Array
(
[text] =>
5 năm đã thay đổi nơi này rất nhiều, hạ bớt cửa kính xuống, Hương đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc dù đây không phải quê hương của cô, nhưng ở nơi này, lần đầu tiên cô được sống với cảm xúc thực sự của một con người. Và cũng được nếm trải mùi vị ngọt ngào, cay đắng của tình yêu. Cô đã yêu một người con gái mà dường như sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cô ấy.
Bao năm trôi qua, hình bóng đó chưa một lần phai nhạt trong lòng cô. Hương kêu chú tài xế chở mình đi lòng vòng để có thể thả mình vào dòng hồi ức.
—FLASH BACK—
*Một buổi tối tại quán rượu 5 năm trước*
-Ê, mày đừng uống nữa, đi về đi. Ở đây phức tạp lắm. Chị kêu xe đợi mình ở ngoài rồi á. – Khuê túm lấy chai rượu mà Mai đang khua tứ tung.
Công nhận con Bắp này say xỉn quậy ghê. Nhoi nhoi hoài.
-Gì kì vậy? Bộ tui muốn uống chút xíu không được à? – Khoác tay lên cổ Khuê, kéo cô lại. – Ở đây ngắm trai chút, lát về.
Hất cánh tay của Mai ra, cướp lấy ly rượu rồi đặt xuống bàn.
-Bộ ở ngoài hết trai cho mày ngắm à? Mà uống gì mà lắm thế, mắt sắp không mở được nữa rồi kìa.
-Coi kìa, coi kìa. Bartender đó đó. – Mai hưng phấn nắm lấy tay Khuê lắc mạnh, chỉ về phía quầy bar.
Nhìn theo hướng tay của Mai, Khuê thấy phía trong quầy chẳng có trai nào ngoài một cô gái cao ráo, xinh muốn xỉu luôn. Lần đầu tiên Khuê bị một cô gái làm cho đứng hình lâu như vậy.
-Hay không, hay không? Phục mấy ông bà pha chế này ghê. Có mấy chai rượu mà quăng tới quăng lui. Không đập vào mặt mới hay chứ. Á há há há.
-Tém tém lại đi má. – Khuê thở dài rồi lại dán mắt vào bóng dáng xinh đẹp kia.
-Nhìn gì mà chăm chú vậy chế. Tính qua đó học luôn à.
Tự nhiên con Bắp đưa cái mặt bự chành bành của nó ra trước mặt Khuê, làm cô tụt cả hứng.
-Xong chưa? Xem xong rồi thì đi về.
Khuê vơ cái túi Mai vứt chỏng lỏn ở cái ghế bên cạnh, rồi lôi mãi nó mới chịu đứng dậy. Vật vã kéo lê con Bắp trên sàn mà không cẩn thận đụng trúng hai cha to béo nào đó đứng giữa lối đi.
Hai tên ấy to cao, nhìn rõ từng bắp thịt nổi cuồn cuộn. Chúng lớn tiếng quát:
-Con nhỏ kia, mắt mũi vứt đâu thế hả? Mày biết mày vừa đâm vào ai không?
Thằng áo trắng túm lấy Khuê, hét vào mặt cô. Mùi rượu theo hơi thở mà phả vào mặt Khuê, khiến cô có chút rùng mình. Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với những loại người thô lỗ như vậy. Khuê hất tay hắn ra, rồi lùi về sau mấy bước. Nếu chỉ có mình cô thì chắc cô chạy luôn rồi, nhưng đằng này còn có con Bắp đang xỉn quắc cần câu mà nằm dưới sàn kia.
Thấy Khuê lùi lại, tên áo xanh bước tới, kéo cô sát vào người hắn. Cất giọng lè nhè say, hắn nói:
-Coi bộ cũng xinh đấy chứ. Tối nay đi với bọn anh. Đảm bảo cô em sẽ không hối hận.
Rồi hắn cười man rợ. Khuê sợ hãi, đẩy mạnh hắn ra. Quay lại kéo lê Mai đi về phía cửa chính. Nhưng hai thằng kia đâu tha cho cô dễ dàng vậy. Chúng nhàn nhã đuổi theo, trong khi cô còn đang vật lộn với Mai.
Tên áo xanh túm lấy tay Khuê kéo lại.
-Cô em nghĩ là có thể đi dễ dàng vậy à?
Khuê bắt đầu hoảng loạn, khua khoắng chân tay, không biết vô tình thế nào mà sút đúng giữa hạ bộ tên áo xanh. Hắn đau đến chảy nước mắt, không nói nổi nên lời. Thấy vậy tên to con mặc áo trắng đứng sau vội tiến tới, giương cánh tay lên định đập cho cô một nhát. Khuê sợ tới nỗi hai mắt nhắm chặt lại.
Bỗng, nghe thấy “bốp” một tiếng. Khuê tưởng mặt cô nhận trọn cái tát tai ấy, thế nhưng không thấy có cảm giác gì là đau đớn. Hé mở đôi mắt để quan sát. Cô thấy tên côn đồ đang nằm ôm đầu. Ngẩng mặt lên, Khuê ngạc nhiên khi thấy cô gái trong quầy bar lúc nãy đang đứng trước mặt cô. Trên tay cô ấy có cầm một nửa cái khay bê đồ. Vậy nửa còn lại đâu nhỉ? Ngó xung quanh 3 giây. Khuê phát hiện ra bên cạnh tên áo trắng có mấy mảnh nhựa của cái khay. Trên nền nhà cũng xuất hiện những vệt máu.
Nhìn qua cũng đoán được lúc nãy cô gái ấy đã cứu cô. Và cũng cho thằng biến thái kia một đập.
Bốn mắt nhìn nhau, Khuê bỗng dưng bị á khẩu. Lẽ ra chỉ cần nói cảm ơn thôi mà, không hiểu sao lại không thể nói nên lời.
-Này, không sao chứ? Sợ quá đứng hình luôn rồi à?- Cô gái đó mở lời hỏi.
Chưa kịp trả lời thì cô thấy một người đàn ông đứng tuổi hớt hải chạy tới. Ông ta nhìn cô gái kia, gay gắt mắng:
-Cô lại gây rắc rối à. Chết tiệt, phải làm sao đây? Gọi cứu thương mau lên.
-Sao phải gọi, bọn cẩu tặc này phải chết đi cho rộng chỗ.
Nghe thấy vậy tên áo xanh lồm cồm bò dậy, quát:
-Con nhỏ kia, mày muốn chết à? Mày đụng nhầm người rồi đấy. Ông chủ, ông chủ đâu.
Người đàn ông ban nãy cuống quít xin lỗi rồi lại quay ra mắng cô gái kia:
-Hương, cô còn đứng đó, mau xin lỗi người ta đi. Muốn tôi cho cô nghỉ việc à?
Thì ra tên cô ấy là Hương. Khuê tính lên tiếng thì con Bắp túm lấy chân cô, lè nhè nói cái gì đó nghe không rõ. Trước hết là phải cho con bé này ra xe đã. Thế là cô lôi Mai ra xe, rồi mới định quay lại giải quyết vụ lùm xùm này. Cô không muốn Hương vì cô mà mất đi công việc.
Đứng chờ ở ngoài mãi mới thấy chú lái xe đem xe tới. Vừa cho được Mai lên yên vị trong đó, quay qua thì thấy Hương đi từ cửa sau quán rượu ra. Khuê định cất tiếng gọi thì thấy hai thằng biến thái ban nãy đi từ trong quán ra và đuổi theo Hương.
Trước mắt Khuê lúc này như một pha hành động trong phim vậy. Tên thứ nhất lao tới thì bị Hương sải cẳng đạp cho một nhát lăn ra đất. Thằng tiếp theo đầu còn đeo băng nhưng vẫn hăng máu, lao vào vung tay ra nhằm vào mặt Hương để đấm. Nhưng cô ấy tránh được hết. Nhanh nhẹn túm lấy cổ tay phải của hắn mà vật xuống. Một loại sức mạnh siêu nhiên. Nhìn một cô gái mỏng manh vậy ai nghĩ có thể một mình mà đập được hai tên to con ấy.
Tưởng bị đánh đến nằm luôn trên đất, vậy mà thằng áo xanh lại lồm cồm bò dậy, lao tới phía Hương. Cô tung cước nhưng bị hắn bắt được. Bàn chân bị hắn giữ chặt đến nỗi không thể cựa quậy. Hương bất ngờ đưa hai tay lên nắm lấy đầu hắn, dồn lực vào chân đang bị giữ, tiện thể lấy đó làm đòn bẩy, nhấc chân còn lại lên cho nguyên cái đầu gối vào giữa mặt hắn. Và kết quả là… như phim. Hắn ngã ngửa ra đất, máu mũi chảy thành sông. Nói quá chút, thực ra thì cũng không chảy nhiều máu vậy. Tóm lại là hai tên kia nằm rạp dưới chân Hương.
-Hai thằng mày nhớ mặt tao đó. Nhìn gì? Chưa sợ hả? Cút.
Hai thằng côn đồ bám víu lấy nhau đứng dậy. Trước khi đi còn buông lời đe dọa:
-Hôm nay chưa xong đâu. – Rồi chạy biến luôn.
Để ý nãy giờ Khuê cứ đứng nhìn mình, Hương quay qua định bước tới thì nghe có tiếng còi xe cảnh sát xa xa.
-Thế quái nào? Cảnh sát đâu ra không biết?
Chưa kịp định hình gì, bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Hương kéo đi. Khuê nắm tay Hương, rồi đẩy Hương vào trong xe.
-Mau lên đi, cảnh sát dí bây giờ.
Mặc dù chân vẫn chạy theo Khuê, nhưng hồn vía Hương thì đang đu ngược đâu đó quanh đây. Nãy không để ý, giờ chạy gần Khuê mới thấy. Đẹp thật đấy, cũng cao quá trời😂.
Yên vị trên xe, Hương mới chợt tỉnh, nãy giờ bị người ta câu hồn, xấu hổ quá.
-Sao tự nhiên giúp tôi vậy? – Hương hỏi. – Tôi với cô đâu quen nhau, lại còn cho ngồi ké xe nữa.
-Thì nãy cô cũng cứu tôi mà. Có qua có lại thôi. – cười.
Im lặng 3 giây, chỉ nghe thấy Mai xỉn nói gì đó không rõ.
-Tôi là Hương, cô tên gì? – Hương hỏi, xóa đi bầu không khí gượng gạo.
-Khuê. – ngượng ngùng đáp. – Cảm ơn vì nãy đã giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ.
-Khỏi cần, chắc cô sợ lắm à?
-Có chút chút. Mà cô giỏi võ nhỉ!
-Thì tôi cũng là côn đồ mà. – Hương vô tư đáp.
Khuê ngạc nhiên, quay qua nhìn Hương. Thấy cô ấy nhìn mình như thấy quỷ, biết lỡ lời, đáng ra Hương không nên nói mấy lời đó.
-Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.
… Lại im lặng 3 giây tiếp …
-Cảm ơn. Cho tôi xuống kia được rồi.
-Nhà cô ở đó à?
-Không, có chút chuyện qua đó thôi.
Xe dừng bánh, Hương bước xuống vẫy vẫy tay chào Khuê, không quên nói lời cảm ơn, rồi chạy biến mất.
Bất giác Khuê nở một nụ cười ngây ngô. Cô gái đó xem ra rất thú vị. Có một điều quan trọng là hình như Hương quên cái túi xách của cô ấy trên xe. Sao giờ? Ai biết, chắc vậy có khi được gặp lại cô ấy😊.
— END FLASH BACK —
Đó là lần đầu tiên Hương gặp Khuê.
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng xe của Hương dừng gấp, làm cho cô đập đầu vào ghế trên, đau muốn chết.
Chiếc xe phía trước chở ai đó bỗng thắng gấp khiến cho xe của Hương suýt đâm phía sau.
-Phạm tổng, cô không sao chứ.- bác tài hỏi.
Xoa xoa trán, cô đáp:
-Không sao, không sao. Mà tự dưng dừng gấp vậy chú?
-Có cái xe phía trước nó dừng gấp quá. Chết thật không biết xe của cô có sao không? Phạm tổng cứ ngồi đây, tôi ra ngoài coi sao.
— End chap 2 —
Hãy cùng đón chờ chap 3 để xem ai ngồi trên chiếc xe phía trước nhé!
Nói thế chắc mọi người cũng đoán ra được rồi. Nếu vậy hãy nghĩ thử xem diễn biến tiếp theo sẽ là như thế nào😉.
-Cáo-
[text_hash] => ab6388fa
)