Array
(
[text] =>
***
-Tất cả các nội dung chi tiết đều hư cấu tưởng tượng mà ra không áp dụng vào đời thật. Chỉ đáp ứng nhu cầu fanfic, chap có miêu tả hành động 18+ và bạo lực lưu ý trước khi đọc. Thanks
_________________
Cậu cố gắng ngước cổ lên, buộc bản thân phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của hắn. Lời kháng cự của cậu lúc này dường như chẳng có chút trọng lượng nào, chỉ như tiếng gió thoảng qua tai một kẻ quyền lực như hắn.
“Không làm cũng được. Hình như em đang sống ở khu sinh viên B nhỉ? Ba mẹ em ở cách đây khá xa, phải đi mất cả ngày mới tới nơi.”
“Anh… anh tính làm gì họ?”
“Không làm gì cả. Chỉ là muốn đến chào hỏi họ một chút thôi.”
Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào cậu, ngón tay hờ hững vẽ những vòng tròn ngay trước cánh mũi cao thẳng của Phuwin, tựa như một vị quân vương đang trêu đùa món đồ chơi yêu thích. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã nắm rõ mọi thông tin về cậu. Không chỉ thế, hắn dường như còn biết rõ hơn ai hết khi nào cậu “chết”, bởi lẽ hiện tại, mọi hơi thở của cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
“Khốn nạn! Những người như các anh… tất cả đều đê tiện như vậy sao?”
Cậu lớn tiếng chất vấn Pond Naravit. Trong thâm tâm Phuwin, hắn chính là kẻ tồi tệ nhất mà cậu từng gặp. Đứng trước lời hăm dọa trắng trợn, dù miệng vẫn cứng cỏi phản bác nhưng lòng cậu đã chùng xuống. Sự lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy lý trí. Cậu không ngốc, cậu thừa biết uy lực của kẻ trước mặt. Cái tên Đại Đô đốc Pond Naravit Lertrakosum bỗng chốc hiện về trong ký ức. Phải rồi, chính là đêm mưa đó, cậu đã va vào hắn và thoáng thấy bảng tên Naravit Lertrakosum khi người ta gọi hắn là Ngài Đô đốc.
Hắn xem những lời sỉ vả của cậu như không khí, chỉ im lặng quan sát sự luân chuyển cảm xúc trên khuôn mặt Phuwin: từ cứng rắn, mạnh mẽ đến tuyệt vọng, và cuối cùng là uất hận xen lẫn thù hằn.
“Suy nghĩ của em thật đơn giản, mèo hoang ạ.”
“Anh không được động đến người thân của tôi!”
Bàn tay thô ráp nhưng đầy sức mạnh của hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em không có quyền điều khiển tôi.”
“Tôi sẽ làm… tôi sẽ hầu hạ anh, với điều kiện anh không được đụng đến những người bên cạnh tôi!”
Cậu không hề có ý định điều khiển hắn, cậu biết mình không đủ tầm. Phuwin chỉ muốn trao đổi. Đối với cậu, gia đình là tất cả, là chốn bình yên duy nhất mà cậu tôn thờ. Bất cứ giá nào, chỉ cần họ được bình yên, cậu sẵn sàng đánh đổi. Đó chính là điểm yếu chí mạng thứ hai của Phuwin.
“Phục vụ tôi là điều hiển nhiên, nhưng bé cưng à, em cũng không có quyền ra điều kiện với tôi.”
Phuwin trừng mắt nhìn hắn, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền. Cậu tự mắng mình ngu ngốc khi nghĩ rằng kẻ máu lạnh này còn chút tình người để thương lượng. Nói chuyện với hắn chỉ làm giảm tuổi thọ của chính mình mà thôi.
“Nhiều lời quá rồi, làm việc cần làm đi.”
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cậu run rẩy vươn tay chạm vào thắt lưng hắn. Cậu buộc phải làm, vì hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Một người yêu gia đình như cậu thà bán rẻ thân thể này còn hơn là để hắn cướp mất sự bình yên của người thân.
Thân hình cậu run lên bần bật. Ngón tay nhỏ nhắn đặt trước bộ phận vĩ đại của hắn tạo nên một sự đối lập cực hạn giữa kẻ yếu và người khổng lồ. Sự lề mề của cậu khiến Pond mất kiên nhẫn, hắn vươn tay kéo mạnh tay cậu áp sát vào nơi ấy. Nhiệt độ nóng hổi như muốn thiêu cháy lòng bàn tay cậu. Phuwin nhắm nghiền mắt, đôi tay run rẩy kéo lớp vải cuối cùng xuống. Thứ tượng trưng cho uy quyền và bản năng đàn ông của hắn thoát khỏi sự ràng buộc, hiện diện đầy ngạo nghễ.
Cậu mở to mắt, kinh hoàng và sững sờ. Cùng là nam giới, tại sao kích thước lại có thể chênh lệch khủng khiếp đến thế? Phuwin hoàn toàn bị sốc, đầu óc trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu thực sự mù tịt với những chuyện này.
Hắn thong dong chống tay lên gối, chờ đợi sự phục vụ như một vị vua tối thượng đợi kẻ hầu người hạ.
“Đợi gì nữa? Làm đi.”
“Nhưng… tôi không biết làm.”
“Làm những gì em thường làm khi có nhu cầu sinh lý đấy.”
Làm là làm cái gì? Một người suốt ngày chỉ lo học và kiếm tiền như cậu làm sao biết được những trò tiêu khiển bẩn thỉu của giới thượng lưu.
Cậu thầm nghĩ: “Có bị khùng không? Tự nhiên bắt người ta xem rồi bảo làm, biết làm gì chứ? Bóp chết nó hay làm nó ngộp thở cho xong?”.
Đương nhiên, những lời này cậu chỉ dám gào thét trong đầu.
“Tôi không có làm chuyện đó bao giờ cả.”
“Chẳng lẽ em chưa từng tự giải quyết sao?”
Cậu tròn mắt chớp chớp nhìn hắn. Sự ngây thơ hiện rõ trong ánh mắt ấy khiến Pond nhận ra mình đã nắm được một món đồ chơi thượng hạng. Cậu không phải là một món ăn nhanh, mà là một cực phẩm quý giá.
“Lấy tay chạm vào nó đi.”
Nghe lời hắn, cậu nhìn “thứ đó” mà chỉ muốn bỏ chạy, nhưng quyền kiểm soát đã mất. Cậu hít sâu, đánh cược sự can đảm cuối cùng để cầm lấy “cậu bé” của hắn. Chóp mũi cậu tràn ngập mùi hương vương giả nồng đậm. Tay cậu chuyển động theo lời hắn, nhịp tim loạn lạc khiến hơi thở phả ra cũng trở nên dồn dập, hổn hển.
Bình thường với những kẻ khác, có lẽ hắn đã kết thúc cuộc chơi từ lâu. Nhưng với sự vụng về, mịt mù của Phuwin, hắn lại tỏ ra kiên nhẫn một cách lạ lùng. Hắn nằm xuống, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của “con mèo nhỏ” chưa hiểu sự đời. Cảm giác này không tệ, thậm chí là vô cùng thỏa mãn.
“Đừng cứ mãi lên xuống đơn điệu như thế, phải biết tự tìm cách làm tôi hài lòng chứ, mèo hoang.”
Cái gì mà mèo hoang? Cái gì mà bé cưng? Đồ bệnh hoạn! Cậu liếc xéo hắn, bụng bảo dạ: “Bảo làm thế nào thì tôi làm thế nấy, còn muốn gì nữa? Muốn bóp chết anh thì có!”. Nghĩ là làm, Phuwin bất ngờ dùng sức bóp mạnh vào nơi nhạy cảm của hắn, thành công khiến Pond phát ra một tiếng “hừm” trầm đục.
Pond Naravit mở mắt nhìn cậu, nhận ra ngay ý đồ nhỏ mọn của Phuwin, hắn chỉ khẽ nhếch môi. Cậu rất đẹp, một vẻ đẹp thu hút đến mức khiến hắn muốn tốn thời gian chơi đùa. Dù ánh mắt và hành động của cậu thể hiện sự căm ghét tột cùng, nhưng với hắn, điều đó chỉ khiến cậu trông ngốc nghếch đến đáng yêu.
“Em cho rằng làm như thế sẽ khiến tôi đau đến chết, hay là… sướng đến chết? Hửm?”
Âm cuối kéo dài đầy ám chỉ khiến không gian quanh Phuwin như đông cứng lại. Cậu làm sai gì sao? Chẳng lẽ bóp mạnh thế mà hắn không đau? Cậu nhìn thôi đã thấy ê ẩm cả sống lưng rồi.
Đột nhiên, Pond không muốn sớm kết thúc với Phuwin. Hắn muốn nuôi dưỡng “con mèo” này thật lâu, dạy dỗ nó, tập cho nó thói quen phụ thuộc vào mình để nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo nguy hiểm.
Hắn bất ngờ đè đầu cậu xuống, tay bóp lấy cằm ép Phuwin phải mở miệng. Thú tính trỗi dậy đột ngột khiến cậu không kịp trở tay.
Phuwin lắc đầu tuyệt vọng, nhưng dưới sức mạnh áp đảo của hắn, cậu đau đớn phải ngậm lấy thứ to lớn ấy. Cảm giác căng đầy khiến khoang miệng cậu như muốn vỡ ra, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Một người tự cao như Phuwin lại phải làm cái việc nhục nhã này cho kẻ khác… Đó là một sự sỉ nhục tàn nhẫn. Nhưng trước mặt là Ngài Naravit Lertrakosum, cậu chẳng có lựa chọn nào khác.
Chính cậu cũng không ngờ rằng, người đàn ông đang hành hạ cậu lúc này, trong tương lai lại chính là kẻ sẽ quỳ gối dưới chân cậu.
Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng khi thứ thô bạo ấy tiến sâu hơn vào nơi nhạy cảm nhất. Phuwin cảm thấy như lồng ngực mình đang bị rút cạn dưỡng khí. Đôi mắt cậu trợn trừng, những tia máu đỏ vẩn lên vì áp lực và sự nghẹn ứ. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, lăn dài xuống gò má rồi thấm vào ga giường trắng muốt.
Hắn không hề có ý định dừng lại. Bàn tay to lớn của Pond Naravit luồn vào tóc cậu, không phải để vuốt ve mà là để giữ chặt, ép cậu phải tiếp nhận sự xâm lăng cay đắng này. Mỗi lần hắn thúc tới, Phuwin lại run bắn lên, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào tấm nệm giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch, móng tay như muốn cào rách lớp vải.
“Ưm… ư…”
Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn đứng bởi sự hiện diện của hắn. Vị đắng chát của sự sỉ nhục hòa lẫn với mùi hương nồng đậm của nam tính khiến lý trí Phuwin hoàn toàn sụp đổ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi bản thân mình một sinh viên ưu tú, một người luôn tự hào về nhân cách lại có lúc phải quỳ gối, làm cái việc hèn mọn này dưới chân một kẻ tàn nhẫn.
Pond cúi xuống, nhìn ngắm vẻ mặt đầy đau khổ nhưng cũng vô cùng quyến rũ của Phuwin. Hắn thích thú nhìn những giọt nước mắt ấy, thích thú sự phản kháng yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh đang dần bị hắn bóp nghẹt.
“Ngoan nào bé cưng… dùng lưỡi của em đi. Nếu em không làm tôi hài lòng, tôi không chắc là ‘chuyến thăm’ gia đình em sẽ diễn ra một cách êm đẹp đâu.”
Lời đe dọa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự phản kháng cuối cùng của cậu. Phuwin nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự nhục nhã bao trùm. Cậu bắt đầu chuyển động, vụng về và run rẩy theo bản năng sinh tồn. Mỗi nhịp chuyển động là một lần lòng tự trọng của cậu bị giẫm nát, nhưng vì sự an toàn của cha mẹ, cậu buộc phải biến mình thành một con búp bê phục vụ cho dục vọng của hắn.
Cổ họng cậu đau rát, cảm giác như bị xé toạc ra. Phuwin muốn buông xuôi, muốn gào thét, muốn cắn đứt thứ đang hành hạ mình, nhưng đôi mắt lạnh lùng của Pond phía trên khiến cậu tê liệt. Hắn là một con quỷ, và cậu đang bị nhốt trong lồng giam của con quỷ ấy.
Sự im lặng trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Pond và tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng của Phuwin. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin nhận ra rằng, từ giây phút này trở đi, cuộc đời đầy ánh sáng của cậu đã chính thức bị bóng tối của Pond Naravit nuốt chửng. Cậu không còn là chính mình nữa, cậu chỉ còn là một quân cờ trong trò chơi của Ngài Đô đốc.
[text_hash] => a3452199
)