Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 7: Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 7: Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Array
(
[text] =>

Hải được Hương tha mạng, hắn chạy thừa sống thiếu chết về nhà. Việc duy nhất lúc này hắn muốn làm chính là tìm con gái của mình, xem con bé có được an toàn hay không. Vội vàng mở tung cánh cửa ra, hắn gọi.

-Con gái… con gái, con đâu…

Hắn không tin nổi vào mắt mình. Đứa con bé bỏng của hắn đang nằm bất động trên sàn nhà.

Hải thất thiểu lại gần. Ánh mắt vô hồn nhìn vào thân xác nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh căm kia. Những giọt nước mắt đang đua nhau tuôn trào nơi khóe mắt. Hắn ngã quỵ xuống, ngay trước thân thể con gái mình. Hai ngón tay run rẩy đưa lại gần mũi đứa trẻ. Đã không còn thở nữa. Nó đã chết rồi.

Không còn gì đau lòng hơn, khi người thân yêu duy nhất cuối cùng cũng đã bỏ mình mà đi. Hắn như một con thú hoang gào khóc trong căn nhà mục nát.

Gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ bé đó, hắn đưa con gái mình ra mảnh đất trống phía sau nhà. Trước đây khi vợ hắn chết, cũng chính đôi bàn tay này chôn cất thi thể cô ấy. Nhưng đâu ngờ, lại có một ngày, bản thân lại phải làm điều tương tự này với đứa con gái bé bỏng của mình.

Sau khi đã đắp thành một nấm mồ nhỏ, hắn hét lên trong sự phẫn nộ tới cùng cực. Rồi cuối cùng hắn cũng quyết định, thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Nhìn ngọn lửa đang rừng rực cháy. Hắn ngỡ như đó là nỗi căm phận đang thiêu đốt cơ thể mình.

-Con gái, ba hứa… ba hứa sẽ trả thù cho con.

Lấy tay gạt đi giọt nước mắt cay đắng vừa rơi trên khuôn mặt khắc khổ. Hắn thề là sẽ trả được thù này. Bàn tay đã nắm thành quyền, hai hàm răng nghiến chặn lại với nhau. Hắn ngửa cổ lên trời, nói lớn:

-Phạm Hương, mày nói lời không giữ lời. Đã hứa sẽ tha cho con gái tao. Vậy mà… cuối cùng thì vẫn hại chết con bé. Thù này nhất định tao phải trả. Đồ độc ác, rồi mày sẽ phải chết thảm dưới tay tao.

Nói rồi hắn bỏ đi. Bóng dáng ấy dần hòa lẫn vào bầu trời đêm. Hôm nay không có một vì sao nào, nên cũng chẳng có gì để thắp sáng trong đêm đen hun hút đó. Dường như, cuộc đời của người đàn ông khốn khổ này, cũng giống như bầu trời đêm nay. Tối tăm, mịt mù, không lấy một lối thoát.

Phía trong căn biệt thự tráng lệ. Thụy đang ngồi nhàn nhã thưởng rượu. Hắn ra lệnh cho người theo dõi mọi hành động bên Hương.

Một tên đàn em gõ cửa phòng.

-Vào đi. – Thụy ra lệnh.

-Đại ca, đúng như những gì anh dự đoán. Tên Hải bây giờ đang vô cùng phẫn nộ. Chắc chắn rằng không lâu sau nữa, sẽ tìm tới chỗ Phạm Hương tính sổ.

Chính xác là kẻ giật dây phía sau không ai khác chính là Thụy. Sau khi biết Hương bắt giữ con gái của Hải, anh ta đã đoán được chắc chắn hắn sẽ khai ra người đứng sau. Nếu đã như vậy chẳng phải nên đi trước một bước sao? Thụy sai người tới sát hại đứa trẻ kia. Theo tâm lý thông thường, thì đảm bảo, người cha tội nghiệp sẽ đoán là do kẻ vừa bắt giữ con gái mình làm ra. Chính vì vậy sẽ tự khắc đến tìm Hương đòi mạng. Chiêu này gọi là “mượn đao giết người”.

Thụy cầm ly rượu trong tay, khẽ lắc nhẹ nó lên. Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, hắn nở một nụ cười thâm sâu.

-Đối đầu với ta. Xem ra cô chọn nhầm người rồi.

Việc tiếp tục phải làm, có lẽ chỉ là ngồi theo dõi màn kịch hấp dẫn này thôi. Như sực nhớ ra điều gì, Thụy hỏi:

-Còn chuyện ta bảo điều tra, tới đâu rồi.

-Đại ca, em đã đi thu thập rồi. Theo như những chuyện xảy ra vừa qua, có thể khẳng định một điều là, Phạm Hương chắc chắn đang quan tâm tới cô gái tên Lan Khuê đó.

Đặt ly rượu xuống bàn, Thụy từ từ tiến lại gần tên đàn em. Bất ngờ hắn vung tay, “tặng” cho tên kia một cái bạt tai đau điếng.

Đang lơ ngơ không hiểu sao lại bị đòn, thì Thụy lên tiếng:

-Ta muốn biết chúng có quan hệ sâu sắc tới mức nào rồi. Liệu có đủ để con bé đó hy sinh tính mạng của mình không? Làm rõ việc này đi. Ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào đâu. Biến.

Khỏi phải nói, tên kia cun cút lui ra ngoài. Ở lại lâu thêm nữa, có khi cái mạng cũng khó mà giữ nổi.

Ai cũng biết, Vĩnh Thụy không chỉ đơn thuần là một người mẫu. Những chuyện làm ăn lớn bé của Diamond group đều có hắn nhúng tay vào. Có điều dù là vậy nhưng chủ tịch Phạm vẫn chưa hoàn toàn tin anh ta. Đối với Thụy dường như người bố nuôi này không hề để anh trong mắt. Lúc nào cũng chỉ có Hương, rồi lại Hương. Đúng là không thể thở nổi. Chính vì vậy, muốn thâu tóm toàn bộ sự nghiệp thì quan trọng nhất, là loại bỏ tảng đá cản đường kia. Mà muốn loại bỏ thì chỉ có “giết”.

Đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Hương trở về nhà. Khuê lo tới nỗi không thể nào chợp mắt nổi. Cô xuống dưới phòng khách, đi đi lại lại đợi Hương về. Trong lòng cô nôn nóng lạ thường. Liệu Hương có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Cửa phòng được mở hết sức nhẹ nhàng, như cố để không gây tiếng động. Hương rón rén, đi nhẹ hết mức có thể vì sợ đánh thức Khuê dậy. Rồi đèn phòng bật sáng. Khuê xuất hiện bên cạnh bảng công tắc điện.

Hương có chút ngạc nhiên rồi dần dần là mừng thầm trong lòng. Không ngờ muộn vậy rồi mà cô ấy vẫn còn đợi Hương.

-Em chưa ngủ?- Hương hỏi.

Khuê tưởng mình sẽ giữ nổi sự lạnh lùng trên gương mặt. Ai ngờ, khi ai kia vừa xuất hiện, trên thân thể vẫn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ chút gì. Cô mừng đến phát khóc.

-Chị… không sao phải không?

Cô ấy lo cho Hương kìa. Đây chính là một bước đột phá trong mối quan hệ của hai người.

Hương bước về phía Khuê. Rồi dang rộng hai tay, ý bảo Khuê chui vào lòng.

-Gì vậy?- Khuê hỏi.

-Lại đây ôm tôi đi.- Hương đáp.

Trong tình huống này phải làm sao? Nghe lời hay không nghe đây? Khuê cũng muốn chui vào vòng tay đó lắm. Nhưng vì sĩ diện của bản thân, cô phải tém tém lại.

-Không thèm.- Giả vờ như không cần. Mặt vênh lên, mỏ thì chu ra. Biểu cảm đó như muốn rút cạn máu của Hương vậy. Đáng yêu level max.

Hương bóp nhẹ lấy đầu mũi của Khuê. Nhìn cô ấy với đôi mắt đắm con cá đuối.

-Em mạnh miệng thật đấy. Nói tôi nghe, có thích ôm tôi hay không?- Cô lại bóp nhẹ đầu mũi xinh xắn của Khuê.

-Không thích, không thích. Cả đời này cũng không thích.- Khuê cố gỡ tay cô ấy ra.

Rồi Hương cũng tha cho Khuê. Nhưng lại bất chợt ôm lấy cô ấy. Cảm giác thật bình yên. Ai nói cô không biết hạnh phúc là gì chứ. Đây chính là hạnh phúc. Khuê chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời Hương.

-Ai cho em nói cả đời này không thích chứ. Nếu như không có em, tôi sẽ chẳng còn lý do gì để mà vui vẻ sống tiếp nữa. Em còn nhớ không? Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho em. Dù có chuyện gì xảy ra thì em nhất định cũng phải tin là tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Sao hôm nay tự nhiên lại nói mấy lời này? Không lẽ có gì đó không ổn? Hương như vậy thực khiến cho Khuê lo phát sốt.

-Có chuyện gì phải không?- Khuê ngẩng lên nhìn Hương.

Ở bất cứ góc độ nào, Hương cũng rất đẹp. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, thỉnh thoảng lại chớp chớp nhìn Khuê đầy u buồn.

-Có những điều rất khó nói. Chỉ biết, nếu như tôi còn sống một giây, thì cũng nhất định bảo vệ cho em. Khi nào gặp khó khăn, hay nghĩ về tôi. Trong vòng ba nốt nhạc, tôi sẽ đến.

-Hư cấu.- Khuê dời khỏi vòng tay của Hương, tiến về phía sofa ngồi.- Chắc chắn là chị đang giấu chuyện gì đó. Có phải đã đắc tội với ai không?

Như bị nói trúng tim đen. Hương ngập ngừng đáp:

-Ừm thì… tôi là lo cho em thôi. Chỉ cần không động tới em thì tôi cũng chẳng tự nhiên đi gây hấn với ai làm gì.

-Nói vậy ý là đi chuốc thù chuốc oán vì tôi à?

-Thôi bỏ đi. Ngủ thôi. Cả chiều tập xe cho em mệt muốn chết.

Hương cố tình lẫn tránh ánh mắt dò xét của Khuê. Cô bước về phía cầu thang, định lên phòng.

-Đừng xảy ra chuyện gì nhé!- Khuê hạ giọng xuống đến hết mức thấp nhất có thể, nhưng Hương vẫn nghe được cô ấy vừa nói ra điều gì.

Điều này khiến bước chân Hương có phần khựng lại.

Dường như đã lâu lắm rồi, Khuê không bày tỏ nỗi lòng mình ra, nên có gì đó rất ngượng ngùng. Nhưng thật lòng mà nói, cô đang rất lo cho Hương. Phải chăng từ trong sâu thẳm, cô vẫn yêu tha thiết người con gái bá đạo này.

-Chỉ là… tôi không muốn chị xảy ra chuyện gì.- Khuê nói.

Hương không biết mình có đang nằm mơ nữa không? Khuê đang nói những lời mà Hương không dám tin nó là thật.

-Em đang lo cho tôi sao?- Hương hỏi.

Đồ ngốc đó, người ta quan tâm thì cứ nhận thôi. Hỏi lại làm gì để cho ai kia ngượng tới đỏ mặt, tìm đường tháo chạy. Khuê quyết định lui quân. Không trả lời câu hỏi của Hương, cô lẩn lẩn trốn lên trên phòng, nhưng bị Hương túm lại.

-Em nói gì đi chứ? Lo cho tôi phải không? Trong con tim em, thật sự là vẫn có chỗ cho tôi phải không?- Hương cố tìm câu trả lời cho bằng được.

-Ai lo cho chị. Chẳng qua là sợ liên lụy tới tôi thôi. Chị nghĩ nhiều vậy làm gì chứ.

Bị ép quá khiến Khuê phải trả lời cho nhanh. Mặc dù đó chỉ là mấy lời dối lòng thôi, nhưng xem ra bộ mặt Hương lúc này thật khó coi. Cô ấy buồn và thất vọng đến nỗi bàn tay đang nắm lấy bả vai Khuê cũng dần buông thõng xuống. Ánh mắt đượm buồn chẳng còn nhìn thẳng vào Khuê nữa. Cô ấy quay đi, bỏ lên phòng. Nhưng đến giữa cầu thang thì dừng lại quay xuống nói với Khuê.

-Em yên tâm, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu. Dù bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ nhường cho em mạng sống của mình.

Nói rồi cô bước tiếp. Để lại ai kia vẫn ngơ ngác đứng dưới trông theo lên. Khuê tự hỏi, liệu mình có quá đáng quá không nhỉ.

*Sáng sớm tại HK entertainment *

Lấy lại phong độ, Hương tới công ty để tiếp tục làm việc. Vào tới phòng, Ngân có đưa cho Hương một gói bưu kiện, nói là có chuyển phát gửi tới.

Hương mở cái hộp ra. Những thứ có trong đó khiến cho mặt mũi cô trở nên tối sầm lại. Hầu hết tất cả đều là ảnh của Khuê. Quan trọng hơn là trên mỗi tấm ảnh đều có một dấu gạch chéo màu đỏ. Ngoài ra còn kèm theo một tờ giấy nhắn được đánh máy. Nội dung là: “Mày đã cướp đi người quan trọng duy nhất trong cuộc đời tao. Không lâu nữa đâu, tao cũng sẽ làm điều tương tự đó với mày. Cứ chờ đi.”

Cô đã làm gì chứ? Lục lại trí nhớ, rõ ràng là không giết người hay cướp người của bất cứ ai. Ý gì vậy?

“Ai lại gửi mấy thứ quỷ này nhỉ?”-Hương nghĩ.

Cô bấm máy bàn nội bộ, gọi thư ký riêng:

-Ngân, ai gửi cho tôi cái bưu kiện ban nãy?

-Phạm tổng, đó một người chuyển phát nhanh. Anh ta đội mũ đen che nửa khuôn mặt, nên tôi nghĩ camera có quay lại cũng không thể nhận diện được. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?- Ngân rất nhanh nhạy, lo lắng hỏi.

-Bảo bên tổ bảo vệ xem lại CCTV. Tôi muốn biết ai đã mang nó tới.

Rồi cô cúp máy. Trong lòng không ngừng bất an.

“Ý gì vậy chứ? Điên thật đấy.”- Hương nghĩ.

Bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô đứng bật dậy, vơ theo chiếc điện thoại và bỏ ra khỏi phòng, tiến về phía thang máy. Cô gọi cho Khuê, nhưng mãi không thấy cô ấy nghe. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Đã vào trong thang máy, cô bấm thẳng xuống tầng một. Trong lòng nóng như lửa đốt vì không gọi được cho Khuê.

Xuống đến tầng thứ ba thì cuối cùng Khuê cũng bắt máy.

-Em đang ở đâu thế? Có sao không? Em vẫn ổn chứ? Tại sao giờ mới chịu nhận điện thoại của tôi?

Đầu giây bên kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao con người đó lại gấp gáp như vậy?

-Tôi vẫn ổn mà. Có sao đâu? Chị gọi tôi có việc gì?

-Em đang ở đâu?

-Ngay cửa chính công ty thôi. Hôm nay phải quay, tôi đang đợi Mai lấy xe qua đón.

Đặt chân ra khỏi sảnh công ty, Hương bước thẳng về phía cửa chính. Đã đứng trước cửa rồi mà vẫn chưa thấy Khuê đâu.

-Tôi đang ở ngay ngoài này rồi. Em ở đâu, sao tôi vẫn không thấy?

-Bên này, bên này này. Chị thấy chưa. Bên đường đấy. Nhìn thẳng đi, ngay đối diện với chị thôi.

Theo hướng dẫn của Khuê, cuối cùng thì Hương cũng thấy cô ấy. Khuê đứng bên đường, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hương.

-Em đứng yên đó, tôi qua bây giờ.

Vừa ngắt lời, một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen dừng ngay trước mặt Khuê. Người đàn ông đội mũ che nửa khuôn mặt nhảy xuống. Lấy chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc, che ngang miệng và mũi của Khuê lại. Cô giãy giụa được vài giây thì bất tỉnh. Hắn bế bổng cô ấy lên và cho vào trong xe.

Như một tiếng súng nổ lớn trong đầu Hương. Cô bất chấp dòng xe đang nờm nượp chạy như đan xen lẫn nhau, tìm cách nhanh nhất để có thể qua đường.

Tên khốn chán sống đó dám động vào Khuê. Cô nhất định sẽ liều mạng với hắn.

Nhưng đến khi cập được đến bờ bên kia thì tên khốn đó đã lái xe chạy mất. Hương nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đi ngang qua đó. Không suy nghĩ nhiều, cô nhảy thẳng lên và yêu cầu tài xế đuổi theo tên mũ đen vừa rồi.

Nhưng đến đoạn ngã tư chờ đèn giao thông, thì cô lại vô tình làm mất dấu hắn. Điều cô lo lắng nhất lúc này chính là sự an toàn của Khuê. Hương mất bình tĩnh, gần như trở thành một người điên. Cô xuống xe, lấy điện thoại gọi đi:

-Mau tìm Khuê cho tao, nhanh lên. Nội trong vòng nửa tiếng nữa, phải tìm bằng được tung tích của cô ấy, rõ chưa?

Ánh mắt Hương lúc này trở nên đỏ ngầu. Cô lo tới nỗi toàn thân run rẩy. Trong đầu không còn nghĩ được việc gì nữa, ngoài hình ảnh của Khuê.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy. Trong lòng Hương nóng như lửa đốt. Cô thề là chỉ cần biết được Khuê ở đâu, thì dù bất chấp là nơi nào, cô cũng sẽ ngay lập tức mà lao đến.

Bỗng chuông điện thoại của Hương reo lên. Là số của Khuê. Cô nhanh chóng bắt máy.

-Em đang ở đâu? Mau nói tôi biết.- Hương gấp gáp.

-Bình tĩnh nào. Xem ra chỉ có con nhỏ đó mới có thể làm cho mày phát điên lên vậy thôi.- đầu dây bên kia trả lời.

Đó là giọng nói của một thằng đàn ông. Có lẽ là tên bắt cóc. Sao Hương thấy giọng nói này quen thế nhỉ. Hình đã từng nghe ở đâu rồi. Liệu có phải là tên Hải không? Chẳng lẽ Thụy lại sai hắn tới phá Hương?

-Mày muốn gì?- Hương hỏi.

-Tao sẽ nói cho mày nghe là tao muốn gì. Nhưng trước hết, chẳng phải mày muốn tới cứu con bé này hay sao? Mau tới đi. Cho mày 1 tiếng để tìm ra chỗ tao. Nếu không, nói tạm biệt với người mày yêu đi là vừa. À, nhớ là chỉ được tới một mình thôi đấy.

Rồi hắn cúp máy.

-Alo, alo… Chết tiệt.- Hương ném thẳng cái điện thoại vào tường, vỡ tan tành.

Đúng lúc đó, Jay- một tên đàn em thân cận nhất của Hương- hổn hển chạy vào.

-Đại ca, thấy rồi. Em tìm thấy rồi. Theo dấu của biển số xe, thì hiện tại chị Khuê đang ở chung cư 11 tầng bỏ hoang, cách đây khoảng một tiếng đi xe.

-Tốt, mau đi thôi. Không còn nhiều thời gian nữa.

Hương vội vàng chạy ra xe, nổ máy rồi một mình phóng bạt mạng tới địa chỉ mà Jay đã đưa cho cô.

“Khuê, em nhất định phải đợi tôi tới.”- Hương nghĩ.

Phía trong căn phòng lạ lẫm Khuê dần dần mở mắt. Cô đang ngồi trên nền đất thoáng mùi ẩm mốc, hai tay thì bị trói chặt phía sau, chân cũng bị cột lại. Nhìn ngó xung quanh, xem ra đây chắc là căn nhà bỏ hoang nào đó.

-Như trong phim kinh dị ấy. Thấy ghê ghê.- Khuê lẩm bẩm.

-Nói gì đó con nhỏ kia.

Hắn từ đâu bỗng xuất hiện, tiến lại gần Khuê với thanh sắt dài ngoằng. Theo phản xạ, Khuê co người lại, rồi cố lui về phía sau.

-Không phải sợ. Tao chưa giết mày ngay đâu. Đợi khi nào người yêu của mày đến, lúc đó mày mới bị đem ra làm thịt.

Rồi hắn ngửa cổ, cười một tràng dài. Ánh sáng từ những ô cửa sổ chỉ được làm bằng kính hắt vào, khiến Khuê nhìn rõ mặt hắn hơn. Gương mặt gầy gò như chỉ có da bọc xương, hốc mắt đen sì, sâu hoắm. Nhìn hắn như thần chết vậy. Không những thế điệu cười khiến cho miệng hắn rộng tới mang tai, trông thật man rợ và điên loạn.

Khuê cảm nhận được tay mình đang ẩm ướt vì mồ hôi túa ra không ngừng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô.

Hắn càng lại gần cô, thì cô lại càng hoảng loạn. Cố gắng động viên bản thân, giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn cản nỗi sợ đang bủa vây lấy bản thân mình. Lúc này người đầu tiên cô nghĩ tới là Hương. Nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt Khuê. Cô cần Hương, cô cần cô ấy bên cô lúc này. Tự nhiên cảm thấy mình nhớ cô ấy đến kỳ lạ. Rõ ràng từng nói, miễn là cô cần thì chỉ trong vòng ba nốt nhạc Hương sẽ tới ngay lập tức. Nhưng từ nãy tới giờ chắc phải hết ba chục bản nhạc rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

“Đồ đáng ghét. Chị chẳng bao giờ giữ lời hứa cả.” – Khuê hờn trách, nước mắt không ngừng tuôn.

Hắn cúi xuống trước mặt Khuê. Lấy tay định lau nước mắt cho Khuê, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi. Vì ý thức nhắc nhở cô, Hương đã từng nói, là chỉ có cô ấy mới được quyền lau nước mắt cho cô, và chỉ có Hương mới có quyền bắt nạt cô, làm cho cô khóc. Lấy đó làm động lực, Khuê cố gắng trấn an mình.

-Anh muốn gì? – Khuê hỏi.

-Trả thù.- hắn lạnh lùng đáp.

Biết ngay mà. Chắc chắn là Hương gây thù với người ta nên giờ mới vậy.

-Anh nói rõ hơn chút được không?

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm.

-Cô ta cướp đi gia đình của tao.

Khuê nhận ra bàn tay hắn đang siết chặt lấy thanh sắt trong tay. Cô cũng cảm nhận được sự giận dữ đã chiếm lĩnh suy nghĩ của hắn.

-Chị ấy đã làm gì với gia đình anh?- Khuê tò mò

Hắn quay qua nhìn Khuê.

-Cô yêu nó không? Có yêu không?- hắn hỏi.

Khuê khẽ gật nhẹ đầu. Thấy vậy hắn cười lớn.

-Ngu ngốc. Cô ta là một con quỷ đấy. Cho dù là một đứa trẻ thì cô ta cũng sẽ giết chết để đạt được mục đích của mình thôi. Vì thế mà tình yêu ấy à, đừng dại dột mà dính vào cô ta. Ai cũng được, nhưng con quỷ đó thì đừng bao giờ tin. Mọi thứ cô ta nói đều là dối trá. Không biết chừng cô sẽ chết ở chỗ này vì mòn mỏi đợi người đến cứu đó. – hắn nhìn thẳng vào Khuê, trợn trừng hai con mắt lên, phẫn nộ nói.

Không, Khuê không tin những gì mà hắn nói. Cô biết Hương là người bá đạo, là giang hồ xưng bá bốn phương. Nhưng không có nghĩa vì vậy mà cô ấy tàn sát bừa bãi. Phong cách làm việc của Hương cũng vô cùng nguyên tắc. Cho nên chắc chắn là hắn có gì đó hiểu lầm.

-Tôi tin là chị ấy không làm những chuyện như vậy.- Khuê khẳng định.

Câu nói của Khuê khiến hắn càng kích động hơn. Cầm thanh sắt trên tay hắn vụt mạnh vào cửa kính khiến nó vỡ tan tành.

-Tình yêu đã che lấp đi lý trí của mày rồi. Con nhỏ đáng thương. Rồi mày xem, nó có phải là một con quỷ không nhé!

Phía dưới, Khuê nghe thấy có tiếng động cơ xe đang gầm lớn. Là xe của Hương, chắc chắn vậy. Cô mừng còn hơn thấy bụt.

-Chà chà, xem ai đến kìa.- hắn ngó qua cửa kính đã vỡ.

Rồi quay qua Khuê cười man rợ, gương mặt hắn lúc này nhìn giống như quỷ vậy.

Hương thấy bóng dáng kẻ đó lấp ló đằng sau tầng nhà có một cửa kính bị vỡ. Đếm không nhầm thì đấy là tầng 9.

Cô nhanh chóng tìm cầu thang bộ và chạy bán sống bán chết lên 9 tầng nhà. Và cuối cùng cũng đến nơi. Hương thở dốc, hít một hơi sâu để ổn định lại. Lấy từ trong túi quần ra một con dao gấp. Cô từ từ mở cánh cửa ra. Ngay giữa phòng, Khuê bị trói cả hai chân hai tay, miệng bị dán băng dính đang nằm trên nền đất lạnh ngắt. Ánh mắt nhìn về phía Hương có gì đó khó hiểu lắm. Không nghĩ gì nhiều, Hương lao thẳng tới chỗ Khuê. Đỡ cô ấy dậy, rồi Hương gỡ miếng băng dính trên miệng Khuê. Vừa mới tháo ra thì cô ấy bất ngờ hét lớn:

-Cẩn thận…

Vừa dứt lời, Hương cảm nhận được cơn đau từ phía sau truyền lại. Trong chốc lát, đầu óc cô như trống rỗng. Bên tai ù đi, không nghe rõ nữa. Cơ thể lảo đảo muốn gục ngã. Trước mắt cũng trở nên mờ đi, hình ảnh nhòe dần. Cô chỉ còn nhìn thấy lờ mờ hình ảnh của Khuê, đang bị hắn lôi ra xa khỏi vòng tay của mình. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ý thức quay trở về với cô. Mọi thứ rõ nét trở lại, và Hương còn nghe thấy cả tiếng của Khuê đang gọi tên cô nữa.

Chống tay xuống mặt đất, cô gượng đứng dậy. Ôm lấy sau đầu, cô cảm nhận được một loại chất lỏng nhầy nhầy, nóng nóng, hình như là máu. Mặc cho cơn đau đang không ngừng tra tấn, cô vẫn lảo đảo bước lại gần phía Khuê.

Tên khôn đó vẫn giữ chặt cô ấy, khua khua cái thanh sắt trước mắt.

-Đứng yên đó. Mày mà còn bước tới nữa, tao thề là tao sẽ cho nó qua cửa sổ đấy.

Hắn đẩy Khuê ra sát phía của sổ kính vừa vỡ. Thấy vậy, Hương dừng bước. Cô sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy có thể gây nguy hiểm cho Khuê.

-Bình tĩnh đi. Nói cho tôi biết tại sao anh làm vậy?- Hương hỏi.- Cứ cho là hôm trước tôi bắt giữ anh cùng con gái anh, nhưng chẳng phải con bé đã được thả rồi sao? Ngay cả anh, tôi cũng tha cho còn gì.

Đôi mắt Hải trở nên đỏ ngầu, từng tia máu hằn lên xung quanh. Hắn giận dữ quát lớn:

-Mẹ kiếp, mày còn giả ngây à? Chính mày, chính mày đã giết chết con gái tao. Vậy mà giờ còn nói là đã tha cho ba con tao à. Hay là… – hắn quay qua Khuê.- Hay là vì con nhỏ này ở đây nên mày không dám nói thật?

Hắn túm lấy cổ áo Khuê, đẩy về phía cửa sổ. Một nửa thân thể của cô ấy đã vượt ra hẳn ngoài. Chỉ cần hắn thả tay ra, thì ngay lập tức, Khuê sẽ rơi xuống dưới.

Hương tiến không được, lùi không xong. Cô gần như phát điên lên. Tận mắt chứng kiến cảnh người yêu vì mình phải chịu khổ, cô hận không thề thay thế cô ấy làm con tin.

-Đừng, đừng thả tay ra. Tôi thề là tôi không động tới con gái anh. Nhưng anh muốn trả thù phải không? Tôi sẽ giúp anh tìm thủ phạm. – Hương cố gắng thuyết phục.

-Mày tưởng tao ngu hả. Nếu không phải mày thì ai… ai là người hại chết con bé. Mày trả lời đi.- nỗi đau mất con khiến hắn trở nên điên loạn, rối trí.

Mấy kiểu thuyết phục này không phải sở trường của Hương. Cô là người dùng hành động để thể hiện suy nghĩ và ý muốn của mình. Cho nên lúc này, Hương không biết phải nói thế nào để hắn thả Khuê ra nữa.

-Anh có nghĩ tới con mình không? – Khuê hỏi.

-Sao cơ? Ý mày là gì.- hắn ngờ vực hỏi.

-Con bé sẽ nghĩ gì nếu nó thấy, ba nó vì nó mà lại đi làm những cái việc không hề đúng đắn này. Anh nghĩ nó sẽ hạnh phúc và mãn nguyện khi thấy bàn tay của ba nó nhuốm máu chỉ vì trả thù cho nó sao? Anh cho rằng con bé sẽ vui vẻ à?- Khuê cố thuyết phục.

Dường như hắn đang bị lời nói của Khuê làm cho dao động.

-Không… không, con bé sẽ hạnh phúc. Chỉ cần trả thù xong, ba con tao sẽ gặp lại nhau.

Tranh thủ lúc hắn mất tập trung, Hương lao tới túm lấy Khuê, đẩy cô ấy về phía sau mình. Rồi đá bay thanh sắt mà hắn đang cầm trên tay, đồng thời “tặng” riêng hắn một cái đạp giữa ngực. Làm cho hắn ngã về phía cửa kính vỡ. Hắn chênh vênh sắp ngã thì nhanh chóng túm được lấy tay Hương, lôi cô xuống cùng.

-Có chết tao cũng phải chết cùng mày.- hắn hét lớn.

-Đừng… – Thấy vậy, Khuê la lên.

—End chap 7—

Dừng ở đây cho nó gay cấn. Chắc nhiều bạn muốn lột da Cáo lắm rồi nhỉ!😁

[text_hash] => 191af6b2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.