Array
(
[text] =>
Cậu nhanh chân đứng dậy chạy thẳng về phía cầu thang. Đối với Phuwin lúc này, thoát khỏi hắn còn quan trọng hơn cả việc chạy trốn quỷ thần. Phía sau lưng, cậu cảm nhận rõ một ánh nhìn sắc lẹm vẫn luôn bám đuổi, nhưng Phuwin chẳng buồn quay đầu, cứ thế phóng như bay lên lầu.
Dưới phòng khách, Joong Archen khẽ cười, thích thú giơ ly rượu về phía bóng lưng vừa biến mất của Phuwin. Khi cậu đã khuất dạng, hai gã đàn ông bắt đầu tuôn ra những lời lẽ đen tối và đầy trần trụi.
“Ngài nhìn người ta xem, dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại như thế. Còn cậu thì tinh lực tràn trề, nếu ‘làm’ thật, tôi e là với sức của cậu sẽ chơi chết con người ta mất.”
Nếu Phuwin ở đây và nghe thấy những lời này, chắc chắn cậu sẽ liếc xéo cho Joong một nhát đến mất mạng.
“Bỏ thì chán, mà cương thì… tội.”
Joong ngửa đầu cười sảng khoái, buông lời trêu chọc bạn mình. Nhìn bề ngoài, Joong Archen lịch sự, phong độ và nhã nhặn là thế, nhưng lời lẽ thốt ra lại đầy vẻ phong lưu bỉ ổi. Ẩn sâu dưới lớp quân phục kia, cả hai đều là những mãnh thú hung tợn, vừa cấm dục lại vừa đầy nhục dục.
“Bé con đó đẹp đến nhường kia, tôi không tin cậu không chút xiêu lòng. ‘Vừa đấm vừa xoa’ là thủ thuật cao siêu của loài sói đội lốt cừu, cậu nên cẩn thận thì hơn.”
Một cậu bé với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn và mái tóc mềm mượt, dù có chút khó gần và bướng bỉnh, nhưng giọng nói lại ấm áp và đầy tính tự chủ. Phuwin khác với những người khác ở chỗ cậu không ồn ào, cậu nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Không phải cậu ngoan hiền, mà là cậu chưa đến lúc “bung tỏa”. Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thực chất cậu chẳng chịu để ai điều khiển bao giờ.
“Chuyện của tôi, không cần cậu bận lòng lo.”
Pond lạnh lùng đáp.
Joong bĩu môi: “Có ý tốt nhắc nhở ngài mà lại… Tôi chỉ mong cậu đừng có bị ‘giết chết’ trên giường là được.”
“Đội trưởng Joong đến đây chỉ để uống rượu ké và nói chuyện phiếm thôi sao? Nếu xong rồi thì mời về, tôi không tiếp.”
Thấy vẻ lười biếng, chán chường của Pond, Joong lại bồi thêm vài nhát dao mỉa mai trước khi rời đi:
“Ngài Pond này, nếu có chơi chán bé con đó rồi thì nhớ đến tôi nhé. Cứ gửi em ấy cho tôi chăm sóc, bảo đảm sẽ còn rạng rỡ hơn lúc ở bên cạnh cậu.”
Hai người họ luôn là cái điệu bộ đối nghịch như thế, nói câu nào là muốn đâm chết đối phương câu đó. Nhưng chỉ vào những thời điểm mấu chốt, người ta mới thấy hai chữ “bạn bè” đối với họ còn nặng hơn cả tình anh em. Ngón tay thon dài của Pond nâng ly rượu, đôi mắt ánh lên tia cười quỷ dị:
“Tôi không thích dùng chung đồ với kẻ tiểu nhân. Đồ của tôi, không tới lượt người khác chạm vào trừ khi tôi cho phép. Cậu biến lẹ đi.”
“Được, được lắm! Tôi tiểu nhân, còn cậu thì bỉ ổi. Thôi tôi về, nhường chỗ cho cậu hóa sói ăn thịt người đẹp.”
Joong vừa cười vừa đứng dậy “Tối mai có bữa tiệc, nhớ mang em ấy theo chơi.”
“Cậu nghĩ tôi hứng thú với mấy trò nhàm chán đó sao?”
Pond nhíu mày. Với hắn, những bữa tiệc quân đội chỉ là nơi che giấu sự ấu trĩ và mưu mô của đám đồng nghiệp.
“Cậu định từ chối mãi à? Con đường của cậu càng lên cao càng nhiều đám ‘chó mèo’ âm mưu hèn mọn. Nể mặt tôi một chút đi.”
Joong cố ý khiêu khích, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn bạn mình.
“Tôi cần nể mặt đám chó hoang đó sao? Cứ để chúng quậy phá, đến lúc mất mạng thì đừng hỏi tại sao tôi độc ác.”
“Đi một lần xem như thư giãn đi. Cậu không nể chúng thì cũng nể người bạn này chứ, chẳng lẽ bỏ mặc tôi giữa bầy sâu bọ đó à?”
Joong lại bày ra vẻ mặt cợt nhả, ra sức lôi kéo. “Chẳng phải cậu vừa có ‘tiểu tình nhân’ sao? Đem theo cho em ấy mở mang tầm mắt, biết được quanh cậu gồm những loại người nào, sau này gặp lại khỏi bỡ ngỡ.”
“Cậu tính giấu đi để chơi một mình chắc? Chuyện này mà đến tai mấy tên cặn bã đang tìm cách đạp đổ cậu thì phiền phức to đấy.”
Những lời Joong Archen nói không hoàn toàn là đùa giỡn. Nếu Phuwin thật sự là “điểm yếu” hoặc mối quan tâm của Pond, thì đó sẽ là mục tiêu của đám kẻ thù đang rình rập ngoài kia. Chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để nhấn chìm sự nghiệp của hắn.
Khóe miệng Pond cong lên một chút ý cười khinh miệt. Xem ra, việc đưa Phuwin theo đến bữa tiệc đã được quyết định.
“Cậu đồng ý rồi chứ gì?”
Joong khẳng định khi thấy đối phương không phản bác. Hắn thỏa mãn cười lớn rồi sải bước rời khỏi dinh thự.
Pond chậm rãi uống cạn ly rượu còn sót lại. Hắn cảm thấy có chút bực dọc trong lòng, sải bước lên lầu để xem “con mèo hoang” kia đã khám phá đến đâu rồi. Phuwin mà biết mình sắp phải đến nơi đó, chắc chắn sẽ xù lông muốn băm vây hắn ra mất.
Lên đến phòng, Pond nhanh chóng tìm thấy Phuwin đang nằm ườn trên chiếc giường lớn của mình. Không biết là vô tình hay cố ý mà cậu lại chọn ngay phòng của hắn. Là cậu xui xẻo, hay thực sự được ai đó cài cắm vào để ám sát hắn đây?
Hắn tiến lại gần, nhìn Phuwin đang nhắm mắt ngủ say. Pond đưa tay vuốt nhẹ bên má bánh bao của cậu, giọng trầm thấp đến lạ kỳ:
“Thích ngủ đến thế sao?”
Thanh âm nhẹ nhàng như một người đàn ông đang âu yếm nhìn người yêu ngủ say. Nếu là kẻ khác, hẳn sẽ thần hồn điên đảo vì sự quyến rũ này. Nhưng nếu Phuwin tỉnh dậy lúc này, cậu sẽ sợ chết khiếp vì tưởng mình gặp quỷ.
Nhưng sự dịu dàng đó chẳng kéo dài quá ba giây. Như nhận ra hành động bất thường của mình, Pond đột ngột siết chặt năm ngón tay, bóp lấy cằm Phuwin bằng một lực mạnh như muốn bẻ gãy nó.
Phuwin đau đớn choàng tỉnh. Cậu vốn mệt mỏi sau trận hoan lạc cuồng bạo hôm qua nên chỉ muốn ngủ bù, không ngờ lại chọn trúng phòng của tên ác ma này. Vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt đáng ghét của hắn, cậu uất ức:
“Anh lại muốn cái gì nữa đây?” –
Cậu lầm bầm, chẳng lẽ dịu dàng một chút là hắn sẽ chết hay sao mà cứ phải dùng bạo lực với cậu như vậy?
Pond không đáp, hắn cúi người xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi cậu trong một nụ hôn ép buộc. Mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng hắn xộc vào mũi khiến Phuwin khó chịu vô cùng. Cậu buộc phải ngửa đầu đón nhận lấy sự khống chế, hơi thở trở nên nặng nhọc. Thấy cậu khổ sở kháng cự, tâm trạng Pond đột nhiên tốt hơn hẳn. Đùa giỡn với con mèo này thật sự rất thú vị.
Phuwin không thoát được gọng kìm của hắn, chỉ biết lắc đầu, tay đấm túi bụi vào người hắn, phát ra những tiếng kêu nghẹn lại: “Ư… ưm…”
“Ngoan ngoãn thì em mới ít phải chịu đau đớn.”
Pond xoa đầu cậu, rồi dán lên bờ môi hồng hơi sưng một nụ hôn nhẹ, đầu lưỡi vươn ra liếm khóe môi mọng nước đầy khiêu khích. Sau đó, hắn nhanh chóng buông ra, để mặc Phuwin như vừa từ địa ngục trở về, ra sức hít thở.
“Vào phòng tắm rửa đi.”
Hắn không đùa bỡn nữa, xoay người đi về phía bàn làm việc đầy giấy tờ. Dáng vẻ hắn khi bước đi, với những đường nét cơ bắp rắn chắc hiện rõ sau lớp áo mỏng, vô cùng nam tính và thu hút. Thắt eo gọn gàng cùng bờ vai rộng giúp hắn cân đẹp mọi loại trang phục.
Phuwin đứng dậy, làm mặt xấu bĩu môi với bóng lưng hắn rồi mới hậm hực bước vào phòng tắm. Một lúc sau, cậu lại hùng hổ bước ra, tiến thẳng đến chỗ Pond đang làm việc:
“Tắm mà không có đồ thay thì tắm làm gì?”
Pond ngước lên, nhíu mày nhìn con mèo đang xù lông trước mặt. Con mèo này thật sự không biết sợ là gì, cứ thích gây sự với hắn.
“Vậy thì không cần mặc nữa.”
“Thà không tắm còn hơn! Có ngu tôi mới không mặc quần áo trước mặt anh nhé!”
Pond bình tĩnh đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, hắn nắm lấy vai Phuwin rồi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ, vác bổng cậu lên vai như vác một bao cát, thản nhiên bước vào nhà tắm mặc cho cậu vùng vẫy kịch liệt.
“Anh thả tôi xuống! Không có đồ thì tôi không tắm! Thật bất công, sao anh không thả tôi đi cho rảnh nợ đi!”
Rõ ràng Phuwin cũng có sức khỏe, nhưng đối với Pond, cậu chẳng khác nào một món đồ chơi nhỏ bé. Hắn đặt cậu vào bồn tắm, không thèm cởi đồ mà trực tiếp mở vòi sen dội thẳng xuống người cậu. Phuwin ướt nhẹp như chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào da thịt, làm lộ rõ những đường cong mềm mại.
“Tên thối nhà anh! Đã bảo là không tắm rồi mà! Anh biến đi, tôi tự tắm được!”
Mới ở bên hắn chưa đầy hai ngày, nhưng cái miệng nhỏ của cậu đã trở nên ngang ngạnh và hoạt ngôn vô cùng.
“Im miệng, nghe lời một chút đi.”
Pond không hề nhận ra, từ bao giờ hắn đã dành cho cậu sự nhẫn nại kỳ lạ. Tuy lời nói vẫn có chút bực dọc, nhưng tuyệt nhiên không hề có sự ghét bỏ hay tức giận thực sự.
“Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm đi. Tối mai có bữa tiệc, em phải đi cùng tôi.”
Dòng nước từ vòi sen vẫn xối xả trút xuống, hơi nước bắt đầu bốc lên bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp. Phuwin bị dội nước đến mức không mở nổi mắt, cậu vừa thở dốc vừa dùng tay gạt nước trên mặt, trông tội nghiệp vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng sau khi thấm đẫm nước đã trở nên trong suốt, dính chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và cơ thể đầy những dấu vết hoan lạc chưa kịp tan của cậu.
“Anh… anh bị điên thật rồi! Đồ biến thái!”
Phuwin gào lên, cậu quờ quạng vớ lấy cái vòi sen định xoay hướng để xịt ngược vào mặt Pond cho bõ tức. Thế nhưng, đôi tay hắn nhanh như cắt đã tóm gọn hai cổ tay cậu, khóa chặt rồi ép ngược lên tường đá lạnh lẽo.
“Tôi đã bảo em im miệng cơ mà? Càng vùng vẫy, tôi càng muốn hành hạ em đấy.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, lướt dọc theo những đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải mỏng của Phuwin. Nước chảy từ tay rồi rơi xuống xương quai xanh của cậu, tạo nên một khung cảnh vô cùng tình tứ nhưng cũng đầy áp bức.
Phuwin run rẩy, không biết vì lạnh hay vì cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện. Cậu cố gắng thu người lại, nhưng hơi ấm hừng hực từ lồng ngực rắn chắc của Pond cứ thế bao vây lấy cậu.
“Tự tắm, hay muốn tôi tắm cho?”
Hắn ghé sát môi vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy đe dọa nhưng cũng mang theo chút ý cười cợt nhả.
“Tôi tự làm được! Anh ra ngoài đi!” Phuwin hét lên, cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng.
Thế nhưng Pond không hề nhúc nhích. Hắn buông tay cậu ra, nhưng lại thong thả cầm lấy chai sữa tắm đắt tiền, đổ một chút ra lòng bàn tay rồi xoa đều. Trước sự ngỡ ngàng của Phuwin, hắn thản nhiên luồn tay xuống dưới vạt áo ướt nhẹp của cậu, chạm vào làn da mịn màng như sứ.
“Ưm… dừng lại… anh làm gì thế?”
Phuwin hốt hoảng đẩy tay hắn ra, nhưng Pond vẫn bình thản như không. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn di chuyển một cách chậm rãi trên sống lưng cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại cảm giác nóng rát như lửa đốt.
__________________
[text_hash] => b4b391cb
)