TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – Chap13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - Chap13

Array
(
[text] =>

Phuwin ngóc đầu lên khỏi làn nước mà Pond vừa ban tặng, đôi môi hồng nhuận chu ra như muốn cắn chết tên đàn ông trước mặt cho bõ ghét.

“Tôi không đi cùng anh đâu! Các anh chẳng có ai tốt lành cả!”

Cậu linh cảm rõ rệt rằng nếu bước chân đến nơi đó, tai ương sẽ lập tức ập xuống đầu, khiến cậu tan thây nát thịt. Để phản kháng, Phuwin thậm chí còn liều lĩnh giật lấy vòi sen, xịt thẳng vào người Pond với ý đồ chống đối đến cùng. Hành động bất ngờ này khiến một mảng ống quần tây đắt tiền của hắn ướt sũng.

Trước sự lì lợm của con mèo hoang nhỏ bé, Pond dần mất kiên nhẫn. Hắn dùng sức mạnh áp đảo của một quân nhân để chế ngự cậu, bàn tay nhanh nhẹn thoát y rồi dùng chính ống tay áo trói chặt hai tay Phuwin lại. Dù bị khống chế, cái miệng của cậu vẫn không ngừng mắng nhiếc, đôi chân đá đạp lung tung hòng quậy phá cho bằng được. Pond cau mày, bàn tay to bản bất ngờ vươn lên.

Phuwin giật mình, cứ ngỡ hắn định giáng một tát vào mặt mình nên vội vàng nhắm nghiền mắt, quay đầu né tránh. Thế nhưng, Pond lại xoay người cậu lại, giáng một phát “Bốp” thật kêu lên cặp mông tròn trịa.

“A… đau! Naravit Lertratkosum! Anh là đồ khốn nạn! Anh lấy quyền gì mà đánh tôi hả?”

Cậu hét lớn, uất ức đến phát khóc. Hai người bọn họ, một người đánh một người mắng, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang làm mình làm mẩy với nhau.

“Có chịu ngoan ngoãn hay không?”  Giọng Pond trầm xuống đầy đe dọa.

“Tôi… tôi không quậy nữa là được chứ gì!”

Phuwin đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cậu im bặt, gục mặt vào vai Pond. Thật nhục nhã ê chề, lớn tướng thế này rồi mà còn bị chỉnh đốn bằng cách đánh mông như một đứa trẻ. Sự yên phận đột ngột của cậu khiến không gian trở nên ám muội. Cơ thể mềm mại của Phuwin dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Pond, sự tiếp xúc da thịt nóng bỏng dưới làn nước khiến phần thân dưới của hắn bắt đầu có phản ứng.

Pond hơi ngẩn ngơ. Cảm giác ôm trọn cậu trong lòng khiến hắn có chút không nỡ buông tay. Xưa nay, chưa một ai có thể khiến trái tim sắt đá của hắn dao động. Nếu có, hắn cũng sẽ thẳng tay trừ khử vì đó là một mối phiền phức. Nhận ra sự khác lạ trong hơi thở của hắn, Phuwin lập tức dùng sức đẩy hắn ra.

“Được rồi, tôi tự lo được. Anh đi lấy đồ cho tôi đi!”

Lòng gan dạ của cậu lại tăng thêm một thước, dám sai khiến cả vị Đại Đô Đốc nắm giữ nghìn quân. Trong mắt cậu, hắn chỉ là một lão già lắm chuyện và độc đoán.

“Thật lớn gan.”

“Là anh ép tôi! Đây là nhà anh, anh không lấy đồ thì tôi biết tìm ở đâu ra quần áo mà mặc?”

Đáy mắt Phuwin xẹt qua tia lém lỉnh. Khoảng cách giữa cả hai dường như đã thu hẹp lại một chút khi cậu bắt đầu dám lớn tiếng tranh luận với hắn. Pond không đáp, hắn đứng dậy bước ra ngoài mà không thèm ngó ngàng đến người đang ngồi trong bồn tắm. Hắn ghét những thứ gây trở ngại, và cách tốt nhất là hưởng thụ rồi trừ khử chúng khi đã chán.

Phuwin làm sao thấu được tâm tư tàn độc ấy, cậu chỉ loay hoay với đống quần áo ướt nhẹp trên người.

“Đồ đại ma vương đáng ghét!”

Cậu nhép miệng chửi rủa, cử chỉ đáng yêu như một bé con thực sự cần được che chở. Phuwin là vậy, hành động luôn đi ngược lại tâm can. Lẽ ra cậu phải hận hắn, phải tìm cách giết hắn, nhưng trong thâm tâm cậu chỉ toàn là những trò hờn dỗi trẻ con.

“Lại không nghe lời.”

Phuwin giật thót mình, ngước lên đã thấy Pond đứng dựa lưng vào tường ngay cửa phòng tắm, trên tay là bộ quần áo sạch sẽ. Cậu vội vã lấy khăn tắm quấn quanh người, lúng túng:
“Anh… đưa đồ cho tôi đi.”

Pond vẫn đứng im, ánh mắt hắn bốc lên hơi lửa hừng hực đầy nguy hiểm. Phuwin chột dạ: Thôi xong, những lời nãy giờ mình chửi hắn chắc nghe sạch rồi. Cậu nhè nhẹ nhích lại gần, vươn tay định lấy đồ thì bất ngờ bị hắn kéo mạnh vào lòng.

Sự va chạm đột ngột khiến cậu suýt ngạt thở. Tuy tính tình thô bạo, nhưng cơ thể hắn lại ấm áp như một lò sưởi. Ngâm nước lạnh quá lâu khiến Phuwin theo bản năng tham luyến hơi ấm này, cậu không đẩy ra mà khẽ rên rỉ:
“Xin anh đấy… cho Phuwin thay đồ đi. Tôi mà bệnh thì anh có chăm sóc nổi không?”

Pond hơi ngẩn người. Câu nói như đang nũng nịu, vuốt ve lòng trắc ẩn bên trong hắn. Dù biết thừa đây là chiêu trò giả vờ yếu thế của con mèo nhỏ, nhưng trái tim hắn lại vô thức mềm đi. Đáng lẽ hắn nên “ăn sạch” rồi bóp chết sinh mạng nhỏ bé này chỉ bằng một bàn tay, nhưng hiện tại, hắn lại muốn chiều chuộng cậu thêm một chút.

Căng thẳng công việc cả ngày, trêu chọc con mèo hoang này xem ra cũng là một cách giải trí không tồi.
Hắn đưa tay vuốt ve gò má cậu, ánh mắt phức tạp hiện lên vẻ bao dung hiếm thấy:

“Đừng quấy nữa. Mặc quần áo vào nhanh đi, tôi đợi em trên giường.”

Phuwin vội vã giật lấy quần áo. Hắn xoay người bước đi với dáng vẻ vững chãi. Đợi trên giường? Đầu óc Phuwin lập tức nảy số. Cậu không ngốc, những dấu vết đỏ ửng ở xương quai xanh và đùi non vẫn còn đau nhức là minh chứng rõ nhất cho sự “đợi” của hắn vào đêm qua.

Phuwin rề rà bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân như đeo chì không muốn tiến về phía chiếc giường nơi người đàn ông quyền lực đó đang tựa lưng thư giãn. Pond không nói lời nào, nhưng tầm mắt sắc bén của hắn như có uy lực nghìn cân, khiến khí thế của người đối diện bị áp chế hoàn toàn.
Ngay khi ánh mắt đó quét qua cơ thể cậu, Phuwin cảm thấy bất an đến cực độ. Hắn chỉ nằm đó, nhìn lướt qua lớp vải lụa mỏng manh trên người cậu, nhưng ánh mắt ấy nóng bỏng như muốn lột trần mọi thứ, thấu tận tâm can.

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay bấu chặt vào gấu áo lụa. Cậu cố tránh né ánh nhìn trực diện của Pond bằng cách nhìn xuống mũi chân mình, nhưng dù có trốn tránh thế nào, cậu vẫn cảm nhận được luồng điện từ ánh mắt hắn đang mơn trớn trên làn da mình.

“Định đứng đó đến sáng mai sao? Lại đây.”

Giọng hắn không cao, nhưng lại mang theo sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ. Phuwin hít một hơi thật sâu, chậm chạp leo lên giường. Cậu cố tình chọn góc xa nhất, sát mép giường để nằm xuống, lưng quay về phía hắn như một cách tạo ra rào cản cuối cùng.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, một cánh tay rắn chắc đã vươn tới, nắm lấy eo cậu và kéo mạnh về phía sau. Phuwin bị kéo lùi lại, lưng đập thẳng vào vòm ngực vững chãi như bàn thạch của Pond. Hơi ấm nam tính và mùi hương trầm mặc từ người hắn bao vây lấy cậu, khiến hơi thở của Phuwin trở nên hỗn loạn.

“Anh… anh nói là chỉ ngủ thôi mà!”

Cậu thốt lên, giọng nói có chút run rẩy.

Pond khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp rung động lồng ngực lan sang cả lưng cậu. Hắn xoay người cậu lại, ép Phuwin phải đối mặt với mình. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn ngủ, đôi mắt hắn sâu thẳm như một hố đen có thể hút trọn linh hồn cậu vào trong.

“Tôi chưa từng nói là chỉ ngủ. Nhưng nếu em ngoan ngoãn, tôi có thể cân nhắc để em nghỉ ngơi.”

Bàn tay hắn không yên vị, ngón cái thô ráp chậm rãi miết lên cánh môi hồng hào đang hơi sưng của cậu. Ánh mắt hắn dừng lại ở những vết đỏ lộ ra sau cổ áo lụa hơi trễ xuống, ánh lên một tia chiếm hữu đen tối.

__________________

1/1/2025
Chúc mừng năm mới cả nhà nha.
Một năm mới lại bắt đầu mong gần sẽ nhận được nhiều điều may mắn hơn học tập công việc luôn được thuận lợi.

[text_hash] => f75ea1f4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.