Array
(
[text] =>
Trước khi nhận được bài học sau gần năm năm chia xa thì Park Sunghoon từng có quan điểm rất rõ ràng về chuyện tình yêu, rằng trong tình yêu không nên có những chuyện tiêu cực xen ngang. Cậu lo lắng rằng cảm xúc của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến đối phương, sợ rằng đối phương có thể vì mình mà chịu áp lực. Cậu không nói mà luôn âm thầm tự mình giải quyết mọi chuyện, với mong muốn rằng đối phương sẽ chẳng phải lo nghĩ gì về mình và lúc nào cũng muốn bảo tồn hình ảnh đẹp nhất của bản thân mình trong mắt người nọ.
Song, em người mẫu từ khi chập chững bước vào thế giới màu hồng cùng tình đầu, cho đến khi trải qua đủ mọi thăng trầm đủ để đi qua một thế giới mà trong mắt chỉ toàn màu đen kịt, yêu qua vài người, chợt nhận ra không phải ai cũng mang đến màu hồng giống như bóng hình quen thuộc nào đó, và cũng không phải màu sắc của người nào cũng giống người nào. Cái màu hồng thưở ban sơ mà cậu thấy được là do người nọ mang đến và là sắc màu chỉ riêng anh mới có, còn những người khác xuất hiện trong cuộc đời cậu lại mang trong mình những mảng màu khác nhau. Đến khi pha trộn tất cả lại thành một thể, màu hồng cũng lẫn với những màu tối sáng đan xen, cuối cùng thành một mảng màu xám xịt.
Từ đó khái niệm về tình yêu của Sunghoon dần thay đổi, cậu nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng nghiêng về phía lãng mạn hay đẹp đẽ giống như bề ngoài mỹ miều đến toàn diện như trong sách vở hay phim ảnh; cũng không hoàn toàn chỉ là những tuyệt vọng khổ đau, mà nó nằm ở chính giữa điểm hoà của hai mảng trắng và đen đó. Từ việc nhận định tình yêu chính là một buổi chiều phong rơi đẹp như cổ tích, người nọ đột ngột bày tỏ với cậu như mong chờ một lần mở lòng; cho đến khi tình yêu được cậu định nghĩa bằng việc một cậu diễn viên nào đó bước vào cuộc đời Sunghoon và cố gắng giúp cậu khoả lấp những chỗ trống mà người cũ để lại, cuối cùng thì lại chẳng chữa lành được gì mà chỉ mang đến toàn là tổn thương, một người rời đi trong tay trắng, một người ở lại trong dằn vặt.
Tình yêu có rất nhiều kiểu hình, dù là rung động mãnh liệt hay đau khổ cùng cực cũng có thể là một dạng hoá hình của tình yêu, và kể cả là bộ dạng khóc lóc xấu xí đến cùng cực, hoặc chăng chỉ đơn giản là việc để lộ ra những mặt tối gai góc xù xì cho đối phương xem, cũng là một dạng của tình yêu, nhưng lại tồn tại dưới một trạng thái khác.
Park Sunghoon trải qua vài lần như vậy, đến cùng cũng chọn ra được người mà mình yêu nhất, cũng là người thật sự chấp nhận được con người thật của cậu, nhìn thấy những nét xấu xí và nhân dạng méo mó khác xa với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài, nhưng vẫn bao dung với tất cả những khuyết điểm của cậu.
Lee Heeseung buồn cười che miệng hỏi cậu: “Nói vậy thì em với bố mẹ anh cũng là tình yêu à?”
Em người mẫu đang uống dở cốc nước lọc, vừa nghe đến đó đã phì ra mà ho lấy ho để, ho đến mức da dẻ trắng nõn cũng ngả sang màu đỏ tái. Sunghoon đặt cốc nước xuống bàn, Heeseung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu nom vô cùng quan tâm, giống như em người yêu bị sặc đột ngột như vậy không phải là do những gì mà anh vừa nói.
Ho đến mức kính cũng tuột xuống tận đầu mũi, Sunghoon che miệng, cố ngăn lại tiếng ho của mình khi nhác nghe được tiếng bước chân đang bước đến gần họ. Mẹ Lee bưng ra một đĩa hoa quả cắt sẵn, lại thấy con rể tương lai đang ho như gà, bên cạnh là đứa con trai đang vừa lau bàn vừa cười như được mùa, cười đến mức hai mắt đã tít cả lại, không hiểu là chuyện gì vừa mới xảy ra trong vài phút bà vắng mặt.
Em người mẫu nghiến răng nghiến lợi quay sang cười với anh, thế nhưng giọng nói thì lại nghe như đang rít qua kẽ răng: “Về đến nhà anh chết với tôi.”
Trước khi xảy ra chuyện ở thời điểm vừa rồi thì có lẽ nên vòng về vài ngày trước đây, khi em người mẫu quyết định sẽ quay trở về nhà vào dịp Trung thu, và còn là để ra mắt bố mẹ Lee Heeseung vì suy nghĩ muốn chịu trách nhiệm với anh sau khi đeo nhẫn, giống như kế hoạch mà bọn họ đã sắp xếp từ lâu. Cả hai người đều xin nghỉ phép dài ngày trước khi em người mẫu lại vào đoàn phim và anh nhiếp ảnh gia phải sang Nhật để đi công tác. Nghỉ đâu đó khoảng hai tuần, một tuần rưỡi sẽ cùng đi du lịch với nhau, nửa tuần còn lại thì về thăm gia đình hai bên. Tuy rằng nói là dành ra một tuần rưỡi để đi du lịch, nhưng vì khó tính khó chiều nên quá nửa thời gian đó Sunghoon đều dùng để nghĩ xem ngày ra mắt nên ăn mặc như thế nào cho ra dáng con trai nhà lành, lại đau đầu chọn xem nên mua quà gì đến để kính hai vị phụ huynh.
Ngày nghỉ lễ đầu tiên, Heeseung khi đó vừa xem tivi vừa phẩy tay với cậu: “Ôi đừng lo, mẹ anh chỉ cần em lộ mặt ra là đã mừng lắm rồi.”
Sunghoon lúc đó đang hỏi anh xem nên mang cà vạt màu gì, hai bên tay cầm hai cái cà vạt, một cái màu sọc, một cái màu đen. Song, thái độ của anh người yêu quá mức hời hợt, em người mẫu chống nạnh: “Kể cả như thế thì cũng phải ăn mặc cho tử tế chứ.”
Anh nhiếp ảnh gia dạo này để tóc dài, đủ để khi nào vuốt gọn hết lên là có thể buộc thành một chỏm ngăn ngắn sau gáy, vô tình lộ ra sườn mặt góc cạnh, nhất là khi anh còn không thèm quay đầu sang nhìn mà cứ mải dán mắt vào màn hình tivi: “Em mặc như bình thường là được rồi mà, vậy là đẹp rồi.”
Park Sunghoon rất bức xúc: “Bố mẹ anh thích con trai ăn mặc kiểu gì?”
Heeseung buồn cười, thở dài: “Ra mắt thôi mà, có phải đi lễ hội hoá trang đâu em.”
“Anh!”
“Ơi.”
“Em chỉ muốn gây ấn tượng tốt với hai bác thôi mà.”
Dù sao thì trước đó bố mẹ anh cũng đã có ấn tượng không tốt lắm về cậu. Có lẽ là vậy, nhưng Sunghoon nghĩ chắc là hai bác cũng đã quên, vì chuyện đó cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi, thời gian đã có thể tính bằng năm.
“Em mặc như em của bình thường là được, anh nói thật mà. Đừng quan trọng quá việc bố mẹ anh nghĩ gì.”
Sunghoon vụng trộm lườm anh: “Ừ, vậy mà ai đó cứ quắn quéo cả lên chỉ vì mặc một cái quần túi hộp ra mắt bố mẹ em, còn chê lên chê xuống là lần ra mắt trớt quớt.”
Anh nhiếp ảnh gia hắng giọng sửa lại: “Trớt quớt nhất trong cuộc đời anh.”
Em người mẫu từ lườm lén lút bắt đầu chuyển qua trừng mắt công khai, đôi mắt một mí mở to, giọng vốn đang làm nũng cũng đanh lại: “Nhất trong cuộc đời anh? Vậy là anh từng ra mắt bố mẹ ai rồi?”
Heeseung tắt âm lượng tivi, không hề có ý đó, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt đang từ đanh đá bỗng dưng chuyển sang bực dọc, biết là mình vừa mới lỡ nói cái gì đó động chạm vào lòng ghen tuông của em người yêu, chỉ đành quay sang cười với cậu, vỗ vỗ lên ghế, đánh trống lảng: “Bố mẹ anh bảo quan trọng là anh yêu ai. Vậy thì chắc là anh thích thì bố mẹ cũng thích?”
Em người yêu không dễ bị đánh lạc hướng, hai cái cà vạt cứ đong đưa theo động tác tay của cậu nom hơi buồn cười: “Anh ra mắt bố mẹ ai?”
Anh người yêu chớp mắt, môi mím lại ra vẻ đáng thương: “Không ai cả. Anh đã cầu hôn ai đâu? Mới chỉ có em thôi mà.”
“À ừ.” Sunghoon thừa nhận bản thân là một người mềm lòng chết đi được, vừa nhìn đến đôi mắt nai (giả dối) của người nọ cứ trông về phía mình giống như mọi điều cậu làm đều là đáng yêu nhất, thì em người mẫu lại hết cách để giận anh. Cậu tiến lại gần sofa, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh: “Vậy anh thích kiểu gì?”
Heeseung tựa đầu lên vai cậu, che miệng cười ngại: “Nói ra sợ em giận ghê.”
Mấy lọn tóc mái của anh tuột ra, cọ lên da khiến Sunghoon hơi nhột, cậu rụt cổ: “Dạ?”
Anh nhiếp ảnh gia che miệng cười ngại ngùng: “Thật ra thì em mặc gì anh cũng thích—”
Nói xong thì tay đang che miệng đã ngay lập tức chuyển qua xoa lên yết hầu của em người yêu. Da người này trắng quá đi mất, đến mức chỉ cần anh dùng lực hơi mạnh thôi đã ngay lập tức xuất hiện vết đỏ. Môi của Heeseung dạo này dưỡng ẩm hơi kỹ, không còn da chết nên vô cùng ẩm mềm, lúc này hôn nhẹ lên cổ người bé hơn khiến em người mẫu thoáng rùng mình. Giọng nói ngọt ấm như mật, nói nốt lời còn dang dở:
“—nhưng mà thích nhất là không mặc gì.”
Cứ như ngại ngùng vài phút trước chỉ là ảo giác. Park Sunghoon phì cười, nghiêng đầu nhìn anh, một bên lông mày sắc bén khẽ nhướng lên, xem chừng là cũng hứng thú: “Ồ? Vậy thì e là chỉ mình anh được nhìn thôi? Không gặp được ai đâu?”
Heeseung đẩy cậu nằm xuống sofa, nhếch miệng cười: “Làm như anh sẽ để em còn sức mà đi gặp ai ấy.”
Ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ cứ thế kết thúc trong bỏ ngỏ. Park Sunghoon vẫn không chọn được cà vạt nào để mà ra mắt phụ huynh nhà người yêu mình, đúng ra là không còn cơ hội nào để mà chọn nữa vì con trai yêu của bố mẹ chồng cậu cứ thế làm hỏng cả hai cái cà vạt của em người mẫu. Cuối cùng thì hai người quyết định là không nên dùng đến cà vạt làm gì, vì Heeseung nói rằng kể từ sau ngày hôm đó, anh không thể nhìn cậu đeo cà vạt theo một cách bình thường được nữa.
Vậy là loại trừ được danh mục cà vạt, em người mẫu tự dưng đỡ đi một khoản phải đau đầu, nhưng mà lại thêm một khoản để đau ví.
Ngày thứ hai thì nhẹ nhàng hơn, Sunghoon chỉ hỏi anh liệu nên mặc áo sơ mi màu gì. Lee Heeseung khi đó đang khểnh chân ngồi lựa máy ảnh trên web, bâng quơ nói rằng cậu đừng mặc áo sơ mi trắng vì mẹ anh cứ luôn nghi ngờ rằng anh đang yêu trẻ vị thành niên, mà mỗi khi Sunghoon mặc áo sơ mi trắng ngắn tay lại chẳng khác nào học sinh cấp ba cả. Park Sunghoon chối đây đẩy, khẳng định rằng mình mặc màu trắng trông rất trưởng thành, chẳng có điểm nào trông giống học sinh cấp ba.
Heeseung không nhìn cậu mà mắt cứ dán vào màn hình máy tính mải mê ngắm vợ bé của mình, nhếch miệng cười khẩy bằng điệu bộ vô cùng đáng ghét: “Em không thay đổi được suy nghĩ của anh đâu.”
Sunghoon vô cùng cứng đầu, tính hơn thua đã chảy trong máu, đương nhiên là không chịu chấp nhận việc anh phủ nhận mắt nhìn thời trang của mình, quyết tâm muốn chứng minh là mình mặc áo sơ mi trắng trông rất trưởng thành. Không biết chứng minh kiểu gì mà khi anh nhiếp ảnh gia vừa nhìn đến cậu một cái đã đờ cả mặt ra, vừa xem loại máy ảnh nào cũng chẳng nhớ nữa, dự định sang tận Nhật Bản để xách tay em dế yêu về cũng bay biến luôn, tự dưng không hiểu sao mình lại đang mở máy tính.
Lee Heeseung nhìn cậu một lúc rất lâu, sau đó đỡ trán: “Chồng này, biết vì sao anh lại bảo em đừng mặc giống học sinh cấp ba không?”
Park Sunghoon khoanh tay dựa vào tường, nhoẻn cười khiến hai chiếc răng thỏ thoáng lộ ra, trông đặc biệt ngây thơ dù những gì cậu làm chẳng hề đáng yêu trong sáng như vẻ ngoài của cậu: “Vì sao?”
Khoé môi anh người yêu kéo nhẹ, vì anh đang cúi đầu nên nửa khuôn mặt cũng khuất sau tóc mái hơi dài, chỉ còn nghe được giọng nói hơi khàn: “Bố mẹ anh sợ em bé tuổi thì sẽ bị anh bắt nạt, cũng ngại việc anh lớn đầu thế này rồi còn yêu trẻ vị thành niên.”
Sunghoon dang tay, nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng mà trông đâu có giống trẻ vị thành niên đâu?”
Heeseung ngẩng đầu. Dáng người cao lớn đứng dậy, anh nhanh gọn gập máy tính lại, trên môi là nụ cười đểu cáng vô cùng, đi như bay về phía em người yêu, thản nhiên vừa xô cậu vào phòng ngủ vừa nói: “Ừ, may là không phải. Nếu không thì chắc chắn tiếp theo đây chồng em sẽ bị gô cổ vào tù.”
Phi vụ áo sơ mi trắng tiếp tục phá sản vì anh nhiếp ảnh gia đặc biệt (không) thích, đến mức anh ta dày vò cái áo nhăn đến mức không nhìn nổi. Lại là một ngày nghỉ lễ trôi qua trong vô nghĩa. Ngày thứ ba thì không còn chuyện gì kỳ quặc xảy ra nữa vì hai người đều bận rộn sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngắn, hoặc là vì cả hai đều đã có tuổi rồi, phải sinh hoạt điều độ để bảo vệ sức khoẻ (thận). Sunghoon ngồi gấp gọn quần áo cho cả hai trong khi Heeseung thì đang đắn đo lựa xem nên mang theo máy ảnh loại nào để chụp, cuối cùng thì vẫn đến tay em người yêu chỉ vì anh lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc lựa chọn.
—
Kỳ nghỉ lễ rất nhanh đã trôi qua được ba phần tư, cũng là ngày mà hai người quay về nhà. Sunghoon gọi điện cho mẹ, nói rằng hai người sẽ qua nhà Heeseung trước vì anh muốn dẫn cậu về ra mắt, sau đó hai người mới quay về nhà thăm mẹ sau. Mẹ Park dặn dò đủ thứ, sắp tắt máy rồi vẫn còn dặn Sunghoon nên ăn nói cư xử như thế nào cho phải phép. Em người mẫu ậm ừ vâng dạ, cúp máy xong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng phải gọi cho đứa bạn thân của mình một cách ghét bỏ.
Park Jay dạo này thường xuyên ở Viva, ngủ ngày chơi đêm, vừa mới chợp mắt được vài tiếng đã bị làm phiền. Dù rất đáng ghét nhưng sau cùng thì vẫn là Jay chung tay cứu vớt cái kế hoạch ăn mặc sắp sửa phá sản của bạn thân mình. Park Sunghoon không đeo cà vạt cũng không mặc áo sơ mi trắng nữa, chỉ vì cậu quá mức kén chọn nên mới sáng bảnh mắt ra đã vừa chửi nhau với Park Jay vừa thay một bộ đồ đơn giản theo gợi ý của hắn. Quần âu đen ôm lấy cặp chân dài như hai cái sào, áo sơ mi màu xanh đậm vô tình phô ra bờ vai như móc áo, dáng vóc giữ nguyên từ thời làm vận động viên trượt băng chuyển nghề sang người mẫu, dù đã bớt mảnh khảnh hơn xưa nhưng vẫn còn đẹp chán, đeo thêm cặp kính mắt cho ra vẻ con nhà lành.
Heeseung khoanh tay, dựa người vào cửa mà nhìn cậu một cái rất sâu, sau đó mới cất giọng bông đùa: “Anh còn tưởng là mình đang hẹn hò với giáo viên chứ không phải người mẫu. Thầy giáo Sunghoon.”
Sunghoon tháo nhẫn đính hôn ra khỏi tay, chậm rãi lồng nó vào một sợi dây bạc rất mảnh, chậc lưỡi: “Anh đừng gọi em là thầy giáo bằng cái giọng dâm tà đó được không? Heeseung ơi, lại đây giúp em đeo cái này với.”
Em người mẫu muốn đeo nhẫn lên cổ, nhưng mà không có mắt đằng sau nên không gài được chốt. Thật ra nếu chỉ có mình cậu thì chắc chắn là Sunghoon sẽ xoay chốt về phía trước mà tự cài lấy, nhưng vì có người yêu ở đây nên cậu chẳng việc gì phải làm thế cả, cứ thế mà dựa dẫm vào anh thôi.
Anh nhiếp ảnh gia đi về phía em người yêu, hương nước hoa lả lướt bay qua, cuối cùng thì biến chuyển thành mùi hương nồng đậm, xồng xộc xâm chiếm cả khoang mũi cậu khi cổ tay anh ghé sát đến, nhẹ nhàng gài chốt vòng cổ cho cậu.
Trong không gian là tổ hợp mùi hương thoang thoảng trộn lẫn giữa vani cùng muối biển mát mẻ. Heeseung gài xong nhưng vẫn không rời tay mà cứ nấn ná mãi ở cái gáy trơn láng của Sunghoon: “Sao không đeo trên tay?”
Cả hai người đều đang đứng trước gương vì trước đó Sunghoon đang soi một lượt từ trên xuống dưới để xem tổng thể trang phục của mình như thế nào. Cậu nhìn anh qua tấm gương, lại cúi đầu, vừa đeo đồng hồ vừa điềm đạm giải thích: “Em còn chưa ra mắt bố mẹ anh, cũng chưa biết được hai bác có ưng ý với em không, nếu đeo nhẫn đính hôn luôn rồi thì không được hay.”
Em người mẫu muốn hai người đều phải được gia đình đôi bên chấp thuận thì mới đường hoàng đeo nhẫn đính hôn được. Bố mẹ anh còn chưa chấp thuận mà cứ khơi khơi đeo nhẫn như vậy thì trông có vẻ hơi giống thái độ thách thức, lại cũng giống như Heeseung chẳng thèm để tâm đến ý kiến của bố mẹ mà ngang nhiên muốn kết hôn với cậu, thật sự rất ra dáng một đứa con trai hư thân mất nết.
Heeseung vòng tay qua vai cậu, mân mê sợi dây mảnh: “Thế sao không để ở nhà luôn, đeo làm gì, mất công.”
Sunghoon quay sang liếc anh bằng vẻ mặt lãnh đạm: “Còn chẳng phải là sợ anh lại dỗi à?”
Heeseung thật tâm trả lời, hiệu quả an ủi bằng không nhưng hiệu quả chọc điên thì thang mười cũng không đủ để đếm: “Bao giờ anh dỗi thì em đừng mặc gì nữa, hoặc mặc sơ mi giống hôm nọ ấy, tự khắc anh lại không dỗi nổi.”
Nói thật nhưng lại như đùa. Sunghoon nhăn mày cau có, hiếm hoi lắm mới nổi giận một lần, quay sang đánh anh một cái hơi mạnh: “Sao lúc nào cũng trêu em.”
Đã biết là cậu hay ngại về mấy cái chủ đề này rồi mà cứ dai hoi trêu chọc, Park Sunghoon vừa tức vừa ngượng, đánh cũng không nỡ đánh đau, chỉ có thể hậm hực xoay người đi ra phòng khách, xách theo túi đựng thuốc bổ để tặng phụ huynh, định bụng muốn đi một mình. Anh người yêu bị đánh nhiều nên thành ra mình đồng da sắt, chỉ rên lên một tiếng rồi cũng thôi, không trêu cậu nữa, cười hì giật lấy chìa khoá xe từ trong tay cậu: “Thật ra hôm nay mặc như này cũng đẹp lắm, không dỗi nổi.”
Quả đúng như lời khen của anh nhiếp ảnh gia, hôm nay em người mẫu mặc đẹp thật, đẹp đến mức gây ra cú sốc nhỏ ở tuổi xế chiều cho mẹ của Heeseung. Lúc hai người vừa mới đi bộ đến trước cổng, mẹ của anh còn đang đứng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh trong vườn. Heeseung gọi mẹ một tiếng rất to, vì đã được thông báo trước nên bà vừa nghe thấy tiếng con trai đã biết ngay là con dẫn người yêu về, vui vẻ quay đầu lại với tâm thế sẽ nhìn thấy một đứa nhóc nhỏ nhắn đang ở độ tuổi chìa tay nhận lì xì nhưng lại khó tính nom giống một ông cụ non vì bà từng nghe được giọng điệu của Sunghoon khi cậu mắng Heeseung chuyện giặt giũ quần áo dạo trước đây. Nhưng khi nhìn đến cậu trai cao xấp xỉ con trai mình, hai chân dài ngoằng, vai cũng rộng, sắc vóc không chê vào đâu được, thật sự phá vỡ định kiến về em người yêu yếu mềm mà Heeseung không ngừng truyền bá cho hai vợ chồng nhà họ. Song, điều khiến mẹ Lee bất ngờ nhất vẫn là khuôn mặt của bạn nhỏ nọ. Khuôn mặt vừa đẹp vừa trẻ, nhưng nếu nói là vẫn đương tuổi nhận lì xì thì có hơi quá, và đặc biệt là trông rất quen thuộc, quen đến mức mẹ Lee cứ ngỡ rằng mình vừa mới gặp cậu nhóc này ngày hôm qua.
Ấn tượng quá mạnh, dù qua bao nhiêu năm trời bà vẫn không thể quên được. Mẹ Lee che miệng, đáp lại câu chào của Sunghoon bằng một câu hỏi với thái độ khó tin: “Ôi trời, bạn nhỏ này chẳng phải là bạn nhỏ ngày trước uống say rồi đến đây ăn vạ muốn gặp Heeseungie sao? Hoá ra là hai đứa đang hẹn hò à?”
Sunghoon nghe thấy bên tai có tiếng sấm nổ cái đoàng, nổ đến mức khiến em người mẫu chết đứng như Từ Hải. Còn Heeseung đứng ngay bên cạnh, vừa nghe thấy mẹ mình nói đã quay đầu nhìn em người yêu, không tin được: “Hả? Sao mẹ lại biết Sunghoon?”
Mẹ Heeseung chớp mắt: “Sao có thể không biết? Bạn nhỏ này đến đây một lần rồi mà.”
Hai chóp tai của Sunghoon đỏ như nhỏ máu khi cậu không hề ngờ đến rằng phụ huynh của Heeseung vẫn còn nhớ đến chuyện xấu hổ năm xưa của cậu. Em người mẫu ngậm ngùi cúi đầu chào mẹ Lee trong ánh nhìn thảng thốt của anh người yêu, chậm rãi nói: “Dạ, con chào cô, con là Sunghoon, là bạn nhỏ năm đó đây ạ.”
Vậy là cuối cùng thì chuyện này không những không thể cùng cậu sống để bụng, chết mang theo mà còn bị chính mẹ chồng tương lai ghi nhớ đến từng chi tiết. Hồi tưởng lại những gì mà mình làm năm đó, Sunghoon, dù đã mặc đẹp như tài tử để có ấn tượng thật tốt với bố mẹ chồng, lúc này chỉ mong có thêm một cái hố to cho cậu nhảy xuống rồi định cư lâu dài vì tất cả nỗ lực mà em người mẫu mệt lòng chuẩn bị đã tan thành mây khói bởi vì ấn tượng đầu tệ hại của mấy năm trước kia.
Xấu hổ quá đi mất thôi, Park Sunghoon không dưng đồng cảm với nỗi lòng của anh người yêu mình trong buổi ra mắt trớt quớt ngày nào.
[text_hash] => 40291f39
)