TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap11

Array
(
[text] =>

Phuwin cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì một sự nực cười xen lẫn chán nản cùng cực. Lại thêm một tên thần kinh nữa. Cậu tự hỏi thế giới này rốt cuộc còn bao nhiêu loại người vừa gian manh vừa tự luyến đến mức phát điên như thế này.

“Tôi đoán nhé, em chỉ là món đồ chơi của tên kia thôi. Đi theo kẻ thô bạo đó làm gì, chi bằng bây giờ em chạy sang phía tôi? Tôi hứa sẽ đối xử với em thật dịu dàng.”

Joong Archen huyên thuyên như một gã khờ đang tự độc thoại nội tâm bằng những lời vô bổ. Phuwin khẽ nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, sự chán ghét hiện rõ trong từng thớ cơ trên gương mặt. Đối với một người vốn dĩ khó tiếp cận như Phuwin, những kẻ mang theo ý đồ xấu xa lộ liễu thế này chỉ khiến cậu thấy buồn nôn. Ngược lại, Joong kẻ thích đùa giỡn với nhân tâm và luôn khao khát thắng thua với Pond lại càng thấy hứng thú trước sự kháng cự đó.

Thấy Phuwin cứ cố né tránh, bản tính chiếm hữu và thích trêu chọc của Joong trỗi dậy. Hắn đột ngột vươn tay, siết chặt lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh về phía mình. Ở khoảng cách gần, con ngươi màu đen trong suốt và lấp lánh như ánh trăng của Phuwin khiến Joong ngẩn ngơ một chút. Cậu bé này… đẹp đến mức thoát tục.

“Ngài Joong Archen, Đô đốc mời ngài vào nhà ạ.”

Tiếng người làm cắt ngang bầu không khí.

“Tên đó cũng nhanh nhạy thật, mới đó đã biết tôi chạm vào người của hắn rồi sao?”

Joong khẽ xoay người, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Phuwin lôi kéo vào trong biệt thự của Pond. Phuwin nhíu mày, cố gắng hất tay hắn ra một cách quyết liệt.

“Được rồi, không cần kéo. Tôi tự đi được!”

“Tôi đã làm gì em đâu? Sao em lại có vẻ khó chịu với tôi đến thế?”

Hắn lại bày ra cái điệu bộ ngã ngớn, giả tạo mà cậu căm ghét nhất.

Bước vào bên trong, không gian sang trọng của căn biệt thự hiện ra. Chủ nhân của nó Pond Naravit Lertrakosum đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm quyển sách, bên cạnh là tách trà còn nghi ngút khói.

“Ồ wao, ngài Đô đốc có vẻ rảnh rỗi tới mức ngồi uống trà đọc sách cơ đấy?”

“Đến đây làm gì?”

Pond hỏi một cách chiếu lệ, mắt vẫn không rời trang sách. Chỉ đến khi đặt cuốn sách xuống, ánh mắt sắc bén của hắn mới quét qua Phuwin từ đầu đến chân. Quan sát sự ghét bỏ mà cậu dành cho Joong, khóe miệng Pond khẽ nhếch lên một ý cười thâm sâu.

Con mèo nhỏ này thật sự rất ngang bướng. Cái vẻ nhu hòa hiện tại chỉ là lớp mặt nạ cậu dựng lên để bảo vệ bản thân. Pond biết rõ, chỉ cần sơ hở, con mèo hoang này sẽ sải chân chạy thật xa khỏi hắn. Nhưng trong trò chơi này, Phuwin còn quá non trẻ để đối đầu với một kẻ lão luyện như Pond Naravit.

“Chỉ muốn đến uống ké nhà cậu chút rượu thôi mà.”

Joong ngồi xuống ghế, tay vươn ra định kéo Phuwin ngồi xuống cạnh mình.

Phuwin khựng lại, cậu theo bản năng ngước nhìn Pond. Không một lời nói, nhưng ánh mắt áp đảo của hắn như một mệnh lệnh vô hình bắt cậu phải bước qua phía đó. Phuwin nhanh chân thoát khỏi tay Joong, di chuyển về phía Pond.

Dáng người cao gầy, nhỏ nhắn của cậu khi đứng cạnh hắn trông thật hài hòa, dù gương mặt cậu chẳng hề tình nguyện chút nào.

“Muốn uống rượu sao? Bên nhà cậu thiếu thốn đến thế à?” Pond lạnh lùng mỉa mai.

Joong không vội trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Phuwin rồi quay sang Pond đầy ẩn ý: “Không vội, tôi muốn ngắm người đẹp thêm một chút.”

Hai người đàn ông, hai bộ quân phục uy quyền, ngồi đối diện nhau với những lời đâm chọc đầy sát khí. Phuwin đứng lặng lẽ sau lưng ghế của Pond, đôi mắt vô định. Cậu đủ thông minh để nhận ra sự nguy hiểm từ cả hai phía. Cậu sợ hãi cái viễn cảnh hai kẻ quyền lực này sẽ cùng nhau hợp sức để bức ép mình vào đường cùng.

“Ai cho phép em đứng đó?” Tiếng quát bất ngờ của Pond khiến Phuwin giật mình.

Cậu bất động, nhìn hắn như nhìn một tên bạo chúa tùy ý quát tháo người khác.

“Không đứng đây thì đứng đâu? Ngồi cùng anh à? Tôi không nghĩ mình có cái quyền đó.”

Phuwin đáp trả bằng giọng mỉa mai.

“Trong tủ lạnh có rượu. Đến đó lấy rượu và ly ra đây mời vị khách quý Joong Archen đi.”

Phuwin nghiến răng. Hắn coi cậu là gì? Osin không công sao? Dù trước đây từng làm phục vụ quán nước, đã quen với đủ loại khách hàng khó ưa, nhưng sự ra lệnh hống hách này vẫn khiến máu trong người cậu sôi lên.

“Nhanh chân đi!”

Lại là mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Phuwin hầm hầm quay đầu bước vào phía bếp. Lúc này, Joong mới ngả người ra sau, hỏi một câu nghe như đùa nhưng đầy dò xét:
“Pond, cậu bé đó là ai? Sao lại đưa về đây?”

“Cậu nghĩ là gì thì nó là thế đấy.”

“Thật sao? Không giống tác phong của ngài Đô đốc chút nào. Xưa nay cậu đâu có hứng thú với chuyện chăn gối?”

“Chán thì vứt.” – Pond thốt ra một câu vô tình, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của người trong cuộc.

“Ăn nói vô tình quá đấy. Có khi cậu mới là người bị vứt. Người đẹp thế kia, để mấy lão trong tổ chức thấy thì chỉ có nước thèm khát.”

Ánh mắt Pond đột ngột lạnh lẽo, xoáy sâu vào tâm can Joong: “Những kẻ đó không dám đụng đến đồ của tôi. Còn cậu, nếu có ý định đó, tốt nhất nên bỏ đi trước khi tôi giết cậu.”

“Ấy ấy, đừng làm tôi sợ chứ.”

Joong vội thu lại vẻ cợt nhả, trở nên nghiêm túc hơn.

“Bên phía Tổng bộ duyệt binh đang muốn dìm cậu, chú ý một chút. Và cả… người mới của cậu nữa. Cừu non chưa chắc đã là cừu đâu.”

Pond khẽ bật cười trong lòng. Con mèo đó sao? Ngoài việc học giỏi và thông minh thì làm được gì? Giết hắn ư? Hắn thực sự mong cậu là một sát thủ để cuộc đời này bớt nhàm chán, nhưng tiếc là Phuwin quá đơn thuần.

“Tôi biết rồi. Cậu về đi được rồi đó.”

“Chưa uống rượu người đẹp mời mà, sao về được?”

Phuwin bước ra, tay cầm chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh. Cậu đặt chúng xuống bàn rồi định lùi lại để lánh đi.

“Đứng lại.”

“Cái gì nữa?”

“Tôi còn phải dạy em cả cách rót rượu sao? Chẳng phải em từng làm ở quán nước đó sao?”

Joong chêm vào với giọng đầy khoái chí: “Ôi cậu bé, đừng để ngài Pond nóng giận, em sẽ khổ đấy. Mau rót rượu cho tôi nữa nào.”

“Tại sao tôi phải phục vụ các anh? Tôi không làm không công!”

Phuwin đanh đá đáp trả.

“Quán nước Our Sky, chủ quán tên Nin có vẻ rất tốt với em nhỉ? Chắc tôi nên đi thăm hỏi một chút…”

Pond thản nhiên tung ra đòn uy hiếp. Phuwin khựng lại. Được lắm, đây là địa bàn của hắn, hắn là kẻ cầm quyền. Cậu nén giận, cầm chai rượu vang lên, động tác chuyên nghiệp và thuần thục rót đầy hai ly rượu. Nhưng ngay khi cậu định đứng dậy, một lực mạnh bất ngờ kéo cậu xuống.

Cả cơ thể Phuwin đổ ập xuống. Thay vì chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cậu lại bị kéo ngồi ngay dưới chân Pond, mông đặt lên chân hắn trong một tư thế vô cùng nhục nhã. Một tay Pond đặt lên đầu cậu, vỗ về như vuốt ve thú cưng, tay kia thản nhiên lắc ly rượu vang đỏ thẫm.

“Naravit! Anh bị điên à? Còn muốn cái gì nữa?”

Phuwin tức giận quát lên, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn trước mặt người lạ.

Joong đứng hình, ly rượu trên tay suýt rơi. Hắn kinh ngạc nhìn Phuwin, rồi đột ngột bật cười sảng khoái: “Haha! Ngài Pond xứng đáng bị chửi lắm! Cậu bé, em giỏi thật đấy, miệng lưỡi thật ngọt!”

Pond không nói gì, chỉ thản nhiên uống cạn ly rượu, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phuwin đang ở dưới chân mình.

“Rót tiếp đi.”

Phuwin cố chịu đựng sự sỉ nhục này. Cậu đang tích tụ từng chút phẫn nộ vào lòng. Pond Naravit Lertrakosum, hãy nhớ lấy, có chết tôi cũng sẽ không phục tùng anh.

“Được… Theo ý anh cả.”

Cậu mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự ác tâm kín đáo.

“Thế mới ngoan.”

Pond xoa rối mái tóc mượt mà của cậu, ánh mắt như muốn nghiền nát con mồi.

Joong thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bèn đứng dậy giải vây: “Rót hộ anh một ly nữa nhé cậu bé. Rồi… cậu định làm gì em ấy? Tình nhân à? Đưa người lạ về nhà, sớm muộn gì cũng đến tai những kẻ bẩn thỉu kia thôi.”

Pond vẫn tiếp tục chơi đùa với những lọn tóc của Phuwin, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Lên lầu đi. Chọn đại một căn phòng mà em thích.”

Phuwin không đợi Pond nói câu thứ hai. Cậu đứng bật dậy, chỉnh lại vạt áo bị nhăn nhúm với vẻ mặt hầm hầm, ánh mắt không quên ném về phía hai người đàn ông một cái nhìn sắc lẹm rồi quay lưng bước thẳng lên cầu thang. Bước chân cậu nện xuống sàn gỗ như muốn trút giận, để lại phía sau tiếng cười khẽ đầy thích thú của Joong.

Khi bóng dáng gầy nhỏ của Phuwin khuất sau hành lang tầng hai, nụ cười trên môi Joong Archen lập tức nhạt đi. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt ngả ngớn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị của một Đô đốc dày dạn kinh nghiệm.

“Cậu chơi với lửa đấy, Pond.” Joong trầm giọng.

“Giam giữ một đứa trẻ bướng bỉnh thế này bên cạnh, khác nào tự gài một quả bom hẹn giờ trong nhà. Cậu biết rõ Tổng bộ đang tìm mọi sơ hở để hạ bệ cậu mà.”

Pond chậm rãi rót thêm rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn chùm: “Bom sao? Nếu là bom thì càng tốt. Tôi muốn xem lúc nó nổ, nó sẽ kéo theo những ai xuống mồ cùng tôi.”

“Cậu điên rồi.” Joong lắc đầu, nhưng rồi lại thở dài.

“Nhưng dù sao, trông em ấy cũng không giống người của bọn chúng. Ánh mắt đó là sự căm ghét thuần túy, không phải sự toan tính của sát thủ. Chỉ là… cậu đừng để bản thân lún quá sâu. Đừng quên cái tên ‘Đô đốc máu lạnh’ của cậu từ đâu mà có.”

Pond không đáp, đôi mắt hắn hướng lên phía tầng lầu, nơi Phuwin vừa đi qua.

Trong khi đó, Phuwin đang đứng giữa một dãy hành lang dài hun hút. Cậu không chọn “đại” một căn phòng nào cả. Cậu đang cố quan sát. Từng bức tranh treo tường, vị trí các cửa sổ, và đặc biệt là hệ thống camera an ninh ẩn hiện nơi góc khuất. Cậu cần tìm đường thoát, không phải tìm nơi để ngủ.
Cậu đẩy cánh cửa ở cuối hành lang. Đây có lẽ là một thư viện nhỏ kết hợp phòng làm việc. Mùi gỗ trầm hương và mùi sách cũ phả vào cánh mũi làm cậu dịu lại đôi chút. Phuwin tiến đến bên khung cửa sổ lớn, nhìn xuống sân vườn phía dưới. Những tên lính canh gác với vũ khí hạng nặng đi lại tuần tra liên tục.

“Chết tiệt thật… Đây không phải biệt thự, đây là một cái lồng chim bằng thép.” Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt bậu cửa sổ.

____________________

[text_hash] => 002b72e2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.