Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 10: Chỉ cần là em nói, tôi đều sẽ tin – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 10: Chỉ cần là em nói, tôi đều sẽ tin

Array
(
[text] =>

Vẫn khuyên các bn nên đọc lại chap trước nhé. Tại lâu quá r ko up, chắc chẳng ai còn nhớ ndung😂.

Có vẻ như, mẹ Khuê cũng nhận ra sự có mặt của Hương lúc này. Tuy vậy, bà lại làm ngơ, coi như không nhìn thấy cô, mà cười cười vui vẻ nói với mẹ Hoàng:

-Chúng tôi tính sẽ để hai đứa đính hôn trong năm nay. Chị thấy thế nào? Dù gì thì con bé phải ổn định gia đình, tôi mới có thể yên tâm được.

-Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy.- Khuê kinh ngạc thốt lên.

Thôi rồi, Hương đứng đó và đã nghe được tất cả. Khuê thực sự bối rối, đang không biết phải làm thế nào. Nếu bây giờ mà nổi nóng, phán ứng ngay thì chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ cô. Nhưng nếu không giải thích mối hiểu lầm này, thì Hương sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất.

Trên gương mặt Hương không hề xuất hiện một nét thay đổi cảm xúc nào cả. Hoàn toàn lạnh băng, quay đầu bỏ đi. Ngay lập tức, Khuê định đứng bật dậy, nhưng mẹ cô nhanh hơn một bước. Bà túm lấy cánh tay Khuê kéo xuống. Rồi nói nhỏ với cô:

-Đừng có làm ba mẹ mất mặt- bà dùng ánh mắt cảnh cáo Khuê.

Cô thở dài, chưa bao giờ thấy bất lực như thế này.

Bà Trần đứng dậy, nói là cần phải gọi điện, xong rất nhã nhặn mà rời khỏi bàn ăn.

Bà theo gót Hương, cô ấy chỉ cách bà chừng hai sải tay. Nhanh chân chạy đến, nắm lấy cổ tay Hương kéo lại.

-Cô làm gì ở đây? Tại sao lại theo Khuê tới tận chỗ này chứ? Chẳng lẽ những lời tôi nói với cô chỉ là gió thoảng qua thôi sao?- bà nhìn Hương với một ánh mắt đầy căm thù.

-Bác bình tĩnh trước đã. Cháu cũng xin đính chính lại. Thứ nhất, cháu tới đây là có công chuyện chứ không phải theo đuôi này nọ. Thứ hai, Khuê trước giờ vẫn là người của cháu. Chỉ cần Phạm Hương cháu còn thở dù là một giây, thì bất kể là ai, cũng không thể cướp Khuê khỏi tay cháu.

-Nói hay lắm. Xem ra cô vẫn chưa biết gì rồi. Hai bên gia đình chúng tôi đã quyết định xem ngày tổ chức hôn lễ cho Hoàng và Khuê. Cô nói xem, liệu rằng cô có còn có cửa hay không?

-Còn, dĩ nhiên là còn. Dù cho bác có chặn hết các cửa, không cho cháu vào. Thì có phải dùng búa tạ phá nát ra, cháu cũng nhất định sẽ làm. Chắc chắn, cháu sẽ tự tạo cho mình một lối vào.

Bà Trần dường như đã bị Hương chọc cho nổi giận. Có thể thấy rõ, trên gương mặt tao nhã cùng làn da trắng hồng rạng rỡ ấy, dần dần chuyển đỏ rồi thành tím tái. Chắc là bà ấy đang cố kìm nén cơn giận dữ lắm.

-Đến giờ còn mơ mộng. Tỉnh táo lại đi. Cô nghĩ là con bé yêu cô thật sao. Chẳng qua là nó làm vậy để trả thù cho quãng thời gian nó bị cô bỏ rơi thôi. Nó muốn làm cho cô yêu nó, dựa vào nó. Rồi cuối cùng sẽ vứt bỏ cô. Giống như những gì mà nó đã từng phải trải qua vậy.- bà Trần cay độc nói.

Hương đứng đó. Lẳng lặng mà nghe tất cả những gì bà ấy nói. Có một chuyện cô vẫn không hiểu, thực sự là không thể hiểu nổi. Đó là tại sao, vì lý do gì mà mẹ Khuê lại ghét cô như vậy? Trước đây là cô không xứng. Vì bản thân không có tương lai, nên bà ấy ngăn cản. Điều đó cô hiểu. Nhưng bây giờ chẳng phải đã khác rồi sao. Cô đã có sự nghiệp, có điều kiện đầy đủ để lo lắng cho Khuê cả nửa đời còn lại. Vậy tại sao bà ấy vẫn ghét cô?

Hương thở dài đầy não nề. Nếu như đó là suy nghĩ của Khuê, thì cô tự hỏi, mục đích sống của cô tiếp theo sẽ là gì chứ? Vì đối với cô, chẳng thứ gì có thể được sánh ngang bằng với Khuê hết. Cô ấy là sự sống của cô, giống như việc cô cần có oxi để tồn tại vậy.

Bà Trần thấy Hương không có phản ứng, bèn buông lời cảnh cáo rồi bỏ đi.

Trở lại bàn ăn, ngay lập tức, thái độ của bà thay đổi 180°. Bà Trần khôi phục vẻ mặt tao nhã, đầy quý phái của mình. Họ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Chỉ duy nhất có một người vẫn như đang ngồi trên đống lửa. Trong lòng Khuê lúc này chỉ nghĩ tới Hương. Cho nên mấy thứ đồ ăn trên bàn dù có hảo hạng tới mức nào, thì đối với cô cũng chẳng có chút hương vị gì.

Thấy Khuê thẫn thờ, nãy giờ chỉ vô thức nhìn đĩa thức ăn trước mặt, Hoàng lo lắng hỏi:

-Em sao vậy? Thức ăn không ngon à?

-À, không có. Chỉ là không có khẩu vị thôi. Anh không cần bận tâm đâu.

-Hay để anh gọi món khác cho em nhé! Phục vụ…

-Không cần thật mà. Đừng phí phạm vậy. Em ổn.

Đúng lúc đấy chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên. Khuê mở ra đọc. Ngạc nhiên chưa? Là tin nhắn của Hương:

“Đừng nói gì cả. Chị đang ở trong căn phòng chéo cầu thang, từ chỗ em đi ra thì rẽ phải, ngay ở đầu đấy. Em qua đây một lát.”

Khuê viện đại một lý do là cần đi vệ sinh, rồi rời khỏi bàn ăn, đến chỗ hẹn. Cô nghĩ liệu Hương có tức giận tới nỗi, sẽ băm cô ra như băm chả hay không nhỉ?

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Ngay lập tức Khuê phát hiện ra Hương đang đứng trước mặt, nên có hơi giật mình và hoảng hốt một chút.

-Em đóng của lại đi.- Hương nói.

Khuê làm theo, nhưng mắt vẫn len lén nhìn xem, thái độ của Hương thế nào. Không đoán được, cơ bản là Khuê không đoán được. Vẻ mặt Hương vẫn vậy. Thâm trầm và không cảm xúc.

Lấy can đảm, Khuê quay qua, đối diện với Hương. Tự nhủ là mình chết chắc rồi. Nhưng dù gì thì đối mặt vẫn phải đối mặt.

-Chị… chuyện khi nãy không phải như chị nghĩ đâu. Là hiểu lầm. Chính xác là hiểu lầm thôi. Những gì mẹ em nói, em đều không được biết trước. Em…

-Được rồi. Em không cần giải thích nữa.- Không để Khuê nói hết, Hương ngắt lời.

-Nhưng… chị hãy tin em. Những gì em nói đều là thật. Chị cho là em ngụy biện, giả dối, hay là gì gì đi nữa, thì em cũng vẫn phải nói. Em biết là chị không tin… nhưng mà…

-Chị bảo là được rồi. Em không cần giải thích nữa.

-Vậy là chị vẫn không tin em. Cũng đúng, dù có nói gì bây giờ thì chắc có lẽ đối với chị chỉ là biện minh thôi. Nhưng tình cảm em đối với chị là thật mà. Chị phải cảm nhận được chứ. Nếu như đã không tin, không muốn nghe em giải thích, vậy thì gọi em ra đây để làm gì? Chị nói đi… nói em nghe đi…- Khuê bắt đầu rưng rưng, dạo này cô hay xúc động quá. Chắc một chốc nữa là nước mắt cô sẽ rơi ngay thôi.

Hương lập tức ôm gọn lấy Khuê vào lòng, xiết chặt. Cô không muốn thấy Khuê khóc. Vì nếu chứng kiến, thì nó chẳng khác nào một thứ cực hình, tra tấn tâm hồn cô.

-Ngốc, khóc gì chứ- Hương ôm ấp, vuốt ve tấm lưng nuột nà của Khuê. Dịu dàng dỗ dành.- Chị kêu em không cần nói nữa vì bản thân chị tin. Chị tin là em sẽ không phản bội chị. Cho nên không cần phải nói thêm gì nữa. Còn chị gọi em ra đây là vì không muốn em phải suy nghĩ nhiều thôi. Lo lắng vậy ăn đâu có ngon đâu. Ngoan, xong việc rồi về với chị.

-Thực sự là không giận thật sao?- Khuê vẫn không tin, ngơ ngác hỏi.

-Có chút khó chịu. Nhưng không sao đâu. Sẽ ổn thôi.

-Em… em muốn về luôn bây giờ. Được không?

-Vậy mình về thôi.- Hương mỉm cười, ôn nhu đáp.

-Không phải chị tới đây gặp khách hàng sao?

-Ngân lo giúp chị rồi.

-Ngân là cô thư ký xinh đẹp của chị đó à?

-Nghe có mùi giấm đâu đây.- Hương trêu chọc.

-Là của chị đấy.

-Có sao?

-Chua loét. Mà nói vậy thôi chứ em phải quay lại bàn đây. Dù gì đứng lên về trước cũng hơi thất lễ. Khi nào xong mình về chung nhé!

-Ok. Ra ngoài thôi.

Vừa rời khỏi phòng. Cả hai vô tình chạm mặt Hoàng. Anh ta bước từ nhà vệ sinh ra. Không khó để có thể nhìn thấy được, Hoàng đang khó chịu đến cỡ nào. Anh ta nhìn Hương với ánh mắt rực lửa thù. Lần trước ở quán ăn, Hương không để lại cho anh ta chút mặt mũi nào. Cho nên tới tận bây giờ, Hoàng cũng không thể quên được những gì mà cô đã làm với anh ta ngày hôm đó.

-Lâu rồi không gặp. Chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Không biết có phải nghiệt duyên hay không?- Hoàng nói.

-Cái đó, còn tùy vào những chuyện sau này nữa.- Hương nhếch mép, cười nhạt.

-Cũng mong có dịp mời Phạm tổng đây dùng một bữa thân mật. Dù sao, Khuê với tôi cũng sắp đính hôn. Coi như đó là buổi gặp mặt bạn bè hai bên đi.

Hắn lại gần, định kéo Khuê vào lòng, nhưng Hương nhanh chóng bắt lấy eo Khuê, giữ chặt lại.

-Anh đang nói gì vậy?…- Khuê vội hất tay Hoàng ra.

-Khuê có đồng ý sao?- Hương hỏi.- Hay đó chỉ là anh nghĩ vậy thôi?.

-Hai bên gia đình đều đã chấp thuận rồi. Có gì cần nói thêm sao?

Hương bật cười.

-Anh nói mình sẽ đính hôn với Khuê?- cô hỏi.

-Phải.

-Nhưng là gia đình cô ấy đồng ý. Chứ cô ấy đâu có. Cho nên, chắc anh phải đính hôn một mình rồi.

-Cô…- Hoàng tức giận, hai hàm răng nghiến chặt lại.

-Thật xin lỗi. Giờ tôi phải đi rồi. Hẹn anh khi khác.- rồi quay qua nói với Khuê- Chị đưa em ra.

Hương cùng Khuê rời khỏi đó. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện vô vị này với Hoàng. Chắc hẳn anh ta đang tức đến sôi máu rồi.

Đúng như dự đoán, Hoàng giận đến nỗi mặt mày đỏ gay, trên trán cũng hằn lên những đường gân xanh nhạt.

-Để xem mày cao ngạo như vậy được đến bao giờ.-Hoàng lẩm bẩm nói.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm nhạt nhất quả đất. Khuê định lái xe về nhà Hương thì mẹ gọi cô lại.

-Khuê, nay về nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói.

-Vâng, gặp lại mẹ ở nhà.

Đúng là cô cũng cần phải nói chuyện với bà ấy. Có lẽ đã đến lúc phải come out rồi.

Khuê lên phòng của mình. Lâu lắm rồi cô không về nhà. Trước khi bị bắt cóc về chỗ Hương, thì cô hay ở cùng Bắp.

Đặt lưng xuống giường, cô nghĩ xem sẽ phải nói chuyện với ba mẹ như thế nào, để họ có thể chấp nhận tình yêu của cô với Hương.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Là mẹ, bà ấy mở cánh cửa rồi bước vào.

-Khuê, mẹ con mình nói chuyện chút nhé!

-Vâng. Nhưng con tưởng sẽ có cả ba chứ ạ. Dù gì thì chuyện con sắp nói, ba cũng cần được biết.

-Ngày mai có một phiên tòa, ông ấy phải đi nghiên cứu tài liệu rồi.

-Vậy thôi ạ. Thế mẹ muốn nói với con điều gì vậy?

-Mẹ xin lỗi vì không nói cho con biết trước chuyện hôm nay. Chắc con ngạc nhiên lắm?

Như chọc đúng chỗ ngứa. Thực sự cô vẫn không hiểu được tại sao bà ấy lại làm vậy.

Không thấy Khuê nói gì, bà tiếp lời:

-Mẹ là muốn tốt cho con. Hoàng nó theo đuổi con lâu như vậy. Thằng bé cũng rất được. Có học thức, có sự nghiệp, có kinh tế, chưa kể cũng rất tuấn tú. Người như thế, biết bao giờ mới kiếm được ai đó tốt hơn. Con còn phải chần chừ gì nữa chứ.

-Mẹ à, chuyện này là không thể được. Căn bản là con không yêu anh ấy. Cho dù có xuất sắc tới mức nào, con cũng không thể kết hôn với anh ấy được. Hơn nữa… hơn nữa con cũng có người mình yêu rồi. Ngoài người đó ra, con sẽ không lấy ai khác. Mẹ hiểu cho con.

-Có người rồi. Là ai? Đừng nói với mẹ là cái cô lên báo cùng con nhé. Nếu là cô ta thì không đời nào mẹ chấp nhận.

-Mẹ, con yêu chị ấy. Ngoài chị ấy ra, thì không ai có thể làm cho con hạnh phúc được.

-Nhưng cô ta cũng là con gái. Sao… sao có thể được chứ? Mẹ nói rồi, mẹ không chấp nhận. Và cả ba con cũng vậy nữa.

-Chẳng lẽ mẹ muốn con cả đời phải sống giống như mẹ sao?- Khuê thực sự muốn khóc thật to. Dường như cô đã không thể kiềm chế được nữa.

Bà Trần kinh ngạc khi thấy cô hỏi vậy. Ý con bé là sao chứ?

-Con… con nói vậy…

-Mẹ cơ bản là không có yêu ba. Con không biết năm đó sao hai người lại có thể cùng nhau kết hôn. Bao lâu nay con nhận ra rõ một điều là giữa hai người không hề có tình yêu. Mẹ giấu được người ngoài, nhưng sao có thể giấu được con chứ.

-Nói bậy. Đừng cố biện lý do nữa. Mẹ nói rồi, con nhất định phải lấy Hoàng.

-Lấy anh ấy,… Để ngày ngày lạnh nhạt với nhau, sống chỉ để có trách nhiệm thôi sao? Ba mẹ có phải cũng sống giống như vậy không?

-Khuê, con đang đi quá xa rồi nhé. Người ta nói không sai. Gần mực thì đen. Chính vì con ở bên cạnh cô ta nên mới nhiễm mấy thứ vô học đó có đúng không?

Khuê sững sờ khi nghe mẹ cô nói về Hương như vậy. Bà ấy có còn là người mẹ đáng kính của cô nữa hay không vậy? Trước giờ bà đều xem xét và đánh mọi thứ với cái nhìn khách quan nhất. Nhưng hôm nay, sao lạ quá. Không còn là bà ấy nữa rồi.

-Vô học? Mẹ nói gì vậy? Mẹ đã tiếp xúc với chị ấy rồi sao? Mẹ đã gặp và nói chuyện với chị ấy rồi à? Sao mẹ có thể nhận xét con người ta khi thậm chí là chưa gặp tới một lần?

-Giác quan của mẹ không bao giờ sai? Cho dù con bé đó có tốt đẹp cỡ nào thì với mẹ, mẹ cũng thấy là không được. Hai đứa ở bên nhau sẽ không bao giờ có được hạnh phúc lâu dài đâu.

-Con thực sự không biết nói gì nữa. Dù thế nào, con cũng sẽ không kết hôn cùng anh Hoàng.

-Mẹ cũng không đồng ý cho con quen với cô ta.

-Mẹ.- Khuê khổ sở thốt lên.

Bà Trần đứng dậy, quay lưng về phía cô.

-Đủ rồi. Nếu như ba con biết, ông ấy chắc chắn cũng sẽ phản đối như mẹ thôi. Không cha mẹ nào lại muốn con mình như vậy cả. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ đó của con đâu. Đừng cố thuyết phục mẹ.

Rồi bà đẩy cửa, rời khỏi phòng Khuê. Cô cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo. Ước gì lúc này có Hương ở bên cạnh. Cô sẽ lập tức sà vào lòng chị ấy, cảm nhận hơi ấm và hương thơm đặc trưng đó. Khuê cuộn tròn mình trong đám gấu bông, gặm nhấm nỗi khổ tâm một mình.

Bà Trần thất thần bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Thật không ngờ có ngày, con gái bà lại thú nhận tất cả chuyện nó yêu người đồng giới. Bà không tin những điều đang xảy ra trước mắt. Tự nhủ tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Rồi chợt nhận ra mình đã đặt chân tới bậc cầu thang cuối cùng từ lúc nào. Bà khẽ thở dài. Ở công ty đã quá nhiều việc để phải lo lắng rồi. Về nhà thì đứa con gái duy nhất của mình cũng muốn gây áp lực. Bao năm nay nếu không phải vì muốn cho con bé có một gia đình đầm ấm và đầy đủ thì bà đã không nhẫn nhịn ba nó.

Sự thực thì đúng như những gì Khuê nói. Bà và ông Trần lấy nhau không hề có hạnh phúc. Trước mặt mọi người hay ngay cả với Khuê, họ cũng đều tỏ ra hòa thuận, êm ấm. Nhưng thực chất giữa hai người chỉ còn tồn tại một tảng băng lớn, đầy lạnh lẽo, khó mà có thể tan ra được.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại của bà rung lên. Là số máy lạ nên bà không nghe. Nhưng nó gọi đi gọi lại đến hơn năm lần. Cuối cùng vì lo có chuyện bất trắc nên bà đã bắt máy.

-Ai vậy?

Đầu dây bên kia không hồi âm.

-Xin hỏi ai gọi vậy?

Vẫn im lặng.

-Thật là, có phải rảnh rỗi quá nên gọi quấy rối không?- bà lẩm bẩm.

Đang định cúp máy, thì một giọng nói cất lên:

-Đã bao lâu rồi hai chúng ta không liên lạc với nhau nhỉ?

Một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng, khiến cho bà muốn dựng cả tóc gáy. Giọng nói đó,… không sai, chính là người đàn ông ấy. Sao ông ta lại có thể tìm được số điện thoại của bà chứ?

Mặc dù cố gắng bình tĩnh lại, nhưng bà vẫn không giấu nổi giọng nói đầy run rẩy:

-Ai… vậy…?

-Là không nhận ra thật, hay cố tình không nhớ?- cười nhạt.- Xem ra chúng ta phải gặp nhau thường xuyên hơn rồi. À, hay là bây giờ luôn nhỉ? Dù sao cũng lâu rồi ta không gặp nhau. Bà nói xem có phải vậy không?

-Ông có ý gì?- bà cảm nhận được mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

-Ồ, có lẽ giờ đã nhận ra tôi rồi? Thế này nhé, sáng mai tới gặp tôi. Chắc bà cũng biết nếu như không tới sẽ thế nào rồi đấy.

Nói rồi ông ấy bỏ máy. Đôi chân bà dần như vô lực, cảm tưởng sắp có thể ngã quỵ, vội vịn tay vào thành cầu thang, rồi ngồi xuống.

Tại sao bao nhiêu năm qua đi như vậy, bà lại phải gặp ông ta một lần nữa chứ? Cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm, cuốn lấy bà. Nghĩ về người đàn ông đó, chẳng khác gì khơi gợi một quá khứ đen tối mà bà muốn quên đi.

-Nếu như… nếu như hắn biết chuyện, có khi nào…- bà lẩm bẩm, run rẩy trong sợ hãi.

Thật không ngờ một vị chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Hàng ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng, sắt thép. Vậy mà nay, lại có thể thấy được một vẻ yếu đuối đầy run sợ của bà. Đúng là dù thế nào, thì vẫn cứ là phụ nữ. Bề ngoài có mạnh mẽ, cứng cỏi tới đâu. Thì sâu bên trong vẫn tồn tại một con người mỏng manh, yếu đuối.

Bất ngờ có tiếng nói từ phía sau cất lên:

-Mẹ, mẹ sao thế?- Khuê lo lắng hỏi, cô vội đến bên đỡ lấy bà ấy.

Nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh tay lau đi vài giọt nước mắt hiếm hoi nơi khóe mi, bà Trần đáp:

-Không… không có gì. Muộn rồi sao lại xuống đây?

Nhất định là không thể để ai khác biết được người đàn ông đó còn tồn tại, đặc biệt là Khuê. Bà chỉ muốn nó cứ vui vẻ mà sống, còn những thứ khác, bà sẵn sàng gánh thay nó.

-Con có chuyện phải ra ngoài. Mẹ có đau ở đâu không? Mặt mẹ sao tái xanh cả đi thế này, lại còn đổ nhiều mồ hôi như vậy nữa.

-Không có gì đâu. Mà muộn thế này đi đâu? Đừng nói là tới gặp con nhỏ đó nhé.

-Con qua nhà Bắp một chút. Mẹ đừng lo. Nếu người thấy khó chịu, mẹ gọi ngay cho con nhé. Thôi con đi đây, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi.

-Muộn rồi, lái xe cẩn thận đấy.

-Vâng. Bye bye mommy.

Nhìn thấy Khuê vui vẻ ra khỏi cửa, không hiểu sao trong lòng bà lại dâng lên một nỗi lo không tên. Phải chăng bà sợ con bé sẽ không thể giữ lại được nụ cười ấy, nếu như một khi đã biết được thứ quá khứ kia. Thật không thể yên lòng.

Khuê lái xe rời khỏi nhà. Cô gọi cho Hương, nhưng thấy bảo là đang ở cùng chị Hằng. Đang đói muốn chết, đành rẽ vào Shop&Go mua tạm mấy thứ đồ ăn vặt về nhà Bắp vậy.

Hương và Hằng đến một quán rượu quen thuộc, lâu lắm rồi cả hai chưa có thời gian để nói chuyện.

-Hôm nay chị làm em ngạc nhiên đấy. Tại sao trước đây có nói thế nào cũng không chịu làm kinh doanh cùng ba. Mà bây giờ lại đột ngột chuyển hướng vậy?

Chuyện là trong cuộc họp sáng nay, ba quyết định để Hằng điều hành một chi nhánh của Diamond Group. Điều này khiến Hương có đôi chút ngạc nhiên. Trước giờ Hằng thường nói là không thích thú với công việc kinh doanh. Chỉ muốn theo cái nghề người mẫu của mình là được rồi.

-Ngạc nhiên vậy à? Cũng chẳng có gì đâu. Chị nghĩ nếu không ra mặt, Thụy nó sẽ còn ngang ngược lộng hành, riết rồi chẳng coi ai ra gì.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Ừm, vậy còn phải có lý do nào khác à?

-À, chỉ là em nghĩ vẫn còn thôi.

-Bỏ đi. Chẳng phải tháng sau em được điều về trụ sở chính làm việc còn gì. HK entertainment cũng chỉ là công ty nhỏ thuộc Diamond Group thôi. Em thực tập ở đó vậy là đủ rồi.

-Biết vậy, nhưng em cũng không nỡ đi.

-Vì Khuê à? Hai đứa thích lúc nào là có thể gặp nhau mà. Có phải xa xôi nghìn trùng đâu.

-Nhưng chung công ty, thì không phải sẽ được gặp nhau nhiều hơn sao. Mà thôi nói chuyện của em hoài. Thế hai chị dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ?

Nhắc đến Hà, Hằng có hơi trùng xuống.

-Thực ra thì cũng không tốt lắm. Bọn chị không nói chuyện với nhau khá lâu rồi.

-Bao lâu rồi? Tại sao lại vậy chứ?

-Từ trước khi em ra viện. Chị cũng lơ mơ không rõ là thực ra thì sao lại vậy. Có lẽ là tại chị làm mất nhẫn cưới.

-Em không nghĩ chỉ có vậy đâu. Chị Hà đâu phải vì chuyện đó mà có thể giận được. Chị nghĩ xem còn có chuyện gì trước đó không?

-Thì hôm đó chị xỉn, sau đó tới gặp Hà Tăng. Rồi cô ấy đưa chị về nhà. Sau thế nào nữa thì chị không rõ lắm.

-Rồi xong, em hiểu sơ sơ rồi đó. Nếu không nhầm thì mấu chốt ở chỗ chị Hà đưa chị về. Chắc chắn là vợ chị đã thấy và không thích chuyện đó. Mà chị lại không có lấy một lời giải thích. Vậy đó, phải có lý do thì chị ấy mới giận. Chứ vụ làm mất nhẫn thì cũng không đáng để chị ấy dỗi lâu như vậy.

-Ý em là cô ấy ghen á?

-Chứ chị nghĩ là gì?

Hằng phá lên cười. Giống như kiểu cô ấy nghe được chuyện vô lý lắm vậy.

-Không thể nào, chị và cô ấy kết hôn chẳng qua như diễn một vở kịch thôi. Phải yêu mới ghen chứ.

-Chị có dám chắc là ở với nhau lâu như vậy, giữa cả hai vẫn chỉ tồn tại tình bạn đơn thuần không?

-Cái này…

-Người ta có câu “tiền hôn hậu ái” (kiểu cưới trước yêu sau ấy). Còn chưa kể hai người trước giờ có quan hệ tốt như vậy. Lâu dần yêu mến nhau lúc nào không hay là chuyện thường tình thôi.

-Nếu nhớ được mọi chuyện hôm đó thì dễ hơn rồi, đâu phải ngồi đoán già đoán non như bây giờ.

-Nhớ lại à? Có cách nào để lấy lại ký ức không nhỉ?- Hương thực sự tò mò.

-Cũng có.

Như gãi đúng chỗ ngứa, Hương bật ngồi thẳng dậy. Nghiêm túc hỏi Hằng:

-Chị nói có? Thực sự là có cách ạ?

-Ừm, đúng là có. Cứ bổ đầu ra, lấy thẻ nhớ, rồi copy giữ liệu về xem hôm đó xảy ra những chuyện gì.

Hương bị mừng hụt, hy vọng bỗng chốc vụt tắt. Cô thở dài, đầy thất vọng.

-Sao thế? Sao lại có vẻ hụt hẫng vậy? Không lẽ cũng cần lấy lại ký ức gì à?

-Vâng, có một số chuyện khá quan trọng, nhưng em lại chẳng thể nào nhớ nổi.

-Vậy sao? Hay em thử dùng biện pháp thôi miên xem.

-Chị nói rõ hơn được không?

-Là thế này. Chị có một người bạn. Cậu ấy là bác sĩ tâm lý. Trước đây những việc như kiểu quên mất ký ức, hay tạm gọi là mất trí nhớ tạm thời ấy. Chị thấy người ta có thể trị liệu bằng phương pháp thôi miên.

-Vậy, chị có thể đặt lịch hẹn giúp em được không?

-Ok, không vấn đề gì cả. Mà em đang cần nhớ lại chuyện gì?

Hương đem giấc mơ của mình kể cho Hằng nghe. Chính vì nó quá đỗi chân thực, cho nên cô tin chắc rằng giấc mộng đó chính là một phần của quá khứ bị lãng quên.

Hương đưa Hằng về. Chị ấy xỉn đến mức bước đi còn không nổi. Cô cũng uống một chút nên gọi tài xế lái xe đưa Hằng tới tận nhà, sau cô mới đi về. Vì cũng muộn rồi nên cô không gọi cho Khuê nữa. Chắc giờ cô ấy cũng ngủ rồi.

-Phạm tổng, bây giờ tôi lái xe về nhà chị nhé!- anh tài xế nói.

-Ừm. À mà khoan đã, tôi muốn đi loanh quanh một chút.

-Vâng.

Hương hạ bớt cửa kính, để cơn gió mát lùa vào trong xe. Cảm nhận được làn gió se lạnh khẽ len vào từng kẽ tóc. Khiến Hương thấy thật sảng khoái. Cô thả lỏng, buông mình, ngả đầu ra sau, mông lung nghĩ về những chuyện sắp xảy ra phía trước.

-Ché ơi ché, lấy dùm em cái cái quần vắt trên cái ghế đằng kia đê. -Mai nói vọng từ trong phòng tắm ra.

*Sau bao chap cuối cùng Bắp cũng được xuất hiện trở lại.- Cáo said.*

-Lạy mẻ, không có tui chắc nude luôn quá.- Khuê thở dài, ném cho Mai cái quần.

Cửa phòng tắm mở ra, Mai thò một chân ra làm động tác câu dẫn, mắt chớp như đèn pha ô tô, bày bộ mặt mà mình tự cho là gợi cảm ra, nhìn Khuê đắm đuối.

-Ghê quá má ơi, bình thường lại dùm đi.- Khuê cảm tưởng như tóc tơ sau gáy đã dựng đứng lên hết cả.- Làm trò gì vậy không biết? Mày tắm nước lạnh quá nên bị khùng rồi hả Bắp?

-Có phải… ché câu dẫn Tổng như vậy không? Giơ giơ chân lên vuốt như thế này này. Ánh mắt mơ màng, chớp chớp. Đôi môi hé mở gợi cảm, phả ra hơi thở nóng rực… Ché quyến rũ Tổng như vậy đúng không?

-Bậy nào. Mày bị gì vậy Bắp? Làm tao rùng mình à!

Mai cầm trên tay một quả táo, cắn một góc, nhai ngon lành. Rồi ngồi xuống bên Khuê.

-Không phải vậy hả, em thấy trong truyện người ta hay viết vậy mà. Kiểu câu dẫn nhau ấy.

-Truyện gì mà có mấy thứ đó?

-Lát share link cho, nhiều lắm. Dạo này ché không hoạt động mấy, nên em cũng bị rảnh. Không có việc gì làm nên kiếm mấy cái đó đọc. Mà thấy tò mò nên hỏi ché vậy thôi. Em vẫn không tin ché với Phạm tổng lại… Chẹp chẹp, khó tin quá.

-Thì… thì vậy đó.

Khuê bất giác đỏ mặt. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Hương, trong lòng cô không ngừng giao động. Giống như đã trở thành một thói quen vậy.

-Bỏ, bỏ đi. Mới nhắc có chút xíu mà bày đặt ngại đồ. Bỏ đi, mùi mẫn quá thể.

Điện thoại Khuê bỗng đổ chuông.

-Đó, thấy không. Mới nhắc cái là gọi liền. – Mai lẩm bẩm.

Thực ra thì là số lạ. Đã muộn như vậy rồi mà ai còn gọi nữa chứ?

-Không phải số của chị ấy.- Khuê đáp.

-Vậy thôi đừng nghe. Số máy lạ vậy coi chừng biến thái đó.

Khuê chưa kịp phản ứng thì máy không kêu nữa, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

-Ché cẩn thận đó, dạo này nghe nói nhiều biến thái lắm.

-Ừm.

Điện thoại một lần nữa reo vang.

-Để em nghe cho.- Mai cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Khuê. – Alo, ai vậy?

-Ê, gọi thì nói nghe coi. Ai vậy?

-Kì ghê chưa, không nói gì ché ơi.

-Cúp máy đi.- Khuê nói.

-Ò. Rảnh quá má.

Vừa định tắt máy, thì có một tiếng nói vọng ra từ chiếc điện thoại: “ĐI CHẾT ĐI.”

-Á Á Á…- cả Khuê và Mai giật mình rồi cùng đồng thanh hét lên.

Là ai? Là ai mà nửa đêm gọi cho Khuê rồi nói mấy lời đó? Hắn có ý gì?

Mai hít một hơi thật sâu, bò lại gần chiếc máy tội nghiệp vừa bị cô ném rơi xuống đất. Cầm lấy nó lên rồi ghé lại gần tai.

-Ai… aiii vậy?- Mai hỏi.- Tắt máy luôn rồi ché.

Khuê bình tâm lại. Không lâu trước cô từng bị bắt cóc, sau đó được Hương tới cứu, và có nói với cô kẻ đó là thù oán cá nhân của Hương thôi. Không lẽ lần này cũng vậy?

“Chị ấy thực ra là làm cái gì mà phải gây thù chuốc oán nhiều như vậy chứ? Không lẽ, lại…”- Khuê nghĩ.

-Ché, ché… nghĩ gì deep quá vậy?- Mai cắt ngang mạch cảm xúc của Khuê.

-Không có gì đâu. Người vừa nãy chắc là cố ý trêu đùa thôi. Kiểu gọi điện hù dọa, phá phách nửa đêm này còn lạ gì nữa.

-Em thấy không ổn đâu. Để em gọi Phạm tổng nhé!

-Đừng, giờ này chắc đã ngủ rồi. Đừng gọi, ché không sao.

-Vâng, không gọi nữa. Vậy thôi đi ngủ, mình đi ngủ, có gì mai dậy tính tiếp.

-Ừm.

Khuê đặt lưng xuống giường, nhưng mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò trong cô lúc này, khiến bản thân khó lòng mà chợp mắt được.

Sáng hôm sau, Hương đứng trước cửa nhà Mai từ rất sớm. Cô đưa Khuê về, rồi tự tay làm bữa sáng cho cô ấy.

-Ngon chứ?- Hương hỏi.

-Tất nhiên ngon rồi. Là chị nấu mà, nếu là em thì chắc sẽ khác.

-Hôm qua ngủ không được à? Trông em có vẻ mệt mỏi đấy.

-Ở đây lâu thành quen rồi, qua ngủ bên đó chắc lạ nhà nên hơi khó ngủ.

Hương cười tà mị.

-Là không quen nhà, hay là thiếu hơi người?

Khuê biết bị trêu nên không trả lời, quăng cho Hương một quả bơ to đùng.

Bất chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc đang vây lấy mình, cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt trìu mến mà Hương dành cho cô.

Cô ấy ôm lấy Khuê từ bao giờ, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Khuê, làm cho cô muốn ngồi ăn nốt bữa sáng cũng không yên. Đưa mắt nhìn lên, Khuê định nói điều gì đó, nhưng lại không nhớ mình phải nói gì. Ánh mắt đó cơ hồ đang làm xáo động tâm can cô, làm cho tâm hồn cô như dậy sóng. Tình yêu mãnh liệt như đang dâng đầy, hòa quyện, cuốn lấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Khuê. Một khát khao tràn đầy, cuồn cuộn như thủy triều, khuấy đảo khắp tâm trí cô. Có lẽ nó đang thôi thúc cô nói ra những lời này. Những lời đã cất giấu sâu trong đáy lòng. Trước đây vì sợ tổn thương nên bản thân nghĩ chắc sẽ không bao giờ nói ra nữa. Nhưng hôm nay, chính giờ phút này, cô sẽ thổ lộ lòng mình.

-Có điều này em muốn nói. Chị không được cười nhé.

-Ừm, sẽ không cười. Em mau nói đi. Chuyện gì vậy?

-Là… em nghĩ là… hình như em bắt đầu… ngày càng yêu chị rất nhiều rồi thì phải.

Lời nói lộn xộn, ngắt quãng làm Hương nhịn không nổi mà phì cười.

-Đã nói là không cười rồi mà.- Khuê khẽ nheo hai đầu mày.

-Xin lỗi. Là do em đáng yêu quá thôi.- Hương nhìn Khuê đầy ân sủng.- Cái đó là tỏ tình phải không?

-Không phải… Ai thèm tỏ tình chứ.

Khuê quay qua chỗ khác, nuốt vội bữa sáng của mình. Hương kéo ghế, ngồi sát lại gần, dùng một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Khuê.

-Chị muốn em nghẹn chết sao? Nhìn chằm chằm người ta như vậy nuốt sao nổi.

-Được rồi, được rồi. Không nhìn nữa, em mau ăn đi. Không phải hôm nay bắt đầu quay quảng cáo mới sao?

-Ừm, nhưng chỉ quay một chút buổi sáng thôi. Trưa em qua công ty rồi mình đi ăn chung nhé!

-Ok!

-À khoan.- như vừa nhớ ra chuyện tối qua, Khuê e dè hỏi Hương.- Chị có giấu em chuyện gì không?

-Ý em là sao? Có chuyện gì đâu? Cái gì em muốn biết cũng đều nói cho em hết rồi còn gì.

-Có thật không?

-Thế cụ thể em muốn hỏi chuyện gì? Chị có giấu cái gì với em đâu?

-Vậy thôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mặc cho có nguy hiểm tới mức nào cũng đều phải nói với em nhé.

-Em lạ quá. Đã xảy ra chuyện gì rồi à?

-Không có. Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị không giấu em bất cứ điều gì thôi.

Một cảm giác là lạ dâng lên trong Hương. Ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải được nữa.

Hằng đang chuẩn bị đưa Subeo đi học. Mấy tuần nay trong nhà không có nổi một tiếng cười. Cả hai vợ chồng đều giữ im lặng. Thậm chí cô ấy còn cố tránh để không phải đụng mặt Hằng nữa. Subeo thấy ba mẹ nó như vậy nên cũng buồn lây. Không ai biết phải làm cách nào để cứu vãn tình hình hiện tại.

Thấy Hà từ cầu thang bước xuống, Hằng quay qua nói với Subeo:

-Con ra xe trước đi, rồi đợi ba chút.

-Vâng.- thằng bé ngoan ngoãn nghe lời.

Đợi cho Subeo đi khỏi, Hằng mới tiến lại gần phía Hà, nói:

-Cậu định cứ như thế này đến bao giờ.

-Ý cậu là sao?- cô vẫn lạnh lùng, nhàn nhã rót một cốc nước cho mình.

-Rõ ràng cậu đang tránh mặt tớ. Nếu như có gì tớ không đúng, cậu cứ nói, tớ sẽ thay đổi. Thay vì cứ im lặng như vậy. Tớ không chịu được.

Từ tốn uống hết cốc nước. Hà nhàn nhạt đáp:

-Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Cô quay lưng bỏ đi, nhưng bị Hằng bắt được cổ tay và giữ lại.

-Cậu muốn tớ phát điên lên mới chịu sao? Thực sự là cậu bị cái gì vậy? Giờ cậu muốn tớ phải làm sao chứ?

Im lặng mất mấy giây, Hà đáp:

-Ly hôn đi.

Ba chữ này phải khó khăn lắm cô mới thốt lên được. Thực sự cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Chẳng thà cứ như vậy rồi đường ai nấy đi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

-Tớ có nghe nhầm không? Sao tự nhiên lại vậy? Cậu trả lời đi. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, thì cậu cũng đừng mong sẽ được đi đâu hết.

-Cậu muốn tôi phải nói gì nữa đây. Phải làm sao khi cả hai sống chung mà không có hạnh phúc chứ? Tốt nhất là nên giải thoát cho nhau. Để đối phương có thể đến với người mà mình thực sự yêu.

-Cậu có người trong lòng rồi sao?

-Phải.- Một chữ thôi, nhưng Hà cảm giác nó nặng như búa tạ vậy.

Không hiểu vì lý do gì, mà lòng cô đột nhiên đau thắt lại. Dường như những thứ cô có lúc này đang dần vỡ vụn ra, rồi tan biếm mất. Chẳng lẽ đến cả Hà, cô cũng không thể giữ lại bên mình sao? Bàn tay cô đang nắm chặt trên cổ tay của Hà cũng lỏng dần, rồi hoàn toàn được buông thõng xuống.

-Được rồi, tớ hiểu rồi. Hãy làm như cậu muốn đi.- giọng run rẩy.

Nói rồi cô rời đi, để lại mình Hà trong căn nhà trống trải đó.

Lúc này, Hà mới khụy xuống, giọt nước mắt trên hai bên khóe mắt đỏ hoe dần chảy xuống. Vừa rồi phải kìm nén lắm, cô mới có thể không khóc, để mà cứng rắn nói lên những lời dối lòng đó. Chỉ khi một mình như thế này, bộ dạng yếu đuối của cô mới lộ ra. Dù thế nào thì cô cũng chỉ là phụ nữ. Cũng vẫn yếu đuối, lặng lẽ chịu tổn thương khi yêu.

*Bờ sông Sài Gòn*

Một người đàn ông đứng tuổi, lịch lãm, đứng bên một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp. Là chủ tịch Phạm, và Trần phu nhân.

-Bà rất đúng hẹn.- ông mở lời.

-Ông gọi tôi ra đây là muốn gì?

-Từ từ đã nào. Chúng ta nên ôn lại chút kỷ niệm trước đã.

-Tôi không có thời gian. Ông muốn gì thì làm ơn nói nhanh đi.

-Đã lâu rồi mới gặp lại, tôi chỉ muốn nói chút chuyện cũ thôi. Xem ra bà nóng vội quá rồi. Có vẻ như bà rất bận rộn với LK group nhỉ. Cũng đúng thôi, dù gì thì trước đây nó cũng là tâm huyết của tôi. Bà dành lấy nó, thì cũng phải chăm chút cho nó tỉ mỉ mới phải phép chứ, tôi nói có đúng không?

Bà chỉ im lặng, vì biết nói gì được chứ. Năm đó là bà lợi dụng tình cảm của ông, để rồi cướp LK group một cách trắng trợn. Không chỉ vậy, còn đem tội biển thủ công quỹ của công ty làm của riêng, rồi hối lộ quan chức chính phủ, để mà đổ lên đầu ông. Hại ông phải chịu án tù. Bảo sao người này lại hận bà đến như vậy.

-Sao không nói gì? Phải chăng không thể nói được điều gì nữa? Dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Những thứ đó với tôi chỉ là phù du, tôi không trách. Có điều… đứa trẻ đó, bà muốn giấu đến bao giờ?

Như xét đánh ngang tai, bà sợ hãi, trợn tròn mắt nhìn ông.

“Sao ông ta biết được? Không thể nào. Ông ta không thể biết được sự tồn tại của Khuê.”- bà nghĩ

-Ngạc nhiên vậy sao? Những chuyện bà làm, có muốn giấu cũng khó. Sao có thể qua mặt tôi được chứ. Năm đó tôi thay bà gánh tội, lại còn mất trắng công ty vào tay bà. Tất cả tôi đều có thể chịu được. Nhưng việc bà giấu đi đứa con của tôi, để rồi lừa lấy một người đàn ông khác, thì cả đời này, có chết tôi cũng không quên.

-Ông đừng nói lung tung. Đứa con nào của ông? Đứa trẻ đó, tôi đã bỏ từ trước khi nó lọt lòng rồi.

“Hay lắm, cứ tiếp tục diễn đi.”- ông nghĩ.

-Vậy hẳn bà muốn tôi tự mình đi điều tra rồi. Với tôi mấy việc đó có khó gì đâu chứ. Tất cả rồi sẽ được sáng tỏ thôi. Nên nhớ, có những chuyện, bà cũng sẽ không thể ngờ tới đâu.

Xong việc, Khuê nhanh chóng trở về công ty. Hương phải đi họp nên cô ngồi đợi trong phòng chị ấy. Bỗng có tiếng gõ cửa.

-Ai vậy?

-Tôi là Khánh Ngân, thư ký của Phạm tổng. Có một số giấy tờ tài liệu cần được ký, tôi có thể mang vào đó trước được không?

-Cô vào đi.- Khuê đáp.

Thực sự cô không có ấn tượng tốt đẹp lắm với cô thư ký này của Hương. Cô ấy đẹp như vậy, lại ngày ngày kề cận bên Hương, sợ rằng ai đó sau này sẽ động tâm.

Ngân đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu dầy cộp, rồi đặt chúng lên bàn làm việc của Hương.

-Lát nữa Phạm tổng về, chị có thể nhắc chị ấy đọc rồi ký chỗ giấy tờ này được không? À ngoài ra còn cái chứng minh thư hôm trước chị ấy yêu cầu làm lại, tôi đã để trên bàn kia rồi.- Ngân nói.

-Cô đừng lo, tôi sẽ nói với chị ấy.

-Vậy phiền chị.- cô khách sáo đáp.

Nói rồi Ngân rời khỏi phòng. Khuê đến bên bàn làm việc của Hương, cầm lấy chiếc chứng minh thư lên xem xét.

-Sao phải làm lại nhỉ?- Khuê lẩm bẩm.- Khoan đã, sao trên này lại…

—END CHAP 10—

Rồi xong, các bạn có đoán Khuê là con ruột của ba nuôi Hương không? Và còn Khuê đã thấy điều gì trên chiếc chứng minh thư của Hương vậy? Truyện còn dài, đón đọc các chap sau để cùng xem xem suy đoán của mình có đúng không nhé😊

[text_hash] => bae5269e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.