Array
(
[text] =>
Đã qua bao lâu rồi chứ?! Không rõ nữa. Chỉ biết là mọi thứ thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Cái ngày mà Khuê chẳng thể cản được đám người ấy đặt chiếc quan tài rỗng xuống, rồi dựng lên cái bia mang tên Hương. Rõ ràng là chị ấy còn sống. Khuê chưa có một ngày nào mà buông bỏ hy vọng. Cứ như vậy mà chờ, mà đợi. Cô tự hỏi, liệu chị ấy còn muốn cô đợi bao lâu nữa?
Như đã nói, thời gian qua đi, không biết đã có bao nhiêu thứ đổi khác. Phải bắt đầu từ đâu đây? Từ bà Trần vậy. Ngay sau khi phần mộ của Hương được đắp lên, bà ấy đã đi đầu thú. Tự nhận mọi trách nhiệm về mình. Bà khai báo chính bản thân bà cùng với Thụy lập kế hoạch thủ tiêu Hương. Một điều đáng buồn hơn cả, đó chính là vào ngày xử án, vị thẩm phán ngồi ở vị trí tối thượng kia lại chính là ông Trần. Trước khi bị giải đi, bà có nói với ông ấy vài lời:
-Đời này tôi đã nợ ông nhiều quá rồi. Thành thật xin lỗi.
Nhìn bóng dáng người phụ nữ thân thuộc ấy khuất sau cửa xe thùng, ông Trần không khỏi đau buồn, hụt hẫng. Giá mà năm đó người gặp bà trước là ông, người mà bà luôn yêu cũng là ông. Nếu như vậy, bi kịch của ngày hôm nay đã không xảy ra.
Tiếp đến là ông Phạm. Vị chủ tịch ngày nào đã khiến cả thương trường trong và ngoài nước sửng sốt, ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn như một cơn gió, tồn tại hư ảo. Cụ thể là ông mắc phải chứng trầm cảm do stress quá nặng. Nỗi đau mất con, cùng ân hận vì những tội lỗi mình gây lên, gặm nhấm tâm can ông hết ngày này qua tháng nọ. Đẩy ông vào bế tắc. Cuối cùng vì nghĩ không thông, mà tự sát.
Kết cục của hai người họ chính là cái giá phải trả sau tất cả những lỗi lầm. Chỉ còn những người lâu nay luôn chịu thiệt thòi, thì đến lúc nào họ mới được bù đắp đây? Hay, cuộc đời này vẫn luôn bất công đối với họ?
———
Kết thúc show cuối cùng của ngày hôm nay, Khuê mệt mỏi ngả lưng ra sau chiếc ghế trong phòng chờ. Cô có thể cảm nhận các cơ, cùng xương cốt trên cơ thể mình như rã rời. Vừa mới thả lỏng rồi nhắm đôi mắt lại được một chút, thì tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên. Khuê thở dài đầy mệt mỏi. Cô gượng dậy, mở túi xách, lấy máy ra nghe. Tiếng Bắp hớt hải truyền qua:
-Chế ơi, tiêu rồi, tiêu rồi.
“Lại có chuyện gì nữa đây?” Khuê day day huyệt thái dương, thầm nghĩ.
-Sao vậy? Em lại gây chuyện rồi phải không?- cô hỏi.
-Xin lỗi chế. Em lại làm hỏng xe chế rồi.- Bắp rối rít đáp.
Không phải chứ? Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Có phải là chê cô không biết tiêu tiền, nên mới giúp một tay không?
-Rồi em có sao không?
-Em vẫn ổn. Có cái xe là không ổn thôi. Với lại phải bồi thường cho người ta nữa.
-Được rồi, đợi chút chế đến đây.
Chỉ có nhờ con bé đi lấy xe tới đón cô thôi, mà bây giờ thành ra lại phải đi đón ngược lại nó. Khuê vội thay đôi dép tông Lào 20k vào, rồi kêu uber tới.
Chỗ Bắp va chạm xe với nơi Khuê vừa diễn cũng không xa lắm. Đi ra chừng độ 10 phút. Có điều người cô gặp lúc này để bồi thường lại chỉ là người lái xe thuê, cho nên bắt buộc phải tới tìm chủ của anh ta. Khuê và Bắp theo người đó tới một quán bar của chủ sở hữu chiếc xe. Tuy nhiên khi tới nơi, Khuê thực sự bất ngờ vì nhận ra nó lại vô cùng quen thuộc với mình. Chính là nơi cô gặp Hương lần đầu tiên. Nhớ năm đó, chị ấy vì cứu cô khỏi mấy tên du côn, biến thái mà bị đuổi việc. Những ký ức ban đầu ấy thật đẹp. Cả hai cứ hồn nhiên mà rơi vào lưới tình, đâu biết có một ngày sóng gió chia cách họ hết lần này tới lần khác. Bao nhiêu năm rồi mới quay lại đây, Khuê sững lại trước cửa quán một hồi, cho tới khi Mai phải quay lại kéo cô vào trong.
-Em hiểu là chế đang nghĩ gì. Nếu biết trước tên này đưa tới đây, em đã để chế về trước, rồi một mình đi gặp người ta cũng được.- Mai ghé vào tai Khuê thì thầm.
-Không sao đâu mà.- Khuê đáp. Từ giọng nói tới đôi mắt cô đều mang một nỗi buồn khó tả.
Cả hai yên lặng đi theo sự chỉ dẫn của người lái xe ấy. Nơi này được xây lại thật khang trang, thậm chí còn được nâng lên thêm một tầng nữa. Khoan đã,… phía trên tầng hai, đó chẳng phải là,… . Khuê bỗng khựng lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bóng dáng ấy.
Một thân ảnh cao ráo, trong chiếc áo phông trắng, cùng jean đen đơn giản. Cô gái ấy đứng trên lan can tầng hai mà nhìn xuống phía dưới. Ngón tay thon dài, lâu lâu lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nâu để xoã ngang vai. Tay còn lại lắc nhẹ cốc rượu thủy tinh trong suốt. Có vẻ như người đó vẫn chưa nhìn thấy Khuê.
Bắp nhận ra Khuê đã dừng bước, hơn nữa lại còn đứng sững sờ ở phía sau cô.
-Này chế sao thế?- Bắp chạy lại, hỏi.
Nhưng Khuê vẫn đứng chôn chân một chỗ, hệt như một khúc gỗ vậy. Thấy thế, Bắp lay mạnh cánh tay Khuê.
-Ơ kìa, sao đấy. Nhìn gì mà dữ vậy chế? Bộ thấy ma à?
Khuê lẳng lặng gật đầu, ánh mắt vẫn trân trân không rời bóng hình ấy. Cô không dám tin vào những gì mình thấy lúc này. Chỉ sợ rằng chớp mắt một cái, thân ảnh kia sẽ biến mất như trong những giấc mơ của cô vậy.
-Làm thấy ghê à!- Bắp nói, rồi đưa ánh mắt theo hướng nhìn của Khuê.- Ôi mẹ ơi!- cô thốt lên.
-Em cũng thấy đúng không?- Khuê run rẩy, hỏi.
Bắp gật đầu.
Khuê vội vã chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai. Lúc này, người trong quán thực sự là đông không thể tả nổi. Khuê khó khăn lách qua họ, thậm chí còn gạt tất cả những người đứng chắn trước mặt ra. Hại Bắp ở phía sau vừa chạy theo, vừa luôn miệng xin lỗi. Trong đầu Khuê bây giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất thôi. Cô nhớ lại ký ức cuối cùng mà mình còn được nhìn thấy Hương. Người con gái ấy đã chẳng chần chừ mà đánh đổi cả mạng sống cho cô, chấp nhận bị vùi lấp trong khói lửa của đám cháy đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim cô lại đau nhói, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn. Khóe mắt cay xè, hoen đỏ.
Cô gái đứng trên tầng thấy phía dưới có một trận náo động nhỏ, không giấu nổi tò mò mà hỏi người đàn ông bên cạnh:
-Jay, ở đó có chuyện gì vậy? Có người gây rối sao?
-Cái này,…- hắn ngập ngừng- Để em xuống xem thử.
Jay vừa định quay người rời đi, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
-Phạm Thị Hương.
Không ai khác chính là Khuê. Cô vội vã mà chạy lên tới tận đây, cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy người ấy bằng xương bằng thịt. Còn ai kia thì ngạc nhiên không kém. Ngay khi vừa nghe thấy giọng nói ấy, cô đã sửng sốt tới mức còn tưởng mình nghe nhầm. Mi tâm khẽ nheo lại, Hương từ từ mà quay về phía Khuê. Hai ánh mắt cuối cùng cũng bắt gặp nhau.
Vừa thấy gương mặt quen thuộc kia, Khuê bật cười, nhưng hai bên khóe mắt cũng đồng thời chảy ra hai dòng lệ dài. Cảm xúc lúc này của cô là sao đây? Hạnh phúc? Vui? Hay là hận? Đáp án là tất cả. Cô hạnh phúc vì cuối cùng thì người mà ngày đêm cô mong nhớ cũng đã xuất hiện. Cô vui vì người đó bình an vô sự. Còn hận, cô hận người đó vì cớ gì mà biến mất bao lâu nay. Rõ ràng là khỏe mạnh như vậy, sao đến bây giờ mới xuất hiện. Thậm chí nếu không phải hôm nay cô vô tình tới đây, thì liệu rằng có thể gặp được hay không?
Hương vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn Khuê không rời nửa giây. Chẳng ngờ trốn kỹ tới như vậy, cuối cùng không tránh khỏi mà bị bắt gặp ở đây. Đôi môi Hương hé mở, cứ định nói nhưng rồi lại thôi. Nhìn thấy trên gương mặt Khuê đã đầm đìa nước mắt. Hơi thở thì do chạy vội mà trở nên rối loạn. Bộ dạng này thật khiến người ta đau lòng mà khó thốt thành lời.
Khuê hít một hơi thật sâu. Tay cũng đưa lên lau sạch nước mắt. Cô bước lại gần phía Hương, tới khi chỉ còn cách nhau độ 10 phân thì dừng lại. Đôi môi Khuê bị hàm răng trắng sứ của mình cắn chặt lại, như đang cố kìm nén tiếng nấc. Khuê nhìn thẳng vào mắt Hương, đem tất cả oán trách, bi thương mà gửi cả vào đó.
-Chị,…- Hương trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Những lời muốn nói cũng bất giác mà nghẹn lại.
“Bụp”
-Hự,… em… sao lại…- Hương ôm lấy bụng, cơ mặt co lại vì đau đớn. Đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Khuê, như đợi chờ một lời giải thích cho hành động đột ngột vừa rồi.
Là khi nãy Khuê đã thẳng tay mà đấm mạnh một cái vào bụng Hương. Không chút nhân từ.
-Em? Em, em cái gì mà em? Sao? Đau chứ?- Khuê ra vẻ đắc ý, hai tay khoanh trước ngực.- Nói cho chị biết, thế này là quá nhẹ rồi đó. Đau đớn thể xác thì sao có thể đem ra so sánh với nỗi đau mà chị đã mang đến cho tôi. Nó dày vò tôi ngày qua ngày, thấu tận tâm can. Chị hiểu được sao? Chị có thể hiểu được sao?
Khuê càng nói, âm vực càng trở nên lớn dần. Bao nhiêu uất ức giữ trong lòng, cô đều đem ra nói cho bằng sạch, cho bằng thỏa thì thôi. Lúc này, cô thậm chí còn chẳng bận tâm có bao nhiêu người hiếu kỳ mà vây xung quanh mình nữa.
-Đại ca.- Jay bước tới đỡ lấy Hương.
-Không sao.- Hương đáp.
-Không sao?- Khuê cười khẩy một tiếng.- Chê nhẹ quá à? Được, vậy thì tôi đánh chết chị. Để tôi đánh chết chị.
Nói rồi Khuê đánh liên tục về phía Hương. Cô vừa đánh, vừa mắng, vừa nức nở. Jay đứng bên cạnh không đành lòng mà tiến lên giữ lấy hai cổ tay của Khuê.
-Đủ rồi. Đừng đánh nữa.- hắn lớn tiếng ngăn cản.- Cô nghĩ đại ca sung sướng lắm sao? Cô có biết…
-Câm miệng.- Hương quát.- Không phải việc của cậu. Lui xuống.
Không muốn buông, nhưng lời Hương thì hắn không thể cãi. Ngậm ngùi mà thả đôi tay Khuê ra. Hắn lùi về phía sau Hương.
Bắp nãy giờ đứng đó chỉ nhìn chứ không nói. Cô hiểu rõ trong lòng Khuê nghĩ gì. Cô ấy đánh Hương không chỉ vì chút giận, mà còn là vì quá đỗi vui mừng. Sao có thể không mừng chứ? Cuối cùng thì chẳng phải người cô ấy yêu cũng đã đứng trước mặt, khỏe mạnh, bình an rồi hay sao. Đã vậy còn ngoan ngoãn ở yên đó cho cô ấy đánh. Chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là đang mơ. Có điều tên Jay đó là vô duyên tới ngăn cản, thật làm cô mất nhã hứng. Bắp thầm mắng: “Đồ miệng rộng. Còn ở đó làm kỳ đà.” Cô nháy mắt hắn mấy lần, muốn nhắc hắn lượn khỏi đó, nhưng có vẻ tên này chẳng hiểu ý tứ gì cả.
-Mắt cô bị sao vậy?- Jay hỏi Bắp.- Hay cô thích tôi sao?
-Thích cái con khỉ ấy mà thích. Đồ đầu heo.- Bắp mắng.
Cuối cùng vẫn phải tự thân tới kéo tay hắn đi.
-Này, làm gì vậy? Buông ra.- Jay phản kháng.
-Tên đầu heo này. Đại ca cậu bảo cậu lui xuống, bộ điếc hay gì?- Bắp không chút kiêng dè mà nói.
Hai người đó vừa lôi, vừa kéo, vừa la, cuối cùng thì cũng đi khỏi. Để lại Hương và Khuê vẫn đứng bất động một chỗ. Không ai nói một câu gì, cũng chẳng nhìn nhau. Không khí bỗng chốc đã trở nên thật lúng túng.
Hương khẽ thở dài, cuối cùng cô cũng là người mở miệng đầu tiên:
-Không đánh nữa sao? Có phải tay đã đau rồi không?
-Chị đang cười nhạo tôi?- Khuê lạnh lùng mà đáp lại.
Hương lắc đầu. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho Khuê.
-Không có cười nhạo em. Là em muốn đánh, thì chị vẫn sẽ đứng đây cho em xả giận.- Hương nói.
Khuê nghiêng mặt, tránh đi bàn tay của Hương. Cô tự mình lau nước mắt. Xong xuôi đâu đấy mới nhìn lên Hương. Chị ấy quả thực đã gầy đi rất nhiều. Có phải là những ngày qua đã rất cực khổ không? Sao có thể chứ, Hương là chủ quán bar này cơ mà.
-Em… ghét chị lắm phải không?- Hương trầm mặc, hỏi.
-Cái đó còn cần phải hỏi? Nhìn chị đi. Chẳng phải sống rất tốt sao? Vậy mà tôi đã phải tốn biết bao nhiêu tâm tư để mà lo lắng cho chị. Thật ngu ngốc.- Khuê thầm mắng chính bản thân mình.
-Ba chị làm ra nhiều chuyện như vậy, lẽ ra em không nên để tâm tới chị mới phải.
Mỗi lần nhắc tới ông ấy, trong lòng Hương y như rằng là lại dậy sóng. Đến cô còn hận ông ta tới vậy, thì lẽ nào Khuê lại không.
-Phải. Lẽ ra tôi nên mặc kệ chị. Nhưng ai bảo chị hết lần này tới lần khác cứu tôi, bảo vệ tôi còn hơn chính bản thân mình. Nếu là chị, chị có thể bỏ mặc không màng sao?
Hương nửa lời cũng không thể nói. Cô biết chứ. Cô biết Khuê yêu cô nhiều tới mức nào chứ. Chỉ là bản thân cô không tốt. Hết lần này tới lần khác làm tổn thương Khuê.
-Là chị nợ em. Có nợ ắt sẽ phải trả. Ba chị gây ra tội, chị là thay ông ấy trả thôi.
-Không. Sai rồi. Món nợ với ba mẹ tôi, là phải do chính ông ta trả. Còn mẹ chị, bà ấy vì tưởng tôi là con ruột nên mới yêu thương, chăm sóc như vậy. Nhưng dù sao cũng là người đã nuôi dạy tôi tới ngày hôm nay. Tôi mang ơn bà ấy. Chị cũng như vậy. Chị giống bà ấy, không nợ gia tình tôi, nhưng lại năm lần bảy lượt cứu tôi. Có thể chị cho rằng đó là thay ba chị trả nợ, là bù đắp. Nhưng với tôi nó lại là ân tình. Tôi không trách chị chuyện đó. Nhưng tôi trách chị vì đã trốn tránh tôi, lừa dối tôi, làm tổn thương tôi hết lần này tới lần khác. Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải giấu tôi?
-Vì yêu em.- Hương bỗng gấp gáp đáp lời.
Khuê bị bất ngờ mà nhất thời á khẩu.
-Từ nhỏ, em đã sống trong một mái nhà có đầy đủ mẹ cha. Nếu như phát hiện ra tất cả là giả, em sẽ thế nào chứ? Em bảo tôi phải chính miệng nói với em sao? Sao tôi có thể?
Từ lúc lựa chọn rời xa Khuê, Hương chưa từng hối hận. Cô thực sự tin rằng, chỉ cần Khuê không biết sự thật ấy, thì bi kịch có thể sẽ chấm dứt. Để quên Hương, cô ấy có thể mất một vài năm, nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc khác. Với những suy nghĩ như thế, Hương tin rằng mình lựa chọn không sai. Có điều ông trời thật biết đùa. Cô tốn bao tâm tư như vậy, ruốt cục vẫn là không thể giấu được Khuê. Bây giờ thì sao chứ? Cho dù cô ấy không trách cô về cái chết của ba mẹ mình, nhưng cũng đâu thể buông bỏ mối hận, mà chấp nhận ở bên con gái của kẻ thù. Nhưng phải làm sao đây, cô thực sự không muốn rời xa Khuê thêm một lần nào nữa.
-Khuê, có chuyện này chị muốn hỏi em.
-Nói đi.- Khuê ngắn gọn đáp.
-Em có còn muốn ở bên cạnh chị nữa không?
Còn không ư? Cô ấy hỏi cô còn muốn không ư? Đương nhiên còn. Thậm chí là rất rất muốn. Nhưng ba mẹ cô, họ sẽ tha thứ nếu cô làm vậy chứ? Ông Phạm đã chết. Nhưng nhà cô mất đi hai mạng người, hại cô cả đời này không biết ba mẹ mình như thế nào. Cô hận ông Phạm tới thấu xương. Thực sự là hận chết ông ta. Nhưng Hương, cô ấy không đáng phải chịu những đau khổ do ba mình gây ra. Như vậy là quá bất công.
-Chị biết em khó xử. Không ép em. Trả lời hay không, chị không ép.- Hương thấy cô ấy yên lặng, cho nên cũng nhất thời hiểu được một phần tâm tư Khuê lúc này.
-Chúng ta…- Khuê cất lời.- Chúng ta có thể sao?
Hương dường như chưa hiểu rõ ý tứ của câu hỏi đó mà khẽ chau mày. Cô hỏi lại:
-Em có ý gì?
-Chúng ta có thể ở bên nhau sao?
Hương thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi mới nói:
-Cái này phải để chị hỏi ba mẹ em.- ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp.- Bác trai, bác gái, cháu biết chỗ ồn ào này không thích hợp để nói chuyện. Nhưng cháu không thể không hỏi ngay bây giờ. Cháu biết, ba cháu có lỗi với hai người rất nhiều. Cho nên cả đời còn lại, cháu nguyện ở bên cạnh chăm sóc Khuê, lo lắng cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, để hai bác yên tâm. Liệu có được không?
Khuê cảm nhận như từng dòng nước ấm đang len lỏi chảy vào những ngóc ngách trong trái tim cô. Sưởi ấm nơi lạnh lẽo, hiu quạnh ấy. Cuối cùng thì hy vọng và hạnh phúc lại một lần nữa được thắp sáng trong Khuê. Và cũng lại một lần nữa, cả tâm trí và con tim cô đều cùng lúc gọi tên một người. Tình yêu của cô dành cho chị ấy, trải qua bao khó khăn, đau khổ, cuối cùng vẫn vẹn nguyên.
“Ba, mẹ, hai người có thể tác thành cho con không? Đời này, kiếp này, con không thể yêu ai khác ngoài chị ấy. Sau này gặp lại hai người ở dưới đó, nhất định con sẽ chịu phạt mà. Còn bây giờ, xin tha lỗi cho con gái bất hiếu.”- Trong thâm tâm Khuê khẽ thì thầm.
Phải, nếu như lại một lần nữa để lỡ mất nhau, sợ rằng họ sẽ phải ôm hối hận cả nửa đời còn lại. Chuyện ân oán của đời trước, nếu như để họ gánh hết, có phải ông trời đã quá bất công không? Từ lúc bắt đầu, hai người họ cứ hợp rồi lại tan. Nhưng lần nào gặp lại, cũng đều là tình cờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ba lần tình cờ chính là duyên phận. Duyên phận giữa Hương và Khuê tuy rằng trắc trở, rối ren. Nhưng nó là một thứ gì đó bất tử. Tưởng chừng như bao lần bị cắt đứt, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại, vẹn nguyên. Còn có thứ gì bền chặt và đẹp hơn như vậy nữa chứ.
Khuê đưa tay về phía Hương. Tất nhiên Hương không hiểu được hành động đó có nghĩa là gì. Cô nhất thời trở nên lúng túng.
-Sao vậy? Không muốn nắm lấy tay em sao?- Khuê hỏi.
-Em thật sự chấp nhận chị?- Hương chưa dám tin mà hỏi lại.
Cô hít một hơi thật sâu, chủ động bước tới nắm lấy tay Hương. Khuê bộc bạch:
-Em là sợ bản thân sẽ hối hận nếu để mất chị lần nữa. Sau đám cháy đó, cho dù mọi người có cố gắng thuyết phục em rằng chị đã chết. Nhưng em không tin. Nói đúng ra là không muốn tin. Em tự lừa dối bản thân rằng chị chỉ là mất tích thôi. Ngày nào em cũng cầu xin ông trời đừng nhẫn tâm cướp chị đi. Cuối cùng, thì ý nguyện ấy cũng được tác thành. Em đã nói rồi, em không trách chị chuyện của ba mẹ em. Chỉ mong, họ cũng có thể nghĩ như vậy. Em nợ chị một mạng, nợ mẹ chị công dưỡng dục, ba chị cũng đã mất. Như vậy ân oán giữa hai nhà, em nghĩ rằng đã đến lúc phải chấm dứt.
Hương cảm động tới nỗi muốn hét lên thật to. Điều này nằm mơ cô mới dám nghĩ tới. Cô biết Khuê đã phải đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm, mới có thể bước qua được cái rào cản đó chứ.
Hương đem Khuê ôm chọn vào lòng. Đôi tay giữ chặt cô ấy như sợ mất một báu vật. Đúng vậy, Khuê chính là báu vật của cô.
-Cảm ơn em.
Khuê rời khỏi vòng tay Hương. Đem ánh mắt của mình đặt lên người con gái trước mặt. Đôi môi xinh đẹp ấy thốt lên ba chữ:
-Em yêu chị- Nói rồi ngượng ngùng tới nỗi da mặt mỏng manh bỗng ửng đỏ.- Có vẻ như đã lâu rồi không nói mấy lời này. Ngượng chết mà.
Hương bật cười. Còn cô thì cũng đã lâu rồi không được nghe những lời đó, không được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó.
-Khuê.- Hương gọi nhỏ.
-Hửm.
Tình cảm dồn nén bao lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội để bảy tỏ trước mặt người mình yêu. Hương muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại đem tất cả mà gói gọn trong một câu:
-Khuê, chị thì vẫn yêu em như ngày đầu tiên.
Ánh mắt chạm nhau. Giờ phút này, tâm hồn họ đã như hòa vào làm một. Chỉ hy vọng, sẽ không còn đau thương, mất mát nào có thể chia cách họ được nữa.
———
Tự hỏi rằng, thế giới này chẳng phải là một hình tròn hay sao? Đi một vòng thật lớn, cuối cùng kết cục vẫn là quay về với nhau. Nhờ những lần hợp tan, nhờ phong ba bão táp, mà hai người họ cùng nhận ra một điều:
“Tình yêu ấy chính là thứ mà cả thời gian cũng chẳng thể bào mòn.”
—END—
*Cáo: cuối cùng cũng có ngày Cáo viết xong😂. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Cáo.
Thân!❤️
[text_hash] => adbfcbf6
)