TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap20

Array
(
[text] =>

Tay siết chặt eo Phuwin, Naravit dùng sức mạnh tuyệt đối của một kẻ đứng đầu để kiềm chế mọi kẽ hở giữa hai cơ thể, không cho cậu lấy một cơ hội cựa quậy. Hắn ném cái nhìn sắc lạnh, đầy vẻ khinh bỉ về phía Vanhel.

Sự xuất hiện đột ngột của Naravit như một gáo nước đá dội thẳng vào tham vọng nực cười của tên sĩ quan hèn hạ. Vanhel đứng đó, toàn thân đông cứng như tượng đá, ngay cả một nụ cười xã giao cũng không nặn nổi. Hắn khi nãy còn hùng hổ vẽ ra kế hoạch lật đổ, giờ đây ngay cả việc nhìn thẳng vào mắt Naravit cũng trở thành một cực hình.

“Muốn đạp đổ tôi? Dùng cách nào quang minh chính đại hơn đi. Tôi rất mong đợi đấy.”

Naravit nhếch môi, âm thanh phát ra trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của ngàn cân. Dùng một con mèo hoang nhỏ bé để hủy hoại Naravit này? Thật là một sự nhục nhã cho giới quân hàm. Hắn thấy nực cười cho cái sự ngu xuẩn của Vanhel khi nghĩ rằng có thể lấy Phuwin ra làm quân bài. Đối với hắn, đây không chỉ là sự phản bội, mà còn là một sự khinh thường tột độ vào bản lĩnh của Đại Đô đốc.

Không để tâm thêm một giây nào đến kẻ bại trận, Naravit thản nhiên xoay người sải bước. Hắn để lại sau lưng gương mặt tái dại của Vanhel và sự bàng hoàng tột độ của Dunk. Dunk đứng trân trối, lòng đầy chua xót khi thấy bạn mình dính líu vào một mối quan hệ nguy hiểm đến nhường này. Ai mà không biết quyền lực của Pond Naravit? Danh tiếng của hắn là thứ mà ngay cả những lão làng trong giới chính trị cũng phải kiêng dè vài phần. Dunk hiểu, con đường phía trước của Phuwin sẽ chỉ toàn là bóng tối và bão tố.

Trái ngược với sự trầm ổn đầy uy lực của Naravit, Phuwin đang trải qua một cơn địa chấn tâm lý. Nhịp tim cậu bùng nổ, hỗn loạn trong lồng ngực. Cậu điên cuồng vùng vẫy, đôi tay nhỏ bé đấm đá quyết liệt vào tấm lưng vững chãi như thép nguội của hắn. Cậu hận cái thế giới này, hận sự tàn nhẫn đã tước đoạt đi cơ hội chạy trốn cuối cùng.

“Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Tôi không muốn theo anh về đó!”

Trong cơn tuyệt vọng, cậu thấy Dunk định lao tới. Nhưng Phuwin biết rõ, một khi đã rơi vào tay Naravit, bất cứ ai chạm vào cũng sẽ bị nghiền nát. Vì không muốn liên lụy đến người bạn thân nhất, Phuwin vừa khóc vừa lắc đầu, ra hiệu cho Dunk hãy đứng yên. Cậu thà một mình chịu đựng cơn thịnh nộ này, còn hơn kéo Dunk vào hố sâu vạn trượng.

Ánh mắt Naravit lúc này tối đen như hố sâu không đáy, nó tĩnh lặng đến đáng sợ vì không chứa đựng bất kỳ một tia cảm xúc nào. Phuwin cảm thấy cái chết đang cận kề, một nỗi kinh hoàng len lỏi vào từng tế bào. Cậu tự hỏi, liệu đêm nay cậu sẽ phải chịu đựng những sự hành hạ kinh khủng đến mức nào?

Naravit cảm nhận được sự ngang ngược của cậu. Hắn thầm nghĩ: Khi nãy trước mặt tên Vanhel, em diễn vai mèo con ngoan ngoãn cho ai xem? Tại sao đối với hắn thì mềm yếu, còn đối với tôi lại bướng bỉnh đến thế này? Sự đối lập đó càng thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng và chiếm hữu trong hắn. Hắn muốn nghiền nát sự phản kháng này, muốn em biết rằng dù hắn có chết, em cũng phải là người đi theo xuống địa ngục.

Hắn nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trong mắt cậu, thấy khát khao tự do bị chính tay mình bóp nghẹt. Sự tức giận trong hắn giờ đây biến chuyển thành một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng. Cảm giác rình rập, đuổi bắt và cuối cùng là tóm gọn con mồi này khiến hắn phấn khích đến mức run rẩy.

“Đến lúc quay về rồi, bé cưng.”

Âm thanh đó không khác gì một lời tuyên án. Hắn tự nhủ không thể nương tay được nữa. Sự bao dung của hắn bấy lâu nay dường như đã làm con mèo này lầm tưởng rằng mình có quyền tung tăng. Hắn nể tình em có chút lương thiện khi không đồng ý hại hắn, nên đêm nay hắn sẽ “chiều chuộng” em theo cách của riêng mình.

“Tôi không về! Đó không phải là nhà của tôi!” Phuwin gào lên trong choáng váng, nhưng mọi sự chống cự đều vô hiệu trước sải bước dứt khoát của hắn.

“Câm miệng. Nói thêm câu nào, tôi sẽ đè em ra ngay tại đây. Nơi đó chính là nơi duy nhất em thuộc về.”

Hắn vác cậu lên vai như vác một bao tải chiến lợi phẩm, thậm chí còn thẳng tay vỗ vào mông cậu một cái đau điếng để thị uy. Phuwin vừa đau, vừa thẹn đến mức muốn bốc cháy, nhất là khi Dunk vẫn còn đứng đó chứng kiến cảnh tượng nhục nhã này.

“Tôi hận anh, Naravit! Anh là đồ cặn bã, đồ tồi! Anh là kẻ điên khùng, tại sao không chọn những kẻ giỏi giang hơn ngoài kia? Nếu thích nuôi thú cưng thì đi mà nuôi động vật, tại sao lại hành hạ con người? Đồ thần kinh chết tiệt!”

Tiếng chửi bới của Phuwin vang vọng cả một góc phố, khiến Dunk chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Trong khi đó, Naravit chỉ nghiến răng, gầm lên một tiếng đầy đe dọa. Sự chiều chuộng bấy lâu nay đã khiến Phuwin quên mất hắn là ai. Đêm nay, hắn sẽ dạy cho cậu biết thế nào là “khắc cốt ghi tâm”.
Vừa về đến dinh thự, Naravit lập tức kích hoạt hệ thống an ninh tối tân. Tiếng “bíp bíp” vang lên lạnh lẽo, ngăn cách ngôi nhà hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người và một bầu không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Hắn ném cậu xuống ghế sofa dài ở phòng khách.

“Naravit, anh tính làm gì? Anh bật cái hệ thống gì thế?” Phuwin hoảng sợ nhìn quanh.

Chưa kịp dứt lời, cơ thể to lớn trong bộ quân phục uy nghiêm đã đổ ập xuống, đè chặt cậu dưới thân. Dưới ánh đèn mờ ảo, sự đối lập giữa một Đại Đô đốc mạnh mẽ, ngạo mạn và một cậu trai nhỏ nhắn, kiều diễm hiện lên như một bức tranh quỷ dị.

“Bé cưng, còn làm gì được ngoài việc ‘thỏa mãn’ em?”

Hắn cúi đầu, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu. Khuôn mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười chiếm hữu tuyệt đối. Phuwin run rẩy, cậu biết mình đã hoàn toàn rơi vào miệng cọp, không còn đường lui.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, không gian rộng lớn dường như co rút lại, chỉ còn vừa vặn bao lấy hai thân hình đang gắn chặt trên chiếc sofa da sang trọng. Naravit không vội vàng lột bỏ lớp vỏ bọc uy nghiêm của mình, hắn cứ thế để nguyên bộ quân phục chỉnh tề, sự thô ráp của chất vải quân đội cọ xát vào làn da mềm mại của Phuwin, tạo nên một sự kích thích đầy tương phản.

Bàn tay hắn không còn thô bạo như lúc ở ngoài kia, mà chuyển sang một sự mơn trớn đầy tính chiếm hữu. Những ngón tay thon dài, thô ráp vì sương gió chiến trường chậm rãi mơn trớn từ vành tai xuống đến hõm cổ của cậu. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vệt đỏ ửng và cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.

“Em gọi tôi là gì? Naravit? Đồ tồi?”

Hắn trầm thấp cười, lồng ngực rung động đánh vào bộ ngực phập phồng của Phuwin. Hắn cúi thấp hơn, chóp mũi cao thẳng vùi vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương thanh khiết pha chút mùi mồ hôi vì hoảng sợ thứ mùi hương mà hắn cho rằng chỉ thuộc về một mình hắn.

“Chính cái miệng nhỏ này đã nói sẽ không hại tôi đúng không? Sao thế? Luyến tiếc tôi à? Hay là… em đã lỡ yêu kẻ tâm thần này rồi?”

Phuwin muốn phản bác, muốn hét lên rằng cậu làm thế chỉ vì lương tâm, nhưng hơi thở nóng rực của hắn đang thiêu đốt lý trí của cậu. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt như muốn thiêu cháy người khác của hắn, nhưng Naravit ngay lập tức dùng tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự điên cuồng trong mắt mình.

“Nhìn tôi này, Phuwin. Trong đôi mắt này, từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng của một kẻ phản nghịch là em. Em có thể chạy, có thể trốn, nhưng em nên nhớ một điều…”

Hắn dừng lại, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua cánh môi đang run rẩy của cậu, không hẳn là hôn, mà là một sự đe dọa đầy tình tứ.

“Dù em có đi đến tận cùng thế giới, hơi thở của em vẫn mang dấu ấn của Naravit này. Hệ thống an ninh ngoài kia không phải để ngăn kẻ thù, mà là để ngăn em mang linh hồn tôi ra khỏi cánh cửa đó.”

Phuwin run rẩy, đôi tay nhỏ bé chống lên vai hắn, cảm nhận được lớp cơ bắp cứng như đá dưới lớp quân phục. Cậu nhận ra sự chiếm hữu của người đàn ông này không chỉ nằm ở sức mạnh thể xác, mà nó là một loại độc dược mập mờ, khiến cậu vừa sợ hãi lại vừa không tự chủ được mà bị cuốn vào.

“Anh… anh là đồ điên. Một kẻ điên nắm quyền lực…” Phuwin thều thào, hơi thở đứt quãng.

“Đúng, tôi điên. Và thuốc giải của tôi đang nằm ngay dưới thân tôi đây.”

Naravit đột ngột cúi xuống, nụ hôn của hắn rơi xuống như một cơn bão, mãnh liệt và tràn đầy tính xâm lược. Hắn không cho cậu cơ hội thở, không cho cậu cơ hội suy nghĩ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc đầy mê hoặc. Naravit đang dùng cách tàn nhẫn nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất để đánh dấu chủ quyền, biến đêm trốn thoát của Phuwin thành đêm cậu hoàn toàn lún sâu vào vũng lầy của sự chiếm hữu không lối thoát.

________________

Thật chứ tui viết nhưng tui không dám đọc😭. Ai sợ không chứ tui sợ Naravit ờ đó cứu bé mèo đi.

[text_hash] => dae9303c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.