Array
(
[text] =>
Đầu xuân, thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, là kiểu thời tiết dở dở ương ương khi mùa đông vẫn chưa chịu đi qua mà mùa hè cũng chẳng thèm mò đến. Jungwon bước xuống khỏi xe taxi, rùng mình một cái vì hơi lạnh đột ngột thốc vào mặt, ngấm vào đến tận xương. Ngoài trời lâm thâm mưa phùn, dự báo thời tiết nói rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai rồi mới chuyển sang đợt lạnh mới. Cậu nhóc phẩy phẩy mái tóc vàng hơi lốm đốm vết mưa của mình, gật đầu tạm biệt chú tài xế rồi mới bung ô lên, đi về phía một nhà hàng cách đó không xa.
Hôm nay bọn họ đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng đồ Nhật, cách khá xa so với nội thành tấp nập. Yang Jungwon được nhân viên phục vụ dẫn đi qua khuôn viên rộng lớn, xuyên thẳng qua hành lang dài rồi dừng lại trước cửa một phòng ăn riêng tư. Bên trong phòng là Sim Jaeyun, Kim Sunoo và Nishimura Riki đã đến từ trước, lúc này đang ngả người vào nhau mà xem chung một chiếc điện thoại.
Jaeyun là người phản ứng trước tiên khi cậu chàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa một thoáng, đôi mắt hơi mệt núp sau gọng kính đen dày chớp một cái, cậu nghiên cứu sinh không nhịn được mà hỏi: “Jungwon, anh Heeseung với Sunghoon đâu? Mày không đến cùng với sếp của mày à?”
Jungwon đóng cửa lại, sau đó thì ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Jaeyun, chép miệng: “Sếp em ở lại nói chuyện gì đó với khách rồi, hình như là ông nhiếp ảnh gia nào đấy, đại loại là bàn về chuyện muốn đá sang cả kinh doanh hay sao đó, em không rõ nữa. Em ngại đợi nên em đến trước.”
“Thế Sunghoon đâu?”
Jungwon nhìn Jaeyun bằng ánh mắt e dè: “Anh Jaeyun à, hình như anh quên, em chỉ là trợ lý của anh Heeseung thôi, em không có phải trợ lý của anh Sunghoon, làm sao em biết được lịch trình của ảnh?”
Riki vừa xem đến đoạn video nào đó hài hước nên cười phá lên. Jaeyun rót ra một chén trà: “Mà nay anh Heeseung tự dưng rộn chuyện làm tiền thế? Bình thường cũng chẳng thấy ổng chăm chỉ cỡ này. Lại còn kinh doanh nữa.”
Thật sự là không có ý gì móc mỉa. Sim Jaeyun chỉ đơn giản là thấy bất ngờ với sự thay đổi cũng tính là đột ngột của ông anh cả. Bình thường đến chuyện công việc, Lee Heeseung còn kén khách chết đi được, có một dạo cậu chàng còn nghĩ rằng việc siêng năng nhất mà anh làm chính là hẹn hò vì thường nghe tin anh hẹn hò nhiều hơn cả thực hiện dự án. Song, Yang Jungwon ở bên cạnh đã gạt đi: “Anh Heeseung ít kể thôi, chứ lúc nào anh ấy chả bận. Thường thì những lúc anh ấy bận, anh ấy lại biến mất mà, mọi người cũng không thấy được. Dạo này thì bận hơn, chắc tại sắp có gia đình.”
Vừa nói đến đó, Riki đang ngồi chăm chú với điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hai anh em nọ một cái không nặng không nhẹ, ngẫm nghĩ một lát như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đoán là Jaeyun chắc cũng chưa biết chuyện nên chỉ đành im lặng, nhường lại cơ hội được thông báo cho hai ông anh nhân vật chính còn chưa xuất hiện kia.
“Sắp có gia đình? Lâu nay vẫn có mà?”
Jaeyun phổi bò mà thở ra một câu, Jungwon nhăn mặt: “Trời ạ, có gia đình không phải là nghĩa đó, nghĩa khác cơ. Cái nghĩa mà dạo này em thấy cả hai người họ đều đã đeo nhẫn rồi ấy.”
Lần này thì lại đến Kim Sunoo phóng ánh mắt ngạc nhiên về phía hai người nọ. Lần gần nhất mà bọn họ gặp nhau chắc là vào dịp Tết, khi đó vẫn chưa có thấy hai người đeo bất kỳ trang sức kỳ quặc nào trên tay. Hoặc là vì bình thường bọn họ hay đeo trang sức quá, vậy nên lỡ như có thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn đính hôn nào trên tay đột nhiên cũng trở thành một thứ bình thường không đáng để ý. Nhưng nghĩ một lát rồi lại thấy, đây hoá ra cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ cả, chẳng phải trước đó có một dạo Heeseung cũng từng đề cập qua loa với họ về chuyện cầu hôn. Nhưng vì sau đó không thấy anh nhắc đến nữa, Sunghoon cũng chẳng nói gì, vậy nên ai cũng đã sớm ném chuyện này ra sau đầu giữa cuộc sống bộn bề công việc. Đến bây giờ nhắc lại mới sực nhớ ra, tưởng là chuyện giật gân đấy, nhưng khi bình tâm rồi thì lại thấy chuyện này là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.
Xa nhau xấp xỉ chín năm. Kể từ dạo quay lại là được hơn một năm, thời gian dây dưa với nhau đã được mười năm có lẻ, nếu như còn không tiến thêm bước nào nữa thì—
Thì làm sao? Jaeyun không biết. Jungwon không biết. Sunoo cũng không biết. Riki lại càng không biết hơn.
Jungwon mở điện thoại ra xem, thông báo: “À, anh Heeseung qua công ty đón anh Sunghoon, sắp đến đây rồi á. Nhưng tin nhắn là từ gần hai mươi phút trước, em không biết là bao giờ—”
Nói chưa dứt lời thì cửa sau lưng đã kéo xoạch một cái. Park Sunghoon ló đầu vào trước, trên mặt đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt cận nheo lại nhìn một vòng mới xác nhận được đây đúng là phòng mà mình cần vào. Cậu cởi giày, sau lưng lại vang lên tiếng của một người khác: “Tin anh một chút được không? Giờ em còn nghi ngờ là anh dẫn em vào phòng người lạ nữa à?”
Sunghoon lầm bầm: “Ai mà biết được, cũng chẳng phải là anh chưa từng gạt em.”
Lần nào lừa gạt cũng đều là vì muốn trêu cậu, Sunghoon chưa có một lần nào mà không thấy xấu hổ. Anh nhiếp ảnh gia nghe xong, cũng không bào chữa được gì mà chỉ cười vì đúng là bình thường bản thân hay trêu em người yêu thật, chỉ nhẹ nhàng dẹp giày của hai người vào một góc cho ngăn nắp rồi mới bước vào trong. Phòng riêng có cửa sổ kính thông thẳng ra phía khuôn viên, từ bên trong phòng có thể nhìn thấy mấy hòn giả sơn và cột đèn trang trí đã bắt đầu phát ra luồng sáng nhàn nhạt, rọi luôn cả mấy hạt mưa bé xíu như hạt bụi lửng lơ trong không khí.
Máy sưởi khiến không gian trong phòng rất ấm, em người mẫu vừa ngồi xuống đã thấy người mình như rã ra, cởi hết áo khoác lẫn mũ nón trên người, khuôn mặt trắng tái vì không trang điểm nên có chút nhợt nhạt.
Jaeyun hỏi: “Ốm à? Sao trông mệt thế?”
Sunghoon lắc đầu, đón lấy chén trà mà Sunoo vừa mới rót cho, lạnh nhạt đáp: “Không. Chắc nay trở trời nên mệt thôi. Với cả dạo này cũng hơi bận. Mới nhận phim mới, vừa đi đọc kịch bản về.”
Bình thường, cứ vào dạo trở trời là xương cốt của Sunghoon lại đau nhức không thôi, chấn thương cũ ở đầu gối cứ âm ỉ khó chịu đến mức cậu còn chẳng muốn lái xe nữa. Mà mùa này chính là mùa khốn khổ nhất đối với cái tấm thân chi chít chấn thương của cậu. Cái tay phải bị què do ngã ngựa, đầu gối chấn thương nặng do phạm lỗi trong trượt băng, đến cả bàn chân chi chít sẹo nhỏ vì giẫm lên thuỷ tinh vỡ, cái nào cũng khiến em người mẫu thấy mệt mỏi đến mức ủ rũ. Lại thêm thời gian này mới nhận thêm phim, vừa đọc kịch bản lại vừa phải siết ăn, cảm thấy việc chuyển từ vận động viên sang làm diễn viên cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, vẫn cứ là phải kiểm soát chế độ ăn uống. Nhưng có việc tử tế để làm là tốt rồi, dù sao thì đây cũng chẳng phải là công việc tệ nhất mà Sunghoon từng làm.
Em người mẫu chỉ đành chêm thêm vào lời nói còn dang dở: “Ai cũng phải bận mà. Tranh thủ lúc còn dùng cái mặt này để kiếm được tiền thì cứ kiếm thôi.”
Vừa nghe xong thì anh nhiếp ảnh gia ở bên cạnh đã phì cười một tiếng, nghe thì có vẻ giống một tên bình hoa di động chỉ biết kiếm cơm nhờ cái mặt, nghe tự mãn đến mức đáng ghét, nhưng khi nhìn vào cái mặt kiếm cơm đó của em người mẫu thì ai nấy lại phải ngậm ngùi mà thừa nhận là cậu nói cũng chẳng sai, từ khó chịu lại chuyển sang buồn cười.
Heeseung vỗ vai cậu một cái, khích lệ: “Anh tự hào về em.”
Sim Jaeyun lẫn Kim Sunoo đều nhăn mặt: “Không hiểu sao lại trơn tru mà dám nói ra mấy lời như thế được.”
Sunghoon rót thêm một chén trà khác trong lúc chờ lên món, thở hắt ra một hơi: “Nói vậy thôi, nhưng tao cũng không nghĩ là tao sẽ gắn bó với nghề này dài lâu.”
Heeseung vì đã từng nghe cậu đề cập đến chuyện này một lần rồi nên cũng chỉ im lặng ở bên cạnh mà ngó cậu đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa trang trí đĩa cá sống trên bàn, lại nghe Jaeyun hỏi: “Vì sao?”
Sunghoon gãi mũi, nốt ruồi trên gò má thoáng nhếch lên rất nhẹ: “Không muốn làm người nổi tiếng nữa. Muốn sống cuộc sống của một người bình thường thôi. Sáng đi làm, tối về nhà, thông tin cá nhân ít bị phơi bày lên mạng xã hội cũng tốt.”
“Nếu thế thì từ đầu còn theo nghề này làm gì?”
Em người mẫu thở dài mà thốt ra một câu nửa giả nửa thật: “Cho Lee Heeseung tiện nhìn thấy tao, chứ nếu tao không nổi tiếng thì sợ là không còn cơ hội nào để mà chạm mặt nhau nữa.”
Bạn bè cũng tuyệt giao, lên báo cũng không còn. Hàn Quốc rộng lớn đến như vậy, lại thêm tính chất công việc đặc thù, bọn họ gần như là không còn bất cứ điểm chung nào nếu như em người mẫu không chật vật mà theo cái nghề này, có khi Park Jay cậu cũng sẽ chẳng thể gặp gỡ. Đến cả Nishimura nhìn thấy cậu lần đầu tiên cũng là vì mối quan hệ mà Sunghoon có được sau khi trở thành một người mẫu, ngẫm lại thì đúng là tất cả những mối gọi là duyên phận đó đều là nhờ Sunghoon phải cố gắng mới có được. Nếu như cậu vẫn chỉ là một thanh niên thất bại làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tự ti với cái chấn thương từ năm nảo năm nao của mình, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông thì hẳn là giữa hai người sẽ chẳng có thêm bất cứ một giao điểm nào khi anh nhiếp ảnh gia đã bắt đầu sống trong một thế giới khác từ lâu rồi.
Suy cho cùng thì người giỏi vẫn nên đi với người giỏi, mây tầng nào gặp gió tầng đó, sẽ chẳng có chàng Hoàng tử nào chịu đến yêu một cô nàng lọ lem vì đó chỉ là chuyện có trong cổ tích. Park Sunghoon sống thực tế chứ chẳng phải là một người mộng mơ, giả dụ như Heeseung có chấp nhận cậu thật thì người chán ghét và nói lời chia tay trước có lẽ vẫn sẽ là Sunghoon, vì cậu tự ti bản thân mình không thể hoà nhập được với thế giới đầy màu sắc đó của anh.
Dù sao thì đó cũng là một trong những lý do khiến cậu chia tay Heeseung vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời mình. Một phần vì không muốn ảnh hưởng anh, nhưng tư tâm thì lại ngại rằng bản thân mình trở nên thấp kém trước anh.
Kim Sunoo bình thường nói rõ nhiều, hôm nay lại im lặng một cách bất thường, hiếm hoi lên tiếng: “Vậy nếu anh giải nghệ thì anh định làm gì? Cũng không thể lúc còn trẻ đóng một cọc tiền bảo hiểm rồi sau đó cứ thế an dưỡng với mớ tiền đó, nuôi chó an nhàn sống qua ngày được?”
Sunghoon trêu: “Chồng nuôi, sợ gì?”
Bảo sao Heeseung lại đột nhiên chăm chỉ làm tiền như thế. Cả ba đôi mắt đồng loạt hướng về anh, anh nhiếp ảnh gia giơ tay tỏ vẻ vô tội: “Đừng đánh giá anh cao thế, anh người mẫu của mấy đứa khó nuôi lắm.”
Em người mẫu chớp mắt: “Nếu không có gì thay đổi thì chắc một dạo nữa anh đi học nghiệp vụ, có thể là anh sẽ lui về làm huấn luyện viên trượt băng, hoặc là—”
Nói được một nửa lại thôi. Sực nhớ đến mục đích của buổi hẹn ngày hôm nay, người mẫu Park lục trong túi xách mấy phút, lấy ra bốn tấm thiệp mời, ở mặt đầu tiên vẽ một bó lá phong đỏ được buộc lại bằng một sợi dây cũng màu đỏ trông na ná như dây tơ hồng. Cậu thản nhiên chìa ra trước mặt bốn người đang ngồi đối diện, hơi ngượng mà thông báo: “Mỗi người lấy một cái đi. Ừm, ngại thế nhỉ. Jaeyun à, tao sắp cưới. Mấy đứa còn lại ơi, bọn anh sắp cưới. Mọi người sắp xếp thời gian nhé. Vốn dĩ hôm nay hẹn gặp là vì muốn tận tay đưa cho mọi người.”
Người duy nhất thò tay ra nhận cũng là người không bất ngờ nhất, Nishimura Riki đón lấy một tấm thiệp mời, lần đầu tiên chính tay sờ lên thành phẩm của mình, chậc lưỡi một cái: “Em xin. Chúc mừng hai anh.”
Jaeyun và Sunoo thì không thể bình tĩnh được như thằng nhóc dù hai người cũng chính là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình giữa Heeseung và Sunghoon. Cậu nghiên cứu sinh Sim chậm rì rì đón lấy tấm thiệp, nhìn đến mức sắp sửa đục luôn một cái lỗ trên đó, xác nhận rằng người được mời là mình và hai cái tên được ghi ở bên trong là họ tên của hai người bạn thân của mình mới chịu chấp nhận là hai người này cuối cùng cũng có một cái kết cho chuyện tình của mình.
Cậu chàng thoáng bối rối, không biết nên phản ứng làm sao, chỉ biết nhìn cả hai người: “Chúc mừng nhé. Ừm, ý là chuyện này hơi bất ngờ quá. Không phải là em không tin, nhưng mà cứ thế nói cưới là cưới, em không thích ứng kịp.”
Kim Sunoo thì giàu tình cảm hơn Sim Jaeyun, tròng mắt thằng nhóc đã hơi long lanh, nhưng hẳn là vì cảm xúc dâng trào thôi chứ chưa đến mức khóc lóc thảm thiết vì xúc động. Nó cứ nhìn chăm chú tấm thiệp mời trên tay mình, lầm bầm vài câu chúc mừng hai anh, tiện thể khen tấm thiệp rất đẹp. Heeseung nhún vai: “Của nhà trồng được đấy. Là Riki thiết kế cho bọn anh đó, nên là đừng khen nữa, thằng nhóc nó sắp bay lên đến nơi rồi.”
Nishimura Riki ngồi bên cạnh chỉ cười nhếch một cái, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì vẫn vui đến mức khoé miệng mãi cũng không kéo xuống được. Trợ lý Yang thì đã ở bên cạnh hai người này đủ nhiều để có thể để ý được những chi tiết bé xíu, và kịp móc nối để dẫn đến kết quả sau cùng. Huống hồ gì ban nãy trước khi rời khỏi studio, cậu đã nhìn thấy sếp mình đưa cho anh nhiếp ảnh gia nào đó một tấm thiệp không khác gì so với tấm thiệp này. Và phản ứng của người nọ cũng chẳng khác gì Sim Jaeyun bây giờ, bởi vậy nên ban nãy Jungwon mới nói rằng hẳn là anh nhiếp ảnh gia sắp sửa có gia đình rồi. Biết trước rồi nên cũng đỡ đi một bước chấp nhận, cậu trợ lý chỉ tủm tỉm cười một tiếng, không biết đủ nhiều nên cũng không quá sốc như Jaeyun hay quá mức cảm động như Sunoo, nhưng lại nhìn thấy vừa đủ để mừng cho cả hai người.
Còn nhớ khoảng một năm trước đây, khi bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán ăn, khi đó Park Sunghoon vẫn chỉ là một người mẫu chỉ tồn tại trong màn hình chiếu mà bọn họ có thể trông thấy từ trong quán ăn nhìn ra. Khi đó Jaeyun và Sunoo còn đang mải miết che giấu mọi chuyện, khi Heeseung chỉ thờ ơ gọi cậu người mẫu nọ là khách hàng tiếp theo của mình, và Riki thì cứ mải miết nghi ngờ liệu rằng anh có hẹn hò với cậu giống như những khách hàng trước kia của mình. Ấy vậy mà bây giờ, cái người vốn chỉ là một cậu trai rất đẹp trên màn hình đó, lúc này lại đang ngồi trong cùng một căn phòng với họ, tận tay đưa cho họ từng tấm thiệp cưới, rồi lại e dè mà mời bọn họ đến tham dự. Anh nhiếp ảnh gia mới hồi nào còn chắc nịch rằng sẽ không hẹn hò với cậu người mẫu, lúc này lại đang nắm tay cậu, vừa tủm tỉm cười vừa nhìn cậu đang giải thích với bạn bè. Trên tay hai người đều đã đeo nhẫn đính hôn, là bằng chứng cho thấy tất cả những gì đang xảy ra là hiện thực thay vì một giấc mơ viển vông nào đó giống như Jungwon từng mơ thấy một con lợn biết lái xe máy.
Cuối cùng thì Heeseung là người gói gọn lại mọi chuyện khi anh chỉ nhoẻn cười, nhẹ nhàng mà nói: “Bọn anh sắp cưới, mong là mọi người sẽ chúc phúc cho bọn anh.”
Bọn họ ăn một bữa nhẹ nhàng, không thêm rượu bia hay gì cả mà chỉ là một buổi gặp mặt đơn thuần, sau đó thì đi đến một quán cà phê nằm ở khu trung tâm mãi cho đến tận đêm muộn mới chịu tạm biệt nhau. Sim Jaeyun hôm nay lái xe đến, lúc này đã cùng Riki đi lấy xe đang đỗ ở dưới hầm của trung tâm thương mại ở phía bên kia đường. Jungwon ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ lặt vặt, lúc này chỉ còn lại Sunoo đang đứng chờ cùng Heeseung và Sunghoon.
Càng về đêm, trời càng thêm giá rét. Song, mưa phùn đã ngớt từ khi nào, Sunoo núp nửa mặt sau chiếc khăn choàng cổ bằng len hơi dày, đôi mắt cáo không nhịn được mà nhìn về phía hai người đang đứng ngay gần đó. Anh nhiếp ảnh gia lúc này đang đứng lặng lẽ nhìn lên màn hình lớn của trung tâm thương mại, im lặng xem ảnh chụp cho chiến dịch mới của một thương hiệu thể thao nổi tiếng. Xuôi theo cánh tay đang rũ xuống là một cánh tay khác cũng đang chụm vào, giấu trong hai ống tay áo rộng rinh là hai bàn tay lặng lẽ đan lấy nhau thật chặt. Bọn họ nghiêng đầu nói với nhau gì đó, Sunghoon đang cười, lại vừa khéo nghiêng đầu chạm mắt với Sunoo vẫn luôn nhìn họ từ nãy tới giờ, nhoẻn cười: “Sao vậy Sunoo?”
Sunoo trong phút chốc thoáng đờ người, bị hỏi đến thì chỉ biết bối rối trả lời: “Dạ không có gì, chỉ là em nghĩ đến thời gian này năm ngoái thôi. Hai anh về luôn chứ ạ?”
Thời gian này năm trước, khi Heeseung đứng dưới mưa bụi với hai bên má ướt đẫm nước mắt, tán ô chao nghiêng che đi dáng hình cô độc chìm dưới làn sương dày mịt mờ không một lối thoát. Mà người con trai bên trên màn hình khi đó chỉ lạnh lùng nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm. Song, người ấy lúc này đã trở thành một thực thể sống, ở bên cạnh anh, đang đan tay với anh.
Bên cạnh anh nhiếp ảnh gia lúc này đã là một dáng hình có thể khoả lấp thế giới thinh lặng và bóng lưng đơn độc của anh. Em người mẫu lén lút giơ hai bàn tay đang nắm chặt của họ với Sunoo, cười: “Đợi mọi người về rồi bọn anh về.”
Vừa dứt lời thì một chiếc xe ô tô đỗ xịch lại ngay trước mặt ba người. Sim Jaeyun kéo cửa xe xuống, ở ghế phụ lái là Yang Jungwon đang ôm chiếc ô, ghế sau là Nishimura Riki đang chơi game trên điện thoại. Cậu chàng hất cằm với Sunoo ra hiệu: “Lên xe, anh chở về nào.”
Sunoo quay sang chào cặp đôi sắp cưới nọ, hình ảnh về khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng tròng mắt đỏ hoe của người nọ như vẫn còn đọng lại trong đầu. Nhưng khi đối diện với Heeseung lúc này, khi anh chỉ đang nhoẻn cười, bên má mờ mờ hiện ra một lúm đồng tiền rất nhạt, giọng nói hơi khàn như sắp vỡ ra trong gió rét: “Mấy đứa về cẩn thận nhé, anh và Sunghoon về ngay bây giờ đây.”
Dù sao thì hai người bọn họ vẫn sẽ đi cùng nhau mà thôi, chẳng việc gì mà vội mà vàng. Sunoo cảm thấy có một xúc cảm kỳ diệu nào đó đang không ngừng nảy sinh, chần chừ tạm biệt hai người rồi bước lên xe. Tấm thiệp trên tay hẵng còn thoang thoảng mùi hoa rất nhạt, bám vào đầu ngón tay của người nhận khiến Sunoo cảm giác tựa như mình đang cầm một bó hoa, cũng không biết bọn họ đã dùng cách gì.
“Sao vậy? Vẫn còn canh cánh chuyện gì à?”
Jaeyun vừa hỏi vừa ngó cậu nhóc qua gương chiếu hậu, Sunoo im lặng một lát, sau đó thì ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy hai dáng hình cao lớn nọ đang đi song song nhau, và điểm chung duy nhất giữa hai người họ lúc này là ống tay áo cứ dính lấy nhau không rời.
Sunoo siết lấy tấm thiệp trên tay, quay trở lại ghế ngồi, thở dài: “Không có gì, chỉ là em thấy mừng cho hai anh ấy thôi.”
Vừa vặn, hôm nay lại là một ngày quang đãng, mưa đã ngừng rơi, cũng không còn sương mù dày đặc vây lối nữa. Chiếc xe ô tô rẽ sang một ngả đường khác, để lại sau lưng cặp đôi cuối cùng cũng nhận được lời chúc phúc sau ngần ấy năm. Heeseung siết lấy tay Sunghoon, cảm nhận rõ rệt bàn tay lạnh lẽo quanh năm suốt tháng của cậu, lúc bấy giờ đang chầm chậm bị nhiệt độ nóng sực từ lòng bàn tay của anh sưởi ấm. Ngón áp út loé lên ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng lại đủ để dẫn lối anh qua hằng ha sa số lớp sương mù đang che khuất đi tầm nhìn.
“Về thôi nhỉ?”
Gió thổi, trời trong. Sunghoon đứng dưới ánh sáng, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Heeseung, anh à, lần này để em đưa anh về.”
Sau cùng thì, trải qua bao nhiêu năm trời ròng rã, đi một vòng tròn lớn đến như vậy, cuối cùng thì cả Heeseung và Sunghoon đều đã có thể cùng nhau về nhà.
hết.
[text_hash] => d8217e69
)