Array
(
[text] =>
Hắn là đang làm gì thế? Cậu trai ấy chưa hề làm gì hắn cả. Cậu ấy thậm chí còn chưa chạm được đến góc áo của hắn. Phuwin không muốn nghĩ giùm người khác, điều cậu thầm nghĩ lúc này chỉ là bảo vệ chính bản thân mình.
“Anh tính làm gì? Đừng đưa tôi cho những tên đó.”
Cậu dùng thái độ kiên quyết, khiến người khác không thể xem nhẹ. Như một người có quyền hạn, cậu cả gan đối chất với Naravit. Tuy má bị nhéo đến phát đau, đủ để thấy sự hung hãn của hắn, nhưng ngữ điệu cậu nói vẫn rõ ràng, tròn chữ.
Ngay khi câu nói thoát ra khỏi miệng cậu, nó không khiến Naravit tức giận, ngược lại còn làm hắn nảy sinh một thứ cảm giác sâu kín cảm giác thành tựu.
Phải là cậu.
Chính là cậu.
Người mà hắn khắc sâu vào cuộc đời, người mà hắn muốn tự tay nuôi dạy. Người mà kẻ có quyền hủy hoại cũng chỉ có thể là hắn. Khiến cậu hận, hoặc buộc phải khắc sâu hắn trong đời mình.
Lời nói của Phuwin nghe như đang nũng nịu với người yêu về một việc mà bản thân không muốn làm. Cậu hoàn toàn nắm được tâm trạng của Naravit lúc này.
Đáy mắt hắn hiện lên tia tà mị, cảm xúc dịu dần, không còn chút nóng giận nào. Naravit áp mặt lại gần hõm cổ Phuwin, hít nhẹ lấy mùi hương dịu trên cơ thể cậu.
Môi kề sát vành tai, gần đến mức Phuwin có thể nghe rõ từng nhịp thở rất khẽ của hắn.
“Được… nghe theo em,” hắn nói chậm rãi, “với một điều kiện.”
Tông giọng trầm thấp mang theo độ ấm, du dương bên tai, xuyên thẳng vào tim cậu. Phuwin biết ngay lại là một trò chơi chết tiệt khác, lại là những điều kiện quái đản.
Cậu nói nhỏ bên tai hắn:
“Anh muốn tôi làm gì nữa?”
Nhìn từ xa, cảnh tượng giữa hai người giống như sự lãng mạn của một cặp tình nhân sâu đậm.
“Thấy mấy cô gái và mấy cậu trai đó đang làm gì không?” Naravit nói.
“Làm theo như vậy, nhưng là đối với tôi.”
Đầu Phuwin chấn động, tim như muốn bật khỏi lồng ngực. Cậu mở to mắt nhìn hắn vô cớ lại muốn gây sự nữa để làm gì? Cậu khác họ. Cậu không giống những người đó.
Nhưng lúc này không thể phản đối. Phuwin buộc phải nhịn yêu cầu biến thái này. Ngước mắt nhìn về phía bọn họ những hành động mà trước giờ cậu chỉ thấy trong phim, thậm chí còn vượt xa cả phim trường.
Ăn uống, nhảy múa, ôm chặt lấy nhau. Không rõ là ai với ai, tất cả hoang dã như một bầy thú bị nhốt lâu ngày vừa nhìn thấy miếng mồi ngon. Rùng rợn đến mức Phuwin không thể tưởng tượng mình phải làm theo như thế nào.
Cậu chậm rãi vươn tay, cầm ly rượu đưa đến môi Naravit. Đây là hành động lấy lòng duy nhất mà cậu biết làm lúc này. Cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu lại, giao cậu cho đám cầm thú kia.
Chấp nhận ngoan ngoãn hầu hạ hắn nhưng dù thế nào cũng không thể làm theo những hành động điên loạn đó. Nơi này lại còn quá nhiều người.
Naravit có vẻ hài lòng. Lần đầu tiên Phuwin chịu mềm mỏng, không ương bướng chống cự. Cậu biết, để bảo toàn sự an toàn cho mình, điều này là cần thiết. Cậu không ngu ngốc đến mức tự hủy hoại bản thân ngay lúc này.
“Na… Naravit,” Phuwin nói run run, “tôi không làm giống họ đâu. Anh là đang ép buộc tôi.”
Cậu phập phồng lo sợ. Ôm ấp, nhảy nhót, sờ mó làm sao cậu có thể làm những việc đó. Hắn không hài lòng thì cũng đành chịu, cậu vẫn còn lòng tự trọng.
Khoảng lặng kéo dài. Naravit không nổi giận. Đáy mắt hắn không gợn sóng, nhưng trong tâm lại như bị lông mèo cào nhẹ rung động mà chỉ mình hắn nhận ra, và cũng chính hắn cố chấp chôn vùi.
“Bé cưng,” Naravit nói chậm rãi, “em rất thông minh. Nếu làm theo như họ… tôi giết em ngay tại đây.”
Một cậu bé kiên định với lòng tự tôn, rõ ràng rất sợ hắn, nhưng những gì không muốn làm thì tuyệt đối không làm. Chính điều đó khiến Naravit xác nhận người mà hắn chọn, không thể là kẻ tầm thường như đám thú hoang thấp kém ở đây.
Naravit khẽ híp mắt, ánh nhìn mị hoặc rà từ phần dưới bụng Phuwin lên dần. Cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu cứng người. Đột nhiên hắn kéo đầu cậu lại gần, môi chạm môi không phải hôn mà là chuyền rượu.
Mùi rượu nồng đậm lan ra, hơi thở hòa trộn, không gian mờ ám bao trùm lấy hai người.
Phuwin run lên vì hoảng sợ. Quá bối rối trước hành động bất thường đó. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn bốn mắt giao nhau, mập mờ không giảm mà càng thêm tà mị.
Naravit không buông. Ép cậu ngửa đầu nuốt lấy chất lỏng, ranh giới mờ nhạt đến mức khiến người khác không phân biệt nổi đâu là cưỡng ép, đâu là chiếm hữu.
Trước cảnh tượng đó, cả căn phòng xôn xao. Dù quen với những cuộc ăn chơi trụy lạc, nhưng Naravit đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến hắn như thế.
“Phải biết ngoan,” Naravit nói khi buông cậu ra, “mới không bị thiệt.”
Phuwin được kéo ngồi lại như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Naravit vỗ nhẹ vào mông cậu, ra hiệu ngồi sát lại.
“Cho dù là đồ chơi,” hắn nói, “cũng chưa tới lượt các người được đụng. Dẹp mấy ánh mắt bẩn thỉu đó đi. Em ấy dưới tay Naravit này không sợ thì cứ thử.”
Naravit ngửa đầu, đón lấy mọi ánh nhìn. Nụ cười mỏng manh như một chiến thần thách thức. Hắn nói rất khéo vừa khẳng định thế lực, vừa không để lộ ý bảo vệ.
Phuwin nghe mà chói tai. Cậu nhíu mày khó chịu. Đám đàn ông kia cười trừ, tránh phiền phức, quay sang tiếp tục cuộc chơi của họ.
Cậu cảm thấy mình như một món đồ. Chỉ là hiện tại Naravit chưa muốn vứt bỏ.
Phuwin cắn môi, không nhìn lung tung nữa. Rượu dần ngấm, đầu óc choáng váng. Cậu không biết uống rượu, chỉ một chút cũng đã chịu không nổi.
Nhu thuận như một con búp bê sứ, cậu dựa vào lòng hắn, nói khẽ:
“Ưm… Naravit, tôi muốn ói.”
“Nếu em thấy ra ngoài được thì cứ đi.”
Lời nói thật nhẫn tâm. Hắn tính bỏ cậu như vậy sao? Đáng chết, đúng là tên cặn bã. Phuwin tức giận, nhúc nhích người định đứng dậy, liều mình bước ra cửa. Nhưng muốn ra ngoài thì phải đi ngang qua chỗ mấy người kia đang chơi đùa, cậu sợ bọn họ hóa điên kéo cậu vào, nên mới muốn nhờ hắn. Vậy mà hắn lại nói như thế đúng là kẻ tồi tệ nhất mà cậu từng thấy trên đời.
“Naravit, anh là tên khốn nạn…, tôi thật sự muốn ói.”
Phuwin liên tục nhăn mặt, tay bụm miệng cố chống đỡ. Naravit thế mà lại cười nụ cười rất nhẹ, như đang trêu chọc cậu. Phuwin không nhìn lầm chứ? Hắn… thật sự đang cười.
Dường như tên này rất thích vỗ mông cậu, đúng là đại biến thái. Phuwin định xô tay hắn ra, nhưng lại thấy Naravit nhướn mày, tay chỉ về phía lối ra khỏi phòng. À thì ra ở đó có cận vệ của hắn đứng sẵn. Thế mà không chịu nói sớm, còn cố tình trêu chọc cậu.
Lúc đó cậu mới thấy cận vệ của hắn đứng sẵn ở đó.
Naravit ngoắc tay, nói gì đó với cận vệ. Người kia lập tức hộ tống cậu.
“Đến đây được rồi,” Phuwin nói, “anh ở đây đợi tôi.”
Cậu vào phòng rửa mặt, vô tình đụng phải một người. Ngẩng lên một chàng trai trạc tuổi cậu, mặc đồ phục vụ.
“Cảm ơn.”
“Phuwin… cậu thật sự không nhớ tôi sao?”
Cậu giật mình. Người này biết tên cậu.
Nhìn kỹ lại Phuwin mở to mắt.
Phuwin sững người.
Gương mặt trước mắt chồng lên một ký ức rất cũ nắng gắt, con đường đất đỏ trước nhà, hai đứa trẻ chân trần chạy đuổi nhau đến trầy xước đầu gối. Tiếng cười khi ấy vang lên trong veo, không chút phòng bị, không mang theo sợ hãi hay tính toán.
“Dunk…?”
Tên gọi vừa bật ra khỏi môi, tim Phuwin run lên một nhịp. Bao nhiêu năm rồi, cái tên này đã bị vùi sâu dưới lớp bụi thời gian, nơi cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội chạm lại.
Dunk trước mặt cậu không còn là cậu thiếu niên hay cười, thích đứng chắn nắng cho cậu ngày nhỏ. Bộ đồng phục phục vụ ôm sát cơ thể, sắc trắng lạnh lẽo khiến gương mặt cậu ấy trông gầy hơn, đôi mắt sâu và tối hơn rất nhiều.
“Là tôi,” Dunk đáp khẽ, khóe môi cong lên nhưng không chạm đến ánh mắt.
Bạn thân từ thuở nhỏ. Mất liên lạc nhiều năm. Đột ngột xuất hiện ở nơi này.
“Phuwin… lâu quá rồi.”
Một khoảng lặng tràn xuống giữa hai người. Chỉ cách nhau chưa đầy một sải tay, nhưng Phuwin lại có cảm giác như đang đứng ở hai thế giới khác nhau.
Ngày đó, Dunk từng nói sẽ cùng cậu lên thành phố học, sẽ làm việc đàng hoàng, sống một đời tử tế. Vậy mà giờ đây, cậu ấy đứng trong căn phòng rửa mặt lạnh lẽo này, giữa một nơi đầy mùi rượu, mồ hôi và dục vọng.
“Tại sao… cậu lại ở đây?” Phuwin hỏi nhỏ, cổ họng nghẹn lại.
“Gia đình cậu thì sao? Cậu sống có ổn không?”
Dunk im lặng vài giây. Ánh mắt cậu ấy lướt qua gương, nơi phản chiếu hai khuôn mặt một người đang bị bóng tối vây chặt, một người vừa lạc vào đó.
“Không giống như cậu nghĩ đâu,” Dunk nói, giọng rất nhẹ, như sợ ai đó nghe thấy.
“Có những người… không có lựa chọn.”
Câu nói ngắn ngủi, nhưng rơi xuống nặng nề như đá.
Phuwin chợt nhận ra quá khứ của cậu và Dunk từng chung một con đường, nhưng hiện tại lại rẽ sang hai hướng đối lập. Một người vẫn cố giữ lấy tôn nghiêm giữa bùn lầy, một người đã buộc phải đứng trong bóng tối để tồn tại.
Dunk đưa khăn cho cậu, động tác quen thuộc đến mức khiến Phuwin nhói lên.
“Cậu đừng ở đây lâu,” Dunk nói, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.
“Nơi này… không dành cho cậu.”
Phuwin siết chặt chiếc khăn trong tay. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra giữa tất cả những thứ nhơ bẩn và đáng sợ, sự xuất hiện của Dunk giống như một mảnh ký ức còn sót lại của ánh sáng.
Và chính điều đó… mới là thứ nguy hiểm nhất.
_______________
[text_hash] => f9ee33c7
)