Array
(
[text] =>
*Hôm xảy ra vụ cháy nhà kho*
Cuối cùng thì Khuê cũng thoát khỏi đám cháy một cách an toàn. Còn lại mình Hương giữa khói lửa vây quanh. Cô nằm trên nền đất bỏng rát ấy, cảm nhận từng thớ da thịt dưới lưng bị sức nóng khủng khiếp kia hun đốt. Biết bản thân đang đứng trước bờ vực sinh tử, nhưng không hiểu sao cô lại thấy thanh thản và điềm tĩnh lạ thường. Mặc kệ cơn đau buốt dưới chân, mặc kệ lớp da thịt đang dần bị nướng chín. Hương chỉ nằm yên đó. Mắt trân trân nhìn lên trần nhà, lúc này chỉ còn là một mảng khói xám. Cô nhớ lại những ký ức vui vẻ bên Khuê, hạnh phúc mà mỉm cười mãn nguyện. Hương nhắm mắt lại, một dòng lệ theo đó mà chảy xuống, lăn theo đường nét tinh tế trên gương mặt cô. Đây chính là lúc bản thân Hương buông xuôi tất cả, sẵn sàng chìm sâu vào giấc mộng bất tận. Cũng chính khoảnh khắc ấy, bên tai lại nghe văng vẳng như tiếng ai đó đang kêu tên mình. Nhưng cho rằng chỉ là ảo giác, Hương vẫn chẳng mấy để tâm. Mãi đến khi cảm nhận được rõ ràng bàn tay nào đấy lay mạnh thân thể cô. Hương mới choàng tỉnh. Đôi mắt vừa mở ra thì bị khói phả vào làm cho cay xè cả đi. Mãi sau cô mới lờ mờ nhìn ra người tới cứu mình là ai.
-Đại ca, chị tỉnh lại đi.- Jay gọi lớn.
-Mau rời khỏi đây.
Giọng nói còn lại là của B, cô ấy là trợ thủ đắc lực của Hương từ hồi cô còn thực tập cho chi nhánh ở Mỹ. Không ngờ thời khắc sinh tử này, B đã chẳng ngần ngại mà chạy thẳng vào đây cùng với Jay.
Ba người họ dắt nhau đi về phía cửa thoát hiểm bên hông trái của nhà kho. Cơ bản vì trước cửa chính đã bị lửa vây kín.
Chỉ còn độ hơn 1 thước nữa thôi là họ có thể thoát được khỏi nơi này rồi. Nhưng đáng tiếc, một thanh gỗ lớn bất ngờ rơi xuống, suýt chút nữa là trúng vào Hương và Jay. Có điều B đã nhanh chóng đẩy họ ra, còn bản thân mình thì hứng chọn.
-B,…- Hương sửng sốt mà hét lên.- Jay, mau lại đó cứu con bé.
-Không, đừng tới gần. Jay, mang Phạm tổng rời khỏi đây mau lên. Không có nhiều thời gian đâu.- B gấp gáp nói.
Ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn. Thêm một thanh gỗ nữa rơi xuống trước mặt họ.
-Mau đưa chị ấy đi.- B thét lớn.
Chẳng còn cách nào khác, Jay bế bổng Hương lên, chạy thẳng về hướng cửa thoát hiểm.
-Không được, cô không đáng phải bỏ mạng như thế này, B… – Hương gào lên. Giọng cô đã trở nên khàn đặc lại.
Anh em đi theo Hương từ đó tới giờ, cô chưa từng để một ai chịu thiệt thòi. Cơ bản là chưa từng coi họ là người ngoài. Vậy mà hôm nay vì cô nên B mới sẵn sàng thế mạng.
———
Tỉnh lại trong căn phòng bao bọc bởi bốn bức tường trắng xoá. Xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hương ho lên một tiếng.
-Đại ca, chị tỉnh rồi. Tạ ơn thần linh.- Jay vừa nói vừa chạy lại đỡ Hương.
Cô gắng gượng chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy, rồi tựa lưng vào chiếc gối mềm mại mà Jay vừa dựng lên ở phía sau.
-Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?- Hương hỏi.
-Gần hai ngày rồi ạ.
-Bên ngoài có tin tức gì không?
Hắn gật đầu rồi đáp:
-Cảnh sát đã tìm ra thi thể của B. Có lẽ họ sẽ sớm phát hiện ra nhân thân của cô ấy thôi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ?
Hương không đáp lời ngay. Cô đặt tay lên chân của mình. Tuy nhiên, nó lại chẳng có một chút cảm giác gì cả. Cô thử lại lần nữa bằng cách ấn mạnh lên nó. Vẫn là không chút cảm giác. Dường như đã đoán ra được điều gì đó, cô bỗng trở nên im lặng.
Jay đứng bên cạnh thì bồn chồn không yên. Hắn không biết phải truyền lại những lời mà bác sĩ nói cho Hương như thế nào nữa. Là hắn sợ cô kích động.
-Đại ca,… chân chị…
-Có phải phế rồi không?- Hương ngắt lời. Giọng nói vẫn vô cùng trầm ổn.
Thật khó có thể nhìn ra được lúc này cô ấy đang nghĩ gì.
-Không, không hoàn toàn vậy. Bác sĩ nói có thể điều trị khỏi. Có điều sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa cần có cả nghị lực từ phía chị. Nhưng nói chung là vẫn còn khả năng. Đại ca, chúng ta đừng từ bỏ.
-Ai nói với cậu là tôi bỏ. Mà còn ai khác ngoài cậu biết tôi ở đây không?
Hắn ta lắc đầu rồi nói:
-Vì chưa có chỉ thị của chị, cho nên em chưa có nói cho ai khác biết.
Hương hài lòng gật đầu. Cô thở dài một tiếng, ngửa đầu ra phía sau, nghĩ ngợi một lúc rồi mới căn dặn Jay:
-Gọi cho Hằng. Nói chị ấy mang theo hộ chiếu của tôi tới đây. Cũng dặn chị ấy đừng tiết lộ cho ai chuyện này cả. Đặc biệt là Khuê.
Jay đứng bên cạnh khó hiểu mà gãi đầu. Hắn ta thực sự đoán không nổi suy nghĩ của Hương. Rồi tò mò mà buột miệng hỏi:
-Em vẫn chưa hiểu. Tại sao mình phải làm vậy ạ?
-Cậu không cần hiểu đâu. Mau đi làm theo những gì tôi dặn đi.
-Vâng- hắn ngậm ngùi đáp.
Sở dĩ Hương làm vậy là vì muốn yên lặng mà rời khỏi đây. Có lẽ để Khuê không tìm thấy cô lại là một điều tốt.
Như vậy, chuyện Hương còn sống chỉ có một mình Hằng biết. Chị ấy giúp cô lo liệu mọi thủ tục để sang Mỹ điều trị. Còn việc đám tang thì chính là chủ ý của Hương. Cô đã kêu Hằng làm vậy. Mục đích chỉ là để Khuê từ bỏ hy vọng, sớm quên đi một người như cô. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sau một thời gian dài chữa trị, chân cô cũng có thể đi lại được bình thường. Tới khi lặng lẽ quay trở về Việt Nam, chưa tới một tháng đã bị Khuê phát hiện.
Còn có một điều Hương không ngờ tới, đó là tình cảm giữa cả hai sau ngần ấy thời gian vẫn không hề thay đổi. Khi gặp lại ở quán bar nơi mà lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau, Hương đã có cảm giác như ông trời đang ban tặng cho cô một món quà kỳ diệu. Đó là cơ hội cho cả hai được bắt đầu lại. Cùng là nơi ấy, cùng là hai con người ấy, cùng là cảm xúc ấy. Duyên phận chính là một thứ gì đó khó có thể diễn tả được bằng lời.
———END——
[text_hash] => 5d8ebf59
)