Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 11: Lộ tẩy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 11: Lộ tẩy

Array
(
[text] =>

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp, Hương trở về phòng làm việc. Cô thấy Khuê đã ngồi trong đó từ bao giờ rồi. Cô ấy đang chăm chú vào chiếc điện thoại, đến nỗi Hương mở cửa vào cũng không hay.

“Đang đọc cái gì mà say sưa vậy không biết?”- Hương nghĩ.

Cô nhẹ nhàng tiến đến phía sau Khuê.

“Gì đây, chuyện ngôn tình à?”- Hương nghĩ.

Từ phía sau, Hương thấy được một đoạn: “Mang một tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi quần áo trên người trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ đợi. Đến khi chiếc áo lót rơi khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng. Giống con dã thú lao vào con mồi mà nó đã chờ đợi từ rất lâu… “

Hương mỉm cười. Trước giờ cô chưa từng nghĩ Khuê sẽ đọc thể loại truyện này.

-Em đọc gì vậy?- Hương giảo hoạt hỏi, khóe môi nâng lên ý cười.

Như bị bắt gian, Khuê giật thót, vội giấu chiếc điện thoại ra phía sau lưng, rồi tròn mắt nhìn Hương.

-Không phải đang làm điều gì xấu đầy chứ?- Hương lại hỏi.

-Không… có…- Khuê ngượng ngùng đáp.

Không khó để có thể nhận ra, hai bên gò má của Khuê đang ngày càng ửng đỏ. Hương tiến lại gần, đứng trước mặt Khuê, rồi cúi sát xuống, hai người chỉ còn cách nhau có vài mm. Hơi thở quen thuộc vây lấy Khuê, cô cảm nhận được sự ấm áp vô cùng quyến rũ của người trước mặt. Có chút ngại ngùng, Khuê ngả đầu một chút về sau. Tránh sự tiếp xúc thân mật giữa cả hai. Vì cứ như vậy, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Khóe môi Hương nâng lên một đường cong đẹp mắt. Cô cứ như vậy mà nhìn Khuê. Dùng ánh mắt quyến rũ của mình khuấy đảo nhịp thở đang dần mất ổn định của đối phương.

Khuê cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, hô hấp có chút khó khăn. Đống truyện chết tiệt của Bắp gửi ban nãy lại càng làm kích thích hệ thần kinh giác quan của cô. Những hình ảnh đó hiện ra, khiêu khích bản năng nguyên thủy nhất trong cô.

Nhưng Hương chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Khuê. Rõ ràng con người này cố ý trêu chọc Khuê mà. Cô cảm tưởng như bị Hương nhúng vào một nồi nước sôi, xong vớt lên rồi tạt cho một gáo nước lạnh vậy. Khuê tự hỏi: “Đang giỡn mặt nhau phải không?”

-Có vẻ như em bị hụt hẫng nhỉ?- Hương nhếch môi, cười gian xảo.- Có phải em đang mong chờ một cái gì đó nóng bỏng và quyết liệt hơn, giống như trong truyện khi nãy em đọc không?- Hương nói.

-Làm gì có. Đừng suy nghĩ linh tinh. Truyện đó là của Bắp gửi. Em tò mò nên đọc thử thôi.- Khuê nhanh chóng biện hộ.

-À, thì ra là vậy. Nhưng mà có điều, mấy thứ trong đó không áp dụng được với chúng ta đâu.- Hương thả mình xuống sofa, quàng tay qua vai Khuê rồi ôm lấy cô ấy.

-Không cho chị nghĩ bậy- Khuê ngượng ngùng đáp.

-Chị nào đã nghĩ cái gì.- Hương cười ha hả.

Đáng ghét, lần nào Khuê cũng bị con người đó dắt mũi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Khuê quay qua hỏi Hương:

-Chị có từng lừa dối em điều gì không?

Có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi chuyện đó. Hương khó hiểu đáp:

-Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

-Chị trả lời đi đã.

-Không có.- Hương thẳng thắn nói.

-Thật là không có?- Khuê hỏi.

-Thật- khẳng định đang thép.

-Được vậy em hỏi chị chuyện này. Tại sao phải làm lại chứng minh thư?

Thì ra nàng muốn hỏi chuyện đó. Cơ mà Hương nhớ là cái đó có gì quan trọng đâu nhỉ.

-Hôm trước chị làm mất nên phải làm lại.

Khuê gật gù, lấy tấm chứng minh để trên bàn đưa cho Hương.

-Chị xem có thông tin nào sai lệch không?

Hương nhận lấy rồi kiểm tra kỹ hai mặt của tấm chứng minh. Không nhận thấy có gì bất thường cả.

-Không sai. Mọi thứ đều ổn mà. Chị vẫn không hiểu ý em lắm.- khẽ chau mày, Hương cảm thấy mông lung như một trò đùa.

-Như vậy là tất cả đều chính xác đúng không?- thấy Hương gật đầu xác nhận, cô mới nói tiếp.- Được, vậy ngày tháng năm sinh không sai.

Lúc này Hương mới chột dạ:”Thôi xong, lộ mất rồi.”

-Trước đây chị có nói là hơn tuổi em. Em không nghi ngờ gì. Nhưng trong này rõ ràng thì chị chỉ sinh sớm hơn em có mấy ngày. Chuyện này không có gì cả, vậy tại sao phải lừa em.

Hương nhìn cô, có lẽ đang cố gắng đoán cảm xúc của Khuê lúc này. Nhưng vô ích, trên gương mặt cô không thể hiện một chút nóng hay lạnh, chỉ dùng một giọng điệu nhàn nhạt để tra hỏi.

-Hầy, xin lỗi vì không nói sự thật với em. Hồi đó chỉ là vô tình nói vậy, sau chị nghĩ nó không quá quan trọng nên cũng không giải thích lại với em. Nhưng giờ em biết rồi đó.

-Chỉ vậy thôi à?

Hương gật đầu.

-Có nhiều em thấy mình dường như chẳng hiểu gì về chị. Giờ mới thấy đúng vậy thật. Đến cả sinh nhật của chị, em cũng không để ý tới.

-Không sao, đã lâu không có ngày đó rồi. Không quan trọng.- Hương mỉm cười mà Khuê thấy thật chua xót.

-Chị cười gì chứ? Em còn chưa tha thứ cho chị vì đã lừa dối em đâu. Thì ra là bằng tuổi, hơn người ta có mấy ngày mà bắt gọi chị xưng em. Đáng ghét.

-Giờ cũng đâu thay đổi được gì. Mấy ngày thì cũng là sinh trước em. Gọi chị là phải rồi.

-Đáng ghét, đồ lừa đảo.- Khuê làm mặt hờn dỗi, quay đi.

-Được lắm, xem ra dạy hư em rồi. Còn dám mắng chị nữa.

Nói rồi Hương xoay người Khuê lại đối diện với mình, đè cô xuống dưới thân. Bị bất ngờ không kịp phản kháng, Khuê như con thỏ nhỏ bị ức hiếp, co rúm người lại.

-Không phải chúng ta định đi ăn trưa sao?- Khuê lắp bắp nói.

-Chẳng phải chị chuẩn bị ăn đây sao? Chúc ngon miệng.- Hương mỉm cười tà mị.

Hai người quấn quít, xử lý “bữa trưa” ngay trong phòng làm việc của Hương. Thật tốt khi lúc trước Hương đã yêu cầu làm cách âm cho phòng của cô.

*Tự hiểu nhé mấy bn. Ko muốn đầu độc đầu óc trong sáng như ánh bình minh của mấy em chưa 18, mà Cáo định là Ko viết H+ cho fic này😁

Khuê nhận lời tham gia diễn xuất cho một phim điện ảnh của đạo diễn David Nguyễn. Hôm nay là ngày quay đầu tiên.

Bắp và Khuê đều đến từ khá sớm. Dù là bộ phim thứ hai Khuê tham gia. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Ngồi đợi quay, Khuê tranh thủ nhắn tin với Hương. Bắp thấy cô chăm chú vào chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại cười ngọt ngào đến ngây ngốc.

-Hầy, biết hai người ngọt như kẹo rồi. Đâu cần phải thể hiện rõ ra như vậy chứ. Thiệt tình.- Bắp lẩm bẩm nói.

Còn 15 phút nữa mới bắt đầu quay, mà cô cứ phải ngồi đây nhìn Khuê ôm cái máy tình tình tứ tứ, thì quả thật là cực hình. Giờ mà có gì sôi động chút có phải đỡ nhàm chán không.

Đúng lúc đó, Tú Tú- một người mẫu kiêm diễn viên có chút tiếng tăm- xuất hiện. Nàng ta đi về phía Khuê, kín đáo ném cho cô một cái nhìn xéo sắc. Cũng phải, vai diễn của Khuê ban đầu là của cô ta. Nhưng đến phút cuối, đạo diễn muốn đổi người. Và thế là Khuê được chọn, còn cô ta thì rớt xuống vai thứ. Mấy cuộc gọi quấy rối lúc nửa đêm đều là cô ta thuê người làm. Mục đích là khiến Khuê hoang mang tinh thần mà từ bỏ vai diễn. Nhưng đáng tiếc, nó lại chẳng có tác dụng gì.

-Không ngờ lại có thể được hợp tác với một người mẫu hạng A như Lan Khuê đây. Thật vinh dự cho Tú Tú quá.- cô ta bày ra bộ mặt rực rỡ sắc mai, đưa tay về phía Khuê.

Cô nắm lấy bàn tay ấy, mỉm cười xã giao, nói:

-Không dám. Chị đánh giá tôi cao quá rồi.

-Cao gì chứ. Tú Tú nói sự thật thôi mà. Một người vừa có tài, có sắc, lại còn có chỗ dựa lưng vững chãi như Khuê đây. Thật đáng ghen tị.

Biết ngay mà. Người này đâu nói được câu nào tử tế chứ.

Bắp đứng một bên nhưng vì thấy cô ta đáng ghét quá, nên cũng không nhịn nổi, bèn nói:

-Chẳng phải chế Tú Tú đây cũng rất tài năng đó sao. Vừa làm người mẫu, vừa giỏi kinh doanh. Cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Tú Tú cảm thấy khó hiểu. Kinh doanh? Cô có kinh doanh sao?

-Có phải em nhầm không Mai? Chị đâu có kinh doanh thứ gì đâu.

Bắp giả bộ ngạc nhiên.

-Ủa, vậy sao. Chết thật, vậy mà nghe giang hồ đồn đại, là chế đi bán mai quanh năm chứ. Thật là, vậy mà em còn định xin địa chỉ, hôm nào ra ủng hộ chế đấy.

Chẳng cần nhìn cũng biết, cô ta bị chọc ngoáy tức tới nỗi tím tái mặt mày, hai bàn tay xiết chặt, nhìn Bắp với ánh mắt rừng rực lửa giận.

-Cô… cô… – Tú Tú ấm ức, lắp nắm nói.- Được lắm, để xem mấy người đắc ý được đến bao giờ.

Nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi.

-Hừ, đúng là không biết xấu hổ. Cô ta còn dám nói chế này nọ. Trong khi bản thân thì thật chẳng ra sao.- Bắp nói.

-Thôi được rồi, kệ cô ta đi.- Khuê xoa dịu cơn bốc hỏa của Bắp.

Còn về phần Tú Tú, đúng vậy, cô ta chưa thỏa đâu. Lân la về phía đạo diễn, cô ta ghé sát vào tai anh ta, thì thầm điều gì đó to nhỏ.

Khuê cũng không để tâm lắm, cô đang học lại thoại để lát nữa không có gì sai sót xảy ra.

Hương được chuyển qua tập đoàn mẹ- tức Diamond group- tuy nhiên HK entertainment vẫn thuộc quyền quản lý của cô.

Đứng trước cửa văn phòng chủ tịch Phạm, theo thói quen cô gõ ba lần và đợi ông lên tiếng. Cô mở cánh cửa ra rồi bước vào.

-Ba, con tới rồi.-Hương nói.

Đặt chiếc bút ký qua một bên, đồng thời cũng tháo cặp kính trên mắt xuống, ông nhìn Hương mỉm cười.

-Con ngồi đi- ông chỉ tay về phía sofa trước mặt, rồi cũng rời khỏi vị trí của mình, và đi tới ngồi xuống chiếc sofa đơn.- Cuối cùng thì mấy đứa bọn con cũng đã về đủ cả rồi.

-Vâng, thưa ba.- cô mỉm cười.

Mặc dù ông chỉ là ba nuôi. Nhưng những điều mà ông dành cho cô thì lớn lao hơn hẳn cái danh phận ấy. Mất đi tình thương của gia đình từ nhỏ, lớn lên thì phiêu bạt đây đó. Cho tới khi gặp được ông, cuộc đời cô mới thay đổi hẳn. Nhờ có ông mà cô mới có được vị trí như ngày hôm nay. Chính vì vậy, đối với cô, người đàn ông này không chỉ là ba, là gia đình, mà hơn hết là người cứu rỗi cuộc đời cô, cho cô cơ hội được tái sinh. Nhớ năm đó, khi cô nằm bất động trên đường, với một vũng máu loang lổ sau vụ va chạm xe. Ông đã xuất hiện, đưa cô về chăm sóc, rồi nhận làm con nuôi. Từ ngày đó, nhờ ông mà cô đã được sống lại.

-Hằng nó cũng đã tới đây rồi. Rất có năng lực, vậy mà trước đây nhất quyết không chịu theo ta vào làm. Có gì hai đứa con giúp đỡ nhau nhé. Dù gì, nó cũng chưa quen với mấy thủ đoạn trong cái ngành này.- ông dặn dò.

-Ba yên tâm. Con luôn bên cạnh chị ấy mà.

-Còn chuyện này nữa, cách đây mấy hôm, chúng ta có một hợp đồng khá lớn với bên Nhật. Nhưng lại có kẻ phá đám, làm cho bên ta vụt mất miếng ăn béo bở đó. Giúp ta điều tra xem kẻ nào nhúng tay vào.

-Vâng, con đi làm ngay đây. Xin phép ba.

-Được, mau đi đi. Nhớ giữ an toàn trước nhất.

-Vâng, con nhớ rồi, thưa ba.

Nói rồi cô rời khỏi phòng. Ngẫm xem kẻ nào to gan lại động tới tập đoàn nhà cô. Vì xét ra Diamond group không chỉ là một tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam, mà nó còn đứng nhất nhì Đông Nam Á. Có con chuột ngu ngốc nào lại dám thách thức mèo lớn.

Thời gian ghi hình cũng đã kết thúc. Khuê không ngờ nó lại lâu vậy. Mở điện thoại ra cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, thì đạo diễn lại có lời mời anh em ở lại đi ăn đêm, để giao lưu cho thân quen. Vậy là cô đành ở lại. Nhắn cho Hương một tin để cô ấy đỡ lo, xong mới cùng Bắp di chuyển theo đoàn.

Mọi người ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ trong một nhà hàng thuộc WU hotel. Vì tửu lượng không cao, nên Khuê chẳng dám uống nhiều. Trong khi đó, Bắp nốc hết cốc này tới cốc khác. Hò dô với anh em trong ekip đoàn.

Tú Tú từ đâu bước tới, đưa cho Khuê một cốc bia lớn.

-Tôi mời cô một ly.

-Tôi không uống được.- Khuê thẳng thừng từ chối.

-Không uống cạn thì cũng hết một nửa thôi. Coi như nể mặt tôi, uống để bỏ qua hiềm khích. Ok!

Khuê nhìn cô ta mấy giây, rồi quyết định cầm cốc bia mà cô ta đưa cho. Thôi thì uống cho cô ta vừa lòng rồi để cho cô được yên. Dù sao nửa cốc cũng không làm cô say được.

Chạm cốc xong, cả hai ngửa cổ uống hết một nửa thì dừng lại. Tú Tú mỉm cười thỏa mãn.

-Được rồi nhé.- Khuê nói.

-Có vậy chứ.- cô ta chìa tay về phía Khuê.- coi như xí xóa nhé!

-Được.- Khuê đáp, rồi nắm lấy bàn tay đó mấy giây rồi buông ra.

Thêm bạn bớt thù cũng là chuyện tốt. Không liên quan nhưng sao cô thấy choáng váng thế nhỉ. Người cũng cảm giác nóng ran. Dường như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt bên trong cơ thể cô. Đầu óc choáng váng, mắt cũng nặng trĩu. Cổ họng thì như khô khốc lại. Chống tay lên bàn, cô muốn tìm WC. Lảo đảo đi về phía cửa, cô cũng không để ý đằng sau có người đi theo mình.

Bắp đang hò dô, thì thấy Khuê rời khỏi. Nhưng vì uống khá nhiều, nên cô cũng không đủ tỉnh táo để gọi. Có điều phía sau cô ấy chẳng phải là bà cô đáng ghét Tú Tú sao?

Khuê tìm tới WC, mở vòi rồi lấy tay hứng nước hất lên mặt. Cô lặp lại việc đó mấy lần, nhưng có vẻ không ăn thua. Cảm nhận được cơ thể đang nóng rực. Cô cần thứ gì đó, một thứ gì đó kích thích hơn chứ không chỉ là nước lạnh. Khuê thực sự sắp không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Cô khụy xuống, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Trong mê man, cô không biết mình đã gọi tên Hương bao nhiêu lần. Trong đầu cũng không ngừng nhớ tới cảnh ân ái giữ hai người. Chết tiệt! Cô bị sao vậy chứ?

Mặc dù không còn đủ tỉnh táo, nhưng cô vẫn nghe được tiếng giầy cao gót, nện từng tiếng khó chịu trên nền nhà lát gạch men.

Sau đó thì không nhớ gì nữa.

Hương không hiểu sao tự nhiên thấy thật nóng ruột. Đang lái xe trên đường về nhà, nhưng có điều gì đó đang thôi thúc cô phải tới chỗ Khuê. Hương bấm máy, gọi cho cô ấy. Nhưng không ai trả lời. Quyết định bẻ lái vòng lại, đi về phía WU hotel, nơi mà ekip của Khuê đang ăn uống ở đấy.

Còn về phía Khuê, cô mở mắt và thấy mình đang ở một nơi nào đó vô cùng lạ lẫm. Cơ thể vẫn khó chịu như vậy. Lúc bấy giờ, cô mới phát hiện ra có một người nữa cũng ở trong này. Tiếng vòi nước xối xả trong phòng tắm ngưng lại. Một người đàn ông cao ráo với body săn chắc bước ra. Anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn màu trắng quanh hạ bộ của mình. Khuê nhận ra hắn ta. Là David Nguyễn. Đúng vậy, chính là đạo diễn của cô. Nhưng sao anh ta lại ở đây, và xuất hiện dưới bộ dạng này chứ.

Hắn ta bước lại gần Khuê, nhìn cô với đôi mắt của con sói đói.

-Em đẹp lắm.

Mái tóc cô để xõa dài quyến rũ. Một vài sợi vắt ngang xương quai xanh lấp ló sau lớp vải áo mỏng manh. Có lẽ vì tác dụng của thuốc kích thích mà da dẻ cô càng trở nên hồng hào hơn. Ánh mắt mịt mờ như câu dẫn. Khuôn ngực cũng theo hơi thở khó nhọc mà nhấp nhô khiêu khích. Cảnh tượng quá đỗi diễm lệ. Dám đảm bảo không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô, đặc biệt là vào thời điểm này.

Hắn ta cúi đầu, hôn dọc khắp gương mặt thanh tú của cô. Khuê cảm thấy thật kinh tởm. Cô không ngừng dẫy dụa.

-Xem ra em cũng khỏe thật đấy. Trúng thuốc mà vẫn có thể dãy dụa được. Thật không uổng công Phạm tổng coi em như một cực phẩm.

Hắn vuốt ve cơ thể của cô. Qua một lớp áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được lửa nóng từ bàn tay hắn truyền tới. Thân thể cô không ngừng run rẩy, nhưng ý chí không cho phép cô được buông thả bản thân. Khuê gạt tay hắn ra, dùng lực đẩy mạnh. Nhưng vô ích, so với hắn, cô chẳng khác gì con mèo nhỏ đáng thương. Hắn chỉ dùng một tay cũng túm được hai tay cô. Hắn cười ranh mãnh. Dùng bàn tay cứng như gọng kìm, đưa hai cánh tay cô lên trên.

-A, đau… – Khuê kêu lên, rồi ra sức vùng vẫy.

Hắn bóp chặt cổ tay cô, khiến mảng da thịt chỗ đó hằn đỏ lên đau nhức.

-Ngoan nào, tôi sẽ cho em nếm thử mùi vị của đàn ông.- hắn nói.- Dù cho cô ta có yêu thương em thế nào, cũng đâu thể cho em thứ khoái cảm cực đỉnh như tôi sắp cho em chứ.

Rồi hắn cúi xuống, thô bạo, gấp gáp hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Khuê sợ hãi, cố la hét, giãy giụa. Khóe mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt.

Cuối cùng cũng tới nơi, Hương giao xe của mình nhân viên ở đó. Rồi chạy tới phòng ăn của ekip. Cô thấy Bắp đang gục trên bàn, ngó quanh thì không thấy Khuê đâu. Cô khẩn trương tới lay Bắp dậy.

-Mai… Mai, dậy đi em.

Bắp ngóc đầu lên, đôi mắt mở một nửa nhìn Hương. Rồi bỗng reo lên.

-A, Phạm tổng, chế tới rồi. Ha ha, mau uống với em một ly nào.

-Để sau đi. Em thấy Khuê đâu không?- Hương gấp gáp hỏi.

-Ủa, mới thấy nãy… À đúng rồi, chế ấy mới ra ngoài với bà cô Tú Tú đó.

-Tú Tú? Vậy cô ta đâu?

Đúng lúc ấy Tú Tú mở cửa phòng bước vào. Cô ta mới lừa được Khuê, đưa cô lên phòng cho đạo diễn rồi.

-Đó, cô ta đó.- Bắp chỉ về phía Tú Tú.

Cô ta thì vẫn ngơ ngác, cho tới khi Hương bước lại gần.

-Nghe nói Khuê đi cùng cô. Tôi đang cần tìm cô ấy. Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.

Lúc này, Tú mới định hình được thì ra người trước mặt cô lúc này là Phạm Tổng trong truyền thuyết. Công nhận là khí thế bức người.

-Đâu có, Khuê không có đi cùng tôi.- Cô ta giả bộ ngây thơ.

-Cô nói dối.- Bắp đi tới. Mặc dù say nhưng cũng không tới nỗi không biết gì.- Phạm tổng, chế phải tin em. Khi nãy sau khi mời chế Khuê uống một cốc bia to bự vậy nè, thì cô ta đi theo chế Khuê ra ngoài đó.

Nghe hết lời Bắp nói, Hương khẽ chau mày, cố gắng kìm nén tức giận, giữ vẻ bình tĩnh. Chứ trong lòng nóng như ai nhóm lửa đốt. Cô quay qua hỏi Tú Tú:

-Tôi tin là cô biết cô ấy đang ở đâu.

-Bắp à. Em say rồi. Có lộn không. Chị thật sự không có đi cùng Khuê mà.

Hương chỉ cần nhìn là đủ biết cô ta có nói dối hay không.

-Tôi nhắc lại một lần nữa. Nói tôi biết Khuê thực sự đang ở đâu.- Hương gằn từng tiếng.

Cô ta toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứng miệng:

-Tôi không biết thật mà.

-Được, vậy cùng tôi đi xem CCTV.

-Ơ… tôi… tôi.- cô ta lắp bắp nói.

Hương kéo tay cô ta tới phòng trực. Và yêu cầu cho xem CCTV. Ban đầu họ không cho nhưng Hương làm dữ quá, nên đành cho cô xem. Trên màn hình, camera quay rõ ràng cảnh Tú đưa Khuê rời khỏi WC.

Hương quay qua nhìn cô ta.

-Giải thích đi. Cô đưa cô ấy đi đâu.- Hương quát lớn.

-Tôi, tôi… – cô ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hương để nói.

Hương nắm lấy quai hàm cô ta, xoay lại, để cô ta nhìn thẳng vào mặt cô để nói. Có thể lực tay quá mạnh mà khiến cô ta kêu lên đau đớn.

-Giờ cô có nói không?

-Tôi,… thật sự… tôi…

Hương không nhịn nổi nữa. Vơ lấy cái kéo nhỏ để trên chiếc bàn gần đó. Rồi đẩy cô ta vào tường, hướng gương mặt đó rồi giơ chiếc kéo lên.

Tú Tú sợ hãi, khó nhọc nuốt nước miếng.

-Nói cho cô biết. Một khi dung nhan của cô bị hủy đi. Thì đời này đừng mong đứng trên sân khấu nữa.

Hương nhằm gương mặt đó mà đưa kéo tới. Cô ta sợ hãi co người lại, đưa hai tay lên che chắn khuôn mặt.

-Xin chị, xin chị đừng làm vậy. Tôi nói, để tôi nói.- Tú Tú khẩn khoản cầu xin.

-Nói.

-Khuê… cô ấy đang ở trong phòng Vip trên tầng 4, số phòng là 401.

Hương lập tức buông cô ta ra, rồi ném chiếc kéo qua một bên. Chạy thẳng ra ngoài, tìm thang máy lên tầng 4.

Rất nhanh, cô đã tìm được phòng 401. Đó là căn phòng lớn nhất, nằm phía cuối dãy phòng. Hương đạp mạnh một cái, cánh cửa đáng thương bật tung ra. Trước mắt cô là cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn.

—END CHAP 11—

[text_hash] => d2b89a51
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.