yên vụ 【煙霧】 – 30. Cho em đến già (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - 30. Cho em đến già (2)

Array
(
[text] =>

Em người mẫu đột nhiên nghĩ về chuyện cũ, lại nhìn đến vẻ mặt không ngừng xun xoe giống như một con nai đang không ngừng dụi đầu vào vai mình, lãng đãng mà hỏi một câu không có chủ đích: “Bây giờ anh còn thấy yêu em khó nữa không?”

Anh nhiếp ảnh gia không theo kịp nhịp độ suy nghĩ của người yêu mình, hơi bối rối: “Hả? Cái gì mà yêu khó cơ?”

Sunghoon phủi đi mấy hạt bụi còn dính lại trên cổ áo sơ mi của anh, mím môi: “Trước đây anh từng nói là yêu em rất khó, anh thậm chí còn nghĩ là anh sẽ chia tay em.”

Heeseung tuy vẫn chưa nhớ ra được cái lần yêu khó mà em chồng mình đang nói là lần yêu nào, nhưng vì khúc mắc trong lòng anh đã giải quyết được, nhẫn đính hôn cũng đã đeo lên tay rồi, không còn lý do nào để mà lùi bước nữa, nhẹ nhàng trấn an cậu: “Chắc là vẫn khó. Giờ anh còn cam lòng mà chịu trách nhiệm với em nữa mà.”

Nói xong thì mân mê chiếc nhẫn ôm gọn lấy ngón tay áp út của cậu, thở dài: “Tuy là trước đây anh thường nhắc về chuyện chia tay, nhưng anh chắc chắn anh sẽ không phải là người nói ra điều đó. Thay vì nói là anh muốn thì có lẽ dùng từ anh sợ sẽ đúng hơn.”

Trong lúc nói ra những lời này với chồng mình, Heeseung đã mang máng nhớ ra đoạn ký ức mà cậu đang muốn nhắc đến. Trong sân chỉ toàn là tiếng cười đùa của mọi người xung quanh, không hề yên ắng nhưng bên tai anh nhiếp ảnh gia lại chỉ thoáng văng vẳng giọng nói có hơi khàn của Sunghoon đêm đó, khi em người mẫu của khi đó chỉ lặng thinh, tròng mắt u uất nhìn anh chăm chú: “Em yêu anh. Heeseung, em yêu anh.”

Nhưng anh nhiếp ảnh gia bấy giờ không hề đáp lại cậu mà chỉ siết chặt vòng tay của mình hơn. Có lẽ là vì đã từng đồng hành bên nhau trong khoảng thời gian rất dài, hoặc là vì Heeseung yêu cậu, bởi vậy mà anh có thể cảm nhận được cùng một nỗi đau với cậu chỉ cần nhìn qua một ánh mắt của Sunghoon, khi em người mẫu phải đối diện với lời nói yêu không hồi đáp đó của chính mình. Anh nhiếp ảnh gia chỉ thắng em người yêu của mình duy nhất một điều, đó là anh cứng rắn hơn cậu trong chuyện tình cảm, anh không phải là người mềm lòng, duy chỉ có Sunghoon là người có thể khiến mọi quyết định của anh phải chệch khỏi đường ray.

Nhưng mềm lòng không đồng nghĩa với nhu nhược. Lee Heeseung ghét cái tính cách có chuyện nhưng không nói của Park Sunghoon chết đi được. Anh người yêu đôi khi vẫn ước rằng có một ngày nào đó cậu có thể hét vào mặt anh, thẳng thắn mà mắng anh vào những lần mà anh bóng gió nhắc về chuyện chia ly. Bản chất của Heeseung không phải là một người thích cãi cọ, nhưng lúc bấy giờ, chỉ có việc đó là điều duy nhất khiến anh có cảm giác rằng Sunghoon cũng để tâm đến anh, ấu trĩ đòi hỏi sự chú ý từ cậu.

Cậu có thể quát thật to vào mặt anh, đánh anh cũng được, nói rằng sẽ không bao giờ chia tay, nếu như anh còn nói đến chuyện đó thêm một lần nào nữa thì cậu sẽ giận anh mãi mãi. Phải có giận hờn như vậy thì đây mới là một mối quan hệ yêu đương bình đẳng. Không phải là Sunghoon lúc nào cũng khép nép sợ anh đi mất, càng không phải Heeseung lúc nào cũng mang theo bóng ma tâm lý rằng cậu sẽ lại rời bỏ mình trong âm thầm vào một ngày nào đó.

Vậy nên anh luôn ép Sunghoon đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân cậu. Bắt đầu từ những lần nhỏ nhặt như thế này, sau đó thì Sunghoon bắt đầu học được cách nói thẳng ra và giận dỗi vào cái ngày hai người nói chuyện thẳng thắn ở tiệm ramen về tình mới tình cũ. Tuy chỉ là một cuộc tranh cãi bé xíu, nhưng dù sao thì Sunghoon sinh ra đã nhẹ nhàng rồi, rất khó để cậu có thể ngay lập tức nổi điên như bão tố giống người khác. Đỉnh điểm có lẽ là cái tát nảy lửa vào đêm hôm đó, khi Sunghoon vừa đánh vừa mắng xa xả vào mặt anh giống như một quả bóng căng quá mà nổ tung, làm ra những việc mà cậu chưa bao giờ làm, anh nhiếp ảnh gia mới có thể chắc chắn là em người yêu mình đã lún sâu lắm rồi, thật sự không còn lối nào để mà lui bước nữa.

Sunghoon phì cười: “Anh sợ nhưng anh lại độc miệng đến như thế, nếu anh không sợ thì em không dám nghĩ là anh sẽ còn nói những lời như thế nào nữa.”

Vì nói câu nào cũng giống như một nhát đâm chí mạng đối với cậu. Anh nhiếp ảnh gia dùng khớp tay hẩy lên má cậu một cái nhẹ hều: “Cũng bình thường mà nhỉ? Anh không nhớ là mình từng nói nặng lời một câu nào với em.”

Em người mẫu bĩu môi: “Ừ, anh không nặng lời, anh chỉ xỉa xói thôi.”

Không nặng lời nhưng lại làm người ta nặng lòng đến như thế. Tính ra thì Lee Heeseung mới thực sự là người khó yêu chứ chẳng phải là cậu, Sunghoon tự cho là như thế. Mà Heeseung nghe em chồng mình buộc tội mình như vậy, cũng không có ý định bào chữa gì mà chỉ cười, tự ngẫm thì đúng là dạo trước thi thoảng mình ăn nói có hơi quá đáng với cậu thật.

Cãi ba câu, xin lỗi một lần. Đúng theo quy tắc quen thuộc, Heeseung cười khì: “Thôi, anh xin lỗi. Giờ không xỉa xói em nữa.”

Sunghoon nhếch miệng cười nhạt rồi quay lưng đi luôn: “Không thấy tin tưởng lắm.”

Heeseung trượt đến trước mặt cậu, nghiêng đầu chớp mắt: “Nhìn vào mắt anh này, em không tin anh à?”

Ánh nước phản chiếu lại ánh đèn trắng khiến đôi mắt nai của người nọ trở nên long lanh hơn bình thường. Lee Heeseung vào những khi muốn làm nũng sẽ thường dùng cái ánh mắt như đang nhìn báu vật của mình để nhìn cậu, thời gian đầu khi chưa chính thức quay lại thì lúc nào cũng giống như hai mũi tên mà xẻ cậu từ trên xuống dưới, nhưng khi đã hẹn hò rồi thì lại tựa như quay trở về những năm mười bảy mười tám.

Đáng yêu. Sunghoon không biết mặt mình có đỏ lên hay không, nhưng tai thì chắc chắn là đã nóng như đang ở trong phòng xông hơi. Em người mẫu bối rối quay đầu đi chỗ khác, không muốn thừa nhận là mình lại chịu thua dưới ánh mắt của anh chồng mình: “Em chẳng thấy gì cả. Anh đừng nhìn nữa.”

Lại xấu hổ rồi. Anh nhiếp ảnh gia biết ngay là cậu lại mềm lòng, vẫn bám riết không buông mặc kệ em người yêu đang tìm cớ trượt đi chỗ khác: “Sao vậy? Em ngại à? Nhưng anh thật lòng mà, em sẽ không tìm được ai thật lòng hơn anh đâu. Kể cả em không nhìn anh thì anh vẫn sẽ nhìn em mãi đó, em không trốn được đâu.”

Nói bằng tông giọng ngọt ngấy như người nghe vừa mới ăn trọn một thìa mật ong. Park Sunghoon dở khóc dở cười bịt tai lại, trượt đi như bỏ trốn, sau lưng lại là anh người yêu cứ không ngừng đuổi theo để trêu chọc cậu. Song, vì Sunghoon là một cựu vận động viên, năng khiếu học nhanh của Heeseung không thể nào sánh bằng với một người đã dành gần hai mươi năm cuộc đời mình trên sân băng được, đuổi theo một lát cũng phải chịu thua vì người yêu mình nhanh quá, cuối cùng thì dựa vào hàng rào mà nhìn chồng mình đang lướt như bay ở cách đó không xa.

Park Sunghoon là một người mà dù có ném cậu đi đâu thì cậu vẫn sẽ trở thành một trong những cá thể nổi bật nhất. Ví dụ như bây giờ, khi bóng dáng cao gầy của người nọ đã thu hút không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Chủ yếu là vài ba ánh mắt ngưỡng mộ vì em cựu vận động viên dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn chưa lụt nghề. Người yêu anh trên sân băng luôn là ánh trăng sáng trong lòng Heeseung, đến mức có đôi khi anh vẫn hoài niệm về những ngày xưa cũ cùng cậu.

Em người mẫu mải trượt quá, một lúc sau mới phát hiện ra người yêu mình đã không còn đuổi theo sau lưng mình nữa. Cậu quay đầu ngó quanh, sau đó mới phát hiện ra chồng mình lúc này đang đứng khoanh tay dựa người lên rào chắn mà cười với cậu ở phía bên kia sân băng. Anh nhiếp ảnh gia là người nói được làm được, Sunghoon có thể chắc chắn điều đó khi thứ đầu tiên mà cậu đối diện sau khi ngoảnh đầu lại luôn là đôi mắt to tròn của anh đang hướng về phía mình. Bất kể là khi cậu đã chẳng còn là cá thể độc tôn mà đang đứng giữa sân băng rộng lớn đầy người, khi Sunghoon đã không còn mang ánh hào quang như những ngày xưa cũ mà đã chi chít những khuyết điểm xấu xí, khi em cựu vận động viên chẳng thể trơn tru làm ra những động tác chuyên nghiệp như ngày đó nữa, thì vị khán giả độc nhất đó vẫn luôn trung thành mà hướng về cậu.

Anh nhiếp ảnh gia nhìn thấy vẻ mặt của người yêu mình thoáng đờ đẫn, tưởng là cậu lại đang suy nghĩ gì đó, dùng khẩu hình mà nói với cậu: “Em giỏi lắm.”

Là ánh mắt sáng rỡ ngưỡng mộ, là cái nhìn yêu chiều dịu dàng. Suốt bao nhiêu năm trôi qua, cây cũng thay lá, người đã đổi thay, chỉ duy ánh mắt đó là chẳng khác gì, và lúc nào cũng khiến Sunghoon phải động lòng dù bọn họ đã ở bên nhau như một thói quen.

Phật nói, năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Park Sunghoon đôi ba lần thắc mắc, không biết kiếp trước cậu và chồng mình đã ngoảnh đầu nhìn nhau biết bao nhiêu lần mới đổi được một lần nên duyên, rồi lại có thể tái hợp sau biết bao tan vỡ thống khổ. Lee Heeseung mỗi khi nghe cậu tò mò như vậy thì chỉ cười mà rằng, nói gì đến kiếp trước khi kiếp này bọn họ đã ngoảnh đầu nhìn nhau rất nhiều lần rồi. Có lẽ là vì cứ mãi hướng về nhau, vậy nên tình họ mới chẳng nỡ dở dang. Em người mẫu giờ phút này mới cảm nhận được sự kỳ diệu của một cái ngoảnh đầu, lại nghĩ đến kiếp trước có lẽ hai người cũng đã hướng về nhau rất nhiều lần giống như bây giờ, đột nhiên xúc động dâng trào.

Nếu như lần đầu tiên là Heeseung đã bước về phía cậu, vậy thì lần này Sunghoon sẽ bước về phía anh. Em người yêu nhẹ lướt về phía người nọ như một chú bướm đang múa, một người có thể trượt băng giỏi hơn cả đi bộ, ấy vậy mà lúc này lại đổ thẳng vào người của chồng mình khiến cả hai loạng choạng đâm vào rào chắn sau lưng. Heeseung phải đỡ lấy eo cậu thì hai người mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy được.

Một cái ôm hờ giữa chốn đông người, là thứ mà họ của những năm mười tám chưa một lần dám làm. Sunghoon dụi đầu vào vai anh, âm điệu đã mềm nhũn ra: “Anh vừa nói gì vậy?”

Heeseung nhìn thấy mấy ánh mắt kỳ lạ xung quanh đang bắt đầu hướng về phía họ, song anh cũng chẳng quá để tâm mà chỉ xoa đầu cậu: “Nói cái gì cơ?”

“Lúc em ở phía bên kia sân, anh nói gì vậy?”

Anh nhiếp ảnh gia cười xoà: “Chỉ vì thế thôi mà em vội vàng chạy về đây à cún?”

Vội đến mức hậu đậu mà đổ sầm vào người anh. Sunghoon gật đầu. Heeseung lại nói: “Anh nói là, anh yêu em.”

Bù đắp cho lần nói yêu mà không nhận được lời hồi đáp đó của em. Dẫu cho có hơi muộn, nhưng Heeseung vẫn muốn nói điều đó với người yêu mình. Mà xem chừng là em người yêu của anh cũng rất muốn nghe, hoặc đã chờ đợi điều đó từ lâu rồi, chỉ mãn nguyện mà dụi vào hõm cổ anh vài cái nữa, thật sự biến thành một con cún lớn như cái biệt danh trời ơi đất hỡi của Heeseung đặt cho mà cậu vừa mới chê vài phút trước.

Rời khỏi sân băng, hai người cùng nhau bước xuống xe bus khi trời đã ngả sang màu chiều tà. Đi dọc theo con đường quen thuộc mà cậu đã đi nhiều đến không thể đếm xuể suốt những ngày còn học cấp ba. Hàng cây phong hai bên lề đường với số tuổi còn lớn hơn cả hai người họ, chưa vào mùa thay lá nên vẫn còn giữ được sắc xanh, gặp phải đôi ba cơn gió lạ thì sẽ rung rinh tán cây như đang chào hỏi. Chút nắng chiều ít ỏi còn sót lại, xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất những luồng sáng xiên xẹo, vô tình chiếu qua đôi mắt của Heeseung khi anh đang đi song song với cậu, mà khi Sunghoon quay sang chỉ thấy sắc nâu trong đôi tròng mắt của người nọ chốc chốc lại chuyển sang màu rất nhạt tựa màu hổ phách.

Một khung cảnh giống hệt với nhiều năm trước kia khiến Sunghoon có ảo giác như mình vừa mới trở về những năm mười tám. Nhưng khi em người mẫu cúi đầu nhìn lại bộ quần áo trên người mình lúc này, là áo sơ mi màu xanh navy cùng quần âu thay vì bộ đồng phục áo trắng quần đen của trường cấp ba, cậu mới nhận ra mình đã trải qua độ tuổi mười tám đó được xấp xỉ mười năm rồi.

Rảo bước trên con đường quen thuộc với hai hàng cây phong rợp lá bên lề, đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, bây giờ đã chuyển thành một cửa tiệm giặt là, lại lướt qua con ngõ nhỏ đầy ắp kỷ niệm vụng trộm nào đó của hai người vào những ngày còn non nớt. Thanh âm của máy giặt kình kịch chạy hoà cùng mùi nước giặt phảng phất từ cửa tiệm giặt là không thể khiến cậu quên đi tiếng loạt soạt cùng với mùi thơm ngọt hơi chua của những viên kẹo dẻo ở cửa hàng tiện lợi năm đó.

Bước qua thời gian, hai người quay trở về trường cấp ba cũ. Vì đã vào khắc chiều tàn, trong trường học cũng không còn mấy học sinh mà chỉ lác đác mấy nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ trong sân trường. Cổng trường chỉ mở ra một khe nhỏ, trong phòng bảo vệ là ông bác với mái đầu hoa râm đang khểnh chân chơi cờ cùng thầy giáo thể dục ngày xưa của bọn họ. Hai người ghé đầu chào muốn xin phép được vào trường, trong khi chú bảo vệ còn đang lưỡng lự vì sợ hai người là người lạ không tiện thì thầy giáo thể dục đã nhận ra Sunghoon chỉ vì trước kia em người mẫu ít nhiều cũng từng là vận động viên, dù đã qua bao nhiêu lứa học sinh và em học sinh năm nào cũng đã khác đi ít nhiều, thầy giáo vẫn có thể nương theo chút ấn tượng xưa kia mà nhận ra cậu.

“Ừ. Cứ vào đi, tầm này cũng không còn mấy học sinh. Nhưng hai đứa đừng ở lại muộn quá, chú bảo vệ còn phải nghỉ ngơi nữa.”

Thầy giáo chỉ dặn dò đôi ba câu rồi lại vừa chơi cờ vừa uống trà với chú bảo vệ. Hai người cúi đầu lễ phép cảm ơn, mục đích chỉ vào để ôn lại kỷ niệm cũ nên cũng không định ở lại muộn. Lúc đi ngang qua sân thể dục, một trái bóng rổ ngẫu nhiên bay về phía hai người. Heeseung thoải mái bắt lấy quả bóng trước khi quả cầu màu cam nọ lao thẳng vào em người yêu của mình, lúc này còn đang thản nhiên nhìn theo trái bóng đang nằm gọn trong tay anh.

Một cậu học sinh vội vàng chạy đến xin lỗi, Heeseung chỉ ậm ờ rồi trả lại bóng ngay. Có lẽ là do quần áo trên người quá mức lạ lẫm, dù cho cả anh nhiếp ảnh gia và em người mẫu đều đã đi được một khoảng khá xa rồi, song tầm mắt của đám học sinh vẫn cứ vấn vít mãi không rời bóng lưng của hai người đàn ông xa lạ đang bước đi dưới nắng chiều.

“Sao không né? Anh không nghĩ là cún lại không phản ứng kịp với quả bóng ban nãy đâu?”

Heeseung hỏi khi hai người bước lên bậc thang đầu tiên. Phòng học nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau là phòng học ở tầng hai, phải đi hết một đoạn hành lang dài được ốp kính trong suốt, từ bên trong nhìn ra sẽ thấy mấy tán lá phong còn chưa ngả màu. Sunghoon nhìn theo bóng lưng của người nọ khi anh đã bước lên trước cậu một bậc thang, cười nhạt: “Tại em biết kiểu gì anh cũng sẽ đỡ cho em thôi mà.”

Dù sao thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên khi em người mẫu đã dõi theo bóng lưng anh trên sân bóng hàng chục hàng trăm lần, nhất là vào những ngày khi hai người mới chỉ còn là bạn và chốc chốc Sunghoon sẽ lại tìm một cái cớ nào đó, giả dụ như muốn hóng gió, giả dụ như muốn được tắm nắng trời, giả dụ như không khí trong lớp quá mức bí bách.

Giả dụ như muốn gặp anh.

Và cậu sẽ lại tìm một chỗ nào đó trên khán đài vãn người, cùng với một cuốn sách tiếng Nhật dày cộp trên tay. Chiếc lá phong dùng làm kẹp sách luôn lựa rất đúng thời điểm mà tuột ra khỏi trang vở, khéo léo rơi xuống trước mũi giày anh, vừa vặn ngẩng đầu sẽ lại nhìn thấy người nọ đang chắn nắng cho mình.

“Vì em thường nghĩ rằng anh luôn ở bên cạnh em.”

Từ những năm cấp ba đã vậy. Mở đầu bằng sự xuất hiện tựa như cơn lốc, sau đó thì lại bồng bềnh tựa như một cụm mây lạc lõng cứ mãi quẩn quanh bên cạnh cậu. Đợi đến khi Sunghoon đã dần quen với nhịp sống có anh bên cạnh, Heeseung lại như dòng nước mà luồn lách vào từng khe hở trong lòng em người yêu, lặng lẽ lấp đầy đi vài khoảng trống đơn độc, đôi khi là chỗ dựa để cậu có thể vịn vào trong suốt thời gian giày vò, và cứ thế ở lại mãi cho đến tận bây giờ.

Bậc thang ốp đá ở trên cùng bị ánh nắng xuyên qua cửa kính nhuộm thành một dải màu đen tím vàng hồng đan xen. Heeseung bước lên, mái tóc màu nâu dưới nắng cũng thoáng ngả sang màu hơi nhạt, anh quay đầu nắm lấy tay Sunghoon đang đứng trong bóng tối, thấp hơn anh khoảng ba bậc có lẻ, cất giọng nhẹ bẫng: “Anh muốn nói là em đừng ảo tưởng nữa, nhưng anh biết người nói là em nên tự dưng anh thấy em cũng chẳng tự mãn khi nói ra mấy lời như vậy.”

Bóng tối bị bỏ lại sau lưng, Sunghoon bước lên bậc thang ngang bằng với người yêu mình, cả vai áo và lưng đều chìm trong ánh sáng.

Sunghoon nói: “Em biết anh thương em mà.”

Anh nhiếp ảnh gia không đáp mà chỉ nhoẻn cười, nắm tay cậu đi vào một căn phòng học trống. Bàn ghế trong trường đều đã thay mới, giữa bảng đen cũng đã trang bị thêm vài thiết bị dạy học khác. Học sinh trực nhật quên đóng cửa sổ nên gió luồn vào từ bên ngoài, chốc chốc lại lướt qua khiến tấm rèm khẽ tung bay. Heeseung ngồi xuống một chiếc bàn bất kỳ nằm ở chính giữa phòng học, Sunghoon ban nãy đột ngột đòi đi vào nhà vệ sinh, nói là muốn chỉnh trang gì đó nên anh cũng chẳng đi theo, tự mình đi thăm thú trước.

Đám học sinh bên dưới vẫn chưa chịu rã đám mà càng chơi càng hăng, tiếng hú hét dội vào từ bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ khiến không gian cũng không còn quá mức yên tĩnh nữa. Heeseung đi về phía cửa, chăm chú mà ngóng xuống bên dưới để xem, có hơi hoài niệm về năm tháng trước kia, còn đang lơ đãng nghĩ về mấy cậu bạn cũ thì bên má bất ngờ truyền đến xúc cảm lạnh buốt ẩm ướt.

Là một lon coca. Hơi nước bám lại trên thành lon, đọng lại trên làn da dấp dính khiến anh nhiếp ảnh gia thoáng rùng mình. Anh giật mình quay đầu, lại thấy em người yêu mình đang nhoẻn cười, giả lả mà rằng: “Chào anh. Em là Park Sunghoon, là thành viên của Hội học sinh. Em muốn phỏng vấn học sinh ưu tú để đưa vào tập san cho lễ kỷ niệm thành lập trường, anh có phiền không nếu em muốn phỏng vấn anh?”

Lại chơi trò đóng kịch. Lee Heeseung cũng hùa theo cậu, cầm lấy lon coca, bẽn lẽn cảm ơn một câu bé xíu, còn rất có tâm mà làm bộ ngượng ngùng không khác gì Park Sunghoon của ngày xưa. Sau đó thì lại xấu hổ mà ngồi xuống chiếc bàn ở chính giữa phòng học, ngước mắt nhìn em người mẫu đang loay hoay gì đó.

“Em hội học sinh ơi, em bắt đầu được chưa nhỉ?”

Trần đời chưa thấy ai được phỏng vấn còn giục người đi phỏng vấn. Sunghoon ngồi xuống ghế đối diện với anh, bắt chước y chang giọng điệu của anh: “Để đảm bảo tính chân thực thì em có thể ghi âm lại được không ạ?”

“Được. Thoải mái.”

Sunghoon bấm ghi âm trên điện thoại, hơi ẩn ý mà cười: “Kể từ bây giờ, bất kể lời nói nào của anh cũng sẽ bị ghi âm lại. Anh không hai lời được nữa đâu.”

“Nếu anh hai lời thì cún làm gì anh cũng được.”

Sunghoon hắng giọng nghiêm túc: “Anh này, em tên là Sunghoon, không có tên cún, anh đừng gọi bậy.”

Lại đóng cái gì nữa đây? Lee Heeseung trong bụng nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng lại nói một nẻo, gần như là chiều theo ý cậu: “Ừ, anh xin. Anh không nên gọi Sunghoon là cún. Tại anh căng thẳng quá thôi.”

Em người mẫu ngạc nhiên: “Căng thẳng? Em không làm gì anh đâu mà.”

Anh nhiếp ảnh gia buồn sầu: “Hễ căng thẳng là anh lại muốn ăn đồ ngọt. Em Sunghoon có kẹo không, cho anh xin.”

Trước kia khi cậu căng thẳng, Heeseung cũng đưa kẹo cho cậu. Sunghoon đương nhiên không quên chuyện này, diễn vô cùng tròn vai, vội vàng lục lọi trong chiếc túi xách của mình một lúc lâu. Đến khi tìm ra thì lại dùng vẻ mặt có hơi khó xử mà nhìn anh: “Chết rồi, xin lỗi anh Heeseung nhé, em lại không có kẹo rồi.”

Heeseung hơi buồn: “Thôi không sao, cũng không nhất thiết—”

Chưa dứt câu thì người đối diện lại tiếp lời: “Em có cái này, anh dùng đỡ được không?”

“Cái gì vậy?”

Sunghoon tủm tỉm nhìn anh, sau đó, một người vốn dĩ chỉ giả vờ căng thẳng để trêu cậu, cuối cùng thì tim lại đột ngột đập nhanh như trống ngay tại khoảnh khắc anh nhìn thấy người yêu mình đặt một chiếc hộp nhung lên bàn, sau đó thì lặng lẽ đẩy về phía anh. Em người mẫu thở dài, ra vẻ buồn bã: “Em chỉ có cái này, anh thử mở ra xem, liệu anh có ưng hơn không, em bù đắp vậy.”

Lee Heeseung đã tưởng tượng ra một vạn viễn cảnh rằng anh sẽ cầu hôn Park Sunghoon, nhưng có nằm mơ cũng chưa từng mơ đến việc có một ngày cậu cũng sẽ lồng nhẫn vào tay cho mình. Anh nhiếp ảnh gia hiếm hoi đờ người mất một lúc lâu, em người mẫu cũng không giục giã mà chỉ chống cằm im lặng chờ đợi anh. Mãi đến khi Heeseung cẩn thận mở chiếc hộp, nhìn chiếc nhẫn bên trong đến mức sắp loá, giọng nói cũng sắp lạc cả đi.

“Anh ưng.”

Chỉ độc hai chữ, không hơn không kém. Sunghoon biết anh đang bất ngờ nên cũng không dai hoi trêu anh giống như anh thường làm với mình, chỉ nghiêng đầu hỏi lại: “Anh ưng thật sao?”

“Ừ.”

“Nhưng cái này đắt hơn kẹo nhiều lắm. Kẹo thì em cho không được, cái này thì không đâu ạ. Anh nhận rồi thì không có cách nào bỏ đi đâu nhé.”

Vừa nói vừa cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận đeo vào ngón tay cho anh, thầm thở phào một hơi dài vì chiếc nhẫn đã trơn tru mà chui thẳng xuống đến gốc ngón tay, coi như không phí công Sunghoon phải tỉ mỉ đo tay anh rất nhiều lần trong suốt thời gian dài.

Heeseung giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn một lát, không nhịn được mà rằng: “Nhận rồi thì trả cho em một thứ khác. Thôi, cho cún may mắn của anh vậy.”

Vì Sunghoon vẫn thường nói rằng, bùa may mắn của cậu chính là anh, từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. Song, nếu nói bùa may mắn của Sunghoon là anh, thì bất hạnh lớn nhất đời em người mẫu có lẽ cũng là anh luôn. Heeseung thẳng thắn thừa nhận là như vậy, vì chính bản thân anh cũng tự nhận thức được, rằng em người yêu cũng phải là người có tâm lý sắt đá lắm thì mới chịu nổi anh. Nhưng anh lại không biết là vì tình cảm của Sunghoon đã không chỉ nằm ở ranh giới yêu nữa mà đã chuyển thành thương từ khi nào, nhất là sau khi biết anh đã trải qua những gì sau lần chia ly không lời giải thích của cậu, sau cùng thì người nọ vẫn vì không nỡ nhìn thấy cậu khóc mà lại một lần nữa nhảy xuống cái hố không đáy đó, đánh cược trái tim xước xát của anh vào cùng một sai lầm.

Anh nhiếp ảnh gia không phải là một người có thể bày tỏ cảm xúc một cách mạnh mẽ, lại ngại việc đang ở ngoài nên không tiện rỉ ra một giọt nước mắt nào, chỉ nhoẻn ra một nụ cười thật tươi, nửa ngồi nửa quỳ trước ghế của Sunghoon, dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm. Chỉ là một cái ôm bình thường, song, hai bên lồng ngực đều có thể cảm nhận được nhịp tim lẫn nhau, lúc này đang vồn vã trong hạnh phúc lấp đầy.

“Đến bao giờ vậy anh?”

“Cho em đến già.”

Tựa như một thước phim xưa cũ, bọn họ quay trở về nơi khởi đầu. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp gỡ, sau đó là những khi bên nhau âm thầm và lặng lẽ, trở thành một thói quen khó bỏ thì lại mạnh dạn bước vào đời nhau dưới một tư cách khác. Từ màu áo trắng trong trẻo giản đơn đi đến trang phục cầu kỳ đắt đỏ. Song, người bên cạnh vẫn luôn như vậy, là bóng hình mà tuổi mười bảy mười tám vẫn hằng khắc khoải nhớ thương.

Park Jay từng nói với Sunghoon rằng, Heeseung hẳn là rất yêu cậu, bởi vì anh phải bao dung với cậu đến mức độ nào thì mới dám đặt niềm tin vào một canh bạc mà chẳng rõ liệu rằng cậu đã thay đổi hay chưa, sau đó thì lại chấp nhận cậu một lần nữa, bất chấp phần trăm rất cao mà Sunghoon có thể lại chà đạp lên trái tim của anh, như cái cách mà cậu từng làm.

Sunghoon nghĩ là mình nên chịu trách nhiệm với anh, cả là về phần đời hay phần tình, bởi vì Heeseung đã yêu cậu rất nhiều.

Chồng, em yêu anh, em yêu anh chết đi được.

Một câu tình tứ, mười chữ khắc sâu, hoá hình thành chiếc nhẫn nhỏ, ôm trọn lấy cả một đời sau này.

Đời này của anh, để em vỗ về.

[text_hash] => 19e419f7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.