Array
(
[text] =>
Nay là cuối tuần, Hà vì muốn Khuê đỡ buồn chuyện với Hương, cho nên mới rủ bằng được cô ấy ra khỏi nhà. Cả hai đang đi dạo trên phố, bỗng nhiên có một chiếc 7 chỗ màu đen tạt về phía trước mặt hai họ. Từ trên xe bước xuống là hai tên lạ mặt vô cùng cao lớn. Chúng túm lấy cả hai cô cùng một lúc, mặc cho có dẫy dụa cỡ nào cũng khó thoát khỏi những cánh tay cứng như đá tảng ấy.
Một người đàn ông bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm ngồi bên trong, chỉ vào Khuê rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo mang cô lên. Ngay lập tức, thân thể Khuê bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tên to con ấy thoáng chốc đã nhấc bổng cô mà quẳng lên xe không một chút thương hoa tiếc ngọc.
-Nhẹ tay một chút.- gã mặc vest đen lạnh lùng lên tiếng.- Cô ta vẫn còn giá trị đấy.
Lúc này Khuê mới nhận ra hắn là Thụy. Tại sao gã này lại muốn cô chứ? Khuê thầm nghĩ.
-Các người thật ngông cuồng. Giữa thanh thiên bạch nhật lại bắt người đi. Cứu với, cứu chúng tôi với.- Hà la hét, cầu cứu người đi đường.
Đáng tiếc bọn họ đều sợ liên quan cho nên chẳng ai dám lại gần ngăn cản.
-Chị dâu, đã lâu không gặp.- hắn nhìn về phía Hà, giọng điệu nhăn nhở, nói.- Đừng phí sức kêu làm gì. Sẽ chẳng ai dám giúp đâu. Phải rồi, nhờ chị nói với Hương, cô bé này hôm nay cho tôi mượn một chút nhé. Muốn tìm muốn kiếm gì thì cứ đợi điện thoại đi.
Xong xuôi, chúng yên vị trên chiếc xe rồi phóng mất hút. Bỏ lại mình Hà đang sốt sắng mà liên lạc cho Hương.
-Khuê bị bắt đi rồi. Là Thụy, cái gã khốn đó lại muốn giở trò.
Phía bên kia đầu dây cũng nóng ruột không kém. Hương vội vã rời khỏi công ty, lấy xe lao thẳng về phía nhà của Thụy. Trên đường tới đó, không biết cô đã gọi cho hắn bao nhiêu lần rồi mà máy vẫn báo bận. Hương vừa di khỏi thì chủ tịch Phạm tới. Không gặp được cô, ông cũng lo lắng vô cùng. Bà Trần nói mặc dù đã lên kế hoạch trừ khử Hương với Thụy, nhưng thú thật cụ thể hắn tiến hành như thế nào bà cũng không hề được cho biết.
Gần 3 tiếng kể từ lúc Khuê bị mang đi, Hương không thể đứng yên được một chỗ dù chỉ một giây. Cô chỉ sợ hắn vì cô mà làm tổn thương tới Khuê. Bởi Hương thừa biết, Thụy muốn lợi dụng điểm yếu là Khuê, để mà đối phó với cô.
Lúc qua nhà hắn, căn nhà trống trơn, không thấy bóng dáng một ai. Hương tức giận tới nỗi muốn thiêu trụi tất cả.
———
Tại nhà kho của một xía nghiệp cũ kỹ. Khuê bị đám người của Thụy khống chế, ép ngồi trên một chiếc ghế gỗ bám đầy bụi. Đứng đối diện cô là Thụy. Ánh sáng heo hắt từ bóng đèn vàng phía trên chỉ đủ để chiếu rọi 1/4 khuôn mặt hắn. Không thể phủ nhận, người đàn ông này mang một vẻ ngoài thật điển trai, vóc dáng cũng thuộc tầm trên m8. Hắn trông còn lịch lãm hơn khi khoác trên mình bộ suit đen cao cấp. Đáng tiếc lòng dạ người này quả thực quá thâm sâu khó lường. Dường như trong trái tim hắn chưa từng tồn tại thứ gì gọi là tình yêu. Ngay đến người cha nuôi hắn từ khi còn nhỏ, mà hắn cũng có thể phản bội được. Một kẻ như vậy, liệu có dễ dàng tha cho Khuê?
-Anh muốn gì ở tôi?- Khuê lạnh lùng, hỏi.
Hắn nhếch môi cười khẩy, để lộ hàm răng trắng đều như tuyết vô cùng hoàn hảo. Vẫn thái độ cợt nhả, hắn nhàn hạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chân vắt chéo đung đưa.
-Cô biết rõ là bản thân mình có ý nghĩa như thế nào với Hương còn gì. Đó cũng là giá trị duy nhất của cô. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác cả.- hắn đáp.
Nhắc đến Hương, tim Khuê tránh không khỏi cảm thấy đau nhói. Lẽ nào cô còn ý nghĩa gì với chị ấy sao?
-Thông tin của anh có phải là chậm quá rồi không? Đối với chị ấy bây giờ thì tôi chẳng là gì cả.- giọng nói mang theo sự ảm đạm tới não nề.
Khuê cúi xuống, tránh để người khác thấy nơi khóe mắt của cô bắt đầu hoen đỏ. Mỗi lần nhắc tới cái tên ấy, cô bỗng trở nên nhạy cảm vô cùng.
-Có còn là gì hay không thì bản thân cô ta rõ nhất.- Thụy nói.- Tin tôi đi, người cô yêu sẽ nhanh chóng tới đây vì cô thôi. Với cô ta, cô còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, thậm chí cả tính mạng cũng sẵn sàng cho cô. Tôi cũng chỉ cần đổi lấy những thứ mà cô ta đang có, rồi sẽ nhanh chóng thả cô ra.
Chua xót làm sao, nực cười làm sao. Giá như những lời này là Hương nói với cô, thì còn gì hạnh phúc bằng. Tiếc là đêm đó, người ấy đã khẳng định rõ ràng, so với tiền tài thì cô vẫn đứng sau một nấc.
Khuê thở dài lấy một hơi. Cũng chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào Thụy. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, nỗi cay đắng, tủi hờn đâu thể che giấu nổi.
-Nhầm rồi. Hương vì tương lai thăng tiến của mình mà sẵn sàng rời bỏ tôi, sẵn sàng gạt đi mối cản trở duy nhất này. Cho nên để mà so với những thứ phù du kia, tôi có là gì.
Thụy cất tiếng cười châm chọc. Hắn chỉ là nghĩ mãi không ra, sao lại có những người ngu muội vì tình yêu tới vậy? Hương vì yêu mới từ bỏ điều duy nhất khiến cô ta thực sự hạnh phúc. Khuê thì vì nó, mà trở nên yếu đuối, suy sụp tinh thần. Cả hai người họ đều đang phải chịu khổ sở, dằn vặt chỉ vì yêu thương một ai đó. Như vậy, thứ tình cảm ấy có thật sự làm cho con người ta hạnh phúc không? Đối với hắn, câu trả lời dĩ nhiên là không. Chỉ có tiền mới mang lại những xúc cảm thăng hoa tới tột cùng mà thôi.
-Xem ra cô vẫn chẳng thể biết lý do thực sự Hương bỏ rơi cô là vì gì nhỉ?- hắn vu vơ hỏi.
Khuê nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, cùng khó hiểu. Lý do thực sự? Cô còn không biết thì lẽ nào hắn biết.
-Ý anh là sao? Không lẽ có điều gì tôi còn chưa biết.- Khuê hỏi.
Xem ra đúng ý hắn rồi. Thứ hắn muốn không chỉ là có được những gì mà Hương đang sở hữu. Hơn hết, cái hắn cần là hủy hoại cô ấy. Có thể tận mắt nhìn kẻ thù chìm trong đau khổ, tuyệt vọng, chẳng phải là một cảm giác rất tuyệt vời và phấn khích sao?
-Tôi có nên nói cho cô biết không đây? Sợ rằng cô sẽ không chịu đựng được cú sốc này thôi.
Thụy lại dở cái điệu đùa cợt ấy ra. Không ngừng dùng lời lẽ mà châm chọc, khuấy đảo tâm trạng vốn đã rối như tơ vò của Khuê.
-Mau nói đi.- Khuê đáp.
Hắn ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Thụy bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện mà hắn đã nghe hôm ở nhà ông Phạm.
Khuê không thể tin vào những gì cô vừa nghe. Trên đời có chuyện phi lý tới nỗi không thể nào chấp nhận hơn thế này không? Sao mẹ cô lại có thể là mẹ Hương được chứ? Hoang đường. Quả thực quá hoang đường. Nhưng giả xử nếu thực sự là như vậy, thì cô phải làm sao đây? Cô yêu con gái của kẻ đã hại chết cả cha và mẹ cô. Còn đẩy cô vào cuộc đời mà cô không có quyền thối lui. Rồi bà Trần, cô cũng chịu ơn nuôi dưỡng của bà ấy bao năm nay, trong khi bà cũng góp một phần để mọi chuyện đến nông nỗi này. Như vậy, Khuê phải biết ơn hay phải hận bà ấy đây? Chưa hết, Hương rõ ràng biết mọi chuyện vậy mà lại quyết tâm giấu cô. Thậm chí còn lựa chọn trốn tránh để bảo vệ bí mật ấy. Chẳng lẽ, Hương không biết rằng cô đã tổn thương tới mức nào sao?
Đâu mới là sự thật? Lời Thụy nói có đáng tin không?
-Sao tôi phải tin lời của anh? Vốn dĩ loại người như anh đã chẳng có một chút tin cậy gì từ tôi rồi?- Khuê ra điều lạnh lùng, che đi nỗi lòng đang dậy sóng dữ dội.
-Tuỳ cô.- Thụy nhún vai, đáp.- Tôi đâu ép. Có lẽ nếu từ chính miệng người cô yêu nói ra, hẳn là không muốn tin, cô cũng sẽ tin.
Khuê im lặng. Thụy cho rằng cô ấy đang có tính toán riêng. Tiếc là không phải vậy. Trong đầu Khuê lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng nghĩ được bất cứ điều gì cả.
Thấy người phụ nữ trước mặt vẫn không lên tiếng, hắn gợi ý:
-Muốn kiểm chứng, cô chỉ có thể hỏi cô ta. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ để không gian riêng cho hai người tâm sự. Chỉ cần làm theo những gì tôi nói, nhất định cô sẽ có được câu trả lời thành thực.
Nụ cười tà mị một lần nữa ẩn hiện trên gương mặt lạnh lùng, đầy âm hiểm của hắn.
———
Một tiếng trước, Hương nhận được một cuộc gọi từ Thụy. Hắn đưa địa chỉ cho cô và yêu cầu cô phải tới đó một mình.
Đẩy mạnh chiếc cửa sắt nặng nề của nhà kho cũ kỹ ấy. Hương chạy vội vào trong tìm kiếm Khuê. Đáng tiếc, chỉ có một chiếc ghế gỗ nằm chổng trơ trên nền đất phủ đầy cát bụi.
Một tiếc động nhẹ từ phía sau, như có ai đó bước lại gần. Hương giật mình quay lại. Dưới ánh đèn lờ mờ ấy là bóng hình quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ. Nhìn thấy Khuê không mảy may sứt sẹo gì, Hương thở phào nhẹ nhõm. Trái tim cô nãy giờ vì lo lắng mà như bị treo ngược lên, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng mà thả lỏng được một chút.
-Hắn ta không làm gì em chứ?- Hương hỏi.
Nói rồi cô định bước gần hơn về phía Khuê. Nhưng cô bước một bước, cô ấy lại lùi một bước.
-Chị biết em không muốn nhìn thấy chị. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây thôi.- Hương có chút buồn bã mà nói.
Khuê im lặng lấy vài giây. Cuối cùng cô mới đưa mắt về phía Hương. Ánh nhìn chứa đầy uất ức và thoáng chút sợ hãi.
-Tôi chưa thể đi cho tới khi chị nói cho tôi mọi chuyện. Lý do chị thực sự chia tay tôi là gì?
Bị hỏi bất ngờ, Hương nhất thời á khẩu. Có chút bối rối thoáng qua suy nghĩ của Hương. Không lẽ cô ấy đã biết tất cả rồi sao?
-Chẳng phải chị đã nói rồi còn gì?- Hương đáp.
“Cạnh”
Khuê lấy từ phía sau ra một khẩu súng ngắn mà khi nãy Thụy đưa. Kéo khoá nòng về sau, rồi chĩa thẳng họng súng về phía Hương. Khuê dõng dạc từng lời:
-Đừng nói dối nữa. Tôi biết tất cả rồi. Chỉ là…
Đôi bằng tay lần đầu cầm thứ đó không ngừng run rẩy. Hơn hết, xúc cảm trong cô như đang bùng cháy dữ dội. Đau khổ có, hận thù có, sợ hãi có, yêu thương cũng có. Tất cả giống như đang xem cô là cái máy xay, rồi ném mọi thứ vào trong đó. Hỗn loạn vô cùng. Đôi bờ mi cũng run rẩy như cố kìm nén sự yếu đuối của chính mình. Khoé mắt đỏ hoe tới tội nghiệp. Môi cô cũng bị hàm răng trắng sứ của mình cắn chặt tới nỗi như muốn bật máu.
-Chỉ là…- Khuê cố gắng nói ra tất cả mà không để rơi một giọt nước mắt nào.- Tôi chỉ muốn chị chính miệng xác thực thôi. Có thật, chị là con ruột của mẹ tôi không? Còn nữa, ba chị… chính ông ta đã hại chết ba mẹ tôi, đúng chứ?
Hương phải nói gì đây? Thấy Khuê phải khổ sở chống đỡ nội tâm đang dằng dé với vô vàn cảm xúc, cổ họng Hương như nghẹn lại. Đôi tay đã siết thành quyền. Đầu móng bấu chặt vào lòng bàn tay. Những điều tồi tệ mà cô từng trải qua, cũng chẳng là gì so với thời khắc này. Nhìn người con gái mỏng manh ấy tổn thương tới mức tâm hồn như muốn vụn vỡ thành từng mảnh, cô có thể cầm lòng được sao? So với cái chết, loại tra tấn này còn đáng sợ hơn cả.
-Chị có biết mỗi khi chị im lặng, tôi cảm thấy sợ hãi thế nào không? Nó giống sự cô độc đang cố gắng nuốt chửng tôi vậy.- Khuê bộc bạch.- Chỉ cần cho tôi một câu trả lời đơn giản thôi. Những chuyện đó là phải, hay không phải?
Đôi mắt bi thương kia vẫn không ngừng tra tấn Hương. Nó như một loại vũ khí thần bí, tấn công và phá hủy mọi tế bào trong cô. Bất giác tránh đi ánh nhìn đó. Bờ mi cong vút xinh đẹp của Hương vội cụp xuống.
Không gian yên tĩnh ấy như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Hương, cùng tiếng nấc nhẹ khe khẽ từ Khuê.
-Phải.- cuối cùng Hương cũng can đảm mà lên tiếng thừa nhận.- Tất cả đều là thật.
-Chị cũng đã biết trước, nhưng cố tình giấu phải không?
Hương không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu.
Khuê bật cười, tiếng cười bi thương ấy cứ vang lên như một nỗi ám ảnh vô tận. Khuê cười cuộc đời mình là một sự giả dối. Khuê cười vì mình quá ngu ngốc khi nhận ra bản thân vẫn yêu người con gái kia. Khuê cười tất cả mọi thứ xung quanh cô như một trò đùa của số phận. Khuê cười vì cô chẳng thể khóc được nữa.
Siết chặt lấy khẩu súng lanh ngắt trên tay. Trong đôi mắt trong trẻo, ngây ngô ngày nào, giờ đây đã nhuộm đỏ lửa hận thù, đau thương.
-Vì ba cô mà tôi chưa từng một lần nhìn thấy ba mẹ ruột của mình.- Khuê cay đắng thốt lên từng lời.- Thậm chí tôi chẳng còn cơ hội được biết họ là ai. Cũng vì ba cô mà tôi bị đẩy tới bước đường ngày hôm nay. Số phận tôi bi thảm thế này là do ba cô. Tất cả là do ông ta. Là tại ông ta.- Khuê điên cuồng gào thét.
Tim Hương đau tới nỗi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn lấy. Hít thở thôi cũng cảm thấy thật khó khắn. Nếu như cho cô chết ngay lúc này, có lẽ là một ân huệ nhẹ nhàng nhất mà ông trời gửi tặng.
-Giết một mạng, đền một mạng. Cả ba và mẹ tôi đều mất dưới tay ông ta, thì cô… cả cô và ba cô, tôi sẽ tự tay tiễn hai người một đoạn.- Khuê nói. Hàm răng đã nghiến chặt. Cả cơ thể như gồng lên, căng cứng.
-Em không cần làm vậy. Nếu muốn tôi chết, tôi tuyệt đối sẽ không sống thêm một giây phút nào nữa. Có điều hãy để tôi tự làm điều đó. Đôi bàn tay em, tôi không thể để chúng bị vấy bẩn bởi máu và hận thù.
Những câu nói chân thành đó lại càng đả thương nội tâm Khuê sâu sắc hơn. Tại sao tới giờ phút này rồi còn đối xử với cô tốt như vậy chứ? Khuê phải làm thế nào mới phải đây.
Đôi tay buông lỏng dần, Khuê từ từ hạ súng xuống. Cô ngước lên nhìn Hương, như đang cầu cứu một sự giải thoát.
Bất chợt đằng sau Khuê có tiếng bước chân vang lại. Thụy từ trong bóng tối xuất hiện. Theo sau hắn là ba gã đàn em cao lớn, gương mặt vô cùng dữ tợn.
-Cảm giác như đang được xem một bộ phim tình cảm đẫm nước mắt vậy.- hắn vỗ tay giễu cợt.- Tôi không làm phiền chứ?
Nói rồi hắn đoạt lấy khẩu súng trong tay Khuê, đồng thời túm lấy cổ áo phía sau, kéo cô về phía hắn. Rồi đặt nòng súng lên thái dương của Khuê. Nhanh như cắt, Hương cũng trùng khớp mà rút từ dây đeo bên hông ra một khẩu, nhằm phía Thụy mà chĩa vào. Hành động của họ nhanh tới nỗi Khuê đoán rằng chắc chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt.
-Thả cô ấy ra.- Hương đanh thép nói.
-Đâu dễ vậy. Tao thả cô ta ra rồi, chẳng phải mày sẽ không khoan nhượng mà xử lý tất cả bọn tao trong vài giây à?- Thụy nói.- Ai chẳng biết kỹ thuật dùng súng của mày đã đạt tới cảnh giới nào rồi chứ.
-Nếu sợ thì mày đã không bắt cô ấy đi. Đừng nhiều lời. Chỉ cần mày làm cô ấy bị thương thì dẫu có bỏ mạng ở đây, tao cũng nhất định sẽ kéo mày theo.
Thụy hừ lạnh một tiếng.
-Xem ra mày sẵn sàng làm tất cả vì cô ta. Vậy thì tao sẽ giao người cho mày. Nhưng với một điền kiện.- Thụy nói.
-Nói đi.- Hương ngắn gọn đáp.
-Hay lắm.- hắn vừa ý, gật đầu tán thưởng.- Dùng khẩu súng đấy tự bắn vào đôi chân của mày đi.
Hương còn tưởng hắn muốn cô chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên cô sang tên hắn. Thật ngạc nhiên là không phải vậy. Tuy nhiên, ý muốn của hắn ta cũng thật quái dị. Hương khó hiểu nhìn hắn.
-Đừng nhìn tao như thế chứ.- Thụy nói.- Ít nhất tao cũng phải đảm bảo mày không có khả năng phản kháng khi tao thả cô ta ra chứ. Thế nào? Không dám à? Vậy tao cho nó ăn một viên nhé.
Dứt lời, hắn dùng lực ấn mạnh hơn khẩu súng lên huyệt thái dương của Khuê, khiến cho cô đau nhói mà khẽ nhăn mặt lại. Họng súng cứng ngắc, lạnh tanh. Tạo cho người ta cái cảm giác lo lắng thấp thỏm, không biết lúc nào viên đạn ấy sẽ bay ra khỏi hộp, mà găm vào cơ thể mình. Thấy vậy, Hương càng trở nên gấp rút hơn.
-Dừng lại. Tao làm. Tao làm là được chứ gì?- Hương đáp.
Chưa tới ba giây sau câu nói đó, Hương nổ súng.
“Đoàng”
-KHÔNG.
Tiếng nổ đanh thép như muốn chọc thủng màng nhĩ vang lên, cộng hưởng cùng tiếng thét kinh hãi của Khuê.
Một viên đạn lạnh ngắt, mạnh mẽ xuyên thẳng qua lớp da thịt mềm mại của Hương. Khụy gối gục ngã. Cô ôm lấy một bên đùi trái của mình. Những thớ thịt xung quanh vết thương như bị đốt cháy. Một loại cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, như muốn đánh gục sự tỉnh táo của cô.
Thụy thỏa mãn mà cười lớn như một gã điên loạt. Phấn khích nhìn con mồi đang khổ sở vật vã.
-Vẫn còn một viên nữa. Ăn nốt đi nào.- hắn nói.
Hương thở dốc. Ngước lên nhìn hắn đầy hằn học. Nếu không phải Khuê còn đang bị đe doạ, thì có chết cô cùng thề sẽ găm cả băng đạn vào bộ não quái gở của hắn. Cô lấy tay quệt ngang những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Xong xuôi đâu đấy mới đặt họng súng lên trên mé đùi còn lại.
-Không được.- Khuê hét lên. Cô cố gắng vùng vẫy khỏi Thụy. Tiếc là vô ích.- Tôi không cho cô làm vậy. Dừng lại ngay. Ai cần cô cứu tôi chứ. Tôi không muốn mắc nợ cô. Vậy nên dừng cái trò ngu ngốc này lại cho tôi.
-Em không nợ tôi. Sẽ không bao giờ nợ tôi. Cái này là đền đáp cho em. Là tôi mắc nợ em. Tuy là không đủ. Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ.- một nụ cười gượng gạo nở trên đôi môi Hương.
“Đoàng”
Tiếng thứ hai vang lên. Đùi phải cô nứt toác ra một lỗ. Máu bắn lên như một đóa hoa đỏ rực rỡ. Cơ thể Hương đau đớn mà không ngừng run rẩy.
-Dừng lại ngay đi.- Khuê một lần nữa kinh hãi hét lên.
-Ngoan lắm. Phạm Tổng của chúng ta thật biết nghe lời.- nụ cười hưng phấn trên môi Thụy không ngừng nở rộ.- Bây giờ thì quăng khẩu súng đó qua đây.- hắn ra lệnh.
Cơ bắp trên người Hương như muốn rời rạc, nhưng cô vẫn gắng gượng khống chế cơn đau mà từ từ cử động. Bàn tay nhanh chóng đặt khẩu súng xuống đất, đẩy mạnh về phía hắn. Thụy dùng chân chặn nó lại, rồi kêu đàn em qua nhặt lên.
-Tao đã làm theo những gì mày muốn rồi. Mau thả cô ấy ra.- đôi môi yếu ớt của Hương khẽ động.
-Được thôi.- Thụy vui vẻ ưng thuận.
Hắn đẩy khuê về phía trước. Lực tay không quá mạnh, nhưng cũng đủ để thân thể mảnh mai của Khuê ngã dúi dụi.
-Mẹ nó. Thằng khốn.- Hương buột miệng rủa. Đồng thời, ném thêm cho hắn một cái nhìn hằn học.
Thụy lại chẳng mấy để tâm. Nụ cười tươi rói vẫn ẩn hiện trên gương mặt ấy. Hắn cùng bọn đàn em rút về phía cửa chính.
-Chỉ cần mày chết ở trốn này, thì tao đây sẽ dễ dàng nuốt chọn tất cả những gì mày đang sở hữu. Ít nhất thì ông đây cũng cho tụi bây được chết cùng nhau. Xuống dưới đó rồi nhớ cảm ơn tao đấy.- Thụy quay đầu lại, nói.
Hắn chĩa súng về phía hai người họ. Khuê sợ hãi mà lao vào vòng tay đang rộng mở của Hương.
-Mày…- Hương gắng gượng nói.- Thằng chó này…
“Đoàng… Đoàng… Đoàng”
Hắn bắn thẳng vào ba chiếc thùng phi chứa một loại chất lỏng dễ cháy ở góc nhà kho, xa xa phía sau lưng Hương và Khuê. Ngay lập tức chúng phát nổ và bùng cháy dữ dội. Thụy cùng đám người của hắn rút lui ngay lập tức. Bỏ lại hai cô gái tội nghiệp, trong biển lửa bủa vây.
Ông trời cũng rất có mắt. Thụy vừa ra ngoài, còn chưa kịp ra xe, đã ngay lập tức bị cảnh sát vây bắt. Thì ra trước khi tới đây, Hương đã gửi địa chỉ cho Hằng, nhờ chị ấy hỗ trợ. Thật may mắn là vừa kịp lúc.
Quay trở lại với đám cháy. Khuê và Hương vẫn còn bị kẹt ở trong. Hương vì trúng hai phát đạn vào đùi, mà không thể đứng dậy rời khỏi đây được. Cơn đau từ dưới chân buốt lên tới tận não bộ. Gương mặt Hương tái nhợt, không chút thần sắc. Cả cơ thể không ngừng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy kịch liệt. Nhưng Hương vẫn cố giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo. Cô gắt gao nắm lấy tay Khuê, khẩn trương nói nhưng lời như từ biệt.
-Mau nhanh chóng rời khỏi đây. Ít nhất giờ còn kịp. Kiếp này chị nợ em cả một đời, nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, chị nhất định sẽ trả nhiều hơn một chữ “đủ”.
Đúng lúc đấy, một anh lính cứu hỏa vội vã chạy lại phía họ.
-Ở đây.- Khuê lớn tiếng gọi.
-Mau đi theo tôi.- anh ta gấp rút đáp.
-Cô ấy không thể di chuyển được.- Khuê cũng ngắn gọn nói.
Nhìn bao quát một lượt, anh ta chợt nhận ra hai chân Hương đều bị thương.
-Không có thời gian đâu. Mang theo tôi chỉ làm chậm thêm thôi.- Hương yếu ớt nói.- Nhờ anh đưa cô ấy rời khỏi đây.
Anh ta gật đầu chấp thuận. Rồi nhanh chóng mang Khuê rời khỏi.
-Không. Có ở thì cùng ở. Buông tôi ra.- Khuê đau khổ, dãy dụa.
Đôi tay nắm chặt lấy nhau cũng dần tuột ra, do lực kéo từ phía anh lính cứu hoả. Và rồi khi ngón tay cuối cùng chẳng còn chạm được vào nhau nữa, Hương gượng cười, ánh mắt đăm đăm nhìn Khuê không muốn dứt.
-Nhất định phải sống tốt nhé. Chị yêu em.
Câu nói cuối cùng ấy của Hương, Khuê không thể nghe được. Nhưng từ khẩu hình miệng, mà cô có thể đoán ra những gì Hương cố gắng nói với cô. Nghẹn ngào mà khóc nấc lên. Cô vẫn không thể rời ánh nhìn của mình khỏi con người kia dù là nửa giây. Lúc này đây, khao khát được sống chết cùng Hương còn lớn hơn cả mối hận thù mà Khuê đang ôm trong lòng. Và rồi, hình ảnh cuối cùng của ngày hôm này mà cô nhìn thấy, chính là bóng dáng Hương đang chìm dần trong biển lửa. Khói từ đám cháy xộc thẳng vào mắt, vào mũi, rồi vào miệng. Tấn công hô hấp của cô, khiến cổ họng như bỏng rát, đôi mắt thì cay xè, hít thở cũng thật khó khăn. Khuê mất dần đi nhận thức, rơi vào hôn mê.
Ngọn lửa ấy bốc lên cao ngút. Nhìn từ xa, nó hệt như một ngọn đuốc khổng lồ. Chiếu rọi cả một vùng trời trong đêm đen tĩnh mịch. Nhà kho đó trong phút chốc đã cháy rụi. Âm thanh của tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương, rồi cả xe cảnh sát réo vang dồn dập. Cả hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa. Các sợi dây cách ly vàng chói cũng đã được căng ra xung quanh. Lực lượng chức năng thì làm việc hết công suất, cố gắng dập tắt hẳn ngọn lửa nhanh nhất có thể. Ngay sau khi khống chế được đám cháy, họ lại khẩn trương, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân duy nhất bị mắc kẹt lại trong đó.
Phía xa xa, Hằng đang ôm lấy Hà, nhìn cột khói cao ngút trời kia mà khóc nức nở. Cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội được gặp lại Hương nữa. Còn Khuê, sau khi thoát khỏi nơi đó, vì bất tỉnh mà được đưa thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Mai Bắp thì lo lắng, chạy đôn chạy đáo, giúp Khuê hủy hết mọi lịch trình. Xong xuôi là cũng vào ngay viện, để chăm sóc cho Khuê.
Đau thương, ảm đạm như bao trùm lên khắp cả một vùng trời.
—END CHAP 19—
[text_hash] => 4a9b5427
)