TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap10

Array
(
[text] =>

Đôi mắt đen thâm trầm khẽ mở. Phải thừa nhận rằng, đôi mắt hắn sâu thẳm và ẩn chứa sự nguy hiểm đầy bản năng của một con sói đầu đàn, khiến người đối diện không tự chủ được mà cảm thấy run sợ, bất an.

Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã thức giấc. Sau khi rời phòng tắm, Pond chỉ khoác hờ chiếc áo choàng, thong thả ngồi bên bàn gỗ hút thuốc. Ngón tay hắn gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Lúc này, trên giường có tiếng động đậy, Phuwin đã tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, lòng thầm thắt lại: “Đây là đâu nữa? Không phải là mơ sao? Mình vẫn chưa thoát khỏi tay hắn?”.

Cậu khẽ xoay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng hắn đâu, lòng chợt dâng lên một tia hy vọng hèn mọn: Có lẽ tên Naravit đó đã chơi chán rồi vứt bỏ cậu ở đây chăng? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng dập tắt khi cậu nghe thấy tiếng động phía sau. Phuwin mải mê với dòng suy nghĩ hỗn loạn mà không hề hay biết, từ nãy đến giờ, có một ánh mắt sắc lạnh vẫn luôn quan sát từng cử động của mình.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên: “Cốc, cốc”.

“Thưa ngài, đến giờ khởi hành rồi.” Giọng tên cận vệ cung kính từ phía sau cánh cửa.

Pond gạt tàn thuốc, không đáp lời. Hắn đứng dậy, vươn tay lấy bộ quân phục rồi buông một câu lạnh nhạt với người trên giường:
“Tỉnh rồi thì nhanh chóng thay đồ đi.”

Phuwin lúc này não bộ vẫn chưa kịp hoạt động, vừa bực bội vừa lo âu. Nghe giọng nói của Pond Naravit, cậu giật bắn mình như bị dội gáo nước lạnh, thốt lên:
“Cái gì cơ?”

Cậu bật dậy, nhìn hắn đang thong dong cài lại cúc áo. Tại sao chứ? Hắn đi thì cứ đi, mắc mớ gì cậu phải theo? Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức, ê ẩm đến rã rời, vậy mà tên ác ma này nhất định không chịu buông tha cho cậu sao?

“Em tính để bộ dạng đó mà bước ra ngoài à?”

Giọng nói lạnh băng vang lên cùng ánh mắt sắc như dao đâm thẳng về phía Phuwin. Cậu lúng túng, vội vàng túm lấy tấm chăn che thân rồi luống cuống chạy vào nhà tắm, không quên lẩm bẩm mắng nhiếc:

“Đồ điên nhà anh… Tôi không có phóng túng như anh đâu!”

“Cái miệng của em chỉ thích hợp để liếm láp tôi thôi. Chú ý thân phận của mình đi, mèo hoang.”

Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Pond Naravit sải bước dài đến chỗ Phuwin. Hắn thô bạo giật phăng tấm chăn trên tay cậu. “Soạt!”

Tấm mền rơi xuống sàn, để lộ cơ thể trắng ngần dưới ánh sáng ban mai. Trên đôi xương quai xanh tinh tế và vùng cổ trắng ngần là chi chít những vết đỏ sẫm kéo dài xuống tận đùi minh chứng cho sự hành hạ điên cuồng đêm qua.

“Anh điên rồi! Tên biến thái nhà anh!”

Pond bóp mạnh hai má khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu biến dạng. Hắn không nổi giận, nhưng rõ ràng không muốn cậu quá phận hay hỗn láo trước mặt mình. Hắn ném bộ quần áo sạch sẽ vào người cậu. Phuwin uất ức nhưng hiểu rằng lúc này phản kháng chỉ thêm thiệt thân. Cậu cần mặc đồ, cần được ăn để lấy sức, rồi mới tính chuyện trốn chạy khỏi cái lồng giam này.

Chiếc BMW màu đen đầy quyền lực lăn bánh ngang nhiên trên đại lộ. Bên trong xe, người đàn ông nắm giữ cả tiền tài lẫn quyền lực đang lười biếng nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng tay lại vòng qua ôm lấy vai Phuwin, để cái đầu nhỏ của cậu có điểm tựa mà ngon giấc.

Phuwin ngủ rất sâu. Vẻ đẹp của cậu là sự dung hòa giữa nét sắc sảo và sự mềm mại: đôi môi hồng hào, hai má bánh bao hơi phúng phính, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút đanh đá, khó gần.

“Thưa Đô đốc, đã tới nơi rồi ạ.”

Chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng một tòa dinh thự cao tầng. Người tài xế một quân nhân được đào tạo nghiêm khắc luôn giữ ánh mắt thẳng phía trước, tuyệt đối không dám liếc nhìn dù chỉ một chút vào tình cảnh của hai người ngồi ghế sau.

Pond nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Hắn định mạnh tay đẩy cậu ra, nhưng khi nhìn gương mặt ngây thơ không chút phòng bị kia, đôi tay cứng rắn của hắn chợt khựng lại. Hắn khẽ hắng giọng:
“Tới nơi rồi.”

Dứt lời, hắn bước thẳng ra khỏi xe. Luồng không khí lạ lẫm tràn vào khiến Phuwin đang mê ngủ khẽ rùng mình.

“Ưm…” Cậu vô thức đưa tay che mắt, dụi đầu vào ghế như muốn níu kéo giấc ngủ. Hành động trẻ con ấy lọt vào mắt Pond. Một kẻ sống trong môi trường quân đội kỷ luật thép như hắn vốn không cho phép sự lơ là, nhưng nhìn cậu lúc này, hắn lại thấy có chút thú vị. Hắn không nói gì, xoay người đi vào trong với dáng vẻ độc đoán, bỏ lại Phuwin vẫn còn ngái ngủ phía sau.

Một lúc sau, Phuwin mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vươn vai cho bớt nhức mỏi rồi nhìn ra cửa sổ. Thấy bóng dáng một người lạ mặt đang đứng cạnh xe, cậu hốt hoảng: “Tên Naravit kia bán mình cho người khác rồi sao?”

“Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa kính làm cậu giật mình.

“Kính chào ngài Archen!” Tên cảnh vệ bên ngoài cúi người 45 độ cung kính.

Phuwin cau mày. Được người của Pond kính trọng như vậy, chắc chắn kẻ tên Archen này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhìn qua lớp kính một chiều, cậu thấy một người đàn ông có phong thái phóng khoáng, ăn mặc có phần khoa trương, hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm nghị của Pond.

“Đô đốc của các anh đâu? Ai ở trong xe mà phải canh gác kỹ thế này?”

Joong Archen hất hàm hỏi.
Biết không thể trốn tránh, Phuwin chỉnh lại trang phục rồi đẩy cửa bước ra. Khi đôi chân thon dài trong chiếc quần tây đen lộ diện, tiếp đó là gương mặt thanh tú nhưng đầy khí chất, Joong Archen sững người. Ở Phuwin toát lên một sự cuốn hút đầy mâu thuẫn: vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ.

“Ồ, thì ra có mỹ nam bên trong sao? Đây chẳng phải là xe của quý ngài Pond Naravit cao ngạo đó ư?”

Joong Archen nở nụ cười quái dị, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

“Ai đây? Xưa nay tôi chưa từng thấy chủ nhân các anh đưa ai về dinh thự cả.”

“Thưa ngài, tôi cũng không rõ…” Tên cảnh vệ lúng túng.

“Tình nhân của Pond Naravit à?” Joong tiến lại gần, giọng điệu cợt nhả.

Phuwin nhìn cái vẻ mặt “cà lơ phất phơ” đó mà thấy ghét cay ghét đắng.

Cậu nheo mắt đáp trả: “Ai nói với anh tôi là tình nhân? Đừng có nói năng bậy bạ kẻo làm người khác phát nôn.”

“Ơ hay, miệng mồm lanh lợi thật đấy!”

Gương mặt Joong Archen cứng đờ trong giây lát rồi bật cười lớn. Cậu trai này không chỉ đẹp mà còn rất “gai góc”, đúng gu của hắn.

“Nếu không phải tình nhân, vậy em thử nói xem, em là cái gì mà lại được quý ngài khó tính Pond Naravit đích thân hộ tống về đây?”

Joong hỏi với giọng dò xét, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi gương mặt cậu.

Phuwin khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào Joong Archen. Cậu thừa biết những kẻ quanh quẩn bên cạnh Pond Naravit đều không phải hạng tầm thường, nhưng cái vẻ cợt nhả của tên này khiến cậu thấy ngứa mắt hơn cả.

“Tôi là gì không mượn anh quản. Thay vì đứng đây đoán già đoán non, sao anh không vào trong mà hỏi trực tiếp chủ nhân của cái xe này?”.

Joong Archen khẽ huýt sáo, tiến lại gần thêm một bước, bóng dáng cao lớn của hắn đổ sụp xuống người Phuwin, che khuất cả ánh nắng ban mai. Hắn cúi thấp người, ghé sát tai cậu thì thầm với tông giọng đầy vẻ cợt nhả:

“Em có biết ở cái đất này, kẻ dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó… một là đã xanh cỏ, hai là đang nằm dưới thân tôi không?”

Phuwin không hề lùi lại, cậu nhếch môi cười khẩy: “Vậy chắc tôi là loại thứ ba loại mà anh có nằm mơ cũng không chạm vào được.”

Cái sự đanh đá và kiêu ngạo này như một mồi lửa châm vào sự hiếu thắng của Joong Archen. Hắn đưa tay định chạm vào lọn tóc hơi rối của cậu.

[text_hash] => a77eb549
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.