Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 20: Xác chết biết nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 20: Xác chết biết nói

Array
(
[text] =>

Ánh sáng chói lòa của đèn điện làm cho Khuê phải khó chịu mà nheo đôi mắt. Cô vừa tỉnh dậy sau một đêm dài kinh hoàng. Gương mặt người con gái lúc nào cũng tươi tắn kia, chỉ sau một ngày đã trở nên nhợt nhạt, chẳng còn sức sống. Đôi môi nứt nẻ, bong tróc. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.

Cách đây khoảng một tiếng trước, sau khi vừa trải qua một ca cấp cứu dài, Khuê cuối cùng cũng tỉnh lại. Như choàng thức giấc từ một cơn ác mộng, Khuê hoảng loạn đòi đi tìm Hương. Phải rồi, ước gì chỉ là ác mộng thôi. Cô túm vội lấy tay áo Bắp, nức nở, ú ớ nói không nên lời. Dường như có nhiều thứ muốn nói, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thốt lên được. Giương đôi mắt hoảng loạn lên nhìn xung quanh, như cầu cứu một sự trợ giúp.

Cảnh tượng đau lòng tới mức ám ảnh đó, có lẽ Bắp sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Cô kìm không nổi đau thương, ôm lấy Khuê vào lòng. Bác sĩ nói, Khuê bị bỏng nhẹ đường hô hấp do khí độc từ đám cháy. Bên cạnh đó, vùng cổ họng của cô ấy cũng bị tổn thương khá là nghiêm trọng. Phải mất một thời gian điều trị nhất định, mới có thể chữa khỏi.

-Bình tĩnh lại. Chế phải bình tĩnh lại.- cô trấn an Khuê.- Tạm thời chưa có thể nói được. Nhưng sẽ sớm thôi. Chế sẽ sớm bình phục thôi. Nghe em, nghe em đi. Bình tĩnh lại.

Khuê có nghe nhầm không? Tại sao? Tại sao ngay cả nói cô cũng không thể? Cô chỉ muốn đi tìm Hương thôi. Hương của cô. Chị ấy liệu có ổn không?

Chỉ nghe được tiếng gào thét hoang dại của mình. Dù cố gắng thế nào cô cũng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cứ như vậy mà vật vã từ trên giường bệnh, cho xuống dưới đất. Khuê la hét, đập phá, hoảng loạn tột cùng. Thậm chí còn giật tung cả dây truyền dịch khỏi cánh tay mình. Đầu tóc bị vò cho rối tung. Quần áo bị chính mình kéo cho tới nỗi xộc xệch Không ai có thể nhận ra người con gái này là Khuê nữa.

Phải có tới hai y tá nữ, một vị bác sĩ nam, cùng với Bắp và ba Khuê (ông Trần) mới có thể giữ cô ổn định lại. Ai ngờ rằng, cô gái mỏng manh vừa ốm dậy ấy, lại có sức khỏe quật cường tới bất thường như vậy chứ.

Sau khi khống chế được Khuê, y tá tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Và rồi phải một tiếng sau đó, Khuê mới thức dậy lần hai. Lần này có vẻ như biểu hiện đã trở nên hiền lành hơn. Đôi mắt vừa hé mở đã vội nhìn xung quanh, như kiếm tìm một điều gì đó. Bắp thận trọng đỡ cô ngồi dậy. Rót một ly nước lọc, đưa cho Khuê. Uống một hơi cạn hết ly đầy. Xem chừng gào thét một hồi cũng khát khô cả cổ rồi.

Ông Trần lại gần, vuốt nhẹ đôi vai gầy rộc của Khuê, ân cần hỏi:

-Con thấy đỡ hơn chưa?

Khuê chậm rãi gật đầu. Cô đưa đôi mắt long lanh, ngấn lệ lên nhìn ông. Lúc này mới chợt nhớ ra, ba ruột của mình chẳng phải ông Trần. Cô cũng hồi tưởng lại tuổi thơ ở bên ông ấy. Dù thế nào, từ nhỏ tới lớn, ông luôn chăm sóc cô hết mực chu đáo. Khuê xúc động mãnh liệt mà ôm chặt lấy người ba ấy. Có chút đột ngột, khiến ông sững lại. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại bằng một vòng tay ấm áp. Trước giờ với ông, Khuê chẳng khác gì con ruột. Ngày hôm nay một lần nữa thấy con mình đau đớn, khổ sở, trái tim ông như bị ai đó bóp nghẹt.

-Đừng sợ. Có ba ở đây rồi, con gái. Con sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.- Ông ra sức an ủi.

Liệu có ai thắc mắc là tại sao chỉ có Bắp và ông Trần ở đây không? Còn mẹ Khuê? Không phải, đúng ra là mẹ Hương- bà Trần. Ngay sau khi nhận được tin về vụ cháy ngày hôm qua, bà sốc tới nỗi tăng xông phải nhập viện.

Ông Trần vừa từ bên Khuê xong cũng qua xem tình hình của bà thế nào. Để mà nói thì chẳng khá hơn Khuê được mấy. Tâm trạng bất ổn tới nỗi thẫn thờ. Nghe y á kể lại, bà ấy đã khóc đến cạn cả nước mắt, chẳng chịu ăn uống gì. Thậm chí là cứ liên tục gọi tên Hương. Còn tự trách bản thân đã hại con gái mình tới hai lần.

Dù nghe thấy tiếng động của ông Trần lúc bước vào, nhưng bà vẫn làm thinh. Đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thỉnh thoảng lại nấc nhẹ lên một tiếng.

-Bà thấy sao rồi? Có cần gì không?- ông mở lời hỏi.

Biết trước sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ bà, nên cũng không mấy ngạc nhiên. Ông tiến lại gần, đưa cho bà một ly nước.

-Mau uống đi. Không ăn cũng không uống. Bà tính cứ như thế này tới bao giờ?

Chẳng buồn đáp lại, bà chỉ lên tiếng hỏi:

-Đã tìm được con bé chưa?

Ông Trần thở dài. Phụ nữ nhà này vì một người mà đến sống cũng chẳng thiết nữa rồi. Khi nãy Khuê đòi giấy để viết ra những lời cô ấy muốn nói. Kết quả là có 10 câu thì cả 10 đều hỏi về Hương. Bây giờ tới lượt bà Trần cũng vậy.

Lặp lại những lời ông đã nói với Khuê khi nãy:

-Vẫn đang tìm kiếm. Có kết quả gì thì họ sẽ báo ngay.

Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Bà Trần thất thần, cơ thể bất động, chẳng có tới một phản ứng. Chắc hẳn không cần nói ra, nhưng trong thâm tâm ai cũng có chung một suy nghĩ. Đám cháy lớn như vậy, tự mình thoát ra đã khó, đằng này Hương còn bị thương ở cả hai chân. Khả năng sống sót chỉ có thể nói là 1/10.

Từ phía ngoài hành lang, hai cán bộ công an trong cảnh phục nghiêm chỉnh đến gõ cửa, rồi bước vào. Chào hỏi xong xuôi, họ yêu cầu được làm việc với bà Trần. Theo như những gì Thụy khai, bà mới là người ở phía sau chỉ đạo hắn hành động.

Họ hỏi bất kỳ câu gì cũng không nhận được sự hồi đáp từ phía bà. Bà ấy cứ lặng thinh, chẳng thèm đoái hoài tới một ai. Thấy vậy, ông Trần mới thay vợ mình trình báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà ấy. Rõ ràng là tâm lý sau cơn sốc đó chưa ổn định, thì làm sao bà có thể tiếp nhận điều tra.

Hai vị cán bộ nhìn nhau, ra hiệu rời đi.

-Chúng tôi sẽ sớm quay lại. Chào ông bà.

Ông Trần cũng nối gót họ mà ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Ông hỏi viên cảnh sát:

-Không biết bên các anh đã tìm được người mất tích trong nhà kho đó chưa?

-Xin hỏi ông là gì của nạn nhân?- Anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi lại ông.

Có chút bối rối thoáng qua trên gương mặt ông Trần. Thực sự thì giữa Hương và ông cũng chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào cả.

-Cái này…- ông ngập ngừng.

Từ phía sau, ông Phạm- ba Hương- tiến lại gần. Ông cất lời:

-Có thể nói cho tôi không? Tôi là ba ruột của nạn nhân.

Một anh cảnh sát chỉnh lại mũ trên đầu, rồi đáp lời:

-Trước mắt, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Tuy nhiên đám cháy đó quá lớn, hầu như xung quanh đều bị thiêu rụi. Để tìm được nạn nhân từ những đống đổ nát và tro tàn cũng gặp rất nhiều khó khăn…

Viên cảnh sát còn lại nhận được một cuộc điện thoại, anh ta xin phép, rồi đi ra phía sau độ 2-3 bước chân để nghe máy. Người còn lại tiếp lời:

-Dù gì thì tôi cũng mong gia đình giữ vững tinh thần.

-Vậy còn chuyện của vợ tôi?- ông Trần hỏi.

-Cái này thì chưa thể tiết lộ được gì nhiều. Thụy chỉ khai bà Trần là người chủ mưu. Có điều cần phải điều tra thêm để có được kết luận chính xác nhất. Cho nên chúng tôi rất cần sự hợp tác từ phía người nhà, để vụ án nhanh chóng có thể khép lại.

Vừa dứt lời, viên cảnh sát khi nãy rời đi cũng đã quay lại. Nét mặt có chút khẩn trương cùng hớt hải. Anh ta nói:

-Điện báo về từ bên giám định pháp y. Họ bảo là đã tìm được một thi thể nữ cao khoảng trên m7. Hiện tại đã được đưa về để xác định nhân thân. Vì toàn bộ dung mạo cũng như thân thể đều bị hủy hoại nghiêm trọng, cho nên rất khó có thể nhận biết được đó có phải là Hương hay không.

Ông Phạm bủn rủn, bám tay vào tường tìm điểm tựa. Mặc dù chưa xác nhận được thi thể kia có phải là con của ông hay không, nhưng thử nghĩ xem đó còn có thể là ai khác chứ. Trong đám cháy ấy chỉ có mình Hương và Khuê bị kẹt lại. Trong khi Khuê may mắn được cứu thoát, còn Hương,… chỉ còn mình Hương ở lại đó. Không phải cô ấy, thì còn ai nữa chứ? Trái tim già nua của ông đau thắt lại. Nghiệp ông gây ra, tại sao lại để cho con ông phải gánh như thế này?

Tiếng khóc nấc từ phía sau lớn dần. Khuê trên đường qua phòng bà Trần, mới vô tình nghe được thông tin từ cảnh sát. Cô đau đớn ôm ngực, gục ngã trên sàn. Chẳng thể nói được một tiếng. Khuê chỉ biết gào khóc. Bàn tay run rẩy túm chặt lấy mớ tóc tai lộn xộn, buông xõa của chính mình. Rồi ôm đầu, thét lên những tiếng đến xé lòng:

-Aaa…aaaaa…aaaa…

Ông Trần chạy lại, phụ Mai đỡ lấy Khuê. Cô túm lấy tay áo ba mình, đôi mắt kinh hãi đưa lên nhìn ông. Rồi quay qua Mai, Khuê ra hiệu cho cô ấy đưa giấy bút. Dường như có điều gì đó mà Khuê nhất định muốn nói.

Đôi tay run lẩy bẩy, nhận lấy chiếc bút từ Mai, cô vội vã viết. Nét chữ nghuệch ngoạc, xiên xẹo trên tờ giấy trắng. Khuê viết: “Đưa con đến đó. Con muốn gặp Hương.”

Ông Trần đưa tờ giấy cho hai viên cảnh sát. Họ thở dài rồi đáp lời:

-Thật xin lỗi, cô có tới đó cũng chưa thể được. Chúng tôi cần phải giám định nhận dạng trước đã.

Khuê viết tiếp: “Tôi có thể. Chỉ cần nhìn, tôi sẽ biết được có phải Hương hay không.”

-Cái này,…- anh cảnh sát trẻ ngập ngừng.- Thi thể không lành lặn, tôi sợ rằng sẽ kích động tới cô.

Khuê lại viết tiếp: “Không quan trọng. Làm ơn.”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Cuối cùng họ cũng bất đắc dĩ đành chấp thuận lời đề nghị của cô gái tội nghiệp ấy.

Họ di chuyển tới nơi khám nghiệm tử thi. Đó là một tòa nhà lớn, tường trong, ngoài đều được sơn một màu trắng xóa. 4 người bọn họ- Khuê, Mai, ông Trần và ông Phạm.- được bọc kỹ từ đầu tới chân, họ bám sát ngay phía sau anh cảnh sát trẻ và một vị bác sĩ pháp y đứng tuổi. Qua 3 tầng nhà, và một dãy hành lang lớn, kéo dài. Cuối cùng họ dừng lại trước căn phòng mang mã số #301, anh cảnh sát khi nãy khuyên Khuê một lần nữa:

-Cô nên suy nghĩ thật kỹ. Không phải ai cũng chịu được khi vào nơi này. Với sức khỏe hiện tại của cô, thực sự không cần phải tự mình đi xác nhận. Chúng tôi có thể dùng mẫu tóc còn xót lại để tìm ra câu trả lời. Cho nên, cô có thể chờ mà.

Khuê vẫn kiên quyết lắc đầu. Bảo cô chờ ư? Sao có thể chờ được. Chưa biết Hương sống chết thế nào, thì cô có thể ngồi yên sao?

Cánh cửa được bọc bằng thép vừa mở, mùi formol quyện cùng tử khí tỏa ra, xộc thẳng vào mũi họ. Khiến cho cả 4 người lần đầu tới đây, dù đã được trang bị một lớp khẩu trang, nhưng vẫn không khỏi nhăn mặt, buồn nôn.

Căn phòng ấy khá rộng rãi. Xung quanh được trang bị đầy đủ công cụ, cũng như thiết bị hiện đại cho quá trình khám nghiệm. Ngay giữa gian phòng, một chiếc túi đựng xác màu trắng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Ông bác sĩ pháp y bước lại gần, một tay giữ, một tay kéo chiếc fermeture xuống. Bên trong dần dần hiện ra một thi thể người đã cháy đen thui, nằm bất động. Nhìn qua cũng đủ biết nạn nhân phải chịu đau đớn như thế nào trước khi chết. Phần đầu và thân đều bị thiêu rụi, chỉ còn chừa lại tứ chi chưa kịp cháy hết, cùng vài cọng tóc lưa thưa. Trên cổ tay người đó được cài một sợi dây nhựa rút, kèm theo mã số của thi thể.

Khuê và Mai lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một cơ thể người chết không được che đậy. Hai người họ mặt mày tái mét, thiếu chút nữa là ói ra hết những gì mới cho vào bụng sáng nay. Ông bác sĩ thấy vậy, liền nói:

-Nếu không chịu đựng được thì hai cháu đừng cố. Thân là con gái đi vào nhìn mấy chỗ này đã là dũng cảm lắm rồi. Cháu có thể về để chờ kết quả giám định nhận dạng mà. Hơn nữa, cháy tới mức này, có nhìn cũng khó có thể nhận ra.

Nhưng đã vào tới tận đây rồi, đời nào Khuê chịu quay về. Gom mãi mới đủ dũng cảm để mà run rẩy tiến thêm vài bước. Đối diện với thi thể ấy với khoảng cách chỉ còn một sải tay, cô dè chừng mà quan sát. Vóc dáng ấy thì hoàn toàn trùng khớp với Hương.

Sau một khắc im lặng, Khuê ôm mặt, ngồi sụp xuống. Ông Trần lao tới ôm lấy cô, Vòng tay rộng lớn của người cha ấy, đã bao bọc hoàn toàn đứa con gái bé nhỏ đáng thương của mình vào lòng. Ông thầm nghĩ: “Vì chuyện của người lớn mà làm khổ tới cả lũ trẻ. Giờ đây sinh ly tử biệt, người ở lại cũng khó mà sống tiếp.”

Chủ tịch Phạm cũng như chết lặng, ông đứng sững sờ mà mặc cho nước mắt giàn giụa. Mai vì không dám tới gần thi thể đó nên chỉ ở đằng xa, nhìn Khuê với ánh mắt đầy đau xót. Vị bác sĩ pháp y cũng thương cảm mà lắc đầu. Tình huống này diễn ra đúng như những gì lúc đầu ông tưởng tượng.

Phải mất một phút sau, Khuê mới kiềm chế được xúc động. Cô ra hiệu cho Bắp, phiền cô ấy đưa giấy bút cho cô. Sau thì Bắp phải nhờ đến ông bác sĩ mang ra giúp.

Khuê viết: “Người này không phải Hương.”

Năm chữ ấy khiến 4 người còn lại trong phòng đều sửng sốt. Có thể sao? Làm thế nào mà cô ấy lại biết được?

-Cháu nhận ra điểm gì đặc biệt à?- ông bác sĩ ngạc nhiên, không giấu nổi tò mò mà hỏi.

Khuê gật đầu. Cô lại viết: “Hương có 2 vết thương do súng bắn ở 2 bên đùi.”

Quả đúng là như vậy. Nếu nhìn kỹ, phía đùi trên của thi thể vẫn còn chưa cháy hết ấy, không hề có một vết thương nào do súng cả. Cái xác kia đã ngầm khẳng định rằng Hương vẫn còn khả năng sống xót. Thì ra khi nãy Khuê khóc, đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, khi chút bỏ được một chút sợ hãi cùng căng thẳng trong lòng mình. Những người xung quanh lúc trước cũng vì lo lắng mà cơ mặt căng cứng lại không ít, lúc này mới có thể từ từ mà giãn ra. Thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi một tá những câu hỏi mới được đặt ra. Nếu như vậy thì thi thể của người phụ nữ trên bàn mổ kia là ai? Tại sao lại có mặt trong vụ cháy đó chứ? Và rồi còn Hương, rốt cục cô ấy đang ở đâu? Với hai chân bị thương nặng như thế, khả năng tự thoát ra ngoài là vô cùng thấp. Vậy mà tới giờ vẫn chưa ai tìm được cô ấy. Là một người trưởng thành, thì sao có thể biến mất mà không để lại một chút dấu vết như vậy? Quả là phi lý.

Rời khỏi nơi quỷ dị, lạnh lẽo đó, Khuê ngoan ngoãn trở lại bệnh viện. Tuy nhiên trong đầu vẫn luôn ám ảnh về cái xác chết cháy kia. Cô chẳng thể nào giải thích được những điểm bất thường xoay quanh vụ việc lần này. Chỉ hy vọng rằng người cô yêu vẫn còn sống.

Cả Sài Gòn chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch. Khuê đứng bên cửa sổ phòng bệnh mà nhìn xa xăm. Ánh sáng đèn điện vẫn chiếu rọi từ những tòa nhà cao ốc chọc trời, cho tới dọc những con đường của thành phố. Khuê thấy lòng mình rối bời không một tia hy vọng. Trước đây khi có Hương bên cạnh, cuộc đời cô dù có khó khăn, bế tắc thế nào thì chỉ cần chị ấy xuất hiện, cô lại như được tiếp thêm động lực sống. Đối với cô, Hương cơ bản như những bóng đèn điện kia, là hy vọng, thắp lên dù chỉ là một tia sáng, nhưng cũng đủ soi rọi ngay cả trong những đêm mây mù tối tăm không trăng, cũng chẳng thấy sao. Vậy mà, lúc này đây, khi cô đang đứng trước vực thẳm sâu hút, xung quanh bao trùm đều là bóng tối, thì ngay cả Hương, một chút ánh sáng mong manh của cô, cũng không thể nhìn thấy.

Khuê thì thầm trong tâm trí: “Ba mẹ, có phải hai người thấy đứa con gái này rất đáng bị trừng phạt không? Dù biết được kẻ sát hại hai người, nhưng con lại chẳng thể làm gì được. Thậm chí, bản thân vẫn còn nặng tình với con gái của kẻ đó. Hai người chắc hẳn thất vọng lắm có phải không? Con phải làm gì bây giờ mới được đây?”

Cô dựa đầu vào cửa kính, bất lực nhìn thân ảnh mình phản chiếu trên đó. Chính bản thân cô còn chẳng nhận ra mình nữa.

Ngoài cửa như có tiếng động. Lạ thật, muộn như vậy rồi, còn ai tới nữa. Không lẽ là y tá trực sao?

Khuê quay đầu nhìn lại. Là bóng dáng của người đàn ông đó. Người mà đáng lẽ phải nhận toàn bộ quả báo về mình. Ông Phạm thấy Khuê còn thức, nên mới đẩy cửa phòng bước vào. Đứng trước mặt Khuê, phút chốc những lời ông muốn nói như nghẹn cứng ở cuống họng, không sao thốt lên được. Còn Khuê, cô nhìn ông ta với đôi mắt hằn học, uất hận. Hàm răng nghiến chặt, vang lên những tiếng ken két trong không gian tĩnh lặng ấy. Nghe thôi cũng thấy rợn gáy. Lòng bàn tay cô bị mười đầu móng tay bấu chặt, tưởng như sắp sửa bật máu. Tuy nhiên một chút đau buốt từ nó Khuê cũng không cảm nhận được. Bởi lẽ nó có là gì so với những khổ sở, cùng cực mà cô đang nếm trải từng ngày chứ.

Khó khăn lắm ông Phạm mới có thể mở lời:

-Ta,… là ta có lỗi. Chuyện cha mẹ con, cho dù bây giờ ta có làm gì cũng không sao chuộc lại được lỗi lầm. Chỉ biết nói hai tiếng… xin lỗi.

“Xin lỗi”?! Khuê bật cười hoang dại. Sau tất cả, một câu xin lỗi là đủ sao? Khuê giương đôi mắt phẫn uất nhìn ông. Máu nóng sôi lên sùng sục. Cô ước gì lúc này bản thân có thể chửi mắng cho thỏa nỗi lòng. Như vậy thì bao nhiêu đau khổ, buồn tủi, uất ức sẽ theo đó mà giảm đi phần nào. Phải, ước gì có thể làm vậy. Tiếc là ngày cả một chữ cũng chẳng thể thốt lên. Bao nhiêu đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng nhức nhối. Khuê chẳng biết làm gì khác, mà chỉ biết ném cho ông ta ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô chỉ tay về phía cửa, ý bảo ông đi cho khuất mắt cô.

Hiểu ý, ông lẳng lặng thở dài rồi rời khỏi phòng. Đi tới cửa, ông quay đầu nhìn lại, như muốn nói điều gì đó. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, những lời ấy lại bị ông nuốt xuống. Một lần nữa, chỉ còn mình cô. Khuê ngồi co ro một góc, vòng tay qua ôm lấy đầu gối của chính mình. Cô tự hỏi, những người như cô, như Hương, thậm chí là cả ba mẹ cô nữa, rốt cục tại sao lại phải gánh cái giá mà ông Phạm và bà Trần gây nên. Ông trời có thực sự là có mắt không? Cuộc đời này liệu có nhân quả thật hay không?

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hương mất tích. Cho dù có nỗ lực tìm kiếm thế nào cũng không có được một chút tung tích gì. Tất cả đã chìm vào vô vọng.

Mọi người, bao gồm cả bà Trần, ông Phạm và Hằng, họ đều đồng ý làm một tang lễ cho Hương với chiếc quan tài rỗng. Có điều Khuê nhất quyết không chịu. Hôm đó, khi lễ hạ quan được bắt đầu, cũng là lúc trời đổ mưa như trút nước. Nghĩa trang im lìm, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng nức nở khe khẽ.Ngoài người nhà Hương, thì cũng chỉ có mấy người đồng nghiệp, thư ký rồi đàn em thân tín tới dự. Trước khi chiếc quan tài rỗng được hạ xuống hố đất lạnh lẽo kia, bỗng Khuê từ đâu chạy lại. Cô gạt đám người đang đứng trước mộ phần đó ra. Ngăn cản không cho họ hoàn thành tang lễ này. Bởi chỉ có người chết mới đem chôn, trong khi đằng này, Hương rõ ràng còn cơ hội sống sót. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện họ coi chị ấy là người đã khuất. Dưới cơn mưa tầm tã, bóng dáng mỏng manh của người con gái ướt nhẹp kia, khiến cho ai nhìn cũng không ngừng cảm thấy xót xa. Khuê la hét, không cho một ai tiếp cận chiếc hố quan. Hằng và Hà cũng bỏ lại chiếc dù, chạy lại ôm lấy Khuê.

-Chị biết em đau khổ, nhưng bản thân em biết rõ, chúng ta đã hết hy vọng rồi. Việc Hương còn sống là điều không thể.- Hằng không đành lòng mà nói những lời này với Khuê.

Nghe vậy, Hà ném cho cô ấy một cái nhìn cảnh cáo. Trước mặt Khuê mà nói những lời đó chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao?!

Mười đầu ngón tay Khuê bấu chặt xuống nền đất ẩm ướt. Nỗi đau đớn như nuốt chửng cô. Hằng đã sai rồi. Vì dù chỉ là một giây thôi, cô vẫn không ngừng hy vọng Hương còn sống. Nhưng sao sự thật cứ mỗi lúc một nghiệt ngã với cô như thế này chứ? Bao giờ cô mới có thể tìm được chị ấy? Hương bắt cô phải đợi tới khi nào nữa?

———END CHAP 20———

[text_hash] => 76a64a9b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.