Array
(
[text] =>
***
Có yếu tố 18+ lưu ý trước khi đọc không áp dụng cho đời thật.
_________________
Vì chưa từng nếm trải mùi đời, Phuwin hoàn toàn mù tịt trong việc điều tiết nhịp thở. Sự đè ép thô bạo khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước long lanh đọng lại nơi rèm mi, chỉ chực chờ tan vỡ. Trái lại, Pond Naravit vẫn giữ nguyên vẻ mặt hưởng thụ, thản nhiên quan sát con mồi đang vùng vẫy trong lòng mình.
Uất hận và nhục nhã dâng trào, Phuwin chỉ muốn kết thúc trò chơi quái ác này thật nhanh. Không chịu nổi sự ngạt thở, cậu dùng hết sức chống tay, đẩy đầu ra khỏi nơi ấy. Hắn dường như cũng hiểu ý, biết cậu đã chạm đến giới hạn nên tùy ý để cậu hớp lấy chút không khí. Nhưng chỉ vừa kịp thở dốc được vài hơi, cậu lại bị bàn tay sắt đá kia nhấn xuống, buộc phải tiếp tục phục vụ.
Trong mắt hắn lúc này, hình ảnh Phuwin hiện lên đẹp đến mê hoặc: đôi môi hồng thắm, vầng trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, và cả hai gò má “bánh bao” mịn màng khiến người ta chỉ muốn cắn lấy một miếng. Phuwin vì thẹn quá hóa giận, cố ý dùng răng cạ mạnh vào nơi dương cương của hắn để trả đũa. Thế nhưng, hành động ấy lại vô tình thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong lòng Pond Naravit. Thứ kiêu ngạo của hắn dần dần lớn mạnh, khiến Phuwin càng thêm khó khăn trong việc chống đỡ.
“Nó không khó phục vụ đến thế đâu… cứ coi như em đang ăn một cây kem thôi, bé cưng.”
Những lời nói trắng trợn của hắn khiến Phuwin ngượng ngùng đến mức mặt đỏ tía tai. Sự tức giận hòa lẫn với nỗi hổ thẹn tạo nên một cảm xúc hỗn loạn đến điên người. Cậu tức tối nhả ra, ngước đầu hét lên:
“Anh im miệng lại đi!”
“Chú ý răng và lưỡi của em đi. Thứ này của tôi thậm chí có thể ‘tiêu diệt’ cả hai thứ đó đấy.”
Sự hùng vĩ kinh người của hắn khi được giải phóng đã vương cao, chạm khẽ vào má cậu khiến Phuwin ngẩn người vì kinh hãi. Biểu cảm ngây ngô ấy làm Pond Naravit vô cùng hài lòng. Hắn bỗng nhiên đổi ý, không muốn làm đau cậu nữa. Hắn bật cười thành tiếng, vươn tay kéo mạnh cả cơ thể cậu ôm trọn vào lòng.
Lực kéo quá mạnh khiến đầu Phuwin va cốp vào lồng ngực săn chắc của hắn. Theo bản năng sinh tồn, hai tay cậu vội vàng ôm lấy cổ Pond để tránh va đập vào thành giường. Sự chủ động bất ngờ này khiến hắn khựng lại một nhịp. Sự nhẹ nhàng, mềm mại mà cậu mang lại bất chợt có một sức hút lạ kỳ, làm dịu đi phần nào sự thô bạo trong hắn.
Hai thân thể dán chặt vào nhau. Một Đại Đô đốc tráng kiện không mảnh vải che thân và một cậu sinh viên áo sơ mi xộc xệch, đứt tung vài chiếc cúc để lộ làn da trắng nõn. Sự va chạm da thịt trực tiếp tạo nên một khung cảnh mị hoặc đến nghẹt thở. Đối với Phuwin, đây là cực hình; nhưng với Pond, cậu chính là một ngoại lệ duy nhất. Xưa nay chưa ai được phép tiếp xúc thân mật với hắn như thế, kể cả những lúc hắn cần giải quyết nhu cầu sinh lý.
Hắn không từ chối sự đụng chạm vụng về này, ngược lại còn hưởng ứng theo từng cử động của “con mèo hoang”. Hắn xoay người, để Phuwin ngồi gọn trên đùi mình, cánh tay lực lưỡng ôm trọn tấm lưng mượt mà. Sau đó, hắn bắt đầu vuốt ve “cậu bé” của Phuwin. So với một kẻ trắng tinh như cậu, Pond chính là một tay chơi lão luyện với kinh nghiệm cao thâm. Chỉ vài cái chạm nhẹ đã khiến Phuwin thở gấp, đôi mắt mờ sương đầy vẻ ngơ ngác.
“A… ưm…”
“Thế nào? Có thoải mái như tôi không?”
“Khô… không… dừng lại đi…”
Phuwin tức giận định gạt tay hắn ra, nhưng làm sao cậu có thể thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ lão luyện này? Con cừu non như cậu, trước mặt con sói già, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận thua.
“Làm sao có thể dừng khi em đang tận hưởng thế này?”
Sự nham hiểm của Pond Naravit dần lộ rõ. Hắn đổi tư thế, ép Phuwin chổng mông lên cao, dùng tay đè chặt hai đùi cậu khép lại với nhau. Hắn không thực sự thâm nhập hoàn toàn, nhưng sự ma sát nóng bỏng giữa hai đùi non của cậu cũng đủ để tạo nên một khoái cảm điên rồ.
“Aaa!”
Đạt tới giới hạn, Phuwin hét lớn, nước mắt rơi lã chã. Cảm xúc và sinh lý bị đẩy lên cao trào khiến cậu không thể kiềm chế. Phía trước bị hắn nắm chặt vuốt lộng, phía sau bị sự nóng bỏng của hắn xâm chiếm, mỗi lần đưa đẩy là một lần Phuwin thấy linh hồn mình như bay bổng. Chính sự tinh khiết đến lạ lùng của Phuwin đã thành công nắm thóp lý trí của Ngài Đô đốc. Đã rất lâu rồi hắn mới mất kiểm soát như thế. Cậu quá mê người, Phuwin Tangsakyuen, cậu thực sự đã đoạt hồn hắn.
“Rên lên đi… giọng của em làm tôi hưng phấn đến phát điên.”
Hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy khiến Phuwin đắm chìm trong vòng xoáy mà hắn tạo ra. Cậu chỉ biết gục đầu xuống gối, thỉnh thoảng lại ngước lên đớp lấy từng ngụm không khí để duy trì hơi thở. Tiếng va chạm “bạch, bạch” đầy ám mị vang lên liên hồi trong căn phòng tĩnh mịch.
“Ưm… bậy bạ… anh… khi nào mới xong đây?”
“Khi nào tôi thấy đủ.”
“Nhưng tôi khó chịu lắm… huhu…”
Làm sao hắn không biết cậu đang khó chịu? Nhưng nhìn vẻ tinh khiết, không một vết nhơ này, hắn lại càng muốn khai phá. Khi cậu sắp chạm đỉnh, hắn đã ra tay giúp cậu giải tỏa.
“Hưm… Naravit… tôi thấy thật kì lạ…”
Tiếng gọi ấy khiến Pond Naravit khựng lại. Không phải vì câu nói, mà là vì cái tên. Từ khi lên chức Đại Đô đốc, không ai dám gọi thẳng tên thật của hắn. Họ chỉ dám gọi là “Ngài Đô đốc” hay “Ngài Pond” với sự kính cẩn sợ hãi. Vậy mà hôm nay, một người đang bị hắn hành hạ dưới thân lại dám gọi “Naravit”. Tiếng gọi ấy không làm hắn giận, trái lại còn khiến hắn hưng phấn đến mức quá độ. Một cảm giác tê dại len lỏi trong lòng, khiến hắn nhận ra: giữ cậu lại bên mình không phải là một ý kiến tồi.
“Bé cưng, chú ý cách gọi của em đấy.”
Nói rồi, hắn nhanh tay giúp cậu bắn ra. Phuwin sụi lơ, hơi thở dồn dập, hoàn toàn kiệt sức như một con cừu nhỏ mặc cho sói làm thịt. Cậu xong rồi, nhưng với thể lực của Pond, bấy nhiêu đó là chưa đủ. Hắn tiếp tục nắm eo kéo cậu lên tư thế quỳ, thúc đẩy mạnh mẽ dù hai bên đùi cậu đã đỏ ửng hết cả lên.
“Kêu lên đi bé… em kêu thì tôi sẽ nhanh hơn.”
Hắn như kẻ được voi đòi tiên, nghiện giọng nói của cậu mất rồi. Hắn nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa ra sau, thô bạo hôn mút lên cổ cậu để lại những vết đỏ chói mắt.
“Ưm… không… dừng lại đi mà…”
Sự từ chối yếu ớt của cậu chỉ càng làm cho cơn sóng dữ trong lòng hắn thêm cuồng bạo. Đây chính là lúc hắn chạy nước rút. Một luồng nhiệt nóng hổi bắn thẳng lên bụng và đùi của Phuwin. Hình ảnh cậu nằm ngửa, người đầy dấu vết tình ái và chất lỏng đục ngầu, thực sự là một khung cảnh có thể khiến bất cứ ai đứng tim.
Khi cơn bão qua đi, cả hai cùng nằm xuống với nhịp thở dồn dập. Một lúc sau, khi Pond quay sang, hắn thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ vì hắn đã hành hạ cậu đến mức không còn một chút sức lực nào nữa.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều và nhịp thở nông, đứt quãng của Phuwin. Cậu đã lịm đi vì kiệt sức, mái tóc tơi tả dính bết vào vầng trán vẫn còn vương chút mồ hôi. Pond Naravit ngồi dậy, tấm lưng trần vạm vỡ với những đường cơ bắp rắn rỏi hiện ra dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn không rời đi ngay, trái lại, đôi mắt thâm trầm ấy cứ đóng đinh vào thân thể gầy gò đang run rẩy nhẹ theo từng cơn mê của cậu thiếu niên dưới thân.
Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp chậm rãi lướt dọc theo sống lưng mịn màng của Phuwin. Cảm giác chạm vào làn da non nớt ấy khiến hắn nảy sinh một loại thỏa mãn kỳ lạ một loại quyền lực không nằm ở quân hàm Đại Đô đốc, mà là quyền lực của một kẻ đã hoàn toàn thuần phục được con mèo hoang bướng bỉnh nhất.
“Ư… đau…”
Trong cơn mê sảng, Phuwin khẽ rên rỉ, chân mày nhíu chặt lại. Có lẽ những vết hôn mút bạo liệt của hắn trên cổ và đùi đang bắt đầu biểu biểu tình. Pond dừng tay, ánh mắt hắn thoáng chốc dịu đi nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bằng vẻ độc đoán. Hắn cúi xuống, áp sát môi vào vành tai nóng hổi của cậu, hơi thở nam tính phả vào khiến Phuwin vô thức rụt cổ lại.
“Naravit… Em là người đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi trong hoàn cảnh này đấy, bé cưng.”
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên trong đêm tối. Hắn xoay người Phuwin lại, để cậu nằm ngửa trong lòng mình. Bàn tay hắn không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương dấu vết của những giọt nước mắt uất hận. Hắn lấy một góc chăn mỏng, cẩn thận lau đi những vết tích hoan lạc còn sót lại trên bụng và đùi cậu. Hành động này nếu để cấp dưới của hắn nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ kinh hoàng đến mức không tin nổi vào mắt mình. Đại Đô đốc cao ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai, lại đang kiên nhẫn chăm sóc cho một món đồ chơi vừa bị chính mình hành hạ.
Phuwin trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được hơi ấm và sự đụng chạm có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Cậu hé mở đôi mắt mờ sương, tầm nhìn nhòe nhoẹt dừng lại ở gương mặt góc cạnh của Pond. Trong cơn mê muội, cậu không còn sức để đẩy hắn ra, chỉ biết thều thào bằng giọng khàn đặc:
“Anh… là ác quỷ…”
Pond không giận, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự cưng chiều lệch lạc. Hắn siết chặt vòng tay, ép sát lồng ngực mình vào lưng cậu, để cả hai không còn một kẽ hở.
“Nếu tôi là ác quỷ, thì em chính là lễ vật mà địa ngục đã gửi đến cho tôi. Đừng mong thoát khỏi đây, Phuwin.”
Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết còn sót lại sau cuộc ân ái. Phuwin mệt mỏi buông xuôi, cậu cảm thấy cơ thể mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào đại dương mênh mông mang tên Pond Naravit. Cậu ghét hắn, hận hắn vì đã chà đạp lên lòng tự trọng của mình, nhưng sự bao bọc mạnh mẽ lúc này lại khiến cậu có một cảm giác an toàn giả tạo đến nực cười.
_________________
Ý là tui bị khởn khởn quỷ theo sau lưng rồi nè mấy mom ơi 🙂↕️😭. Hỏng có biết viết H đâu á tới khúc này là hết phép rồi.
Tui không có thời gian ra chap tuần sau bận thi với trường tổ chức nhiều phong trào sẻ ra chap lâu hơn só ry nhá cả nhà. Thấy hay hợp gu thì thả sao với cmt cho tui nhoaaaa🫶.
[text_hash] => b61abff0
)