TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap16

Array
(
[text] =>

Vanhel đưa ánh mắt hứng thú nhìn Phuwin và Naravit. Dù có dùng ánh nhìn xã giao để bắt chuyện với Pond, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên người Phuwin  một loại ánh mắt vừa hứng thú, vừa mang ý đồ xâm chiếm. Vanhel vẫn giữ nụ cười có lệ với tất cả mọi người, kể cả Pond, duy nhất chỉ có Phuwin là được hắn dành cho một ánh nhìn thân mật đến mức quá đà.

Đó thật sự chỉ là sự ôn hòa, một dạng thân mến bình thường giữa người với người sao? Hay phía sau còn ẩn giấu điều gì khác?

Phuwin không dám nghĩ xa hơn. Chỉ riêng một Naravit thôi đã đủ để cậu bị tra tấn đến kiệt quệ, cậu cũng không đủ khả năng đoán lòng dạ của những kẻ bần tiện này. Nếu có thể đoán được, e rằng cậu phải tự xưng mình là nhà tiên tri mới đúng.

Naravit mặt không biểu tình, ngước lên, giọng nói dõng dạc vang lên vừa đủ để tất cả những người có mặt trong phòng đều nghe thấy:

“Miệng mồm tên Joong Archen lớn đến vậy, đã biết rồi còn hỏi lại làm gì?”

Từ lời nói đến cử chỉ, không nể nang bất kỳ ai. Ngạo mạn, ngông cuồng đó là dấu ấn riêng của hắn, thứ tự tin mà không một ai trong căn phòng này có thể sánh nổi.

“Này, quý ngài nói tôi miệng lớn là thế nào?”

Joong vừa nghe gọi đến tên mình đã không chịu thua, lập tức chen vào cuộc trò chuyện. Hắn cười cợt, tay nâng ly rượu, làm động tác mời tất cả cùng nâng ly.

“Cậu hiểu tôi quá đó nha.”

Thấy vậy, Vanhel cũng nâng ly đáp lại như một lời khiêu khích ngầm. Cả hai cùng uống cạn. Riêng Pond vẫn giữ thái độ bình thản, như thể tất cả những gì đang diễn ra hoàn toàn không liên quan đến mình.
Những cô gái ăn mặc như chỉ khoác lên người những chiếc váy ngủ mỏng manh bắt đầu sải bước đến bên nhóm đàn ông. Gương mặt trang điểm đậm, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt phóng đãng và quyến rũ, dễ dàng khơi dậy ánh nhìn thèm thuồng của những kẻ kia. Có người bắt đầu uốn éo, lắc hông, phô bày những tư thế khiêu khích trắng trợn.

Một số kẻ còn giữ được chút kiểm soát, nhưng cũng có những tên thô bạo kéo các cô gái ra ngoài, hành sự ngay giữa bữa tiệc. Không một ai phản kháng. Trái lại, thân thể nóng bỏng còn cố tình áp sát, như thể đang mời gọi, mặc cho bị đối xử ra sao.

Phuwin nhìn cảnh tượng đó mà muốn nôn mửa. Mọi thứ còn quá quắt hơn khi bọn họ trao đổi người qua lại, giở trò ngay trên bàn tiệc. Từ những ánh mắt dâm tục đến tiếng cười man rợ vang lên không ngừng nghỉ, bao trùm toàn bộ không gian.

Chưa dừng lại ở đó, từ lối vào xuất hiện thêm vài cậu trai trẻ, vóc dáng mảnh khảnh, làn da trắng, môi tô son đỏ hồng. Họ nhảy múa, dò xét ánh nhìn, tìm đến những kẻ thích sự mới lạ. Một người trong số đó, gương mặt sáng sủa, bắt đầu tiến về phía Naravit.

Phuwin mở to mắt, tim như bị bóp chặt. Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ: nếu hắn có thể chơi đùa với người khác, thì đến lượt cậu, khi đã chán, liệu hắn có vứt bỏ cậu cho đám người này giày xéo hay không?

Không. Không thể như vậy được.
Cậu thà chết còn hơn sống trong cảnh nhơ nhuốc này.

Cậu thấy chàng trai trẻ kia ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt lướt trên người cậu một cách trắng trợn. Sau đó, không chút kiêng dè, cậu ta vươn tay giật lấy đôi đũa trong tay Phuwin, gắp thức ăn, như muốn mời gọi Naravit. Ánh nhìn mờ ám đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

Naravit vẫn ngồi yên, không phản ứng. Hắn giống như một bức tượng mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, tất cả dường như đều không liên quan đến hắn.
Phuwin câm lặng đến nghẹn cả họng.

Tại sao hắn không làm gì?
Tại sao lại để cậu phải một mình chống chọi?

Nếu những kẻ kia có ý đồ xấu với cậu thì sao? Hắn vẫn có thể ung dung để mặc họ xâm chiếm cậu sao?

Không thể như vậy được. Phuwin phải tìm cách thoát khỏi nơi này, thoát khỏi Naravit, thoát khỏi thế giới chính trị bẩn thỉu này. Linh cảm bất an trong cậu ngày càng rõ rệt và rồi, đúng như cậu lo sợ, điều tồi tệ nhất đã đến.

Có người tiến đến, đứng ngay trước mặt Phuwin và Naravit.

“Này Pond, cậu có thể chia sẻ tình nhân cho tôi cùng chơi không?”

Phuwin gần như nín thở. Mọi thứ trong cậu rơi thẳng xuống vực sâu. Tim cậu đập thình thịch một nhịp, rồi như ngừng lại. Làn sương lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu không chỉ là sự sợ hãi của Phuwin, mà còn là cái lạnh toát ra từ Naravit Lertrakosum, tựa như một đại ma quỷ.

Chia sẻ… cùng chơi?

Ý hắn là đem cậu ra chà đạp, mạt sát cả thân thể lẫn tinh thần, giống như những con người phóng đãng kia sao?

Cậu cũng là con người. Ở đất Thái này, cậu là một công dân tự do. Những kẻ mặt người dạ thú này không có quyền chạm vào cơ thể cậu.

Phuwin Tangsakyuen này tuyệt đối không cho phép.

Không. Không bao giờ.

Cậu chỉ hầu hạ ba mẹ mình. Không ai khác.

Nếu phải bị hành hạ, cậu thà chỉ chịu đựng một mình Naravit. Chỉ một hắn thôi cũng đã đủ để cậu nếm trải toàn bộ mùi vị đau khổ của trần gian này.

“Cậu có thể chọn một em khác để đổi gió. Còn cậu bé này trông mềm mại thật đấy,” người kia tiếp tục, giọng nói nhẹ hẫng nhưng đầy ác ý.

“Rất thu hút người khác. Tôi có hứng thú với cậu ấy. Cậu chơi chán chưa?”

Lời nói phát ra từ miệng một kẻ mang danh sĩ quan bảo vệ người dân nghe mà chói tai đến tàn nhẫn. Phuwin biết chắc, tất cả những người có mặt ở đây đều nghe thấy, nhưng không một ai cho rằng điều đó là sai trái hay vô nhân tính.

Những ánh mắt xung quanh sáng rực lên, như đèn ô tô trong đêm tối. Chỉ cần Naravit gật đầu, tất cả sẽ cùng lao vào và khi những ánh đèn ấy vụt tắt, cũng là lúc tâm hồn Phuwin chết theo.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như thế này.

Người duy nhất có thể bảo toàn cho cậu lúc này… chỉ có Naravit.
Phuwin vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của hắn dưới gầm bàn. Hắn vẫn ngồi đó, phong thái tôn quý không đổi. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn cậu âm u, sâu không đáy khiến tim cậu run rẩy.

“Đừng… làm như thế.”

Tay cậu bấu chặt lấy ngón cái của hắn, như bám vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Phuwin lắc đầu liên tục, giọng nói nhỏ đến mức gần như vỡ vụn.

Hai cánh môi mềm mại run rẩy, liên tục tạo khẩu hình: Không muốn… Đừng mà…

Naravit không đáp lời bất kỳ ai. Hắn nâng ly rượu, uống một ngụm, rồi đột ngột đẩy ngã chàng trai trẻ đang cố quyến rũ mình.
Sau đó, hắn vươn tay, nhéo lấy một bên má Phuwin. Không mạnh, cũng không nhẹ giống như đang trừng phạt, lại giống như cưng chiều một món đồ thuộc về mình. Má bánh bao mềm mại lập tức ửng đỏ.

Phuwin nhìn thấy rất rõ: hắn đang tức giận.

Bề ngoài bình thản, không để lộ một tia cảm xúc, nhưng cậu có thể khẳng định Naravit đang nổi giận.
Cậu không biết vì sao.

Nếu Phuwin biết được, cậu sẽ hiểu rằng Naravit ghét cay ghét đắng sự bần tiện của đám người này. Ghét việc có kẻ dám dòm ngó thứ thuộc về hắn. Ghét đến mức muốn kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình.
Naravit dựa lưng vào ghế, chân đạp mạnh xuống đôi tay của chàng trai kia.

“Á! Xin… xin ngài tha cho tôi!”

Dù ngồi ung dung, nhưng sức lực của hắn thứ được tôi luyện qua vô số trận rèn luyện đủ để khiến xương cốt kẻ khác muốn gãy vụn chỉ bằng một cú đạp.

Naravit không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Phuwin.

Trong đáy mắt ấy, cuộn trào hàng ngàn con sóng dữ.

Naravit chậm rãi thu chân lại. Chàng trai trẻ kia co rúm dưới sàn, nước mắt nước mũi trộn lẫn, bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay đau nhức đến biến dạng. Không ai tiến đến đỡ, cũng không ai dám lên tiếng. Bầu không khí náo loạn ban nãy như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đông cứng lại giữa không trung.

Naravit đặt ly rượu xuống bàn.

Âm thanh “cạch” rất nhẹ, nhưng vang lên rõ ràng đến mức khiến vài người giật mình.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một vòng căn phòng. Không cần gằn giọng, không cần nổi giận, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến những kẻ vừa rồi còn cười cợt phóng đãng lập tức thu lại nét mặt, lưng thẳng ra như đứng trước vành móng ngựa.

[text_hash] => 16d5cf6a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.