Array
(
[text] =>
Suốt khoảng thời gian này, Hương luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt Khuê. Lúc thì kêu công việc quá nhiều, phải tăng ca. Lúc thì kêu là có hẹn với đối tác. Nhiều hôm đến tận nửa đêm, thậm chí là khi trời rạng sáng mới mò về.
Hương lúc này như một người đứng trước hai con đường và buộc lòng phải lựa chọn để đi tiếp. Một là nói cho Khuê biết tất cả, như vậy bản thân cô cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Chẳng cần phải che giấu bất cứ điều gì với Khuê nữa. Nhưng Hương cũng biết rằng nếu làm vậy, chẳng khác nào bức Khuê vào vực sâu của hận thù, của đau khổ bi thương. Hai là cô sẽ giữ bí mật này tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng buộc phải rời xa Khuê mãi mãi. Vì làm sao mà Hương có thể bày ra bộ dạng vui vẻ như không có chuyện gì trước mặt Khuê được chứ. Như thế khác nào lừa dối cô ấy. Và hơn ai hết, Hương hiểu rất rõ cái cảm giác ấy.
—
Quanh đi quẩn lại mới đó mà đã hơn một tuần lễ trôi qua. Công việc của Khuê cũng đã bớt dần. Như dự định, cô sẽ dành nhiều thời gian cho Hương hơn. Nhưng rõ ràng một người nhạy cảm như cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra Hương đang cố tình trốn tránh mình. Dặn lòng cố giữ kiên nhẫn đợi Hương mở lời, nói ra hết những tâm tư phiền muộn của cô ấy. Nhưng xem ra vẫn là không thể kìm được nữa, để mà đành phải tự mình đi hỏi.
Hôm nay là lễ Giáng sinh. Thông thường Khuê hay cùng mấy người bạn quen thân rủ nhau đi dạo trên những cung đường chính, thưởng thức bữa tiệc ánh sáng trang hoàng trên đường phố. Thế nhưng đêm nay là một ngoại lệ, cô ở nhà đợi Hương. Dù đã nhắn tin từ sáng, ý bảo Hương không bận thì về sớm đón Giáng sinh cùng cô. Tiếc là chỉ nhận được vỏn vẹn năm chữ lạnh băng: “Tối nay phải tăng ca.” Mãi sau mới được thêm một dòng tin khác nữa: “Em đi cùng bạn đi.” Dù vậy nhưng Khuê vẫn cứng đầu đợi. Về muộn thì đi chơi muộn, có gì khó chứ.
Vậy mà cũng phải hơn mười hai giờ khuya, cánh cửa ngoài phòng khách mới được mở. Hương rón rén bước thật khẽ, tránh động làm Khuê tỉnh giấc. Rồi bất chợt một gióng nói ngọt ngào, quá đỗi quen thuộc vang lên khiến Hương dừng bước.
-Chị về rồi sao?- Khuê cất lời, đồng thời với tay lên công tắc điện, mở đèn nơi phòng khách sang trọng.
Thì ra cô vẫn luôn nằm trên sofa đợi Hương từ tối đến giờ, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vừa nghe thấy động cửa thì choàng tỉnh giấc, cũng đoán là Hương đã về.
-Sao còn chưa ngủ?- Hương hỏi.
Đèn được mở lên bất chợt làm mắt Hương chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng đó, mà có hơi nheo nheo lại nhìn Khuê. Thấy cô ấy trong một bộ váy trắng mỏng manh, nhìn đến thật là tinh khiết. Trong lòng Hương khẽ thầm một tiếng cảm thán.
-Em mới đi chơi về sao?-Hương lại hỏi.
Khuê lắc đầu. Cô đưa tay lên dui dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Xong đứng dậy vươn vai một cái, rồi mới bước về phía Hương. Khuê mỉm cười tinh nghịch, vòng tay qua ôm lấy eo người con gái trước mặt. Động tác chui vào lòng như một con mèo nhỏ nũng nịu cũng vô cùng thành thục. Đuôi mắt cong lên ý cười, Khuê khẽ thủ thỉ:
-Là em đang đợi chị về rồi cùng đi đó.
Nhìn cô gái kia ngây ngô trong vòng tay mình, đáy lòng Hương bỗng dâng lên một cỗ xúc cảm xót xa đến kỳ lạ. Bảo cô lạnh lùng với Khuê ư? Quả thật chẳng khác gì tra tấn.
Nhưng rồi lý trí mách bảo, cô gượng mà gỡ hai cánh tay mỏng manh của Khuê ra, lẳng lặng thẳng bước lên lầu, vừa đi cô vừa nói:
-Chẳng phải chị kêu em đi chơi với bạn rồi sao? Hôm nay chị thực sự mệt lắm không thể dắt em đi được.
Khuê bị bỏ lại bơ vơ nơi phòng khách rộng lớn, nhìn đến mà tội. Cô thấy khó hiểu hơn là tức giận. Muốn tìm câu trả lời cho mình, nên Khuê cũng vội vàng bước theo Hương lên tới tận phòng. Cô kéo Hương lại, gắt gao hỏi:
-Rốt cục mấy ngày qua chị không vừa mắt em ở chỗ nào? Em đã làm điều gì khiến chị phải bày ra cái vẻ lạnh nhạt đó với em?
Trái với thâm tâm đang gào thét từng đợt, Hương chỉ lẳng lặng đáp:
-Đừng làm loạn. Chị đủ chuyện phiền phức rồi.
Nói đoạn, cô giật cánh tay mình khỏi bàn tay Khuê, rảo bước về phía phòng tắm. Nhưng người con gái kia đâu có dễ dàng bỏ cuộc tới vậy. Cô ấy nhanh chân mà chạy đến, chặn lại ngay trước mặt Hương.
-Ý chị là em phiền phức sao?- ngữ khó vô cùng kiên định.
Hương hít lấy một hơi thật sâu. Cô tìm cách lách khỏi Khuê, nhưng tiếc là vô dụng. Đành bất đắc dĩ mà đáp lời:
-Chị không phải là có ý đó. Hôm nay chị rất mệt, không muốn đôi co với em. Mau tránh đường cho chị còn đi tắm.
Nghe thấy vậy, Khuê càng bướng bỉnh hơn, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
-Đủ rồi đấy. Chị lại diễn cái trò lạnh nhạt trẻ con ấy. Năm đó lúc trước khi chia tay tôi, chị cũng làm ra cái bộ dạng này. Không phải chị tính lặp lại nó một lần nữa đấy chứ?
Như bị nói trúng tim đen, Hương khẽ giật thót một cái, khó nhọc điều chỉnh lại hô hấp. Có phải do cô căng thẳng quá độ, mà làm lộ ra sơ hở gì rồi không?
-Tại sao lại im lặng như vậy? Không phải là… là thật chứ?- nét mặt Khuê bất đắc dĩ mà trở nên cứng nhắc.
Vốn chỉ hỏi vu vơ làm chọc cho Hương nói ra những phiền muộn trong lòng. Chứ cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị ấy sẽ có ý định muốn bỏ rơi cô một lần nữa. Nhưng nhìn cái không khí im lặng quỷ dị này đi. Không lẽ thật sự là muốn cắt đứt duyên nợ với cô sao? Nội tâm Khuê không ngừng sợ hãi mà chấn động. Hơi thở vì căng thẳng mà cũng trở nên gấp gáp hơn.
-Nói gì đi. Lẽ nào thực sự muốn kết thúc?- Khuê thấp thỏm, hỏi.
Phải khổ sở lắm Hương mới gom đủ can đảm để mà nói ra:
-Phải.- ngữ khí trầm xuống.
Một chữ vỏn vẹn thôi cũng đã đủ làm cho Khuê chết lặng. Nội tâm như đổ vỡ, trái tim mỏng manh lại một lần nữa rỉ máu. Vết thương cũ chỉ vừa kịp lành, vậy mà giờ người đó lại nhẫn tâm cứa lên một vết mới.
Gì thế này? Cô rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Con người ấy mấy hôm trước vẫn còn nói yêu thương cô, tại sao đến hôm nay lại có thể bảo buông là buông dễ dàng như vậy?
Khuê vẫn chôn chân tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ chứa đủ loại bi thương. Đau đớn tới nỗi không thể thốt lên lời. Hương thì chẳng thể nhìn vào đôi mắt kia, đành quay mặt đi nơi khác. Cuối cùng thì cô vẫn buộc phải chấm dứt mọi chuyện theo cách này.
-Phải có lý do chứ? Là vì mẹ em?- ánh mắt Khuê vẫn đăm đăm, thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định. Dường như sự đau khổ đã nuốt trọn cả tâm hồn cô. Khiến cho xúc cảm gần như trai sạn, để mà chỉ còn lại một mảnh bi thương ảm đạm.
Hương lắc đầu. Cổ họng khô lại, đắng ngắt. Lúc này có muốn nói một lời cũng cảm thấy thật khó khăn.
-Vậy thì là gì? Đừng có im lặng nữa? Ít nhất sau bao nhiêu năm thì chị cũng phải học cách chia tay sao cho hợp lý một chút chứ? Lần trước là vì mẹ em bắt chị phải buông tay, lần này cũng vậy đúng không?
Hương sửng sốt, đôi mắt mang nét khó hiểu mà đối diện với Khuê. Rõ ràng cô chưa từng nhắc tới lý do thực sự mà năm đó cô bỏ rơi Khuê. Là ai đã nói chứ?
-Em… em biết đến đâu rồi?- Hương có chút lúng túng. Nhất thời chưa biết phải nói gì tiếp theo.
-Tất cả.- Khuê đáp.- Nhưng lần này khác, cho dù bà ấy có làm gì đi nữa thì nhất định em sẽ bảo vệ chị.- Khuê nắm lấy tay Hương, đưa ánh mắt kiên định lên nhìn cô ấy.
Cô gái ngốc nghếch này nghĩ rằng ngày hôm nay Hương nói chia tay chỉ vì sợ bà Trần thôi sao? Phải chi chỉ có vậy, Hương sẽ có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng đáng tiếc, có những việc còn phức tạp hơn như thế nữa.
Tuy nhiên, nếu nói đến bà Trần, thì dựa vào hiện thực cả hai bên gia đình đang có mối quan hệ phức tạp trên thương trường làm lý do, cũng quả thực không tệ.
-Em có biết là hai tập đoàn đang cạnh tranh nhau rất khốc liệt không? Thậm chí là còn sẵn sàng quyết chiến tới khi nào chỉ có một người tồn, và một người bại. Lúc đó em thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể yên bình mà ở bên nhau à? Thật ngây thơ.- Hương kết thúc câu nói bằng một điệu cười khẩy đầy mỉa mai.
-Vậy chị có thể từ bỏ không? Chỉ cần chị buông bỏ vị trí hiện tại. Còn em buông bỏ cuộc sống là con gái của chủ tịch LK, hai chúng ta nhất định sẽ có thể tới một nơi khác. An bình mà sống cùng nhau tới lúc gần đất xa trời.- bàn tay cô vẫn siết chặt tay Hương. Trong lòng thầm cầu cho cô ấy chấp nhận lời đề nghị đó.
Có điều Hương lại lạnh lùng mà giật bàn tay mình ra khỏi đôi tay ấm áp kia.
-Vậy mới nói em thật ngây thơ. Em vẫn cho rằng tôi vì em mà sẵn sàng bỏ lại cả tương lai của mình à? Đâu phải em không biết tuổi thơ tôi cơ cực tới mức nào. Đâu phải em không biết người ta từng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như thế nào. Giờ có cơ hội để thay đổi tất cả, lẽ nào em nghĩ tôi cam tâm vì em mà vứt bỏ sao?
Nói ra từng lời, từng lời trái tâm. Hương tưởng chừng như cả trăm ngàn mũi kim đâm tới thấu tim, nhức nhối không sao có thể tả nổi. Làm tổn thương người mình yêu đúng là cái cảm giác như chết đi cả một tâm hồn. Vậy mà đây là lần thứ hai Hương phải trải qua nó.
Khuê cũng chẳng hơn là bao. Trước giờ luôn tưởng rằng đối với Hương, cô luôn là lựa chọn hàng đầu. Những thứ của cải phù du kia không quan trọng. Hơn nữa Hương mà cô biết lẽ nào lại là loại người này sao? Sẵn sàng vứt bỏ cảm xúc, và làm tổn thương cô chỉ vì tiền tài, danh vọng. Cuộc đời đúng là một trò đùa không hồi kết.
-Như vậy là tôi yêu lầm người. Là do tôi quá ngu ngốc mà tin chị, trao trọn tình cảm cho chị tới hai lần.- Khuê nhếch môi cười cay đắng.- Để tôi xem, liệu chị có hạnh phúc nổi khi chọn cho mình con đường này không.
Khuê gắng gồng cho thật mạnh mẽ. Ít nhất khi cô rời đi, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Hương cũng phải là một Lan Khuê quật cường, không rơi một giọt lệ, dù cho có bị chà đạp tình cảm tới mức nào đi chăng nữa.
Nói hết những lời cuối cùng, Khuê bỏ đi. Cánh cửa phòng ngủ cũng đóng sập lại, như cái kết cho một cuộc tình dài mà buồn thảm thê lương, giữa hai linh hồn tội nghiệp ấy.
Đợi cho tiếng xe của Khuê khuất hẳn, những giọt nước mắt nặng trĩu trên bờ mi Hương mới được chủ nhân của nó cho phép được rơi xuống. Cô khóc không thành tiếng. Âm thanh nấc nghẹn nơi cổ họng. Đôi chân bủn rủn mà ngã khuỵ trên sàn gỗ cứng cáp. Đầu gối tiếp xuống nền, nghe đánh “cốc” một cái. Tiếng va đập giòn tan vang lên không trung, va đập với tiếng nghẹn ngào kia. Não lòng làm sao.
Chia tay một người sao mà đau đớn thế? Còn yêu tới vậy mà vẫn buộc lòng phải xa nhau. Nội tâm với những vết sẹo cũ, mới cứ chồng chất lên nhau hết lần này tới lần khác. Chưa kịp lành hẳn đã nứt toạc, cơn đau dằng xé như muốn đoạt mạng. Không biết phải làm cách nào mới có thể chấm dứt.
Hương lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt cay đắng đang thi nhau chảy xuống. Cô móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, xung quanh được bọc bởi một lớp nỉ màu xanh thẫm. Nắp hộp vừa mở, ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ viên kim cương được gắn trên chiếc nhẫn xinh xắn, thật khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Vốn đây là món quà Hương mua từ khá lâu rồi. Cô muốn đợi có dịp, sẽ chính thức đi cầu hôn Khuê. Tiếc là tất cả bây giờ chỉ như một làn sương mỏng trong đêm mù đen tối.
Hương lẩm bẩm những lời trong cơn nức nở. Những lời mà chỉ bản thân cô mới nghe được:
-Em từng hỏi chị có yêu em không. Tất nhiên là có, rất rất nhiều. Nhưng chính điều đấy lại mang đến cho em toàn những bất hạnh. Ngay từ khi sinh ra, duyên phận đã đặt hai ta vào cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này. Phải chi thực sự có kiếp sau, chị nhất định sẽ thay em hứng chịu mọi đau khổ, sẽ trả đủ những gì đã nợ em.
———
Khuê bỏ xe lại trước cửa quán ăn mà cô thường hay đến. Nhưng cuối cùng lại tự mình dạo bước trên một con đường tấp nập người qua. Xung quanh trang hoàng ánh sáng từ những chiếc đèn được chăng mắc cầu kỳ. Âm thanh của những bản thánh ca quen thuộc như hoà vào cùng với sự ồn ào của người dân đi chơi Giáng sinh. Tất cả thật rộn rã, vui tươi, kỳ ảo như một thành phố bước ra trong những câu truyện cổ tích vậy. Trái ngược lại với những điều đó, Khuê lặng lẽ lê những bước nặng nề, để bản thân mình vô thức mà lẫn vào giữa đám đông tấp nập. Cái nóng của Sài Gòn cũng chẳng đủ để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của Khuê. Cô đơn bao trùm lên tâm hồn sứt sẹo ấy. Đau thương gặm nhấm từ tận nơi sâu thẳm nhất trong tâm can.
“Có một cô gái nhỏ,
Một mình trên phố đông.
Giữa dòng người tấp nập,
Lê những bước độc hành…”
Những câu ấy, Hương đã từng hát cho cô nghe. Chị ấy nói rằng hồi còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy cô độc nhất, thì thường sẽ hát bài đó.
Thật tức cười, một người làm cho Khuê tổn thương tới như vậy, mà tới tận lúc này cô vẫn cứ nghĩ về người ấy, dù là từ những điều nhỏ bé nhất. Giống như năm đó, mọi ngóc ngách trong thành phố, mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều mang đậm bóng hình Hương. Lại phải mất bao lâu nữa cô mới có thể quên, có thể chữa lành nỗi đau này đây? 1 năm, 5 năm hay 10 năm? Thậm chí có thể là cả một đời, vết thương ấy cũng chẳng thể lành miệng.
Lang thang như vậy mà đã về tới nhà từ lúc nào. Từ ngày cãi nhau với mẹ, Khuê chưa quay lại đấy một lần nào cả. Có điều hôm nay nhất định phải về, phải gặp, phải hỏi cho ra có phải mẹ cô lại nhúng tay vào chuyện lần này không.
Vừa mở cửa, Khuê đã thấy bà Trần ngồi đọc tin tức trên sofa. Bà nghe động nhưng cũng không hề ngước lên nhìn.
-Hôm nay chơi chán mới chịu về sao?- bà lạnh nhạt hỏi.
Khuê ngồi xuống phía đối diện bà. Cô cất lời đáp.
-Có phải lại là mẹ không?- ngữ khí đều đều, không chút cảm xúc.
Bà Trần đẩy chiếc kính lên, đưa mắt nhìn Khuê, đầy khó hiểu mà hỏi:
-Chuyện gì nữa?
-Là mẹ lại ép Hương chia tay con đúng chứ?- đôi mắt nhuộm đầy đau khổ, mang thêm sự trách cứ của Khuê, không kiêng dè mà tấn công bà Trần.
Một chút sững sờ khẽ thoáng trên qua gương mặt của mẹ Khuê. Bà không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có vẻ đây lại là một chuyện tốt. Lấy lại nét điềm tĩnh vốn thường có, bà Trần đáp:
-Ta không có liên quan gì tới lần này cả. Mặc dù đó đúng là những gì ta muốn. Con sẽ tốt hơn khi không ở gần nó. Mà không phải con tới đây chỉ để tra hỏi ta đấy chứ? Vậy thì tốn công vô ích rồi.
Khuê cay đắng mà cười nhạt một cái. Đúng là muốn bức người ta đến phát điên mà. Chẳng lẽ trông cô còn chưa đủ khổ sở hay sao, mà bà lại còn xát thêm muối ớt vào.
Không muốn đôi co thêm nữa, Khuê đứng dậy toan bỏ đi. Bà Trần nói với theo:
-Muộn rồi còn đi đâu? Chia tay rồi cũng đâu thể về nhà nó.
Khuê cố gắng nén lại cảm xúc của mình. Cô cũng không muốn nổi sùng lên ở đây. Nhưng dù vậy thì vẫn không thể cản được những giọt lệ ấm ức, cố chấp mà rơi xuống.
Không đáp lại lời bà Trần. Cô bỏ đi một mạch. Đi đâu đây? Biết đi đâu bây giờ? Phải rồi, Bắp. Chỉ còn mình Bắp thôi.
—
Dù biết Hương và Khuê đã chia tay, nhưng để chắc chắn thì sáng hôm sau bà Trần vẫn chủ động đến tìm gặp Hương.
Tới phòng làm việc của cô ấy, bà không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.
-Tôi đã nghe loáng thoáng là hai đứa kết thúc rồi. Có điều hôm nay tới đây, tôi là muốn xác nhận lại rõ ràng. Hơn nữa cũng yêu cầu cô sau này tuyệt đối không được gặp lại con gái tôi nữa.
Người ngồi trước mặt lúc này đây là mẹ cô sao? Đã bao lâu rồi cô chưa được gọi một tiếng “mẹ”? Có điều bà ấy hẳn là ghét cô lắm.
Bà Trần không thấy Hương đáp lời, chỉ thấy rằng cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy tâm sự và bi thương.
-Này, sao người lớn nói chuyện mà không trả lời thế kia. Đúng là không có chút lễ giáo nào.- bà bày ra vẻ mặt vô cùng không hài lòng.
Thu lại ánh nhìn của mình. Hương gật đầu chấp thuận. Cô cũng nói thêm:
-Cháu đã không còn liên quan gì tới cô ấy nữa. Mong bác yên tâm. Có điều lần này cũng giống lần trước, chắc hẳn cô ấy đang khổ sở lắm. Cháu mong rằng hai người có thể làm lành, bác cũng dễ dàng mà ở bên cạnh mà chăm sóc cô ấy hơn.
Dù không có thích Hương, nhưng bà phải thầm công nhận tình cảm mà cô gái này dành cho con bà là hoàn toàn chân thực. Bà cũng cảm nhận được những lời mà cô đang nói, đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Không rõ vì gì mà Hương chấp nhận rời xa Khuê, tuy vậy thật tâm bà cũng thấy vô cùng cảm kích.
-Coi như cuối cùng cô cũng làm được một việc vừa ý tôi.- bà nói.- Không làm tốn thêm thời gian của cả hai nữa. Những gì cần nói cũng đã nói. Mong rằng chúng ta sau này chỉ cần phải gặp nhau trên thương trường, chứ không phải những lần gặp riêng thế này.
Rồi bà đứng dậy rời đi. Hương lễ phép mở cửa, xong còn đưa bà ra tận thang máy.
-Tiễn tới đây được rồi. Cảm ơn cô.- bà Trần nói.
Hương cũng chỉ là muốn được kéo dài thêm thời gian ở bên mẹ. Có điều cô biết bà ấy chẳng thoái mái gì. Nên đành miễn cưỡng nghe theo. Cô đứng ở đó đợi cho tới lúc cánh cửa thang máy đóng lại, mới thở dài lấy một hơi, lặng lẽ quay về phòng. Đôi vai ấy trùng xuống, như gánh cả ngàn nỗi đau tới mức nặng trĩu. Đều là con người, mà sao lúc nào cô cũng dặn lòng mình phải che dấu đi những cảm xúc thật. Bộc lộ yêu thương khó tới vậy sao?
———
Ông Phạm từ cửa chính toà nhà đi vào, vô tình thế nào lại đụng mặt bà Trần vừa từ thang máy bước ra.
Từ cái đêm Hương biết mọi chuyện, ông sống những ngày tháng không khác gì địa ngục. Câu nói cuối cùng của Hương khiến cho ông day dứt mỗi khi nghĩ về nó. Giây phút ông nhìn thấy bà Trần, trong tâm trí bỗng thúc dục ông phải sửa lỗi sai của mình. Ít nhất cũng để cho con ông cảm thấy bớt thất vọng về người cha này.
Mặc cho bà cố tình đi lướt qua như hai người dưng. Ông Phạm vẫn quay qua kéo bà lại. Một nét sững sờ đến bất ngờ kèm theo bối rối, hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ ấy. Bà Trần hốt hoảng, vội vàng giật tay mình ra.
-Ông đang làm cái gì vậy? Chốn đông người thế này mà đụng đụng, chạm chạm. Thật chẳng ra thể thống gì cả.
Trời ạ. Ông Trần trộm nghĩ, năm nay đã bao nhiêu mùa trăng rồi mà bà vẫn giữ cái nét ngại ngùng duyên dáng như năm nào ấy.
-Sao bà lại tới đây?- ông trầm ổn mà hỏi.
-Tới gặp con gái ông. Kêu nó đừng tìm gặp Khuê nữa.- bà đáp lại cộc lốc.
Ông Phạm thở một hơi thật dài. Trước giờ vẫn biết giữa bà ấy và Hương có hiềm khích, cứ như vậy mà nói ra sự thật kia thì liệu rằng bà ấy có tin không nhỉ? Thôi thì cứ thử xem sao.
-Qua quán coffee đối diện đi. Có chuyện này tôi nhất định phải nói với bà.
-Là chuyện công việc hay chuyện riêng?- bà hỏi.
-Chuyện riêng.
-Nếu vậy thì tôi đây từ chối. Giữa tôi với ông có chuyện gì để nói chứ?
Bà tính bỏ đi thì cánh tay lại một lần nữa bị ông giữ lại. Rất nhanh chóng, ông Phạm đã chọc cho cơn tức giận của bà nhen nhóm lửa.
-Người đàn ông này, sao lại ám tôi dai quá vậy. Mau buông ra.
-Được, tôi buông, tôi buông. Nhưng nếu bà không muốn dây dưa như thế này nữa thì đi theo tôi. Nói xong chuyện, tôi tuyệt đối không tới làm phiền bà nữa.
Bà Trần đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn về phía ông.
-Ông nói thật chứ?- bà hỏi.
-Họ Phạm này đã nói hai lời bao giờ chưa?- ông đanh thép mà khẳng định.
-Được, đi thì đi.
Cuối cùng cũng có được sự đồng thuận của bà. Chứ mà vùng vằng ở sảnh công ty mãi thế này, chẳng khác nào tạo chuyện cho nhân viên nói ra nói vào.
Cả hai chọn một chiếc nhỏ, ở góc yên tĩnh và ít bị làm phiền nhất trong quán coffee ấy. Không quá vòng vo, ông Phạm thẳng thắn thú nhận về những việc ông đã làm trong quá khứ. Và tất nhiên như dự đoán, bà Trần hiển nhiên không tin những lời đó là thật.
-Hoang đường. Bịa đặt ra những chuyện này, mục đích của ông là gì hả?
Đã biết trước như vậy, ông lấy ra một chiếc vòng nhỏ từ túi trong của chiếc áo vest. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, bà Trần nhận ra nó ngay lập tức. Lúc trước khi sinh, bà có trao lại chiếc vòng này cho y tá, và dặn dò vô cùng cẩn thận rằng khi đứa trẻ ra đời, phải đeo ngay vào cho nó. Có điều lúc đứa bé đến tay bà, chiếc vòng đó đã không thấy đâu rồi. Cô y tá khẳng định đã đeo nó vào tay đứa nhỏ ngay sau khi đặt bé vào nôi. Xong, bà chắc mẩm có thể tại chiếc vòng rộng quá mà đã rơi mất, nên cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó. Cho tới ngày hôm nay, khi nghe xong câu chuyện mà ông Phạm kể, thêm vào là chiếc vòng tay ấy, khiến cho bà không khỏi hồ nghi.
-Sao ông lại có thứ này?- bà thắc mắc.
-Nhận ra rồi chứ? Năm đó khi tôi bế Hương rời khỏi bệnh viện, mới vô tình phát hiện ra chiếc vòng này. Cho nên đã tháo xuống. Tuy vậy nhưng bao năm nay tôi vẫn giữ bên mình. Đợi một ngày thích hợp sẽ trao lại nó cho Hương.
Bà Trần vẫn bán tín bán nghi. Làm sao lại có thể có chuyện hoang đường như thế này chứ? Trước giờ với bà, đứa con gái máu mủ duy nhất của mình chỉ có Khuê. Thậm chí không từ một thủ đoạn để tạo cho Khuê một cuộc sống tốt đẹp nhất. Vậy mà hôm nay, người đàn ông kia lại nói Khuê không phải con bà. Còn Hương, người mà bà chỉ nhìn thoáng thôi cũng đã không vừa mắt, thậm chí còn từng cho người hại cô ấy, lại chính là máu mủ ruột thịt của bà. Loại chuyện này có nói tin cũng không muốn tin là thật.
-Ông cho rằng có thể nhờ một cái vòng mà lừa gạt tôi sao?! Tôi biết Diamond của ông đang bị LK đe dọa, nhưng dở những trò này ra, cũng không tác động được gì tới tôi đâu.- bà Trần vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà nói.
-Tôi biết là rất khó tin. Nhưng những gì tôi vừa nói, nửa câu cũng hoàn toàn không gian dối. Bà cứ thử nghĩ mà xem.
Nếu sắp xếp lại mọi chuyện, quả thực cũng không quá vô lý. Nhưng còn bằng chứng, một cái vòng này có thể giải thích được tất cả được sao?
Ông Trần rút từ trong túi ra một chiếc ví da màu đen. Loay hoay một lúc, rồi đưa cho bà một tấm ảnh đen trắng. Nhìn qua cũng đủ biết nó được chụp từ rất lâu rồi. Nước ảnh khá là nhạt, mờ. Nhiều chỗ còn bị sứt xát. Tuy nhiên, cũng đủ để thấy rõ đứa trẻ trong bức hình.
-Bà nhìn đi, đây là Hương khi nó lên hai tuổi. Lúc ấy may mắn thế nào mà tôi nhờ được một người bạn ngoài Bắc chụp cho, rồi giữ lại. Khi nào có dịp thì gửi vào cho tôi. Bà xem, không phải rất giống bà sao?
Cầm lấy bức hình đó, bà ngắm nhìn đứa trẻ với nụ cười tươi rói, ngồi trước thềm gạch cũ kỹ. Bà run rẩy, lướt nhẹ tay trên tấm hình. Đôi mắt ấy, điệu bộ ấy, sao có thể giống bà tới vậy?
Vì còn ngồi trước mặt ông Phạm, cho nên bà đang cố gắng đè nén nhưng cảm xúc không ngừng trỗi dậy mãnh liệt trong mình. Đâu ai biết được, có bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư lẫn lộn đang bủa vây bà, ngay trong giây phút này.
Mãi không thấy bà Trần nói gì, ông tiếp lời:
-Nếu chưa tin, bà vẫn có thể tìm đến Hương để xác nhận.
Như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt bà Trần trở nên gấp gáp hơn. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Ánh mắt chăm chăm nhìn xuống màn hình.
-Không kịp rồi. Không kịp mất rồi.
Thấy kỳ lạ, ông Phạm bất giác hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Lúc này ánh mắt bà mới đưa lên, mang theo tia hoảng loạn mà nhìn ông Phạm.
-Thụy có lẽ giờ này đã tiến hành kế hoạch rồi. Sẽ không còn kịp cho tôi xác nhận nữa.- lời lẽ trở nên lúng túng, lộn xộn.
Mi tâm khẽ nheo lại, ông Phạm cảm nhận được sự bất ổn từ phía bà, nên nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, ra sức trấn an.
-Có chuyện gì? Kế hoạch nào? Bà bình tĩnh lại rồi nói hết cho tôi nghe. Tôi sẽ thay bà giải quyết.
-Là Thụy, nó theo lời tôi hôm nay sẽ trừ khử Hương. Giờ này có lẽ đã bắt đầu rồi.
Ông Phạm cũng theo đó mà sững sờ. Thâm tâm ông không hiểu được tại sao người phụ nữ này có thể nhẫn tâm, nói trừ là trừ như vậy chứ. Lòng dạ đàn bà có phải thực sự là vực sâu không đáy không?
Tạm gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp của mình qua một bên, ông lo lắng mà gấp gáp gọi cho Hương. Đáng tiếc cô ấy không chịu nhấc máy. Cũng phải, Hương thậm chí còn chẳng muốn nghe thấy giọng nói của ông, thì đời nào cô ấy chịu bắt máy chứ.
Rồi chợt nhớ ra có lẽ Hương vẫn còn ở công ty. Ông Phạm vội vàng trở lại đó. Không may, thư ký nói cô ấy đã vừa gấp rút rời đi rồi.
———END CHAP 18———
[text_hash] => 1dcf6e4a
)