TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap19

Array
(
[text] =>

Ba con người, ba tâm thế đối diện nhau trong sự tĩnh lặng đến gai người. Tiếng thở của Phuwin dồn dập, phập phồng sự lo sợ nhưng đôi mắt đen láy của cậu lại tỏa ra một thứ ánh sáng kiên định đến lạ lùng.

“Ngài Vanhel, tôi có cảm giác ngài là người tốt. Xin ngài… hãy giúp tôi thoát ra khỏi nơi này.”

Vanhel khẽ nhướn mày, bước chân hắn lười biếng tiến lại gần: “Ồ? Sao em lại tin rằng tôi có thể giúp được em, trong khi em đang là ‘vật báu’ của Pond?”

Phuwin hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy đang trực chờ bộc phát. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Vanhel, nơi bóng hình nhỏ bé của cậu phản chiếu rõ mồn một. Có một điều kỳ lạ ở Phuwin: dù đang ở thế hạ phong, đang khẩn cầu sự ban ơn, nhưng khí chất thanh tao của cậu vẫn khiến người ta có cảm giác cậu không phải đang cầu xin, mà là một vị thần đang đưa ra yêu cầu tối thượng.

“Trong căn phòng đó, giữa những ánh mắt đầy toan tính, tôi cảm nhận được chỉ có anh là người có thể tin tưởng.”

Vanhel bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Thế vì sao em lại muốn rời bỏ một người quyền lực như Naravit?”

“Tôi muốn được tự do. Anh đã thấy tôi ở đây rồi, chi bằng hãy rộng lòng xem như chưa từng thấy gì, để tôi đi được không?”

Giọng Phuwin mềm mỏng, cố gắng dùng sự hòa nhã để lay chuyển kẻ đối diện.

“Có mắt mà em bảo tôi đừng nhìn, thật là quá oan uổng cho tôi rồi.”

Vanhel cợt nhả, ánh mắt bắt đầu chuyển sang Dunk người đang mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ nhưng lại nắm chặt tay bảo vệ Phuwin. Hắn cảm thấy thú vị khi chứng kiến hai “con mèo nhỏ” đang cố gắng che chở cho nhau giữa bầy sói.

“Thưa ngài, bạn tôi không có ý đó.”  Dunk can đảm lên tiếng, che chắn cho Phuwin

“Chỉ mong ngài rộng lòng đại xá, xem như chúng tôi chưa từng xuất hiện ở đây.”

Vanhel thu lại nụ cười, gương mặt lộ rõ vẻ dò xét: “Được thôi, nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết, em đã ở bên Pond bao lâu? Vị trí đó là ước mơ của biết bao kẻ hám lợi, em đã đạt được mục đích rồi nên muốn phủi tay bỏ chạy, hay là còn âm mưu gì khác?”

Hắn liên tục tung ra những câu hỏi như những mũi dao sắc lẹm, muốn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc của cậu để thâm nhập vào đời tư của Đại Đô đốc. Nhưng Phuwin không ngốc, cậu nhận ra ngay mùi vị của một bản hợp đồng quỷ dữ.

“Tôi không có tư tình gì với Naravit cả. Hắn hứng thú với tôi, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ muốn rời xa hắn, đơn giản là như vậy.”

Phuwin nhíu mày, nét thê thảm pha lẫn sự cuốn hút đến lạ kỳ trên gương mặt cậu khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Vanhel nhìn bờ môi hồng đào của cậu đang thản nhiên gọi thẳng tên thật của Pond mà thầm kinh ngạc. Trong giới quân đội và chính trị, cái tên “Naravit” là một điều cấm kỵ, không ai được phép gọi trực diện nếu còn muốn giữ mạng. Vậy mà cậu trai này lại gọi một cách tự nhiên như thế. Hắn thầm nghĩ:

Đây chẳng phải là “quân cờ tử” của Pond sao? Nếu mình điều khiển được quân cờ này, việc đạp đổ Naravit Lertrakosum chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Cũng được thôi, tôi sẽ giúp em, với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Phuwin nghiêng đầu, giọng điệu non nớt như một đứa trẻ vô tình lạc vào mê lộ, khiến ngay cả kẻ sắt đá nhất cũng phải mủi lòng ba phần.

Dunk đứng bên cạnh khẽ vỗ lưng cậu, thầm tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình.

Vanhel nheo mắt, hạ thấp giọng đầy hiểm ác: “Sau khi thoát khỏi đây, em phải lan truyền những tin đồn xấu nhất về Pond. Hãy đến gặp báo chí, thuật lại những việc ‘đồi bại’ mà hắn đã làm với em, thêu dệt thêm sự tàn độc của hắn để hủy hoại thanh danh của Đại Đô đốc.”

Phuwin sững sờ. Cậu không ngờ điều kiện lại kinh tởm đến mức này. Việc bôi nhọ một sĩ quan cấp cao không chỉ là hủy hoại sự nghiệp của họ, mà còn là mồi lửa cho các thế lực thù địch lao vào xâu xé. Dù Naravit có thô bạo, có nguy hiểm, nhưng sâu trong thâm tâm, Phuwin chưa từng muốn đẩy hắn vào con đường chết.

“Không… tôi không thể làm thế.”

Dunk cũng lập tức phản bác: “Điều kiện của anh quá độc ác! Chúng tôi muốn đi, nhưng không muốn bán đứng mạng sống của mình để làm công cụ cho anh. Làm theo lời anh, chúng tôi sớm muộn cũng chết không toàn thây.”

Vanhel cười nham nhở, ánh mắt gian manh dán chặt vào Phuwin:

“Tôi sẽ bảo vệ các người. Hoặc nếu em không muốn làm lớn chuyện… thì hãy quay lại đó, giả vờ làm tình nhân ngoan hiền rồi tìm cách hạ độc giết chết hắn. Chỉ cần hắn chết, em sẽ có tất cả: tiền tài, danh vọng và tự do.”

“Tôi không làm! Bạn tôi cũng không làm!” Dunk gắt lên, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt.

Phuwin hít một hơi lạnh, ánh mắt long lanh đầy kiên định: “Hắn không đáng bị hủy hoại như thế. Tôi muốn tự do, nhưng tôi sẽ tự tìm đường bằng đôi chân của mình, chứ không phải bằng cách vấy máu người khác. Tiền tài của anh, ngài giữ lấy mà dùng, tôi không ham!”

Lời từ chối mạnh mẽ vừa dứt, một làn gió lạnh buốt từ bóng tối sau cánh cửa xộc tới. Một giọng nói trầm thấp, mang theo âm hưởng từ địa ngục vang lên, khiến da gà của cả ba người nổi lên rần rần.

“Em quá cao thượng rồi, Phuwin. Nhưng Naravit tôi… thật ra còn có thể tàn nhẫn hơn những gì em nghĩ đấy.”

Dưới ánh trăng mờ đục, bóng dáng cao lớn của Naravit hiện ra. Hắn bước đi vững chãi, mỗi nhịp giày nện xuống đất như tiếng gõ cửa của thần chết. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực độ, tỏa ra một thứ áp lực khiến không gian như bị rút cạn oxy. Sự tức giận của hắn không phải là sấm sét ầm ĩ, mà là một cơn bão ngầm đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.

Phuwin chết lặng. Hắn đã ở đó từ bao lâu? Hắn đã nghe thấy những gì? Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu mất hết lý trí, chỉ kịp nhắm mắt, liều mình xoay người bỏ chạy về phía màn đêm.

Nhưng làm sao thoát được? Naravit nhanh như một tia chớp đen, cánh tay mạnh mẽ của hắn vươn ra, dứt khoát siết chặt lấy eo nhỏ của Phuwin, kéo mạnh cậu về phía lồng ngực vững chãi của mình.

“Em định chạy đi đâu? Hửm?”

Tiếng thì thầm sát bên tai khiến Phuwin run bắn người, cảm nhận rõ rệt hơi nóng của sự trừng phạt đang đến gần.

Cú kéo mạnh bạo khiến lưng Phuwin đập sầm vào lồng ngực vững chãi như thép nguội của Naravit. Một tay hắn siết chặt eo cậu, tay còn lại bóp lấy cằm, ép cậu phải ngẩng gương mặt đang tái mét lên đối diện với mình. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, nóng rực nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương:

“Mèo nhỏ, em làm tôi thất vọng quá. Em thà đi cầu xin một kẻ rác rưởi như hắn, chứ không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao?”

Dunk thấy bạn mình bị bắt giữ, định lao tới can thiệp nhưng đã bị ánh mắt sắc như dao cạo của Naravit chặn đứng. Chỉ một cái liếc nhìn, cả cơ thể Dunk như bị đóng băng tại chỗ bởi sát khí của một kẻ đã kinh qua trăm trận chiến.

Lúc này, Naravit mới từ từ quay sang nhìn Vanhel. Hắn không hề buông Phuwin ra, trái lại càng siết chặt hơn như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Ánh mắt hắn nhìn Vanhel không còn là cái nhìn của đồng nghiệp, mà là cái nhìn dành cho một kẻ đã đặt chân vào vùng cấm.

“Ngài Vanhel, có vẻ như chức vụ hiện tại chưa đủ làm ngài bận rộn? Ngài còn thời gian để dạy bảo người của tôi cách ám sát chủ nhân sao?”

Vanhel lùi lại một bước, nụ cười giả tạo trên mặt hắn đã sớm méo mó. Hắn biết mình đã chạm vào giới hạn của Naravit con quỷ dữ vốn chỉ mang lớp vỏ bọc tao nhã.

“Đô đốc Pond, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang trêu đùa một chút với cậu bé này…”

“Đùa?” Naravit khẽ nhếch môi, nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào.

“Ngài đùa trên mạng sống và sự nghiệp của tôi. Tiếc là… tôi không có khiếu hài hước như vậy.”

Hắn quay sang phía bóng tối, ra lệnh ngắn gọn: “Rit, đưa ngài Vanhel về ‘nghỉ ngơi’ một thời gian. Tôi sẽ có lời nói chuyện với phía Hội đồng về ‘kế hoạch’ thú vị của ngài ấy sau.”

________________

[text_hash] => b63eae2c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.