Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 17: Lời thú tội – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 17: Lời thú tội

Array
(
[text] =>

Ngày hôm ấy, khi Hương từ khu chợ về, cô trở nên thật khác lạ. Không nói bất cứ một lời nào, chỉ lao thẳng lên giường nằm im, bất động. Khuê có hỏi, nhưng cô ấy chỉ vỏn vẹn đáp:

-Để chị một mình.

Khuê không đành lòng nhưng cũng phải lẳng lặng mà rời đi. Trong tâm trí không khỏi lo lắng, thấp thỏm. Vừa bước ra khỏi cửa, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức trở vào.

Nhìn thấy Khuê quay lại, đôi mắt buồn bã của Hương lóe lên một tia khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng nhớ ra, với tính tình bướng bỉnh và cứng đầu Khuê, dễ gì mà bảo đi là đi.

-Chị đang không có tâm trạng đâu. Em để chị một mình đi.- Hương mệt mỏi nói.

Khuê lắc đầu, sải bước về phía Hương, rồi ngồi xuống bên giường. Cô nắm lấy tay cô gái ấy, ân cần đáp:

-Với mối quan hệ của chúng ta, chị nghĩ rằng em có thể cứ vậy mà rời đi à? Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, sẽ không có ai trong hai chúng ta bỏ rơi người kia ở lại cả. Yên tâm, em sẽ không nói, không hỏi cho tới khi chính chị muốn chia sẻ với em. Còn bây giờ, em hứa là chỉ ngồi yên bên cạnh chị như thế này thôi.

Lặng nghe những lời thật lòng từ Khuê, Hương không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cô nghĩ rằng, có lẽ trên đời này chỉ còn lại mình Khuê là thực tâm đối đãi chân thành với cô thôi. Đôi tay Hương gắt gao ôm lấy Khuê, vùi gương mặt giàn giụa là nước mắt vào bầu ngực ấm áp ấy. Hiếm có khi nào Khuê thấy Hương yếu đuối tới như vậy. Người con gái đáng thương đó khóc tới nỗi mắt đỏ hoe, sưng húp. Rồi mệt mỏi rã rời mà thiếp đi trong vòng tay Khuê. Hệt như một đứa trẻ tội nghiệp vừa bị ức hiếp vậy. Vuốt nhẹ mái tóc Hương như sợ làm cô ấy tỉnh giấc, Khuê khẽ thở dài đầy lo lắng. Cô không biết rốt cục có chuyện tồi tệ nào đã xảy ra, khiến cho một người vốn dĩ mạnh mẽ kiên cường là thế, bỗng lại trở nên yếu đuối đến lạ kỳ.

Kết thúc chuyến công tác dài ngày, Hương và Khuê quay trở về Sài Gòn. Ngày đầu tiên bắt tay lại với công việc, Khuê đã phải bận rộn với cả tá dự án trước mắt. Hương cũng không rảnh hơn là bao, vừa về cô ngay lập tức được giao cho toàn quyền quyết đấu với LK group. Sau khi bị Diamond giật lại hợp đồng thì chắc chắn bà Trần sẽ không ngồi yên, cho nên công việc chuẩn bị cho trận chiến sắp tới vô cùng nhiều và vất vả, Hương thậm chí còn không thể sử dụng thời gian nghỉ trưa của mình để ăn uống cho đàng hoàng được.

Sáng hôm đó, sau khi đã tổng hợp xong toàn bộ kết quả của chuyến công tác cùng kế hoạch sắp tới, Hương mang tới phòng chủ tịch. Đối diện với người đàn ông này giờ đây trở nên thật khó khăn. Chủ tịch mà cô vẫn luôn kính trọng ấy, thực ra lại đang tâm lừa dối, che giấu một bí mật khổng lồ với cô. Hương cũng không thể tự mình lý giải được lý do khiến ông ta nhận cô làm con nuôi, trong khi bản thân đã biết rõ cô là con ruột. Vì cớ gì mà ông ta phải làm vậy? Thật uổng công cô luôn đặt cả niềm tin của mình lên người đó.

Mở cửa phòng bước vào, Hương vẫn lễ phép chào hỏi, rồi đưa tập tài liệu cho ông Phạm. Cố gắng không để lộ ra một chút bất thường. Cô tới đây cũng còn một mục đích nữa, đó là nhất định phải lấy được mẫu tóc của ông ấy. Cần phải xác nhận xem, hai người có thực sự là cha con không.

-Chuyến đi vừa qua thế nào?- Ông Phạm đón lấy tập tài liệu từ tay Hương, rồi vu vơ hỏi.

-Rất tốt ạ.- Hương đáp.

Ông gật gù, lật lật vài trang đầu, xem qua báo cáo cùng kế hoạch của cô.

-Tốt lắm! Cái này để đây, lát nữa ta sẽ cẩn thận đọc kỹ lại.- chủ tịch đáp.- Còn chuyện của con và Khuê, hai đứa vẫn tốt chứ?

-Vâng. Nhưng sao ba lại hỏi vậy ạ?- Hương tỏ vẻ khó hiểu.

-Cũng không có gì đâu. Chỉ là ta quan tâm một chút thôi.

Nghĩ tới thân phận của Khuê, rồi cả mối quan hệ giữa cô ấy với Hương, ông tránh không khỏi mà thấy nhói lòng.

Hương vẫn đứng đó, cô ngập ngừng chưa biết phải lấy mẫu tóc của ông ta kiểu gì. Ông Phạm đưa mắt lên nhìn cô, rồi hỏi:

-Sao thế, còn chuyện gì à? Tự nhiên lại đứng đơ ra vậy?

-Dạ không, hết rồi ạ. Có điều… ba dạo này nhiều tóc bạc quá.- Hương nhanh trí đáp.

Ông ta bật cười ha hả:

-Ta biết ta già mà. Mới nhuộm lại tuần trước, sao đã ra nhanh thế được nhỉ? Con lại xem thử xem, nếu có hai ba cái rõ quá thì nhổ bỏ đi cho ta.

Như mở cờ trong bụng, Hương bước lại phía sau ghế chủ tịch rồi nhặt một sợi tóc rơi trên vai áo ông, cất đi.

-Ba, có lẽ do ánh đèn nên con nhìn nhầm.- Hương nói.

-Con đó, sao chưa già mà mắt đã kém tới vậy hả?- ông quay lại nhìn Hương, trách đùa cô.- Thôi được rồi, con cũng bận, mau quay lại làm việc đi.

Cô vâng lời rời khỏi đó. Ngay sau về phòng, cô lập tức đặt hẹn thử DNA. Bên cạnh đó, Hương cũng nghĩ, nếu như ông ta là ba ruột của cô thật, vậy thì bước tiếp theo sẽ phải làm gì đây?

Sau khi kết thúc buổi chụp hình cho nhãn hàng Khuê đang đại diện, cô tranh thủ về qua nhà thăm ba mẹ. Như dự đoán, chỉ ngay khi cô vừa đặt chân đến cửa nhà, là mẹ cô đã bắt đầu cho một bài giáo huấn dài còn hơn cả tuyên ngôn độc lập.

-Giờ mới chịu ló cái mặt về à?! Sao không đi luôn đi, còn tới đây làm gì?- Bà Trần trách móc.

Khuê xà vào ôm lấy mẹ, thơm lên trán, lên má để xoa dịu cơn hờn dỗi của mẹ mình. Cô bày ra vẻ mặt đáng thương, nũng nịu hệt như một chú mèo con:

-Sao con đi luôn được?! Nếu như vậy chẳng phải mẹ con sẽ nhớ tới nỗi không chịu ăn uống sao?

Bà Trần gỡ tay con gái đang ôm lấy mình ra, đứng dậy rồi nói lớn:

-Biết thế rồi mà suốt thời gian vừa qua sao còn đi lại với con nhỏ đó? Thậm chí còn chuyển qua đó ở. Đừng tưởng tôi không biết gì. Cho cô ăn học đàng hoàng như vậy, mà bây giờ cô mặc kệ lời cha lời mẹ, để đi theo cái loại con gái giang hồ ấy à? Cho dù nó có làm tới cái chức gì đi nữa thì ba trợn vẫn là ba trợn.

-Mẹ… – Khuê buồn bã.- Sao mẹ lại nói chị ấy như vậy? Rốt cuộc vì lý do gì mà mẹ lại càng ngày càng ghét Hương? Chẳng phải đó giờ người luôn gây khó dễ và tạo sóng tạo gió chỉ có mình mẹ sao? Đợt vừa rồi mẹ còn lấy cả hợp đồng của Diamond. Tại sao nhất định phải hại họ thì mẹ mới chịu vừa lòng?

Những lời bênh vực của Khuê làm cho bà phật lòng, mà càng trở nên giận dữ hơn. Mất bình tĩnh trước đứa con gái mà mình vẫn luôn yêu thương, bà quát:

-Đủ rồi. Giờ con không còn coi ta là mẹ con nữa đúng không? Ta nói cho con biết, ta có thể để cho nó chết một lần thì nhất định có thể làm như vậy lần thứ hai. Nếu như vẫn một mực muốn ở bên cạnh nó, thì đừng trách ta độc ác.

Khuê sửng sốt trước những lời mẹ cô vừa thốt ra. “Chết lần thứ nhất”, “lần thứ hai” rốt cuộc là bà ấy đang nói cái gì vậy?

-Mẹ, mẹ vừa nói gì? Ý mẹ là sao? Mẹ đã từng cho người hại chị ấy à?- Khuê ra điều khó có thể tin mà hỏi lại.

Bà cũng chẳng còn muốn giấu nữa. Bởi theo bà, nếu như nói ra sự thật mà có thể dọa được Khuê, để cho cô dừng lại, thì bà nhất định sẽ nói.

-Năm đó nó không tới sân bay là do ta cho người hại nó đấy. Nếu chiếc xe kia đâm mạnh hơn chút nữa, thì có thể bây giờ ta đã không cần phải lo lắng thế này. Chỉ cần cắt được thứ nghiệt duyên đó cho con, thì việc gì ta cũng sẽ làm.

Bà cay nghiệt, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ánh mắt hằn học lên những tia máu, đáng sợ vô cùng. Bộ dạng thật đúng là muốn dọa người.

Đầu óc Khuê trở nên tối sầm lại, một cú nổ lớn khiến cô choáng vắng như muốn gục ngã. Chưa bao giờ cô chứng kiến mẹ mình như thế này. Thì ra lần đó không phải Hương thất hẹn rồi bỏ rơi cô, là cô đã hận nhầm chị ấy.

-Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như thế?- Nước mắt đã lưng tròng, Khuê cắn chặt môi để chúng không chảy xuống. Cô gắng gượng chống đỡ những cảm giác đau đớn đang xâm chiếm xúc cảm của mình, rồi cay đắng hỏi.- Mẹ biết rõ năm đó con đã suy sụp thế nào. Chẳng lẽ mẹ muốn một lần nữa nhìn thấy con như vậy sao?

Bà Trần trầm mặc vài giây, sau cũng đối diện với ánh mắt bi thương của Khuê mà rành mạch đáp:

-Tất cả cũng là muốn bảo vệ cho con.

Nhận được câu trả lời đó, Khuê thất vọng tới nỗi mà cô có thể nghe được cả tiếng nội tâm mình vụn vỡ. Trong chốc lát, quá khứ đau khổ quằn quại năm nào thoáng hiện về. Hơn thế nữa, lúc này cô còn tự trách mình đã hận Hương. Đã từng thầm rủa chị ấy ngày này qua tháng nọ, mong sao người kia cũng phải chịu đựng thứ cảm giác đau đớn, thống khổ giống như cô lúc ấy. Mà lại không hay biết rằng, bị kịch đó chính là do một tay mẹ mình ban phát cho. Đúng là mỉa mai thay.

Không thể cầm lòng thêm nữa, cô ngay lập tức chạy khỏi nhà. Chỉ cần đối diện với mẹ mình thêm một phút giây nào nữa, cũng sẽ khiến cô bức bối tới mức muốn ngưng thở. Bà ấy không còn giống mẹ cô, không giống người mẹ mà cô đã biết. Dù ngày thường có nghiêm khắc thế nào, thì tuyệt đối Khuê cũng chưa từng nghĩ, bà lại có thể trở thành một người phụ nữ cay độc và vô tình tới mức này. Cô chạy thật nhanh khỏi đó, mặc cho tiếng bà Trần ở phía sau đang gọi ù ù ở bên tai. Người đầu tiên và duy nhất lúc này cô nghĩ tới là Hương. Khuê ra xe, lập tức lái tới ngôi nhà chỉ thuộc về hai người. Chưa bao giờ cô có cảm giác muốn được gặp Hương mãnh liệt như bây giờ.

Về phía bà Trần, sau khi Khuê rời đi, bà gọi ngay cho Thụy. Có lẽ kế hoạch của họ cần phải đẩy lên sớm hơn dự định một chút.

Về phần Hương, cô rất nhanh chóng nhận được kết quả xét nghiệm huyết thống giữa cô và chủ tịch Phạm. Ngay sau đó liền tới tìm ông, cùng với tờ giấy giám định trong tay.

Đứng trước thư phòng của chủ tịch, Hương chần chừ một lúc rồi mới quyết định gõ cửa.

-Vào đi.- tiếng ông Phạm khàn khàn, từ trong vọng ra.

Cô mở cửa, đi thẳng về phía ba mình, rồi đặt tờ giấy trên tay xuống bàn làm việc của ông. Mi tâm khe nheo lại, ông tỏ ý không hiểu, sau mới từ từ cầm lên đọc. Trái với dự đoán, trên gương mặt già nua đó không có chút biểu hiện gì gọi là sửng sốt, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. Hương không hiểu đó là do người này giỏi che dấu, hay thực tế là ông ta vô cảm tới nỗi không có lấy tới một tia cảm xúc.

-Chẳng lẽ không có gì để nói sao?- Hương lạnh lùng hỏi.

Không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, ông Phạm tháo kính rồi đặt nó lên trên mặt bàn. Sau đó thở một hơi dài, rồi day nhẹ hai bên huyệt thái dương. Phải mất nửa phút sau ông mới chịu mở lời:

-Con cũng đã biết tất cả rồi, còn muốn ta nói thêm điều gì nữa.

Hương nhếch môi, khổ sở cười nhạt một tiếng. Từ khi nhận được kết quả trong tay, nội tâm cô đã không ngừng dậy sóng. Hương sốt ruột muốn biết phản ứng của ông, muốn nghe ông giải thích mọi chuyện. Nhưng giờ phút này, một câu nói đó chẳng khác gì một con dao bén, rạch nát trái tim lẫn tâm hồn mỏng manh, đã chịu nhiều vết thương của cô.

Khóe môi Hương khẽ giần giật, không biết là cười mỉa, hay là đang cố gắng che đậy sự khổ sở trong thâm tâm.

-Ông nghĩ như vậy là đủ à? Lừa dối tôi bao nhiêu năm như vậy, ông cho rằng chỉ một câu như vậy là đủ à?- Hương nói, ngữ khí ngày càng giận dữ hơn.- Nếu như không muốn nhận đứa con ruột này, tại sao còn đưa tôi về, rồi cho tôi cái danh phận con nuôi? Mục đích của ông là gì hả? Ông có biết tôi đã thấy biết ơn ông như thế nào không? Ông có biết tôi đã ngưỡng mộ ông tới đâu không? Cuối cùng tất cả chỉ là dối trá. Ông lừa dối tôi để làm gì, hả? Ông nói đi chứ.

Hương xúc động tới mức không ngăn nổi nước mắt đã trực tuôn trào, hai tay đập thật mạnh xuống mặt chiếc bàn gỗ. Có lẽ lâu lắm rồi cô mới giận dữ đến nỗi khó kiêm chế được cảm xúc như thế này.

-Con bình tĩnh lại đã. Bây giờ con muốn biết gì ta sẽ nói hết cho con. Chỉ cần bình tĩnh lại đã.- ông Phạm dùng lời nhỏ nhẹ để mà trấn an cơn giận của Hương.

Lấy tay gạt phăng dòng nước mắt chưa kịp chảy tới gò má, Hương hỏi:

-Vậy còn mẹ tôi, bà ấy là ai, bà ấy còn sống không? Nếu như ông vẫn muốn lừa dối tôi, hay thậm chí là che dấu bất cứ điều gì, thì cả đời này cũng đừng bao giờ mong đến chuyện sẽ có được sự tha thứ từ tôi. Ngay cả gặp mặt, ông cũng tuyệt đối đừng nghĩ tới.

-Được, được, để ta nói.- Ông chống tay vào bàn để tìm lấy một điểm tựa mà đứng dậy, sau đó bước lại gần phía Hương, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Bởi ông biết cô vẫn chưa thể chấp nhận người ba này.- Mẹ con vẫn còn sống. Ta vì không muốn bà ấy biết tới con, cho nên mới giấu con, giấu tất cả mọi người.

-Bà ấy là ai? Bây giờ đang ở đâu? Ông mau nói nhanh cho tôi biết.- Hương trở nên nóng vội, gấp gáp hơn bao giờ hết.

-Ta xin lỗi. Chuyện này sẽ làm tổn thương tới con.- ông khổ sở nhìn Hương với ánh mắt vô cùng khẩn khoản, như cầu xin một sự tha thứ.

Hương hít lấy một hơi thật dài, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo, thật lý trí để có thể giải quyết vấn đề đang còn ở trước mắt.

-Ông nói đi. Nếu sợ tôi tổn thương thì trước đây ông đã không làm những chuyện để con cái ông có cơ hội phải tổn thương.- Hương nói.- Bà ấy là ai? Tôi muốn gặp mẹ.

-Con biết bà ấy.- ông khó nhọc nói.- Bà Trần, chủ tịch hiện tại của LK group chính là mẹ con.

Tựa như sét đánh giữa trời quang. Hương khổ sở mà thở gấp. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô. Đúng như ông Phạm nói, chuyện này gây tổn thương vô cùng lớn tới Hương. Cô không biết tại sao bản thân mình vẫn còn có thể đứng vững vàng tới vậy. Hương đưa mắt lên nhìn ông Phạm, ánh mắt chất chứa cả một bầu trời căm hận. Cô lao về phía ông ấy, đôi tay cô túm chặt hai bên vai của ông, lắc mạnh.

-Ông có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả? Tại sao bà ấy có thể là mẹ tôi được?- Hương đau khổ hét lên.

-Đó là sự thật. Bà ấy là mẹ con.- đôi mắt ông cụp xuống, không dám nhìn chính diện mà đáp.

-Ông biết như vậy rồi tại sao còn muốn tôi đối đầu với bà ấy? Rốt cuộc là vì cái gì? Mục đích của ông là gì?

Hương bỗng ngưng lại vài giây, như chợt nhớ ra điều gì, cô khó nhọc hỏi tiếp:

-Còn nữa, Khuê… Khuê với tôi phải làm sao đây? Hả? Tôi phải làm gì mới được đây? Tôi lỡ yêu em gái mình rồi thì phải làm sao? ÔNG TRẢ LỜI ĐI.- Hương vừa nói, nước mắt vừa đua nhau lăn dài xuống, từng hàng, từng hàng. Bộ dạng vô cùng thống khổ.- Ông mà còn im lặng nữa thì tôi sẽ lấy cái mạng già của ông đó.

Ông Phạm lắc đầu, đưa tay nắm lấy bả vai Hương, giữ cho cô bình tĩnh trở lại, rồi nói:

-Không, Khuê không liên quan gì ở đây cả.

-Vì cái gì mà ông nói cô ấy không liên quan?- Hương hỏi.- Cô ấy là con gái bà Trần, và giờ tôi cũng vậy, tôi cũng là con bà ấy. Ông nói không liên quan, rốt cục là thế nào?

Ngập ngừng trước câu hỏi của Hương, cuối cùng ông cũng đành phải thú nhận.

-Khuê không phải con đẻ của bà ấy. Là ta, chính ta đã tráo đổi để bà ấy tin Khuê là con.

Thêm một cú sốc nữa làm chấn động tâm hồn Hương. Rốt cuộc có bao nhiêu rắc rối trong này?

-Chuyện bắt đầu từ khi ta vào đây lập nghiệp.- ông buông đôi tay khỏi bả vai Hương rồi dựa vào chiếc bàn làm việc, bắt đầu kể.- Có một lần khi ta đi nghe hát tại phòng trà của một người bạn cùng làm ăn, mới vô tình gặp gỡ mẹ con. Bà ấy đẹp lắm, con có đôi mắt giống hệt như bà ấy. Và rồi ta rơi vào lưới tình, say mê đôi mắt và giọng hát sâu lắng đó. Sau hôm ấy, ta tới phòng trà thường xuyên hơn, mục đích chỉ để gặp mẹ con. Khi đó ta còn trẻ, tình yêu của ta vô cùng mãnh liệt. Rồi tới một ngày bà ấy cuối cùng cũng đồng ý ở bên cạnh ta. Mỉa mai thay, cứ tưởng rằng đó cũng là vì yêu ta, nhưng ai ngờ thực chất lại nhắm tới chỗ tài sản mà ta đang sở hữu. Đau đớn nhất là khi người phụ nữ đó vì LK group mà vu oan cho ta, cướp trắng tập đoàn còn đẩy ta vào vòng lao lý. Tuy nhiên, trong khi ta trốn khỏi sự truy nã của cảnh sát, vô tình nhờ mấy người anh em mới biết được rằng bà ấy đang mang thai con. Cho nên ngày con chào đời, chính là ngày ta tạo nên một tấn bi kịch. Lúc đó ta đã lẻn vào bệnh viện đánh tráo con với một đứa trẻ khác. Vì mẹ con sinh mổ, cho nên trước khi ta tráo đổi, bà ấy chưa từng được nhìn thấy mặt con.

-Đứa bé đó là Khuê?- Hương hỏi với gương mặt thờ thẫn, vô hồn.

Ông Phạm gật đầu, rồi nói tiếp.

-Đúng vậy, chính là Khuê. Ngay sau khi bác sĩ đưa con ra khỏi phòng sinh. Ta nhân cơ hội họ lơ là, mà đặt Khuê vào chiếc nôi của con. Sau đó ngay lập tức ta đưa con rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên vô tình lại để ba ruột của Khuê nhìn thấy. Ông ấy đi tìm Khuê và cứ nghĩ rằng đứa trẻ trên tay ta là con gái của họ, vậy nên mới lấy xe đuổi theo chiếc ô tô của bọn ta. Chạy được một lúc thì xe của ba Khuê gặp tai nạn. Là do ta bẻ lái quá gấp khiến ông ấy phanh đột ngột mà ngã ra đường, đúng lúc có chiếc xe tải đi tới. Và rồi…,- ông Phạm thở dài. Cảm giác tội lỗi khiến ông khó nhọc mà kể tiếp.- Ta nghe được rằng ông ấy đã qua đời không lâu sau đó. Mẹ đẻ của Khuê cũng vì cú sốc mất chồng, lạc con mà tự tử.

Ông Phạm dứt lời, đưa ánh lên nhìn Hương. Bộ dạng của cô ấy lúc này thật khổ sở, sự dằn vặt và thù hận ông để lại cho Khuê và cô đã vấy đỏ cả đôi mắt sâu thẳm ấy. Hương nghẹn lời, cô không biết mình phải trách ông ta, hay là trách ông trời không có mắt mà se duyên để Hương với Khuê gặp gỡ rồi yêu thương nhau. Nếu như 1 ngày nào đó Khuê biết được sự thật này, liệu rằng cô ấy còn có thể ở bên cạnh cô nữa hay không? Sao có thể chứ, Khuê sẽ hận cô tới cuối cuộc đời. Bởi lẽ ba cô là hung thủ dẫn tới cái chết tức tưởi của ba mẹ Khuê, lại còn dựng lên cho Khuê một cuộc sống đầy giả dối.

– Ông muốn tôi phải nói gì đây?- Hương lạnh lùng hỏi.

-Ta biết con sẽ không thể tha thứ cho những lỗi lầm của ta. Nhưng chỉ cần con và ta không ai nói ra, thì Khuê sẽ không thể biết, sẽ không ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai con.- ông Phạm nói.

Hương không ngờ ông ta còn có thể nói ra những lời đó. Không những vô sỉ mà còn quá kinh tởm. Đây là cách ông ta hối lỗi sao?

-Con người ông có thể không cần biết đến hai từ liêm sỉ à? Ông là người gián tiếp gây ra cái chết của ba mẹ cô ấy, vậy mà bây giờ lại coi như không có gì sao? Thì ra trước giờ con người ông là như thế này đây.- Hương thất vọng mà lắc đầu, trách móc.

Ông Phạm thở một hơi dài đầy nặng nề, ánh mắt ông thậm chí còn không dám nhìn thẳng về phía Hương.

-Dù sao chuyện này để người khác biết được cũng là điều bất lợi cho tất cả chúng ta. Cho dù con có căm ghét ta, thì con cũng đủ biết được tất cả những gì mà ta đang làm chính là muốn bù đắp cho con. Diamond group sau này cũng nằm trọn trong tay con. Thậm chí người phụ nữ mà con muốn, con cũng có thể có được. Ta đã từng nói, có những sự thật cứ để nó ngủ yên mới chính là lựa chọn sáng suốt.- ông Phạm nói.

Lại một lần nữa Hương lắc đầu chán nản, cười khẩy một cái, rồi xoay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi phòng, Hương quay đầu lại, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy cương nghị.

-Nếu như ông nghĩ rằng có thể sống như vậy cả đời, thì ông cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ dọn đống lộn xộn mà ông đã bày ra theo cách của mình, vậy nên đừng nhúng tay vào. Hơn nữa tôi không giống ông, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì mà đối diện với người mà tôi quan tâm được.

Từng lời từng lời mà cô rành mạch nói ra, nặng tựa như chì đè lên nội tâm u uất của chủ tịch Phạm. Ông vẫn đứng chết lặng một chỗ. Việc mà bản thân tưởng chừng như sống để bụng chết mang theo, không ngờ lại có ngày phải nói ra trước mặt đứa con gái tội nghiệp của mình. Dù có phải chết đi sống lại một trăm, một ngàn lần, phải chịu đọa đày của từng kiếp luân hồi, thì nghiệp chướng ông đã gây ra, cũng không thể nào mà gột sạch hết được.

Hương vừa rời khỏi thư phòng của chủ tịch Phạm, cánh cửa phòng bên cạnh từ từ hé mở. Một người đàn ông trong bộ âu phục màu xanh trời đậm lững thững bước ra. Trên gương mặt điển trai của hắn thấp thoáng một nụ cười đắc ý. Đó là Thụy, cuộc hội thoại khi nãy của cha con Hương vô tình lại bị hắn nghe được. Xem ra lần này là ông trời có ý giúp hắn. Thật đúng lúc!

———

Hương từ nhà ông Phạm trở về. Vừa bước tới cửa, hương vị của đồ ăn tối đã chạm tới thính giác nhạy bén của cô. Đặt chiếc túi lên ghế sofa, Hương đi về phía căn bếp nơi mà Khuê đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai người họ. Cô lẳng lặng đứng nhìn Khuê đang loay hoay với đống bát đĩa, trong lòng chợt dâng lên một loại xúc cảm xót xa. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Khuê biết được sự thật về thân thế của cô ấy, Hương không khỏi thấy sợ hãi. Nếu như không thể đến với nhau, thì thà rằng Hương ôm bí mật đó và rời khỏi Khuê, để cô ấy có thể an bình mà sống cuộc đời còn lại với một người xứng đáng hơn cô.

-Chị về khi nào vậy? Sao lại đứng đơ một góc thế? Có gì không ổn à?- Khuê nhìn thấy Hương đứng im lặng ở một góc phòng nên tò mò hỏi.

Giọng nói ngọt ngào của Khuê bất giác kéo Hương thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, cô trở lại hiện thực.

-Chỉ là đồ ăn thơm quá, với lại thấy em tập trung nên chị không muốn làm phiền. Mà hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Còn tự mình xuống bếp nữa chứ.- Hương nói.- Em nấu món gì vậy?

Nói rồi Hương tiến lại gần, vòng tay từ phía sau qua chiếc eo nhỏ nhắn của Khuê, ôm trọn cô ấy vào lòng.

-Mấy cái này không phải em làm đâu. Chị biết tay nghề của em ở mức độ nào rồi mà.- Khuê ngượng ngùng nói.- Thực ra thì em có thử nấu nhưng chị nhìn chỗ kia đi, hoàn toàn không thể ăn được. Cho nên em đã gọi đồ ở ngoài về để thay thế đó. Chịu khó dùng tạm nha.

-Không sao. Chị đã quen rồi mà.- Hương chọc ghẹo.

Khuê nghe vậy liền huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn trái của Hương, cảnh cáo:

-Còn dám chọc em như vậy thì để bụng đói đi ngủ đấy.

Hương xoay người Khuê lại đối diện với mình, rồi bất ngờ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu. Phải tới khi cả hai cảm nhận được bản thân mình cần nạp thêm oxy gấp, lúc bấy giờ mới luyến tiếc chịu rời ra. Hương say đắm nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Cô vô thức đưa tay lên mà mân mê những lọn tóc đen dài, mềm mại của Khuê. Tay còn lại cô giữ eo Khuê sát lại về phía mình. Ánh mắt Hương đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, quét qua cơ thể ngọt ngào và nóng bỏng đang ẩn sau lớp váy áo mỏng manh kia. Và rồi ánh mắt ấy dừng lại trên chiếc cổ đầy gợi cảm của Khuê, nó như đang mời gọi cô chạm vào. Hương chậm rãi đặt đôi môi của mình lên đó, từ từ thưởng thức món khai vị tuyệt phẩm này. Xung quanh như nóng dần, Khuê cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể cô đang sôi lên, từng ngóc ngách như rạo rực dưới những đợt sóng kích thích từ Hương.

Nhưng rồi Hương đột ngột dừng lại, cô gục đầu lên vai Khuê, nhưng vòng tay cô vẫn gắt gao ôm lấy cô ấy thật chặt. Thấy vậy, ánh mắt Khuê chứa đầy lo lắng, gấp gáp hỏi:

-Sao thế? Có gì không ổn?

Hương chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Lúc này đang có quá nhiều việc khiến cô phải bận tâm. Trên hết tất cả, là bản thân hoàn toàn không biết xử trí thế nào với Khuê. Đối mặt với người cô yêu chưa bao giờ khó khăn tới vậy. Giá như hai người có thể như bao cặp tình nhân khác, vui vẻ, sống vô lo vô sầu bên nhau tới cuối đời.

-Khuê này.- Hương thì thầm bên tai Khuê.- Em có biết chị yêu em nhiều đến mức nào không?

-Hôm nay chị lạ quá. Ruốt cục là vì chuyện gì vậy?- Khuê nghi hoặc hỏi.- Có phải mẹ em lại làm gì rồi không?- âm vực trở nên trầm xuống, thanh âm cũng nhỏ lại.

Nghĩ đến việc mẹ mình từng cho người ám hại Hương, trong lòng tránh không khỏi mà lại dâng lên một đợt xót xa.

Còn Hương, đáp lại câu hỏi đó bằng một cái ôm chặt hơn nữa, Hương tiếp tục thủ thỉ:

-Em ở cạnh chị có hạnh phúc không?

-Hỏi thừa quá, tất nhiên là có rồi. Thậm chí là rất hạnh phúc nữa đó.

-Vậy sau này thì sao? Em có còn muốn ở bên chị nữa không?

Cô đưa cánh tay mình lên, vòng qua cổ Hương. Nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng rồi như cũng nhận ra, phía sau đôi mắt Hương là trùng trùng điệp điệp những nỗi buồn khó thốt thành lời.

Khuê dịu dàng nói:

-Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên em sẽ không rời xa chị nửa bước. Sau này chị ở đâu, thì em sẽ ở đấy. Tuyệt đối không thay lòng.

Lẽ ra những lời này sẽ khiến cho con người ta thấy hạnh phúc, tựa như đắm chìm trong mật ngọt. Nhưng lúc này đây, Hương chỉ cảm nhận được một sự chua xót trào dâng. Càng yêu Khuê, Hương càng tự trách. Cô trách mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mình yêu. Hết lần này tới lần khác làm tổn thương cô ấy. Phải chăng, ông trời sẽ tiếp tục chơi đùa với số phận của cả hai?

—END CHAP 17—

[text_hash] => cc0907ad
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.