Array
(
[text] =>
Ngoại trừ những lúc lên giường có hơi mạnh bạo và những lúc làm việc vô cùng nghiêm khắc ra thì trong mắt Park Sunghoon, anh chồng lớn của cậu dù ở thời điểm nào cũng đáng yêu, hoặc là do anh chỉ đang đáng yêu cho mình cậu xem. Em người yêu sau nhiều lần ngủ chung và vài lần xem anh làm việc, cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ Heeseung chỉ giả vờ nhõng nhẽo vậy thôi, hoặc là sự đáng yêu đó chủ yếu toát ra vì vẻ ngoài xinh đẹp và đôi mắt nai to đùng chiếm cỡ nửa khuôn mặt đó của anh. Nhưng đến khi gặp bố mẹ anh nhiếp ảnh gia rồi, cậu mới biết được hoá ra khía cạnh đáng yêu đó của anh người yêu là thật sự, thật sự, thật sự (nhấn mạnh ba lần) có thật và từ đâu mà ra.
Người ta hay nói rằng tâm sinh tướng, trái với vẻ ngoài khó tính và tính cách cũng hơi hơi khó tính của mẹ Sunghoon thì mẹ của Heeseung lại đáng yêu từ trong ra ngoài, thậm chí là có hơi đáng yêu so với độ tuổi của bà. Nếu bảo anh người yêu trông giống con chuột đuôi cụt thì mẹ của anh chắc chắn là giống một con thỏ. Em người mẫu sau lần chào hỏi trớt quớt đó được mẹ Lee vỗ vai dìu vào tận nhà vì sợ cậu lâm trận nửa đường lại bỏ chạy vì xấu hổ, bên cạnh là anh người yêu nín cười đến mức run cả vai.
Vừa ngồi xuống bàn thì mẹ Lee ngay lập tức hỏi: “Bạn nhỏ, con muốn ăn gì?”
Sunghoon chưa kịp trả lời thì người ngồi cạnh đã cướp lời, anh nhiếp ảnh gia chớp mắt: “Mẹ đã nấu cơm rồi ạ?”
Mẹ Lee liếc anh một cái, hơi giận vì con trai không hiểu ý mình, cũng không biết nói đỡ mà còn huỵch toẹt ra: “Tất nhiên là chưa, ý là mẹ định mời hoa quả.”
Sát giờ cơm trưa rồi mà còn mời ăn hoa quả, dạ dày của anh nhiếp ảnh gia vừa nghe đến lời chào mời đầy mùi vitamin C đã sắp sửa xoắn lại như cái bánh quẩy. Heeseung đỡ trán: “Mẹ ơi, sắp đến giờ cơm rồi, sao mẹ còn chưa nấu cơm? Bố đâu rồi ạ?”
Mẹ Lee ngồi xuống ghế, giơ tay về phía con trai vẫy vẫy hai cái. Anh người yêu thuận thế cúi xuống, lục lọi trong ngăn bàn một túi trà khô bé xíu. Bà gật gù: “Đi đánh cờ với ông Im hàng xóm rồi.”
“Sao giờ cơm rồi mà bố còn đi chơi cờ? Con báo với nhà mình là con đưa em về rồi mà?”
Em người mẫu cười, tránh nặng tìm nhẹ mà chữa cháy: “Không sao anh, giờ nấu cũng được, để con xuống giúp cô.”
Mẹ Lee đang hãm trà dở phải dừng lại, xua tay với cậu: “Không cần đâu. Không phải là cô từ chối con, nhưng cô nói thật là dù con có xuống giúp thì cũng không có tác dụng gì cả.”
Phòng trường hợp em người yêu nghĩ nhiều vì chưa quen với hoàn cảnh gia đình anh, Heeseung ngồi cạnh giải thích chỉ sau vài giây: “Em đừng hiểu lầm. Thật ra mẹ anh không biết nấu ăn, vậy nên mới phải gọi bố, giờ em xuống thì đúng là chỉ có tham gia đội quân bóc tỏi cùng mẹ thôi.”
Mẹ Lee chậc lưỡi nói mát: “Tỏi có vài nhánh bọ, hai người chia ra bóc đến sáng mai chắc cũng không hết quá.”
Sunghoon không nghĩ là mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này, không biết nói gì mà chỉ có thể nhìn anh trân trối: “…”
Heeseung cười với cậu, ánh mắt đã ghi rõ mấy chữ ôi quen đi em, lại quay sang hỏi mẹ: “Bao giờ bố mới về vậy mẹ?”
Mẹ Lee rót trà ra chén, nhún vai một cái tỏ vẻ như không biết. Bà chớp mắt: “Chắc bao giờ hết giận mới về. À mà hai đứa đi đường cả sáng chắc đói rồi nhỉ? Hay đặt đồ ăn về nhé, ba mẹ con mình ăn, kệ ông già kia đi. Bạn nhỏ chưa quen thì ngồi đó, còn bạn lớn thì đặt đồ ăn đi.”
Bạn lớn Heeseung không nghe thấy vế sau mà chỉ nghe được vế trước, hả một tiếng: “Bố mẹ lại cãi nhau ạ?”
Dùng đến từ ‘lại’ khiến sắc thái câu hỏi rất giống như chuyện này đã là chuyện xảy ra quá thường xuyên. Park Sunghoon không nhịn được mà quay sang nhìn anh một cái, có vẻ là suy nghĩ của cậu lúc này tương đối phức tạp, đến mức anh người yêu thậm chí còn nhìn thấy chút gì đó đang nổi thành gợn sóng trong tròng mắt vốn luôn lạnh nhạt và êm ả như nước hồ thu của cậu.
Mẹ Lee thở dài: “Ừ, mẹ lỡ tưới chết cái cây yêu thích của bố.”
Sunghoon: “…”
Bảo sao mới đi đến cổng đã thấy mẹ chồng tương lai của cậu đang tưới cây trong khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Không biết là mẹ tưới vì mẹ muốn nịnh nọt dỗ dành bố chồng hay là mẹ muốn trả thù chồng mình mau mau lên cơn đau tim mà chết sớm. Dù sao thì không ai lại đi tưới cây vào cái tầm trưa trờ trưa trật như thế này cả, vì ai cũng biết là tưới vào giờ này chỉ khiến cây nhanh nhanh nghẻo cổ.
Heeseung sinh ra và lớn lên trong cái nhà này hẳn là đã quen rồi, giọng điệu có hơi thờ ơ: “Vậy mà bố chỉ giận mẹ thôi ạ?”
Mẹ Lee cong mắt cười mỉm: “Không. Lúc đầu ông già đó giận dỗi đòi ôm hết mớ cây cảnh về nhà nội ở, nhưng nghe con nói là Trung thu này dẫn bạn nhỏ về nên ông già đó nhẫn nhịn ở lại. Mấy hôm nay ngày nào bố mẹ cũng nằm quay lưng với nhau.”
À, giận dỗi đến mức ngủ cũng không thèm quay mặt lại với nhau nữa mà phải quay lưng. Sunghoon nhớ đến vài lần hai người giận nhau, đừng nói là ngủ quay lưng, bọn họ còn không thèm ngủ khác phòng mà trực tiếp ngủ khác nhà luôn vì cứ vào dạo đó là em người mẫu sẽ bỏ về nhà mình mà ở. Dễ hiểu, giận nhau mà cứ nhìn thấy mặt nhau nhiều thì hoặc không dỗi nổi, hoặc càng nhìn càng tức rồi lại dễ nói ra những lời cực kỳ không hay.
Nếu mà ngủ cùng giường nữa thì chắc khỏi giận gì luôn vì cứ vật nhau ra là lại đâu vào đó. Không phải là không có bằng chứng, hai người từng có một lần cãi nhau, bực bội đến mức đêm ngủ cũng phải chèn thêm một cái gối ôm rất dài ở giữa vì sợ nửa đêm ngủ hỗn lại lăn vào nhau. Cũng may là không lăn vào nhau theo kiểu đó, mỗi tội anh nhiếp ảnh gia lại quen việc ngủ phải ôm thứ gì đó, thành ra cái gối ôm nọ lại rất tiện cho anh. Sáng sớm hôm sau Sunghoon bị anh cùng gối chèn ra đến tận mép giường, chưa mở được mắt đã suýt lộn cổ xuống đất, từ giận chuyện kia sang giận chuyện này, hùng hổ muốn gọi anh dậy để mắng, nhưng khi người nọ mở mắt ra nhìn thì lại chẳng biết mắng gì, bao nhiêu câu chữ cứ như bị phù thuỷ cắp mất, ú ớ một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết nói ra một câu nhẹ hều nhưng nom rất tủi thân.
“Anh suýt chút nữa lăn em xuống đất.”
Rồi không biết nói qua nói lại như nào, kết cục vẫn là tay chân quấn lấy nhau, rồi cũng quên béng đi chuyện giận dỗi. Hai ngày sau đó, hai người lại tiếp tục cãi nhau tiếp, và lý do thì chẳng khác gì so với cái lý do trước đó cả.
Tuy rằng nói việc dễ nguôi ngoai là một cái lợi, nhưng vẫn có cái hại to oành vì nguồn cơn mọi việc không bao giờ được giải quyết triệt để cả, lâu dần sẽ tích tụ lại, như vậy chỉ tổ cãi nhau to hơn mà thôi, có khi dồn nén lại rồi cãi một trận là toang hoang luôn. Vậy nên cả em người mẫu và anh nhiếp ảnh gia đều đồng ý rằng, vào những ngày giận nhau, hai người nên né nhau vài ngày (trận nặng) hoặc vài giờ (trận nhẹ) để có thời gian tự bình tĩnh lại. Bao giờ xong xuôi suy nghĩ thì quay về, nghiêm túc nói chuyện với nhau. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, nói chán bao giờ mỏi miệng rồi thì làm, vậy là xong.
Biết cách giao tiếp nên yêu đương nhẹ đầu hẳn. Park Sunghoon cũng ước gì trước kia mình siêng mở miệng một chút, như vậy thì cả hai người đều đỡ mệt hơn hẳn, cũng đỡ cho em người yêu thi thoảng lại phải đau nhói một cái ở tim dạo đầu gặp lại anh nhiếp ảnh gia vì khi đó mồm miệng anh người yêu cũ cứ như găm đầy dao cùn, không chọc một cái chết ngay mà cứ cứa qua cứa lại khiến cậu chết dần chết mòn.
Ba người không nói đến chuyện bố mẹ giận nhau nữa vì mẹ Lee xấu hổ tuổi xế chiều. Bà thúc giục bạn lớn Heeseung mau mau đặt đồ ăn, ngồi mãi một lúc lâu mới chọn được trưa nay ăn gì.
Chén trà xanh trên bàn vẫn còn nguyên chưa đụng, mẹ Lee thắc mắc nhìn em người yêu một cái: “Sao vậy bạn nhỏ? Sunghoonie, con không uống được trà xanh hả? Vậy mà Heeseungie bảo con thích uống trà xanh.”
Heeseung đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, vừa nghe thì quay sang nhìn cậu: “Sao đó em? Chát à? Hay anh pha lại nhé?”
Em người mẫu tự dưng bị một anh chuột cùng một mẹ thỏ đồng loạt nhìn chằm chằm, khoé miệng hơi giật giật, ngượng ngùng xua tay: “Dạ không phải đâu cô. Con có uống được, nhưng mà dạo trước hồi còn là vận động viên con mới uống vì huấn luyện viên nói trà xanh tốt cho sức khoẻ. Nay con không còn là vận động viên nên con cũng không cần uống nữa.”
Mẹ Lee thoáng bất ngờ: “Con từng là vận động viên sao?”
Sunghoon cười ngại: “Dạ vâng, con từng học trượt băng nghệ thuật.”
Heeseung chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn em người yêu một cái, dù giọng điệu đều đều êm ru nhưng nghe kỹ vẫn ra được nét tự hào: “Thật ra con định đưa em về từ lâu rồi, nhưng em nói là em muốn giành được huy chương về rồi mới ra mắt. Em vào được đội tuyển quốc gia đó, mẹ Lee thấy giỏi không?”
Mẹ Lee mới chỉ nghe con trai nói qua về việc con rể tương lai là người nổi tiếng thôi, không nghĩ là cậu nhóc còn từng có nghề nghiệp vẻ vang cỡ này. Bà che miệng, thật lòng khen ngợi: “Bạn nhỏ giỏi quá. Làm vận động viên chắc cực lắm con nhỉ?”
Bình thường được bản sao là anh người yêu khen là đã ngại rồi, giờ lại gặp thêm bản gốc nữa, em người mẫu ngại sắp chết, chỉ biết vừa vui vừa bẽn lẽn, lần đầu tiên chủ động đề cập đến chuyện năm xưa: “Dạ, nhưng thật ra con giải nghệ từ lâu rồi, thú thật thì giờ con cũng không còn nhớ hồi đó mình cảm thấy như thế nào nữa.”
Vì thái độ của Sunghoon quá đỗi nhẹ nhàng nên mẹ Lee không biết được lý do giải nghệ của cậu là một chuyện có thể gây khổ tâm, quan tâm mà hỏi: “Vì sao con lại giải nghệ vậy?”
Hơn một nửa thập kỷ đã trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, trí nhớ con người là có hạn, đúng là Sunghoon đã không còn nhớ rõ chi tiết về những ngày tháng vừa khổ sở lại vừa vẻ vang đó của mình nữa. Thường thì con người sẽ nhanh quên chuyện vui và khó quên chuyện buồn, trong đầu cậu bây giờ có lẽ chỉ còn nhớ tiếng khóc than đau đớn của chính mình trong bệnh viện ngày hôm đó mà thôi. Dù đã không còn tuyệt vọng như thời gian trước nữa, nhưng hễ nhắc lại chuyện này là Sunghoon lại thấy lòng mình nặng thêm một nửa, giống như vết thương đã kết vảy lại bị người ta dùng móng tay day mạnh một cái vào, không đến mức bật máu đầm đìa nhưng cũng đủ khiến cậu rúm ró một chốc. Hai bàn tay chắp lại trên đầu gối khẽ run, đúng lúc đó, lòng bàn tay hơi chai của người bên cạnh rất tự nhiên mà phủ lên tay cậu, gần như là đang kiềm lại sự run rẩy trong vô thức đó của em người yêu.
Lòng bàn tay của người nọ rất ấm, vô tình khiến cõi lòng thấp thỏm sợ hãi của Sunghoon cũng dịu lại. Cậu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhõm nhất, tránh nặng tìm nhẹ để thưa lại phụ huynh, không muốn nhắc đến chấn thương làm gì cho nặng nề nên chỉ đại khái đáp: “Dạ, khi đó con thấy làm vận động viên áp lực quá. Với cả từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời mẹ, trượt băng cũng vì mẹ, con nhận ra đây không phải là ý muốn thật sự của con, vậy nên con giải nghệ ạ.”
Ba mẹ con nhà họ nói chuyện một lát, mẹ Lee vì buồn miệng nên lại chạy xuống bếp muốn cắt hoa quả để vừa nói chuyện vừa ăn lai rai cho vui. Sunghoon cũng đứng lên muốn xuống bếp phụ bà, nhưng hình như ông trời sợ cậu còn chưa đủ xấu hổ, đi được hai bước đã tự va chân vào cạnh bàn cái đùng, đau đến mức mặt mũi méo xệch, la lên cũng không được mà giả vờ ổn cũng không xong, chỉ có thể nắm chặt tay lại mà thét gào trong câm lặng.
Anh nhiếp ảnh gia mặt nhăn nhúm lại như quả táo tàu vì nhịn cười, lấy hơi mãi mới thôi được cơn cười, vỗ vỗ mông em người yêu: “Thôi bạn nhỏ ơi, em khoanh chân ngồi một chỗ giúp anh, đừng vấp hay ngã gì nữa là anh mừng rồi.”
Mẹ Lee cũng mắc cười, nhưng chắc là vì có tuổi rồi nên che giấu giỏi hơn đứa con trai chưa qua ba mươi của mình. Anh người yêu thay cậu vào bếp, không biết làm gì mà chỉ vài phút sau là đã quay lại rồi, trên tay không còn gì ngoài cốc nước lọc. Cứ tưởng là không hề có chuyện gì xảy ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng kể từ ngày hôm đó, bố mẹ Lee thi thoảng lại gửi cho hai người thuốc bổ xương rồi đủ các thể loại thực phẩm chức năng, còn có cả cao dán và thuốc xoa bóp chân tay cho những người xương yếu vào mấy ngày trở trời, em người mẫu cũng hòm hòm đoán được bố mẹ chồng đã biết căn bệnh lâu năm của cậu là gì, cũng biết lý do thật sự khiến cậu phải giải nghệ là ra sao.
Sunghoon nhìn anh người yêu đủng đỉnh cầm cốc nước lọc ngồi xuống cạnh mình, hỏi: “Em tưởng anh vào giúp mẹ?”
Heeseung đẩy cốc nước về phía cậu, bắt chước giọng điệu nói mát của mẹ mình, ấy vậy mà không khác một tí nào: “Có nấy quả thôi, chia ra thì chắc cắt đến ngày mai cũng chưa xong.”
Em người mẫu liếc xung quanh một lúc, lén lút ghé tai anh thì thào: “Mẹ có nói gì em không?”
Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu: “Mẹ bảo em hậu đậu quá, mẹ dặn anh nói em nhớ bỏ chân lên ghế vì sợ em ngồi không cũng bị robot hút bụi tông trúng.”
Nhưng mà con robot đó có cảm biến để né tránh vật thể cơ mà. Park Sunghoon ăn mặc như thầy giáo nhưng hành động thì lại ngốc nghếch muốn chết, lúc này đang bĩu môi với anh: “Mẹ nói thế thật hay là anh đang trêu em?”
Bị trêu nhiều quá, thành ra em người mẫu đôi lúc thật giả lẫn lộn, không phân biệt được anh người yêu nói đùa hay nói thật nữa. Lee Heeseung buồn cười liếc em người yêu một cái cháy máy: “Thật đó, mẹ còn bảo em bây giờ chẳng khác ngày trước gì cả, vẫn ngốc. Hồi đó em uống say còn tự vấp chân này với chân kia, ngã bổ nhào ngay trước cổng nhà anh.”
Sunghoon không nghĩ là hai mẹ con nhà anh còn nhắc đến cả chuyện đáng xấu hổ này, không rõ là anh người yêu đã biết chưa, xù lông lên, lúng búng cãi lại: “Ai bảo anh là em ngã, lúc đó không phải em ngã đâu.”
Heeseung đã nghe được quá nửa phi vụ say xỉn của con bợm rượu nhà mình, ban nãy nghe xong còn vừa buồn cười vừa xấu hổ thay em người yêu, lúc này chỉ biết nhếch miệng cười mệt: “Em không ngã thì em làm gì? Đừng nói là em buồn ngủ quá nên em lăn ra đó ngủ quên nhé? Hay em nhớ anh đến nhũn cả chân?”
Nhớ cái kiểu gì mà nhũn được chân? Park Sunghoon ngã ra sau, dựa người lên ghế, núp sau lưng anh mới nói chuyện được, túng quá hoá rồ, chắc tự xấu hổ với điều mình sắp nói nên giọng cũng bé xíu: “Em không ngã, lúc đó là em đang lạy thổ địa nhà anh, xin lỗi ông địa vì tối rồi còn làm phiền ổng đuổi em ra khỏi đất nhà anh, lại vái ông địa nhớ chỉ đường dẫn lối cho anh về đây, đừng bị em Tây xinh tươi nào bắt mất.”
Heeseung không nghĩ là người yêu mình lại nghĩ ra được lý do đó để chống chế, đôi mắt nai trừng to, vỗ yêu một cái vào trán cậu, nhẹ hều, nhưng giọng điệu thì bất ngờ: “Sao cái đó mà em cũng nghĩ ra được vậy?”
Nghe là biết nhóc này lại nói vớ vẩn. Ban nãy anh nhiếp ảnh gia đứng nói chuyện với mẹ mình một lúc, cũng hỏi về chuyện vì sao bà lại biết em người yêu trước cả khi anh đưa cậu về ra mắt. Mẹ Lee khi đó vừa rửa táo vừa mắc cười kể lại, em người yêu vài năm trước đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà họ. Dạo đó Lee Heeseung đã đi du học được một thời gian, theo như cột mốc mà mẹ áng chừng thì anh cũng tạm đoán được thời điểm đó là sau khi hai người đã chia tay được một khoảng thời gian tương đối.
Anh nhiếp ảnh gia không quay về Hàn Quốc ngay lập tức mà ở lại làm bài luận, chỉ về Hàn trong thời gian ngắn để làm một vài thủ tục liên quan đến visa và chuyển giao kết quả học tập, rồi lại bay sang Mỹ để vừa học vừa làm rồi tốt nghiệp ở đó luôn. Sau đó thì cũng không vội quay về mà ở lại thêm hai năm nữa để làm việc. Mẹ Lee kể rằng đêm hôm đó em người yêu xuất hiện như một cơn gió, không rõ là có đang vui hay đang buồn chuyện gì, vừa mở cửa ra đã thấy một con ma men cúi đầu chào hỏi. Thật ra thì nghe có vẻ đáng sợ vì đêm hôm có người say rượu ghé thăm, nhưng vì trông em người mẫu đẹp trai quá, vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn dạ vâng, nom cũng rất tín, còn ngọt sớt giới thiệu mình là bạn thân của con trai nhà họ.
Bình tĩnh không được quá năm phút, mẹ Lee nói rằng Heeseung dạo trước có trở về đây để làm thủ tục, xong xuôi nên chiều hôm qua vừa lên máy bay sang Mỹ một lần nữa rồi, có thể là sẽ định cư bên đó một thời gian, chỉ không biết là bao giờ mới về. Em người yêu cũ vừa nghe đến đó, chắc do tác dụng của rượu, cậu nước mắt lưng tròng mà nói với mẹ Lee.
“Cô ơi, con nhớ anh Heeseung lắm, cô gọi anh về được không ạ?”
Đúng là chỉ có Sunghoon say xỉn mới dám làm chuyện mất mặt cỡ đó, chứ Sunghoon tỉnh táo thì đừng có mơ. Mẹ Lee bảo rằng bà nhớ được lâu đến như vậy là vì lần đầu tiên nhìn thấy một thằng nhóc đẹp trai như thế, đã vậy còn đứng khóc như con nít ngay trước cửa nhà rồi kêu nhớ con trai bà, vừa đáng thương vừa đáng nghi vì trông không giống bạn bè bình thường cho lắm. Trước khi cậu nhóc gõ cửa, hình như là còn lấy đà rất lâu, cứ ngồi bên cạnh cái chậu cây cảnh trước cửa một lúc, sau đó mới dám gõ cửa hỏi thăm. Hỏi xong thì khóc, khóc rấm rứt một hồi chán chê thì lại cúi chào vuông góc để tạm biệt hai vị phụ huynh, cuối cùng thì còn ngốc nghếch mà ngã cái oạch ngay trước cổng nhà họ. Bố Lee khi đó dù không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thằng nhóc này khóc lóc đỏ mắt nên mủi lòng, lại nghĩ là bạn thân của con trai, chỉ đành gọi cho cậu một chiếc taxi. Cũng may là Sunghoon chưa đến mức ngất xỉu, vẫn nói ra được địa chỉ nhà, an toàn về đến phòng mà không sứt mẻ cái gì ngoài liêm sỉ.
Mẹ Lee định bụng sáng mai sẽ dậy gọi điện cho con trai để hỏi thăm, nhưng khi gọi thì lại đúng vào lúc Heeseung đang đi liên hoan cùng bạn bè ăn mừng hoàn thành dự án môn học, say khướt nên cũng không nghe máy. Em người yêu cũ say xỉn một đêm, đến tận trưa mới chịu mở mắt, không hiểu sao mình lại có thể dịch chuyển từ quán rượu về thẳng phòng ngủ, lại mất thêm ba mươi phút nữa để sắp xếp lại mọi chuyện, muộn màng nhớ ra mình đã làm gì vào đêm say hôm qua.
Xấu hổ quá, Park Sunghoon chỉ biết xách theo một giỏ hoa quả, một lần nữa tìm đến nhà của người yêu cũ. Cậu cúi đầu xin lỗi bố mẹ anh vì đã làm phiền gia đình nhà người ta vào giờ khuya khoắt, tiện thể năn nỉ mẹ Lee đừng nói chuyện này cho Lee Heeseung biết.
Thái độ nom rất thành khẩn, đến mức mẹ Lee đúng là đã giữ bí mật đó trong suốt nhiều năm trời dù bộ não có tuổi của bà vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí là cả mặt mũi của cậu nhóc đó. Sau này, có đôi lần mẹ cũng đã từng thử hỏi dò con trai về cậu bạn thân đó của anh, nhưng Heeseung chưa bao giờ nói gì, giống như trong tiềm thức của anh khi đó không hề tồn tại cậu bạn thân nào cả. Mẹ Lee thấy vậy nên cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, mãi cho đến khi phát hiện ra con rể tương lai của mình lại là cậu nhóc năm đó, vì hiếu kỳ nên bà chỉ đành dùng chuyện này để đổi chác với con trai, hòng moi được thông tin từ anh.
Cuộc giao dịch thuận mua vừa bán cứ thế xảy ra ngay sau lưng em người mẫu, kéo dài vỏn vẹn vài phút trong căn bếp thoang thoảng mùi cây tùng thơm.
Nhưng Sunghoon không biết, vậy nên cậu chỉ chậc lưỡi đáp lại anh: “Em nói thật mà, lúc đó em sợ anh ở bên Tây cưới vợ cưới chồng.”
Heeseung buồn cười: “Sao lại nghĩ như vậy?”
Sunghoon rút một tờ giấy từ trong hộp gỗ trên bàn, mấy ngón tay trắng nhợt mân mê, lúng búng trả lời: “Thì, anh bảo anh đi một năm trao đổi thôi, nhưng mà qua một năm anh cũng không quay lại. Lại còn chỉ về một thời gian ngắn, không phải thăm nhà mà là để làm visa xin định cư dài hạn. Em vừa đến thì nghe tin anh rời đi chiều qua, thật ra em cũng hơi tuyệt vọng.”
Có trời mới biết là dạo đó, Sunghoon đột nhiên được một người đàn ông tìm đến, đề cập đến việc muốn mời cậu đi thử giọng để làm thực tập sinh thần tượng cho một công ty cũng khá có tiếng tăm. Em vận động viên đã giải nghệ, với tâm thế được thì được mà mất thì cũng chẳng sao, cũng đi thử vận may một lần. Ai dè không trúng tuyển làm thực tập sinh thần tượng nhưng lại trúng một vé theo con đường người mẫu, em người yêu cũ khi đó đứng tần ngần trước cửa nhà, đọc thư chấp nhận của công ty gửi đến mà không biết phải phản ứng như thế nào, nửa vui nửa chênh vênh, nhưng còn đỡ hơn là cái công việc ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu vẫn đi làm như mọi ngày, lúc hết ca thì báo với quản lý cửa hàng về việc mình sẽ nghỉ làm. Quản lý chỉ hỏi han vài câu, vỗ vai nói cậu sẽ phải đi làm nốt hai tuần nữa trước khi cửa hàng tìm được người mới thay thế. Sunghoon đã nghĩ đến việc này rồi, cũng im lặng gật đầu, sau đó thì lại lặng lẽ đi uống rượu một mình, coi như là ăn mừng có công việc mới.
Uống rượu vào thì thường hay nghĩ linh tinh, em người yêu cũ uống đến mức hơi say, tự dưng lại nhớ đến người không nên nhớ. Cậu lạch cạch mở tài khoản phụ của mình, đều đặn ghé vào trang cá nhân của người nọ mà xem, giống như một thói quen. Dạo này thường xuyên thấy Heeseung chụp ảnh ở Hàn, cậu cứ nghĩ là anh đã quay về rồi, cho đến khi xem được ảnh mới nhất anh đăng, chụp cùng một nhóm bạn xấp xỉ bảy người, ai nấy đều ôm nhau cười rất tươi, nhưng buồn nhất khi bên cạnh Heeseung lại là một cô bạn người nước ngoài rất xinh, trông đặc biệt thân thiết và gần gũi với anh. Park Sunghoon ngồi xem một lúc, thấy mình đúng là một đứa thất bại, cả về chuyện công việc đến chuyện tình cảm đều không ra thể thống gì. Cậu ôm đầu chết lặng một lúc, cuối cùng thì lảo đảo bắt một chuyến taxi đến nhà người yêu cũ để lạy thổ địa dẫn anh về vì sợ anh cưới vợ Mỹ.
Say đến mụ mị cả đầu óc, sáng hôm sau em người yêu cũ hối hận kinh khủng, lại sợ đêm qua mình lỡ miệng nói gì đó tiết lộ mối quan hệ khó nói giữa hai người, dù sao thì anh cũng chưa comeout với gia đình, biết đâu ngày nào đó Heeseung sẽ mang về cho bố mẹ anh một cô vợ đảm dâu hiền, bố mẹ anh không nên biết đến sự tồn tại của cậu thì hơn.
Vậy là lại lóc cóc đến nhà, năn nỉ mẹ anh người yêu cũ, sau này là mẹ chồng, đừng kể gì với anh cả, vừa mếu máo vừa khẳng định không dưới mười lần rằng hai người là bạn thân, nhưng dạo này đã nghỉ chơi vì khúc mắc.
Xấu hổ phát điên. Hai người nói qua nói lại, sơ ý đá qua chủ đề quan điểm tình yêu. Sunghoon và anh trao đổi một lát, cuối cùng thì anh nhiếp ảnh gia lại khéo léo đá vào cuống họng cậu một cái, báo hại em chồng nhỏ sặc đỏ cả mặt, mẹ Lee không hiểu gì còn anh thì phải đi lau bàn bị cậu phun ướt.
Bố Lee vì không biết là hai người đã về nên cắm cọc bên nhà hàng xóm chơi cờ uống trà đến tận chiều, thành ra bữa trưa chỉ có ba mẹ con ăn. Sunghoon và Heeseung bị mẹ đẩy đi ngủ trưa, đến khi tỉnh dậy thì lại nghe tin mẹ Lee lúc này đang chinh chiến bên nhà hàng xóm, đánh cược với chồng mình, nếu bà thắng ván cờ này thì chồng bà phải về nhà nấu cơm, và bỏ qua chuyện chậu cây cảnh chết toi hôm nào.
Heeseung chậc lưỡi, kéo em người yêu đi, vừa cười vừa nói với cậu: “Gia đình anh như thế đó, em cứ thoải mái đi, bố mẹ anh chắc coi như em là đứa con trai thứ ba rồi.”
Em người mẫu híp mắt vì nắng đột ngột rọi thẳng vào mặt khi anh kéo cậu ra khỏi cửa, mím môi: “Giờ mình đi đâu đây anh?”
“Em muốn đi xung quanh một tí không? Thăm trường cũ chẳng hạn?”
“Cũng được ạ.”
Sunghoon ậm ờ, tay siết nhẹ lấy chiếc túi đeo vai, chẳng rõ là đang nghĩ đến cái gì. Không biết là do quá tập trung suy nghĩ hay vì bản tính đã là hậu đậu, đi được hai bước, em người yêu vừa ra đến cổng đã vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã lộn nhào ra đất.
Heeseung phì cười, nhanh tay đỡ lấy dáng hình xiêu vẹo của chồng mình, không nhịn được mà trêu.
“Sao đó? Anh về rồi còn cầu hôn em, vui quá nên em lại định vái ông địa để trả lễ đấy à?”
Đến cả ông địa có khi cũng không nghĩ là mình làm được nhiều đến vậy đâu, Sunghoon cay đắng nghĩ thầm.
[text_hash] => dea75458
)