Array
(
[text] =>
“Bé con, em sợ tôi sao?”
Chỉ vài cử chỉ, hành động cùng câu hỏi hờ hững của hắn cũng đủ khiến người khác mất phương hướng, run rẩy trong sợ hãi. Sự hiện diện của hắn vốn dĩ đã là một loại nguy hiểm tiềm tàng. Hắn thuộc về thế giới bóng tối, nơi địa ngục chứa đầy những linh hồn ác quỷ. Còn Phuwin, cậu thuộc về chốn bình yên đầy ắp ánh sáng tươi đẹp.
Thế giới của hắn ghét thứ ánh sáng chói mắt, chính vì lẽ đó mà cậu phải chịu khổ như thế này sao? Cậu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt ngập tràn sự bài xích và khó chịu để đối diện với hắn.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”
“Ước gì nó có thể giết chết anh ngay lập tức.”
Nếu ánh mắt thực sự có thể giết người, chắc hẳn Pond Naravit đã bị sự phẫn nộ từ Phuwin xé thành trăm mảnh.
“Tiếc thật, nó không giết được tôi. Muốn thoát khỏi đây không, bé cưng?”
Bất ngờ trước lời đề nghị ấy, cậu đứng hình, trân trân nhìn hắn. Một kẻ như hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho con mồi như vậy? Hay hắn đã chán ngấy trò chơi này và không muốn giữ cậu lại nữa? Trong lòng Phuwin hiện lên hàng tá câu hỏi, nhưng sâu thẳm trong đó, một tia hy vọng mong manh về sự tự do bắt đầu bùng cháy.
“Muốn… tôi muốn chứ!”
Cậu nhanh chóng gật đầu, đôi mắt bỗng chốc tỏa sáng rạng rỡ. Cậu thật quá đơn thuần, đơn thuần đến mức khiến Pond Naravit cảm thấy thích thú. Hắn đặc biệt ưa thích cảm giác nhìn con mồi tung tăng nhảy múa, vui mừng khôn xiết vì một mẩu hy vọng nhỏ nhoi mà nó lầm tưởng là cơ hội đổi đời. Cậu cứ ngỡ cánh cửa tự do đã thực sự mở ra.
Hắn thản nhiên nhếch mép, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường sự ngây thơ đó. Hai tay hắn buông lỏng, trả lại sự tự do tạm thời cho cơ thể cậu. Phuwin vội vàng đứng vững, lúng túng chỉnh sửa lại quần áo. Lúc này đây, trong mắt hắn, cậu chẳng khác nào một sự cám dỗ chết người. Đôi chân thon dài thấp thoáng dưới vạt áo sơ mi mỏng manh, nơi vẫn còn in hằn vài dấu vết đỏ hồng do hắn để lại.
Bị cái nhìn chằm chằm đầy dục vọng ấy thiêu đốt, Phuwin luống cuống kéo vạt áo che đi những nơi cần che. Hai gò má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng một chiếc áo sơ mi thì làm sao che quá đầu gối, cuối cùng Pond vẫn là kẻ hưởng lợi.
Cậu đưa mắt dáo dác tìm chiếc quần tây của mình, nhưng nó lại đang nằm chỏng chơ phía bên hắn. Muốn lấy được, cậu buộc phải lại gần, nhưng bản năng lại gào thét bảo cậu phải tránh xa hắn càng tốt. Nhìn thấu mong ước nhỏ bé ấy, Pond Naravit khẽ cười thầm; hắn còn quá nhiều trò hay để chơi cùng cậu, hắn sẽ không để cậu mặc lại nó dễ dàng như vậy.
“Thế này đi, tôi cho em một phút để tìm cách thoát ra khỏi đây. Hết một phút mà em vẫn chưa rời khỏi căn phòng này, trò chơi kết thúc.”
Cậu thừa hiểu ý nghĩa của cụm từ “trò chơi kết thúc”. Nếu không thoát được, cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về quyền sở hữu của hắn. Thật độc ác! Chẳng còn tâm trí để bận tâm việc mình có đang mặc quần hay không, Phuwin chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, dù có bị người đời nhìn bằng ánh mắt kỳ dị cũng chẳng sao cả.
Cậu nhanh chóng quay người lao về phía cánh cửa đang đóng chặt. Đôi chân trắng ngần cử động liên tục, trong đầu Phuwin chia làm hai luồng suy nghĩ: một là tìm cách mở cửa, hai là đếm ngược thời gian đang trôi qua từng giây.
Hắn ung dung bước đến chiếc giường rộng lớn, ngồi xuống như một vị hoàng đế đang thưởng thức vở kịch hay. Mọi hành động chạy nhảy, vùng vẫy của Phuwin đều nằm trong dự liệu và sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.
Cánh cửa quá nặng và lớn, trên đó là một bảng mật khẩu chết tiệt. Không đủ thời gian để suy nghĩ logic, cậu đánh liều bấm một dãy số bất kỳ. Hệ thống báo sai. Chỉ còn hai lần nhập. Dù là sinh viên ngành kỹ thuật, là một “học bá” chính hiệu, nhưng đứng trước loại mật mã phức tạp này, kiến thức của cậu dường như trở nên vô dụng. Cậu cố trấn tĩnh để suy luận và nhập lần thứ hai.
Vẫn là tiếng “tít” từ chối lạnh lùng. Phuwin tức đến đỏ mặt, cậu đập mạnh vào cánh cửa như một con mèo nhỏ đang tuyệt vọng cào cấu chiếc lồng sắt nhốt mình.
Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cậu nảy ra một ý định liều lĩnh. Cậu bấm dãy số cuối cùng, đôi tay run rẩy, miệng thì thầm khẩn cầu:
“Làm ơn, được đi mà, làm ơn…”
Thế nhưng, ông trời dường như đã bỏ rơi cậu vào giây phút này. Khi người nắm giữ vận mệnh của cậu là ác quỷ, thì thần linh cũng chẳng thể can thiệp. Kết quả hiện lên vẫn là một màu đỏ từ chối. Phuwin bất lực buông xuôi, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ.
Chết tiệt thật! Cửa sổ có thể mở, nhưng nó lại ở độ cao quá lớn. Nhìn xuống đường phố bên dưới, xe cộ và người qua lại thưa thớt như những con kiến nhỏ. Trời đã tối hẳn, cậu chẳng biết giờ là mấy giờ và cũng chẳng có thời gian để tính toán.
Phuwin nhìn xuống mà đầu óc choáng váng, hoa mắt. Cậu mắc chứng sợ độ cao cực nặng, nhưng để thoát khỏi “địa ngục” này, nhảy xuống là con đường duy nhất. Nhảy xuống nếu không chết thì cũng liệt cả đời sao? Cậu không muốn! Sự giằng xé tâm lý khiến cả người cậu căng cứng, hai tay bám chặt lấy bậu cửa.
Hắn dựa vào thành giường, nhàn nhã buông lời khích bác:
“Em nhảy xuống đi. Sợ sao?”
Cậu rất muốn làm ngược lại lời hắn, nhưng nỗi sợ độ cao đang bóp nghẹt nhịp tim cậu. Cả cơ thể dường như nhũn ra, chỉ mới chồm người ra một chút, thế giới trong mắt Phuwin đã sụp đổ thành một màu tăm tối. Tuy vậy, với bản tính ngoan cố, cậu vẫn gào lên:
“Ai nói tôi sợ? Anh im miệng đi!”
“Thế thì nhảy đi. Nhảy ra khỏi cửa sổ đó, em sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi tôi.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ, điệu bộ chậm rãi như một lời thách thức tử thần dành cho Phuwin. Pond Naravit nhìn thấy rất rõ sự trắng bệch trên khuôn mặt cậu; hắn biết rõ cậu sợ phát khiếp, mặt mày không còn một giọt máu như thể bị ai đó tước đi mạng sống.
Thời gian sắp cạn, cùng với sự đánh đố của hắn, Phuwin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu như đang đánh cược với số phận. Cậu quyết định vượt qua nỗi sợ để tìm kiếm con đường sống duy nhất. Cậu gồng mình, dồn sức vào một cú nhảy, hai tay nắm chặt thanh cửa sổ.
Một, hai, ba… NHẢY!
Thời gian như ngưng đọng lại. Tại sao? Tại sao cậu không rơi xuống? Không thấy đau đớn, chỉ thấy cơ thể như đang treo lơ lửng giữa không trung đầy gió. Cậu cảm thấy ngạt thở, cổ sau đau rát như bị ai đó ghì chặt.
Lẽ nào Phuwin Tangsakyuen chết rồi? Cậu còn bao nhiêu việc chưa làm, bao lâu rồi chưa về thăm cha mẹ… Cơn gió lạnh buốt ùa vào khiến cậu giật mình mở mắt.
Cậu kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đã hoàn toàn rời khỏi cửa sổ, đôi chân treo lơ lửng giữa hư không, vạt áo sơ mi bay phấp phới trong gió. Nhưng cổ áo và một bên tay của cậu đang bị hắn giữ chặt. Hắn đến đây từ bao giờ? Nhanh đến mức phi lý! Một giây trước hắn còn nằm trên giường, vậy mà một giây sau hắn đã ở đây, tóm gọn lấy mạng sống của cậu ngay khi nó vừa định bay đi.
Tại sao ngay cả quyền được chết hắn cũng tước đoạt của cậu? Sức mạnh của hắn thật đáng sợ, hắn nhấc bổng cậu lên dễ dàng như nhấc một chiếc gối ôm. Sự tàn độc hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng, hắn đè đầu cậu ra ngoài cửa sổ, bắt cậu phải nhìn thẳng xuống không gian mênh mông hun hút dưới kia. Hắn không thể tin được một “con mèo hoang” như cậu lại dám liều mạng để nhảy lầu.
“Thời gian một phút đã kết thúc rồi bé cưng. Điều đó đồng nghĩa với việc… em vĩnh viễn không thể chạy khỏi tay tôi nữa.”
[text_hash] => 41a9a16f
)