TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap18

Array
(
[text] =>

“Tao sống tốt lắm, còn mày thế nào? Làm quan chức gì mà lại đến đây? Quán này vốn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu và quan chức lớn. Tao vào được đây làm là nhờ bà chị giới thiệu đấy.”

Câu hỏi của Dunk khiến Phuwin đứng hình, chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Cậu lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt rầu rĩ như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự không biết phải bắt đầu từ đâu với người bạn thân nhất.

“Cậu sao thế? Có gì khó khăn hả?”

Dunk nhận ra ngay sự lo lắng hằn trên khuôn mặt non nớt của Phuwin. Dù là bạn thân ngang hàng, nhưng vì Phuwin kém mình 3 tuổi, Dunk luôn dành cho cậu một sự che chở đặc biệt, thương yêu như em trai ruột.

“Không có khó khăn gì cả… chỉ là có chút chuyện, mình không biết nên nói thế nào.”

Dunk vốn nhạy bén. Cậu thừa hiểu Phuwin xuất hiện ở nơi này không đơn giản là vì công việc. Chẳng có nhân viên nào lại mang nét uất ức, tủi nhục đến thế; chắc chắn cậu đã bị ép buộc đến nơi quỷ quái này. Phuwin vốn là người chăm chỉ, sống lành mạnh và hướng thiện, không giống như Dunk kẻ đã vì quy luật sinh tồn mà phải va chạm với đủ loại người, nếm trải mọi mặt tối của nhân cách dưới ánh đèn mờ ảo.

“Nói đi, chúng ta là bạn mà. Có phải mày bị ép đến đây không?”

“Dunk… tao không biết phải làm sao để thoát khỏi đây nữa. Có một tên sĩ quan khốn nạn đã bắt cóc tao, hắn xem tao như món đồ chơi của hắn.”

Dunk lặng người, thấu hiểu sự bức bối của bạn mình. Xui xẻo đến mức nào mà Phuwin lại rơi vào tầm ngắm của những kẻ nhân danh sĩ quan nhưng bản chất còn thua cả loài cầm thú? Cái thế giới ngoài sáng trong tối này, chỉ kẻ bị lôi vào cuộc mới hiểu nó dơ bẩn và đau đớn đến nhường nào. Kẻ yếu mãi mãi bị kẻ mạnh nuốt chửng, và chỉ những ai biết thích nghi mới có thể sống sót. Dunk đã từng nếm đủ vị đắng của cuộc đời, cái vị đắng chát đến cay mắt, xé lòng.

“Phuwin, đánh liều một phen đi! Chạy khỏi quán này, chạy thật xa khỏi thành phố này, ánh sáng sẽ tìm đến mày.”

Lòng Phuwin chưa bao giờ thôi khao khát tự do. Cậu muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang bóp nghẹt đời mình. Điều cậu mong cầu nhất lúc này chính là biến mất khỏi cuộc đời của Naravit.

“Dunk, tao muốn đi! Mày đi cùng tao không? Ở nơi phức tạp này làm gì nữa?”

“Không đâu, tao quen rồi. Nơi này từng là phao cứu sinh của đời tao. Tao rành đường ở đây, theo tao!”

Hai người đang mải miết bàn tính thì bỗng phía sau cửa vang lên tiếng gõ dồn dập: Cốc! Cốc!

“Thứ lỗi, xin hỏi thiếu gia Phuwin có ở bên trong không?”

Tiếng nói của tên vệ sĩ khiến Phuwin nín thở, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Cậu không dám trả lời, chỉ biết đưa mắt cầu cứu bạn mình. Dunk ghé tai nói nhỏ vài câu trấn an. Nhờ vậy, Phuwin mới lấy lại chút bình tĩnh, gằn giọng đáp trả:

“Tôi hơi đau bụng, anh đừng để ý. Cứ quay về đợi tôi ở cửa phòng đi.”

“Thiếu gia, cậu thực sự ổn chứ? Có cần tôi gọi ngài Naravit đến không?”

“Không cần! Anh thấy có ai đi vệ sinh mà cần người hộ tống vào tận bên trong không?”

“Dạ… vâng, tôi xin phép về phòng đợi.”

Đợi một lúc lâu cho tiếng bước chân xa dần, cánh cửa mới hé mở. Phuwin lấp ló nhìn quanh, khi chắc chắn đã an toàn mới ngoắc tay bảo Dunk bước ra.

“Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu! Hắn là lính được huấn luyện chuyên nghiệp, nhạy bén lắm, không lâu nữa chúng sẽ tỏa đi tìm mày đấy.”

Dunk hối thúc bằng tất cả kinh nghiệm xương máu của mình. Anh biết cơ hội thoát thân không hề dễ dàng, phần lớn phải dựa vào vận may của Phuwin. Dunk chỉ có thể dốc hết sức giúp bạn mình đến đây.

“Dunk, cảm ơn mày vì đã giúp tao.”

Dunk không đáp, nhìn thấy tia hy vọng mong manh trong mắt bạn, anh không nỡ dập tắt nó dù biết tỉ lệ thành công chỉ là 50/50. Dunk nắm chặt tay Phuwin, dẫn cậu luồn lách qua những lối rẽ khuất sau lưng quán. Đường đi quanh co, chật hẹp, hai người phải nối đuôi nhau băng qua ba ngã rẽ và hai lớp cửa sắt. Cuối cùng, một lối ra mở ra trước mắt. Khung cảnh bầu trời đêm đen kịt nhưng đầy sao hiện lên, ánh trăng sáng rực rỡ khiến Phuwin ngỡ như mình đã chạm tay vào tự do.

Cậu mừng rỡ siết chặt tay Dunk, gương mặt rạng rỡ ý cười. Ông trời cuối cùng cũng mở lòng với cậu. Hôm nay bị ép đến đây hóa ra lại là cơ hội, nếu không, chẳng biết đến bao giờ cậu mới được ngắm nhìn bầu trời tự do thế này.

Nhưng Phuwin đã nghĩ quá đơn giản. Đời không dễ dàng như thế.
Cậu chưa kịp bước tiếp thì phía sau đã vang lên tiếng giày da nện xuống nền đất lạnh lẽo. Phuwin và Dunk cùng lúc cứng đờ người, không dám quay đầu lại. Quả nhiên, cảm giác lo sợ của cậu không hề sai. Có phải Naravit đã đến? Tại sao lại im lặng đến đáng sợ như thế? Không một tiếng quát tháo, cũng không có toán cận vệ nào lao đến bắt giữ.

“Đây không phải là tiểu tình nhân của Đô đốc Pond sao?”

Nghe giọng nói không phải của Naravit, Phuwin mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu từ từ quay lại đối mặt với kẻ vừa lên tiếng. Đó là ngài Vanhel. Ngay từ trong phòng tiệc, cậu đã cảm thấy người này không đơn giản, và đúng như phán đoán, hắn đã quan sát cậu từ rất lâu.

“Cả gan bỏ trốn cùng người tình ngay dưới mí mắt của Pond… chỉ tiếc là cậu bị tôi phát hiện rồi.”

“Anh… anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi!”

Tim Phuwin đập liên hồi, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng. Vanhel đứng đó với nụ cười thân thiện đầy giả tạo. Lời hắn nói như một đòn giáng mạnh khiến cậu run rẩy, suýt chút nữa không đứng vững nếu không có Dunk đỡ lấy. Sự tuyệt vọng lại tràn ngập trong ánh mắt cậu.

Phuwin cố chấn chỉnh bản thân. Đối với Vanhel, cậu cảm giác vẫn có thể thương lượng được. Dù biết chẳng ai làm không công, nhưng có lẽ hắn vẫn dễ thở hơn những kẻ kia. Cậu thầm cầu nguyện, hy vọng hắn sẽ mủi lòng. Phuwin không cam chịu phó mặc cho số phận. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh, cậu cũng muốn thử.

“Chỉ cần ra khỏi cửa, chạy sang bên phải là phố đi bộ, nơi đó rất dễ lẩn trốn.” Vanhel vừa nói vừa thong thả bước lại gần hai người.

“Anh sẽ giúp tôi chứ? Nếu thoát được, tôi đảm bảo sẽ trả ơn anh xứng đáng, ngài Vanhel.”

Dunk im lặng, quan sát ý định của bạn mình. Phuwin đang dùng sự yếu đuối để cầu xin sự thương hại từ kẻ mạnh. Nhưng Dunk hiểu rõ, những kẻ leo lên được chức sĩ quan chẳng bao giờ thả con mồi mà không thu lại lợi ích gì.

Trong khi đó, tại phòng tiệc, Naravit vẫn ung dung trò chuyện. Nhưng chỉ cần một phút lơ là không thấy người quay lại, hắn đã biết có chuyện xảy ra. Lại là con mèo nhỏ đó. Vừa thấy “núi non” bên ngoài liền tưởng mình có thể tự do bay nhảy. Thằng nhóc không an phận, luôn bướng bỉnh, có lẽ phải chịu đau đớn mới biết sợ hãi là gì.

Quả đúng như hắn nghĩ, tên cận vệ chạy đến ghé tai hắn thì thầm:

“Ngài Pond, là tôi thất trách không canh gác kỹ, mong ngài trách tội.”

Tên cận vệ cúi đầu 45 độ, giọng điệu đầy hối lỗi. Naravit chỉ phất tay, lạnh lùng ra lệnh:

“Kêu thêm người tìm. Các cậu có 30 phút.”

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của hắn khiến Rit tên cận vệ thân tín phải ngỡ ngàng. Cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ hắn lại kiểm soát cảm xúc giỏi đến thế, hoặc có lẽ, mọi chuyện vốn dĩ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của kẻ đầy tính độc chiếm này.

Joong Archen nãy giờ mải uống rượu cũng nhận ra điều bất thường, tiến lại gần hỏi thăm:

“Pond, có chuyện gì vậy? Tiểu mèo yêu của cậu đâu rồi?”

“Câm miệng lại.”

“Có phải tiểu yêu đó lại làm loạn rồi không?” Joong cười khinh bỉ.

Naravit đáp trả bằng một cái nhếch môi lạnh lẽo: “Đúng là tiểu yêu, vừa lên được trần gian đã mộng tưởng chạy thoát.”

Joong nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Anh nhìn ra sự độc chiếm điên cuồng trong mắt bạn mình. Đúng là quả báo, kẻ từng khinh thường tình cảm giờ lại vướng vào một rắc rối to đùng. Joong muốn nhắc bạn đừng để tình cảm chi phối, kẻo nhận kết đắng, nhưng chính anh cũng không ngờ mình rồi cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

“Haha, tôi nói cậu nghe, lúc nãy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào em ấy. Nhìn thì đơn giản nhưng lại lôi cuốn đến chết người. Nét đẹp thanh cao đó vốn thuộc về nhân gian, còn cậu lại sống dưới địa ngục. Hay là cậu tích đức cho con cháu, tha cho em ấy một mạng đi? Tôi đoán giờ chắc em ấy chạy đến bến tàu điện ngầm rồi.”

Naravit không cho phép điều đó xảy ra. Bất cứ kẻ nào dám nhắm nhe đến Phuwin, dám có ý định chạm vào cậu, kẻ đó chắc chắn phải chết dưới tay hắn.

“Không trốn thoát được đâu. Đừng mơ.”

Con mèo đó có thể chạy đi đâu nếu không có người giúp? Và ai lại gan đến mức dám rước họa vào thân để giúp nhóc con đó chứ?

“Ê, nhắc nhẹ nhé, từ lúc vào phòng ánh mắt của tên Vanhel cứ đặt trên người tiểu yêu đấy. Nhìn xem, giờ hắn cũng biến đâu mất rồi.”

Bỏ lại lời nhận xét nhạt nhẽo của Joong, Naravit đứng dậy. Đôi chân dài thong thả bước ra phía cửa, phong thái ung dung như thể chẳng hề lo sợ Phuwin sẽ chạy mất. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Những người có mặt đã quá quen với vẻ ngạo mạn này, không ai dám nói thêm lời nào. Việc hắn chịu xuất hiện ở đây đã là một đặc ân lớn đối với họ rồi.

Làn khói trắng từ đầu thuốc trên tay Naravit tan chậm trong không trung, quẩn quanh gương mặt sắc lạnh như một bóng ma của bóng đêm. Giữa không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng rên rỉ, quán bar này hiện lên như một mê cung đầy rẫy cạm bẫy.

Naravit không vội, hắn bước đi thong dong nhưng mỗi bước chân giẫm lên sỏi đá đều mang theo áp lực nghẹt thở. Hắn biết rõ cái lối nhỏ ra cổng sau này nơi mà những kẻ nuôi mộng tự do thường tìm đến như một phao cứu sinh cuối cùng.

Đôi mắt đen láy của hắn nheo lại, ngón tay miết mạnh vào đầu thuốc lá đang cháy dở, cảm giác bỏng rát nhẹ chẳng thấm thía gì so với sự nôn nóng đầy tính chiếm hữu đang cuộn trào trong lồng ngực. Một tia cười lạnh lướt qua môi: Con mèo nhỏ, để xem em chạy được bao xa.

_______________

[text_hash] => ef0df7a9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.