ? Nếu đó là những gì mà cô từng trải qua thì sao một chút ký ức về khoảng thời gian đó, lại hoàn toàn không đọng lại chút gì trong trí nhớ của cô? Quan trọng hơn là cả ba người xuất hiện trong giấc mơ khi nãy, Hương đều không nhìn được rõ mặt. Chỉ khi nhìn thấy hình xăm hổ trên tay người đàn ông kia, thì Hương mới cảm thấy là rất quen thuộc. Kiểu như là đã từng nhìn thấy nó trong một khoảng thời gian khá dài vậy.

Liệu đó chỉ đơn thuần là giấc mơ, hay đó lại chính là một phần ký ức mà cô đã lãng quên?

Ôi cái đầu của cô thật là muốn nổ banh chành đi cho nó đỡ đau mà.

Đang nghĩ vẩn vơ thì bác sĩ cùng với Khuê, theo sau còn có cả Jay và Khánh Ngân nữa. Kểm tra cho Hương xong, thì vị bác sĩ cùng cô y tá rời khỏi phòng.

-Phạm tổng, chị không sao chứ?- Ngân lo lắng hỏi.

Thực ra thì Hương muốn người đầu tiên hỏi thăm cô, chính là cô nàng lạnh lùng kia cơ. Người ta từ cõi chết trở về, đáng lẽ phải xúc động, rồi ra ôm hôn các kiểu chứ. Đằng này…

-Tôi ổn mà.- trả lời Ngân, nhưng tròng mắt vẫn đăm đăm nhìn về một người.

Như hiểu ý, Ngân cùng Jay rút lui khỏi phòng. Nói thật thì Ngân vẫn không hiểu nổi, tại sao Tổng giám đốc của mình lại mê mệt người phụ nữ đó tới vậy chứ. Đã thế người kia lại còn không biết đường hưởng. Báo hại Tổng phải khổ tâm nhiều đến vậy. Có phải là chảnh quá rồi không?

“Chị ta chắc hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời này mà.”- Ngân nghĩ.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Hương và Khuê. Chẳng ai chịu mở lời trước. Hương nhìn Khuê rất lâu, chỉ mong là cô ấy sẽ nói gì đó với mình. Nhưng ai kia chỉ chăm chú vào việc gọt táo, chẳng thèm để Hương trong mắt.

-Sao không khí lại trở nên kì cục như vậy chứ?- Hương lẩm bẩm.- Này, em không có gì để nói với tôi à?- Hương hỏi.

Khuê cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Cô vui vì ơn trời cho Hương còn sống. Nhưng tức giận vì tại sao cô ấy lại hôn mê lâu như vậy chứ? Làm cho cô lo tới mức ăn không nổi mà ngủ cũng không yên.

-Chị muốn tôi nói gì?- Khuê lạnh lùng hỏi, mắt cô vẫn chăm chăm vào quả táo đang gọt trên tay.

-Ý gì vậy.? Tôi vừa thoát khỏi tay Diêm Vương đấy. Em không lo lắng cho tôi chút nào sao? Chẳng lẽ một chúttttt xíu vui mừng cũng không có à?

Lúc này Khuê mới nhìn về phía Hương, bê đĩa táo lại gần. Cô cầm lấy một miếng và nhét vào miệng Hương.

-Vẫn còn ở đó lèm bèm được thì sao tôi phải lo chứ. Mau ăn đi.

-Đút táo cho người ta thôi mà cũng bạo lực gớm. Em ngồi xuống đây đi, tôi kể cho em nghe chuyện này.

Khuê có chút ngờ vực, nhưng cuối cùng thì vẫn ngồi xuống mép giường bệnh. Bất ngờ, Hương kéo tay cô ấy nằm xuống, để đầu Khuê gối lên cánh tay mình. Rồi cuộn tròn, ôm cô ấy vào lòng. Nhưng vì vết thương còn khá mới, cô lại cử động mạnh như vậy nữa, khiến cho nó lại trở nên đau buốt. Đặt một tay ra phía sau đầu, Hương khẽ kêu lên:

-Ui da, đau quá.

Thấy vậy, Khuê định ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay còn lại của Hương giữ chặt.

-Kệ tôi đi. Nãy cử động mạnh, nên hơi đau chút thôi. Em đừng bận tâm.- Rồi nhìn Khuê, tủm tỉm cười.- Nhưng xem ra cũng lo cho tôi đấy chứ.

– Ai thèm lo cho chị. Bỏ tôi ra đi.

Khuê cố ngọ nguậy, tìm cách thoát khỏi vòng tay đó.

-Em cứ như vậy, tôi sẽ còn đau hơn đó.

Nghe thấy thế, Khuê nằm yên luôn, không dám cử động mạnh nữa.

Hương mỉm cười, hài lòng vuốt nhẹ mái tóc Khuê. Cưng chiều nói:

-Ngoan.

Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng làm cho Khuê muốn rụng tim ra ngoài luôn. Cô cứ như vậy mà ngây ngố nhìn Hương.

“Đẹp thật đấy.”- Khuê nghĩ.

Nụ cười tỏa nắng, khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Mặc cho thời tiết Sài Gòn vẫn đang nóng nực như mọi khi.

Từ ngày gặp lại Hương, Khuê thấy mình thật kỳ cục. Cảm xúc thay đổi nhanh còn hơn thời tiết, đến cô còn cảm thấy chóng mặt. Ban nãy thì còn giận dỗi, giờ đã lại bị nụ cười của ai đó làm cho thẫn thờ, mê mệt. Bộ máy cảm xúc của Khuê, không lẽ bị Hương phá cho hư rồi.

-Sao vậy? Em nhìn tôi lâu như thế, sẽ khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi nổ tung vì sung sướng đấy.- Hương nói nửa đùa nửa thật.

Lại khiến cho người ta mắc ngượng rồi. Hai bên má Khuê đỏ như trái cà chua chín. Cô tự hỏi, sao bản thân chỉ cần thấy sắc một cái là lại mất kiểm soát ngay vậy không biết. Ước gì có cái chỗ nào cho cô chui vào cho đỡ ngượng. Nhưng khổ nỗi, cơ thể cô đang nằm chọn trong vòng tay ấy. Có cựa quậy thôi cũng khó. Bí quá, Khuê úp mặt vào khuôn ngực của Hương, cố gắng giấu đi biểu cảm xấu hổ này. Vô tình hành động đó lại là một kích thích lớn đối với Hương. Đáng yêu như vậy, bảo làm sao cô chịu cho nổi chứ. Còn Khuê, cô chỉ nghĩ đơn giản một điều là phải rúc tạm vào chỗ nào trước mặt, để tránh đi ánh mắt của người kia thôi. Ai biết được lại vô tình kích động tới con sói đói trong Hương. Có phải số cô bắt đầu có dấu hiệu thảm rồi không? Không, không phải đâu. Hương đang bị thương như vậy, sao có thể làm gì cô chứ.

Bỗng một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Khuê. “Hay nhân cơ hội này, chọc con người bá đạo kia một chút nhỉ! Đúng rồi, cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ.” – cười nham hiểm.

-Em cười gì thấy ghê vậy? Đang chơi đùa với tôi đấy hả?- Hương cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

“Mẹ ơi, chị ấy đi tông lào trong bụng mình sao? Đoán thôi mà, có cần chuẩn vậy không?”- Khuê thầm nghĩ.

-Đâu có.- Khuê giả bộ ngây thơ, ngẩng lên đối diện Hương, đôi mắt to tròn nhìn cô ấy mà liên tục chớp chớp.

Trời ơi, không phải chứ? Lại nữa à? Tại sao cứ phải làm mấy cái hành động đáng yêu như vậy? Có phải là muốn câu dẫn Hương không? Có ý đồ, nhưng Hương đoán không ra.

Nhưng dù là bất cứ lý do gì, thì hôm nay cũng không được. Nếu không phải vì vết thương còn chưa lành, thì cô đã ăn sạch Khuê ở đây rồi. Coi như cô ấy may mắn đi.

-Em… hôm nay sao vậy?- Hương tò mò hỏi.

-Có gì khác sao?

Khuê nhoi nhoi lên, kề sát mặt Hương. Nhìn cô ấy với đôi mắt ngây thơ vô số tội nhất. Trước đây chị Hà có nói, muốn biết người đó có thật sự thích mình hay không, chỉ cần cứ nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi làm vài cử chỉ đáng yêu. Nếu như dao động, thì chắc chắn rằng cá đã cắn câu. Khuê chỉ là đang cố tình chọc cô ấy chút thôi. Không ngờ là Hương có vẻ lung lay thật. Hà tỷ tỷ đúng là cao thủ.

Khuê quan sát rất kỹ. Trên trán Hương bắt đầu lấm tấm mồ hôi, biểu hiện của sự căng thẳng. Đồng tử mắt cũng không ngừng dao động, chứng tỏ đang rất bối rối trước cô.

Bao lâu nay toàn là Khuê bị ăn hiếp. Giờ chẳng mấy khi lại có cơ hội tốt như thế này, phải tranh thủ hành hạ người ta một chút. Có như vậy sau này mới không khi dễ cô. Khuê đắc ý cười thầm.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Khuê, Hương có thể chắc chắn là cô ấy đang cố tình trêu chọc cô.

“Để xem tôi cao tay hơn, hay là em nhé!”- Hương nghĩ.

Cô đặt một tay lên gáy Khuê, tay còn lại ôm ngang eo cô ấy, để tránh việc Khuê sẽ bỏ chạy. Mặt hai người đã sát nhau lắm rồi, giờ lại còn bị Hương kéo cho lại gần hơn nữa. Cứ như vậy, Hương từ từ tiến gần hơn, gần hơn. Hai đôi môi xinh đẹp, chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi. Cả cơ thể Khuê cứng lại, cô nhắm chặt hai mắt, cằm vô thức nâng lên, như chờ đợi nụ hôn từ ai đó.

Hương suýt nữa bật cười trước biểu cảm ngây ngô đó của Khuê. Không phải người khiêu khích trước, chính là cô ấy sao? Giờ lại nằm yên đó, để Hương chủ động à?

Không chịu nổi nữa, Hương bật cười, rồi ký nhẹ một cái vào trán Khuê. Khiến cô ấy kêu lên, lấy hai tay ôm lấy cái trán yêu quý của mình. Cô căn bản là không biết tại sao Hương lại làm thế.

-Ngạc nhiên vậy sao? Em tưởng lúc nãy tôi sẽ hôn em chắc. Không lẽ em tưởng vậy thật?- Hương giả đò ngây thơ. Nhìn vẻ mặt uất ức của Khuê mà không nhịn được cười.

Tự nhiên đang ở thế chủ động, vậy mà trong có mấy giây, Hương đã lật ngược được tình thế. Quả không hổ danh là Phạm tổng.

Khuê tự trách mình quá vô dụng. Sao lại mất cảnh giác đúng lúc quan trọng vậy cơ chứ. Chẳng lẽ cả đời này, cô không bao giờ hạ gục được Hương sao!

-Thật là, còn định chơi tôi nữa. Em nghĩ tôi chịu thua dễ vậy à?- Hương đắc ý, nhéo đầu mũi Khuê. Hành động vô cùng là cưng chiều.

Vẫn còn đang bực mình. Khuê bĩu dài môi, làm ra cái vẻ uất ức lắm.

-Chẳng chịu nhường gì cả.- Khuê phụng phịu nói.

-Em không cam tâm à?- Hương hỏi.

-Tất nhiên rồi. Làm mà… ưm…ưm.

Có ai đoán được là chuyện gì xảy ra không?

Hương đột nhiên nâng cằm Khuê lên, mạnh mẽ, bá đạo hôn cô ấy. Vô cùng bất ngờ, còn chưa kịp để cô ấy nói hết câu. Mắt Khuê vẫn mở to tròn vì ngạc nhiên. Trong khi đó, ai kia vẫn đang say đắm, miệt mài hút mật ngọt. Không nhớ là bao lâu nữa, chỉ biết là đến khi cả hai gần như thiếu oxi, Hương mới chịu tha cho Khuê. Nằm thở dốc, cả Hương và Khuê đều không biết nên nói điều gì lúc này. Một lần nữa, Hương vẫn là người chủ động, đặt đầu Khuê gối lên cánh tay mình, ôm cô ấy vào lòng. Vuốt ve Khuê như một báu vật được ân sủng vậy.

-Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi rất nhớ em, Khuê à!

Hương vô tư, bộc bạch nỗi lòng mình. Còn Khuê, cô cũng chỉ im lặng mà nằm yên trong lòng Hương. Trải qua những chuyện sinh tử vừa rồi, cô mới thấy quý cái cảm giác yên bình, được nằm trong vòng tay người mình yêu như thế này. Khuê chủ động, xiết lấy Hương, ôm cô ấy chặt hơn, như sợ mất.

-Tại sao năm đó chị lại bỏ tôi đi?- Khuê hỏi.

Có chút bối rối, Hương nghĩ mình vẫn là không nên nói thật chuyện mẹ cô ấy tìm tới gặp.

-Tôi nói rồi còn gì. Là không tự tin mang lại hạnh phúc cho em.

Rồi cả hai lại yên lặng. Hương nhẹ vuốt mái tóc dài mượt của Khuê. Rồi vùi mặt mình vào nó, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đó. Một cuộc sống giản dị như vậy thôi, Hương thực sự muốn có nó. Chẳng cần quá giàu sang, những thứ phú quý kia, vẫn không thể sánh bằng hạnh phúc khi được ở bên Khuê. Ôm cô ấy trong lòng, Hương nghĩ nếu một ngày nào đó, cô lại vô tình để lạc mất Khuê, có lẽ cô sẽ chẳng thể tiếp tục sống nữa. Vì cô ấy là nguồn động lực, là điều tốt đẹp nhất mà cô có trong cuộc sống này.

-Em biết không? Khi nhìn thấy em bị kẻ đó bắt cóc và tống lên xe. Tim tôi như thắt lại vậy. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Tôi sợ mình sẽ lại để vụt mất em. Rồi tới khi để mất dấu chiếc xe đó, tôi như lên cơn điên vậy. Cũng không giỏi diễn tả nên không biết em có hiểu được cảm giác lúc đấy của tôi không. Tóm lại, tôi đã rất sợ hãi đấy. Cho nên sau này, đừng rời xa tôi nhé. Tôi không thể thiếu em được.

Hương đã bày tỏ hết nỗi lòng mình. Nhưng vẫn chẳng thấy Khuê có động tĩnh gì cả. Cô khó hiểu, ngó xuống con người đang rúc đầu trong vòng tay của mình. Thì ra, cô ấy đã ngủ rồi.

Không hiểu sao khi được ôm Hương, và nằm cuộn tròn trong lòng cô ấy. Khuê có cảm giác rất an toàn, yên bình, để rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Lặng ngắm nhìn gương mặt Khuê lúc này, Hương thấy rất vui vẻ và hài lòng. Bởi cô luôn mong muốn, người mình yêu sẽ cảm thấy an toàn và hạnh phúc mỗi khi ở trong vòng tay của mình.

-Chắc thời gian qua em đã mệt mỏi lắm nhỉ?

Hương khẽ đặt lên trán Khuê một nụ hôn sâu. Rồi tiếp tục ôm cô ấy. Dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

___

Trong mơ, cơn ác mộng đó lại tiếp tục dày vò Hương. Người đàn ông có hình xăm hổ trên cánh tay, rốt cuộc là ai. Hình xăm đó, Hương cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng vẫn không thể nào nhớ ra nổi.

Hương giật mình, tỉnh giấc. Sờ tay lên cổ mình. Cảm giác như người đàn ông đó đã đâm miếng kính kia vào cổ cô vậy. Khuê thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của Hương. Cô lo lắng, lại gần hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Chị thấy ác mộng sao?

Cô nhìn Khuê. May là vẫn còn cô ấy, Hương lấy lại được bình tĩnh.

-Không có gì đâu. Chỉ là ác mộng thôi. Không sao, không sao đâu.

Hương chuyển hướng ánh mắt của mình qua cửa sổ. Bỗng dưng lại cảm thấy chỗ đó thật đáng sợ.

“Có phải giấc mơ đó, liên quan đến một phần ký ức lúc nhỏ của mình không nhỉ? Không thể nào, dù gì cũng phải nhớ một chút mới gọi là ký ức được chứ. Hay tại nhỏ không nhớ nổi? Trời ơi đau cái đầu quá.” – Hương nghĩ.

Cô thở dài, rồi quay qua nhìn Khuê. Cô lại nghĩ: “Nếu tìm hiểu chuyện này, liệu có nguy hiểm gì không nhỉ?”

-Khuê, em lại đây chút.

Thấy Hương gọi, Khuê tiến lại gần.

-Giúp tôi ngồi dậy với.- Hương nói.

-Thì ra chỉ có vậy. Thế mà làm người ta tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm.

Khuê ấn nút cho đầu giường được nâng lên một chút. Rồi cô kéo ghế, ngồi trước mặt Hương.

-Sao ngồi xa vậy?- Hương bức xúc hỏi.-Tôi có ăn em đâu mà phải tránh.

Có nhầm không? Tính ra từ chỗ Khuê đến chỗ cô ấy cách nhau còn chưa đến một sải tay. Vậy mà còn kêu xa, chứ như thế nào mới là gần?

-Ai tránh chứ. Gần thế này rồi mà vẫn còn kêu xa.

-Ngồi lên đây đi.- Hương vỗ vỗ vào cái đệm.

“Nếu không phải chị đang bệnh thì còn lâu tôi mới nghe lời nhé!”- Khuê nghĩ.

Cô ngoan ngoãn leo lên giường, ngồi đối diện với Hương.

-Vậy được chưa?- Khuê trưng cái bản mặt ỉu xìu ra.

Hương gượng ngồi dậy. Vì cử động mà vết thương phía sau lại được dịp nhói lên. Phải nói là nó buốt vào tận trong óc. Lông mày cô khẽ chau lại, cố gắng không kêu đau. Cô không muốn làm Khuê lo lắng. Nhưng làm sao qua nổi đôi mắt thần thánh kia chứ. Thấy biểu hiện của Hương, Khuê nhướn người lên, định giúp cô ấy nằm xuống.

-Cứ tựa vào đi. Ngồi dậy làm gì chứ?- Khuê nói.

-Không sao, tôi muốn ngồi dậy một chút.

Rồi Hương đặt đôi bàn tay mình lên hai má của Khuê.

-Sao em lại để mình gầy như vậy hả?- cô xót xa hỏi.

-Thì người mẫu mà, phải giữ dáng chứ.

-Nhưng em thì gầy quá đấy biết không? Sờ thấy toàn xương không này. Còn nữa, sao lại ỉu xìu trước mặt tôi như vậy chứ? Em cười lên sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều đấy.

Hương đẩy nhẹ hai bên mép của Khuê lên. Cố để tạo nên một đường cong vui vẻ trên gương mặt cô ấy. Nhưng xem ra Khuê đang cố tình trêu Hương đây mà. Làm cho miệng cô ấy xuất hiện một nụ cười, thì lông mày lại cố tình chau lại. Đây là loại cảm xúc gì chứ. Nhìn mắc cười muốn chết.

Hương vui vẻ cười lớn. Cô cưng chiều, xoa xoa đầu Khuê.

-Em đáng yêu thật đấy. Làm sao bây giờ, tôi lại muốn được hôn em rồi.- Hương cười nham hiểm.

Nhớ tới cảnh hôm qua mà Khuê bất giác đỏ mặt, che miệng mình lại.

-Đây là bệnh viện đấy. Chị đừng có làm bậy.

Hương kéo Khuê vào lòng, ôm chặt lấy cô ấy. Cười đùa để phân tán suy nghĩ của mình về giấc mơ kỳ lạ đó.

-Đây là bệnh viện nhà tôi mà. Có gì không được chứ.

Rồi cô ấy chọc chọc vào eo Khuê. Nhột muốn chết. Chơi gì kỳ vậy không biết. Khuê la lớn, cầu xin tha mạng.

-Đừng, đừng có làm vậy nữa mà. Nhột chết mất. Dừng lại đi, xin chị đấy.

Đắc ý, Hương được nước làm tới luôn.

-Mau nói yêu tôi đi. Rồi tôi tha cho.

-Được rồi, được rồi. Tôi nói.- Khuê vẫn vật vã vì Hương vẫn không ngừng chọc vào eo cô.- Tôi… trời ơi, cứ vậy sao nói.

Hương dừng lại. Nhưng tay vẫn túm chặt Khuê. Vì cô biết chỉ cần thả ra, Khuê sẽ chạy biến mất. Cô còn lạ gì cô ấy nữa chứ.

-Mau nói đi.

-Mấy lời đó, thực sự phải ép buộc để nói sao?- Khuê nghiêm túc hỏi.

-Chỉ là… tôi muốn nghe những lời đó… khi mà tôi vẫn còn cơ hội để được nghe thôi.- Hương trả lời.

Điều mà cô thực sự sợ, đó chính là không được nghe Khuê nói yêu mình, mà đã phải rời bỏ thế giới này. Vì cô biết, cuộc sống của cô vô cùng phức tạp. Từ khi bước chân vào thế giới đen tối đó, không chỉ là tính mạng của cô, mà ngay cả những người xung quanh cũng có thể gặp nguy hiểm. Không chỉ vậy, bây giờ cô còn muốn tìm hiểu về giấc mơ kia, về người đàn ông có hình xăm hổ trên tay. Cho nên, cô có linh cảm, những chuyện xảy đến tiếp theo, với cô sẽ là một bất hạnh.

Sau khi nghe mấy lời đó từ Hương. Khuê không chỉ hoang mang, mà thậm chí còn thấy sợ hãi. Chẳng lẽ có chuyện gì mà cô ấy đang giấu giếm sao? Lại còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.

-Tự nhiên lại nói mấy lời đó. Không vui chút nào.- Khuê cố gắng bẻ hướng câu chuyện.

-Được rồi. Giờ thì mau nói tôi nghe đi. Nói em yêu tôi, một lần thôi cũng được.- Hương đang mè nheo sao?

Vẫn là không chịu tha cho cô. Đáng ghét.

-Thì…- Khuê lắp bắp.- Tôi thích chị.

Ây, có gì đó sai sai ở đây hay sao ấy.

-Ban nãy tôi bảo là muốn nghe em nói em yêu tôi mà. Là “yêu” đấy, không phải “thích” đâu nhé.

-Có cần làm khó nhau vậy không?- Khuê hỏi.

Hương vẫn nhìn Khuê đầy cương quyết. Không hề có ý khuất phục. Dù cho Khuê có làm các kiểu cute con đà điểu, nhưng Hương nhịn rất giỏi. Cô đâu dễ sập bẫy của Khuê. Tóm lại, vẫn là Khuê thua.

Lấy hết can đảm, Khuê nhắm mắt, nhắm mũi vào “tỏ tình”:

-Tôi… tôi yêu chị.

Rồi cô ôm mặt, xấu hổ gục xuống. Hương đắc ý cười lớn.

-Còn cười được nữa. Chị đi chết đi.

Khuê định đứng dậy, bỏ đi. Thì ngay lập tức, Hương nắm lấy cổ tay cô ấy kéo lại.

-Chết rồi để em đi yêu người khác à? Không dễ vậy đâu. Còn nữa, cái này là để đền cho em. À không phải, là để cảm ơn và đáp lại em mới đúng.

Hương nhếch môi cười, rồi nắm lấy tay Khuê, kéo cô ấy lại gần. Tay kia đặt lên vòng eo con kiến, giữ cho cô ấy không chạy mất. Và cuối cùng là nhiệm vụ của đôi môi quyến rũ kia. Hôm nay cô ấy không bá đạo mà hôn Khuê. Chỉ nhẹ nhàng tiến vào, từ tốn mà tách hai hàm răng của cô ấy ra, để cho đầu lưỡi tung tăng khuấy đảo bên trong. Đầu óc Khuê trở nên mụ mẫm. Cô thật sự thích thế này, muốn Hương nhẹ nhàng, chân thành với cô như bây giờ. Cô thoải mái đón nhận tình cảm đó của Hương. Hãy cứ để mọi thứ bình yên trôi qua như vậy đi. Rồi thời gian sẽ giúp Khuê xoa dịu vết thương. Từ từ mà tiếp nhận Hương một lần nữa trong đời.

Hương lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào ấy ra. Rồi ghé vào tai Khuê nói nhỏ:

-Tôi cũng yêu em.

Khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất gần. Gần tới nỗi chỉ cần Hương nâng cằm lên sẽ ngay lập tức chạm vào môi Khuê.

Nhìn vào mắt Hương, cô thấy mình ngày càng có những dao động lớn. Cô muốn được một lần nữa chạm vào môi Hương. Cái khao khát muốn được cô ấy ôm hôn đang lớn dần trong Khuê. Đánh liều, cô từ từ, chủ động hôn Hương. Nhưng trong cái khoảnh khắc quyết định đấy. Khi mà cô chỉ còn cách Hương 1 mm nữa thôi thì cánh cửa phòng bật mở.

Giọng nói quen thuộc vang lên:

-Em gái ơi… Ý, chết rồi…

Là Hằng ca, sao lại chọn đúng lúc vậy chứ. Cả Hương và Khuê đều bị úp bất ngờ. Có chút giật mình và hơi hơi hoảng loạn. Cả hai cố tìm chỗ nào đó để rúc vào cho đỡ ngại. Nhưng làm gì có chỗ nào chứ. Đành đối diện vậy chứ sao giờ.

-Bỏ đi, coi như bọn chị chưa thấy gì hết nhé.- Hằng vẫn cười vô tư, có ý giải vây cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng sao Hương thấy chị ấy gian lắm. Kiểu như là cố tình mở cửa vào, chứ chẳng phải tự nhiên vô tình gì cả.

Mà “bọn chị”, không lẽ còn có cả Hà tỷ. Chính xác là chị ấy đang đứng sau lưng Hằng ca, tủm tỉm cười.

Đúng là ngượng chết mà. Hương khẽ hắng giọng:

-Hai chị tới rồi. Mau đến đây ngồi đi. Em cũng ngồi xuống đi Khuê.

Xem ra là vợ chồng nhà này đến không đúng lúc rồi. Đang tình cảm cao trào như vậy mà lại… Đã ngượng sẵn, Hằng còn đế vào thêm mấy câu. Con người đó, quả thật không chừa lại cho người ta chút mặt mũi nào mà.

-Tưởng em mình bị đập cho nằm bẹp giường rồi. Nhưng giờ thấy vẫn còn khỏe chán. Tình như cái bình vậy mà hai chị đây cứ lo lắng không đâu.- chẳng mấy khi mới có dịp, nên Hằng tranh thủ chọc ngoáy Hương mấy câu.

Cũng chỉ có Hà là tâm lý thôi. Cô ấy đập cho Hằng một nhát, ánh mắt nguy hiểm ra vẻ dọa dẫm lắm. Thấy vậy nên Hằng cũng biết điều mà im ngay. Nếu như không biết chuyện thì chắc mọi người ai cũng nghĩ họ là cặp đôi hạnh phúc lắm. Như Khuê chẳng hạn. Cô luôn ghen tị với tình cảm mà họ thể hiện cho nhau. Vì Khuê cũng đâu có biết, hôn nhân của hai vị đó lại là giả đâu.

-Cậu bớt mấy câu đi. Toàn nói chuyện không đâu à. Bọn trẻ ngượng rồi đó, thấy không? Đã bảo là yên lặng để xem nốt hai đứa nó hôn nhau thế nào, vậy mà tự nhiên lại chen vào phá đám. Muốn đánh chết cậu mà.- Hà nói.

Ôi trời, tưởng hỏng chồng thì còn vợ. Đằng này được cả hai. Chồng tung vợ hứng. Rồi cùng nhau làm trò con bò luôn. Đúng là tức chết Hương mà.

-Em cứ nghĩ chị sẽ đứng về phía em cơ đấy. Vậy mà, lại theo phe chị Hằng. Thất vọng quá mức.- Khuê nói.- Mà sao hai chị vẫn xưng hô như vậy à. Em cứ nghĩ phải thân mật hơn chứ.

Câu nói của Khuê như một đòn, dội ngược vào hai bà chị. Không phải là cô cố tình hỏi vậy đâu. Chẳng qua là tò mò quá thôi. Tại cơ bản là cô cứ nghĩ, hai người họ sẽ xưng hô ngọt ngào hơn chứ.

Thấy hai chị mình có biểu hiện cứng họng, Hương lại phải lên tiếng giải vây:

-Em cứ nghĩ là họ sẽ gọi nhau là vợ chồng như mấy đứa học sinh phổ thông chắc.

-Bọn chị xưng hô với nhau như vậy quen rồi. Nên riết mới không đổi được. Chủ yếu là tình cảm trong lòng mình thôi. Mấy cái khác chị cũng không mấy để ý lắm.- rồi quay qua hỏi Hà.- Thế cậu thì sao hả,… bà xã?

Trời ơi, hai cái từ “bà xã” Hằng vừa nói ra, cũng khiến cho bản thân mình tự cảm thấy ngượng. Hà cũng không khác là mấy. Chưa bao giờ cô nghe Hằng gọi cô như vậy cả. Sao tự nhiên thấy cả hai như kiểu vợ chồng mới cưới vậy không biết.

-Gọi như bình thường đi. Kiểu thân mật vậy, nghe không có quen.- Hà có chút ngượng ngượng nói.

Hai bên má cô ấy đỏ lên thấy rõ. “Cũng đáng yêu đấy chứ. Không ngờ cậu cũng có mặt này”- Hằng nghĩ. Rồi cô cứ ngồi ngây ngốc nhìn Hà.

-Hai người có phải là đến thăm em không vậy. Phòng bệnh người ta không phải chỗ để hẹn hò đâu nha.- Hương nói.

Không hẹn mà gặp, cả Hương và Khuê đều cùng nhìn nhau cười. Thì ra hai bà chị này, lại cũng có lúc dễ thương như thế đấy.

-Cười gì chứ. Thật là, quê muốn chết.- Hà ôm mặt nói.

-Thôi được rồi, vào vấn đề chính đây này.- Hằng nhanh chóng chuyển chủ đề.- Thứ nhất là bọn chị tới xem xem em sao rồi. Thứ hai nữa là muốn biết chuyện xảy ra hôm vừa rồi là thế nào. Nghe nói tên Hải đó là người của Thụy. Chị phải điều tra rõ thì mới ăn ngon ngủ yên được.

-Không cần đâu, em tự lo liệu được. Chuyện này là của riêng em. Em không muốn liên lụy tới những người xung quanh.- Hương đáp.

Hằng biết ngay là con bé cứng đầu đó sẽ nói vậy mà.

-Nói vậy chứng tỏ việc này rất nguy hiểm. Thậm chí là nghiêm trọng nữa. Với lại, đây cũng là yêu cầu của chủ tịch. Ông ấy cũng sẽ sắp xếp công việc để đến đây sớm thôi.- Hằng nói.

Hà nghĩ, có lẽ Hương ngập ngừng không muốn nói, một phần vì trong phòng có sự có mặt của cô cũng như Khuê. Nhanh nhạy nhận thức được điều đó, Hà lên tiếng:

-Vậy hai chị em cứ từ từ nói chuyện nhé. Khuê à, qua đây với chị một lát.

Khuê cũng ngoan ngoãn mà theo sau. Đợi hai người đẹp rời khỏi phòng, Hằng mới hỏi tiếp.

-Vì Khuê phải không? Vì con bé ở đây nên em mới không nói?

-Cô ấy không thể biết quá nhiều. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đây là cuộc chiến của em, cho nên tất cả những người xung quanh không nên bị kéo vào. Kể cả chị- Hương nói.

Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là nỗi niềm, dạt dào như một cơn sóng lớn. Cô không thể để những người cô yêu thương gặp phải nguy hiểm được.

Hằng đến gần Hương, ngồi xuống giường, nắm lấy bả vai cô ấy.

-Nghe này, nếu như chị gặp nguy hiểm, em có làm hết sức để bảo vệ chị không?- Hằng nghiêm túc hỏi.

-Tất nhiên rồi. Cái đó còn phải hỏi sao.- Hương đáp.

-Thì đó, em bây giờ chính là đang gặp nguy hiểm, thì chị đây phải ra mặt chứ sao. Đừng có giấu nữa, nói cho chị nghe đi, biết đâu chị đây giúp được gì. Chứ chỉ đứng yên nhìn em một mình lao đầu vào mấy chuyện như vậy, chị chịu không có nổi. Mau nói chị nghe đi.

Hương suy nghĩ một lúc. Tình cảm của Hằng ca đối với cô, không phải là cô không biết. Nhưng để chị ấy tham gia vào thì không hay lắm. Dù gì thì cũng có sự góp mặt của Thụy mà.

-Nghĩ gì nữa. Em hiểu chị mà, phải không? Cho dù em không chịu nói, thì chị đây vẫn sẽ tìm ra. Nhưng cơ bản là muốn em bày tỏ mọi lo lắng với chị. Nhiều khi không phải cái gì giấu trong lòng cũng là tốt.- Hằng chân thành nói.

Đối với Hằng, cô rất hiểu tính Hương. Gặp chuyện phiền toái, thì đều muốn tự mình giải quyết. Có lẽ chính vì cách sống khép kín, và luôn nghĩ mình cô độc, đã hình thành nên vẻ ngoài cứng nhắc đó của Hương. Dù vậy, Hằng vẫn hy vọng, một ngày nào đó, con bé sẽ có thể mở lòng và cho cô được cùng chia sẻ mọi chuyện, với tư cách là một người thân trong gia đình.

-Được rồi, được rồi. Em nói thì chị sẽ thôi tra tấn em kiểu này phải không?- Hương đành thỏa hiệp.

-Phải vậy chứ. Tốt lắm, mau nói cho chị biết đầu đuôi câu chuyện đi.

Và rồi Hương thuật lại tất cả cho Hằng nghe. Từ việc bắt được tên Hải, rồi dùng con gái hắn để lấy thông tin. Sau đó tới chuyện hắn ta hiểu lầm, mà bắt cóc Khuê, vu oan cho Hương đã sát hại con gái hắn. Và cuối cùng là như Hằng đã biết đó, Hương được cứu nhưng còn Hải thì lại tự từ bỏ mạng sống của mình, rồi giao phó việc tìm hung thủ cho Hương.

-Như vậy, bây giờ chúng ta phải tìm kẻ chủ mưu đã sát hại con gái hắn phải không? À mà khoan đã, chắc chẳng cần tìm đâu. Vì chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng đoán ra được kẻ nào đứng sau vụ này.- Hằng nói.- Thông minh như em, chắc thừa biết phải không?

-Có thể đúng là anh ta. Nhưng chưa có bằng chứng có thể kết luận được. Điều em lo lúc này, là anh ta có ý định nhắm vào Khuê. Chỉ có cách đó mới gây tổn thương lớn cho em thôi.

Cũng phải, nếu như muốn hạ gục Hương, thì chỉ có thể đánh vào điểm yếu duy nhất của cô. Và đó chính là Khuê.

-Được rồi, chuyện này chị sẽ giúp em tìm cách điều tra. Nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều quá. Bên phía chủ tịch cũng hạ lệnh tăng cường bảo vệ em rồi. Cho nên giữ Khuê ở bên cạnh cũng là tốt và an toàn cho cô ấy.- Hằng vỗ vai, động viên Hương.

-Cảm ơn chị. Đúng là nói ra những điều này, thật nhẹ lòng. Có người gánh vác giúp cũng thấy thoải mái hơn.- Hương vui vẻ bộc bạch.

-Nghĩ được vậy thì tốt. Thôi nằm nghỉ đi. Chị đi trước đây. Còn phải đưa vợ về công ty nữa. Có gì chiều sắp xếp, chị lại qua.

-Ok, vậy hai chị về cẩn thận nhé!

Hà và Khuê tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Sự xuất hiện của hai người đẹp đúng là gây ra nhiều sự chú ý từ những người hiếu kỳ xung quanh. Cho nên họ chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất, để nghỉ chân.

Vì cũng có một thời gian dài làm việc với nhau, cho nên cả hai đều khá thân thiết.

-Mấy hôm vừa rồi vất vả cho em quá. Chắc sợ lắm phải không?- Hà quan tâm hỏi.

-Cũng có một chút thôi chị. Tại lần đầu gặp phải tình huống như vậy nên chưa có kinh nghiệm. Nhưng chắc lần sau sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.- Nói rồi cô hồn nhiên cười.

Dù xảy ra chuyện gì, thì Khuê cũng tập cho mình sự lạc quan, bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Vì mọi chuyện đều có thể xảy đến mà ta không thể lường trước được.

-Con bé này, vẫn còn đùa được. Em làm chị ngạc nhiên đấy. Nhưng cũng muốn nhắc nhở em. Nếu như đã xác định ở bên cạnh Hương, thì phải tập quen với chuyện vào sinh ra tử đó đi. Con bé là một người tốt, nhưng lại bị cái số mệnh lắm xui xẻo và đầy bất trắc đó không ngừng đeo bám. Cho nên mới nói, nếu thật sự em yêu Hương, thì hãy luôn thông cảm và ở bên cạnh ủng hộ cho con bé nhé.

Mấy lời này của Hà, thật khiến cho Khuê thấy cảm động. Chị ấy thương Hương, với một tình cảm chân thành và giống như ruột thịt vậy.

-Chị thân với chị ấy lắm ạ?- Khuê có chút tò mò.

Nhưng có điều câu hỏi này của Khuê sẽ làm người khác hiểu lầm là cô đang ăn dấm chua mất.

-Này, không phải em đang ghen ngay cả với chị đấy chứ?

-Không có đâu, chị đừng hiểu lầm.- Khuê nhanh chóng giải thích.- Chỉ là em thấy chị rất hiểu con người của Hương, cho nên em tò mò chút thôi.

Hà mỉm cười, nói:

-Tất cả những gì chị biết về Hương, đều là do Hằng nói đấy. Mặc dù không phải máu mủ với nhau, nhưng họ coi đối phương như người một nhà vậy. Hằng rất thương Hương, cũng hiểu rất rõ tính cách của em ấy. Cho nên sau này, cần tư vấn gì, em có thể liên lạc với bọn chị.

Hai chị em họ vui vẻ cười nói nơi góc khuôn viên. Được một lúc sau thì thấy Thanh Hằng chạy lại.

-Tìm hai người mệt thật đấy. Sao trốn tận vào chỗ khuất thế này không biết. Mà tớ gọi toàn thuê bao, máy cậu có vấn đề gì à?- Hằng hỏi.

-Chắc tại hết pin mà không để ý thôi. Có chuyện gì gấp à?

-Không có. Chỉ là mãi không thấy nghe máy, sợ có chuyện gì với hai người thôi. Không có vấn đề gì thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi. À mà Khuê này, trông Hương nó lạnh lùng vậy thôi, chứ thực ra là một người rất tình cảm. Có nhiều tâm sự, nhưng lại không biết cách bày tỏ với người khác. Cho nên nếu có thời gian, hãy dành ít phút để hiểu về con người của con bé nhé. Em sẽ không hối hận vì làm vậy đâu. Đảm bảo sẽ rất thú vị đấy.

Hằng rất muốn Hương có thể thoát khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực này. Cô chỉ mong con bé sẽ được hạnh phúc. Mà thứ hạnh phúc đó chỉ có Khuê mới có thể đem lại.

-Em sẽ cố gắng. Cảm ơn hai chị hôm nay đã đến.- Khuê nói.

-Được rồi, em mau lên với Hương đi.- Hà giơ tay chào.

-Em qua siêu thị mua ít đồ đã. Hai chị cứ đi trước đi ạ.- Khuê cũng lễ phép chào.

-Đi cẩn thận nhé.- Hằng nhắc nhở.

Rồi hai người họ rời đi. Đúng là ghen tỵ với Hương mà. Có được hai đại tỷ quan tâm và thấu hiểu như vậy thật hạnh phúc.

Mặc dù thông tin về vụ bắt cóc được phía bên Hương phong tỏa rất nhanh. Nhưng mới đây chủ tịch Trần- mẹ Khuê nhận được tin báo từ giám đốc Nam. Bà thu xếp đến bệnh viện để gặp Hương, nhưng lại không nói gì cho Khuê biết. Đợi cho con gái rời khỏi bệnh viện, bà mới lên phòng Hương.

*Cốc… cốc… cốc*- tiếng gõ cửa vang lên.

-Mời vào.- đặt laptop sang bên cạnh, Hương lên tiếng.

Cách cửa phòng bệnh vừa mở, một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc nhã nhặn, sang trọng bước vào. Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn thẳng vào Hương, khiến cho cô cảm thấy có chút gì không thoải mái. Là bà ấy, chính là mẹ của Khuê. Hương cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ đối diện với bà ấy không chỉ một, mà sẽ còn nhiều lần tới nữa. Cô biết sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới bà lại tìm tới tận đây.

-Chào bác. Đã lâu không gặp. Mời bác ngồi.- Hương chìa tay về phía chiếc sofa ở gần đấy, lễ phép mời mẹ Khuê.

Bà ấy từ tốn ngồi xuống. Rất bình tĩnh, vẫn thái độ cao cao tại thượng như hồi gặp Hương năm năm trước, chẳng thay đổi chút nào.

-Thật xin lỗi, cháu chưa đi lại được. Nên không mời được bác uống nước. Mong bác thông cảm.- Hương vẫn giữ thái độ lịch sự.

-Không cần. Tôi cũng không có thời gian nán lại lâu. Thế này nhé. Có rất nhiều chuyện tôi muốn biết, mong cô thành thật trả lời cho.- chủ tịch Trần nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

-Cháu nghĩ mình biết bác muốn gì. Nhưng bác cứ hỏi đi, cháu sẽ trả lời.

Nhìn nét mặt Hương, bà Trần biết cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Từ phong thái bình tĩnh, đĩnh đạc. Cho tới biểu cảm gương mặt không để lộ ra chút sơ hở nào, để cho người khác đoán trước được. Xem ra sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô gái này đã trở nên khó đối phó hơn trước rất nhiều lần rồi.

-Chắc cô không quên những gì tôi đã nói cách đây 5 năm phải không? Tôi không muốn Khuê có quan hệ gì với cô. Thậm chí là bạn bè.- Bà Trần đanh thép nói.

Hương vẫn rất bình tĩnh, tự tin nhìn về phía mẹ Khuê, lạnh lùng nói:

-Phải, cháu không quên. Chưa bao giờ quên. Dù sao cũng phải cảm ơn bác vì đã cho cháu một bài học rất đắt giá. Nếu năm đó không có bác, thì chưa chắc đã có cháu ngày hôm nay. Nhờ bác, cháu mới biết được, điều gì là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, cháu không tin mình không thể mang lại hạnh phúc cho Khuê.

-Dựa vào đâu mà cô khẳng định được như vậy.- Bà Trần hỏi.

-Lòng tin, nó sẽ chứng minh cho tất cả những gì cháu nói là thật. Ở bên cháu, Khuê sẽ hạnh phúc. Bác yên tâm.- tự tin đáp trả.

-Đủ rồi. Tóm lại là tôi không đồng ý. Dù cô có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì bản chất giang hồ băm trợn cũng không thể mất đi được. Còn nữa, gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình yêu đồng giới như vậy. Thật đáng xấu hổ. Quan trọng hơn, cô không đủ sức bảo vệ cho Khuê. Chẳng phải vừa rồi, nó gặp nguy hiểm chỉ vì thì oán cá nhân của cô sao?

Quả không hổ danh Nữ quái thương trường. Xem ra chẳng điều gì có thể qua được mắt bà ấy. Ngay cả thông tin đã bị phong tỏa ngay sau khi cảnh sát tới, mà bà ấy cũng lần ra được. Thật đáng nể.

-Đúng vậy. Đó là sơ suất của cháu. Nhưng cháu có thể khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cháu cũng sẽ không do dự, mà đổi mạng mình cho cô ấy. Còn nữa, cháu cũng muốn nói luôn. Cho dù bác có nói gì đi chăng nữa, thì cháu sẽ không bao giờ buông tay Khuê đâu. Bác đừng phí sức. Còn hôm nay, cảm ơn bác tới thăm. Cháu không tiễn.

“Cô ta muốn đuổi mình đây mà. Đáng ghét”- Bà Trần nghĩ.

-Tôi cảnh cáo cô, tránh xa con gái tôi ra. Nếu không đừng trách. Tôi có thể làm được nhiều thứ khiến cô không ngờ đấy. Thậm chí, là làm cho cô tán gia bại sản.

Nói rồi bà xách túi bỏ đi. Hương thở dài, cô cảm thấy tim mình như nặng hơn.

-Chắc cửa ải khó nhất là đây rồi.- Hương lẩm bẩm một mình.

Chủ tịch Trần sải bước xuống sảnh. Bà không nghĩ Hương đã trở thành một người lạnh lùng và khó đối phó tới vậy. Xem ra lần này có lẽ phải tác động từ phía Khuê trước rồi. Nhất định sẽ có cách.

Đang suy mưu tính kế, bà vô tình chạm phải vào vai của một người đàn ông.

-Thật xin lỗi. Tôi không để ý thấy… -Bà như chết lặng đi khi ngẩng lên nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ấy.

Dường như đối phương cũng ngạc nhiên không kém. Gặp lại nhau sau bao năm như vậy, liệu có phải ý trời?

-Thật khiến người khác ngạc nhiên. Cuộc đời này cũng thật lắm bất ngờ.- Ông ấy nhếch môi cười nhạt, rồi nhìn bà Trần với ánh mắt sắc lạnh, pha chút căm hận.

Người đàn ông này chính là lãnh đạo tối cao của Diamond Group- chủ tịch Phạm, hay cũng chính là ba nuôi của Phạm Hương.

Bà Trần cũng đầy bất ngờ. Đứng ngẩn ra vì kinh ngạc.

Trái đất này có thể nhỏ tới vậy sao? Đi tới đâu thì cuối cùng lại cũng đụng phải người đàn ông mà cả đời này bà không muốn gặp lại.

Bà căng thẳng tới nỗi, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt. Cơ thể cũng run lên vì mất bình tĩnh, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

Chủ tịch Phạm tiến lại gần phía bà. Xung quanh ông tỏa ra một cỗ băng khốc, làm cho bà Trần cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Ông ấy nhìn bà bằng con mắt âm trầm khó đoán. Đầu lông mày khẽ nhíu lại. Gặp lại người phụ này, ông chẳng mấy gì là vui vẻ. Thậm chí là phẫn nộ, tức giận. 

Vẫn im lặng, ông muốn quan sát thêm về người đàn bà ở trước mặt mình. Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Ngoại hình không thay đổi là mấy, thậm trí nét thanh xuân vẫn được bà giữ gìn cẩn thận trên gương mặt khả ái đó. 

-Lâu không gặp, mà biểu hiện này là sao vậy? Bà rất sợ hãi khi gặp lại tôi phải không?- Chủ tịch Phạm mở lời.

Bà Trần ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt, nhưng sau cũng không chống cự được, mà phải rời điểm nhìn của mình qua chỗ khác.

“Bình tĩnh nào. Cư xử bình thường là được.”- bà tự nhủ.

Hít một hơi sâu, lấy lại thần thái của nữ hoàng. Bà bình tĩnh mỉm cười nhẹ, mặc dù cơ thể vẫn không ngừng run, bà đáp:

-Có lẽ ông nhận nhầm người rồi.

Nghe được câu trả lời của bà, chủ tịch Phạm chỉ cười nhàn nhạt. “Vẫn còn muốn đóng kịch? Được, vậy để tôi diễn cùng bà.”- ông nghĩ.

_À, vậy sao, Thật ngại quá, xin lỗi, làm phiền bà rồi.

Nói rồi ông đứng qua một bên, giơ tay mời, nhường được cho bà ấy đi qua.

Thực sự, bà không nghĩ mình lại được tha dễ như vậy. Dè dặt đưa ánh mắt ngoái lại nhìn người đàn ông phía sau. Rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười nửa môi kia, khiến cho bà chợt giật mình, vôi vàng đi thẳng về phía cửa chính.

-Đi theo bà ấy. Tiện tìm hiểu thông tin luôn. Rồi mang qua cho tôi.- chủ tịch Phạm nói với trợ lý đang đứng cạnh.

Anh ta rất nhanh chóng, ngay lập tức thực thi mệnh lệnh, đi ngay. Còn lại ông đứng giữa sảnh bệnh viện, nghĩ về những chuyện đã qua. Người phụ nữ này, bao năm vẫn vậy, tự cao tự đại, sắc bén, không bao giờ chịu khuất phục.

“Rồi bà sẽ phải trả giá cho tất cả những gì bà đã làm. Cứ đợi đấy.”- ông nghĩ.

Đôi mắt như bừng cháy lửa giận. Đã lâu như vậy rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ đó, ông cũng sẽ vô cớ mà nổi giận. Tại sao vậy? Vì đó chính là người đã tặng ông một nhát dao đau đớn, mà dù cho tới cuối đời ông cũng chẳng thể nào quên cái cảm giác ấy. 

Trong đầu hẳn đã có dự tính, ông khẽ cười nhạt, quay lưng đi về phía thang máy. Dù gì thì hôm nay tới đây là để thăm con gái, những chuyện khác tạm dẹp qua một bên đã.

Ngồi trong phòng một mình thực sự rất chán, đã vậy Khuê Khuê đi mãi chưa thấy về. Gọi điện thì kêu đi mua ít đồ, lâu như vậy không phải tính quét sạch cái siêu thị đấy chứ. 

Không chịu nổi nữa, Hương lò dò xuống giường, kéo lê theo cái cây truyền dung dịch. Lẳng lẳng đi lại vật vờ ngoài hành lang. Nói gì thì nói, bản thân cô cũng nhận thấy mình phục hồi nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nếu bình thường ra, thì cũng phải nằm yên trên giường cả mấy tuần chứ ít gì. Trong khi đó, thì ngoài phần đầu cũng hơi hơi đau một chút, còn lại đều ổn cả. Thậm chí mọi cử động chân tay vẫn rất hoạt bát, không có giấu hiệu gì bất thường. Chẳng qua cô muốn tranh thủ lúc bệnh có Khuê bên cạnh để làm nũng chút. Đâu phải lúc nào cũng được vậy.

Hương đi dạo vòng quanh hành lang tầng 9 của bệnh viện. Đây là tòa nhà mới xây, và bệnh viện này cũng thuộc dự án đầu tư của ba nuôi. Cho nên tất nhiên, cô được sắp xếp nằm ở tầng 9. Đây là nơi quy tụ toàn khách VVIP của cả trong và ngoài thành phố thậm chí là cả những đại gia ngoại quốc tới điều trị.

Xung quanh tòa nhà đều được trang bị cửa kính. Càng lên cao thì khi nhìn ra phía ngoài cửa kính đó là toàn cảnh Sài Gòn. Thật sự rất đẹp. Nhưng không hiểu sao, Hương cứ tự lẩn tránh chúng. Cô đi sát vào lan can bên trái, tránh xa khỏi mấy cái cửa kính to đùng. Chắc có lẽ mỗi lần đối diện với những cánh cửa, Hương lại nhớ đến giấc mơ quái quỷ đó.

Cách đó không xa, có một người đàn ông mặc nguyên một bộ màu đen, đội mũ cap che đi cả nửa khuôn mặt. Hắn đi về phía Hương. Bản thân cô cũng cảm nhận thấy có cái gì đó sai sai. Nhưng chưa có khẳng định gì. Mãi đến khi, hắn chỉ còn cách cô vài cm. Hương thấy hắn rút từ phía túi sau ra một con dao gấp, nhanh chóng lao về phía cô. Hương giật mìn, bàng hoàng. Nhưng cũng rất may mắn nè được. Hắn vồ hụt, ức lắm. Nắm chặt con dao trong tay, một lần nữa, hắn lao về phía Hương. Sẵn tiện có cái gậy dùng để treo dung dịch truyền trên tay. Cô vung lên, hất con dao hắn đang cầm ra xa. Rồi hô lớn, để nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Nhưng nói thật thì cái tầng này nó vắng khủng khiếp, hay nói cách khác những người tới đây điều trị đều đóng cửa phòng im lìm, chẳng giao du với ai. Đã vậy đều là tường cách âm, có la thỏa mái cũng chẳng sợ ai nghe thấy gì.

Hắn chợt nhớ ra, Hương đang bị thương ở đầu. Phải tìm sơ hở để tấn công vào đó. Nhanh như chớp, hắn lao tới, nhè vào đầu Hương mà đấm.

Thật sự phải vất vả lắm Hương mới tránh được những ngón đòn của hắn. Cảm tưởng như hai mắt hoa cả lên. Phía sau đầu cũng đau nhói lên từng đợt. Tranh thủ thời cơ, hắn vơ lấy con dao dưới đất, đâm thẳng về phía Hương. Mặc dù đang rất choáng, nhưng vẫn ý thức mọi việc đang diễn ra. Hương gắng gượng tự vệ. Hắn vung con dao lên, nhắm vào đầu Hương mà đâm xuống. Bắt được cánh tay của hắn. Hương gồng lên. Cô cố gắng chống cự. Mũi dao chỉ còn cách trán cô một chút nữa thôi.

Lý trí không ngừng gào thét, giúp Hương tỉnh táo hơn một chút để chống chọi, giành giật sự sống. Nhưng thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Hai mắt nhìn mọi vật xung quanh không còn rõ nữa. Tất cả trước mắt cô như mờ dần. Tay cũng bắt đầu yếu đi. Cảm giác như toàn bộ sức lục đang dần dần bị rút cạn vậy.

Không lẽ, qua bao nhiêu thăng trầm, thì cuộc đời cô sẽ phải dừng ở đây sao? Không được, cô còn Khuê? Còn hạnh phúc mà cô muốn nếm trải. Còn phải đợi Khuê chấp nhận, và tha lỗi cho cô. Và còn phải nghe cô ấy nói yêu cô nữa. Tất cả, lần lượt từng việc một  Hương muốn được làm tất cả, dù chỉ là một lần trong đời. Cho nên cô phải sống. Nhất định phải sống.

Rồi dồn hết sức lực cuối cùng, cô đẩy được hắn ta ra. Nhưng rồi đôi chân như bất lực ngã khụy. Cơ thể tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hương thấy hắn ta đang tiến về phía mình  thì bỗng chốc khựng lại, ngoái đầu về phía sau. Hương cũng tò mò, cố gắng mở to đôi mắt xem chuyện gì xảy ra.

Là Khuê, cô ấy vừa trở về thì thấy Hương đang gặp nguy hiểm. Không nghĩ gì nhiều, cô lấy trong chiếc túi đang xách trên tay một quả táo, chọi thẳng vào tên mặc đồ đen.

Mặc dù rất sợ hãi, nhưng nếu không làm vậy, hắn ta có thể sẽ hại chết Hương.

-Đồ ngốc, em đang làm cái gì vậy chứ.- Hương thều thào nói.- Mau chạy đi, rời khỏi đây nhanh lên.- gắng gượng nói lớn.

Tên áo đen đang từng bước tiến về chỗ Khuê. Trên tay đang lăm lăm con dao.

“Hắn định làm thịt mình sao?”- Khuê nghĩ.

Chính xác là như vậy. Nhiệm vụ của hắn là xử lý Hương cho gọn. Phải chờ rất lâu mới có được cái thời cơ này. Vì vậy, không thể để vì một con nhỏ không biết điều kia làm hỏng được. Cho nên hắn quyết định sẽ xử lý Khuê trước.

Hắn tiến một bước, Khuê lùi một bước. Cô ngó xung quanh xem có vật gì có thể dùng để chống trả hay không. Nhưng sự thực là chẳng có cái gì cả.

-Đáng lẽ ra, mày không nên gây sự chú ý của tao. Nếu không chắc cũng vẫn sống được thêm mấy chục năm nữa.- giọng hắn khàn khàn. Đôi mắt thì vẫn lăm lăm nhìn Khuê.- Coi như tao tiễn mày lên đường sớm vậy.

Bỗng, một giọng nói yếu ớt vang lên:

-Khoan đã, người mày muốn hại là tao, chứ không phải cô ấy. Để cô ấy đi.

Hương mặt mày tái mét, môi cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Đủ hiểu cô ấy đang mệt mỏi tới mức nào rồi. Lấy hết sức lực còn lại trong cơ thể mình để đi về phía Khuê. Đôi chân run rẩy đến mức sắp khụy xuống. Bàn tay bám vội lấy lan can bên cạnh, để chống đỡ lấy phần cơ thể. Bước lại gần chỗ hắn.

Hắn nhìn Hương, cười khinh bỉ.

-Có người nói, mày cũng vì đàn bà mà trở nên yếu đuối. Nói tao phải lợi dụng điều đó để trừ khử mày. Vậy mà tao từng không tin đấy. Trước đây tao cũng có nghe tới mày rất nhiều lần rồi. Nói thế nào nhỉ, đại khái là miêu tả mày như một đấng tối cao vậy. Không ngờ lại có ngày tao may mắn nhìn thấy bộ dạng yếu hèn của mày hôm nay. Đúng là không uổng công nhận nhiệm vụ lần này.

Rồi hắn khoái chí cười lớn. Hương lạnh lùng nói:

-Mày nhầm rồi. Đây không phải bộ dạng yếu hèn đâu. Bảo vệ cho người mình yêu sao lại gọi là yếu hèn chứ. Tao dám chắc là cả đời còn lại của mày, cũng không có nổi một phút giây huy hoàng như thế này đâu. – Hương nhìn Khuê, bên mép hé một nụ cười đầy ôn nhu.

Như bị sỉ nhục, hắn phẫn uất, nắm chặt con dao trong tay. Gắn lên từng tiếng:

-Vậy còn phải xem mày có cứu nổi con bé đó không đã nhé.

Dứt lời, hắn hướng ánh mắt về phía Khuê, bước từng bước tới gần. Cô ấy cũng giật mình, mà lùi bước. Nhưng hắn bất ngờ bị Hương giữ lại. Cô nhảy lên lưng hắn, dùng cánh tay trái của mình kìm cổ hắn, đồng thời lấy tay phải khóa chặt lại. Vì đã trở nên rất yếu, cho nên Hương không thể làm kẻ thù của mình ngạt thở như những lần trước. Cô chỉ có thể giữ chân hắn, cho tới khi Khuê chạy thoát. 

Không còn đủ sức để hét lên. Hương dùng ánh mắt để giao tiếp với Khuê. Ý muốn cô ấy rời khỏi đây. Khuê hiểu tất cả, nhưng cô không thể để Hương ở lại đây một mình. Gạt đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mi. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu cảnh sát. Rồi đồng thời tím kiếm vật gì đó có thể giúp mình chống trả.

Hương vẫn kìm chặt cổ hắn, tuy không ngạt, nhưng cũng khó thở tới nỗi đầu óc choáng váng vì thiếu hụt oxi. Hắn đánh rơi con dao xuống đất. Hắn cõng theo Hương, quay lưng mình về phía cửa kính đập thật mạnh để cô buông hắn ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là Hương sẽ không trụ nổi mất. 

Đúng như hắn tính toán. Hương bị va đập vào tường liên tục như vậy, sẽ nhanh chóng mà từ bỏ. Cả cơ thể mềm nhũn ra như bún của Hương chạm đất. Còn hắn như vừa thoát khỏi kiếp nạn, ho tới khàn giọng, vội vàng hít lấy từng ngụm không khí, như thể sợ ai đó sẽ tranh mất của hắn vậy.

Khuê nhận ra con dao hắn làm rơi ở cách chỗ cô không xa lắm. Nhanh chân chạy tới lấy. Nhưng đâu dễ vậy. Hắn nhìn ra ngay ý đồ của Khuê. Vì vậy cũng lao tới. Mục tiêu nằm ở ngay chính giữa chỗ của hắn và Khuê. Liệu ai sẽ là người lấy được trước?

*Hỏi vậy chứ chưa end chap đâu. Đừng lo :d – Cáo said.*

Khuê gần như đã nắm được phần chuôi, nhưng lại bị tên khốn đó hất tay ra. Lợi dụng đôi chân dài miên man của mình, Khuê đá con dao ra khỏi “vòng tay” của hắn. Dường như bị bức tới phát điên lên, hắn lại gần Khuê, tặng cho cô một cái bạt tai khiến cơ thể mảnh khảnh kia ngã xuống trước mặt Hương. Dám đụng tới người phụ nữ của Hương. Đã vậy còn đánh cô ấy, trong khi bản thân Hương đối với Khuê thì dịu dàng như nâng trứng, một cọng tóc của cô ấy cũng không nỡ làm tổn thương. Còn hắn, hắn là cái thứ gì chứ. Hắn có cái quyền gì mà làm vậy. 

Cơn thịnh nộ trong Hương trỗi dậy. Nó còn đáng sợ hơn tất cả những loại sức mạnh kỳ diệu khác có trên cõi đời này. Hương chống hai tay xuống đất, dồn lực để đứng dậy.

Còn Khuê, đứng trước con dã thú này, cô không biết mình nên phải làm thế nào nữa. Hắn bắt lấy tay cô, lôi cô đứng dậy. Chợt nhìn xuống chân mình, Khuê nảy ra một ý tưởng. Đúng vậy, hôm nay cô đi giày cao gót. Vội vàng tháo một bên ra, Khuê dồn toàn lực, dùng chiếc giày của mình đập thật mạnh vào đầu tên khốn đó. 

Hắn gầm lên vì đau đớn. Vội buông tay Khuê ra, lùi về phía sau, ôm lấy một bên đầu. Đây là lần đầu tiên của Khuê. Trước giờ chưa bao giờ cô manh động như vậy cả. 

“Phải làm gì tiếp đây?” – Khuê nghĩ.

Cảnh sát cũng vẫn còn chưa tới, nếu như chạy thì Hương sẽ không theo nổi. Khuê nhanh chóng chạy qua lấy con dao ban nãy rơi dưới đất, chĩa thẳng về phía hắn. Trong hoàn cảnh này thì buộc cô phải tự về thôi.

Tên đó lảo đảo, ôm lấy đầu, nhìn Khuê với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, như chỉ chực xé toạc cô. Khuê cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nên bất giác mà rùng mình.

-Con khốn, mày chết với tao…- hắn khó khăn để nói ra từng chữ. 

Chắc có lẽ do Khuê quá mạnh tay rồi. Hắn tiến một bước, Khuê lùi một bước. Cô chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ cần hắn tới là cô sẽ động thủ.

Đang mắt nhắm mắt mở, tay chân thì run lật bật, Khuê bỗng cảm giác có một con gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc chạy thẳng vào khứu giác của cô. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay Khuê khiến cô bừng tỉnh. Là Hương, cô ấy như một cái xác sống lướt qua. Tước lấy thứ vũ khí trên tay Khuê, rồi đưa tấm lưng về phía cô, để tự mình đối mặt với tên sát nhân máu lạnh kia.

-Hai đứa chúng mày… Tao sẽ giết, sẽ giết bằng sạch.- hắn ta thấy Hương, lại càng trở nên điên loạn, lao thẳng về phía cô.

Một tiếng hét thất thanh… Không phải của hắn mà là của Khuê. Cô hét lên vì sợ hãi. Ngay lúc này, trên nền nhà sáng loáng là thân thể của một người đàn ông cao lớn. Hắn ta nằm đó với một con dao cắm giữa trán, xuyên thẳng vào trong hộp sọ. Máu tươi dần dần chảy ra lênh láng xung quanh thi thể của hắn. Một cảnh tượng thật đáng sợ. 

Ngay gần đó, Hương cũng nằm gục trên sàn. Tạm gác lại nỗi sợ đang chiếm lấy tâm trí của mình, Khuê chạy đến, nâng đầu Hương gối lên đùi mình. Thực ra khung cảnh lúc này không khiến Khuê sợ bằng việc có thể cô sẽ mất đi Hương. Cúi xuống nhìn người con gái đang vất vả để hít thở từng chút một, Khuê lại rơi nước mắt. Cô biết, sẽ không có kẻ ngốc nào lại sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho một người dưng. Hương làm như vậy, chứng tỏ trong lòng cô ấy, Khuê chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Lấy tay gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Khuê hét lớn:

-Có ai không… Làm ơn… làm ơn giúp chúng tôi với… Có ai không?

Vì đây là hành lang tầng 9 chứ không phải sảnh, cho nên cũng không có y tá, hay bác sĩ trực ở đây. Thông thường thì trong mỗi phòng đều có nút gọi, cho nên dù là bác sĩ hay y tá thì cũng chỉ cần ngồi trong phòng trực, hoặc là đứng sảnh thôi.

Khuê thực sự bất lực, cô không kìm được nữa mà bật khóc tức tưởi:

-Cái bệnh viện chết tiệt này… tại sao đến một người cũng không thấy vậy chứ…

Khuê vội lấy máy gọi cho Mai, nhờ cô ấy báo với bệnh viện vị trí của mình hiện tại, để họ cử người tới.

Hương có muốn nhắm mắt ngủ thì chắc cũng bị Khuê làm cho tỉnh giấc.

-Em khóc cái gì chứ. Tôi chưa chết đâu. Để dành nước mắt của em đi.- Hương nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy Hương mở miệng nói chuyện, Khuê cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Hương chắc chắn là đang đau như vậy, mà vẫn ôn nhu nở nụ cười an ủi cô. 

-Nhìn tôi như vậy làm gì? Có đau không? Nãy hắn đánh em có đau không?- Hương hỏi.

Những gì Khuê muốn nói như mắc nghẹn ở cổ họng. Cô chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếc nấc vào trong, khẽ lắc lắc nhẹ cái đầu. 

-Tôi ở đây rồi mà còn để em bị đánh. Xin lỗi.

-Đừng nói nữa, không phải lỗi của chị. Đợi một lát nữa thôi, mọi người sẽ tới nhanh thôi.- Khuê nói.

– Có em ở đây rồi còn gì.- Hương vẫn bình thản nói.

Ngập ngừng một lúc Khuê cũng quyết định hỏi:

-Khi nãy sao phải làm vậy? Chị còn chẳng đủ sức chống cự, tại sao lại phải thay tôi làm việc đó? 

Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê, mặc dù phía trước mắt cô đang lờ mờ, và dần trở nên không rõ nét nữa. Cô chỉ muốn Khuê hiểu suy nghĩ của cô lúc này, vì có những chuyện không thể diễn đạt được bằng lời. Thay vào đó, thông qua ánh mắt, cũng có thể truyền tải cho đối phương biết suy nghĩ hay thậm chí là tấm lòng của mình.

-Sao không trả lời? Nhìn lâu vậy, chẳng lẽ trên mặt tôi có cái gì sao? – Khuê hỏi

Không phải chứ? Nói vậy là Khuê không hiểu gì hết đó hả? Mất công dồn tình cảm vào ánh mắt đắm đuối nãy giờ.

-Tại sao ấy à? Không biết nữa. Chỉ là tôi không muốn em phải làm điều đó. Những chuyện như vậy, để tôi làm là được. Bàn tay em, không thể để bị vấy bẩn giống như tôi.- Hương nói. – Điều duy nhất em nên làm, là hãy tha lỗi cho tôi. Đừng giận nữa… vì… tôi yêu em…

Mắt cô trở nên nặng trĩu, cũng không biết rõ mình đang nói điều gì nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa. Có phải cô đã đặt chân tới vườn địa đàng rồi không?

—END CHAP 8—

Hết chap rồi nha các bạn. Nói chung là chap này đặt ra cho chúng ta một vài câu hỏi nho nhỏ: Mối quan hệ giữa chủ tịch Phạm (hay cứ gọi là cha nuôi Phạm Tổng đi), và mẹ Khuê Khuê là gì? Giấc mơ của Tổng có ý nghĩa gì? Liệu có liên quan đến quá khứ của Tổng không? Và số phận của đôi trẻ trong những chap sau sẽ như thế nào?

Muốn biết, hãy tiếp tục lót gạch đợi Cáo nhé!

À còn bài thơ này nữa. Tự dưng nghĩ ra thôi, gọi là thơ thì cũng chẳng biết có phải ko:

“Em có biết?                        

Cuộc đời này tôi chỉ cần có em.
Phù phiếm xa hoa tôi chẳng thèm.
Vậy sao em nỡ bỏ tôi đi mất,
Chỉ để lại một khoảng trống trong tim.

Lòng hoang mang tôi tự hỏi nơi mình.
Liệu có phải, tôi chẳng còn em nữa.
Nắm đôi tay nhưng lại không giữ nổi.
Nước mắt đắng quyện vào những giấc mơ.

Ở nơi đó  giá như em hiểu được,
Chờ đợi em, tuổi xuân như vĩnh hằng.
Thời gian trôi tôi sợ em quên mất.
Ở nơi này, vẫn luôn có một người yêu em.

-Cáo C-lô-

[text_hash] => c8230749
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.