Tuyết Lở (Choran,Abo) – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tuyết Lở (Choran,Abo) - 2

Tuyết rơi.

。⁠*✧⁠*⁠。

    Những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ xoay tròn      
trong không trung, nhẹ như hơi thở,
vô thanh vô tức phủ lên từng mái nhà, từng con đường vắng vẻ. Dưới ánh đèn đường vàng
vọt, chúng phản chiếu những tia sáng yếu ớt,
như thể có hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ đang rơi xuống từ bầu trời.
Không gian im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng gió len lỏi qua từng góc phố, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt.

Hyeonjoon đứng lặng giữa màn tuyết trắng, đôi mắt cậu dõi theo khoảng không xa xăm. Cậu không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, cũng không biết bản thân vì sao lại đi ra khỏi kí túc xá để lạc lõng giữa cơn tuyết đêm.

Có lẽ… cậu chỉ muốn thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy mình.

Đứa bé.

Một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong cơ thể cậu, gắn kết với cậu bằng một sợi dây vô hình nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ điều gì cậu từng đối mặt trong đời.

Từ khi còn nhỏ, Hyeonjoon đã luôn biết mình sinh ra để trở thành một tuyển thủ. Cậu đã dốc hết tuổi trẻ, dốc hết sức lực để chạy theo những giấc mơ ấy. Những buổi tập luyện kéo dài đến tận khuya, những vết thương cũ chưa lành nhưng cậu không ngừng cố gắng. Mọi thứ đều xứng đáng với những chiến thắng trên sân đấu. Nhưng giờ đây, tất cả dường như trở thành một cơn ác mộng không thể thoát ra được.

Bởi sinh linh nhỏ kia.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt, như thể nếu cậu nhắm mắt đủ lâu, mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng không.
Không có phép màu nào như thế. Cậu không thể không nghĩ về đứa bé, không thể không lo lắng cho sinh linh bé nhỏ đó, nhưng cậu cũng không thể bỏ hết mọi thứ mình đã xây dựng vì nó.

Cảm giác ấy khiến tim cậu nặng trĩu. Những điều không thể nói thành lời cứ mãi quay cuồng trong lòng. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là cậu? Cậu muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng có thể nào bỏ rơi đứa bé trong bụng mình không? Cậu có thể bỏ lại tất cả và tiếp tục sống cuộc đời của một tuyển thủ, hay liệu cậu phải làm điều gì đó khác?

Là một người đàn ông trưởng thành, Hyeonjoon đã luôn tự nhủ mình sẽ đối mặt với mọi thử thách. Nhưng lần này, cảm giác ấy thật khó chịu, như thể cả thế giới đang đè lên vai cậu.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân gần lại.

Không phải tiếng bước chân của những người qua đường, mà là của một ai đó đã đến rất gần. Hyeonjoon không quay lại, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác quen thuộc dâng lên. Chỉ có một người làm cậu cảm thấy như thế này.

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, dịu dàng, nhưng cũng mang theo chút trẻ con như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó từ cậu.

\”Anh vẫn đang tránh mặt em à?\”

Chất giọng ấy – đầy tò mò và đôi chút lạ lẫm. Cậu không phải người không nhận ra, vì đó chính là Jihoon.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.