Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] – Chap 15: Trò đùa số phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê] - Chap 15: Trò đùa số phận

Array
(
[text] =>

Kết thúc chuyến đi công tác bất đắc dĩ tại Thái Lan, theo kế hoạch tiếp theo thì Hương sẽ đưa Khuê về Hải Phòng. Hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cô giải mã giấc mơ bí ẩn kia. Dù sao thì lâu lắm rồi Hương không về lại đây. Tốt xấu gì cũng là nơi cô sinh ra. Lần này trở về, cũng coi như đưa Khuê đến thăm nơi gọi là quê hương của cô.

Vừa đặt chân tới sân bay, Hương nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Phạm.

-Con nghe thưa ba.- Hương nói.- Chúng con cũng vừa tới nơi thôi.

-Ta xem tài liệu con gửi rồi. Bà Trần không dễ bỏ qua đâu, nên con cẩn thận một chút. Chuyện lần này coi như chúng ta thắng ván đầu. Nhưng tiếp theo thế nào thì chưa ai biết. Tốt nhất con không được để cho đối phương nắm được bất cứ điểm yếu nào của mình.- Ông dặn dò.

Hương tránh qua một chỗ để dễ nói chuyện, vì cơ bản cô không muốn Khuê biết rồi lo lắng thêm.

-Ba, có chuyện này con muốn nói với ba. Có phải ba đã đoán được kế hoạch của bà Trần trước khi con qua Nhật rồi không?- Hương hỏi.

-Phải, chiêu trò đó đối với ta không có gì lạ lẫm. Việc bà ta cướp hợp đồng lần này, mục đích là muốn trước tiên hạ thấp danh tiếng của Diamond trên thương trường thôi.- ông Phạm nói.

-Đó chính là lý do bà ấy dùng công ty nhỏ vô danh. Ban đầu con cứ nghĩ mục đích thông qua công ty ảo cướp hợp đồng, chỉ đơn giản là bà ta không muốn cho chúng ta biết kẻ đứng sau là ai. Không ngờ thực chất chỉ khẳng định cho những kẻ khác biết, Diamond cũng rất dễ dàng bị đánh gục. Nhưng sao ba biết trước rồi, mà lại không nói với con?

-Con gái à, khi con đối phó với một con sói già thì hãy cứ để nó tưởng con là một chú cừu non. Phòng khi nó mất cảnh giác, chúng ta mới quay lại tấn công.- Ông Phạm đặc biệt dặn dò.- Với lại sau vụ này, chẳng phải con cũng có bài học cho mình sao?

-Vâng thưa ba. Đúng là con còn phải học hỏi thêm nhiều.

-Được rồi, tận hưởng nốt kỳ nghỉ của con đi. Khi nào trở về chúng ta sẽ bàn tiếp việc.

-Vâng, vậy hẹn gặp ba ở nhà.

Hương cúp máy, rồi quay lại chỗ Khuê đang đứng đợi.

-Ba gọi sao?- Khuê hỏi.

-Ừm, là ba gọi.- Hương đáp, rồi chợt nhận ra có một điều đặc biệt trong câu hỏi của Khuê.- Em gọi chủ tịch là ba à?

Khuê có chút thẹn, đỏ mặt mà quay qua chỗ khác.

-Không được sao?

Chợt cảm thấy bản thân mình chạm tới mùi vị của hạnh phúc một lần nữa, Hương không kịp giấu nổi sự thích thú vì nó đã lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nói như vậy, rõ ràng Khuê đã ngầm khẳng định, à không, phải nói là công khai thừa nhận mối quan hệ của hai người đã đến lúc cần phải đi thêm một tiếp bước nữa.

-Ai nói không được chứ. Ba chị là ba em. Không chỉ vậy đâu, ngay cả chị cũng là của em.- Hương nói.

-Chị á? Chị thì thôi, em không cần đâu.

Nói rồi Khuê cười híp cả mắt, nhanh tay lấy đồ, xong là chạy biến mất..

-Này, Trần Ngọc Lan Khuê, em đứng lại đó. Ai cho em nói em không cần chị hả?- Hương gọi với theo.

Nếu không phải đống đồ đạc lỉnh kỉnh kia làm vướng tay vướng chân, thì Khuê không có cửa chạy thoát đâu. Hương thầm nghĩ.

Có hai thứ mà đa phần con người ta đều ham muốn một lần trong đời được sở hữu chúng, đó chính là tiền và quyền lực. Người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bảng chức danh “chủ tịch” kia, nắm trong tay cả hai thứ, tiền và cả quyền lực nữa. Nhưng có một điều mà con người luôn bỏ quên, đó là liệu chúng có thực sự mang lại hạnh phúc? Câu trả lời chỉ có thể biết được khi chính bản thân mình là người đã có tất cả. Ngồi trên vị trí cao nhất, trở thành người đứng trên vạn người, mới có cơ hội biết được rằng khi nắm cả tiền và quyền trong tay, có thực sự hạnh phúc hay là không.

Bà Trần, cũng chính là chủ tịch Trần của tập đoàn tài chính toàn cầu LK group. Với bà ấy, tất cả những thứ mà bản thân đang sở hữu đã là đủ hay chưa? Người ngoài nhìn vào thì nói chưa. Tại sao? Tại bà là người đang tuyên chiến đối đầu và muốn nuốt gọn cả con quái vật khổng lồ trên thương trường – Diamond group. Thử hỏi một người tham vọng tới vậy, nếu những gì bà ta có là đủ, thì đâu cần hành động như thế. Nhưng lầm rồi, bà ta cần không phải là Diamond group, bà chỉ muốn bảo vệ thứ gọi là gia đình. Sự xuất hiện của ông Phạm chính là mối đe dọa tới gia đình hiện tại của bà. Bà không muốn mất đi Khuê, đứa con gái mà bà luôn hết mực yêu thương và bảo vệ. Năm đó thậm chí chỉ cần ngăn cản được Khuê bước vào con đường đau khổ khó khăn, mà đến mạng sống của Hương bà còn có thể sẵn sàng tước đoạt. Chỉ cần Khuê bình an, thì giá nào bà cũng chấp nhận trả. Chính vì thế, tuyệt đối không thể để Khuê biết được thân phận thật sự của ông Phạm, và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đánh bại được Diamond group, là có thể hủy hoại được ông ta, rồi tiếp tới là Phạm Hương.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại nội bộ khiến bà Trần bỗng giật mình mở mắt. Bà thở dài mệt mỏi, rồi với tay bắt máy.

-Thưa chủ tịch. Có ông Thụy bên Diamond group tới, nói muốn gặp chủ tịch có chuyện quan trọng cần trao đổi.- Tiếng thư ký nhỏ nhẹ nói qua điện thoại.

-Cho cậu ta vào.- Bà hạ lệnh.

Trong đầu thầm nghĩ: “Kẻ thất bại này còn mặt mũi tìm tới đây sao?”

Cánh cửa vừa mở, người đàn ông với gương mặt bảnh trai cùng nụ cười nửa miệng có phần nguy hiểm, nhưng lại mang đến một sức quyến rũ khó chối từ. Xuất hiện trong bộ suit màu xanh biển đậm, càng làm phong thái của hắn trở nên sang trọng và lịch lãm hơn.

Tuy nhiên, bà Trần chỉ thoáng nhìn qua, ánh mắt rơi trên người đàn ông này so với những lần gặp trước đã mất đi tới sáu phần coi trọng. Rảo bước về phía sofa, nhàn nhã vắt chéo chân ngồi xuống, mắt vẫn đặt trên tập giấy tờ tài liệu trong tay.

-Cậu tới đây hôm nay, không phải là để khoe với tôi, bản thân cậu đã thất bại thê thảm thế nào trong kế hoạch lần này chứ?- Bà Trần hỏi, thái độ và lời nói có nửa phần giễu cợt, nửa phần khiêu khích.

Trái lại, Thụy vẫn vô cùng bình thản, nét cười vẫn trên môi. Hắn bước tới rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhàn nhã rót lấy một ly nước trà nóng. Hắn nhìn ngắm chiếc ly, sau hít lấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ ly trà trên tay.

-Chưa uống nhưng xem ra là trà ngon, mùi hương này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cho dù có đang bực bội thế nào, thì chỉ cần ngửi hương trà thôi, cũng có thể làm cho đầu óc bớt căng thẳng, dần dịu đi, suy nghĩ rồi cũng sẽ thông thoáng hơn.- Thụy nói.

Bà Trần vẫn lẳng lặng nghe, nhưng tuyệt đối không có thêm một động tĩnh gì.

Hắn cũng quan sát, nhận thấy bà Trần không phản ứng lại, hắn cười khẩy, đưa ly trà lên miệng, nhấp môi rồi mới uống một ngụm nhỏ.

-Cũng được lắm!- Thụy cảm thán.- Có điều nước pha trà chưa đủ thời gian đun sôi. Hoạt tính chưa hòa tan hết, cho nên miễn cưỡng thì vị trà cũng chỉ tạm chấp nhận là rõ rệt.

Nét mặt vẫn không có gì biến chuyển, cũng không thay đổi điểm nhìn, bà Trần hỏi:

-Cậu đang phê bình ấm trà của tôi sao?

Đặt chiếc ly trên tay xuống, Thụy lắc đầu cười:

-Nào có, cháu chỉ nghĩ người cầu toàn như chủ tịch Trần đây thì yêu cầu đối với một ấm trà cũng phải tuyệt đối chứ?

Lúc này bà Trần mới buông tập tài liệu xuống bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh chuyển hướng về phía Thụy. Nếu là người khác, chắc đã bị bà dọa cho sợ khiếp rồi. Có điều phía đối diện lại là hắn. Kẻ chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời, thì một ánh nhìn đó có thể làm hắn run rẩy sao?

-Cậu cho rằng tôi có thời gian?- bà Trần hỏi lại.

Hắn lắc đầu, nói:

-Chẳng phải bác còn có thư ký? Hay để cháu giúp bác cho cô ấy chút kiến thức về pha trà nhé?

-Cứ cho như tôi đây già cả nhưng không biết thưởng trà đi. Phải phiền tới hậu bối như cậu phải chỉ cho cách có trà ngon uống rồi.- Bà Trần đáp.

-Không dám.- Thụy khẽ chau mày, lắc đầu xua tay.- Có điều nếu bác muốn biết, cháu cũng sẽ không muốn giấu. Trước đây cháu có dịp hợp tác cùng với ông chủ của một hãng trà lớn. Ông ấy đưa cháu tới vườn trà chỉ cách pha và thưởng trà như thế nào mới không phí trà ngon. Bác nhìn ly này đi.- Thụy vừa nói vừa cầm ly trà ban nãy lên, đưa về phía bà Trần.- Thoạt nhìn qua, cũng như bao ly trà khác thôi. Ngửi hương thơm thì quả thực rất tuyệt, chắc hẳn là ngon. Nhưng tới khi uống thì rõ ràng là thấy có vấn đề. Tất nhiên, nếu như ai đơn giản uống trà chỉ là uống trà, có thì uống, ngon dở không quan trọng, thì không nói. Còn ai tinh ý sẽ phát hiện ngay ra, trà chưa đủ vị. Người ta nói Nhất Thủy – Nhì Trà – Tam Pha – Tứ Bình – Ngũ Quần anh. Tưởng đâu trà tinh khiết thôi chưa đủ, mà thứ nhất mới là nước. Nước phải đủ độ sôi, ủ trà phải ủ đúng thời gian của từng loại khác nhau. Để mà nói hết thì có lẽ hôm nào phải xin chủ tịch Trần đây một cái hẹn, cùng tới vườn trà cùng thưởng thức.

-Tôi biết cậu không chỉ đơn giản muốn nói vậy. Tiếp đi, cậu có hai phút nữa, trước khi tới giờ cho cuộc hẹn tiếp theo của tôi.- Bà Trần nói.

-Điều cháu muốn nói chính là dù pha trà hay dùng trà thì đều cần có thời gian, không thể vội vàng. Đến khi dùng cũng cần phải có trình tự của nó. Trong công việc cũng vậy, dù làm kinh doanh hay lưu manh thì cũng phải đợi tới thời cơ chín muồi rồi mới ra đòn.- Thụy nói.

-Chuyện lần trước, cậu muốn nói là tôi chọn sai thời điểm sao? Nên nhớ phi vụ đó tôi giao toàn quyền cho cậu.

-Bác Trần, bác vẫn chưa hiểu ý cháu rồi. Vụ của Tsuyoshi chỉ là bước chuẩn bị nước pha trà thôi. Thời gian này là lúc chúng ta ngồi đợi cho nước đủ sôi. Tới lúc nước được mới chính thức pha.- Thụy nhìn bà Trần, khóe miệng cong lên, tự tin nói.

Thái độ của hắn thật khiến cho bà thấy khó chịu. Nhưng dù sao vẫn còn là đối tác, muốn đối phó với Diamond, có hắn giúp thì việc cũng dễ dàng hơn ít nhiều. Nén lại sự chán ghét của bản thân đối với Thụy, bà nói:

-Xem ra cậu lại có cao kiến gì rồi.

Hắn nhìn bà, lắc đầu đáp:

-Không, chẳng có gì cả.- thái độ bông đùa.- Nhưng có tin này bác cần biết. Phạm Hương không chỉ lấy được hợp đồng về cho Diamond mà còn có thể sẽ nuốt trọn LK của bác đấy. Sớm thôi.

Bà Trần nghe vậy, có chút không vui mà chau mày lại. Bản thân bà biết Phạm Hương là người có năng lực, nhưng không lẽ cô ta muốn lấy cả LK và con gái của bà cùng lúc sao? Hoang đường. Tham vọng của cô ta quá lớn rồi.

-Cậu vậy là đánh giá thấp tôi? LK dễ dàng cho kẻ khác cướp đi vậy à?- bà Trần ra điều vô cùng mất hứng.

-Bác à, người bác vừa chọc tới là chủ tịch Phạm của Diamond group đấy. Chẳng lẽ ông ta biết ai đứng sau gây bất lợi cho việc kiếm tiền của mình, mà lại không có chút hành động gì gọi là đáp trả sao? Còn nữa, Phạm Hương chính là tay chân thân cận của chủ tịch. Cô ta làm việc rất hiệu quả, không những vậy mà vô cùng lạnh lùng khi ra đòn kết liễu đối thủ. Cho nên bác cũng đừng đánh giá thấp. Cháu cũng là muốn giúp bác, cho nên mới nói để bác biết trước thôi.

Bà Trần hiểu được những gì Thụy nhận xét về Hương là không sai. Khi tính tới chuyện đánh bại lão già họ Phạm kia, bà cũng đã chú ý tới việc sẽ loại bỏ cả Hương, để tránh việc bị cô ta ngáng đường. Chỉ là còn nghĩ tới Khuê cho nên bản thân có chút chần chừ chưa vội xuống tay. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ giải quyết dứt điểm sớm một chút sẽ tránh được hậu họa.

-Cậu nói cậu giúp tôi, vậy giúp tôi thêm một việc này nữa.

-Bác cứ nói.- Thụy đáp.

-Tôi muốn cậu làm cho Phạm Hương biến mất khỏi thế giới này. Tôi khống muốn cô ta xuất hiện và làm cản trở công việc của tôi.- Bà Trần nói.

Trong đầu Thụy sớm đã đoán được bà ta sẽ nói như thế, hên là trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Nhưng phải công nhận, người phụ nữ này cũng thật tàn độc. Quyết định thủ tiêu một người dễ dàng như vậy, Thụy tưởng cũng chỉ có những kẻ lưu manh như hắn và người trong thế giới của hắn thôi. Thật là mở rộng tầm mắt.

-Bác Trần, muốn thủ tiêu Phạm Hương thì con gái của bác phải làm thế nào?- Thụy nhếch mép cười, hỏi.

-Tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho con bé.- bà đáp.

-Được, coi như việc này cháu sẽ tìm người làm thay bác. Nhưng bác cũng nên nhớ, Phạm Hương không phải là kẻ muốn cô ta chết là cô ta sẽ chết đâu đấy. Có rủi ro gì, bác cũng nên tự mình nghĩ tới trước đi.- Thụy cảnh báo.

Nói rồi hắn ta đứng dậy, chào bà Trần rồi rời đi.

Còn lại mình bà trong căn phòng lớn. Tự hỏi, việc bản thân bà sẽ làm sắp tới liệu có đúng không.

Rời khỏi LK, Thụy lên xe trở về nhà. Suốt quãng đường, hắn đăm chiêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa bà Trần và ba nuôi của hắn.

“Người phụ nữ đó sao lại căm ghét chủ tịch như vậy nhỉ? Bà ta muốn ông ấy hoàn toàn lụi bại. Chắc hẳn giữa hai người phải có một quan hệ phức tạp nào đó. Được rồi, để coi.”- Thụy nghĩ.

-Đi tìm hiểu về quá khứ của bà Trần đó cho tao.- Hắn nói với tên đàn em đang ngồi ghế phụ phía trước.

-Vâng, đại ca.- Tên to con ngoan ngoãn đáp lời.

-À, tiện điều tra thêm cả những chuyện trước đây của chủ tịch nữa đi.- Thụy nói thêm.

-Đại ca, ý anh là chủ tịch Phạm ấy ạ?

-Chứ mày nghĩ còn ai?

-Vâng, em biết rồi đại ca.

“Nếu như biết được thực sự có bí mật kinh khủng gì giữa hai người họ, không chừng ông già sẽ ngoan ngoãn mà để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho mình.”- Thụy nghĩ.

*Dinh thự Trần gia*

Hôm nay bà Trần trở về nhà của mình sớm hơn mọi ngày. Vừa đi vào vườn trước, bà đã thấy ông Trần đang đứng cắt tỉa chậu bonsai.

Bà bước lại gần hỏi:

-Nay ông lại có thời gian rảnh rỗi mà ở nhà tỉa cây sao?

Ông Trần trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào chậu bonsai:

-Nay cũng không có vụ kiện tụng nào. Tranh thủ tự tay chăm sóc cho chúng nó cũng coi như giết thời gian. Bà thì sao, nay công ty hết việc sớm vậy à?

Bà ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn trà, ngay phía sau ông. Đặt chiếc túi xách sang bên cạnh, rồi nhàn nhã rót cho mình một ly nóng hổi.

-Cũng không phải hết việc. Chẳng qua là một mình tôi bận tối ngày cả việc công ty lẫn việc nhà, cũng phải có lúc tự cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ.

Ông Trần bước tới ngồi lên chiếc ghế đối diện, rồi nói:

-Chuyện công ty bà bận tôi còn hiểu được. Chứ nhà có chuyện gì phải phiền tới bà suy nghĩ sao? Cơm nước, giặt giũ cũng đã có người làm hết rồi. Con cái cũng đã lớn. Bà nói xem bà phải bận lòng điều gì nữa.

-Ông nói nghe thì hay lắm. Để tôi hỏi ông nhé. Con gái ông lớn rồi thì không phải lo à? Hay trước giờ ông chưa từng coi nó là con của ông?- bà Trần vô cớ trách móc ông.

Nghe thấy những lời này, chén nước trên tay ông bỗng khựng lại giữa không trung, rồi bị ông đặt thật mạnh xuống chiếc bàn bằng đá, nghe tiếng vang lên như muốn vỡ vụn.

Năm đó vì yêu thương bà mà ông chấp nhận cả việc bà đang mang thai con của kẻ khác, bất chấp dối người nhà, dối người đời để cưới bà về rồi nhận cái thai đó là con của mình. Dù vậy, khi đứa trẻ được sinh ra, ông vẫn yêu thương nó như con đẻ. Chưa từng một lần có ý nghĩ phân biệt nó là con riêng. Vậy mà hôm nay, khi nghe những lời này từ miệng vợ mình thốt ra, nỗi thất vọng tràn trề khiến tim ông khẽ đau nhói.

Dường như những lời ông chôn chặt trong lòng bao năm qua giờ đây đã tới lúc tràn bờ. Mặc dù giận dữ nhưng vẫn không đánh mất vẻ ngoài điềm đạm, ông nhìn thẳng vào mắt vợ mình, nói ra những gì mà bản thân ông đang nghĩ:

-Bà nói vậy không sợ con bé về vô tình nghe được sao? Để tôi nói cho bà hay. Nhiều năm qua như vậy tôi cũng thừa biết trong lòng bà chưa từng một lần có tôi. Nhưng vì ngay từ đầu vẫn luôn yêu thương hai mẹ con bà, nên tôi không màng tới bất kỳ điều gì khác ngoài cố gắng gìn giữ cái gia đình này. Còn bà, bà thì sao? Bà đừng tưởng rằng tôi không biết bà đã gặp lại ông ta rồi.

Bà Trần sửng sốt. Bản thân cũng vì câu nói cuối của chồng mà giật thót. Bà tự hỏi tại sao ông ấy biết được bà đã gặp chủ tịch Phạm. Không lẽ…

-Ông theo dõi tôi?- giọng bà run rẩy, đầy nghi hoặc.

Tuy nhiên, bà chỉ nhận được một cái thở dài thất vọng từ ông Trần.

-Sao không trả lời tôi? Có phải ông theo dõi tôi không?- lo lắng đến mất đi bình tĩnh, bà Trần không kiểm soát được mà lớn tiếng.

Nhìn người vợ trước mặt mình, ông tự hỏi đó là điều bà quan tâm lúc này sao? Ông đứng dậy, đi gần lại chỗ bà Trần đang ngồi. Thay vì trả lời ngay, ông lại đưa cho bà câu hỏi khác:

-Bà đang che dấu điều gì sao? Trong tất cả những việc tôi nói thì chuyện liên quan tới ông ta là điều bà quan tâm hàng đầu à?

Đối diện với hai câu hỏi khó khăn của chồng, một người thông minh như bà trong một phút đã hoàn toàn trở nên trống rỗng, bà không biết phải trả lời sao mới phải.

-Tôi… tôi chỉ là… – ngập ngừng, lúng túng là tất cả những gì có thể miêu tả về bà lúc này.

Còn về phần ông Trần, thì chỉ cần nhiền biểu hiện của người đang đứng trước mặt, ông cũng đã tự tìm được cho mình câu trả lời. Có điều câu trả lời đó quả thực quá đau đớn, quá phũ phàng với ông. Cả hai người bỗng chốc chìm trong khoảng không rộng lớn, tĩnh mịch tới ngột thở của khu vườn bao quanh. Nó trống rỗng mà cũng vẫn mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt, khó chịu, giống như cuộc sống của họ nhiều năm qua vậy. Dường như luôn có thứ gì đó đè nặng, áp chế cảm xúc của cả hai người, khiến cho họ chưa từng thực sự thoải mái khi đối diện với mối quan hệ của chính mình.

*Thư phòng nhà chủ tịch Phạm*

Trong căn phòng lớn ấy, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng trên chiếc bàn làm việc đầy ắp đống tài liệu của ông Phạm. Một mình ngồi đối diện với chiếc cửa sổ bằng kính lớn, ánh sáng le lói từ phía sau không đủ chạm tới gương mặt cương nghị và dạn dày đầy sương gió của ông. Tuy nhiên, trăng đêm nay sáng lắm! Thứ ánh sáng màu bạc kỳ ảo xuyên qua lớp kính, hắt lên thân ảnh của người đàn ông đang ngồi lặng yên trong bóng đêm.

Tiếng những viên đá va vào thành cốc vang lên, cũng chính là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Ông Phạm lắc nhẹ cốc rượu Bourbon trên tay, lâu lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm. Bàn tay còn lại của ông đang nắm chặt tập hồ sơ về con gái của bà Trần mà lúc nãy thư ký Tùng đã mang tới cho ông. Thật không ngờ điều ông chưa từng nghĩ tới thì nó lại tới.

Ánh mắt vô hồn nhìn qua tấm kính lớn, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, ông cười, cười như một kẻ điên dại. Sau tất cả những gì ông đã làm, có phải đã tới lúc phải trả giá rồi không? Có điều không chỉ mình ông phải trả cái giá đó, mà cả con của ông nữa, nó phải thay ba mẹ nó gánh những gì họ đã làm trong quá khứ.

Không thể giữ được sự bình tĩnh, ông ném tập hồ sơ trên tay xuống đất. Cô gái trong bức hình nằm lẫn lộn trong đống giấy tờ rơi vương vãi trên tấm thảm kia, chính là Khuê. Thật không ngờ tới, đứa con mà bà Trần nhất mực yêu thương và bảo vệ, lại cũng là người mà Phạm Hương yêu tới mức có thể bất chấp cả tính mạng. Sợi dây định mệnh quái gở đó có phải đã gắn kết số phận của hai đứa trẻ tội nghiệp này lại với nhau từ trước rồi không?

-Hương à, tại sao lại là con bé? Tại sao con không yêu ai khác mà lại là Khuê?- ông Phạm khổ sợ vò mái tóc đã thay màu của mình, lẩm bẩm than thở.

Số phận rõ ràng là đang chơi đùa với ông, với con của ông. Nếu như người Hương yêu không phải cô bé ấy, thì có phải mọi việc đã dễ dàng hơn rồi không? Loại chuyện trùng hợp thế này, không ngờ tới một ngày cũng có thể xảy ra.

—END CHAP 15—

*Cáo: Các bạn có đoán được mối liên kết giữa 4 nhân vật- ông Phạm, bà Trần, Hương và Khuê- là gì không nhỉ?*

[text_hash] => 2859e497
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.