Tuyết Lở (Choran,Abo) – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tuyết Lở (Choran,Abo) - 4

。⁠*✧⁠*⁠。

Tuyết rơi ngày càng dày,cả hai quyết định vào trong phòng để tiếp tục vấn đề đang đỏ kia

Căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng vàng nhạt hắt qua khung rèm nửa khép. Tiếng máy sưởi chạy đều đều trong góc vẫn không thể làm ấm nổi bầu không khí đang đông cứng giữa hai người.

Jihoon ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu không biết mình đã nghe xong bao nhiêu chữ. Có lẽ không cần nghe hết. Đôi môi Hyeonjoon run lên khi nói, mắt cậu cụp xuống như đang cúi đầu nhận tội. Nhưng từng lời, từng chữ như nhát dao cắt ngang vào lòng Jihoon.

“…là thiệt… đứa bé đó… thật sự là của Jihoon”

Không gian tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng.

Jihoon không nhìn Hyeonjoon. Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, như thể nếu nhìn vào bất kỳ đâu khác ngoài người trước mặt, cậu sẽ không gục ngã. Ngực nghẹn lại. Đầu óc quay cuồng.

Phải mất vài phút, cậu mới nói được:

Sao anh không nói sớm hơn?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng đến mức khiến Hyeonjoon muốn khóc. Cậu gật đầu.

Anh xin lỗi.”

Lời xin lỗi thốt ra, nghẹn ngào và khô cứng.

“Anh đã cố gắng để em không biết. Anh sợ nếu biết rồi, em sẽ không thể sống nổi với áp lực. Em đang đứng ở vị trí quan trọng trong team, nếu bị kéo vào chuyện này-”

Còn anh thì sao?”

Lần này, Jihoon quay đầu lại nhìn cậu. Mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. Giọng nói không lớn, không gắt, nhưng lạnh như tuyết rơi giữa đêm.

“Anh nghĩ em là loại người thấy khó thì bỏ chạy sao? Em… thật ra đáng sợ đến thế à?”

Hyeonjoon lắc đầu, lồng ngực co lại.

Không. Không phải như vậy.”

“Vậy tại sao anh lại để em ở ngoài?”

Câu hỏi ấy không đòi câu trả lời. Jihoon đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Rèm kéo ra, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng cả bầu trời vẫn trắng xoá.

Anh có định giữ lại đứa bé không?”

Hyeonjoon không trả lời ngay.

Cậu nhìn bóng lưng Jihoon. Mái tóc nâu hơi rối, cổ áo hoodie đã nhàu. Tư thế đứng ấy—cô đơn, nhưng vẫn kiêu hãnh.

Có. Anh muốn giữ.”

Một lúc sau, Jihoon gật đầu, như đang chấp nhận một điều không thể tránh.

Vậy từ giờ, em sẽ đi cùng anh.”

Hyeonjoon giật mình.

Nhưng-”

Không nhưng gì hết.” Jihoon quay lại, cậu khóc rồi.Nước mắt lăn trên gò má ấy,sụt sịt như đứa con nít giận hờn

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.