Tuyết Lở (Choran,Abo) – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tuyết Lở (Choran,Abo) - 3

Tuyết vẫn rơi.

  Lặng lẽ, từng lớp trắng tinh khiết phủ kín những  con đường, len vào những kẽ hở nhỏ nhất của thành phố. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người in dài trên nền tuyết, một người bước đi kiên định, người còn lại chần chừ ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Nhưng phía sau chỉ có khoảng không vô tận, không có ai cả.

Hyeonjoon rũ mắt, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua lớp áo, nhưng không thể sánh bằng cơn rét buốt đang cào xé bên trong cậu.

\”Này, đừng nghĩ nữa,nghỉ ngơi đi.\” Sanghyeok nói, giọng anh đều đều nhưng không hề thiếu sự nghiêm túc.

Cậu gật đầu, không phản đối, nhưng cũng không thực sự nghe lọt tai. Chỉ đến khi ngồi vào xe, cảm giác ấm áp từ hệ thống sưởi lan ra, Hyeonjoon mới nhận ra cơ thể mình đã lạnh đến mức nào. Cậu ngả đầu ra ghế, hơi thở phả lên lớp kính mờ đi vì chênh lệch nhiệt độ.

\”Sanghyeok-hyung…\”

\”nói đi\”

\”Anh nghĩ… nếu Jihoon biết thì em ấy sẽ phản ứng thế nào?\”

Chiếc xe im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng tuyết rơi lách tách trên cửa kính. Sanghyeok siết nhẹ tay lái, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.

\”Anh không chắc đâu,nhóc đó có lẽ sẽ khóc mất.Nhưng phản ứng thế nào thì còn tùy vào cách em nói nữa.\”

\”Vậy… em nên nói sao đây?\”

\”Em thực sự muốn nói với Jihoon à?\” Sanghyeok hỏi ngược lại, lần này anh liếc nhìn Hyeonjoon qua kính chiếu hậu. \”Hyeonjoon ah..nghĩ kĩ chưa\”

Hyeonjoon không trả lời ngay. Cậu biết rõ bản thân đang chao đảo giữa hai luồng suy nghĩ. Một là giữ im lặng, tiếp tục như không có gì xảy ra. Hai là thành thật, đối diện với tất cả hậu quả. Nhưng hậu quả là gì? Là Jihoon bỏ đi? Là cậu không còn đường lui?

Cậu không biết.

Chiếc xe dừng lại trước ký túc xá, Sanghyeok tắt máy, quay sang nhìn cậu.

\”Nói hay không là quyền của em. Nhưng nếu đã nói, thì phải sẵn sàng đối mặt với phản ứng của Jihoon,hiểu chứ?\”

Hyeonjoon chậm rãi gật đầu. Cậu mở cửa xe, để cơn gió lạnh quất vào mặt như một sự trừng phạt lặng lẽ. Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

\”Anh Hyeonjoon!!!! alooo anh ơiiii\” Tiếng của sp cùng đội vọng vào, mang theo chút mệt mỏi của buổi sáng mùa đông.

Cậu uể oải ngồi dậy, bước ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa hé ra, ánh mắt cậu chạm phải người đứng bên ngoài.

Là Jihoon.

Ánh mắt cậu ta có chút lưỡng lự, nhưng khi đã nhìn thấy Hyeonjoon.Vẻ do dự ấy nhanh chóng biến mất.

Thay vào đó là một sự kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm.

\”Mình nói chuyện được không?\”

Hyeonjoon siết nhẹ tay nắm cửa, rồi chậm rãi gật đầu.

Cả hai đi ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh trong sân tập của đội. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn phủ một lớp mây xám dày đặc.

Jihoon hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào cậu.

\”Anh có gì muốn nói với em không?\”

Hyeonjoon khẽ giật mình. Câu hỏi ấy giống như một nhát dao cứa vào nỗi bất an trong cậu. Cậu mím môi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

\”Sao đột nhiên em  hỏi vậy?\”

\”Hyeonjoon,thật sự có việc gì không thể nói với em sao?\”

Jihoon nhíu mày, ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào Hyeonjoon như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ.

\”Tối qua… ánh mắt của anh khi nhìn em không giống bình thường.\”

Hyeonjoon lặng người. Cậu không ngờ rằng Jihoon lại nhạy cảm đến vậy.

\”Anh có chuyện gì sao? Nếu có, thì hãy nói với em đi.\”

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều kịch bản khác nhau, nhưng khi đối diện với Jihoon lúc này, mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng.

Nhưng rồi, cậu cũng lên tiếng.

\”Jihoon… anh nghĩ em không nên biết.\”

Jihoon cau mày.

\”Ý anh là sao? Không nên biết? Tại sao?\”

\”Vì nếu biết rồi, anh không biết cả hai có thể quay trở lại như lúc đầu không.\”

Jihoon nhíu mày, nhưng rồi cậu ta đột nhiên bật cười. Một nụ cười không có chút vui vẻ nào.

\”Vậy là anh đã quyết định thay em luôn rồi à? Quyết định rằng em có nên biết hay không? Quyết định rằng em sẽ phản ứng ra sao? Quyết định rằng em sẽ không thể quay lại như trước?\”

\”Jihoon..\”

\”Không!\” Jihoon cắt ngang, giọng cậu ta đầy cảm xúc.

\”Em không cần anh quyết định thay em! Em chỉ cần anh nói sự thật! Chỉ vậy thôi!\”

Không gian rơi vào im lặng. Hyeonjoon cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, dù cậu đang siết chặt nó lại. Tim cậu đập mạnh, từng nhịp đau nhói trong lồng ngực.

Cậu có thể tiếp tục giấu giếm. Có thể tiếp tục giữ bí mật này cho riêng mình. Nhưng ánh mắt Jihoon, sự chân thành và quyết liệt trong đó, khiến cậu không thể làm thế nữa.

Cuối cùng, Hyeonjoon nhắm mắt, rồi chậm rãi mở miệng.

\”Jihoon… anh..\”

\”Anh có thai..\”

Gió thổi qua, cuốn theo những hạt tuyết còn sót lại trên mặt đất. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này.

Jihoon đứng yên, không động đậy. Đôi mắt cậu ta mở lớn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cả thế giới như ngừng lại.

continue…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.