Array
(
[text] =>
Hôm nay là ngày đầu Khuê tới công ty mới. Nếu không phải xích mích với người mẫu bên kia thì chắc Khuê cũng không phải chuyển công ty quản lý. Mà rõ ràng cô có muốn gây thù chuốc oán với ai đâu, mấy người đó không hiểu không vừa mắt cô ở chỗ nào mà bắt nạt hoài. Một lần, hai lần Khuê không nói, đằng này toàn được nước làm tới. Có lẽ chuyển tới nơi khác là một quyết định đúng đắn.
-Suy nghĩ gì đấy chế? – Mai lay lay cánh tay Khuê.
Từ lúc mới vào nghề, Mai vừa là trợ lý cũng vừa là người bạn thân với Khuê nhất. Trong thế giới này ít nhất cũng phải có đến một người bạn. Nhớ năm xưa, nếu không có Mai bên cạnh, không biết cô có thể vượt qua cảm giác đau đớn khi bị bỏ rơi được nữa hay không.
-Nghĩ gì đâu, chỉ là không biết chỗ làm mới thế nào thôi. – khẽ thở dài.
-Gì vậy không biết. Sao phải lo lắng, cái gì đến rồi cũng đến thôi. Chế đừng suy nghĩ lung tung nữa. – Mai động viên. – À suýt quên, tối nay chế có hẹn với luật sư Hoàng đấy.
-Là hôm nay sao?
Mai lại bắt đầu lải nhải rồi:
-Đừng bảo là chế quên nhé. Trời ơi, không biết là không có tôi thì chế sống sao nổi nữa? Thế này nhé, nhắc lại này. Tối nay, 8h chế phải đi dự tiệc rượu cùng luật sư Hoàng. Chế nhớ chưa?
Khuê mệt mỏi, ngả đầu ra sau.
-Đó là lệnh của ba chị à?
Cô đã quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải nghe theo sắp xếp của ba.
-Đúng một nửa, lần này có cả sự đồng thuận của phu nhân nữa. – cười.
Ôi trời, đồng vợ đồng chồng ghê chưa. Chắc ba mẹ cô tát được cả bốn biển luôn quá.
-Ba mẹ chế chắc thích người ta rồi. Em thấy cũng được mà, có học hành, lịch sử, tử tế, đẹp trai. Chế còn chần chừ gì nữa?
-Nghĩ đơn giản vậy thôi đã khỏe…
“Kétttttttttt”
Á á á á… Cả Mai và Khuê cùng kêu lên.
Chiếc xe chở cả hai bỗng dưng thắng gấp, khiến họ cùng lao về phía trước, đầu va vào nhau tùm lum đau muốn chết.
-Sao thế bác ơi? – Khuê hỏi.
-Xin lỗi hai cô nhé. Không biết cái xe nó sao á!
Mai xoa xoa chán nhăn nhó nói:
-Đầu chế có gì mà cứng thế. Đập đau muốn chết.
-Ở đó mà than, xuống coi xem xe thế nào với chị.
Khuê định kéo Mai xuống thì bị bác tài ngăn lại.
-Ấy, hai cô ngồi đó đi, mình tôi xuống được rồi.
Nói rồi, bác tài xuống loay hoay ngó trước sau coi xe hỏng ở đâu.
Để ý phía sau có chiếc xe đen cũng dừng lại. Chắc nãy suýt đâm vào xe cô. Không biết họ có sao không?
Khuê đâu có biết trên chiếc xe đó có một người mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên.
Thấy bác tài bên đó xuống xe, Khuê cũng mở cửa bước ra. Lại gần, nhẹ nhàng hỏi chú ấy.
-Chú không sao chứ, nãy xe cháu có chút vấn đề. Thật xin lỗi.
Chú lái xe mỉm cười thân thiện, đáp lại.
-May là không sao. Các cô cần giúp gì không?
-Chắc không sao đâu ạ. Cảm ơn chú.
-Vậy thôi tôi đi trước nhé!
Bác tài vào trong xe, báo cáo với Hương.
-Xe của họ gặp chút vấn vấn đề. Chúng ta đi tiếp chứ Phạm tổng?
Mắt vẫn không rời điện thoại, Hương đáp.
-Tới đi chú. Cũng sắp tới giờ họp rồi.
-Vâng.
Đạp ga đi tới. Trong một khoảnh khắc đó, Hương đi qua Khuê. Lại một lần nữa, cô bỏ qua cơ hội được ở bên cạnh người con gái cô yêu, như 5 năm trước.
-Cô gái đó xinh thật đấy, cao quá trời luôn, chắc cũng phải gần bằng Tổng.- bác tài lên tiếng
-Cô gái nào chú? – Hương thắc mắc.
-Là cô gái bị hỏng xe, vẫn ở đằng sau Tổng đó.
Hương hạ bớt cửa kính, định ngó ra coi. Bỗng “đing”, tiếng tin nhắn khiến Hương khựng lại. Là Hằng ca, chắc nay biết Hương về nước nên hỏi thăm đây mà. Nhắn xong, Hương ngó qua cửa kính, nhưng người ta đã xa lắm rồi, nhìn không rõ nữa.
Khẽ thở dài, chắc không có duyên. Nhưng sao cô thấy nóng lòng thế nhỉ, như kiểu đã bỏ lỡ điều gì đó vậy.
—
Cuối cùng cũng tới công ty. Xe của Hương vừa dừng, bảo vệ đã ra mở cửa cho cô bước xuống. Từ giám đốc đến nhân viên đã đứng dọc từ cửa vào để chào đón cô.
Vì chủ tịch mới mua lại công ty này, vừa đúng lúc Hương trở về, nên để cô qua quản lý luôn.
Phạm tổng băng lãnh bước vào giữa hai hàng người đang cúi rạp để chào cô. Bước thẳng lên thang máy để tới phòng họp. Đến lúc cho người khác thấy thực lực của cô rồi.
—
Hôm nay chủ tịch cũng có mặt, cả Hằng ca nữa. Hương tự tin trình bày kế hoạch cô đã vạch ra cho công ty trong thời gian tới. Trước đây hồi còn ở Mỹ, cô cũng đã từng điều hành một tập đoàn tài chính dưới cương vị một CEO, cho nên hôm nay cũng không có gì là căng thẳng.
Tan họp, Hương trở về phòng làm việc của mình. Căn phòng khá to, phía sau bàn làm việc là cửa kính lớn có thể nhìn toàn cảnh thành phố ở vị trí này. Từ nội thất trang trí cho đến giấy dán tường đều là tông màu trầm, càng làm cho nơi đây trở nên thật lạnh lẽo. Trái tim Hương cũng vậy. Bao năm trôi qua, điều mà cô hối hận nhất chính là đã không giữ Khuê bên mình. Cũng phải thôi, năm đó là cô không xứng với Khuê. Dù có muốn thì cơ bản cũng chẳng thể làm gì. Nhưng nếu bây giờ gặp lại, có chết cô cũng tuyệt đối không buông.
— FLASH BACK —
*5 năm trước*
Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, vì quên cái túi mà trong đó lại còn có điện thoại của cô nữa, cho nên Hương với Khuê mới gặp lại nhau.
Trên đường đưa Khuê trở về ký túc xá, cả hai vô tình gặp phải một đám côn đồ đang đu bám một hàng nước ven đường. Chúng đạp ghế, xô đổ đồ đạc của bà bán hàng tội nghiệp.
Thấy vậy Hương vô tình thốt lên một câu:
-Đám cặn bã này. Hết việc để làm rồi hay sao?
Xui xẻo thay, mấy lời đó lại rơi trúng lỗ tai bọn chúng. Năm thằng côn đồ mặt mũi dữ tợn lăm lăm nhìn Hương. Chúng có đủ mọi kích cỡ. Thằng thì to béo bụng phệ, thằng thì bé con con, có thằng thì cao nhưng gầy dơ cả xương sườn… Chắc được tên đứng giữa bọn là ngầu nhất, cao to cân đối, nhưng hình như mất hai cái răng cửa. Mà sao trông hắn quen thế nhỉ? Hình như Hương mới gặp ở đâu đó.
Đám côn đồ từ từ tiến lại gần phía Hương và Khuê. Bỗng nhiên tên mất răng phá lên cười ha hả:
-Cái thành phố này bé thật đấy. Con nhỏ kia không ngờ hôm nay lại gặp được mày ở đây. Sao hả? Còn nhớ tao không.
Nhìn kĩ lại chút, Hương công nhận là nhìn hắn rất quen, nhưng gặp ở đâu nhỉ?
-Là… là tên biến thái hôm qua. – Khuê lắp bắp nói.
Chính xác là trong đám đó có một trong hai thằng Hương đụng độ tối qua ở quán rượu. Thảo nào nhìn thấy quen vậy. Hôm qua là do tối quá cô không nhìn rõ mặt, cho nên nay mới không nhớ nổi.
-Chúng mày nhớ ra tao rồi phải không? Con nhỏ kia, tối qua mày lấy mất của tao hai cái răng, hôm nay để xem tao có đập gãy hai chân mày không. – Hắn hét lớn trong sự phẫn nộ.
Khuê sợ hãi túm chặt lấy gấu áo phông của Hương. Thấy vậy cô bước lên trên che cho Khuê, nhỏ giọng nói:
-Đi đi, tránh xa chỗ này ra. À mà đừng có gọi cảnh sát đấy. Tôi không muốn lên đồn đâu.
-Cô định một mình đánh hết bọn chúng sao? Cô có điên không vậy? Tôi không đi đâu, nếu có thì cả hai cùng chạy. – Khuê khẳng định đanh thép.
Con bé ngốc này, có biết mình đang nói gì không vậy. Cô ấy nghĩ đám này làm khó được cô chắc.
-Này chúng mày thì thầm gì đấy? Bộ coi thường tao hả? – tên côn đồ quát.
Hương bình tĩnh, đưa tay ra chắn ngang người Khuê, ngăn không cho chúng lại gần, tạo cho cô ấy một khoảng cách an toàn nhất.
-Tao nhớ ra mày rồi. Nhưng muốn đập gãy hai chân tao thì còn phải xem bản lĩnh của chúng mày thế nào đã.
Như bị chọc phải chỗ ngứa, hắn phát tiết lên.
-Mọe nó, con ranh này, mày nhờn với tao à? Chúng mày, đập nó cho tao.
Hương giơ 5 ngón tay về trước, hét lớn:
-Khoannnnn…
Mọi hoạt động bỗng dừng hết lại. Đám côn đồ không hiểu gì quay ra nhìn đại ca, nhưng hắn cũng mặt ngu không kém.
-Định đánh tao à? Xem ra chúng mày không biết chị đây là ai rồi. Có cần nghe giới thiệu không?
Khuê không hiểu Hương đang định làm cái gì nữa.
-Vậy để tao trân trọng giới thiệu. Tao, Giang hồ Đất cảng Hương Bee, lừng danh thiên hạ. Chúng mày đã rõ chưa?
Đám côn đồ bật cười điên đảo, ngay đến Khuê cũng không nhịn được mà phụt cười. Ở đâu ra cách giới thiệu sến súa vậy không biết.
-Zề, Hương Bi à? Lần đầu tao nghe đấy mày.- Một tên cao gầy nhe răng ra chọc ghẹo Hương.
Một thằng khắc cũng loi nhoi không kém:
-Tao mới nghe thấy Hương Ga thôi. Mày bán bi nên gọi Hương Bi à? Á há há, mắc cười quá đại ca ơi.
Thế là cả đám chúng nó phá lên cười ngặt nghẽo với nhau. Tranh thủ cơ hội đó, Hương nắm lấy tay Khuê bỏ chạy thật nhanh.
Thằng mập là đứa phát hiện ra đầu tiên, hắn lên tiếng thức tỉnh cả bầy:
-Ch… chúng… chúng nó chạy mất rồi. Đại… đại… ca… a – cà lăm.
-Mẹ nó, đuổi theo. – hắn gầm lên.
Khuê đem giầy cao gót nên chạy rất khó. Chúng cũng sắp đuổi kịp rồi mà Khuê thì đuối quá. Hương thấy vậy nên dừng lại. Tiếp theo đó, cô cúi xuống vác ngược Khuê lên vai rồi chạy tiếp.
-Này, cô đang làm gì vậy. Thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà.- Khuê hoảng hốt.
Vừa chạy, Hương vừa cười vừa nói:
-Chỉ đi thôi thì chúng sẽ túm được cô mất. Yên lặng chút đi.
Hương chạy vào những con hẻm nhỏ thông nhau. Đường đi lắt léo mà lại còn phải vác theo một người nữa trên vai, quả thực cũng chẳng dễ dàng gì.
Khoảng 10 phút sau, Khuê không còn thấy bóng dáng của chúng nữa.
Hương đưa cô tới một xóm nhỏ ẩm ướt và tiêu tàn. Mọi căn nhà ở đây đều lụp xụp. Được dựng lên bằng những tấm bạt cũ kỹ, rách thủng tùm lum. Trên nền đất dù không mưa nhưng vẫn lép nhép toàn là nước. Khung cảnh trước mặt Khuê bao trùm bởi một màu xám xịt. Cảm tưởng như sự nghèo đói, túng quẫn đã tạo nên một lớp sương mỏng dày đặc bao quanh cuộc sống của những người dân nơi đây.
Dọc đường đi, Khuê được nhìn thấy tất cả những hình ảnh khiến cô cảm thấy thật đau sót. Chưa bao giờ cô được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cái thế giới đầy mịt mù và không sức sống một cách chân thực như vậy. Có những đứa trẻ chỉ bảy- tám tuổi nhưng đã phải nai lưng đẩy xe hàng cùng người lớn. Còn có những đứa lần mò trên nền đất nhớp nháp như để kiếm một thứ gì đó để ăn. Cái đói khát hằn rõ trên cơ thể và khuôn mặt chúng. Khuê dừng lại trước một đứa bé khoảng 5 tuổi cũng đang mò mẫm tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn. Nó nhỏ lắm, gầy nhom, trên cơ thể chỉ có độc một chiếc quần con. Cả người thì lấm lem toàn bùn đất. Nó đưa ánh mắt tội nghiệp, lờ mờ sương về phía cô. Khuê chỉ có mấy cái bánh, hồi chiều đi học sợ đói nên cầm theo. Cô đưa cho nó một cái, còn lại thì cho những đám trẻ xung quanh.
Nãy giờ Hương chỉ đứng đằng sau, lẳng lặng quan sát từng hành động của Khuê. Không biết tại sao cô lại đưa cô ấy tới chỗ này. Lúc nãy chạy vội cô chỉ nghĩ nơi đây có lẽ là an toàn nhất. Vì đây là nhà cô, là tất cả những gì cô có. Thấy Khuê cho bọn trẻ bánh, cô biết là cô ấy đang thương cảm cho chúng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết, Khuê chắc chắn chưa bao giờ trải qua những hoàn cảnh đó. Chưa biết thế nào là đói khổ, là vất vả, phải làm đủ mọi thứ để mưu sinh. Có lẽ vì vậy mà khi thấy bọn trẻ cô mới động tâm sâu sắc như thế. Còn đối với những người sống ở đây, cảnh tượng này xảy ra hàng ngày. Họ chẳng còn mấy để tâm tới những đứa bé đó nữa. Cũng có thể cuộc sống bận rộn tối ngày để mưu sinh cũng không cho họ thời gian để quan tâm ai khác.
Hương lại gần, kéo tay Khuê đúng dậy, nhẹ nhàng nói:
-Đi thôi.
Cô đưa Khuê về nhà cô. Một căn nhà tồi tàn, dựng tạm bợ bên một bờ sông cuối xóm. Trên đường đi, Khuê có hỏi đi đâu nhưng Hương không trả lời. Không hiểu sao, cô chỉ muốn cô ấy hiểu hơn về cuộc sống của mình.
Vào trong nhà, Hương để Khuê ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, bốn chân được kê cao gạch, chắc để chống lụt mùa lũ. Nhìn xung quanh, nhà Hương cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường, một tủ quần áo, gian bếp nhỏ với vài đồ dùng lặt vặt trong nhà. Cùng một kiếp người nhưng sao cuộc sống lại khác nhau đến vậy. Cô không biết Hương đã làm cách nào để tồn tại trong thế giới hỗn tạp này.
Hương đưa cho Khuê một ly nước, rồi bắt đầu nói chuyện.
-Chắc cô thắc mắc tại sao tôi lại đưa cô tới đây nhỉ!- dừng lại một chút như chờ đợi câu trả lời từ Khuê, nhưng thấy cô im lặng nên Hương nói tiếp.- Tôi cũng không biết tại sao nữa. Trong lúc chạy, tôi nghĩ nơi này là tốt nhất. Đây là nhà tôi, khá bất tiện nhưng mong cô thông cảm.
Khuê chỉ gật gù, thực ra có rất nhiều điều cô muốn hỏi Hương nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng thì vẫn mạnh dạn hỏi:
-Ba mẹ cô đâu.
-Mất rồi. – Hương trả lời.
Đáng ra cô không nên hỏi vậy, chắc Hương đau lòng lắm. Như hiểu được suy nghĩ của Khuê, Hương khẽ thở dài và nói:
-Không sao, họ mất cũng lâu rồi. Hồi đó còn nhỏ nên tôi không có nhiều ký ức lắm.
Thật đáng thương, không lẽ từ nhỏ Hương đã vật lộn kiếm sống rồi sao. Nghĩ tới hình ảnh những đứa trẻ ban nãy, rồi nghĩ tới Hương, cô không khỏi đau lòng. Quyết định chuyển chủ đề, Khuê hỏi:
-Cô là người miền Bắc đúng không? Quê cô ở đâu vậy?
-Phải, tôi là người Hải Phòng. Tôi cũng mới vào đây được hai năm thôi. – Hương trả lời.- Thực ra tôi rời khỏi nơi đó vì muốn thoát khỏi thứ gọi là quá khứ. Nó rất tồi tệ, thật đấy. Cô sẽ không muốn biết đâu.
Khuê thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Quá khứ đó tồi tệ tới mức nào mà cô ấy phải bỏ đi chứ?
-Cô có thể kể cho tôi không?
Hương nhìn Khuê với một ánh mắt đượm buồn, cảm tưởng ẩn bên trong đôi mắt sâu đó chất chứa cả một bầu trời tâm sự.
-Thực sự muốn biết à? – Hương hỏi.
Nhận lấy cái gật đầu nhẹ từ Khuê, Hương bắt đầu kể:
-Gia đình tôi trước sống ở Hải Phòng. Ba mẹ tôi đã mất như thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Rồi từ đó, một mình tôi phải tự bươn chải kiếm sống, làm đủ mọi nghề để kiếm miếng cơm. Trước đây tôi bé người nên toàn bị bắt nạt. Đám đầu gấu thì cậy lớn, chúng lúc nào cũng cướp sạch tiền của tôi vất vả cả ngày kiếm được, rồi còn đánh đập, nhục mạ tôi là đứa không cha mẹ. – dừng lại một lúc, Hương cảm tưởng như đoạn ký ức đen tối ấy ùa về, chân thực như mới ngày hôm qua.
Khuê đưa tay lên vuốt dọc sống lưng Hương an ủi. Bắt Hương nhớ lại những chuyện không vui, khiến cho bản thân cô cũng đau lòng mà tự trách. Hương lại tiếp tục câu chuyện:
-Sau đó, có một người đàn ông tới nhận tôi làm con nuôi. Ông ấy là trùm giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng. Tôi được dạy võ, được huấn luyện như một bề tôi trung thành. Rồi cùng anh em đi đánh đông dẹp tây. Những trận chiến khiến đôi tay tôi vương toàn máu tanh. Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy cho tới một ngày, một ngày định mệnh khiến cho tôi phải rời bỏ nơi mình lớn lên. Lần đó khi hai băng đảng xảy ra hỗn chiến, nhìn những người anh em xung quanh lần lượt ngã xuống. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cảm giác sợ hãi ùa về chiếm lấy tâm trí tôi. Tội sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, lại phải một mình chiến đấu vì sự sống. Trong lúc bỏ chạy cùng người cha nuôi, tôi tự động viên bản thân mình phải sống, nhất định phải sống. Vì thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp, chứ không chỉ có máu, mồ hôi, và nước mắt. Rồi cô biết sao không? Sau khi đã thoát khỏi đám giang hồ đó, là lúc tôi phải tự tay đào đất, chôn thi thể của cha nuôi xuống. Ông ấy vì đỡ hộ tôi một nhát dao chí mạng mà mất. Bởi vậy, ai bảo giang hồ không có tình người chứ. Ông ấy không sinh ra tôi, nhưng đã nuôi tôi lớn lên, và thậm chí đến cuối đời còn chết thay tôi. Trước khi đi, ông ấy có đưa cho tôi địa chỉ của một người anh em kết nghĩa và dặn tôi không được trở về mảnh đất này nữa, hãy ra đi và thay đổi cuộc đời, vì ông nghĩ tôi xứng đáng có được điều đó. Nhờ người quen của ông mà tôi mới có thể vào được trong này.- kết thúc câu chuyện, Hương cười nhạt, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Đó chính là ký ức đen tối mà bản thân Hương không muốn nhớ lại. Năm đó những thứ cô biết chỉ có là chạy chốn, đâm chém, sát hại lẫn nhau. Trăm ngàn lần cô không muốn quay trở lại đó.
-Không nói chuyện của tôi nữa. Cô thì sao? Cuộc sống của cô thế nào. – lấy lại tinh thần, Hương chuyển chủ đề.
-Tôi sao? Cũng không có gì đặc biệt. Ngày hai bữa cơm, đi học sáng chiều, không thì lại ở trong ký túc, vậy thôi.
Trả lời vu vơ vậy, nhưng thực ra cuộc sống của cô cũng chẳng có mấy khác biệt. Cả nhà chỉ có mình cô là con cháu, nên từ nhỏ cũng đã được nội ngoại hai bên cưng chiều, cuộc sống chưa từng thiếu thốn thứ gì. Nên bảo cô kể thì không biết phải kể chuyện gì.
Nhận lấy câu trả lời chẳng mấy có tâm của Khuê, Hương có chút thất vọng.
-Gì vậy, tôi kể cho cô câu chuyện cuộc đời dài ba trang giấy, vậy mà cô chỉ chia sẻ về mình vọn vẹn có ba câu.- nói bằng giọng trách móc.
-Chứ nói gì giờ? Đâu có gì đặc biệt đâu. Hay cô muốn biết gì thì hỏi đi, tôi trả lời. Ok?
Có chút chút cảm giác hài lòng, Hương hào hứng hỏi:
-Ừm, ba mẹ cô làm gì? – hỏi đại một câu.
-Ba tôi là thẩm phán, còn mẹ là doanh nhân. – Khuê cũng chân thành đáp. – Câu tiếp theo đi.
Biết ngay mà, nhìn qua cũng biết Khuê là con cái của một gia đình danh giá, có học thức và địa vị.
Câu tiếp theo, hỏi gì bây giờ nhỉ?
-Cô có người yêu chưa? – Hương cũng chỉ buột miệng hỏi thôi. Nhưng sao trong lòng cảm thấy thật hồi hộp mong nhận được câu trả lời quá vậy.
Khuê có chút ngượng ngùng đáp:
-Chưa. Sao tự nhiên lại tò mò chuyện đó vậy?
-Tò mò thôi. Tại không biết nên hỏi gì. Hay cô hỏi lại tôi đi.
Suy nghĩ một chốc, Khuê ngập ngừng hỏi Hương:
-Cô có chưa? Người… người yêu ấy.
Không nghĩ là Khuê lại thắc mắc chuyện đó. Cũng không suy ngẫm gì nhiều nên Hương trả lời luôn:
-Sắp.
Kỳ vậy, thường thì sẽ trả lời là có hoặc không. Đằng này là “sắp”, chắc là đang trong quá trình tán tỉnh.
-Người đó thế nào? – Khuê hiếu kỳ.
-Xinh lắm. – vô tư đáp.
-Xinh? Là con gái sao?
-Ừ.
-Có gần đây không? Sống cùng khu này à?
-Gần xịch à. Ngay cạnh thôi.
Cả hai cứ đối đáp như vậy, cho tới khi Khuê “ngửi” thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của Hương.
-Cạnh đây làm gì có nhà nào. Chỗ này có mình nhà cô thôi mà.- Khuê thắc mắc.
Hương cười cười, đáp:
-Tôi đâu có nói là cạnh nhà. Mà là ở ngay cạnh tôi bây giờ này.
Bầu không khí sau câu nói của Hương bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Cô nhìn thẳng vào mắt Khuê, như xoáy sâu vào trong tâm can cô ấy xem, tình cảm của cô ấy với cô là như thế nào.
-Nếu tôi nói là tôi yêu cô, cô có bỏ chạy rồi tìm cách trốn tránh tôi không?
Một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là đụng độ đầu gấu, rồi được đưa tới một nới xa lạ và chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, sau lại được nghe câu chuyện cuộc đời đầy máu lửa của Hương, và cuối cùng thì có một người con gái tỏ tình với cô. Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà vô số điều bất ngờ xảy đến với Khuê. Ba tiếng “tôi yêu cô” cứ quanh quẩn, bám lấy suy nghĩ của Khuê. Phải trả lời thế nào khi trong lòng cô không rõ liệu cô có yêu người con gái mới quen này hay không?
— END FLASH BACK —
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng làm việc của Hương bật mở. Là Hằng ca, đúng là lâu lắm rồi hai chị em cô mới gặp lại nhau.
-Hế nhô, em gái về mà ngồi trong phòng im re vậy à.
Hương mỉm cười, lại gần mời Hằng ngồi xuống ghế.
-Đang giờ làm việc mà. Chị định gạ em trốn à? Dạo này chị thế nào?
Khẽ thở dài, Hằng ngả đầu ra sau.
-Vẫn vậy. Không có gì mới.
-Gì chứ? Có vợ mà không có gì mới à? Liệu có phải vì không đúng đối tượng nên không có hứng?
Đối với chuyện của Hằng ca thì cô khá rõ. Cơ bản là cả hai coi nhau như chị em ruột thịt vậy. Có chuyện gì thì đều nói cho nhau nghe. Cho nên đối với chuyện của Hương, Hằng cũng nắm bắt được kha khá.
Câu chuyện tình yêu của Hằng ca cũng có chút phức tạp. Nói thế nào nhỉ? Yêu người này nhưng lại kết hôn với người khác. Trước đây cô ấy đã từng yêu một cô gái. Cả hai gặp nhau khi cùng đóng chung một bộ phim. Cụ thể thì Hương cũng không rõ được, chỉ biết người đó là Tăng Thanh Hà- ngọc nữ của làng giải trí Việt- đó là cô gái đầu tiên Hằng ca yêu say đắm và cũng vì vậy mà bị tổn thương sâu sắc. Tình yêu là vậy, nó chính là cái bẫy mà khi đã say đắm rồi thì sẽ không thoát ra được. Biết trước sẽ đau khổ nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà lao vào trong đó.
-Thôi bỏ qua chuyện của chị. Em thế nào rồi? Có người nào mới không?
Nhắc tới cô thì cũng đâu có gì vui vẻ. Vì một người mà nhung nhớ ân hận suốt năm năm.
-Vẫn vậy thôi. Tới rồi lại đi. Họ tới vì tiền, còn em đến với họ chỉ muốn thoát khỏi cảm giác cô đơn. Nhưng càng cố thì lại càng trống rỗng. Có lẽ ngoài cô ấy ra thì không ai có thể lấp đầy trái tim em.
Khẽ thở dài, Hằng lại gần vỗ vào vai Hương. Xem ra hai chị em cô thật giống nhau. Cơ bản chính là hai kẻ thất bại trong tình yêu. Cho dù có đứng ở vị trí cao tới đâu, có nhiều tiền thế nào cũng không thể che đi vết thương của quá khứ, để có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà cuộc sống này đem lại.
-Thế này đi. Đằng nào tối nay cũng có tiệc rượu. Tới đó coi xem có ai vừa mắt không.
-Em không đi có được không?
Nói thật thì cô không có chút hứng thú nào với những bữa tiệc rượu. Ở đó người ta thường chú trọng tới việc nhận được lợi ích gì từ những mối quan hệ với những nhân vật khách mời tới tham dự. đa phần là bàn chuyện làm ăn cho nên rất nhạt nhẽo. nếu như không phải bắt buộc thì tuyệt đối cô sẽ không vác xác tới đó.
-Đây là theo “ý chỉ” của chủ tịch. Ông ấy muốn em xây dựng nhiều mối quan hệ hơn, sẽ rất tốt cho công việc làm ăn sau này.
Xem ra lần này không thể trốn được rồi. Chán nản nhấp một ngụm nước, Hương quay qua hỏi:
-Vậy chị dâu thì sao? Tối nay sẽ xuất hiện chứ.
-Không đâu, cô ấy có lịch trình riêng rồi. Em sẽ sớm được gặp thôi.-mỉm cười đáp.
Vậy là tối nay cô không thể không tới cái bữa tiệc chán òm đó rồi. Cũng may là còn có Hằng ca.
—
Đúng 8h tối, Khuê sánh vai cùng luật sư Hoàng đến dự tiệc rượu của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn hàng đầu Việt Nam tổ chức. Đúng như dự đoán, nơi đây quy tụ vô vàn những nhân vật tên tuổi ở mọi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Từ doanh nhân, ngôi sao, luật sư, cho tới cả giới quan chức chính trị cũng góp mặt. Ba mẹ cô hôm nay cũng tới đây, nhưng nãy giờ Khuê không có thấy. Cũng phải, hôm nay họ giao toàn quyền quản lý cô cho vị luật sư trẻ đang đứng bên cạnh.
Luật sư Hoàng được coi là nhân tài trẻ trong giới này. Anh chưa từng thất bại tại bất cứ phiên tòa nào dù là trong hay ngoài nước. Và cũng là đối tượng mà ba mẹ cô rất ưng ý, họ chỉ muốn nhanh nhanh đẩy cô sang làm dâu nhà đó.
Thực ra mà nói thì anh ấy không có khuyết điểm gì để cô không chấp nhật cả. Gương mặt sáng sủa, thông minh. dáng người cao ráo, trắng trẻo. Như mọi hôm, anh mặc một bộ vest tối màu, tóc chia ba bảy vuốt gọn qua một bên, kính gọng đen cổ điển càng làm anh thêm phần tri thức. tính cách thì khá hiền lành và hòa đồng, tuy nhiên khi đứng trên tòa biện hộ thì lại vô cùng đanh thép, khí chất bức người. Nói vậy chứ cô cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh anh ấy đứng biện hộ, những thông tin này đều do Mai Bắp cung cấp. Không biết có phải vì do anh quá hoàn hảo cho nên Khuê mới chần chừ chưa muốn đồng ý làm bạn gái anh, hay còn có một lý do nào khác. Trong khi cả ba mẹ và Mai thì đều muốn hai người thành đôi, nhưng bản thân cô cơ bản là thấy không hợp.
Cách chỗ Khuê không xa, Hương đang đứng trao đổi về việc hợp tác với một số đối tác được cho là quan trọng. Việc này làm cho cô hơi nản, vì ngoài việc nói chuyện về công việc, họ còn công khai tán tỉnh cô. Rõ ràng đây không phải khẩu vị của Hương, nhưng dù sao đều là khách của chủ tịch cô không thể hành động bừa bãi.
-Mấy tiếng sau-
Cuối cùng thì buổi tiệc cũng sắp kết thúc, khách khứa cũng vãn dần. Hương và Hằng đang tán ngẫu một vài chuyện bên lề, bỗng một bóng dáng quen thuộc phía xa vô tình rơi vào tròng mắt Hương. Vì là người luôn in sâu trong tâm trí cô, nên chỉ cần đi lướt qua cô cũng có thể nhận ra. Nhìn bóng lưng ấy, cô khẳng định 90% đó là Khuê. Cô ấy mặc chiếc váy màu tím đầy mê hoặc, và khoác tay một người đàn ông lạ mặt mà Hương không biết. Tất nhiên rồi làm sao cô có thể biết được chứ. Ánh mắt dán chặt lên bóng dáng của người con gái đó, Hương cảm thấy tai mình như ù đi. Cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh ngoài tiếng trái tim mình đang gào thét yêu cầu cô hành động.
Đặt ly rượu lên khay cho phục vụ, cô chạy như bay về phía cô gái đó. Nếu như không nhanh lên, cô ấy sẽ lên xe người đàn ông đó mất.
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, Hương sắp đuổi kịp rồi. Cầu cho cô gái đó đừng lên xe vội.
“Có phải là em không? Liệu đó có phải là em không, Khuê?” -Hương nghĩ.
— End chap 3 —
Không biết Hương có thể đuổi kịp và gặp lại được Khuê? Hãy đón chờ xem hồi sau sẽ rõ😊
Chap sau để 2 bạn trẻ gặp lại nhau được rồi chứ nhỉ. Phải gặp lại thì mới có cái để viết😃.
À, chap 3 này có làm các bạn thỏa mãn không. Ý Cáo là về độ dài và nội dung ấy. Hãy nói cho au biết nhé!
-Cáo-
[text_hash] => 95373e95
)