TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap7

Array
(
[text] =>

Cậu mở to mắt, trước mặt là một khoảng trời mênh mông lộng gió nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Không thể tin nổi, hắn như đang nắm thóp lấy mạng sống của cậu trong lòng bàn tay. Thật sự quá ác độc! Hắn chính là một con quỷ, kẻ có thể một tay dìm người ta xuống tu la địa ngục, nhưng cũng chính đôi tay ấy lại kéo họ quay về trần gian để tiếp tục giày xéo mạng sống một cách thâm độc.

Vô tình nhìn xuống lòng đường hun hút phía dưới, hơi thở Phuwin như đứt lìa. Trái tim cậu đập loạn nhịp, điên cuồng như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Cậu sợ, nỗi sợ len lỏi vào từng tế bào. Phuwin thực sự kinh hãi người đàn ông trước mặt này Pond Naravit.

“Kh… không… làm ơn… cho tôi vào…”

Cậu bật khóc nức nở. Sự chịu đựng của cậu đã chạm đến giới hạn, cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung vì kinh hoàng. Chỉ cần một giây nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ tắt thở vì kiệt sức và hoảng loạn. Sự tàn bạo này là một đòn tấn công quá khủng khiếp vào tâm lý vốn đã mỏng manh của cậu.

“Cầu xin anh… hic… xin anh cho tôi vào đi mà…”

Ngược lại với sự tuyệt vọng của cậu, hắn lại đang vô cùng hào hứng khi chứng kiến sự biến chuyển tâm lý ấy. Hắn tận hưởng cảm giác đi săn, hưởng thụ cái cách con mồi vùng vẫy tìm hy vọng rồi chính tay hắn dập tắt nó bằng một cú “bụp” tàn nhẫn. Hắn muốn Phuwin phải hoàn toàn mất đi niềm tin vào việc chạy trốn, ép cậu phải hình thành thói quen chấp nhận sự thật nghiệt ngã: Cậu không bao giờ thoát khỏi tay hắn.

Đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của Phuwin cuống cuồng bám víu lấy người hắn như bám vào phao cứu sinh duy nhất. Dù lòng kiêu hãnh có cao đến đâu, Phuwin vẫn là người trân trọng mạng sống. Nếu không thể ra đi, cậu chọn cách giữ lại hơi tàn, dù có phải chịu nhục nhã.

Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể cậu vào trong phòng. Ngay khi chân vừa chạm đất, cậu lập tức ôm chặt lấy cổ hắn, cơ thể run rẩy bần bật như vừa từ cõi chết trở về. Sự sợ hãi khiến Phuwin trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Vốn dĩ cậu đã nhỏ nhắn, so với một sĩ quan dày dạn sương gió như hắn, Phuwin chẳng khác nào một nhành cỏ non nớt, dễ dàng khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc. Nhưng thật đáng tiếc cho cậu, Pond Naravit lại là kẻ có trái tim sắt đá, không dễ bị lay động bởi những giọt nước mắt hay vẻ mềm yếu ấy.

“Sợ đến như vậy sao?”

Hắn đứng yên để cậu bám lấy cổ mình, mặc cho cậu coi hắn như điểm tựa duy nhất. Cánh tay mạnh mẽ của hắn nâng lên, vuốt nhẹ sau gáy cậu. Khi nãy vì dùng lực quá mạnh để kéo cậu lại, dấu tay hắn vẫn còn in hằn trên làn da trắng ngần, đỏ rực như một vết bóp cổ đầy ám ảnh. Hắn thầm nghĩ, “con thú hoang” này cũng thật cứng đầu. Chính sự bướng bỉnh ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí hắn, để lại một vết bỏng của sự chiếm hữu pha lẫn thù hận, mà ngay cả kẻ lạnh lùng như hắn cũng chưa kịp nhận ra.

Toàn thân Phuwin toát ra sự kinh hãi. Trong cơn bất lực, cậu gục đầu vào vai hắn mà khóc. Trái tim vẫn nẩy lên liên hồi, năm ngón tay cậu bấm chặt vào vai hắn như muốn khảm vào da thịt để trấn tĩnh bản thân. Dù cố ép mình phải bình tĩnh, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng vang lên. Nỗi ám ảnh về độ cao đã bẻ gãy mọi sự gan dạ trong cậu. Thật nực cười làm sao!

“Nếu tôi nói sợ thì sao? Anh sẽ tha cho tôi chắc?”

Câu nói thốt ra nhẹ tênh nhưng chứa đầy sự châm biếm, khinh thường. Đúng là không gì khiến Phuwin nhanh chóng lấy lại sự sắc sảo bằng việc trêu tức hắn.
Hắn luồn tay vào mái tóc mượt mà của cậu, hít hà mùi hương thanh khiết đặc trưng, rồi buông một tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Có vẻ vẫn chưa sợ lắm, vẫn còn mạnh miệng thế kia mà.”

“Đúng vậy! Tôi là sợ độ cao chứ không hề sợ anh!”

Cậu dứt khỏi vai hắn, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Pond Naravit. Phuwin thà chết chứ không chịu thua hắn một lời nào. Nhưng khuôn mặt như thiên sứ của cậu lại phản bội hoàn toàn lời nói đanh thép đó. Ở khoảng cách gần, Pond thấy rõ hai gò má cậu vẫn còn đỏ ửng, trái tim trong lồng ngực mỏng manh kia vẫn đập dồn dập. Mọi cảm xúc của cậu đều hiện rõ lên cơ thể, chẳng thể nào che giấu được.

Hắn ghét tính bướng bỉnh này, ghét cái cách cậu luôn cho rằng mình đúng. Nhưng đồng thời, hắn lại bị thu hút bởi sự kiên định ấy. Hai luồng mâu thuẫn cứ đan xen trong suy nghĩ của hắn về cậu.

“Có thật sự là như vậy không?”

Đôi mắt Pond Naravit bỗng chốc tối sầm lại, trào dâng sự tà mị và u ám. Hắn đột ngột bóp lấy cổ cậu một lần nữa. Lần này, trong mắt hắn hoàn toàn không có sự nương tay, như muốn bóp nghẹt hơi thở yếu ớt cuối cùng này. Vừa mới lấy lại được chút không khí, Phuwin lại cảm thấy mình như đang dạo chơi nơi âm phủ. Cậu rên rỉ đau đớn, cổ họng tội nghiệp hôm nay phải chịu quá nhiều tổn thương. Cậu giãy giụa trong vô vọng, nhìn thấy rõ ý định muốn tiêu diệt mình trong mắt hắn. Có lẽ cậu thực sự phải chết dưới tay Naravit Lertrakosum sao? Bàn tay lạnh buốt ấy siết chặt, thô bạo và hung tàn.

Cậu buông xuôi tất cả, ánh mắt mờ mịt hơi nước như thể đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống. Nhưng ngay giây sau, hắn lại buông tay. Phuwin quỵ sụp xuống dưới chân hắn, lá phổi tham lam hít lấy hít để không khí sau một hồi bị tước đoạt. Tia sống quay lại khiến cậu ho sặc sụa, vô cùng cực khổ.

Chưa kịp định thần, Phuwin đã bị hắn tóm lấy, thô bạo quẳng xuống giường. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Cậu chỉ có thể dùng từ “bạo lực” và “hành hung” để mô tả hành động của hắn lúc này.

Hắn áp sát, đè chặt lấy cậu. Phuwin cố né tránh ánh nhìn như muốn xâu xé da thịt của hắn. Cậu không thể chống cự được nữa. Chết tiệt, tên điên này bị tâm thần phân liệt sao?

“Tên bệnh hoạn nhà anh!”

“Giận lắm à?”

Giận chứ! Cậu chỉ muốn cắn nát cổ hắn cho hắn chết quách đi cho xong!

“Tôi muốn cắn chết anh!”

“Thật đáng yêu, mèo hoang à.”

Hắn bị điên thật rồi, cậu đang chửi hắn mà hắn lại bảo đáng yêu? Pond chẳng bận tâm đến ý định giết người trong mắt cậu, đôi môi mỏng áp sát vào làn môi hồng nhạt. Hắn đưa lưỡi thâm nhập, tham lam liếm láp và mút mát vị ngọt ngào trong khoang miệng Phuwin. Một bầu không khí mờ ám, đầy nhục dục bao trùm lấy hai cơ thể, báo hiệu cho một cơn sóng dữ sắp bắt đầu.

Ánh mắt Pond trở nên sâu thẳm, quay cuồng trong dục vọng chiếm hữu. Hắn giữ chặt gáy cậu, ghé sát tai thì thầm:

“Bây giờ, em nên phục vụ nó được rồi đấy.”

Đầu óc Phuwin quay cuồng. Tầm mắt cậu va chạm ngay giữa hai chân hắn. Chuyện gì thế này? Đầu cậu đang nằm ngay đũng quần của hắn! Trước mắt cậu là thứ tượng trưng cho sự nam tính của hắn, nồng đậm mùi hương đặc trưng của riêng Pond Naravit.

“Nhanh, cởi ra đi.”

Thật trơ trẽn! Hắn muốn cậu cởi quần cho hắn? Thật vô sỉ, bỉ ổi! Cậu lắc đầu liên tục, sự từ chối hiện rõ trên khuôn mặt. Không thể nào, cậu không làm được chuyện kỳ cục này!

Pond Naravit thừa biết với tính cách của Phuwin, cậu sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận. Nhưng hắn thích thế, hắn thích cách ép buộc cậu phải phục tùng, vì như vậy cuộc chơi mới thêm phần thú vị. Nếu cậu đồng ý ngay, tính chinh phục trong hắn làm sao có thể thỏa mãn? Môi hắn cong lên đầy vẻ xâm chiếm, đôi tay luồn lách ôm chặt cơ thể Phuwin, bắt ép cậu phải quỳ gối giữa hai chân mình.

“Không… tôi không làm được!”

Phuwin nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Tư thế này chẳng khác nào một người hầu bị chủ nhân bắt ép phục dịch. Cậu mím môi, cố dùng chút sức tàn chống đỡ để không bị hắn đè đầu xuống nơi đó. Nhưng so với sức mạnh của hắn, sự kháng cự của cậu chỉ là con số không tròn trĩnh. Da đầu cậu căng cứng hắn đang nắm lấy tóc cậu. Phuwin hận thấu xương cái cách hành xử độc đoán này. Tại sao trong cái xã hội hiện đại này vẫn còn những phương thức ép người cổ hủ và nhục nhã như thế?

Những hình ảnh này, cậu nhớ chỉ có trên phim thôi mà… Giờ đây, chính cậu lại là người trải nghiệm cảm giác bị ép buộc phục vụ tình ái cho một kẻ quyền thế như nô lệ.

“Em đã thua cuộc chơi, thì bây giờ nên chấp nhận hình phạt chứ nhỉ?”

“Nhưng tôi không hề chấp nhận loại hình phạt này! Với lại… khi nãy anh… anh không hề nói trước!”

“Ngay khi em thua, cũng là lúc
hình phạt bắt đầu, bé cưng ạ.”

______________________

Tất cả những lời cmt của các bạn mình đều rất đón nhận. Có những lỗi sai chính tả hay gì đó hãy nhắc nhở và thông cảm cho mình nhé , nếu cảm thấy hay hợp gu hãy thả sao cho mình nhé tất cả đều là động lực cho mình❤️🫶.

[text_hash] => d8aface2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.