Array
(
[text] =>
Hải Phòng những ngày mùa đông lạnh tới thấu xương, từng cơn gió thổi qua thôi cũng như muốn cắt sâu vào da thịt. Lâu lắm rồi Hương mới được cảm nhận lại cái hương vị đặc biệt của mùa đông nơi đây. Nhớ ngày còn bé, mỗi khi trời trở lạnh là cô lại thèm được ăn một bát mỳ “Chờ” ở đầu phố Kỳ Đồng. Cảm giác ngồi đợi một bát mỳ trong cái thời tiết lạnh căm căm đó cũng thật đặc biệt và khó quên. Đúng như cái tên của quán, phải chờ thật lâu mới có được một bát mỳ nóng hổi, nên khi ăn lại càng thấy ngon lành, ấm bụng hơn. Hương vị đó sau bao năm vẫn đọng lại trên vị giác của cô, thật khó có thể quên được.
Hương đưa Khuê tới nơi mà ngày trước cô từng sống. Đó là những khu tập thể cũ nằm phía bên hông chợ Sắt. Hương đi một vòng quanh khu chợ, cảm giác như trở về với những ký ức ngày nhỏ, chân cô đặt tới đâu là những hình ảnh trước đây dội về tới đó.
-Nơi này đã thay đổi nhiều thật đấy, nhưng tất cả cứ như mới xảy ra vậy.- Hương nhìn quanh, rồi vô thức nói.
-Đã lâu chị không về lại đây rồi. Hay là mình đi quanh quanh xem thêm một chút nhé?- Khuê gợi ý.
Hương gật nhẹ đầu rồi cùng Khuê đi tiếp vào những ngách lớn nhỏ khác của khu chợ. Khuê nắm lấy bàn tay trần lạnh buốt của Hương, đưa lên gần miệng rồi thổi vào mu bàn tay đó một luồng hơi ấm áp.
-Nói chị đeo găng rồi mà không chịu nghe. Tay lạnh như thế này sao?- Khuê phàn nàn.
Hương chỉ mỉm cười, ngắm nhìn hành động ngọt ngào của người cô yêu. Tại sao những lời trách móc của Khuê dù nặng hay nhẹ, thì Hương vẫn đều cảm thấy êm ái đến lạ thường vậy?
Nhận thấy ánh mắt Hương không hề rời điểm nhìn dù một giây, Khuê ngượng ngùng tới nỗi da mặt bỗng chốc trở nên phiếm hồng. Như vậy lại càng làm Hương thêm phần thích thú, bộ dạng của Khuê thế này thật đáng yêu, xinh đẹp tới động lòng người.
-Chị nhìn đủ chưa vậy? Không để ý lỡ như lạc thì sao? Chị dẫn em đi cho nên em không biết đường đâu đấy.- Khuê vì ngại ngùng mà nói liến thoắng.
Nhưng Hương vẫn cố tình trêu chọc, đôi mắt cô vẫn chăm chăm vào Khuê. Làm cho cô gái trước mặt trở nên luống cuống mà vội thả bàn tay Hương ra, rồi bước nhanh về phía trước, tránh đi ánh nhìn ấy.
-Chị còn vậy nữa thì đi phía sau đi.
Hương bật cười, cô chạy lên cạnh Khuê, chọc ghẹo:
-Em không biết đường sao tự tin đi nhanh thế? Có biết phía trước là chỗ nào không?
Nghe vậy, Khuê ngay lập tức dừng bước. Cô tò mò hỏi:
-Là chỗ nào vậy?
Hương chỉ về phía tòa nhà cũ cách đó không xa và nói với Khuê:
-Chỗ đó là khu vực cấm địa. Là nơi buôn thuốc và gái mại dâm. Em thử bước chân vào đó coi, tàn đời luôn.- Giọng nói cùng thần thái vô cùng nghiêm túc và thật thà của Hương đương nhiên là Khuê không thể không tin.
-Vậy chúng ta quay về thôi.
Khuê nói, đồng thời lập tức xoay người, tính bỏ chạy. Nhưng cánh tay cô nhanh chóng đã bị Hương túm được, rồi kéo lại.
-Ngốc, chị đùa em đó. Đi thẳng hướng đấy là nhà cũ chị từng ở. Em có muốn qua xem không?- Hương hỏi.
-Dám lừa em hả? Lừa này, lừa này.
Mỗi một tiếng “lừa” cất lên là người Hương lĩnh chọn một cái đấm mạnh mẽ và đầy “yêu thương” từ Khuê. Tuy vậy, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Hương cũng đủ để nói lên cô hạnh phúc như thế nào khi có Khuê ở bên cạnh. Mặc dù không biết sắp tới bản thân phải đối diện với những chuyện gì, nhưng chỉ cần là đang ở bên Khuê, cô chắc chắn sẽ trân trọng từng phút giây đó.
Hai người dừng chân trước một khu tập thể cấp 4 gồm năm tầng tất cả. Nó mang đậm kiến trúc những năm 1976-1986, giai đoạn mà ta thường gọi là thời kỳ bao cấp. Khu nhà đã cũ, thậm chí phải nói là vô cùng xuống cấp. Tường bê tông sơn vàng đã ngả màu bong chóc thành những mảng lớn, lồi lõm, xấu xí. Dưới chân tường mọc đầy những cây cỏ dại, rồi cả rêu xanh ẩm mốc, phủ đầy xung quanh. Nhìn vào khoảng không thì toàn là lưới điện chăng chằng chịt, thấy mà tội cho mấy anh thợ điện.
-Trước đây trông đã tệ rồi, bây giờ còn tệ hơn. Không ngờ họ vẫn còn giữ lại chỗ này. Chị tưởng rằng nó đã bị phá bỏ từ lâu rồi cơ.- Hương nói.
-Bao nhiêu năm như vậy nó trông không xấu xí hơn mới lạ. Ít nhất người ta chưa phá đi để chị còn có cơ hội quay lại đây.- Khuê an ủi.
Hương gật đầu rồi nắm tay Khuê đi lên lầu, tới ngôi nhà mà trước đây cô từng sống. Đi dọc cầu thang, mùi ẩm mốc tấn công khứu giác Khuê, làm cho cô thấy thật khó chịu. Nơi này tệ hơn Khuê nghĩ gấp nhiều lần. Trời về chiều cũng đã chập choạng tối, vậy mà từ hành lang đến cầu thang không có tới một cái bóng đèn nào gọi là tử tế, duy nhất có một bóng ở cuối dãy nhà tầng bốn hoạt động, có điều nó chớp nháy liên hồi trông còn đáng sợ hơn. Càng leo lên cao, Khuê lại càng thấy lạnh gáy, một thứ cảm giác thật kỳ dị. Mặc dù Hương nói nơi này vẫn có người ở, nhưng thực sự Khuê thấy nó giống như những ngôi nhà hoang, trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Khuê nắm chặt tay Hương, đi sát lại gần, như thể một chút khoảng cách thôi cũng đủ để cô cảm thấy bất an.
Cả hai cuối cùng cũng đặt chân lên tầng thứ năm của tòa nhà. Căn nhà cũ của Hương nằm ở phía cuối dãy hành lang, trước cửa vẫn còn mấy chiếc ghế gỗ đã mục nát để chặn không cho người khác bước vào.
Khuê tò mò hỏi:
-Nhà đó giờ để trống sao?
Hương gật đầu đáp:
-Ừ. Không có ai ở đó đâu.
Khuê tiếp tục thắc mắc:
– Vậy sao lại phải chặn cửa vậy?
– Vì đó là hiện trường án mạng nên người ta mới chặn lại. Bao năm qua đâu ai dám mua chỗ đó để ở. Tại người ta sợ đó.- Hương giải thích. Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào một khoảng vô định.
Khuê hiểu ngay chuyện Hương nói, nên cô yên lặng, không hỏi thêm câu nào nữa. Trái lại, Hương lại mở lời trước:
-Chị từng nói ba mẹ chị mất lúc chị còn nhỏ đúng không?
Khuê gật đầu, rồi phải đến 3 giây sau cô giật mình như thể mới nhận ra được điều gì đó. Ánh mắt cô nhanh chóng nhìn về phía Hương, rụt rè hỏi:
-Không phải ở đây chứ?
-Là ở đây- Hương trầm ổn đáp.- Họ mất ở đây.
Nói rồi cô tiến lại gần căn nhà cũ, chần chừ chưa muốn đặt chân vào. Khuê mặc dù không muốn, nhưng thà đứng bên cạnh Hương còn đỡ sợ hơn là ở ngoài hành lang tối tăm, lạnh lẽo này một mình. “Lỡ như mà…”- Khuê thầm nghĩ- chỉ là lỡ như nơi này còn có vong hồn vất vưởng… Khuê bị không khí quỷ dị, cùng mớ suy nghĩ linh tinh dọa cho kinh hãi. Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào bên trong căn nhà qua tấm cửa kính đã ố vàng ấy.
-Chị định vào trong đó sao?- Khuê hỏi.
Hương gật đầu đáp:
-Ừm, qua giúp chị một tay nào.
Nói rồi Hương bắt đầu dỡ những chiếc ghế gỗ đã mủn sang một bên, để lấy lối vào. Xong xuôi Hương đẩy cánh cửa cũ ra, âm thanh kẽo kẹt nghe thật ghê tai.
Khuê nhanh chân bước theo, tay túm chặt lấy lưng áo Hương.
-Chỗ này đáng sợ quá.- Khuê thốt lên khe khẽ.
Khuê đưa mắt nhìn một lượt, căn nhà cũng không quá lớn, chừng 30-40 thước vuông, có một gian chính và phía sau chắc là bếp và phòng ngủ. Thứ ánh sáng duy nhất len lỏi vào được đây là từ chiếc cửa số lớn đã mất kính, ở ngay gian ngoài. Đồ đạc trong nhà cũng vô cùng đơn giản. Một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, thậm chí một bên chân bàn còn phải kê thêm gạch chỉ. Ngoài ra thì còn có một bộ tủ kệ nhỏ, một bàn thờ ở góc phòng với đám tơ nhện chăng đầy. Nhìn tổng thể thì thấy đúng thật chẳng có vật gì giá trị trong căn phòng này. Không những vậy, sau bao nhiêu năm bỏ hoang, đám bụi bám trắng xóa khắp nơi, mạng nhện chăng khắp lối, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo, u ám, quỷ dị tới nỗi muốn hít thở thôi cũng thật khó nhọc.
Hương và Khuê vẫn đứng ngoài mép cửa, mở đèn trên điện thoại của mình rồi soi lên từng ngóc ngách ngoài gian chính. Khuê phát hiện ra trên sàn nhà phía trước cửa đi vào gian sau, có nhiều vệt trắng như phấn gạch lên. Cô bạo dạn rọi đèn về phía đó. Đây chính là cảnh tượng mà cô thường thấy trên phim. Vệt phấn đó vẽ theo hình tử thi, cùng vết loang lổ của máu khô đã đen lại, vẫn còn bám trên sàn.
-Chỗ đó… – Khuê ngập ngừng nói.
Hương đưa mắt nhìn theo phía ánh đèn Khuê chiếu vào. Cô nhớ tới hình ảnh người phụ nữ thoi thóp nằm trên sàn trong giấc mơ của cô.
-Là nơi mẹ chị mất.- Hương đáp.
Năm từ thốt lên khiến Khuê cũng khó nhọc mà nuốt nước miếng. Không khí đã nặng nề, giờ còn khủng khiếp hơn. Chưa hết, tiếng quạ kêu bên ngoài cửa sổ, cùng tiếng gió rít như cào như xé ruột gan. Bỗng có tiếng động nhỏ phát ra từ gian sau. Khuê ngay lập tức nép ngay vào phía sau Hương.
-Chị nói không có ai ở đây mà. Sao lại…?- Khuê hỏi với giọng run rẩy.
Cả hai đứng như trời trồng ở mép cửa ra vào. Hương chiếu ánh đèn về phía gian sau. Không có thêm một động tĩnh gì khác nữa.
-Có lẽ là chuột thôi.- Hương vòng tay qua kéo Khuê vào lòng, rồi an ủi.
“Xoảng… “- Tiếng đổ vỡ vọng ra từ bên trong.
Khuê giật mình, hét lên một tiếng, chút nữa thôi là cô định bỏ chạy rồi.
-Ai ở đó?- Hương lớn tiếng hỏi.
Không có ai đáp lại lời cô. Nhưng chỉ vừa mới chiếu đèn ngang qua cửa gian sau, một con dơi lớn với đôi mắt đỏ ngầu bay ra ngoài.
Hương thở phào, vuốt tấm lưng đang run rẩy của Khuê, nhẹ nhàng nói:
-Chỉ là con dơi thôi, em đừng sợ.
-Mình về đi.- Khuê năn nỉ.
-Thêm chút nữa thôi, chị cần tìm hiểu vài chuyện. Đừng sợ, bám chặt vào chị này… Hay là chị đưa em xuống xe trước nhé?
Khuê lắc đầu:
-Thôi, có gặp ma thì cùng gặp vậy.
Rồi cô theo Hương, cả hai chậm rãi, cẩn thận bước vào căn nhà.
-KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÓ.- Một giọng nói trầm đục vang lên phía sau hai cô gái.
Hương và Khuê không hẹn mà cùng giật mình quay lại. Một ông cụ cao lớn, với bộ râu trắng rậm và dài ngang ngực, trên mặt có một vết sẹo khá to kéo từ lông mày bên trái tới tận gò má, ông đang đứng ở ngay cửa chính, nhìn hai cô gái bằng đôi mắt cương nghị sáng quắc.
-Xin lỗi, nhưng ông là ai vậy?- Hương hỏi.
Ông không trả lời ngay lập tức, cũng không bước vào trong căn nhà, ông đứng đó nhìn họ với cặp mắt dò xét.
-Hai cô không được vào trong đó. Chủ nhà không có ở đây.- Ông cụ cuối cùng cũng mở lời. Giọng nói cùng kiểu cách đậm chất lính.
-Ông biết chủ căn nhà này sao?- Hương lại hỏi.
-Phải, cho nên không được chủ nhà cho phép, mời hai cô đi ra cho. Đây không phải chỗ chơi mấy trò thám hiểm vớ vẩn của đám thanh niên các cô.- Ông nặng nề nói.
Khuê lập tức tới thanh minh:
-Bọn cháu không có chơi. Đây là nhà của…
Hương lập tức ngăn Khuê lại, cô không muốn để người lạ mặt này biết thêm về họ.
-Chúng cháu là nhà báo. Còn chỗ này trước đây từng là nhà của bạn cháu. Chắc ông cũng biết có nhiều tin đồn về căn nhà này. Hôm nay chúng cháu tới đây chỉ là muốn có thông tin cho thật chân thực thôi. Chứ không có ý chơi đùa gì cả.- Hương nhanh chóng giải thích.
Ông cụ chau mày, ánh mắt vẫn còn chứa sự nghi hoặc về những lời Hương vừa nói.
-Dù sao thì các cô nên đi khỏi đây đi. Ở chỗ này cũng không có gì để lấy tin đâu. Chỉ có đám trẻ đồn đại linh tinh thôi.- Ông nói.
Hương nắm tay Khuê bước lại gần chỗ ông cụ.
-Ông nói có biết chủ nhà này, cháu hỏi ông chút chuyện được không ạ?- Hương lễ phép hỏi.
Trái lại với sự nhiệt tình của Hương, ông ấy chỉ lắc đầu, xua tay rồi quay lưng đi. Hương đâu có dễ từ bỏ như vậy, cô chạy tới phía đối diện với ông cụ rồi nói tiếp:
-Cháu chỉ muốn biết chút sự thật thôi. Nếu như căn nhà này cứ bị đồn đại có ma quỷ, bạn cháu sẽ không bao giờ bán lại được nó. Mà bây giờ cậu ấy đang cần tiền để trang trải gấp. Ông làm ơn giúp chúng cháu.
-Chỗ này đúng thật có người khuất. Nhưng làm gì có chuyện ma quỷ. Mà từ khi chủ nhà mất đi, mấy chục năm nay chẳng có đứa con nào tới đây nhận nhà cả. Các cô không tới đây chơi, thì cũng là lừa đảo thôi. Về hết đi.- Ông cụ nói.
-Ông à, chuyện này quan trọng lắm, ông chỉ cần nói những gì ông biết thôi.- Hương cố gắng thuyết phục.- Thế này, ông kể cho chúng cháu biết về cái chết của chủ nhà được không? Để cháu có thể viết bài đính chính lại, chứ không có nhiều tin đồn thất thiệt, đụng chạm tới người đã khuất, họ cũng không thể ngủ yên. Cháu có nghe người ta nói là họ bị giết đúng không ạ?
Ông cụ lắc đầu đáp:
-Tào lao quá, giết chóc gì chứ? Tôi không biết chuyện gì cả, đừng có hỏi nữa.
Nói rồi ông bỏ đi, trước khi rời khỏi đó, ông có nói:
-Nếu đúng là con chủ nhà, thì bạn cô hẳn phải biết năm đó đã xảy ra những chuyện gì.
Đợi ông ấy đi khỏi, Khuê mới nói nhỏ với Hương:
-Ông ấy cứng thật đấy.
Hương gật đầu, rồi thở dài quay đầu nhìn về phía căn nhà kia. Cô thực sự đang không biết mình phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu.
-Chị tới đây không đơn giản chỉ để thăm lại chỗ này đúng không?- Khuê hỏi.
-Ừm, có vài chuyện chị chưa có nói cho em biết. Nhưng mục đích chính chị tới đây là để tìm hiểu xem ba mẹ chị đã mất như thế nào.- Hương đáp.
-Đã lâu vậy rồi, muốn tra ra cũng khó.- Khuê nói- Hay mình hỏi thử bà hàng nước ở dưới xem.
-Bà hàng nước nào cơ?- Hương thắc mắc.
Khuê kéo Hương ra sát thành lan can của hành lang, rồi chỉ vào quán nước nhỏ dưới giàn hoa giấy tím nằm ở phía đối diện khu nhà họ đang đứng. Đúng là có một hàng nước, chỉ là khi nãy Hương không có để ý tới.
-Em nghĩ bà ấy biết gì sao?- Hương ngờ vực hỏi.
-Chị không biết mấy quán nước là trung tâm nghe nhìn quốc gia à?! Với lại bà bán hàng thấy cũng nhiều tuổi rồi, chắc đã ở đây lâu. Chị hỏi thử biết đâu bà ấy biết.- Khuê gợi ý.
-Vậy mình thử xem.- Hương nói.
Rồi hai người dắt tay nhau xuống, đi tới quán nhỏ bên đường. Vừa thấy Khuê và Hương bước lại gần, bà lão cất tiếng nói:
-Tôi sắp dọn hàng rồi. Phiền hai cô lúc khác quay lại nhé.
-Chúng cháu không làm phiền bà lâu đâu.- Khuê nói.- Bà cho chúng cháu xin cốc nước, đi cả ngày đường cũng khát quá, may mà thấy quán của bà.
Ánh mắt bà lão lóe lên sự thương cảm, bà lấy ra hai chiếc chén con, rót nước cho hai cô gái trẻ.
-Tội nghiệp.- Bà lão nói.- Hai cô uống đi. Bà dọn vào muộn chút cũng không sao.
Hương và Khuê cùng đón lấy chén nước từ tay của bà lão.
-Bà bán hàng ở đây, chắc nhà bà cũng gần chỗ này ạ?- Khuê hỏi.
-Tôi ở ngay khu nhà phía trước kia kìa.- bà lão nói, rồi chỉ tay về phía khu tập thể nơi Hương và Khuê mới rời khỏi khi nãy.
-Bà ở đây lâu chưa ạ?- Hương hỏi.
-Lâu lắm rồi. Từ thời tôi còn con gái cơ.- bà đáp.
Như nắm được cơ hội, Hương nóng lòng hỏi tiếp:
-Vậy bà có biết gì về căn nhà cuối cùng ở dãy hành lang bên trái, trên tầng năm không?
Bà lão nheo đôi mắt với con ngươi đã đục màu nhìn Hương, rồi nói:
-Căn nhà ma đó à? Biết, biết chứ. Mà hai cô chắc không đơn giản là khách qua đường. Chắc lại tò mò trong đó có ma hay không chứ gì? Mấy đứa trẻ tới đây toàn hỏi câu đó.
Hương nhàn nhạt cười, đó đâu phải những gì cô quan tâm. Cô đáp lại bà lão bằng một câu hỏi khác:
-Bà có biết sao chỗ đó lại bỏ hoang không ạ?
Nhận được cái gật đầu của bà lão, Hương như mở cờ, hỏi tiếp:
-Vậy bà có thể kể cho chúng cháu được không? Cháu thực sự rất cần được biết sự thật về căn nhà ấy.
Bà chưa đáp lời, mà lúi húi mở chiếc hộp nhựa nắp đỏ ra, chìa về phía hai cô gái, rồi nói:
-Mua cho bà cái kẹo lạc đi, rồi bà kể cho nghe?
Cả Hương và Khuê cùng phì cười. Hương đưa tay nhận lấy cả hộp kẹo, rồi lấy ví móc tiền ra đưa cho bà lão.
-Cháu lấy cả. Bà chỉ cần kể hết những gì bà biết thôi.
Bà lão nhận lấy số tiền Hương đưa, rồi chậm rãi lẩm nhẩm đếm.
-Nhiều quá, nhiều quá. Chỗ này thêm năm, sáu chén nước với một hộp kẹo nữa vào vẫn còn thừa. Cô cầm lại chỗ tiền dư này đi.- bà vừa nói, vừa đưa lại cho Hương chỗ dư.
Cô lắc đầu, rồi dúi lại số tiền vào tay bà, nói:
-Không sao, coi như vì cháu nghe bà kể chuyện. Không nhiều, nên bà cứ nhận lấy đi ạ.
Bà lão gật gù, miệng không khỏi cảm ơn. Cất tiền vào trong chiếc túi vải màu nâu ghim trên cạp quần, rồi bà bắt đầu câu chuyện.
-Để tôi kể hai cô nghe. Căn nhà đó bỏ hoang lâu rồi. Là nhà có người bị giết nên oan hồn còn đó. Tầm 6-7 giờ tối đến 4 giờ sáng là nó hay hiện về lắm. Đám trẻ nào tò mò đến đấy xem thì đều bị nó dọa cho xanh mặt, mà chạy ra đấy. Không ai dám ở gần đâu. Nguyên cái tầng năm là người ta chuyển đi hết, không dám ở, tại sợ bị ám.
-Là thật hả bà?- Khuê tò mò.
Bà lão gật đầu khẳng định.
-Vậy bà có biết tại sao chủ nhà ấy bị giết không?- Hương hỏi.
-Biết chứ. Ngày trước tôi ở cách đó có một nhà thôi. Sau mới chuyển xuống dưới này. Trước đây tầng 1 người ta không có xây cho dân ở, mà là ủy ban, có thời gian thì để trống. Sau tầng năm người ta bỏ đi hết, nên chính quyền mới sang sửa lại tầng một rồi bán cho dân. Còn về căn nhà ma đó thì thế này. Chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ, với một đứa con gái nhỏ. Ông chồng là dân giang hồ, đi đâm thuê chém mướn suốt ngày. Thấy cứ lần nào rượu say về là lôi cô vợ ra đánh, tội nghiệp lắm. Rồi cái ngày hôm đấy, lúc mà cả nhà tôi vừa cơm nước xong, thì thấy bên nhà đó bắt đầu ầm ĩ. Tiếng cô vợ khóc lóc, rồi tiếng đồ đạc, cốc chén đổ vỡ. Vì là chuyện cũng thường xảy ra, nên xung quanh không có ai để tâm lắm. Mãi một lúc lâu sau, tôi thấy rầm rập người đi lên đi xuống, nhà tôi mới mở cửa ra xem. Thấy họ vây kín trước cửa căn nhà đó, ồn ào, xì xầm bàn tán. Thậm chí còn có cả công an rồi dân phòng tới giữ trật tự, rồi dựng hiện trường này kia nữa cơ mà. Hỏi ra mới biết vợ chồng nhà đó chết rồi. Cô vợ chết trong tình trạng không vải che thân. Nghe đồn là bị đánh tới tắt thở. Ông chồng thì ngã qua cửa sổ, rơi xuống tầng dưới, cũng không qua khỏi.
-Vậy cụ thể thì tại sao vợ chồng nhà đó lại bị như vậy ạ?- Hương nóng ruột hỏi.
Bà cụ tiếp lời:
-Công an người ta điều tra xong thì kết luận là tại ông chồng uống say, cưỡng bức rồi đánh vợ tới chết, sau thì hối hận nên cũng nhảy qua cửa sổ chết theo.
-Vậy không có người thứ ba ở hiện trường ạ? Ví dụ như trường hợp mà họ bị sát hại chẳng hạn.- Hương nói.
Bà lão lắc đầu đáp:
-Nếu có thì phải chăng người thứ ba là đứa con gái nhỏ thôi. Nhưng mà đấy là do công an người ta nói vậy, chứ dân xung quanh người ta đồn khác.
-Họ nói gì ạ?- Khuê cắn một miếng kẹo lạc rồi hỏi.
-Họ nói là do ông chồng bị ám, mới tự tử đó. Tại những lần trước ông ta đánh vợ, có bao giờ thấy hối hận đâu. Chỉ có đêm đó đánh xong là nhảy qua cửa sổ, chết. Thế nên là cái nhà đó sau hôm đấy, không ai dám đụng tới. Còn chưa kể những người sống ở tầng 4 ngay dưới căn nhà của họ, đêm đêm thường nghe thấy tiếng động lạ từ trên trần nhà vọng xuống, như có ai đang sinh hoạt, đi lại. Vì thế nên họ cũng quyết định dời đi, căn nhà cuối dãy tầng 4 cũng theo đó mà bỏ không luôn.
Khuê khẽ rùng mình, cảm thấy sống lưng kéo lên một tia ớn lạnh. Nên kéo theo chiếc ghế nhựa gần lại Hương hơn.
-Như vậy, đơn giản chỉ là bạo lực gia đình nên họ mới mất.- Hương thở dài.
Bà lão gật đầu và nói:
-Đấy là tất cả những gì tôi biết rồi.
Cô không hiểu được nếu chỉ có vậy tại sao trong giấc mơ của cô còn xuất hiện ba nuôi. Mọi thứ bà lão nói đúng như những gì cô đã thấy khi bị Châu thôi miên. Cô thấy ba đánh mẹ, xé đồ của mẹ, cô thấy mẹ nằm trên vũng máu, đau khổ mà kêu tên cô. Nhưng cô còn thấy ba và chủ tịch Phạm xô đẩy nhau, và người ngã xuống đầu tiên là ba nuôi. Sau vì bám vào thành của sổ mà ông trèo lên được. Còn người có hình xăm hổ trên cánh tay chính là ba cô, ông ấy vì ngăn cô gào khóc mà chính tay bóp cổ cô. May nhờ có chủ tịch Phạm cứu, mà Hương mới thoát khỏi đôi bàn tay gọng kìm đó. Cuối cùng thì ba cô bị chủ tịch Phạm đẩy xuống dưới lầu, qua chiếc cửa sổ ban nãy. Như vậy thì giữa ba cô và chủ tịch là mối quan hệ gì chứ? Còn nữa, bà lão này nói không có người thứ ba nào ở đó, ngoại trừ đứa con gái. Như thế thì việc chủ tịch xuất hiện ở đó quả thực quá vô lý.
Càng biết thêm thông tin, Hương càng cảm thấy rối bời, càng thấy bản thân đang đi vào ngõ cụt. Cô thở dài đầy mệt mỏi. Như hiểu những gì Hương đang cảm nhận, Khuê nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên sống lưng Hương vuốt nhẹ, an ủi.
-Cảm ơn bà nhiều lắm. Chúng cháu phải đi rồi. Chúc bà có nhiều sức khỏe ạ.- Khuê nói.
Xong đâu đấy, họ rời đi. Khuê nắm tay Hương quay trở lại chiếc xe đang đợi họ ở phía ngoài khu chợ. Suốt dọc đoạn đường họ quay lại xe, không ai nói một lời. Hương chìm trong những suy nghĩ về câu chuyện bà lão kể, cùng những gì mà cô cho là ký ức. Đâu mới là sự thật?
Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi khu chợ, Hương bỗng nhìn thấy một đám người đang rượt đuổi nhau ở khá gần đó. Rất nhanh chóng, Hương nhận ra ngay người đang bị rượt là ông lão khi nãy ngăn họ vào căn nhà của ba mẹ cô. Mặc dù có tuổi, nhưng trông ông ta vô cùng khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
Hương kêu tài xế dừng lại, trước khi rời khỏi xe, cô còn cẩn thận dặn dò:
-Bảo vệ Khuê, cô ấy có chuyện gì, tôi lấy mạng cậu.- rồi quay qua nói với Khuê- Em về khách sạn trước nhé, xong việc chị sẽ về ngay.
Nhận thấy điểm bất thường, Khuê vội vàng kéo tay Hương lại, cô lo lắng hỏi:
-Chị không phải là tính đuổi theo đám người đó chứ? Không được, nguy hiểm lắm. Em không cho chị đi.
Hương xoa đầu Khuê, gương mặt toát lên vẻ khẩn trương, cô trấn an người con gái trước mặt:
-Đừng lo, chị sẽ không để mất một cọng tóc đâu.
Nói rồi cô bước xuống, nhanh chóng đóng cửa xe lại, nói vọng vào với tài xế:
-Đưa cô ấy về an toàn. Tuyệt đối không được cho cô ấy quay lại đây.
Hương chạy thẳng theo phía đám người khi nãy qua. Anh tài xế y lệnh, khóa trái cửa xe, cho xe chuyển bánh.
-Dừng lại cho tôi.- Khuê hét lên.- Tôi nói anh dừng lại cơ mà.
-Cô thông cảm cho tôi. Chúng tôi ăn lương của Phạm tổng, thì nhất định phải tuân theo lệnh cô ấy. Thật xin lỗi.- Anh tài xế khổ sở đáp.
Khuê quay đầu lại, nhìn về phía Hương qua tấm kính sau, lòng cô nóng như lửa đốt. Khuê manh động mà đá thật mạnh vào cửa xe.
-Vậy anh định để chủ của mình gặp nguy hiểm sao?- Khuê nói như muốn bật khóc.
-Cô đừng lo. Tôi đã báo về rồi. Sẽ rất nhanh có người tới hỗ trợ Phạm tổng.- anh tài xế vô cùng lúng túng, cố gắng trấn an Khuê.
Quay trở lại với Hương, vì cô rất thông thuộc chỗ này nên đã chạy theo đường tắt để đón đầu được bọn họ. Còn về phần ông lão kia, dù có khỏe thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là người có tuổi, so với đám thanh niên, thì sao mà đấu lại. Ông chạy luồn qua những ngóc ngách của khu chợ, lợi dụng những khúc quẹo để làm mất dấu đám người đó. Núp dưới gầm của chiếc xe thùng lớn một lúc, đợi cho họ chạy qua rồi, ông mới hì hục chui ra. Tuy nhiên ngay lập tức lại bị một bàn tay khác kéo đi thật nhanh, theo hướng ngược lại với đám hồi nãy. Và phải đợi tới khi chạy đủ xa, hai người họ mới chịu dừng lại. Không ai khác, người đưa ông trốn khỏi chính là Hương.
-Tại sao cô lại cứu tôi?- Ông ta hồn hển vừa thở gấp vừa hỏi.
Hương điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi mới trả lời.
-Vì tôi biết đám đó muốn làm khó ông. Hơn nữa tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi, cho nên nhất định tôi phải cứu bằng được ông.
-Khoan đã, tôi không quen biết cô, thì cô muốn biết chuyện gì từ tôi? Không lẽ là căn nhà ấy. Tôi đã nói là ko có ma cỏ gì mà- Ông khẳng định.
Hương vội xua tay, nói:
-Tôi không quan tâm điều ấy. Thứ tôi muốn biết là lý do tại sao họ lại chết, đã có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó?
Ông lão nhìn Hương đầy nghi hoặc.
-Cô thực sự là ai vậy? Sao lại muốn biết chuyện này? Không lẽ… -ông ngập ngừng.
-Tôi chính là con của họ. Làm ơn hãy cho tôi biết sự thật.- Hương nói.
Cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì, trừ khi xác định được thân phận của cô. Và đúng như dự đoán, ông ta vô cùng sửng sốt khi cô nói vậy. Chắc hẳn người này từng có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với ba mẹ cô năm xưa.
-Khoan đã. Theo tôi tới chỗ này.- ông ta nói, rồi dẫn đường đưa Hương đi theo.
Tới một miếng đất trống, chỉ có mọc um tùm cỏ dại. Cô biết nơi này, sao có thể quên được chứ. Đây là chỗ cô tự tay chôn cất thi thể ba Chín- người ba nuôi khi cô làm giang hồ ở đất Cảng.*
*Cái này dành cho bạn nào quên nhân vật ông Chín (chắc 99,9% quên ^^): đây là người ba nuôi sau khi ba mẹ của Hương qua đời. Ông này là trùm giang hồ, cũng là người xả thân cứu Hương trong trận hỗn chiến trước khi Hương vào SG làm lại từ đầu.*
Ông lão đưa Hương tới trước phần mộ của ông Chín. Nó đã được xây sửa lại, khang trang và đẹp đẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nhớ năm đó sau khi chạy thoát, Hương mang theo thi thể ông Chín tới đây chôn cất. Lúc đó chỉ là đắp tạm lên một ụ đất, tự hứa sẽ có ngày tìm về để sang sửa lại, tiếc là cô chưa thực hiện được.
-Cô biết chỗ này không?- ông lão kia dò hỏi.
-Là ba nuôi tôi, ba Chín. Chính tôi để ông ấy ở đây thì sao có thể quên được chứ.- Hương đáp.
-Vậy là đúng rồi, đúng rồi.- ông lão bỗng trở nên vô cùng xúc động, quỳ xuống đặt tay lên tấm bia mộ trước mặt.- Anh Chín ơi, Hương nó về rồi, nó quay lại đây rồi anh Chín ơi.
Đang hoang mang trước cảnh tượng trước mắt, Hương dường như chẳng thể thốt lên lời nào. Ông lão nhìn về phía Hương, ánh mắt vì xúc động mà ươn ướt hoen đỏ. Ông đứng dậy, run rẩy đặt tay lên hai vai Hương lắc nhẹ, rồi nói:
-Con về rồi, con không nhận ra chú à? Chú Tư sẹo đây. Không nhận ra là phải rồi. Lâu quá rồi. Ta cũng già rồi. Là ta cũng không nhận ra con nữa.- ông ấy liên thoắng một hồi, mặc cho Hương vẫn đang hoang mang mà đứng chôn chân tại chỗ.
-Chú Tư?- Cô băn khăn hỏi lại.
-Phải, Tư sẹo. Ta là đàn em đi theo chân anh Chín. Năm đó giao chiến, may mắn ta bị chúng nó chém trượt, rồi chạy thoát. Ta cùng con đưa anh Chín tới đây, vì muốn đánh lạc hướng đám người đó mà đành phải để con một mình chôn cất anh ấy.
-Như vậy những chuyện trước đây, hẳn là ông biết hết đúng không? Nói cho tôi biết đi, ba mẹ tôi có liên quan gì với ông, với ba Chín. Rồi còn nữa, tại sao khi nãy ông lại bị đám người kia rượt đuổi. Chúng là ai?
-Con ngồi xuống đây đã. Rồi ta kể dần dần cho con nghe.
Ông ấy và Hương ngồi xuống trước phần mộ ông Chín. Lão Tư sẹo nhặt vài cành củi khô gom lại, đốt lên một đám lửa nhỏ. Xong xuôi đâu đấy, ông bắt đầu nói:
-Ta không chắc đám người đó là ai. Nhưng nếu con đã xuất hiện ở đây thì chắc hẳn họ là người của anh Hai gửi tới, để chặn miệng ta rồi.
-Anh Hai? Ông ta là ai?- Hương hỏi.
-Con không biết sao? À đúng rồi, anh Hai là tên mà bọn ta thường gọi của anh Phạm.- lão Tư nói.- Anh ấy giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn trong Sài Gòn rồi. Con chưa gặp anh ấy sao? Không thể nào?
-Chẳng lẽ người ông nói lại chính là ba nuôi của tôi? Là người này phải không?- Cô đưa ảnh của chủ tịch Phạm trong điện thoại của mình cho lão Tư xem.
-Đúng, đúng rồi. Chà, coi anh ta chẳng thay thổi gì nhiều cả.- ông nói.- Mà con nói gì nhỉ, ba nuôi à? Thật nực cười.- rồi ông ta nhếch môi cười đầy mỉa mai.
-Ông quen chủ tịch sao?- Hương hoang mang, hỏi.
Lão Tư gật gù, thở dài một hơi, rồi ngửa mặt lên trời nói:
-Phải bắt đầu từ đâu đây. Xem nào, ông ta cạn tình cạn nghĩa mới cho người xử đẹp ta, vậy thì lý do gì ta phải tiếp tục giữ im lặng nhỉ? Để Lão Tư kể con nghe vậy.
-Làm ơn đừng dấu tôi chuyện gì cả.- Hương nói.- Đã tới đây rồi, thì có sự thật nào mà tôi lại không thể biết chứ?
-Được, được… Vậy thì bắt đầu từ lúc mọi chuyện khởi nguồn đi.- lão Tư bắt đầu kể- Nhiều năm về trước, khi Hải Phòng là nơi quy tụ của những trùm giang hồ khét tiếng, thì không ai là không biết tới Bang Tam Đại. Ba người đứng đầu của Bang là ba anh em giang hồ kết nghĩa, đều xuất thân từ khu phố Tàu, gần chợ Sắt. Trong đó có chủ tịch Phạm là người lớn nhất, mọi người đều gọi là anh Phạm, hoặc là anh Hai. Người thứ hai là người mà con gọi là ba, với hình xăm hổ rất lớn trên cánh tay, tự xưng là anh Hồ. Còn người cuối cùng là anh Chín, lúc trước bị chặt mất một ngón tay nên mới có cái tên đó. Ba anh em họ xây dựng lên một đế chế riêng, thu tiền chợ, bảo kê ở hai khu chợ lớn nhất lúc bấy giờ. Sau này, anh Hai muốn vào trong Nam lập nghiệp, nên để lại đế chế đó cho hai người em của mình quản lý. Anh Hồ và anh Chín thay nhau chăm sóc cho anh em trong bang hội, đầy đủ và sòng phẳng nên có rất nhiều người hậu thuẫn và ủng hộ, thậm chí tất cả đều nguyện cược mạng để đi theo Bang. Vài năm tiếp theo thì anh Hai bắt đầu khấm khá, cũng hay quay lại ngoài này để giúp đỡ anh em. Tầm 3-4 năm sau đó thì anh Hai bỗng dưng trở ra Hải Phòng, mang theo một đứa bé, và nói là con gái của anh ấy, nhưng vì đang bị truy nã cho nên phải gửi cho anh em ngoài này chăm sóc giùm, khi nào thuận lợi mới có thể quay trở lại đón cháu. Không lâu sau thì ta nghe tin anh ấy bị bắt vì tội biển thủ công quỹ và hối lộ quan chức cấp cao của Nhà nước. Từ đó đứa trẻ mới do anh Hồ và vợ chăm sóc, vì hai vợ chồng họ vốn cũng không có con cái gì.
-Dừng lại một chút.- Hương vội ngắt lời lão Tư.- Như vậy đứa trẻ đó có phải là…?
Lão Tư sẹo gật đầu đáp:
-Phải, chính là con. Anh Hai mới là ba ruột của con. Chưa hết, sau khi anh Hồ nhận con về nuôi, chẳng lâu sau thì anh ta lao vào cờ bạc, nợ chồng nợ chất. Chán chường mới thành kẻ rượu chè bê tha, đánh vợ chửi con. Anh Chín một tay lo công việc của Bang hội, nhưng lúc nào cũng để ý tới con. Thấy anh Hồ như vậy, nên đã nhiều lần anh Chín đã muốn đưa con về chỗ anh ấy. Tuy nhiên vì mẹ nuôi con nặng tình nặng nghĩa, thương yêu con như con đẻ mà không muốn con rời đi. Cuối cùng vào một ngày khi anh Hai ra tù, rồi trở lại đón con, đó cũng là ngày mà vợ chồng anh Hồ chết. Hôm đó ta đưa anh Hai tới chỗ con, lên tới nơi thì thấy vợ chồng họ xích mích. Anh Hồ say rượu mà cưỡng bức chị nhà trước mặt con. Thấy vậy mà anh Hai lao vào cản, anh Hồ nổi khùng lên, thành ra cả hai bên xô xát. Mẹ nuôi con thì trước đó đã bị đánh tới bất tỉnh. Ta thấy không ổn, nên chạy qua chỗ anh Chín nhờ giúp đỡ. Đến khi quay lại thì thấy công an bao kín xung quanh khu tập thể đó. Anh Hai may mắn chạy thoát trước khi công an tới, sau đó đem chuyện xô ngã anh Hồ kể cho ta và anh Chín nghe. Anh Chín kêu ta giúp anh Hai trốn khỏi Hải Phòng. Dù gì cũng chưa ai thấy anh Hai có mặt tại hiện trường cho nên vụ án đành khép lại với kết luật: Chồng bạo hành vợ tới chết rồi hối hận tự vẫn. Chuyện sau đó thế nào thì cũng như con đã biết. Anh Hồ đưa con về nuôi, cho tới lúc anh ấy mất, trước khi đi đã nhờ ta liên lạc với anh Hai, cho người đón con vào Sài Gòn.
-Rồi tôi bị lạc mất ông dẫn đường, thành ra sống vất vưởng ở trong đó cho tới lúc ông Phạm tìm thấy tôi còn thoi thóp bên vệ đường.- Hương tiếp lời.
Sự thật này khiến Hương hoàn toàn sốc. Người lâu nay cô gọi bà ba nuôi thì lại là ba đẻ, người cô nghĩ là ba đẻ thực chất lại là ba nuôi. Cuộc đời cô tại sao từ nhỏ tới lớn luôn rắc rối và éo le tới vậy chứ?
Cuối cùng điều cô cần biết cũng đã biết. Ông Phạm lâu nay luôn che giấu về thân phận thực sự của cô. Thậm chí còn sẵn sàng cho người bịt miệng lão Tư để che giấu sự thật đó. Thật tàn nhẫn.
Vậy còn mẹ đẻ của Hương, bà ấy rốt cuộc là ai? Liệu còn sống hay đã mất? Điều gì sẽ tiếp tục đến? Và sóng gió này khi nào mới có thể kết thúc?
—End chap 16—
[text_hash] => f8891e33
)