yên vụ 【煙霧】 – side/ carpe diem (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - side/ carpe diem (2)

Array
(
[text] =>

Kể từ sau ngày hôm đó, bất cứ giờ thể dục nào chung tiết với lớp Sunghoon, Heeseung đều đến ngồi cùng cậu. Và tuy rằng em vận động viên chưa từng một lần nói rằng cậu thích anh ngồi cùng mình, nhưng việc cậu chủ động muốn trao đổi thông tin liên lạc với anh, và cả ánh mắt thi thoảng vẫn dáo dác tìm kiếm anh vào những ngày Heeseung đến muộn, cũng đủ để biết rằng Sunghoon vẫn luôn chờ đợi Heeseung đến tìm mình, gần như đã hình thành nên một thói quen.

Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, bất kể là ngoài đời hay trên mạng. Em vận động viên quả thực là thường xuyên nghỉ học vì tập luyện và thi đấu, có đôi khi Heeseung sẽ không thể gặp cậu trong một đến hai tuần, nhưng sau đó thì cậu sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, vẫn ngồi ở chỗ cũ, và chờ anh. Đó là trước khi hai người có thông tin liên lạc của nhau, sau khi Sunghoon hỏi anh về số điện thoại và mạng xã hội thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Bọn họ nói về đủ thứ chuyện trong cuộc sống, thi thoảng Sunghoon sẽ hỏi anh về bài tập tiếng Anh mà cậu không hiểu, đôi khi Heeseung lại hỏi thăm về tình hình luyện tập của cậu. Anh dần nắm được lịch trình của cậu, biết được khi nào thì em vận động viên sẽ vắng mặt vì thi đấu, từ người được chờ dần chuyển thành người chờ đợi tự khi nào.

Hôm nay là một ngày tệ hại. Bố mẹ của anh phải đi công tác xa nhà đã được một tuần, trong suốt vài ngày vừa rồi Heeseung vẫn có thể dậy đúng giờ để đến trường, nhưng hôm nay thì lại lỡ ngủ quên. Vì ngủ quên nên anh lỡ mất chuyến xe bus, chỉ có thể vội vàng bắt một chiếc taxi đến trường. Đi muộn dẫn đến việc Heeseung phải đến trường vào giờ cao điểm, giao thông tắc nghẽn đến mức chiếc xe không thể nhúc nhích nổi trong suốt năm phút đồng hồ. Anh mắt nai sốt ruột không chờ nổi nữa, chỉ đành trả tiền cho tài xế rồi xuống xe chạy bộ đến trường. Và dù cho anh đã cố để chạy rất nhanh rồi, cổng trường vẫn vừa khéo đóng lại khi Heeseung chỉ còn cách nó khoảng vài mét. Sao đỏ lại ghi tên anh, thậm chí còn tiện thể cằn nhằn rằng vì sao tỉ lệ đi học muộn nhiều nhất trong cái trường này đều là thành viên của Hội học sinh.

Lên đến cửa lớp thì bị vấp chân. Giờ tiếng Anh phải nộp bài tập thì lại để quên ở nhà khiến anh phải tức tốc ngồi làm lại từ đầu, bỏ nguyên một tiết Lý để lén lút ngồi làm mới kịp nộp bài. Đến giờ Thể dục, Heeseung không thể trốn được màn giãn cơ nữa, để mặc cho mấy đứa bạn hành xác suốt mười phút, sau đó thì kiệt quệ đi tìm Sunghoon với mong muốn than thở với người nọ. Cậu nhóc là một người nhẹ nhàng, hẳn là cậu sẽ có thể an ủi anh.

Nhưng tìm mãi vẫn không thấy Sunghoon đâu cả, giống như ngày hôm nay cậu không đến trường. Rõ ràng là đêm qua cậu nói rằng hôm nay mình sẽ đi học mà, rốt cuộc thì đi đâu rồi nhỉ. Heeseung lục túi quần muốn tìm điện thoại để nhắn tin cho cậu, lại phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở trong cặp sách trên lớp.

Còn gì tồi tệ hơn được nữa không? Lee Heeseung ngửa đầu lên trời mà hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận sắp sửa bùng nổ, gượng ép nở ra một nụ cười để điều hoà lại tâm trạng của mình. Bảo sao người ta hay bảo phải hoà mình vào thiên nhiên nhiều hơn, Heeseung hít vào ba ngụm không khí đã thấy đỡ bực hơn một chút rồi.

Sunghoon chắc là đang đi đâu đó, hoặc có thể là cậu vắng mặt thật, chắc cũng đã nhắn với anh rồi nhưng anh lại không cầm theo điện thoại. Đám bạn bắt đầu chia đội chơi bóng, hôm nay là bóng rổ. Heeseung định bụng sẽ chơi với bọn họ một lát, khi nào em vận động viên quay lại thì anh sẽ rời sân.

Chơi kéo búa bao để quyết định người vào kho lấy bóng. Lee Heeseung trăm trận trăm thắng, hôm nay lại thua, thậm chí còn thua tận ba lần, thua đến mức không còn manh giáp nào để mà chống chế. Ba ngụm không khí nhoáng cái đã mất tác dụng, anh mắt nai nghiến răng nở ra một nụ cười, uể oải đi vào trong kho dụng cụ để tìm bóng. Trước cửa phòng có một cuốn sổ ghi tên và lớp của người đến mượn, anh ghi ào ào mà không thèm nhìn.

Bực bội đi vào như một cơn gió, vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng nói vọng ra từ bên trong. Hai chữ khoan đã còn chưa kịp vọng đến thì cửa đã đóng sầm lại, Heeseung thấy giọng nói vừa rồi hơi quen, đến tận khi nhìn thấy Sunghoon đang đứng khuất sau cái kệ đựng đủ thể loại vợt đánh cầu lẫn vợt đánh bóng, mới nhận ra người vừa nói chính là người mà mình đang đi tìm.

Heeseung tiến lại gần cậu: “Người vừa nói là em à?”

Sunghoon đơ cả mặt ra mà nhìn cánh cửa đóng chặt, cố nén lại tiếng thở dài: “Dạ. Nhưng mà cửa hỏng rồi anh ơi.”

Anh mắt nai ngoái đầu lại nhìn: “Hả? Ban nãy anh mở thấy bình thường mà?”

“Hình như là hỏng chốt rồi, mở từ bên ngoài thì được nhưng không mở được từ bên trong.”

“Sao lại như vậy được?”

Nói xong, Heeseung quay lại mở cửa một lần nữa, nhưng đúng như Sunghoon vừa nói, ban nãy anh mở từ bên ngoài thì rất bình thường, nhưng bây giờ thì lại mở mãi không được, tay nắm cửa đúng là bị kẹt rồi.

Suýt nữa thì Heeseung đã bật ra một câu chửi bậy, cũng may là đi được nửa đường thì phanh gấp lại ngay trước đầu lưỡi. Sunghoon nghe được tiếng xì rất dài phát ra từ giữa môi răng người nọ, không cần nghe hết cũng biết là anh vừa định nói gì. Ban nãy phản ứng của cậu cũng không khác gì anh cả, chỉ khác là em vận động viên chửi ra tận miệng chứ không dở dang như anh.

Một ngày tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Lee Heeseung chán ngán đến ủ rũ người ngợm, gục đầu lên cánh cửa hỏng mà chết tâm luôn. Sunghoon vừa nhìn thấy bóng lưng tuyệt vọng của anh đã cảm nhận được Heeseung lúc này đang không vui, không nói gì nữa mà chỉ im lặng tìm đâu ra một cuốn sổ nữa, đặt xuống dưới sàn nhà, vừa ngồi vừa ngước mắt nhìn anh trong im lặng.

Heeseung chửi bậy trong lòng suốt năm phút không ngừng nghỉ mới thấy đỡ bức bối hơn, lại nghĩ đến chuyện gặp được Sunghoon trong này cũng là một cái may, vì dù sao thì anh cũng đang đi tìm cậu suốt từ nãy tới giờ mà. Không cố ý tìm mà lại gặp được người cần gặp, dù trong tình huống có hơi éo le nhưng âu cũng là may mắn, người thường chắc muốn đạt được đến trình độ duyên phận xui xẻo được cỡ như bọn họ cũng khó.

Lấy hơi xong thì mỉm cười quay đầu lại, khuôn mặt hiền hoà của mọi ngày một lần nữa xuất hiện. Park Sunghoon lúc này đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, vừa cười vừa chớp mắt cún, ngoan ngoan chỉ lên cuốn sổ bên cạnh cậu ra hiệu cho Heeseung mau đến nhập hội.

Anh mắt nai ngồi xuống cạnh cậu: “Sao em lại ở đây? Kẹt lâu chưa?”

Sunghoon dựa người lên kệ tủ sau lưng, uể oải: “Em đến để lấy bóng. Hôm nay lớp học bóng chuyền. Em mới kẹt thôi, chắc khoảng năm phút.”

Trên sàn nhà gần đó là một cái túi lưới đựng mấy quả bóng chuyền. Heeseung phát hiện trên tóc cậu có một sợi lông màu trắng, hoặc là bụi, không biết nữa, nhưng anh vẫn vươn tay gỡ xuống, gỡ mãi không được nên đành chuyển sang phủi, vừa phủi vừa nói: “Anh tưởng vận động viên như em thường được miễn học thể dục.”

Park Sunghoon cũng từng nói rằng cậu chỉ tham gia tiết Thể dục là để hoà nhập với lớp, cậu nhóc không muốn trở thành một cá thể đặc biệt hay được đặc cách gì cả. Nhưng ngoài việc khởi động giãn cơ ra thì cậu sẽ không tham gia những môn thể thao còn lại. Dù sao thì việc luyện tập cho trượt băng nghệ thuật cũng đã quá đủ rồi, các hoạt động khác tốt nhất là không nên thực hiện nữa, chỉ sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến thể trạng của cậu. Ý của Heeseung là nếu như cậu không học bóng chuyền thì đáng nhẽ cũng không phải đi lấy dụng cụ học tập làm gì.

Sunghoon thoáng cúi xuống cho anh nghịch tóc mình, điềm tĩnh trả lời: “Thầy giáo bảo cần phải đi lấy dụng cụ. Em thấy cả lớp có vẻ không có ai muốn đi cả, vậy nên em đi thôi.”

Heeseung dựa người lên kệ tủ đằng sau giống cậu, chống tay lên đầu gối nhìn người bên cạnh mình: “Tốt bụng quá nhỉ?”

Sunghoon cười: “Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy thôi mà anh.”

Anh mắt nai dựa một lúc mới phát hiện cái kệ này không thoải mái một tí nào, quay sang thì thấy quả nhiên là em vận động viên cũng đang cựa quậy, chắc là bị cộm lưng. Anh nhún vai với cậu: “Khó chịu quá thì đừng dựa vào đó nữa, dựa vào người anh này.”

Hai người đã quen nhau được một thời gian, vừa đủ để khiến Sunghoon không còn ngại ngùng anh như những ngày đầu tiên gặp gỡ nữa. Cậu nhích sang một chút, thoải mái dựa lên người anh. Mùi dầu gội từ mái tóc đen óng thoang thoảng bay vào khoang mũi của anh, Heeseung vươn tay xoa đầu cậu: “Không phải ai cũng tốt bụng như vậy đâu, Sunghoon. Nếu như ai cũng tốt bụng như vậy thì vì sao em lại đang ở đây?”

Ý anh là, nếu như ban đầu có người chịu đi lấy dụng cụ thì hẳn nhiên người bị kẹt ở đây sẽ không phải là cậu. Park Sunghoon chun mũi, dựa sát vào người anh mới phát hiện ra trên người của đối phương có mùi vani thơm ấm, tựa như mùi cơ thể tự nhiên của anh, chậm rãi trả lời: “Hoặc có thể là ngày hôm nay họ quá mệt để tốt bụng rồi, ngày mai sẽ lại tốt bụng thôi.”

Lee Heeseung phì cười vì tinh thần lạc quan quá mức của em vận động viên, lại hỏi: “Mà em không định gọi ai đến giúp à?”

Sunghoon thở dài: “Lúc mới kẹt em cũng thử gọi to rồi, nhưng chỗ này vắng quá, không có ai đi ngang qua cả. Chắc phải đợi khi nào có người phát hiện ra em biến mất rồi đi tìm em. Điện thoại em thì chết toi rồi, ban nãy em mới phát hiện ra là hết pin.”

Heeseung cũng thở dài: “Còn anh bỏ quên điện thoại trên lớp rồi, giờ chắc phải ngồi chờ đợi thật thôi.”

Sunghoon buột miệng nói ra câu mà mình đang nghĩ suốt từ nãy tới giờ: “Cũng may người ở đây là anh. Nếu là một người nào đó thì em cũng không biết phải ở chung một không gian với người ta như thế nào.”

Heeseung vừa cười vừa nói bằng tông giọng trêu đùa: “Sao vậy? Em vui vì anh bị kẹt ở đây à?”

Em vận động viên giờ mới nhận ra lời mình vừa nói nghe sai trái cỡ nào, hơi ngượng mà giải thích: “Ý em không phải là vậy mà.”

Ánh mắt của Heeseung nhìn cậu có hơi dữ dội, anh vui vẻ hỏi bằng tông giọng như đang nói chuyện với con nít: “Vậy ý em là như nào thế?”

Sunghoon không đáp lại anh nữa, chắc là quá xấu hổ để thừa nhận là mình muốn ở cạnh anh. Cậu ngoảnh đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của người nọ, ậm ờ: “Thì… thì là vậy thôi ạ.”

Anh mắt nai phát hiện ra phản ứng của Sunghoon mỗi khi anh trêu cậu đều rất đáng yêu, không kiềm được mà tiếp tục chọc: “Vậy là anh sai rồi, hoá ra Sunghoon cũng không tốt bụng như anh nghĩ.”

Sunghoon nhìn chằm chằm bảng tên của anh, càng nhìn càng thấy mấy chữ cái trên đó cứ sai sai, thờ ơ đáp lại: “Ừ, em không tốt bụng như anh nghĩ đâu.”

Vừa dứt lời thì bụng cậu réo lên một tiếng dài, vì đói. Dạo này em vận động viên đang phải siết cân để chuẩn bị cho kỳ thi đấu sắp tới, con trai đương tuổi ăn tuổi lớn mà lại phải kiêng khem theo chế độ, đúng là khổ sở mệt mỏi vô cùng tận. Trong phòng kho lúc này ngoài tiếng nói chuyện của bọn họ thì vô cùng yên ắng, vô tình khiến tiếng động kia như bị phóng đại lên, Sunghoon xấu hổ kinh khủng.

Heeseung buồn cười: “Hình như là Sunghoon không tốt bụng thật rồi.”

Miệng thì trêu nhưng tay thì vẫn lục lọi trong túi áo lấy ra một thanh chocolate, đưa cho nhóc ngồi cạnh mình: “Ăn một chút đi.”

Sunghoon lắc đầu, càng lúc càng rúc sâu vào vai anh, cố gắng không nhìn đến thanh đồ ngọt kia vì sợ bản thân sẽ không kiềm được mà nuốt nước bọt thèm thuồng: “Thôi, em không ăn đâu.”

“Không ăn sao chịu được, em đang đói mà.”

“Anh nói chuyện với em là được. Nói chuyện với anh là em không thấy đói nữa.”

Giọng nói của cậu bị vai áo của anh chèn lại, nghe nghèn nghẹn nom rất giống như đang tủi thân. Heeseung xoa đầu cậu, bật cười: “Nói như kiểu anh rất quan trọng với em ấy nhỉ?”

Hơi thở của Sunghoon xuyên qua vải áo hun nóng cả da thịt anh, cậu lí nhí thừa nhận: “Dạ.”

Heeseung tự dưng thấy lồng ngực mình hơi là lạ, giống như là quả tim bên trong đang đập vội vã hơn hẳn sau tiếng trả lời nhỏ xíu của người kia. Trong không gian lúc này ngoài tiếng thở chỉ còn tiếng loạt soạt khi anh bóc giấy gói của thanh đồ ngọt. Thanh kẹo chia làm ba khúc, anh bẻ ra một khúc đưa cho cậu: “Không thì ăn một chút này thôi?”

Sunghoon hé mắt nhìn khúc chocolate hình vuông kia, lắc đầu: “Em thật sự không được ăn mà. Miếng này hơi to.”

“Hơi nhiều hả? Vậy một phần ba thì được không?”

Sunghoon đau khổ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không chiến thắng nổi cám dỗ của đồ ngọt, ngậm ngùi gật đầu. Vì miếng chocolate bị bẻ thành một khúc hình vuông nên hơi khó để chia, Heeseung vật lộn mãi vẫn không bẻ được, sợ bẻ nhỏ quá thì nó sẽ nát mất.

Sunghoon chỉ đành gợi ý: “Không thì anh cắn luôn đi.”

Heeseung nhìn cậu: “Được không?”

Sunghoon gật đầu, nhìn anh cắn xong, lúc đưa cho cậu thì đúng là chỉ còn một mẩu nhỏ như ý của em vận động viên. Cậu im lặng ăn luôn, lại nghĩ hình như hai người vừa mới hôn gián tiếp.

Như vậy đã tính là hôn gián tiếp chưa nhỉ? Sunghoon nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không đưa ra được câu trả lời nào.

Anh mắt nai nhìn cậu: “Em ăn nữa không?”

Sunghoon bĩu môi buồn bã: “Em không được ăn. Huấn luyện viên sẽ mắng em nếu em tăng cân.”

Heeseung nghe thấy giọng điệu đáng thương của cậu, có hơi mủi lòng. Người nọ cúi đầu nhìn vạt áo của mình một chốc, lông mi dài khẽ rung rinh khi mí mắt cậu run nhẹ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tóc mái dài chớm mắt lúc này được vuốt lên sơ sài khiến nó hơi lộn xộn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, miệng còn đang chép liên tục giống như nuối tiếc vị ngọt thoáng qua ban nãy.

Trong phòng kho chật hẹp chỉ có một ô cửa sổ bé, ánh nắng tháng Chín len qua đó rọi vào trong phòng một khoảng sáng nhẹ, trong không trung còn có thể nhìn thấy mấy hạt bụi đang bay lơ lửng. Tròng mắt màu cà phê của Heeseung dưới ánh nắng đã chuyển sang màu hổ phách khiến nó càng trở nên trong vắt, đôi mắt to tròn của anh lúc này đang nhìn người bên cạnh mình một cách vô cùng chăm chú.

Sunghoon không tự chủ được mà nhìn chằm chằm bờ môi nhạt màu đang hơi hé ra của người nọ, cảm nhận rõ rệt xúc cảm kỳ quặc mới ngày nào còn len lỏi trong lòng, lúc này đã trào ra ngoài, giống như một loại thuốc màu đặc chế, bắt đầu nhuộm cả lồng ngực cậu thành những tông màu sặc sỡ, là tông màu của riêng Heeseung trong tâm khảm của cậu.

Heeseung thật ra rất muốn nói rằng, em không nhất thiết phải ăn mới có thể cảm nhận được vị ngọt của thanh kẹo, rõ ràng là người bên cạnh em cũng đã ăn rồi đây. Nhưng anh không có can đảm nói ra miệng, có lẽ là vì ánh nhìn quá mức trong trẻo cùng vẻ ngoài cấm dục của người nọ khiến anh không muốn trêu ghẹo cậu bằng những lời nói tán tỉnh. Song, có lẽ lần này Sunghoon cũng có chung suy nghĩ với anh khi cả hai đồng loạt ghé đến gần nhau hơn, khoảng cách cũng càng ngày càng rút gọn. Yên ắng đến mức chỉ còn tiếng loạt soạt vang lên của bộ đồng phục khi hai người cử động. Ánh nắng chiếu lên làn da khiến cậu như trở nên phát sáng, nốt ruồi bé xíu ở gò má và cạnh mũi thoáng nhúc nhích khi Sunghoon khẽ hé miệng, bàn tay hơi gầy vươn ra níu lấy ống tay áo mùa hè của anh để lấy điểm tựa, da dẻ mát lạnh thoáng chạm lên da dẻ màu mật ong mang nhiệt độ ấm đến nóng rực. Đôi tròng mắt trong veo của Heeseung chăm chú dõi theo cậu, bàn tay anh chạm lên gáy người bé hơn, muốn kéo cậu lại sát gần mình.

Chóp mũi khẽ khàng đụng lên gò má, hơi thở hỗn loạn đan xen vào nhau rồi dừng hẳn, giống như là đang chuẩn bị cho việc tiếp theo mà bọn họ sắp sửa làm. Song, đương lúc hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau, ngoài cửa kho vang lên một tiếng đùng.

Cả hai đều giật mình mà buông nhau ra, mắt nhắm nghiền lúc này lại trợn trừng lên, đồng loạt quay đầu nhìn cánh cửa sắt trong hoảng hốt. Có một cậu trai lấp ló sau ô cửa kính, lúc này đang hét lên: “Heeseung, mày có ở trong đó không?”

Bên cạnh hình như là một cậu trai khác đang lật giở sổ sách, đều đều nói: “Tiền bối, em thấy ở đây có ghi Lee Heeseung.”

Heeseung vuốt mặt một cái, còn chưa tỉnh hẳn, yếu ớt lên tiếng: “Ờ-ờm, t-tao ở trong đây.”

Bên ngoài là cậu lớp phó lao động, bọn họ chờ mãi không thấy Heeseung quay lại nên mới chạy đến tìm anh vì lo lắng, vừa khéo bắt gặp một thằng nhóc lớp Mười một cũng đang đi đến đây, nói rằng trong lớp có người được phân công đi lấy dụng cụ, nhưng đi mãi không thấy về nên mới đến tìm.

Lớp phó lao động lại hét lên: “Mày đâu?”

Heeseung nghiêng người ló ra từ sau kệ sắt: “Ở đây.”

Thằng nhóc lớp Mười một ghé mặt vào cửa kính: “Sunghoon ơi, cậu có trong đó không?”

Heeseung tiện thể trả lời luôn: “Có.”

Park Sunghoon không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt, hai tai lúc này đã đỏ như nhỏ máu sau nụ hôn hụt vừa rồi. Lee Heeseung cũng không khá khẩm hơn là bao, nói với hai người bên ngoài về vấn đề cửa hỏng chốt. Cũng may là cậu nhóc lớp Mười một kia chưa đóng lại nên bọn họ thoát khỏi thảm cảnh bốn người bị kẹt, nhưng thảm cảnh của Heeseung lúc này mới bắt đầu.

Lớp phó lao động hồn nhiên hỏi anh: “Vãi, trong này nóng quá à, sao mày đỏ vậy Heeseung?”

Hỏi Lee Heeseung nhưng em vận động viên lại nghiêng đầu ho khan. Anh bối rối kiếm cớ: “Ờ, nóng. Mẹ bọn mày, đến chó cũng biết đi tìm chủ, tao biến mất lâu như vậy mà cũng không biết đường đi tìm.”

Lớp phó lao động che miệng cười hoan hỉ: “Tưởng mày lại ti toe với em nào xinh đẹp rồi cơ, nên bọn tao không tìm, sợ phiền.”

Nụ hôn hụt ban nãy còn chưa qua được năm phút, lúc này thì cả Heeseung lẫn Sunghoon đều sặc. Em vận động viên quay sang nhìn anh một cái hờ hững, anh mắt nai không nhìn lại cậu mà chỉ gượng gạo cười, nhưng nhìn rõ thì đã thấy khoé môi giần giật: “Tao ti toe bao giờ?”

Thằng nhóc lớp Mười một hỏi thăm Sunghoon: “Cậu bị kẹt cửa sao không gọi bọn tớ?”

Sunghoon đã quay trở lại dáng vẻ thong dong ngàn năm không đổi của mình, nhàn nhạt đáp lại: “Điện thoại hết pin, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người đến tìm thôi mà, không lo lắm.”

Hai đứa vừa cười vừa nói chuyện một lúc, tạm thời không nghe đến cuộc trò chuyện của Heeseung và bạn của anh. Anh mắt nai sau một lúc bị dò hỏi, không chịu nổi nữa, mỉm cười với lớp phó lao động hòng kết thúc cuộc trò chuyện này. Song, giọng nói không hề mềm mại như vẻ mặt của anh mà đanh lại, gần như là rít qua kẽ răng: “Mày câm.”

Cậu lớp phó lao động vừa cười vừa đi trước cùng thằng nhóc lớp Mười một, vì bị Heeseung đuổi cổ cút đi. Sunghoon cố tình đi thật chậm hòng tụt lại phía sau, tranh thủ níu lấy ống tay áo của Heeseung. Anh quay sang nhìn cậu, dư chấn sau nụ hôn hụt vừa rồi khiến cả hai tự dưng ngại ngùng hẳn, nhưng vô hình trung lại sinh ra sự chuyển biến kỳ diệu nào đó, như thảy vài ba viên sỏi nhấp nhô vào trong mối quan hệ vốn luôn bằng phẳng giữa hai người.

Ngón tay thon gầy của Sunghoon siết lấy vạt áo anh, thấp giọng thì thào: “Anh Heeseung, hẹn gặp lại anh. Ý em là cuối giờ học, em chờ anh cùng về, nha anh?”

Heeseung vốn còn đang suy nghĩ liệu Sunghoon có phản cảm với hành động ban nãy của mình không, nhưng thái độ của cậu lúc này lại khác hoàn toàn so với những gì mà anh đã nghĩ. Anh mắt nai lén lút nắm lấy cổ tay em vận động viên, thì thầm: “Anh qua lớp tìm em.”

Bước ra khỏi phòng kho chật hẹp, mọi tiếng động dần trở nên rõ ràng và sống động hơn khiến màng nhĩ của cả hai người ngập trong thanh âm ồn ào. Song, át cả đi những tiếng gào thét và vận động đó lại là tiếng nhịp tim vội vàng trong lồng ngực, báo hiệu cho sự rung động kéo dài đến cả một đời sau này.

[text_hash] => dc9726c1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.