Tuyết Lở (Choran,Abo) – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tuyết Lở (Choran,Abo) - 5

。⁠*✧⁠*⁠。

Mùa giải chính thức bắt đầu.

Lịch scrim, họp chiến thuật, quảng bá, livestream, media tour—tất cả cuốn các tuyển thủ vào một guồng quay mệt mỏi. Với Hyeonjoon, mọi thứ càng thêm nặng nề.

Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi. Mùi đồ ăn khiến cậu buồn nôn. Ban đêm ngủ không ngon. Áo đồng phục bắt đầu chật ở phần bụng. Nhưng cậu không than, không phàn nàn. Cậu chỉ im lặng, siết quai balo chặt hơn và bước tiếp.

Trên sàn đấu, camera lia qua đội hình GenG, dừng lại chốc lát trên khuôn mặt lạnh lùng của Jihoon.

Máy chuyển sang T1. Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt như băng. Không ai thấy bất cứ biểu cảm nào giữa hai người.

Bình luận viên chỉ cười:

Có vẻ cậu top nhà T1 và tuyển thủ đường giữa của GenG chẳng ưa nhau cho lắm nhỉ.”

Nhưng sau trận, trong góc khuất hậu trường, là một thế giới khác.

Jihoon đợi trong phòng nghỉ. Đèn mờ. Trên bàn có một túi giấy nhỏ, bên trong là thuốc bổ và chocolate không đường.

Khi Hyeonjoon bước vào, vừa tháo găng tay ra thì Jihoon đã đứng dậy, không nói một lời, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu.

\”Đau chỗ nào không,bầu?”

“Tay hơi mỏi, với lại hơi buồn nôn nữa” anh nũng nịu nắm lấy vạt áo khoác thi đấu của cậu

Cậu phì cười nhìn bầu nhỏ của mình “Em có mang nước gừng nè.”

Cậu mở túi, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ đã được giữ ấm. Hyeonjoon cầm lấy, uống một ngụm, rồi dụi đầu vào vai Jihoon.

Con nó nhớ Jihoon á.”

\”Thế á? con nhớ hay là bầu nhớ hả?\” Jihoon xoa bụng cậu tiện tay đưa lên ngắt má cậu

\”cả hai lunn\”

Jihoon siết nhẹ lấy vai cậu. Cử chỉ không vội vã, không ủy mị. Chỉ là… quen thuộc.

Khi đi họp team riêng, Hyeonjoon ngồi cúi đầu, ghi chú từng điều huấn luyện viên dặn. Nhưng có lúc, ánh đèn chiếu vào cổ tay cậu, lộ ra một vết tím mờ,do tiêm truyền hôm qua.

Peanut nhìn thấy, nhíu mày:

Không ổn thì nghỉ một trận cũng được.”

“Không sao đâu, em chịu được.”

Minsekk lặng lẽ đặt tay lên vai Hyeonjoon. Không nói gì, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Thỉnh thoảng, khi cả hai có buổi chụp hình cùng thương hiệu, Jihoon vẫn đứng cách xa, không cười, không liếc nhìn. Nhưng chỉ cần máy ảnh vừa dừng, cậu lẳng lặng bước lại, kéo Hyeonjoon về phía sau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.