yên vụ 【煙霧】 – 27. chồng ơi chồng rơi bị bà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - 27. chồng ơi chồng rơi bị bà

Array
(
[text] =>

Em người mẫu bị gãy tay, tạm thời không thể tham dự sự kiện nào, chỉ có thể ở nhà. Lại thêm việc đã đóng máy, cậu miễn cưỡng có thêm một kỳ nghỉ tương đối dài. Ngày em xuất viện cũng là ngày em quyết định quay về nhà tĩnh dưỡng với bố mẹ, Lee Heeseung tay xách nách mang cắp hết đồ này đến đồ khác của cậu ra xe, tạm thời chào tạm biệt em người yêu khoảng một tuần, sau đó lại một mình bay về thành phố để làm việc. Yang Jungwon suốt mấy ngày hôm nay điên cuồng gọi điện, hết gọi rồi lại tra tấn hòm thư lẫn email, thiếu điều viết thư tay gửi anh (chủ) xa nhớ như thời trung cổ nữa thôi, Heeseung cũng nghĩ là đã đến lúc mình nên trở lại cuộc sống thường ngày rồi.

Bởi vì tạm nghỉ vài ngày nên khi anh nhiếp ảnh gia vừa quay lại, số lượng công việc bị dồn lại khiến anh bận bù đầu bù cổ, vừa có ít thời gian dư dả thì lại bị mấy đứa em làm phiền. Park Jay dạo này đã chuyển hẳn sang công việc kinh doanh, thi thoảng vẫn nhắn tin hẹn gặp anh, tiện thể hỏi thăm tình hình của Sunghoon.

Em người mẫu và ông chủ Jay vốn là bạn thân nhưng lại không hề nhắn tin cho nhau, đến khi hỏi ra mới biết là Sunghoon đang giận Park Jay vì Park Jay đùa là sẽ gửi cho cậu một bó hồng đen thăm hỏi. Người mẫu Park chửi hắn là chó trù ẻo vì gửi hoa đen chẳng khác gì hoa tang, ông chủ Jay bị mắng như vậy đã ngay lập tức gửi đến một chai rượu vang chúc mừng. Park Sunghoon què quặt ôm chai rượu vang trước cổng nhà ngẩn ngơ một lúc, nhìn đến dòng chữ congratulations rồng bay phượng múa viết trên tấm thiệp đi kèm, giận đến xám cả mặt.

Chai rượu vang được ủ lâu năm, lúc này đang nằm trong tủ rượu của bố Sunghoon, còn Park Jay thì ngay lập tức bay thẳng vào danh sách chặn của Park Sunghoon. Và dù cho sau đó ông chủ Jay đã ngậm đắng nuốt cay mà bầu bạn cùng người mẫu Park trong suốt thời gian đau bệnh bằng cách đưa cậu đi mua sắm, việc mà hắn ghét nhất, đi mãi đi nữa đến tận khi em người mẫu lành lặn, cũng vừa khéo vào độ Trung Thu thì mới được bứng ra khỏi danh sách chặn.

Park Sunghoon lại chuyển về ở cùng Lee Heeseung với lý do là vì cậu gãy tay phải, sinh hoạt một mình không tiện, cần phải có người trông nom. Anh nhiếp ảnh gia dạo trước còn mạnh miệng nói với mẹ em người yêu là mình muốn chăm em cả đời, đương nhiên không thể khước từ. Cuộc sống hai người bình đạm trôi qua, đôi khi sẽ cãi vã, nhưng vì cả hai đều dễ nguôi giận nên cũng chẳng xá gì. Em người mẫu rảnh rỗi, từ ngày tháo bột lại giống như được thả xích, rất hay táy máy vớ vẩn. Giả dụ như dạo này cậu thường có xu hướng xỏ xuyên đủ thể loại đồ có vòng tròn vào ngón tay người yêu mình. Uống bia thì dùng nắp lon, ăn bánh mỳ thì dùng dây kẽm buộc túi mà xoắn ngón tay anh, chán chê rồi thì lại dùng đến chỉ. Vài ngày trước soạn lại đồ đạc không biết lại mò đâu ra một cuộn len, từ hôm đó đến giờ ngày nào cũng buộc một sợi lên ngón tay anh như đánh dấu.

Vậy nên mới có chuyện lúc Heeseung đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ mình, mẹ của anh nheo mắt nhìn chằm chằm tay anh, hỏi: “Cái gì trên tay con thế?”

Lee Heeseung vừa chỉnh sửa ảnh vừa nói chuyện nên hơi lơ đãng: “Dạ?”

Mẹ Lee hỏi lại lần nữa, sau đó thì thấy con trai tự nhìn tay mình một lát mới bật cười: “À, là em ấy nghịch ngợm thôi ạ.”

“Nghịch ngợm?”

“Mẹ thông cảm ạ, con nít nên hay tò mò thế giới.”

“Hai đứa sống chung rồi à?”

Heeseung vô thức xoa gáy: “Dạo vừa rồi em ấy gặp tai nạn, con đưa em về nhà sống chung cho tiện chăm sóc.”

“Tai nạn kiểu gì? Có sao không?”

“Gãy tay ạ, có đập đầu xuống đất, nhưng chụp CT thì thấy không sao cả, bác sĩ chỉ giữ lại vài ngày rồi cũng cho em xuất viện ạ.”

Mẹ Lee thoáng lo lắng: “Nhưng cũng không xem nhẹ được đâu, mẹ nghe nói là gãy xương một lần thì tay bị gãy sẽ yếu hơn bình thường đó.”

Anh cười xoà với mẹ: “Mẹ yên tâm. Người yêu con vẫn khoẻ lắm, em ấy vật tay với con lúc nào cũng thắng.”

Mẹ Lee không thèm đùa cùng anh: “Chứ sống chung rồi mà vẫn không định đưa người ta về đây à?”

“Sống chung thì sao ạ?”

“Chịu trách nhiệm đi thôi.”

Heeseung không hiểu nổi vì sao bố mẹ anh có vẻ còn nôn nóng hơn cả anh, giống như đang hiếu kỳ về người yêu của con trai đến phát điên rồi, buồn cười hỏi ngược: “Sao mẹ cứ muốn gặp em ấy thế?”

Mẹ thờ ơ đáp: “Để xem con trai nhà ai, mặt mũi thế nào mà lại chịu yêu con.”

Heeseung phì cười, day day trán: “Mẹ nói như kiểu yêu con là người ta thiệt thòi.”

“Thằng nhỏ bé tuổi hơn, bạn nhỏ Heeseung, bạn có dám thề là bạn không bắt nạt người ta không?”

“Cũng không biết là ai bắt nạt ai—”

Nhác nói xong thì Heeseung nghe thấy trong phòng ngủ vang lên tiếng đổ vỡ, hẳn là người yêu anh vừa mới ngủ dậy, và có vẻ là lại làm rơi cái gì. Chưa thấy người đã thấy tiếng, cửa phòng ngủ mở cái oành, sau đó là tiếng dép rất nhẹ, nhưng giọng nói theo sau đó thì không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Đêm qua bật điều hoà mà quên hẹn giờ tắt, em người yêu ngủ dậy với cái cổ họng khàn như vịt đực, lúc này đang trầm giọng hỏi tội anh: “Anh ơi anh có thấy nhẫn của em đâu không? Cái để trên nóc tủ cạnh giường đêm qua ấy?”

Heeseung quay đầu nhìn cậu một cái không nặng không nhẹ, sau đó lại quay về đối diện với điện thoại, lạnh nhạt trả lời: “Không thấy.”

“Quái quỷ, rõ ràng là để ở đó mà…”

“Em tìm dưới đất chưa? Biết đâu bị rơi xuống khe giường hoặc chỗ nào đấy gần đó.”

“Em tìm rồi, không thấy.”

Heeseung che miệng cười: “Hay thử chửi ma xó xem, biết đâu là nó giấu đó.”

Em người mẫu ngồi phịch xuống sofa, mới ngủ dậy nên mặt sưng sỉa, mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy người yêu mình đang gọi điện với phụ huynh, vô cùng nghe lời lầm bầm chửi ma xó theo lời Heeseung mà không thèm suy nghĩ xem anh có đang trêu mình hay không, nhưng chửi mãi vẫn không thấy con ma nào trả lại đồ cả.

Con ma xó to đùng ngồi bên cạnh khẽ nghiêng điện thoại hướng ra ngoài ban công, vỗ vỗ lưng cậu: “Có phải đồ quan trọng không? Nếu quan trọng thì lát nữa anh tìm cùng em, nếu không quan trọng lắm thì kệ đi, anh mua cho cái mới.”

Anh nhiếp ảnh gia nói mà không biết ngượng khi chiếc nhẫn mất tích của Sunghoon vốn đang nằm trong túi quần anh. Park Sunghoon im lặng mân mê sợi len buộc trên ngón tay anh người yêu một lúc lâu, chiếc nhẫn đó chỉ là cậu tiện tay chọn hôm đi xem nhẫn cùng Jay, vốn dĩ cũng không quan trọng lắm vì thứ quan trọng nhất kia hẵng còn đang ở lại tiệm.

Mất rồi thì thôi vậy, Sunghoon phất tay, lảo đảo đứng dậy: “Thôi không cần đâu ạ. Hôm sau em mua cái khác.”

Tuy nói là không quan trọng nhưng cáu thì vẫn cáu, dù sao thì đó vẫn là món trang sức có giá trị, việc cậu mới chỉ mua về được một thời gian ngắn nhưng chiếc nhẫn đột nhiên biến mất như vậy chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Em người mẫu không tỏ ra ngoài mặt nhưng giọng nói cũng lạnh lùng đi một nửa, cằn nhằn người yêu bằng tông giọng như mẹ già: “Anh giặt quần áo đi nhé, nhớ lộn trái, nếu em còn thấy cái nào vẫn lộn mặt phải thì em mắng anh đó.”

Dù là nói như thế nhưng chưa bao giờ em người mẫu thực sự mắng anh. Lee Heeseung buồn cười ừ một tiếng cho vừa lòng cậu, đợi đến khi Sunghoon lẹt quẹt trở vào phòng rồi mới xoay điện thoại lại, đối diện anh là vẻ mặt có hơi tức cười của mẹ mình.

Bà đùa: “Sao vậy bạn nhỏ Heeseung? Bạn giờ còn giặt quần áo nữa cơ à? Lúc bạn ở nhà cũng không thấy bạn chăm chỉ như vậy.”

Heeseung nhoẻn cười với mẹ: “Nhờ em ấy mà giờ con còn phải phân loại quần áo trước khi giặt, có thể nấu ăn ở trình độ sơ cấp.”

Mẹ Lee chậc lưỡi: “Ừ, con trai mẹ bị bắt nạt tốt thật, chắc mẹ phải cảm ơn bạn nhỏ.”

Trong suốt vài phút ngắn ngủi vừa qua, bà chỉ nghe được âm thanh và tất cả những gì mà bà nhìn thấy cũng chỉ là khung cửa sổ. Giọng Park Sunghoon khi không làm nũng nghe rất nghiêm túc, lại thêm cổ họng hơi khàn khiến cậu nom có vẻ càng khó tính gấp bội. Việc không nhìn thấy gì rất dễ khiến trí tưởng tượng của con người bay xa, mẹ Lee dần mường tượng về hình ảnh của người yêu con trai mình, song lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng của em người yêu ngoài đời, điều đã khiến bà bất ngờ trong lần ra mắt tiếp theo đó vào dịp nghỉ lễ Trung thu.

Park Sunghoon vài ngày sau đó vẫn luôn miệt mài tìm chiếc nhẫn mất tích của mình. Park Jay sau khi nghe nói vậy thì cũng chỉ khuyên cậu nên đi chùa cúng giải hạn vì năm này Sunghoon quá chi là đen đủi. Em người mẫu lục tung cả căn nhà lên, từ khe ghế cho đến gầm giường, không buông tha dù chỉ là một hạt bụi nhưng vẫn không hề thấy món đồ mà mình cần tìm.

Chỉ duy nhất có căn phòng rửa ảnh của Heeseung là cậu chưa từng một lần vào lục lọi vì em người yêu nghĩ rằng không có lý do nào mà chiếc nhẫn của mình lại có thể lạc vào trong đó. Nhưng đã lần mò khắp nơi trong nhà, thậm chí chửi cả ma xó mà vẫn không tìm thấy thì hẳn là cậu vẫn nên thử vận may một lần.

Thú thật thì từ ngày hai người chung sống đến giờ, Sunghoon chưa từng một lần bước chân vào căn phòng này, một phần là vì bận, phần còn lại là vì Heeseung cũng chưa từng chủ động mời cậu vào xem. Không phải là Sunghoon kênh kiệu chờ người bế vào tận nơi, cậu chỉ nghĩ rằng nếu anh chưa chủ động bảo cậu vào xem thì hẳn là có lý do của anh. Dẫu sao thì ảnh chụp cũng là thứ có thể phản ánh một phần tâm hồn của anh. Hai người dù sống chung nhưng vẫn nên có không gian riêng tư cho riêng mình, và Sunghoon thì thừa tôn trọng đối với việc này.

Hôm nay phá lệ một lần vậy, em người mẫu quyết tâm muốn tìm cho bằng được chiếc nhẫn mới toanh của mình. Trước khi vào, Sunghoon đã gọi điện cho anh người yêu mình để xin phép, Heeseung không từ chối nhưng cũng không quá thoải mái vì tông giọng anh nom có vẻ miễn cưỡng. Sau cùng thì có lẽ là sợ người yêu mình tổn thương, anh nhiếp ảnh gia vẫn nói rằng cậu có thể thoải mái vào phòng.

Vì tính chất của việc rửa ảnh nên trong phòng khá tối, ánh sáng không quá rạng rỡ mà chỉ có một dãy đèn vài bóng được treo cao trên trần nhà. Ô cửa sổ khá lớn bị rèm đen dày nặng phủ kín, trong không gian hẵng thoang thoảng mùi hoá chất, không đến mức khó chịu mà chỉ khiến người ta cảm thấy là lạ. Sunghoon cẩn thận bật công tắc theo lời của Heeseung dặn dò, dưới ánh sáng mờ có thể thấy được căn phòng gần như là trống trải, chỉ có hai chiếc bàn, các dụng cụ cần thiết cho việc rửa ảnh và vài chai lọ thuỷ tinh đựng hoá chất, sát tường là tủ kính trưng các loại máy ảnh mà Heeseung đã mua. Bắt chéo xung quanh là dây thừng nom khá giống dây phơi quần áo, lúc này đang kẹp đầy ảnh mà có lẽ là Heeseung đã rửa.

Toàn bộ đồ đạc nằm trên chiếc bàn trong góc. Chiếc bàn còn lại thì nhỏ hơn, nằm chính giữa căn phòng, trên mặt bàn là một chiếc hộp màu xanh, trong không gian trống trải đơn sắc càng khiến nó trở nên nổi bật một cách không cần thiết. Người mẫu Park đương nhiên cũng bị màu xanh của nhãn hiệu trang sức quen thuộc đó thu hút sự chú ý, nhưng cậu không có ý định chạm vào nó.

Sunghoon chuyển sự chú ý sang ảnh chụp được treo đầy trong phòng. Mục đích ban đầu ngay lập tức bị vứt ra sau đầu khi em người mẫu nhận ra người trên những tấm ảnh chụp đều là mình. Toàn bộ đều là cậu, bất kể là ở độ tuổi mười tám hay hai mươi, hai mươi mốt hay là hai mươi sáu. Park Sunghoon chưa bao giờ nhìn thấy nhiều “bản thân mình” đến thế, mải mê đến mức cứ đi dọc theo sợi dây thừng. Từ những tấm ảnh mà anh chụp cho cậu dạo gần đây, giả dụ như khi Sunghoon ngồi chơi với một con cún mà họ vô tình bắt gặp lúc đi dạo trong công viên, cho đến tấm ảnh mà cậu đang khom lưng tập trung trang trí món ăn. Cậu còn thấy một Sunghoon ngồi xổm nặn tuyết, hay Sunghoon vẫy tay với con mèo đen của hàng xóm dưới tầng hai. Sunghoon cười xấu xa đang đứng hút thuốc dưới tàng cây ngân hạnh trước cửa Viva, hoặc là Sunghoon ngốc nghếch vừa ngồi nói chuyện điện thoại vừa bấm thủng hết lá của chậu cây cảnh trong studio của anh. Sunghoon đần thối giơ tay muốn bắt cánh hoa anh đào cũng có, và Sunghoon say xỉn nằm ngất xỉu ngay trước cổng nhà cũng có luôn.

Ở đâu cũng là Park Sunghoon. Đi dọc theo một đường chỉ toàn là mình, em người mẫu từ lúc nào đã đi gần đến chiếc bàn có hộp xanh mát mắt đằng kia. Park Sunghoon trên ảnh chụp cũng càng ngày càng trẻ, từ người mẫu Park dần biến thành chàng sinh viên đang đứng ngẩn người trước kệ hàng ngập tràn đồ ăn vặt, cuối cùng thì kết thúc bằng hình ảnh của một cậu học sinh. Park Sunghoon lúc này đã không còn mặc những bộ quần áo xa xỉ nữa, thay vào đó là bộ đồng phục trắng phau nghiêm chỉnh, bên tay xách một chiếc túi đựng giày trượt băng, hẳn là vừa mới luyện tập xong. Tóc đen thẳng cắt tỉa gọn gàng, lúc này đang đứng dưới cơn mưa lá phong. Từ trường trở về nhà phải đi ngang qua một con đường trồng đầy cây phong, hẳn là khi đó hai người đang quay về nhà.

Cậu trai trong ảnh với nước da nhợt nhạt tạo nên sự tương phản với chiếc lá phong đỏ đang đậu trên vai cậu. Song, nụ cười tươi cùng đôi mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ của người nọ theo một cách nào đó vẫn khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu.

Khoảnh khắc mà cả đời này Park Sunghoon cũng không thể quên được, vì tại thời điểm đó, cậu đã hỏi Heeseung một câu hỏi khiến hai người dây dưa không ngừng đến tận bây giờ.

“Heeseung hyung, rốt cuộc thì tình yêu là gì nhỉ?”

Là gì nhỉ? Park Sunghoon ngập ngừng giơ tay chạm lên tấm ảnh, nghĩ nghĩ một lát rồi tháo nó xuống, nhìn mình của năm mười tám tuổi, càng nhìn càng cảm nhận được sự trống vắng kỳ quặc. Chiếc hộp xanh cũng không muốn mở ra nữa dù trực giác đã nói cho cậu biết thứ bên trong chính là gì. Em người mẫu đặt tấm ảnh lên trên bàn, ra ngoài tìm gì đó trong ví rồi mới quay lại. Đến khi trở ra ngoài, tấm ảnh Sunghoon đứng dưới mưa lá phong đã bị gỡ xuống, thay vào đó là tấm ảnh cháy sáng của hai người mà Jaeyun đã chụp cho vào một buổi đi picnic nào đó, cũng chính là tấm ảnh mà cậu người mẫu đã ăn trộm từ trong ngăn kéo của anh nhiếp ảnh gia vào buổi tối không lâu trước đây.

Sunghoon hôm nay lên giường rất sớm, lúc Heeseung quay trở về thì cậu đã nằm im lặng trên giường từ khi nào, đang quay lưng về phía cửa bấm điện thoại. Em người mẫu đang xem mạng xã hội bằng acc clone của mình, thi thoảng sẽ cười vì mấy đoạn phim ngốc nghếch, có lúc lại lầm bầm bảo cậu vũ công trong đoạn phim đăng tải này sao giống cậu hàng xóm tầng dưới ghê. Hai người không nói chuyện gì, mãi cho đến khi Heeseung tắm xong, cả người bao quanh trong hơi nước ẩm ướt và mùi dầu gội cùng sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Tấm ảnh mà em người yêu tự tiện thay thế đã bị anh nhìn thấy, và chiếc hộp màu xanh mà cậu không dám mở ra xem đó cũng bị anh mang vào phòng, lúc này đang nằm gọn ghẽ trên nóc tủ cạnh giường.

Sunghoon không để ý, vẫn giả vờ như hồi chiều mình chưa hề nhìn thấy gì bên trong căn phòng rửa ảnh của anh. Đệm lún xuống khi người nọ nằm lên giường, nhưng thay vì mỗi người một chiếc điện thoại giống như mọi ngày thì Heeseung hôm nay đột nhiên lại ghé đến gần cậu.

Anh gọi: “Chồng ơi.”

Sunghoon không quay đầu lại mà đáp thẳng: “Không làm đâu. Đừng nhõng nhẽo với em.”

Bình thường cũng chỉ có vậy thì anh người yêu mới gọi cậu là chồng, Sunghoon đã quá quen với kiểu nịnh nọt mè nheo của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của Sunghoon, tay của anh nhiếp ảnh gia không sờ soạng vớ vẩn như mọi khi mà chỉ đặt trên vai cậu, thoáng siết lại.

Anh lại nói: “Chồng này, hôm nay em tìm được nhẫn chưa?”

Bàn tay đang thoăn thoắt lướt app thoáng khựng lại khi cậu nhớ đến cảnh tượng hồi chiều, em người yêu chớp mắt: “Em chưa. Chắc là mất thật rồi.”

Heeseung vòng tay qua ôm cậu, giọng nói hơi khàn, dịu dàng gợi ý: “Vậy thì anh mua cái mới cho em nhé?”

Sunghoon tắt điện thoại, chậm chạp quay đầu sang nhìn anh, chỉ thấy người nọ cũng đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt nai to tròn lúc này chỉ còn đọng lại ánh sáng vàng vọt từ cây đèn ngủ cạnh giường cùng bóng hình phản chiếu của riêng cậu, Sunghoon không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Bất giác nghĩ đến chiếc hộp xanh trên bàn hồi chiều khiến em người mẫu nhạy cảm đến mức chưa ai làm gì mà đã hồi hộp, nhịp tim sau thời gian dài bình ổn bắt đầu đập loạn như điên, cậu chậm chạp hỏi lại anh: “Anh nói cái gì cơ?”

Anh nhiếp ảnh gia cười, kéo cậu ngồi dậy theo mình. Anh cầm chiếc hộp xanh đáng nghi kia, lúc này trông đặc biệt nổi bật, cứ không ngừng thu hút ánh nhìn từ em người mẫu. Cậu không ngừng dặn lòng mình, bình tĩnh đi nào Park Sunghoon ơi, cũng chưa phải là người ta cầu hôn mày mà, mày sốt sắng cái quái gì vậy. Nhưng nếu mở hộp ra là nhẫn cầu hôn thì cậu phải phản ứng thế nào đây. Tiffany&Co nổi tiếng vì kim cương và nhẫn cưới. Đồ khốn Park Jay dám trừ ẻo cậu. Em chó nhà cậu mỗi ngày đều đòi ăn rất nhiều. Dạo này đang nghĩ đến việc đổi xe. Trong tài khoản còn đủ tiền mua nhà trước khi cưới không nhỉ, cậu thích sống nhà mặt đất hơn là chung cư. Ôi trời ơi cậu còn chưa gặp bố mẹ Heeseung. Mẹ của Sunghoon lúc nãy gọi điện bảo rằng dạo này bà mới đặt mua được ít hồng treo gió rất ngon, dịp Trung thu sẽ gửi lên cho hai người.

Rồi cái gì nữa nhỉ, đầu óc của Park Sunghoon ngay lập tức ngừng trệ tại giây phút mà Lee Heeseung mở chiếc hộp nọ trước mắt cậu. Là chiếc nhẫn khá đơn giản được khảm thêm một viên kim cương nhỏ. Tim của Sunghoon thoáng ngừng đập trong một giây, ngay sau đó thì lại đập vội như vỡ oà, giống như là cậu sắp sửa chết vì bệnh tim ngay trên chiếc giường này luôn. Em người yêu cứng đờ cả người, trân trối nhìn chiếc nhẫn rất lâu, mãi cho đến khi Heeseung cười.

Anh nói: “Cũng không phải là vì em làm mất nên anh mới mua, mà là vì anh đã muốn mua từ lâu rồi. Chỉ có điều đây là nhẫn cầu hôn nên không biết là em có muốn nhận không?”

Sunghoon nghe thấy giọng mình thều thào: “Heeseung à”

Heeseung vỗ vỗ má cậu: “Xin lỗi em vì đường đột như thế này, lại còn cầu hôn trong phòng ngủ. Anh vốn định tổ chức một bữa tiệc riêng tư, cũng đã hỏi ý kiến của mấy đứa nhỏ rồi, còn nhờ Riki thiết kế vì anh thấy em với thằng nhỏ có sở thích khá giống nhau. Jay nói rằng có thể tổ chức ở C’est vì em thích đồ ăn ở đó, nhưng không ngờ là em lại lỡ nhìn thấy mất rồi. Vậy nên anh mới—”

Nếu không phải vì sợ Sunghoon tổn thương nếu anh từ chối không cho cậu vào phòng rửa ảnh của anh thì kế hoạch của anh cũng sẽ không đổ bể như thế. Park Sunghoon chết lặng không phải là vì chán ghét mà là vì cảm thấy mọi thứ diễn ra lúc này cứ như một giấc mơ, kể cả khi trái tim cậu điều khiển cậu nói ra câu em đồng ý trong vô thức, thì Sunghoon vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn mơ màng mộng mê.

Chỉ cho đến khi anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, cảm giác lành lạnh thông qua dây thần kinh truyền đến đại não khiến Sunghoon run rẩy, cậu mới nhận ra nước mắt đã bắt đầu rỉ ra từ trong hốc mắt mình từ khi nào. Không phải là nước mắt ồ ạt trong đau đớn giống như khi cậu bẽ bàng nhận ra những gì mình làm là vô nghĩa và cả khi biết được bản thân mình đã đày đoạ anh trong đau khổ. Nước mắt của Sunghoon lúc này chỉ chảy ra vài giọt, vừa đủ khiến vành mắt cậu đỏ lên, và gò má thì ươn ướt, nhưng toàn bộ đều chỉ là do hạnh phúc mà thành.

Xem ra phim ảnh không hề nói quá khi nữ chính luôn luôn bật khóc khi được cầu hôn. Đàn ông mét tám như em người mẫu còn đang khóc đây này.

Lee Heeseung không ngờ là em người yêu của mình lại xúc động như vậy, dở khóc dở cười mà lau nước mắt tèm nhem trên mặt cậu: “Ôi trời, thôi mà, sao em nói đồng ý rồi mà em còn khóc thế này. Hay là em hối hận rồi?”

Sunghoon từ khóc rỉ rả thành mếu máo rồi khóc như mưa, gục đầu xuống đùi anh mà khóc luôn. Nhẫn thì cũng đeo rồi nhưng lại khóc như kiểu người ta lấy mất cái gì của cậu, lúc này hẳn là biết anh nhiếp ảnh gia sắp sửa chính thức lấy mất cuộc đời độc thân không chồng của mình nên mới khóc dữ dội như thế.

Lee Heeseung buồn cười xoa xoa đầu cậu, con cún trắng cứ khóc mãi không thôi như em bé đòi sữa. Anh đùa: “Thôi anh xin, đừng khóc nữa mà. Nhưng mà em hối hận hay không thì cũng không quay lại được nữa đâu đấy, đeo nhẫn rồi là khỏi đổi trả.”

Sunghoon không đáp, nước mắt đã bắt đầu thấm ướt cả quần ngủ của anh người yêu. Heeseung gãi gãi lên gáy cậu: “Thôi anh nói đùa đó, em đừng hối hận nha. Năn nỉ đó. Anh yêu em lắm, em mà hối hận thì anh buồn chết mất.”

Sunghoon ngẩng đầu dậy, nước mắt trên má còn chưa khô, trông bộ dạng ướt át vô cùng, ngồi đối diện với anh người yêu đang mỉm cười. Nụ cười của Heeseung càng lúc càng tươi khi anh dang tay như đang chờ đợi một cái ôm từ cậu.

Giọng nói ngọt ấm như mật, anh nói: “Anh không dám hứa là anh sẽ yêu em cả đời, nhưng anh có thể nói là vì anh yêu em nên anh muốn trở thành gia đình với em. Lại đây nào, quần anh ướt rồi không thấm được nữa, chuyển qua lau bằng vai áo nhé?”

Trở thành một gia đình cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thể cùng nhau già đi. Lee Heeseung là một người cố chấp, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình, một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ phá lời. Park Sunghoon không giỏi ăn nói, cậu chỉ thường dùng hành động để chứng minh. Những lời như ’em yêu anh suốt đời’ là lời mà Sunghoon sẽ không bao giờ thốt ra. Song, chỉ cần một câu đơn giản và ngắn ngủi giống như lời mà cậu nói sắp tới, vẫn có thể khiến Lee Heeseung phải động lòng. Vành mắt anh đọng lại một tầng nước mỏng, cuối cùng hoá hình thành một giọt nước mắt bé xíu, rơi xuống quần anh, lẫn vào lớp vải sẫm màu mà Sunghoon vừa mới gây ra ban nãy.

Sunghoon ôm chầm lấy anh khiến người nọ thoáng đổ về phía sau, phải chống tay mới có thể đỡ được thân thể của cả hai người. Em người yêu quyết tâm làm ướt nốt vai áo của anh, vừa nức nở vừa nói.

“Chồng ơi, anh yên tâm, em hứa là em sẽ đối tốt với anh.”

[text_hash] => 85694ad5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.