Array
(
[text] =>
Nằm dưới ánh đèn rọi thẳng xuống, thân hình cường tráng của hắn hiện lên sáng rực, những khối cơ bắp săn chắc và cơ bụng sáu múi lồ lộ ra đầy thách thức. Với hình thể cân xứng và hoàn hảo đến từng centimet này, chắc chắn hắn đã phải trải qua quá trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Đôi chân dài miên man đang duỗi thẳng, tư thế thả lỏng thư giãn nhưng vẫn toát lên sức mạnh tiềm tàng khiến người khác không khỏi ghen tị. Ông trời thật quá ưu ái cho tên ác độc này khi ban cho hắn một vẻ ngoài cực phẩm đến thế.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng nam nhân khoe trần da thịt này, mặt Phuwin lại đỏ ửng lên. Cậu vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào Pond. Đáy lòng cậu dâng lên nỗi bực dọc khôn nguôi, cậu không muốn bước đến gần giường, càng không muốn nhìn đến hắn thêm một giây nào nữa. Khoe khoang cho ai xem chứ? Có cái gì tốt lành đâu, cầu cho anh bị lạnh đến mức đổ bệnh luôn đi!
Ánh mắt tà mị của Pond khẽ quét qua Phuwin từ trên xuống dưới, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm.
“Hồi nãy anh nói về bữa tiệc gì đó… tôi không đi được không?” Phuwin ngập ngừng hỏi.
“Em không có quyền lựa chọn, bé cưng.”
“Đến đó làm gì chứ? Tại sao nhất định phải đi? Nếu đó là chỗ làm việc của anh, đem tôi theo chỉ tổ gây thêm phiền phức mà thôi.”
Phuwin thừa biết, không đi thì không xong với hắn, mà đi thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết cho thiên hạ xâu xé. Vốn dĩ ở bên cạnh hắn, cậu đâu có phút nào được bình yên. Thà để hắn “hành hung” xem ra còn có nghĩa lý hơn, ít nhất là được chết trong tay kẻ có quyền cao chức trọng, vừa giàu có lại vừa mạnh mẽ đến đáng sợ này.
Cậu quan sát sắc mặt hắn, lo sợ lời khước từ của mình sẽ khiến hắn nổi giận nên vội vàng biện minh. Dù vẫn còn sợ, nhưng sau một thời gian ngắn ở cạnh, Phuwin đã bắt đầu biết cách “thương lượng” về những việc mình không muốn làm.
“Anh chẳng phải luôn chê tôi phiền phức và ồn ào sao? Nếu đem tôi theo, tôi sẽ quậy phá làm hư hỏng công việc của anh cho xem.”
Phuwin cố gắng giải thích, hy vọng hắn sẽ đổi ý mà để cậu ở nhà. Nếu được ở nhà, cậu sẽ có cơ hội tìm cách thoát khỏi đây. Chợt Phuwin thấy nhớ bố mẹ vô cùng, cậu khao khát được về nhà, được đi làm lo cho tương lai, thay vì xui xẻo vướng vào mấy tên sĩ quan nguy hiểm này.
Pond nghe vậy thì nhếch môi như vừa nghe một câu chuyện cười. Cậu đang định dùng đạo lý để dạy hắn cách làm việc sao? Thật chẳng có ai như con mèo hoang này, chết đến nơi rồi vẫn còn lo nghĩ cho người khác.
Tâm trạng hắn lúc này thật khó đoán. Lúc thì im lặng dễ nói chuyện, khi lại âm trầm như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đây là đêm thứ hai cậu ở cạnh hắn, từ một người xa lạ giờ lại phải chung giường. Cậu nhớ chiếc giường nhỏ ở phòng trọ của mình, tuy không rộng rãi, chăn êm nệm ấm và xa xỉ như những món đồ được thiết kế riêng này của hắn, nhưng ít ra nó cho cậu sự tự do.
“Anh lại muốn làm gì nữa? Thật sự chỉ nằm ngủ thôi hả? Tôi không muốn giống như hôm qua đâu…”
Phuwin nhận ra mình vừa sợ vừa không sợ hắn. Bộ dạng lạnh lẽo, vô cảm của hắn luôn khiến người ta thấy kinh hãi. Cậu không phải búp bê tình ái, sức lực có hạn, làm sao chịu nổi mấy trò trêu đùa và hành hạ thân thể quá mức như thế.
“Lắm chuyện! Lại đây!”
Hắn không còn kiên nhẫn, lạnh lùng quát lớn rồi thô lỗ kéo mạnh cậu về phía giường. Phuwin bị hất ngã xuống nệm, tuy nệm êm không làm cậu bị thương nhưng cũng đủ khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu nín thở, ngỡ rằng hắn sẽ bắt đầu những hành vi nhục mạ như đêm trước. Nhưng không, Pond chỉ từ từ tiến lại gần, không hề thô bạo. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo chăn đắp cho cả hai, đơn thuần chỉ là ôm ngủ. Tuy vậy, động tác của hắn vẫn mang đậm vẻ vũ lực, khiến làn da mỏng manh dễ bầm tím của Phuwin cảm thấy đau rát.
“Anh buông tay ra đi, như vầy làm sao mà ngủ được?”
“Nếu còn không yên phận, tôi không ngại làm gì đó cho em dễ ngủ đâu.”
“N… ngủ… tôi muốn ngủ! Nhưng ôm thế này thì không ngủ được thật mà!”
Vừa dứt lời, Phuwin đã khựng người, cả cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Bàn tay to lớn của Pond đã bịt chặt lấy môi cậu. Chỉ một bàn tay của hắn mà gần như che hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cậu im bặt. Lòng bàn tay hắn thô ráp, chai sần dấu tích của những năm tháng cầm súng và luyện tập tiếp xúc với bờ môi mềm mọng của cậu tạo nên một sự đối lập đầy kích thích. Phía trên bị khóa miệng, phía dưới lại bị cánh tay rắn chắc siết chặt eo, ép sát vào thân hình mạnh mẽ của hắn. Cả hai dính chặt lấy nhau như một đôi tình nhân cuồng nhiệt. Phuwin không dám cử động, vì cậu cảm nhận được thứ “mãnh thú” nơi hạ bộ của hắn đang rục rịch muốn bùng phát ngọn lửa ăn tươi nuốt sống mình.
Thấy cậu đã ngoan ngoãn im lặng, Pond mới chậm rãi nhắm mắt. Hắn ghé sát môi vào tai cậu, thì thầm lời đe dọa đầy ám muội:
“Không làm thì phí, mà ‘cương’ thì tội…”
“Anh… đồ biến thái!”
Phuwin uất ức mắng thầm. Pond không giận, ngược lại còn thấy cậu rất đáng yêu. Khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười nhạt, tiếc là Phuwin đang bận tìm cách thoát thân nên không thể thấy được khoảnh khắc hiếm hoi này.
Cái giọng nói trầm thấp vốn mang lại cảm giác an toàn, sao có thể thốt ra những lời biến thái đến thế? Thật không thể tin nổi đây là vị Đô đốc cao cao tại thượng quản lý hàng vạn binh sĩ.
Nằm gọn trong lòng Pond, cả người Phuwin cứng ngắc như một khúc gỗ. Cơ thể cậu vẫn chưa thực sự hồi phục sau trận “ức hiếp” đêm qua.
“Ngủ đi.”
Phuwin tỏ vẻ giận dữ nhưng cũng đành mặc kệ cho hắn ôm lấy mình như một chiếc gối ôm đại hình. Cậu thật sự không thể hiểu nổi con người này. Hắn thâm sâu khó dò như đại dương đại dương vô tận, càng chìm sâu càng dễ bị sóng lớn cuốn trôi.
Hơi thở của hắn phả nhẹ trên đỉnh đầu cậu, nồng đậm mùi hương đặc trưng của riêng Pond. Kỳ lạ thay, Phuwin không hề bài xích mùi hương này. Nó mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, bao bọc lấy cậu bằng một sự bảo vệ vô hình, khiến cậu dần cảm thấy yên lòng và chìm vào giấc ngủ ngon.
Đêm càng về sâu, không gian trong phòng càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp đều đặn và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Phuwin, vốn dĩ định giữ cho mình sự tỉnh táo để đề phòng tên “ma vương” bên cạnh, nhưng sự mệt mỏi sau những ngày bị hành hạ cùng hơi ấm hừng hực từ lồng ngực Pond đã dần kéo cậu vào cơn mộng mị.
Trong cơn mê man, Phuwin khẽ cựa quậy, đôi mày thanh tú chau lại như đang gặp phải một giấc mơ không mấy vui vẻ. Theo bản năng tìm kiếm sự an toàn, cậu vô thức rúc sâu hơn vào lòng Pond, trán tựa lên hõm vai rắn chắc của hắn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của người đàn ông như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rơi xuống vực thẳm.
Pond Naravit vẫn chưa ngủ. Hắn nằm đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Cảm nhận được sự chuyển động của sinh vật nhỏ bé trong lòng, hắn khẽ cúi xuống. Nhìn Phuwin lúc ngủ, mọi sự đanh đá, gai góc ban ngày đều biến mất, chỉ còn lại một vẻ yếu ớt, cần được bảo vệ.
Bàn tay to lớn của hắn, vốn dĩ chỉ quen với việc cầm súng và ký những mệnh lệnh tàn khốc, nay lại chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Phuwin. Động tác của hắn vụng về nhưng mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn ngắm nhìn hàng mi dài run rẩy và cánh môi hồng khẽ hé mở của cậu, tâm tư hắn vốn dĩ là một hồ nước lặng ngắt nay bỗng gợn sóng.
Hắn siết chặt vòng tay hơn, ép cậu dính sát vào người mình đến mức không còn một kẽ hở. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Phuwin, hít hà mùi hương thanh khiết pha lẫn chút mùi sữa tắm dịu nhẹ trên da cậu. Đối với Pond, Phuwin giống như một liều thuốc phiện, vừa khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, vừa khiến hắn không thể dứt ra được.
___________
[text_hash] => 9d8448da
)