Array
(
[text] =>
Thật ra, Pond không ôm cậu quá chặt. Cánh tay to lớn của hắn chỉ bao trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo sát Phuwin vào lồng ngực mình như một cách đánh dấu lãnh thổ.
Phuwin nằm im, thầm chửi rủa trong lòng rằng hắn đúng là đồ thần kinh. Cậu chỉ dám giữ những lời đó trong đầu, bởi nếu bây giờ còn quấy nhiễu, không biết tên ác ma này sẽ còn bày ra những trò quỷ quái gì để hành hạ cậu nữa. Nghĩ ngợi miên man một hồi, Phuwin không tự chủ được mà lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của Pond rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cậu đã say giấc nồng, làm sao hay biết được có kẻ đang âm thầm “giở trò” với cơ thể mình. Hai cơ thể dính chặt vào nhau như một đôi tình nhân nồng đậm. Một tay Pond vòng qua người Phuwin, tay còn lại bắt đầu thám hiểm bên trong lớp áo lụa. Hắn thong thả xoa nắn vùng bụng phẳng lỳ, thon gọn không một chút mỡ thừa. Hắn kinh ngạc, sao eo cậu có thể nhỏ đến thế? Đường thắt eo tuyệt đẹp này gần như nằm gọn trong bàn tay hắn. Làn da của Phuwin trắng sứ, mịn màng và mát lạnh, đối lập hoàn toàn với bàn tay rực lửa của Pond. Con mèo hoang này khi ngủ có thói quen rất xấu, cứ đắp chăn là lại đá đạp lung tung y hệt như cái tính ương bướng lúc tỉnh táo.
Pond ung dung tận hưởng sự thư giãn, tựa như một thợ săn đang chơi đùa với con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm. Hắn vuốt ve, xoa nắn, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ một cái như sự trừng phạt đầy ái muội. Hắn hoàn toàn không có ý định kìm nén bản năng chiếm hữu của mình đối với thân thể Phuwin. Một đêm được coi là yên bình của Phuwin trôi qua trong sự mê ngủ, để mặc cho người ta chiếm hết tiện nghi mà chẳng hề hay biết.
Chạng vạng sáng, con mèo nhỏ đã bị đánh thức. Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa dày nặng, rọi những vệt nắng nhạt nhòa lên căn phòng sang trọng. Trong cơn mơ màng, Phuwin cảm thấy cơ thể mình ấm áp lạ thường, sự ấm áp ấy bao bọc lấy cậu, dỗ dành cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Cậu không hay biết rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay của “ác ma”, đôi tay nhỏ nhắn vẫn vô thức bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn như một thói quen nảy sinh từ đêm qua.
“Tỉnh dậy.”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng vang lên ngay sát đỉnh đầu. Phuwin không những không tỉnh, ngược lại còn nhíu mày, phát ra tiếng “hừm” nhẹ trong cổ họng rồi rúc sâu mặt vào lồng ngực Pond để trốn tránh ánh sáng. Hành động này của cậu chẳng khác nào đang châm lửa vào sự kiên nhẫn vốn dĩ đã ít ỏi của vị Đô đốc.
Pond nhìn con mèo nhỏ đang ngái ngủ trong lòng mình, đôi mắt đen thâm trầm nheo lại. Hắn không có thói quen chờ đợi bất kỳ ai, lại càng không có lòng bao dung cho sự lười biếng. Cánh tay đang ôm eo cậu đột ngột dùng lực, siết mạnh một cái khiến Phuwin giật mình, hơi thở nghẹn lại.
“Ưm… đau…”
Phuwin lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt bánh bao vì ngái ngủ mà trông càng thêm mềm mại, đáng thương.
“Tôi không nói lần thứ ba. Mở mắt ra.”
Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Pond cuối cùng cũng len lỏi được vào đại não đang đình trệ của Phuwin. Cậu hé mở đôi mắt đen láy, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo nhưng đầy vẻ đe dọa của Pond Naravit ở khoảng cách cực gần. Ký ức của đêm qua ùa về như một cơn lốc, khiến cậu lập tức tỉnh ngủ hẳn, cả người cứng đờ lại.
Phuwin vội vã muốn đẩy hắn ra để lùi lại, nhưng vòng tay của Pond vẫn khóa chặt lấy eo cậu như một gọng kìm bằng thép. Hắn lười biếng nhếch môi, ánh mắt quét qua bờ môi hơi sưng và những dấu vết đỏ hồng trên cổ cậu thành quả của “trò đồi bại” lén lút lúc đêm muộn mà cậu chẳng hề hay biết.
“Anh… anh buông tôi ra! Sáng sớm đã muốn làm gì rồi?”
Phuwin vừa xấu hổ vừa bực bội, giọng nói còn vương chút khàn đặc sau giấc ngủ dài.
“Làm gì?”
Pond ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
“Làm chuyện mà em không muốn, hoặc là chuẩn bị để đi cùng tôi. Chọn đi.”
Phuwin rùng mình, sự đe dọa trắng trợn này khiến cậu chẳng còn cách nào khác. Cậu mím môi, uất ức nhìn hắn bằng ánh mắt muốn “băm thây” nhưng tay chân thì đã bắt đầu bủn rủn.
“Tôi đi… tôi đi là được chứ gì! Đồ độc tài nhà anh!”
“Bớt ồn ào, vệ sinh cá nhân và ăn sáng.”
Pond hài lòng trước sự phục tùng cưỡng ép này. Hắn buông cậu ra, thản nhiên ngồi dậy, để lộ tấm lưng trần vững chãi với những múi cơ cuồn cuộn dưới ánh nắng sớm. Phuwin nhìn bóng lưng hắn, rồi lại nhìn xuống bộ đồ ngủ bằng lụa hơi xộc xệch của mình, lòng thầm chửi rủa không biết bao nhiêu lần.
Cậu lồm cồm bò dậy, cảm nhận được sự đau nhức âm ỉ ở đùi non và thắt eo minh chứng cho việc đêm qua dù ngủ nhưng vẫn bị tên “đại ma đầu” này chiếm tiện nghi không ít. Một buổi sáng bắt đầu bằng sự áp chế và bực dọc, dự báo cho một ngày dài đầy sóng gió đang chờ đợi Phuwin phía trước tại bữa tiệc của những gã sĩ quan biến chất.
Khi trời tối, đi theo bước chân của Pond đến bữa tiệc, Phuwin buộc phải dấn thân vào cuộc tụ tập của đám sĩ quan cao cấp nơi diễn ra những màn ăn nhậu và trò chơi đồi bại nhân danh “xã giao”. Vừa mới bước chân vào, tai Phuwin đã bị tấn công bởi những âm thanh ái muội ghê tởm, không khí nồng nặc mùi vị quỷ quyệt của đám đàn ông quyền lực. Thấy cậu xuất hiện phía sau Naravit, đám người bên trong không khỏi ngỡ ngàng, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với những ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Phuwin vốn đã chán ghét loại người này, giờ đây sự ghê tởm trong cậu dâng cao đến mức muốn buồn nôn. Những kẻ giả danh chính nghĩa, khoác lên mình bộ quân phục uy nghiêm nhưng tận sâu bên trong lại là những con quỷ đen tối. Khắp nơi toàn là quân trang và những chiếc huy hiệu lấp lánh trên vai minh chứng cho quyền thế lẫy lừng. Khi thoát khỏi rào cản pháp luật, họ lộ nguyên hình là những gã đàn ông thèm khát nhục dục.
Thấy những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía mình, Phuwin gục mặt xuống, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Cậu biết thức thời, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Naravit. Ánh mắt của đám sĩ quan này đục ngầu, đầy vẻ đê tiện và dâm tà. Trước đây, không phải Phuwin chưa từng thấy những ánh mắt tò mò, nhưng chúng không giống với Joong Archen. Joong chỉ trêu chọc, còn những kẻ này sẵn sàng xâu xé cậu ngay khi có cơ hội.
“Wao, quý ngài Pond! Lần đầu tiên thấy cậu chịu hạ mình đến đây chơi, thật không thể tin nổi!”
“Joong Archen uy tín quá nhỉ, cuối cùng cũng khiến cậu ấy thả lỏng mình. Mà xem kìa, bên cạnh còn có mỹ nam nào đây?”
Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Đám người cầm ly rượu tiến lại bao vây Naravit với vẻ mặt trào phúng và mời mọc. Một tên sĩ quan tên Vanhel – chủ trì bữa tiệc giơ cao ly rượu vang uống cạn rồi ra hiệu mời mọi người vào phòng VIP.
Pond Naravit người vốn dĩ cực kỳ bài xích những nơi thế này lại ung dung bước đi, đôi tay rắn chắc ôm chặt eo Phuwin ép sát vào người. Hắn lờ đi những lời bàn tán, kéo cậu thẳng đến chỗ của Joong Archen.
“Mời ngồi, phía này dành cho ‘Người đẹp và Quái vật’ đây!” Joong ngoắc tay đầy ẩn ý.
Pond lười biếng quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi mới ngồi xuống. Khí chất cao quý và vẻ ngoài lịch lãm của hắn lấn át hoàn toàn đám người xung quanh. Hắn tỏa ra phong thái của một vị tướng lĩnh thống lĩnh, cuồng ngạo và nguy hiểm khiến người ta chín phần kính phục, mười phần kinh sợ. Trước mắt hắn, không ai dám dị nghị hay làm càn.
Vanhel vỗ tay, huýt sáo ra hiệu bắt đầu. Bản chất thật sự của bữa tiệc dần lộ diện. Từ góc cửa, những cô gái diện váy áo thiếu vải, trễ nải vòng một bắt đầu lả lướt bước vào. Họ được đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ và hành hạ, uốn lượn xung quanh các sĩ quan như những con rắn.
Bản chất “sói hoang” của đám đàn ông bùng phát. Khi rượu đã thấm, sự ấu trĩ và thú tính trỗi dậy. Có kẻ ngang nhiên sờ mó, bóp mạnh vào cơ thể các cô gái, thậm chí có người còn thẳng tay thò vào trong váy họ, miệng phun ra những lời dâm tục bỉ ổi. Những tiếng rên rỉ vang lên khiến Phuwin sởn gai ốc. Lần đầu tiên cậu chứng kiến bộ mặt thật của những kẻ cầm quyền. Cậu khẽ liếc nhìn Naravit, tự hỏi liệu hắn có giống bọn họ? Nếu có, thật đáng kinh tởm.
Phuwin im lặng cam chịu, cúi đầu thật thấp để che đi sự chán nản trong đôi mắt đen láy. Cậu dựa sát vào người Naravit, tỏ vẻ nhu thuận nhưng thực chất trong lòng đang chửi rủa hắn thậm tệ. Hắn ép cậu làm việc như một nô tỳ thời cổ đại: từ gắp đồ ăn đến cầm rượu cho hắn uống. Thật sự quá mức chịu đựng! Nếu thoát được khỏi đây, gặp hắn ở đâu cậu chắc chắn sẽ đi đường vòng.
Đột nhiên, một tiếng cười lả lơi vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cậu:
“Này Pond, cậu bé bên cạnh cậu dạy dỗ kiểu gì mà trông ngoan thế? Đổi gu rồi à?”
________________
Mình nói một chút về cách xưng hô nha kể từ bây giờ sẻ đổi từ Pond sang Naravit. Vì mạch cảm xúc của hai nhân vật bắt đầu có những chuyển biến thay đổi trong tình cảm và trong truyện chỉ có Phuwin là được kêu là Naravit các nhân vật khác chỉ được kêu là Pond. Phuwin là ngoại lệ là duy nhất của Naravit.
Mong mọi người cảm thấy hay và đón nhận nha có những lỗi sai hãy nói để mình sửa và khắc phục xin cảm ơn nhiều lắm luôn.
Mình không có lịch ra cụ thể, bgio đang chạy nộp bài báo cáo 🥲với gần tết trường tổ chức phong trào nhiều quá có thời gian rảnh là lại ra chap nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
[text_hash] => a0332bb2
)