Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 4: Chạm mặt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 4: Chạm mặt.

Array
(
[text] =>

Luật sư Hoàng mở cửa cho Khuê bước lên xe, rồi cả hai cùng rời đi. Hương chạy đuổi theo chiếc xe đó, cô sợ mình sẽ lại lỡ mất cơ hội gặp lại Khuê.

Đôi giày cao gót vướng víu khiến cô tụt lại phía sau. Hương dừng lại cởi nó ra rồi vứt qua một bên. Cô muốn kêu lên tên của Khuê, nhưng lại mệt đến nỗi thở không ra hơi. Rồi dần chậm lại, đến khi đôi chân vô lực mà khụy xuống. Lúc này, ước gì Khuê có thể quay lại nhìn cô. Chỉ cần cô ấy quay lại nhìn, thì sẽ tự khắc dừng xe thôi. Hương tin chắc là như vậy. Nhưng đáng tiếc, cả con đường chỉ còn lại mình Hương. Một lần nữa, cô rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Cảm giác cô đơn như bóng đen dày đặc bủa vây lấy cô.

Một giọt, hai giọt, nước mắt cô dần dần chảy dài hai bên má. Ngồi bên lề đường, đôi chân trần đang sưng lên đau đớn vì phải chạy một quãng đường khá dài. Cô co mình lại, ôm lấy đôi chân rồi khóc nức nở. Hương òa khóc như một đứa trẻ. Dường như bao cảm xúc dồn nén bấy lâu, trong giây phút đó bỗng vỡ òa.

Chưa lúc nào cô cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Cho dù là 5 năm trước hay là cách đây vài phút, cô cũng chỉ có thể chống mắt, bất lực nhìn người cô yêu rời xa mình.

*Một buổi sáng trong lành tại công ty giải trí HK entertainment của Phạm tổng.*

Mai hớt ha hớt hải chạy quanh công ty tìm kiếm Khuê. Rõ ràng sáng nay có một buổi chụp hình mà giờ này vẫn không thấy Khuê đâu.

Cuối cùng thì phải chạy lên tầng thượng Mai mới tìm được Khuê. Cô đứng sát lan can, dựa người vào thanh chắn, ngửa cổ nhìn lên trời. Hít thở không khí trong lành như vậy thật tốt. Nó làm cô cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn.

Đang tận hưởng bầu không khí ấy thì Mai xuất hiện, kéo cô về thực tại.

-Chế bức em phát điên lên rồi. Cả sáng hộc mả đi tìm chế vậy mà lại thấy cảnh tượng nhàn hạ tới nhức mắt như thế này đây. – bực mình lẩm bẩm.

Ngửa cổ uống một ngụm cà phê, Khuê mỉm cười xoa dịu Mai.

-Được rồi, có chuyện gì mà hớt hải tìm chị thế?

Đúng là Khuê đang muốn cô phát điên lên đây mà. Sao lại không để ý lịch làm việc vậy chứ?

-Sáng nay chế có buổi chụp hình cho tạp chí NewStar đó. Bộ không nhớ gì hết à?

-Em có nhầm không? Chiều mai mới chụp cơ mà. – thắc mắc hỏi.

-Người ta đổi lịch từ hôm qua rồi. Em nhắn có nhắn cho chế đó.

Khuê lấy điện thoại ra coi. Quả thực là tối hôm qua Mai có nhắn, nhưng về muộn quá nên cô cũng không có kiểm tra. Phải làm sao bây giờ còn có hơn một tiếng rưỡi nữa thôi.

Mai kéo Khuê chạy như bay xuống lầu, phải nhanh lên không không kịp mất. Thật là, cứ tưởng sáng nay rảnh rang được thưởng thức cốc cà phê ngon lành này. Cầm theo như vậy không biết có thời gian để mà uống không nữa.

Phạm tổng xuất hiện trước sảnh công ty với một bộ dạng không thể đáng sợ hơn. Tối qua vì nghĩ về chuyện của Khuê mà cô không thể chợp mắt nổi. Đôi mắt xinh đẹp mọi khi nay lại thoáng xuất hiện những tơ máu do mất ngủ. Quầng mắt theo đó mà thâm quầng lại. Thêm vào là gương mặt lạnh lùng, băng khốc khiến mọi người xung quanh muốn ngộp thở.

Hương cất giọng nói trầm lặng có chút khàn khàn nói với thư ký:

-Ngân, lấy giúp tôi một tách cà phê nhé.

Khánh Ngân là một cô gái trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm khá tốt. Cô đã theo Hương một thời gian dài kể từ khi còn ở Mỹ. Đối với cô gái này mà nói, Hương cảm thấy khá hài lòng. Ngân luôn nhạy bén, thông minh, xử lý mọi việc Hương giao một cách nhanh chóng và gọn gàng nhất. Có lẽ đó là lý do Hương để Ngân bên cạnh mình lâu như vậy.

Đang trên đường đi từ sảnh vào thang máy, bỗng có hai cô gái chạy về phía Hương với một tốc độ thần tiên. Và kết quả là một trong hai đâm thẳng vào người cô. Do va đập mà cốc cà phê của cô gái đó bật nắp, đổ lênh láng lên chiếc sơ mi trắng của Hương.

Quang cảnh lúc này thật hỗn loạn. Sếp tổng bị đổ cà phê nóng lên người, khiến cho nhân viên dưới sảnh vừa sợ vừa lo. Sợ Tổng nổi cơn thịnh nộ, lo cho Tổng bị bỏng do cà phê nóng. Cô gái xấu số đó có lẽ không xong với Phạm tổng rồi.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bằng việc người đó không ai khác chính là Khuê.

-Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.-Khuê rối rít lấy tay lau lau áo cho Hương, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

Mai đứng bên cạnh cũng vậy, hoảng hốt không kém. Vì cô biết lần này Khuê đã thực sự đắc tội với một nhân vật nguy hiểm nhất công ty rồi.

Còn về phía Hương, trong khi cô lấy tay kéo cái áo ra để nó không dính vào cơ thể của mình, thì cô gái không biết điều kia lại không ngừng lau lau, khiến cho vết cà phê trên áo chạm vào người cô, vừa nóng vừa khó chịu. Hương hất tay cô ấy ra, nói:

-Không cần đâu, tôi tự làm được.

Giọng nói của Hương được hạ xuống tới tông thấp nhất. Đủ hiểu là cô đang rất giận. Tất cả mọi người cũng sợ hãi mà nín bặt.

Khuê lúc này mới ngẩng đầu lên coi thái độ của người đối diện. Cô thực sự rất kinh ngạc. Sao có thể chứ, một người biến mất suốt năm năm, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Đúng vậy, đó chính là Hương, cô không thể nhầm lẫn được. Vì phải vất vả lắm cô mới có thể không nghĩ về người ấy. Nhưng tại sao đến lúc bản thân đã chấp nhận chôn vùi tất cả vào quá khứ, thì con người đó lại xuất hiện.

Hương không thấy cô gái đối diện nói gì nữa nên cũng nhìn lên xem thế nào.

Không khác gì Khuê. Hương không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mắt đây lại là Khuê. Có phải vì nhung nhớ quá mà sinh ra ảo tưởng.

Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Cảm tưởng như không gian xung quanh chỉ còn lại hai người. Mọi thứ bên tai ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài nhịp đập của hai trái tim. Ký ức năm nào lại ùa về, choán lấy tâm trí cả hai con người này.

Thấy cả Hương và Khuê cùng bất động, Mai lay lay tay Khuê.

-Chế, chế. Làm gì đứng đực ra vậy. Mau xin lỗi đi. Còn buổi chụp hình nữa đó.

Khuê lấy lại ý thức, nhưng không dám nhìn thẳng vào Hương. Tại một cảm giác sợ hãi vô hình đang vây quanh cô. Khuê sợ nếu mình nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ lại rơi vào lưới tình của Hương mất. Mãi mới có thể nguôi ngoai, nhưng giờ cô ấy lại xuất hiện, cô không muốn mình đi vào vết xe đổ trước đây.

-Xin lỗi…

Hương vẫn đứng như trời trồng trước sảnh. Người trước mặt cô là Khuê sao? Sau bao năm, có phải cuối cùng ông trời cũng có thể nghe được lời cầu nguyện của cô.

Sắp tới giờ chụp hình rồi, Mai kéo Khuê rời khỏi đó. Phải đến khi cô ấy đi được năm giây thì Hương mới bừng tỉnh. Cô chạy đuổi theo nhưng cô ấy đã lên xe đi mất rồi.

Theo Hương bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Ngân thấy biểu cảm đó của Hương. Vì thế mà cô cũng chạy theo Tổng, lo lắng hỏi:

-Phạm tổng, chị ổn chứ?

-Cô gái ban nãy là người của công ty à?- Hương hỏi.

-Vâng, cô ấy là người mới.- Ngân đáp.

-Mang hồ sơ, tài liệu liên quan đến cô ấy lên văn phòng cho tôi.

Nói rồi cô bước vào trong, lên thang máy và về thẳng phòng. Nếu thực sự đã gặp được Khuê, thì cô sẽ không từ bỏ cô ấy nữa đâu. Hương sẽ không để ai hay thậm chí là ông trời quyết định số phận của mình như năm năm trước nữa.

— FLASH BACK —-

*5 năm trước*

Mẹ của Khuê là chủ một tập đoàn thương mại khá lớn tại Sài thành. Mọi người thường gọi bà là chủ tịch Trần. Trước khi lấy ba Khuê, bà đã mua lại nó và đổi tên thành LK group. Bà thuộc tuýp phụ nữ thông minh, xinh đẹp và thành đạt. LK group được bà dẫn dắt không chỉ được đánh giá là rất thành công, mà còn được bình chọn là một trong những thương hiệu vô cùng uy tín.

-Chủ tịch, giám đốc Nam đang đợi ở bên ngoài. – thư ký riêng báo cáo.

Giám đốc Nam trước đây làm trưởng phòng kế hoạch khi chủ tịch cũ còn đương nhiệm. Vì có công giúp mẹ Khuê mua lại tập đoàn này cho nên ông được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc.

-Cho ông ấy vào.- chủ tịch Trần ra lệnh.

Ngoài công việc của công ty, ông ấy còn có một nhiệm vụ khác là quản lý mọi hoạt động của Khuê. Cô sống trong ký túc xá nên bà Trần không yên tâm lắm. Vì thế cho nên mới bảo giám đốc Nam theo dõi và báo cáo lại.

Ông ta bước vào phòng, lễ phép cúi đầu chào. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, với một gương mặt khá nghiêm khắc. Ánh mắt sắc lạnh, cương nghị đằng sau cặp kính kim loại, tạo cho người đối diện cảm giác khó thở khi nhìn vào nó.

-Chủ tịch, tôi tới báo cáo về chuyện của cô Khuê.- đưa về phía bà Trần một tập tài liệu.

Lật từng trang báo cáo lên xem xét. Khẽ nhíu mày khi dừng lại trước tấm ảnh ở trang cuối cùng mà bà cho là không thể vừa mắt. Đó là bức ảnh chụp lén khi Hương đang trao cho Khuê một nụ hôn.

-Vậy là sao? Anh nói rõ cho tôi.- ra lệnh.

Đẩy cao cặp kính của mình lên, giám đốc Nam bắt đầu trình bày:

-Thưa chủ tịch, người đó tên là Phạm Thị Hương, hơn cô chủ một tuổi. Cách đây một tháng, cả hai vô tình gặp nhau. Sau đó mối quan hệ này đã vượt quá giới hạn tình bạn. Bức ảnh chủ tịch đang cầm được chụp vào tối qua. Sau khi khẳng định rõ mọi chuyện, tối mới quyết định báo cáo việc này với chủ tịch.

Bà Trần giận dữ, đập mạnh xuống bàn làm việc.

-Đã bắt đầu từ một tháng trước vậy mà giờ anh mới nói cho tôi. Anh còn muốn làm ở đây nữa hay không?

Giám đốc Nam cúi đầu xin lỗi, nhưng vẻ mặt ông vẫn giữ nguyên một trạng thái. Đó là không cảm xúc. Dường như người đàn ông này cho dù là vui, buồn, giận dữ hay thậm chí là biết lỗi thì cũng không thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài mặt.

-Tôi xin lỗi thưa chủ tịch. Tôi muốn theo dõi và điều tra một cách rõ ràng để đưa cho chủ tịch một thông tin chính xác nhất.

-Đủ rồi. Sự chậm trễ của anh sẽ dẫn tới một hậu quả khôn lường đấy biết không? Mau chuẩn bị để tôi gặp người này. Gửi thêm thông tin của cô ta cho tôi.

-Vâng. Vậy tôi xin phép.

Nói rồi ông rời khỏi căn phòng. Bà Trần nhìn vào bức ảnh khi nãy. Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó nói. Tại sao con gái bà lại đi yêu một đứa con gái khác chứ. Thật không thể tin được. Những gì cần làm lúc này là phải nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ trái với quy luật tự nhiên này đi. Phải làm điều đó trước khi ba của Khuê biết, nếu không ông ấy sẽ không để yên cho con bé đâu. Sống với ba Khuê bao năm như vậy, tất nhiên bà hiểu rõ tính cách của ông. Không chỉ nóng tính mà còn rất nguyên tắc, và khuôn mẫu. Cho nên nếu biết được chuyện này không biết ông ấy sẽ tức giận tới mức nào nữa.

Thời gian qua đối với cả Khuê và Hương mà nói thì đó là những ký ức vô cùng đẹp. Ban đầu tuy khó khăn lắm mới có thể chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng tới bây giờ, Khuê không hề hối hận vì quyết định của mình. Cuộc sống của Khuê như thay đổi trong vòng một tháng. Không còn cảm giác ngột ngạt, khó chịu, bức bối nữa. Mà thay vào đó là những cảm xúc lâng lâng, ngọt ngào. Tình yêu cứ như vậy, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, xoa dịu phiền muộn của cuộc sống.

Hương đưa Khuê về ký túc sau khi hai người cùng đi ăn tối. Trên đường đi bộ trở về nhà, bỗng có một chiếc xe đen táp vào lề ngay trước mặt Hương. Một người phụ nữ vô cùng sang trọng và quý phái bước xuống, từ từ tiến lại gần Hương. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà ấy lên tiếng:

-Cô là Hương, bạn của Khuê phải không?

“Sao bà ta biết nhỉ?” Hương thắc mắc.

-Đúng vậy. Bác là ai ạ?- cô tò mò hỏi.

-Tôi là mẹ của Khuê. Tìm quán cà phê nào gần đây rồi chúng ta cùng nói chuyện.- lãnh đạm nói.

Trời ơi, sao tự nhiên phụ huynh của Khuê lại biết cô mà tới đây để gặp chứ? Hay bác ấy biết chuyện tình cảm của hai người nên mới đến. Gạt sự hiếu kỳ của mình qua một bên, Hương lễ phép chào hỏi:

-Cháu chào bác. Phía trước có một quán khá là ổn. Bác có muốn qua đó không ạ?

-Ừm vậy đi.- lẳng lặng vào trong xe.- Cô còn định đứng đó tới khi nào? Mau lên đi.

“Liệu bà ấy có bắt cóc mình không nhỉ?” Hương nghĩ.

Nhưng rồi cũng vẫn theo bà Trần lên xe tới quán nước gần đó.

Tất cả những gì mà bà Trần muốn chính là yêu cầu Hương rời xa Khuê. Đó chính là nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Chủ tịch Trần đẩy về phía Khuê một chiếc phong bì màu trắng. Hương thực sự cảm thấy khó chịu với hành động này của bà ấy.

-Ý bác là sao?- Hương hỏi.

Nhàn nhã uống một ngụm nước, bà Trần trả lời.

-Số tiền trong đó không nhỏ. Tôi biết hoàn cảnh của cô. Chỗ đó chắc đủ để cô làm lại cuộc sống. Có thể tìm một thành phố khác, rồi học đại học, hoặc có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhận lấy rồi rời xa con gái của tôi, coi như giữa hai đứa chưa xảy ra chuyện gì.

Người có tiền thường giải quyết mọi việc như vậy sao? Ném một đống tiền về phía cô rồi có quyền yêu cầu cô phải làm thế nọ thế kia à?

Cầm chiếc phong bì đó lên rồi giở ra xem. Hương nhìn vào đó rồi cười khẩy và đặt lại nó xuống bàn.

-Bác nghĩ số tiền này là nhiều à? Với cháu thì chẳng đáng là bao.

Bà Trần có chút kinh ngạc. “Chỗ đó mà ít sao, nó đủ cho cô ta làm lại cả cuộc đời. Đứa con gái đó tham lam tới vậy à?”- bà thoáng nghĩ.

-Nếu cô thấy ít, tôi sẽ cho thêm. Chỉ cần hứa không gặp lại con gái tôi nữa thì bao nhiêu cũng được.

-Kể cả là cả gia tài của bác?

-Cô có ý đồ gì?- bà Trần nghi hoặc hỏi.- Cô còn muốn toàn bộ tài sản của tôi? Nói cho cô biết, Khuê là đứa con gái tôi vô cùng yêu thương. Cho dù đánh đổi tất cả, tôi cũng tuyệt đối sẽ cho nó một tương lai tốt đẹp. Và trong tương lai của nó thì không thể có cô.

-Vậy sao? Xem ra đối với bác mà nói, thì Khuê còn đáng giá hơn số tài sản đó. Hay nói cách khác, cô ấy chính là báu vật lớn nhất của bác. Cháu cũng vậy, với cháu, cô ấy chính là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Cho dù là có bao nhiêu tiền thì tuyệt đối cũng không thể đem ra so sánh hay đánh đổi với cô ấy. Vậy nên mong bác hiểu, dù bác có cho cháu toàn bộ tài sản của gia đình bác thì cũng không thể nào bằng Khuê.

Mặc dù một tháng không phải là quãng thời gian dài cho cả hai yêu nhau. Nhưng Hương cảm nhận được vị trí quan trọng của người con gái đó đối với mình. Bảo cô vì tiền mà rời bỏ Khuê sao? Có chết đói cô cũng sẽ không làm vậy.

-Cô nói cô yêu Khuê? Vậy cô có biết thế nào mới là tốt cho con bé không. Cuộc sống của nó sẽ gặp phải vô vàn trắc trở nếu cả hai cứ tiếp tục yêu nhau. Có thể cô không hiểu cảm giác của một người mẹ. Nhưng cô nói cô cũng yêu nó nhiều như tôi, thì hãy suy nghĩ về tương lai của Khuê. Không thể vì tình cảm nhất thời mà đạp đổ con đường sau này của con bé. Hãy suy nghĩ về điều này.- nghiêm túc nói.

Có thể bà ấy nói đúng. Đứng giữa hạnh phúc của bản thân và tương lai của Khuê, buộc cô phải lựa chọn. Nhưng phải làm sao đây? Tình cảm của cô là thật lòng, và đương nhiên Hương luôn muốn dành cho Khuê những điều tốt đẹp nhất. Liệu buông tay có phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai?

-Cháu sẽ suy nghĩ về chuyện này. Còn bây giờ thì xin phép, cháu phải đi rồi.

Nói rồi Hương đứng dậy, bước về phía cửa chính. Trước khi rời khỏi đó, mẹ Khuê có nói vọng ra:

-Đừng trở thành vết nhơ trong cuộc đời của con bé.

Câu nói tàn nhẫn đó xoáy sâu vào trong tâm can Hương. Suốt quãng đường trở về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. So với việc quét sạch cả một băng đảng thì chia tay Khuê còn khó hơn gấp trăm lần.

Sau khi Hương đi khỏi, bà Trần gọi cho giám đốc Nam:

-Là tôi đây. Anh tiếp tục theo dõi hai đứa chúng nó. Cần thì cử thêm người cũng được. Rồi chuẩn bị cho Khuê đi du học càng nhanh càng tốt.

Bà không muốn con gái mình vì thứ tình yêu bồng bột đó mà đánh mất đi những cơ hội tốt sau này. Cho nên dù phải làm bất cứ giá nào, bà cũng khiến cho hai người họ phải chia tay.

Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng Khuê gặp Hương sau khi cô ấy đưa cô về vào tối hôm đó, thì đến nay Khuê không thể nào liên lạc được với Hương. Điều cô lo lắng nhất đó là không biết Hương có gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng không. Vì cô biết rõ tính cách của cô ấy. Hương rất hay dính phải mấy vụ ẩu đả, mặc dù chẳng bao giờ thua nhưng biết đâu được có trường hợp ngoại lệ.

Khuê quyết định tới nhà Hương, thật may là hôm nay cô không có buổi học nào. Nhưng kết quả là nhà vắng tanh không một bóng người. Cô ấy có thể đi đâu được chứ?

Đang định rời đi thì Khuê thấy bóng dáng thất thiểu như người mất hồn của Hương đang tiến lại gần phía cô. Thực sự thì Khuê muốn phát điên lên mà qua mắng cho cô ấy một trận vì tội mất liên lạc. Nhưng khi thấy bộ dạng đó thì một cảm giác bất an dâng lên đánh bay đi những cảm xúc khác ở trong lòng cô. Khuê lại gần đỡ lấy Hương nhưng bị cô ấy ẩy ra.

-Chị sao vậy? Tại sao lại… – thực sự không hiểu hành động vừa rồi của Hương là ý gì.

-Em tới đây làm gì? Mau quay về đi. – khẽ thở dài Hương đáp.

Hương trước mặt Khuê lúc này như một con người hoàn toàn khác vậy, không sức sống, thờ ơ, lạnh nhạt với Khuê. Không lẽ cô ấy chán cô rồi?

-Có chuyện gì phải không? Nếu chị không nói thì đừng hòng kêu em về.

-Đủ rồi đấy. Đừng có trẻ con như vậy nữa. Tôi chán lắm rồi.- tức giận quát lớn.

Không thể tin được những gì Khuê nghe lại là từ chính miệng Hương nói. Lòng dạ con người thay đổi nhanh đến vậy sao?

-Chị đang đùa đúng không? Thực sự vì chuyện gì mà chị lại cáu bẳn với em chứ?- nói như sắp khóc.

-Tôi không đùa.- ngừng lại một lúc, vì những điều cô sắp nói sẽ khiến cho cả hai tổn thương vô cùng.- Chúng ta… cứ vậy mà chia tay đi.

Từng lời nói thốt ra đối với Hương như một vết dao cứa vào trái tim cô. Nỗi đau còn nhân lên gấp bội khi cô biết những việc cô đang làm cũng khiến cho Khuê tổn thương không kém.

Còn với Khuê, cô vẫn chưa thể tin được những lời nói ban nãy của Hương là thật. Hai mắt nhoè đi, từng giọt nước mắt chảy dọc bên gò má. Trái tim đau đớn rỉ máu, cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu vì chính bản thân mình làm cho tổn thương, Hương cảm tưởng như cô đang tự cầm dao và đâm thẳng vào trái tim của mình vậy. Cô quay đi che dấu những giọt nước mắt yếu đuối như đang trực tuôn trào. Nhấc đôi chân nặng nề của mình bước về phía trước, lúc này cô thực sự muốn trốn tránh Khuê.

-Chị đứng lại đó. Nếu bây giờ chị còn bước tiếp một bước nữa, chúng ta sẽ kết thúc.- Khuê hét lên trong sự đau đớn, tuyệt vọng tột cùng khi bóng lưng Hương đang xa dần.

Đưa lưng về phía Khuê, đôi bàn tay siết chặt lại, Hương cắn lấy đôi môi đang run rẩy của mình, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc thật của bản thân. Lúc này đây, cho dù có bị giang hồ chém thành chăm mảnh, cô cũng chẳng thấy đau đớn bằng việc phải từ bỏ Khuê. Nhưng tương lai của Khuê không thể có cô. Một kẻ côn đồ không gia đình, không nhà cửa đàng hoàng tử tế, sao có thể sánh với người con gái vừa có nhan sắc và học thức như Khuê. Hai người cơ bản là có duyên mà không có nợ. Hương không thể mù quáng mà giữ Khuê lại bên mình. Tất cả… sẽ phải chấm dứt.

-Chúng ta nên dừng lại thôi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em.

Nói rồi Hương bước đi, bỏ lại sau lưng người con gái đang vỡ vụn vì đau khổ. Hương là người đầu tiên cô ấy yêu như vậy, cho dù gia đình và xã hội có phản đối thì cô vẫn chưa một lần muốn buông tay người con gái đó.
Vậy mà ngay lúc này, người đẩy cô xuống đáy vực sâu nhất cũng chính là người mà cô yêu nhất. Hai mắt nhòe đi, đau khổ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy khuất xa dần…

Đang lang thang trên đường thì Hương nhận được tin nhắn từ Khuê: “Nếu muốn kết thúc thì ít nhất cũng phải có một lý do chính đáng chứ. Em không tin chỉ đơn giản là do chị chán em. Còn 1 tiếng nữa em bay, vì thế mà hãy tới đây đi. Tới rồi muốn buông hay giữ gì thì tuỳ chị. Chỉ là em cần một câu trả lời rõ ràng. Em cũng không muốn hận một người mà em yêu còn hơn chính bản thân mình.”

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Đúng vậy, cô không thể cứ như thế mà để Khuê đi được. Nhất định phải tới đó, phải nó rõ tình cảm của mình. Cô sẽ cố gắng làm việc, cho dù là bất cứ việc gì chỉ cần kiếm ra tiền để có thể được đi học lại, rồi cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Lúc đó Hương có thể lo được cho Khuê, như vậy ai có thể nói cô không xứng với cô ấy chứ.

Phải rồi, Hương sẽ tới đó. Sau khi đả thông được tư tưởng, Hương chạy về phía sân bay. Chạy bộ từ đây ra đấy chắc mất khoảng 20 phút.

“Khuê, em nhất định phải đợi chị.” – Hương mỉm cười nghĩ.

Cô đâu biết phía sau có một chiếc ô tô đen đang bám theo cô nãy giờ. Đó là giám đốc Nam, ông được giao nhiệm vụ theo dõi và báo cáo với chủ tịch Trần hành tung của Hương.

-Chủ tịch, là tôi đây. Cô Hương đang chạy tới sân bay. Có lẽ cô ấy đã biết và muốn ngăn cô chủ lại.

-Được rồi. Anh biết phải làm gì rồi chứ?- đầu dây bên kia trả lời.

-Tôi rõ rồi thưa chủ tịch.

Nói rồi ông đạp ga đuổi theo Hương. Trong đầu đang suy tính sẽ phải làm gì với cô ấy.

Hương vừa chạy vừa nghĩ tới Khuê. Từ giờ, cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ buông tay cô ấy nữa. Đứng đợi đèn đỏ mà lòng Hương nóng như lửa đốt, cô chỉ sợ Khuê sẽ đi mất. Tín hiệu vừa chuyển xanh cho người đi bộ, Hương băng qua đường. Đúng lúc ấy có một chiếc xe đen lao tới… Hương nhìn thấy trời đất như đảo lộn. Cho tới khi cơ thể của cô hoàn toàn tiếp đất, cô mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Phải làm sao đây khi mọi năng lượng trong người như đã bị rút cạn. Không còn sức lực để gượng dậy, tay chân chẳng còn cảm giác, đầu óc đau đớn quay cuồng. Nhưng tất cả đã là gì chứ, khi trái tim cô còn đau hơn gấp bội. Khuê đang đợi cô, đó là những gì mà cô nghĩ lúc này. Nước mắt chan hoà với máu chảy dài xuống miệng cô, một cái vị thật khó chịu, vừa tanh vừa mặn vừa nóng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này.

Mắt mờ đi, ý thức cũng mất dần. Những gì cô thấy lúc này chỉ có hình bóng của Khuê, cho tới lúc không còn nhận thức được gì nữa.

Còn người ngồi trong chiếc xe gây tai nạn kia không ai khác chính là giám đốc Nam. Lấy điện thoại gọi cho bà Trần:

-Chủ tịch, tôi đã đâm vào cô ấy rồi. Tôi xin lỗi.

Phải, ông đã đâm vào Hương. Tước đi của cô cơ hội cuối cùng để giữ lại hạnh phúc. Mặc dù vậy nhưng dường như trên khuôn mặt của ông ta không có vẻ gì là hối hận. Người đàn ông đó có còn là một con người? Ông ta đã thực sự vứt bỏ tất cả nhân tính kể từ khi phản bội lại người chủ cũ để làm việc cho chủ tịch Trần.

Sau khi xác nhận rằng Hương đã nằm lại đó và không thể gượng dậy được, thì ông ta mới lái xe rời đi.

— END FLASH BACK —

Đối với những người thực lòng trao tình cảm của mình cho nhau, thì một tháng hay thậm chí là một tuần cũng có thể trở thành một mối tình sâu sắc. Cho dù là bao năm qua đi thì tình cảm đó vẫn giữ được một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Với Hương và Khuê, họ dành cho nhau những tình cảm chân thực và thật lòng nhất. Cho nên khi tan vỡ, thứ tình yêu đó vô tình trở thành lưỡi dao sắc bén tạo cho mỗi người một vết thương lòng không thể lành lại được. Mặc dù đã cố gắng, đã trải qua một thời gian dài nhưng cơ bản là vẫn không thể quên được đối phương.

— End chap 4 —

[text_hash] => fe43fd46
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.