yên vụ 【煙霧】 – 30. Cho em đến già (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - 30. Cho em đến già (1)

Array
(
[text] =>

Trong một lần cùng xem phim với Heeseung, Sunghoon từng nghe được một câu, rằng đôi khi người tốt cũng có thể gặp chuyện xấu. Anh người yêu khi đó đã bâng quơ nói với Sunghoon rằng, không phải cứ là người tốt thì sẽ gặp toàn chuyện may, và không phải cứ gặp chuyện xấu thì do bản thân sống không phải. Đó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện vụn vặt đã vỡ tan trong tiềm thức tất tả những lo âu của em người mẫu, nhưng lúc này lại đột ngột trồi lên trong hơi lạnh quen thuộc của nơi mà cậu đã từng dành một phần đời mình.

Hai người bọn họ rời khỏi nhà trong tiết trời thoáng mát. Bởi vì Heeseung nói rằng anh có nơi muốn đưa cậu đến, bởi vậy mà Sunghoon cứ mặc kệ cho anh cầm lấy tay cậu, và rồi lại kéo cậu đến sân trượt băng. Trần nhà cao rộng với những hàng đèn xếp song song rọi xuống mặt sân khoảng sáng chói chang. Mặt băng trắng đục và hơi lạnh quen thuộc như ngấm vào xương cốt của Sunghoon khiến cậu thoáng rùng mình. Em người mẫu từng nghĩ là cả đời sau đó bản thân sẽ rất sợ nơi này, nhưng đến khi chạm tay lên hàng rào chắn, cảm nhận được hơi lạnh mơn man trên da thịt, bên tai nghe được thanh âm của giày trượt ma sát trên sàn băng, cậu chợt nhận ra bản thân thản nhiên hơn những gì mình tưởng.

Có lẽ là vì cậu đã thật sự buông bỏ được rồi. Những năm trước kia, Sunghoon không cam lòng vì những gì mình đánh mất bất chấp cậu đã hy sinh rất nhiều vì trượt băng, thậm chí còn luôn nghĩ đến việc buông bỏ, nhưng là buông bỏ đời mình vì tự trách bản thân. Cậu luôn nghĩ rằng là do bản thân mình không tốt, là cậu không thể tự bảo vệ thật chu toàn cho chính mình nên mới dẫn đến cớ sự này. Cái chân què đó chính là kết quả của sự bất cẩn từ cậu, là do Sunghoon chưa luyện tập đủ chăm nên mới mắc phải sai lầm. Song, khi đã bình tâm hơn, hoặc là do đã có thêm một nhúm tuổi tác, cậu dần học được cách chấp nhận một số chuyện không may, và làm thân với những tiêu cực trong đầu mình thay vì cố né tránh và gạt bỏ chúng.

Giả dụ như, thay vì nghĩ rằng bản thân đã mất đi tất cả sau cú ngã năm đó thì Sunghoon của năm hai mươi bảy lại nhớ ra rằng bản thân cậu từ đầu vốn dĩ đã không hề yêu thích trượt băng đến vậy, và đây chỉ là là cách mà ông trời bảo vệ cậu sau rất nhiều lần Sunghoon chẳng thể quyết đoán đưa ra quyết định giải nghệ, và lại luôn trầm uất trong chính sự nhập nhằng đó của mình. Hoặc khi Sunghoon của năm hai mươi hai đã gọi một bên chân mang đầy vết thương của mình là ‘cái chân què’, thì Sunghoon của năm hai mươi bảy lại có một người ở cạnh, hằng đêm đều xoa bóp cho chấn thương đã không còn đau đớn từ lâu, nhưng ánh mắt của người nọ thì lại không lúc nào thôi xót xa cho cậu, biến ‘cái chân què’ đó trở thành một thứ trân quý.

Trong sân băng lúc này không có quá nhiều người, chủ yếu là mấy nhóm bạn bè tụ tập cùng chơi, lác đác thì có vài gia đình dắt theo con nhỏ. Hơi lạnh ngấm vào xương cốt khiến chấn thương bên đầu gối của Sunghoon thoáng nhức mỏi, là di chứng để lại khiến cậu thường cảm thấy đau chân vào những ngày trở trời. Em người mẫu cử động chân một lúc để làm nóng người, lại thấy một bàn tay đặt lên bên đầu gối của mình khẽ xoa.

Anh nhiếp ảnh gia nhìn cậu: “Sao vậy? Đau à?”

Sunghoon lắc đầu: “Dạ không. Hơi mỏi thôi ạ, không đến mức đau.”

Dứt lời thì vơ lấy đôi găng tay đang đặt cạnh mình, nhưng trước khi cậu chạm vào thì anh người yêu đã cầm lấy trước. Bàn tay của Heeseung rất ấm, mấy đầu ngón tay hơi đỏ lúc này đang tỉ mẩn luồn từng ngón tay của cậu vào đôi găng tay. Sunghoon ngồi trên băng ghế, im lặng nhìn đỉnh đầu đăm chiêu của anh, người đang nửa quỳ trên sàn nhà. Anh nhiếp ảnh gia hôm nay không đeo bất cứ phụ kiện nào trên tay, trông đặc biệt trống trải khiến em người mẫu cứ mải miết nhìn ngón áp út trơn nhẵn của anh.

Lúi húi một lúc lâu, Lee Heeseung mới đeo xong hai bên găng cho em người yêu, ngẩng đầu nhìn cậu, tông giọng vẫn chẳng khác thường ngày là bao: “Nói chắc cún không tin đâu, nhưng anh vẫn thường nghĩ đến khoảnh khắc này.”

Lại là một cái biệt danh trời ơi đất hỡi nào đó mà Heeseung vừa mới nghĩ ra để gọi cậu. Hơi lạnh từ tay của Sunghoon bị cách trở bởi lớp găng dày, lúc này chỉ còn lại cảm giác thô ráp khi cậu khẽ xoa lên vành tai của anh, em người mẫu chớp mắt: “Khoảnh khắc này?”

Heeseung nghiêng đầu thoáng dựa lên tay cậu, cười: “Cún để anh làm tất cả mọi thứ giúp em, kể cả là việc nhỏ nhặt nhất như là đeo găng tay, hay là xỏ giày trượt vào cho em. Anh có cảm giác như Cún đang dần dựa dẫm vào anh.”

Sunghoon cúi đầu dựa lên vai anh, buồn cười: “Chẳng phải vẫn luôn như vậy à? Dựa dẫm vào anh, như thế này này.”

Heeseung xoa xoa đầu cậu như xoa đầu một em cún nhỏ, chậc lưỡi vì cậu cứ không chịu nghiêm túc: “Em biết ý anh không phải là như thế mà.”

Em người mẫu ngẩng đầu nhìn anh một chốc rồi lại cười dài. Cậu thoáng nhìn xuống chân anh, không chịu được nữa, kéo người nọ ngồi lên băng ghế, rồi lại tự mình quỳ xuống trước mặt anh, thoăn thoắt thắt lại dây giày của anh thật chặt rồi mới lên tiếng đáp lại, nửa thật nửa đùa: “Chồng này, trước khi anh muốn em dựa dẫm vào anh thì anh phải lo cho bản thân thật tốt đi đã. Em không muốn anh ngã chỉ vì bị vấp dây giày đâu, trông ngốc lắm.”

Lee Heeseung những khi ở bên em người yêu, đúng là chỉ lớn về mặt thể xác chứ tâm hồn thì chẳng khác nào thanh niên mới lớn. Chắc đó cũng là một cách làm nũng của riêng anh, tương tự như em người yêu vẫn thường dùng những lời nói dối để làm nũng với anh. Anh nhiếp ảnh gia bị cậu vạch trần sự vụng về của mình, không hề biết xấu hổ mà chỉ biết cười khì, nửa ôm nửa kéo, theo cậu đi vào trong sân băng.

Hai người lần lượt bước vào, em cựu vận động viên đi trước trong tâm thế dẫn dắt lính mới trong sân băng là anh người yêu của mình. Song, người bất ngờ lại là chính Sunghoon khi anh chồng của cậu có vẻ giỏi trượt băng hơn là cậu từng nghĩ. Không hề ngã, cũng không lóng ngóng một chút nào, lúc này đang thản nhiên lướt đến chỗ cậu đứng. Sau lưng anh là một nhóm bạn nom rất giống học sinh cấp ba, lúc này đang vừa cười vừa lũ lượt ngã xuống như domino, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt bình thản của anh lại càng khiến Sunghoon sốc hơn.

Em người mẫu, ngày xưa từng là vận động viên chuyên nghiệp, chứng kiến xong thì bản năng làm thầy đột ngột nổi lên, nói với anh: “Chồng, anh trượt mấy vòng cho em xem nào.”

Anh nhiếp ảnh gia biết là cậu đang bất ngờ, cũng chiều ý Sunghoon mà trượt luôn mấy vòng cho cậu xem, thậm chí còn biết cách dừng lại trên sân băng trơn trượt, không hề loạng choạng một phút nào. Em người yêu càng nhìn càng như nhận ra một chân trời mới, khoé miệng trong vô thức cũng nhếch lên rất cao đến độ có thể thấy răng nanh dài hơi lấp ló sau cánh môi, cũng không biết là vui vẻ vì cái gì.

Sunghoon không nhịn được mà phải hỏi anh: “Chồng, anh biết trượt băng từ bao giờ vậy?”

Đây không thể nào lại là biểu hiện của người lần đầu đến sân trượt băng được, một lần cũng không thể, chắc chắn là sau lưng cậu, người này đã từng đến rất nhiều lần.

Heeseung thản nhiên đáp lại: “Trước kia sau khi chia tay, cứ khi nào anh thấy nhớ em thì anh sẽ đi trượt băng.”

Tuy chỉ là kể khổ nhưng cũng không phải là nói dối. Đúng là dạo trước khi chia tay, anh nhiếp ảnh gia vào mỗi lúc nhớ em người yêu cũ nhất là sẽ lại đi trượt băng một mình, tự thân học cách giữ thăng bằng trên băng, đến khi nào ngã vài ba lần đến đau hết cả người ngợm thì sẽ lại ngồi thụp xuống ở một góc đâu đó, xem đi xem lại mấy đoạn phim mà chính mình đã từng quay cho Sunghoon, sau đó thì lại xót xa muốn chết mỗi độ xem cậu ngã sõng soài trên sàn băng lạnh lẽo, bấy nhiêu thù hận mơ hồ cũng tan ra như sương mù gặp nắng. Park Sunghoon dù có là vận động viên thì cũng chưa đến mức là thần, vài lần thực hiện triple axel vẫn có thể ngã như thường. Dạo đầu mới yêu, em vận động viên có một lần thực hiện thất bại cú triple axel của mình ngay trước mặt anh. Có lẽ là vì đó là lần đầu tiên như vậy trước mặt anh, lại thêm việc mới yêu nên còn mải giữ hình tượng, Sunghoon khi đó ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung, lúc nào cũng rầu rĩ vì nghĩ rằng bản thân vừa mới trở nên xấu xí và kém cỏi trong mắt người yêu mình. Song, những gì mà Heeseung để ý khi đó chỉ là một cái nhíu mày rất khẽ của Sunghoon khi cả cơ thể cậu đập mạnh xuống sân băng. Và dù biểu cảm đó chỉ thoáng qua một chốc, anh nhiếp ảnh gia khi đó vẫn phải cau mày rùng mình một cái, tựa như có ảo giác rằng bản thân cũng đau đớn chẳng khác gì người yêu mình.

Còn em người mẫu nghe xong, suy nghĩ đầu tiên lại là, bảo sao lại giỏi thế. Chỉ là lời giải thích bình thường, nhưng vào đến tai Sunghoon thì lại có tác dụng tương đương lời tỏ tình. Có thể trượt như bay trên sân băng thế này thì không biết là anh đã nhớ cậu nhiều đến mức nào trong suốt thời gian đó, thậm chí có lẽ là còn nhớ nhiều hơn cả cậu vì dạo đó Sunghoon chỉ biết làm việc và làm việc để quên đi anh.

Heeseung nhìn nét mặt có hơi xiêu lòng của em người yêu, tiện thể kể khổ: “Hồi đầu anh ngã suốt, trước đó anh không nghĩ là trượt băng lại khó đến thế. Nhưng ngã nhiều, đau nhiều, khi đó anh mới hoàn toàn hiểu được vì sao em lại mệt mỏi như vậy.”

“Vì sao anh lại làm như vậy?”

“Anh muốn một lần sống thử cuộc đời của em, để xem em đã khổ sở như thế nào.”

Có như vậy thì anh mới thấu được những lần đau đớn và cả tâm trạng thất thường của cậu sau khi mất đi điều mà cậu đã chật vật đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, và cũng là một cách để Heeseung cố dùng để bao biện cho cậu suốt thời gian cậu bỏ anh trong đơn độc lầm lũi đó. Cả một quãng thời gian nghe có vẻ nặng nề như vậy, nhưng qua giọng của Heeseung lại trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng giống như đang bàn về việc ngày mai ăn cơm với cái gì.

Sunghoon hơi rầu, trượt lại gần khẽ ôm lấy anh. Anh nhiếp ảnh gia cười khì, vừa ôm cậu vừa hỏi: “Sao thế? Sao lại ôm anh rồi? Nghĩ gì trong đầu đấy?”

Sunghoon lầm bầm: “Cũng không có gì, em thương anh đau thôi.”

Heeseung mới giây trước còn kể khổ với cậu, bây giờ lại phải an ủi ngược lại chồng mình: “Cũng không đau lắm đâu.”

Sunghoon buồn bã: “Anh biết là anh có thể nói dối em cái gì cũng được, nhưng không thể dối em về chuyện này mà.”

Huống hồ gì, trước khi Heeseung sống thử cuộc đời của cậu thì Sunghoon đã qua một lần chết tâm. Em người mẫu có thể chắc chắn, việc mà mình giỏi nhất trên đời này là chịu đau, vì cậu đã ngã xuống rất nhiều lần rồi, bị băng vụn đâm vào người, mùa đông ngã xuống lại càng làm xương cốt đau nhức hơn.

Anh nhiếp ảnh gia lách người khỏi vòng tay của cậu, chậc lưỡi: “Thật ra ban nãy anh chỉ kể khổ thôi, nhưng mà cũng thành công nhỉ, chồng anh đau lòng rồi này.”

Sunghoon nhìn anh vừa trượt vừa đùa cợt với mình, trông vẻ mặt vui vẻ như con nít của anh, chút ít đau lòng cũng theo anh mà đi mất. Cũng chỉ có Lee Heeseung mới làm được vậy, cậu nửa thật nửa đùa mà hỏi anh: “Từ dạo quay lại với anh, em thấy tim em hơi mệt.”

Xung quanh có đông người nên bọn họ không tiện thể hiện tình cảm, tất cả tình yêu cũng chỉ có thể gói gọn trong ánh mắt. Giả dụ như bây giờ, khi đôi mắt nai lấp lánh kia đang ngó cậu chăm chú, anh cười: “Sao vậy? Chồng anh muốn ly hôn à?”

Em người mẫu không biết nghĩ đến điều gì, chắc tại đã trơ lì nên cũng không thèm bực bội nữa mà chỉ thở hắt một tiếng: “Thôi khỏi, lỡ gặp rồi, yêu đương cũng gần mười năm, giờ thả anh ra thì phí của. Với cả chồng à, anh nghĩ là ai cũng sẽ có thể chịu nổi cái miệng độc địa của anh à?”

Miệng xinh, nói ra lời nào cũng khiến em chồng tương lai mệt tim vô cùng, bất kể là rung động vì bị tán tỉnh như cơm bữa hay tự ái vì bị xỉa xói chuyện người cũ người mới, riêng tổn thương vì mấy lời vô lương tâm mà anh nói ra trước khi rõ ràng mọi chuyện cũng có luôn. Jungwon có đôi lần thường nói, hai người quả đúng là trời sinh một cặp, miệng lưỡi cay nghiệt gặp được tâm địa sắt đá, không có người tình nào chịu nổi cái miệng của Heeseung cứ năm thỉnh mười thoảng lại nói ra vài lời xốc óc, và cũng chẳng anh em nào đủ kiên nhẫn trị nổi cái nết cứng đầu như đá của Sunghoon cả.

Để mà chọn ra một lần buồn nhất trong số những lần mà em người mẫu đã phải chịu đựng tổn thương vì lời nói của anh người yêu thì đúng là cậu không thể chọn ra được, nhưng lần đáng nhớ nhất thì Sunghoon vẫn còn nhớ y nguyên. Đó là vào mùa đông năm ngoái, khi hai người vừa mới quay lại với nhau một khoảng thời gian không lâu.

“Vì sao anh lại quyết định hẹn hò với em?”

Sunghoon dạo đó rất thường hỏi Heeseung câu hỏi này, dẫu cho rất ít khi anh thực sự nghiêm túc trả lời cậu thì em người mẫu vẫn cứ kiên trì mà hỏi cho bằng được. Em người mẫu lúc bấy giờ đang vui vẻ chu môi chờ đợi người yêu mình, đôi mắt một mí hấp háy nhìn anh như đang hí hửng nói rằng mau hôn em đi. Anh nhiếp ảnh gia chiều em quen rồi, dù đang bận việc cũng đành miễn cưỡng ghé qua hôn cậu một cái. Dạo đó trời rất lạnh, đồ vật thường hay nhiễm điện, quần áo trên người hết lớp này chồng lên lớp khác, lại thêm cả hai đều mặc áo giữ nhiệt bó sát. Thành ra hai người vừa mới chạm môi một tí đã bị giật điện cái tách, giật mình nhảy dựng lên mà né xa nhau.

Khi đó em người mẫu không biết có phải là đầu óc bị nhiễm điện hay không, đột nhiên quay sang hỏi anh người yêu mình câu hỏi đó. Còn anh nhiếp ảnh gia cũng tự thấy mình bị nhiễm điện thật, dở hơi mà rằng: “Ừ, biết thế đừng vội mà nên đợi đến mùa hè hẵng hẹn hò, đến tầm đó hôn cũng không bị tĩnh điện.”

Sunghoon sợ bị giật lần hai nên cũng không ghé miệng đến nữa, lầm bầm: “Anh nói cứ như anh hối hận về chuyện này ấy. Nhưng dù anh nói như thế nào thì em cũng không chia tay đâu, đừng hòng giăng bẫy em.”

Heeseung xoa nhẹ lên môi mình, cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại nơi cánh môi: “Thật sự sẽ không chia tay sao?”

Sunghoon luôn rất nhạy cảm với chủ đề này: “Anh muốn chia tay với em đến thế à?”

“Em nên dành câu hỏi đó cho bản thân thay vì hỏi anh.”

“Sao anh cứ mãi nhắc về chuyện chia tay—”

“Chuyện chia tay cũng không phải là chưa từng có tiền lệ, em bất ngờ như thế làm gì?”

Sunghoon khó tin mà quay sang nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu chặt: “Sao anh có thể nói như vậy với em?”

Nói câu nào cũng như đang dùng một con dao cùn cứa qua cứa lại khiến trái tim Sunghoon thấp thỏm muốn rách toạc ra. Dạo đó Lee Heeseung ngày nào cũng nghĩ đến chuyện chia tay, một phần là vì trong lòng vẫn chưa buông bỏ được khúc mắc năm xưa, một phần lại vì ám ảnh nỗi sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Dẫu cho đó đều chỉ là những suy nghĩ trong đầu chứ không hề phát ra khỏi miệng, Park Sunghoon nhạy cảm thi thoảng vẫn có thể đánh hơi được những suy nghĩ khác thường đó của anh, nhưng lại chẳng dám làm gì ngoài việc cố gắng lại gần anh hơn một chút, nũng nịu nhiều hơn một chút chỉ mong rằng anh người yêu có thể cảm nhận được tình cảm thật lòng của mình. Hai người yêu đương trong dè chừng, một người lo được lo mất và một người lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng với chuyện tan vỡ một lần nữa, thành ra câu hỏi mà Sunghoon hỏi Heeseung lúc nào cũng bị bỏ ngỏ.

Thú thực thì trong suốt thời gian ấy, em người mẫu thậm chí còn nghĩ đến chuyện anh nhiếp ảnh gia vốn dĩ đã không còn yêu cậu nữa mà chỉ quay lại là vì sự thương hại sau cái đêm cậu khóc đến sưng cả mắt đó chỉ để van nài anh đừng xa mình. Lee Heeseung là một người dễ gần nhưng khó thân, trước kia là vì anh đã đến và làm quen trước khiến Sunghoon chưa từng nghĩ rằng việc bước một chân vào cuộc đời của anh lại khó khăn đến vậy. Heeseung khi đó gần như là không hề mở lòng với cậu, dù hai người vẫn gần gũi và làm những việc mà các cặp đôi nên làm với nhau. Song, kết nối thân thể không bao giờ bằng được kết nối về mặt tâm hồn, Heeseung không còn chia sẻ với cậu về suy nghĩ của mình nữa mà có xu hướng phân chia rạch ròi một đường ranh giới. Anh chỉ bộc lộ ra một nửa, nửa còn lại thì giấu nhẹm đi, lúc nào cũng âm thầm thăm dò cảm xúc của cậu. Trước kia bọn họ xảy ra đổ vỡ cũng là vì cả hai người đều cảm nhận được sự cô đơn trong tình yêu của mình, lần này cũng không khác gì, chỉ khác là lần này Sunghoon vẫn đang cố hết sức để giữ lấy anh thay vì tự tiện gạt người yêu mình sang một bên giống như trước kia.

Anh nhiếp ảnh gia đối với câu hỏi đó của cậu, không nói gì nữa mà chỉ ngoảnh mặt sang chỗ khác vì biết là mình vừa mới nói ra những lời không hay. Song, thái độ có hơi thờ ơ đó của anh vô tình khiến em người mẫu hơi rầu. Sunghoon thở dài một hơi rồi cũng bỏ ra ngoài ban công, gần như là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa vì biết trước kết cục sẽ lại tổn thương nhau bằng lời nói. Lee Heeseung rất khéo miệng, dù có hận thù đến mấy thì cũng ít khi chửi rủa to tiếng, chủ yếu vẫn luôn nhẹ nhàng nói ra đôi ba câu móc mỉa, nhưng câu nào cũng như muốn xé đôi quả tim người ta, hoặc là xốc óc đến mức khiến người nghe đêm về vắt tay lên trán ngủ không nổi.

Đối với em người mẫu thì là trường hợp một vì cậu bắt đầu có vài dấu hiệu của việc khó thở, nhưng không phải là vì bệnh tật mà vì đau lòng. Hai người đứng cách nhau một lớp cửa kính. Gió rét mùa đông quật vào mặt khiến lông mi Sunghoon khẽ rung lên. Thuốc lá đã đưa hết cho Park Jay giữ vì cậu quyết tâm muốn cai thuốc một cách đàng hoàng, nhưng giờ lại thấy hơi hối hận vì không biết dựa vào cái gì ngoài thuốc lá để mà trút bỏ tâm trạng.

Mùa đông, trời tối, bên ngoài heo hút chỉ còn lại ánh đèn đường. Ngay trước cổng của toà biệt thự cổ là hai chàng trai lúc này đang nắm tay nhau cùng nhảy một điệu gì đó, nom rất giống như đang khiêu vũ. Sunghoon mải mê nhìn hai bóng lưng đang xoay tròn dưới nền nhạc Giáng sinh, một cậu trai trong số hai người cười tươi đến mức hai mắt đã cong tít, mái tóc đen bồng bềnh theo cử động của người nọ tung bay, rồi ập thẳng vào cổ người đối diện. Đèn vàng đổ xuống mặt đất hai cái bóng dài ngoằng, bọn họ cứ nhảy một chốc rồi lại ôm rịt lấy nhau, giống như là đang chìm trong thế giới của riêng mình.

Em người mẫu bỗng chốc thấy hơi tủi thân, đưa tay lên che mắt mình vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc đến chạnh lòng của hai người kia, rồi lại nhận ra lòng bàn tay mình lạnh quá, áp lên mặt chỉ cảm nhận được buốt giá chứ chẳng có hiệu quả an ủi nào.

Sunghoon lẩm bẩm một mình, thanh âm nhỏ đến mức vỡ ra trong gió lạnh: “Hối hận quá, nhưng chẳng biết hối hận vì cái gì nữa.”

Hối hận vì đã chia tay Heeseung hay hối hận vì đã quay lại với anh, Sunghoon không thể trả lời được. Cậu chỉ biết là mình buồn lòng, và sự muộn phiền đó càng ngày càng trở nên trầm trọng khi hai người cứ mãi sợ sệt lẫn nhau.

Nếu ở bên nhau nhưng lại luôn dè chừng lẫn nhau thì bên nhau làm gì nữa? Sunghoon tự nói với bản thân như vậy, nhưng tay thì lại cứ cố vươn ra để mà nắm lấy người nọ, vì anh là điều duy nhất mà cậu có thể níu giữ sau ngần ấy năm sai lầm.

Sau lưng vang lên tiếng kéo cửa, không khí ấm áp từ trong phòng ùa ra ngoài. Sunghoon quay đầu, tóc mái trước trán rối loạn che khuất đi đôi mắt u sầu, lại thấy một đôi mắt khác cũng u sầu không kém, lúc này đang nhìn mình chăm chú. Heeseung nắm lấy tay cậu, da thịt lạnh toát chạm lên lòng bàn tay nóng rực, giọng nói mềm tan như mật, anh gọi tên cậu.

“Sunghoon à, trời lạnh rồi, vào nhà thôi em.”

Sunghoon xoay người lại đối diện với anh, giá rét khiến bầu không khí ấm áp len lỏi từ trong phòng kín rất nhanh đã tan biến, cậu nhìn anh người yêu mà rằng: “Anh yêu em không?”

Anh nhiếp ảnh gia không trả lời mà hỏi lại cậu bằng một câu hỏi khác: “Ban nãy anh nói như vậy có làm em đau lòng không?”

Em người mẫu mang theo tâm lý tội lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, sau đó lại vội vã bước vào mối quan hệ yêu đương với Heeseung, sau một thời gian bên nhau vẫn không tìm được kết nối với anh, lúc nào cũng bồn chồn canh cánh nỗi lo sợ rằng mình có thể mất anh, vậy nên lại khắc khoải chấp nhận bản thân chịu thiệt vì sợ một hành động nhỏ của mình cũng có thể làm anh phật lòng. Sunghoon vội vàng dán keo chắp vá lại trái tim vừa mới rách ra một mảnh nhỏ, thản nhiên như không mà nói với anh.

“Em không sao.”

Heeseung nhìn cậu đăm đăm, vòng tay qua eo người nọ hòng kéo người yêu lại gần mình: “Thật sự không buồn à?”

Sunghoon thuận thế vòng tay ôm lấy anh: “Không buồn, vì em yêu anh mà.”

Heeseung vỗ nhẹ lên ót cậu, gió buốt thổi đi chút ấm áp còn sót lại trong tông giọng khiến những gì anh nói ra đều rất lạnh lùng: “Anh làm cái gì em cũng sẽ chấp nhận hết sao? Vì em yêu anh?”

Em người mẫu gật đầu không đáp. Anh lại hỏi: “Kể cả anh làm điều gì có lỗi với em thì em cũng sẽ bỏ qua tất cả cho anh à? Em không khó chịu dù chỉ một chút?”

Sunghoon không vội đáp mà thoáng chần chừ, sau cùng mới chậm chạp gật đầu. Thái độ khép nép và luồn cúi đó của em người yêu khiến Heeseung cười dài, anh không giấu được buồn bã mà ôm cậu vào lòng, chậm rãi cất tiếng: “Yêu em khó quá đi mất Sunghoon à.”

Đôi khi còn khiến anh phải thấy ngột ngạt và lạc lối vì suy nghĩ của cậu tựa như một mê cung không gợi ý, chỉ cần anh đoán sai một đường thì rất có thể vị trí của vạch đích sẽ ngay lập tức thay đổi.

[text_hash] => eaf2dbcf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.