Khoảnh khắc Drevin Vance bước ra từ chiếc xe màu đen, bầu không khí vốn tĩnh lặng quanh sảnh chính Vance Villa như bị một lực hút vô hình kéo căng ra. Sự xuất hiện đột ngột của chủ nhân lãnh địa mang theo một thứ quyền uy áp đảo, hữu hình hơn bất kỳ lời nói hay hành động nào. Harrison, người quản gia luôn giữ vẻ mặt bình thản, cũng phải cúi đầu thấp hơn một chút, sự chuyên nghiệp pha lẫn nét kính cẩn không thể che giấu.
Elian đứng khựng lại trên bậc thềm thứ hai, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách. Anh đối mặt với Drevin, khoảng cách giữa họ chỉ vài mét nhưng lại như có một vực sâu ngăn cách bởi vị thế và bản chất.
Drevin trong áo sơ mi trắng, dù cà vạt hơi nới lỏng và vài sợi tóc không vào nếp hoàn hảo, vẫn toát lên khí chất Alpha thống trị không thể nhầm lẫn. Mùi hương ozone đặc trưng của hắn, dù được kiềm chế tối đa, vẫn phảng phất trong không khí, sắc lạnh và cảnh báo, khiến từng tế bào Omega trong Elian phải dựng lên phòng bị.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây ngột ngạt. Tiếng gió khẽ xào xạc qua những tán lá trong vườn dường như cũng trở nên quá lớn.
Cuối cùng, Drevin là người phá vỡ sự im lặng. Hắn không nhìn Elian ngay, mà ném chìa khóa xe cho một nhân viên bảo vệ vừa chạy tới, rồi mới chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt xanh băng quét qua Elian một lượt từ trên xuống dưới.
\”Cậu Moreau,\” giọng hắn trầm thấp, có chút mệt mỏi sau một ngày dài nhưng vẫn mang theo sự lạnh lùng cố hữu, và một thoáng mỉa mai không hề che giấu. \”Kết thúc chuyến tham quan sớm vậy sao?\”
Elian nuốt khan. Áp lực từ Drevin khi đối diện trực tiếp, trên chính lãnh địa của hắn ta, nặng nề hơn anh tưởng tượng. Nhưng anh không thể lùi bước. Anh ngẩng cao đầu, đối diện với ánh nhìn dò xét của Drevin, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh.
\”Đã xem đủ những gì cần xem, Chủ tịch Vance,\” anh đáp, dùng kính ngữ tương xứng, nhưng không hề có ý định tỏ ra yếu thế. \”Nơi này quả thật… ấn tượng.\” Anh cố tình dùng từ \”ấn tượng\” một cách mơ hồ.
Drevin khẽ nhếch một bên môi, một biểu cảm gần như không thể nhận thấy. Hắn không đáp lại ngay, mà thong thả bước lên mấy bậc tam cấp, đi ngang qua Elian như thể anh không tồn tại, hướng về phía cửa chính nơi Harrison đang đứng chờ. Hành động đó buộc Elian phải xoay người lại nếu không muốn nói chuyện với tấm lưng của anh ta, một đòn tâm lý tinh vi để khẳng định vị thế chủ nhà.
\”Mọi việc ổn thỏa chứ, Harrison?\” Drevin hỏi người quản gia, giọng đã chuyển sang tông điệu ra lệnh thường ngày. \”Cậu Moreau có yêu cầu đặc biệt nào không?\” Hắn liếc mắt về phía Elian, như thể đang hỏi về một món đồ vừa được giao đến.
Elian cảm thấy má mình hơi nóng lên. Bị hỏi về yêu cầu của bản thân thông qua người khác ngay trước mặt mình là một sự hạ thấp trắng trợn.
Harrison giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, báo cáo một cách trung thực: \”Thưa Chủ tịch, cậu Moreau có bày tỏ mong muốn thay đổi một số chi tiết trang trí trong phòng ngủ phía Đông, bao gồm màu sắc và việc dọn dẹp khu vực thư giãn ở góc phòng. Cậu ấy cũng muốn treo tranh cá nhân.\”