Array
(
[text] =>
Dạo vào tháng Tám, hè chưa hết hẳn mà thu cũng chưa sang, thời tiết sau nhiều ngày oi bức, trải qua vài ngày mưa rào cũng không khá khẩm hơn là mấy, thậm chí còn mang theo chút hơi ẩm còn sót lại khiến thời tiết từ oi ả khô hanh chuyển sang nóng ẩm dở dở ương ương. Da dẻ ai nấy đều rin rít khó chịu, đến cả đám học sinh cũng không chịu nổi mà phải than trời than đất. Mấy cô bạn nữ sinh cau có vì khí hậu này rất dễ khiến tóc vừa bết vừa xẹp, đặc biệt là sau khi khởi động tiết thể dục còn có thể ra mồ hôi.
Trên sân vẫn còn vài lớp nữa cùng học một tiết thể dục nên xung quanh tương đối đông người. Lee Heeseung giấu chai nước lạnh vào trong cạp quần, lén lút chuồn xuống cuối hàng sau khi mới đảo quanh một vòng cửa hàng tiện lợi trong con ngách nhỏ ngay cạnh trường, theo sau anh vẫn còn vài người bạn nữa, tất cả đều vừa mới lười biếng mà trốn khởi động.
Chắc là vì thời tiết quá mức khó chịu, hoặc là vì thầy thể dục đã mệt với việc phải quản lý nhiều lớp, sau khi khởi động xong thì cũng không bắt tập luyện gì thêm nữa, coi như là thời gian tự do của mọi người. Đám học sinh ngay lập tức chia ra làm hai nửa, nữ sinh thì túm tụm lại trên mấy hàng ghế khán đài nói chuyện, còn nam sinh thì kiếm đâu ra một quả bóng, bắt đầu chia đội đá bóng.
“Heeseung, vào đội tao nhé.”
Cậu bạn lớp phó lao động hất mặt với Heeseung như mời mọc, nhưng đó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi. Bình thường Heeseung chẳng bao giờ thiếu mặt trong mấy trò vận động như thế này, nhưng hôm nay thì không. Anh phẩy tay: “Thôi, nay mệt lắm, nghỉ.”
“Không chơi thật à?”
“Không chơi. Hôm khác đi.”
Dứt lời, Heeseung lắc lắc chai nước trên tay, bước lên khán đài, lựa hàng ghế ít người nhất rồi mới đủng đỉnh ngồi xuống. Xung quanh anh chỉ toàn là mấy bạn nữ đang cười đùa, thi thoảng lại có một cô bạn đi đến nhờ anh chụp ảnh vì mọi người đều biết Heeseung trong đội nhiếp ảnh của trường, và cũng là vì đều là bạn cùng lớp quen thân nên mới dám nhờ vả. Lee Heeseung không từ chối ai cả, vui vẻ chụp cho người ta, quay đi quay lại đã ngồi mất nửa buổi.
Trận bóng dưới sân đã bắt đầu thay người, vừa đúng lúc Heeseung cũng uống được quá nửa chai nước. Mấy cậu bạn ra sân bắt đầu chạy về phía anh, ngồi phịch xuống ngay ghế bên cạnh. Cậu bạn lớp phó lao động cũng bị thay ra ngoài, lúc này đang cầm một chiếc quạt tay mới chôm được từ đâu đó, quạt phành phạch vì nóng.
Nắng vẫn chiếu xuống sân cỏ những khoảng nắng vàng. Heeseung nhìn xung quanh một vòng, nhận ra học sinh lớp khác cũng không khác lớp mình là bao. Đám con trai luôn luôn là những đứa đang chạy dưới sân trong khi trên khán đài lại toàn là tụi con gái không làm đỏm thì cũng đang nói chuyện rôm rả. Mấy thằng bạn mệt bở hơi tai lúc này đang đổ vào người anh, vừa ướt mồ hôi vừa thở hổn hển, nom vừa bẩn vừa ghê.
Heeseung nhăn mặt đẩy mấy đứa bạn ra khỏi người mình: “Biến ngay. Hôi vãi.”
Một thằng trong số đội quân mồ hôi than thở: “Ôi ước gì mẹ tao đẻ tao đẹp trai một tí, biết đâu sau mỗi lần chơi bóng đều sẽ có các em xinh tươi tặng nước cho.”
Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chai nước còn non nửa của Heeseung, ngay lập tức bị anh nạt: “Cút.”
Đúng lúc đó, ngay sát lan can khán đài có một cậu trai đi ngang qua. Đồng phục thẳng thớm chỉnh tề, thậm chí còn không nhìn thấy nổi một vết nhăn trên cổ áo. Làn da nhợt nhạt như sắp sửa trong suốt dưới ánh sáng mặt trời, tương phản rất lớn với mái tóc đen bóng hơi dài chớm mắt chốc chốc lại bay lên vài lọn khi tốc độ đi của cậu nhóc càng lúc càng nhanh. Bên tay là một cuốn sách dày cộp, cậu nhóc nọ nghiêng đầu nhìn về phía họ một cái, nhưng lại hoảng hốt giống như nhìn thấy gì đó đáng sợ, ngay lập tức ngoảnh mặt lại mà đi lướt qua giống như một cơn gió. Vẻ ngoài nghiêm chỉnh và sạch sẽ đến mức thái quá đó khiến cậu càng trở nên nổi bật trong đám con trai năng động và nhếch nhác xung quanh.
Cậu lớp phó lao động khẽ há miệng không biết vì gì, sau đó chỉ tay về cái gáy trắng phau kia mà cảm thán: “Bao giờ mày đẹp trai cỡ thằng nhóc đó thì hẵng mơ tiếp.”
Từ trong cuốn sách của cậu nhóc nọ rơi ra một vật mảnh như tờ giấy, song cậu có vẻ vẫn chưa nhận ra vì nhịp bước không hề dừng lại, nhoáng cái đã đi rất xa rồi ngồi xuống một hàng ghế cách đó non nửa sân bóng. Lee Heeseung nhìn bóng lưng người nọ vội vã bước đi, lại nhớ đến ban nãy hai người có chạm mắt nhau nhưng người nọ lại lúng túng ngoảnh đi như không quen biết, anh chống cằm nhìn chằm chằm vật màu đỏ bị bỏ rơi dưới nền đất mà không nói gì.
Thằng bạn ước mình đẹp trai cũng nhìn theo cậu trai xuất hiện chớp nhoáng kia, thở ra một câu khen ngợi: “Đẹp trai thật. Ủa nhưng mà thằng nhóc này có phải thằng nhóc trượt băng gì đó không? Tao nhớ là từng thấy nó hồi năm ngoái, đầu năm thì phải, lên nhận giấy khen hay gì đó phải không?”
Lớp phó lao động hì hì cười: “Tên Park Sunghoon nhỉ?”
Heeseung quay sang nhìn hắn: “Sao mày biết?”
“Bảng tên kìa mày, tao có mù đâu? Với cả nó đẹp trai quá, tao cũng nhớ mang máng.”
Người bạn không đẹp trai vẫn quyết định ăn trộm chai nước của Heeseung vì đã quá khát rồi, nhưng trước khi anh kịp nổi giận thì đã buông ra một câu hỏi thăm vừa đấm vừa xoa: “Hôm trước mày bảo mày phải phỏng vấn thằng nhóc đó đúng không Heeseung? Cái vụ tập san trường ấy.”
Heeseung vẫn còn nhìn cậu nhóc đang ngồi rất xa đằng kia, lúc này đang loay hoay tìm kiếm xung quanh, giống như vừa mới nhận ra mình làm rơi mất thứ gì. Anh bâng quơ đáp: “Ừ, gặp qua vài lần.”
Dứt lời vẫn không thôi nhìn, giống như mắt bị đóng đinh ở đó. Lớp phó lao động thu quạt cái roẹt, ghé đến hỏi: “Sao? Nhìn qua trông thằng bé đó cũng hơi khó chiều. Người thật như nào? Kiêu căng không? Nổi tiếng từ nhỏ như vậy dễ mắc bệnh ngôi sao lắm, chảnh chó ấy.”
Lee Heeseung nhớ đến lần gặp mặt gần đây nhất khi hai người cùng phỏng vấn trong phòng học trống, giọng nói êm ru hoà cùng tiếng mưa rơi như đang vọng lại trong màng nhĩ của anh giống như một thước phim cũ. Anh lắc đầu, nghĩ đến mấy tính từ mà bạn mình dùng để miêu tả cậu, càng nghĩ càng thấy quá đáng nên bật cười: “Cũng chó thật, nhưng mà là chó con. Vừa đáng yêu vừa ngoan.”
Còn hơi bẽn lẽn, nhận một cái kẹo thôi mà cũng đỏ mặt đỏ tai, trông không hề liên quan đến cái giao diện khó gần của em vận động viên một chút nào.
Park Sunghoon tìm một lúc vẫn không thấy đồ, mặt mũi bắt đầu xụ ra như cún mắc mưa, trông buồn bã không thể tả được. Nhưng tìm mãi không ra nên quyết định bỏ cuộc, lúc này đang mở sách ra, bút trên tay cũng đang ngoáy ngoáy gì đó, chốc chốc lại dừng để suy nghĩ. Xung quanh cậu là những đám bạn đang ngồi tụ tập, cả nam cả nữ đều có, nhưng tuyệt nhiên không có một ai lại gần hay ngồi cùng Sunghoon cả.
Giống như là cậu nhóc không hề có bạn. Heeseung nghĩ thầm.
Cuộc trò chuyện bất đắc dĩ về nhân vật cũng bất đắc dĩ xuất hiện vẫn chưa dừng lại, vừa khéo là đúng chủ đề mà anh đang suy nghĩ. Cậu bạn không đẹp trai lại nhiều chuyện: “Trông thằng nhóc này không có bạn, nếu không thì sao lại cứ ngồi một mình.”
Lớp phó lao động uống nốt chai nước của Heeseung, dốc đến mức không còn một giọt nào chảy ra nổi nữa thì mới buông tha: “Đương nhiên là khó kết bạn rồi. Nghe nói là đi thi đấu suốt, hễ có thi đấu là sẽ nghỉ học tận một tuần, quá hơn thì vài tuần. Một năm chỉ cần đi thi vài lần như thế là thôi, học hành cho nghiêm túc cũng khó, nói gì đến bạn bè.”
Đang ở tuổi dễ làm thân dễ kết bạn như thế này mà lại không có nổi một người bạn, trong mắt người khác nom đáng thương vô cùng. Lee Heeseung chưa từng nghĩ rằng Park Sunghoon được biết đến trong trường nhiều như vậy cho tới thời điểm hiện tại, khi ngồi cùng hai đứa bạn của mình, nghe cả vài lời ‘nghe nói’ về cậu.
“Với cả thấy bảo thằng nhóc này cũng kiêu thật mà. Khối mình trước đây cũng có vài đứa con gái thích nó, toàn hàng tuyển luôn nhé. Nhưng nghe đồn là lạnh lùng, cứ thấy bọn nó là bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Ôi gái đẹp mà cũng chê nữa, ông trời bất công quá đi mất thôi.”
Heeseung nhếch mép: “Tại mày xấu trai nên mày mới thấy bất công thôi. Tao thấy bình thường.”
Nói xong cũng đứng dậy luôn, trước khi đi còn nạt nộ: “Uống hết rồi thì mua lại chai nước mới cho tao, nghe chưa?”
Hai đứa bạn gào lên: “Uống có một nửa!”
Heeseung khom người nhặt món đồ bị người nọ bỏ rơi trên nền đất, nhếch miệng cười: “Nếu không mua được thì nôn hết ra.”
Lại gào lên tiếp nhưng không còn là chủ đề ban đầu nữa: “Mày đi đâu đấy?”
“Thấy có cún lạc, đi nhận nuôi đây.”
Nói xong còn không thèm ngoảnh đầu mà đi luôn. Sân thể dục lúc này ồn ã tiếng nô đùa khiến em cún lạc Park Sunghoon không thể nghe được tiếng bước chân xa lạ đang càng ngày càng đi đến gần mình, hoặc là vì cậu đang quá tập trung với mớ chữ tượng hình trước mắt nên chẳng hề phát hiện ra có một người nào đó sắp sửa nhảy vào cuộc đời cậu mà khuấy tung mọi thứ lên. Chỉ cho đến khi ánh sáng đột nhiên biến mất, từ phía đỉnh đầu đổ xuống một cái bóng cao gầy che khuất cả cậu, em vận động viên mới ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt vừa vặn xuất hiện một dáng hình quen thuộc.
Park Sunghoon nheo mắt một lát mới nhìn rõ được khuôn mặt sấp bóng của người nọ, nhưng vừa nhận ra đó là cái anh lớp Mười hai dịu dàng mà cậu nhóc đã gặp trong buổi phỏng vấn hôm vừa rồi, tròng mắt đen láy của cậu sượt qua nét bối rối nhưng vẫn nhìn anh chăm chú một lúc rất lâu, nom có vẻ là đang phân tích hành động và cả sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt mình.
Lee Heeseung bị nhìn nhiều đến quen rồi, đối diện với ánh mắt chăm chú như móc câu kia cũng không hề ngại ngùng mà còn nhoẻn cười với cậu lộ ra hàm răng thẳng đều, nghiêng đầu hỏi han: “Em còn nhớ anh chứ? Anh ngồi đây với em được không?”
Nói rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh cậu. Khuôn mặt trắng nõn của người nọ cứ ngơ ngác nhìn anh mà không hề trả lời, giống như là còn không nghe thấy anh vừa nói gì. Heeseung chỉ đành rút ra từ trong túi quần một chiếc lá phong đỏ đã được ép nhựa, là một chiếc lá thẫm đỏ hơi úa ở viền ngoài, nhưng vì trước khi ép đã được xử lý rất kỹ nên màu sắc vẫn còn rất đẹp.
Hoá ra là nó ở đây. Park Sunghoon nhìn vật mà mình đang tìm suốt từ nãy tới giờ đang nằm trên tay của người lớn hơn, tạm thời hiểu được mục đích của anh. Vì người nọ rất cao, lại đang đứng, Sunghoon phải ngẩng đầu lên mới có thể mắt đối mắt với anh. Cậu chậm chạp đáp lại: “Dạ, em có nhớ ạ.”
Dứt lời, cậu đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, vỗ nhẹ: “Anh thật sự muốn ngồi ở đây ạ?”
Heeseung vui vẻ ngồi xuống: “Ừ, anh đến tìm em mà.”
“Vì cái gì ạ?”
“Không vì gì cả. Anh chỉ muốn làm quen với em thôi, ý anh là kết bạn.”
Sunghoon lớn lên trong sân băng, xung quanh có rất ít bạn, ngoại trừ Sunoo và Jaeyun chơi cùng từ những ngày còn nhỏ thì cũng không còn ai. Hết luyện tập rồi lại đi thi đấu, thư thả hơn thì sẽ đến trường, nhưng vì tính cách của cậu rất rụt rè, thậm chí còn sợ người lạ. Việc ít có cơ hội được kết giao từ bé vô tình trở thành một rào cản lớn khiến Sunghoon của độ tuổi sau này rất khó để có thể kết bạn với người khác, dẫu cho độ tuổi này chính là độ tuổi dễ để làm thân nhất. Vậy nên nói rằng Park Sunghoon không có bạn cũng chẳng sai, vì nếu không có hai đứa bạn ấu thơ thì em vận động viên quả thật là chỉ có một thân một mình.
Ví dụ như bây giờ, khi Sunoo và Jaeyun không ở đây, Sunghoon chỉ cô đơn ngồi ở một góc. Cậu không thể hoà nhập được với tập thể vì thời gian và cơ hội tốt nhất để làm quen với mọi người trong lớp đã tan biến trong suốt quãng thời gian Sunghoon phải vắng mặt vì lịch thi đấu. Mới đầu còn có thể nói chuyện đôi ba câu xã giao vì mọi người đều ngưỡng mộ việc cậu là một vận động viên trượt băng, nhưng ngày qua ngày, sự ngưỡng mộ đó dần trở thành một thứ bình thường. Ai cũng đã tìm được bạn thân của mình rồi, họ cũng không nhất thiết phải tiếp tục xã giao với tất cả mọi người nữa, có bao gồm cả Sunghoon.
Mọi việc vẫn luôn diễn ra như vậy vào những ngày mà Sunghoon đến trường, không có gì đổi khác cả. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi Heeseung hiên ngang xông vào cuộc đời êm ả và có phần cô đơn của cậu, đột ngột như cái cách mà anh gõ lên bàn cậu vào ngày hôm đó, thản nhiên hỏi cậu về một buổi phỏng vấn riêng tư cho tập san mà anh đang phải chuẩn bị. Không hề có một tiếng gió nào, Lee Heeseung cứ thế xuất hiện và trở thành một điểm sáng, để mỗi khi nghĩ về những năm cấp ba của mình, tất cả ký ức còn đọng lại trong đầu cậu bên cạnh hai người bạn thơ ấu của mình thì cũng chỉ có duy nhất Heeseung.
Lần đầu tiên nghe người ta chủ động tìm đến mình là để kết bạn, em vận động viên có hơi bất ngờ. Bất ngờ quá tự dưng lại thấy ngại ngùng, cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt quá sức chăm chú của người nọ, hai vành tai không tự chủ mà thoáng đỏ lên, bộ dạng trông không khác gì lần trước gặp nhau, khá khẩm hơn là lần này không đỏ mặt.
Lee Heeseung giả vờ không thấy, ghé đến ngó lên trang sách chi chít chữ và hình của cậu, chống cằm nhìn cậu: “Em học tiếng Nhật à?”
Park Sunghoon xoay xoay bút, lúc này mới nhớ ra là mình đang học, ngoan ngoãn trả lời: “Dạ, vì thường đi thi đấu, mẹ em bảo nên học thêm ít nhất một ngoại ngữ nữa để có thể giao tiếp.”
Heeseung thật lòng nói: “Anh nghĩ là tiếng Anh sẽ thông dụng hơn một chút đó.”
Sunghoon cười khổ, ngại ngùng mà thừa nhận: “Em biết là nó thông dụng hơn, nhưng em học dở quá, học tiếng Nhật vẫn ổn hơn.”
Anh mắt nai nói câu nào cũng thật lòng hết sức: “Nhưng tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ bắt buộc trên trường nhỉ? Thật ra anh học môn đó cũng khá ổn, bao giờ thấy khó thì cứ hỏi anh nha, anh chỉ cho.”
Em vận động viên phì cười vì thái độ quá mức nhiệt tình của anh, Heeseung nhìn cậu: “Sao vậy?”
Sunghoon lắc đầu: “Dạ không có gì. Chỉ là tự dưng anh nói vậy làm em cảm giác như mình có bạn thật rồi.”
Vậy là bình thường nhóc này thật sự không có bạn chứ không phải chỉ đơn giản là thích ngồi một mình, Heeseung bâng quơ nghĩ đến cuộc trò chuyện với hai thằng bạn hôi mù của mình dạo vừa nãy. Anh mắt nai từ người chủ động, tự dưng lại vì câu nói ngẫu nhiên của cậu mà thành người xấu hổ, không biết nhìn gì nên đành nhìn mớ chữ trên sách, nhìn một lúc thì hoa cả mắt, cái đầu nảy số quyết định đổi chủ đề.
Heeseung đặt chiếc lá phong đỏ đã được ép nhựa lên trên trang giấy: “Cái này ban nãy là em làm rơi.”
Sunghoon à lên một tiếng cảm ơn anh, mấy ngón tay mân mê chiếc lá một lúc mới thấp giọng hỏi anh: “Nó rơi ở đâu vậy ạ?”
Heeseung cười: “Rơi ở gần chỗ lớp anh, từ trong sách của em rơi ra ngoài.”
Sunghoon cầm lấy chiếc lá bỏ vào một trang sách khác rồi kẹp nó lại: “Em sợ bỏ vào túi quần sẽ rơi nên mới kẹp vào sách, không nghĩ là kẹp vào rồi mà vẫn rơi được.”
Heeseung buột miệng: “Cũng may là rơi—”
May là rơi nên mới có lý do thích đáng mà chạy đến đây. Heeseung nói được nửa chừng mới phát hiện mình vừa lỡ lời, cũng may là dưới sân vừa khéo có một đội thành công sút bóng vào khung thành, tiếng la hét ăn mừng đã át đi cả giọng nói của anh khiến Sunghoon không nghe thấy gì, cậu thoáng nghiêng về phía anh: “Dạ?”
Lee Heeseung ngay lập tức chuyển lời: “Em thích lá phong à?”
Khoé miệng của Park Sunghoon khá đặc biệt, cũng không biết miêu tả kiểu gì, chỉ biết là khi cậu nhếch miệng sẽ tạo thành một nụ cười rất sâu, điềm đạm trả lời anh: “Cũng có thể nói là như thế ạ. Đúng hơn thì em còn coi nó giống như bùa may mắn của mình.”
“Bùa may mắn?”
“Nghe có vẻ hơi tâm linh một chút nên anh đừng cười. Chỉ là có một lần em đi thi đấu, từ trạm xe bus đến nhà thi đấu phải đi ngang qua một cây phong. Hôm đó trên đường đến em bị lá phong mắc vào tóc, tưởng là điềm gở nhưng đến khi thi lại được điểm rất cao, gần như là cao nhất. Em nghĩ đó là điềm may nên từ đó đến giờ lúc nào em cũng mang theo bên người.”
Quả nhiên con người thi thoảng vẫn nên sống bằng niềm tin. Park Sunghoon tự biết là mình chỉ đang viển vông và làm quá với một chiếc lá phong đã già cỗi đến mức lìa cành. Song, cũng giống như tôn giáo tồn tại và được cho là quyết định đến số phận hay tương lai là vì sự sùng bái và tin tưởng của loài người, chiếc lá phong vì được rót đầy niềm tin của Sunghoon nên nó cũng đã mang lại những may mắn nhất định cho cậu kể từ dạo đó, dù chưa chắc là nó đã thật sự có công dụng như vậy.
Heeseung không phản cảm với việc này cho lắm, nghe xong còn thấy cũng khá thú vị. Ít ra thì chiếc lá phong đó đến khi chết rồi cũng vẫn còn công dụng nào đó, có lẽ là đã phần nào tác động tích cực đến sức khoẻ tinh thần của Sunghoon.
Anh mắt nai nhẩm tính, bây giờ đã vào tháng Tám, khoảng hai ba tháng nữa thôi là vào mùa lá phong rụng. Heeseung nói với cậu: “Nếu nói lá phong là bùa may mắn của em thì có lẽ là sắp đến mùa may mắn của em rồi nhỉ? Mùa lá phong rơi ấy?”
Sunghoon không nghĩ là anh sẽ hùa theo cái trò tâm linh đó của cậu, thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Chắc là vậy ạ, mùa may mắn của em hẳn là sắp tới rồi.”
Đúng lúc đó, chuông tan học ngân dài cắt ngang lời nói của cậu. Bọn họ chỉ có năm phút chuyển tiết, học sinh xung quanh lục tục đứng dậy để quay trở về lớp. Lớp Mười một phải học trên tầng cao nhất nên cũng phải lên lớp thật nhanh cho kịp giờ, em vận động viên gấp sách lại, cẩn thận cài bút lên bìa thật chắc vì sợ sẽ lại sơ ý làm rơi, chào tạm biệt Heeseung để quay lại học.
Trước khi rời đi, cậu nhóc ngượng ngùng im lặng một chốc giống như đang đắn đo, cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt to tròn của anh, nhoẻn cười:
“Hẹn gặp lại anh lần sau nhé, anh Heeseung.”
Lee Heeseung thoáng ngẩn ngơ nhìn người nọ vẫy tay chào anh, cũng không còn gọi anh bằng mấy loại đại từ nhân xưng khách sáo nữa, thậm chí còn biết hẹn anh lần sau gặp lại. Mùa may mắn của Sunghoon còn vài tháng nữa mới tới, còn mùa may mắn của Heeseung có lẽ là đã bắt đầu từ ngày hôm nay.
Hôm nay đẹp trời thật nhỉ? Làm cái gì cũng suôn sẻ, trốn học cũng suôn sẻ mà kết bạn mới cũng suôn sẻ. Heeseung vui vẻ đứng dậy, quay trở lại với mấy đứa bạn tã tượi mồ hôi của mình, tự dưng nhớ đến mùi nước xả rất thơm trên vạt áo của người nọ.
[text_hash] => 9d9ef682
)