Array
(
[text] =>
Pond Naravit không hề vội vàng, hắn thong thả ngả người về phía cậu như một bóng đen khổng lồ đang dần nuốt chửng ánh sáng. Theo bản năng sinh tồn, Phuwin vội vàng đưa hai tay lên chống đỡ trước ngực hắn, cố gắng tạo ra một khoảng cách an toàn để bảo vệ cơ thể mình khỏi sự đụng chạm không mong muốn.
Ngay khi lòng bàn tay chạm vào lớp quân phục mỏng, Phuwin sững sờ. Thân nhiệt của Pond Naravit nóng đến mức đáng sợ, như một lò lửa đang âm ỉ cháy chực chờ thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Cậu hoảng hốt định rút tay về nhưng đã quá muộn. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của hắn nhanh như chớp đã tóm lấy cổ tay cậu, miết nhẹ lên làn da trắng ngần. Động tác của hắn nhìn qua có vẻ hờ hững nhưng lực đạo bên trong lại mang theo sức mạnh áp đảo. Phuwin thầm tính toán, so về sức lực, cậu hoàn toàn lép vế trước người đàn ông này, có lẽ là thua tận chín mười phần.
Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển, từng ngón tay thô bạo lướt dần lên vùng cổ của cậu. Phuwin rùng mình, cố gắng rụt cổ lại để trốn tránh. Nơi đó chính là “cấm địa” nhạy cảm nhất của cậu, nơi mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu mất đi sự bình tĩnh. Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến từng lỗ chân lông trên da thịt cậu dựng đứng cả lên. Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực không chỉ vì giận dữ, mà còn vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dần xâm chiếm lý trí.
Cậu cảm thấy nhục nhã. Chỉ một giây trước, cậu còn là một học bá quật cường, kiêu ngạo đối đầu với hắn, vậy mà giây sau đã bị hắn nắm thóp ngay điểm yếu nhất. Sự điềm tĩnh, lãnh khốc của Pond làm Phuwin chán ghét đến cùng cực. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của một con báo đang nghiền ngẫm miếng mồi ngon, một món đồ vật không hơn không kém. Nhưng Phuwin biết, cậu là con người, cậu có tôn nghiêm!
“Anh muốn gì ở tôi? Nói đi!”
Phuwin hét lên, giọng nói dẫu có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ sự sắc lạnh.
“Nếu có thể làm được, tôi sẽ làm, với điều kiện duy nhất là anh phải thả tôi đi ngay lập tức!”
Trong cơn đường cùng, cậu buộc phải đưa ra một thỏa hiệp. Cậu thầm nghĩ, thay vì né tránh vô ích, chi bằng đương đầu trực tiếp để tìm cho mình một con đường sống chu toàn nhất.
“Em thông minh lắm mà…” Pond phả một làn khói thuốc trắng xóa vào mặt cậu, mùi thuốc lá nồng đậm đến mức khiến người ta muốn cai nghiện ngay lập tức.
“Thứ tôi muốn, chính là thứ mà em vừa nói đấy.”
Gương mặt anh tuấn của hắn lúc này hiện lên một tia hứng thú tà mị. Vẻ đẹp ấy độc hại như một loài hoa chứa đầy chất kịch độc, càng đẹp đẽ lại càng nguy hiểm. Đã bao nhiêu người từng bị vẻ ngoài này vùi dập đến tán gia bại sản?
Phuwin tự nhủ mình phải tỉnh táo, tuyệt đối không được phép ngã vào hố đen sâu hoắm này.
“Tôi chỉ muốn chơi cùng em thôi.” Hắn thầm thì.
“Nhưng tôi không có hứng thú chơi cùng anh!” Phuwin đáp trả đanh thép.
Hắn bật cười, một nụ cười quỷ dị khiến Phuwin sởn gai ốc. Cậu cố lùi về sau nhưng không còn đường thoát. Đột ngột, hắn cúi đầu xuống, áp môi vào vùng cổ nhạy cảm của cậu. Sự chống cự của cậu lúc này gần như bằng không. Hắn không hề nương tay, đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp da thịt, rồi bất ngờ mút mạnh. Răng nanh của hắn khẽ cạ vào lớp thịt mềm như một lời đe dọa thầm lặng nhưng đầy uy lực.
“U… ưm… buông ra!”
Phuwin vùng vẫy, dùng toàn bộ sức bình sinh để đẩy khối cơ bắp rắn chắc trước mặt ra xa, nhưng vô ích. Pond Naravit như một loài ma cà rồng đang khát khao dư vị ngọt ngào từ máu thịt cậu. Trọng lượng cơ thể hắn đè ép khiến cậu mất dần sức lực, cảm thấy quyền được tự do, quyền được sống như một con người bình thường đang bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
Khi đã thỏa mãn với dấu ấn trên cổ cậu, hắn mới chịu buông ra. Một tiếng “chóc” vang lên đầy ái muội giữa không gian yên tĩnh của căn phòng. Hai tay hắn vẫn khóa chặt lấy vòng eo thon gọn, bé nhỏ của Phuwin. Hắn nhìn ngắm tác phẩm của mình một cơ thể hoàn mỹ như được điêu khắc từ bàn tay của một nghệ nhân vĩ đại.
“Muốn… chơi chết em.”
Dứt lời, hơi thở mang theo mùi vị hoang dã của hắn lại bao trùm lấy mặt cậu. Câu nói ấy nửa đùa nửa thật, chứa đựng một sự tàn độc và chiếm hữu đến cực đoan.
Cơn giận bùng lên như lửa đốt trong lòng Phuwin. Cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa khi cảm giác đau rát trên cổ vẫn còn hiện hữu.
“Anh thèm khát cơ thể này đến thế sao? Nhưng tôi nói cho anh biết, Phuwin Tangsakyuen tôi đây không có nhu cầu phục vụ anh!”
Cậu hung hăng đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, thể hiện rõ sự phẫn nộ không thể dung thứ.
“Nhưng một lúc nào đó, em sẽ phải quỳ dưới chân tôi để cầu xin cái ‘nhu cầu’ ấy đấy, mèo hoang.”
Sự tức giận khiến lồng ngực Phuwin phập phồng liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ. Hắn có cái lý luận điên rồ gì thế này? Thứ mà cậu chán ghét nhất, hắn lại bảo cậu sẽ phải cầu xin? Nực cười!
“Làm ơn đi, tôi không rảnh để chơi với anh. Muốn chơi thì đi tìm kẻ khác!”
“Em thật ngốc nghếch.” Pond đưa ngón trỏ lên, khẽ búng nhẹ vào mũi cậu một cách thân mật, giống như một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau.
“Nếu có thể là người khác, thì em đã không đứng ở đây rồi.”
Ý của hắn đã quá rõ ràng: Mục tiêu của hắn chỉ có thể là cậu. Câu nói ấy như một tảng đá nặng nề đè lên tâm trí Phuwin. Tại sao lại là cậu? Cậu đã làm gì sai để lọt vào mắt xanh của tên biến thái lạm quyền này? Hắn không chỉ là một sĩ quan, hắn là một kẻ thâm hiểm, vừa gieo rắc sợ hãi vừa có thể khiến người khác ngưỡng mộ vì sự vẹn toàn đến đáng sợ.
“Nói đi… rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Làm ngay đi rồi thả tôi về!”
“Em có biết tôi ghét nhất thứ gì không?”
Hắn thong thả hỏi, vẻ mặt ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
“Sự kiên cường trong ánh mắt của con mồi. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời này của em.”
Hắn cúi xuống nhìn đôi chân trần của cậu. Trong đầu Pond lúc này là những suy nghĩ lệch lạc và đen tối. Hắn tự hỏi, nếu hắn hủy đi đôi mắt này, nếu hắn loại bỏ đi đôi chân ngọc ngà luôn muốn bỏ chạy kia, liệu Phuwin có còn giữ được sự thuần khiết, ngoan cường này không? Hay cậu sẽ trở thành một chú mèo ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng vàng, chỉ biết dựa dẫm vào hắn để sinh tồn?
Hắn muốn vấy bẩn tâm hồn cậu. Hắn muốn cho cậu một chút hy vọng để chạy thoát, rồi chính tay hắn sẽ dập tắt hy vọng đó để thưởng thức sự tuyệt vọng tột cùng.
Phuwin nhìn thấu sự tàn nhẫn trong đôi mắt hắn. Cậu rít qua kẽ răng:
“Tôi không phải con mồi! Tôi là con người, tôi có quyền sống bình yên! Anh không có quyền cướp đi đôi mắt hay sự tự do của tôi!”
Cậu không thỏa hiệp. Sự nhượng bộ chỉ khiến những kẻ lạm quyền như hắn thêm coi thường mình. Phuwin đứng thẳng người, dù trong lòng đang run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực lên ngọn lửa của sự phản kháng. Cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích, dù cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa.
Dấu hôn trên cổ Phuwin như một vết bỏng rát, không chỉ đau ở da thịt mà còn cào xé vào lòng tự trọng của cậu. Ánh mắt Pond Naravit lúc này không khác gì một vị quân vương đang đứng trên cao nhìn xuống lãnh thổ mà hắn vừa chinh phạt thành công. Sự chiếm hữu tỏa ra từ hắn mạnh mẽ đến mức căn phòng rộng lớn dường như cũng trở nên chật chội, bóp nghẹt mọi luồng không khí mà Phuwin cố gắng hít thở.
Phuwin không lùi bước nữa. Cậu biết rõ, lùi bước trước một kẻ săn mồi như Naravit chỉ càng kích thích bản năng tàn sát của hắn. Cậu đứng đó, đôi chân trần bấm chặt xuống sàn gỗ, đôi mắt mèo rực lên ngọn lửa của sự căm phẫn.
“Anh nói tôi khơi dậy sự hứng thú của anh?”
Phuwin cười nhạt, âm thanh trong trẻo nhưng đầy sự mỉa mai.
“Một Đô đốc nắm trong tay binh quyền, dưới một người trên vạn người, vậy mà lại đi tìm kiếm niềm vui bằng việc cưỡng ép một sinh viên? Naravit Lertrakosum, anh không thấy mình thật thảm hại sao?”
Hắn hơi khựng lại, đôi lông mày rậm nhếch lên. Chưa một ai, kể cả những đối thủ chính trị sừng sỏ nhất, dám dùng từ “thảm hại” để nói về hắn. Hắn không giận dữ, ngược lại, sự thích thú trong mắt hắn càng đậm đặc hơn. Hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi của hai người gần như chạm vào nhau.
“Thảm hại?” Hắn lặp lại bằng giọng trầm đục, bàn tay thô ráp di chuyển từ cằm xuống, bóp chặt lấy hai vai cậu. “Sự thảm hại của tôi là đã quá kiên nhẫn với một con mèo không biết điều như em. Em tưởng rằng sự thông minh từ những cuốn sách ở Chulalongkorn có thể giúp em đối đầu với tôi? Ở thế giới của tôi, trí tuệ mà không có sức mạnh thì chỉ là vật tế thần.”
[text_hash] => 86ee1dd3
)