TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – Chap3: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - Chap3:

Array
(
[text] =>

Phuwin đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, cái lạnh ấy dường như thấm qua gan bàn chân, chạy thẳng vào lồng ngực. Không khí xung quanh căn phòng này đặc quánh sự nguy hiểm đến rợn người.

Cậu chưa từng gặp gỡ hay tiếp xúc sâu với người đàn ông này, nhưng linh cảm của một kẻ nhạy bén mách bảo rằng: Pond Naravit không phải là một kẻ tầm thường. Chỉ riêng ánh mắt hắn thôi cũng đã đủ để tuyên cáo về một sự chết chóc lặng lẽ nhưng triệt để.

Dường như nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía cậu, hắn thong thả duỗi tay, gạt nhẹ tàn thuốc vào chiếc khay pha lê. Hắn từ tốn quay đầu lại. Ánh mắt đó… nó không giống mắt người. Nó giống như đôi mắt của một loài báo đen đang ẩn mình trong bóng tối, dữ tợn, không một chút ấm áp, trực chờ lao vào xé xác con mồi. Ánh nhìn ấy dán chặt vào từng bộ phận trên cơ thể Phuwin, soi mói và chiếm hữu đến mức khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cùng là nam nhân, nhưng tại sao hắn lại nhìn cậu như một sinh vật khác loài? Không, chính xác hơn, hắn nhìn cậu như một món đồ chơi, một con mồi tội nghiệp để hắn mặc sức ức hiếp.

Naravit vô cùng kiên nhẫn. Hắn giống như loài báo hung hăng nhưng lại thích thưởng thức sự sợ hãi của con mồi trước khi ra đòn quyết định. Hắn quan sát từng cử động nhỏ nhất, từng nhịp thở gấp gáp của Phuwin.

“Tôi đã cho phép em bước xuống giường chưa?”

Khóe môi Pond Naravit khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, mang theo vẻ quỷ dị khó lường. Đó là nụ cười của kẻ đang nhấm nháp chiến thắng, một sự trầm tĩnh đáng sợ của kẻ muốn nuốt trọn con mồi cả gốc lẫn rễ.

Giọng nói của hắn trầm thấp, không nóng không lạnh, nhưng từng chữ phát ra lại chứa đựng sự khinh thường tột độ, giống như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của người nghe. Phuwin cảm thấy máu trong người sôi lên. Hắn nghĩ hắn là ai? Một kẻ bắt cóc vô lý lại tự cho mình cái quyền sai khiến người khác sao? Cậu không phải hạng người dễ dàng bị khuất phục bởi mấy lời hù dọa rẻ tiền này.

“Anh lấy quyền gì mà không cho tôi xuống?”

Phuwin ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút né tránh.

“Ở đây, tôi chính là quyền lực.”  Hắn đáp, gọn lỏn nhưng nặng tựa ngàn cân.

“Tự ý bắt cóc người khác rồi tự cho mình là đúng… Pháp luật ở đâu? Anh coi thường luật pháp đến thế sao?”

Sự bức xúc hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Trước sự phản kháng đó, hắn chỉ nhếch mép, đôi mắt tối sầm lại. Bước chân hắn đi rất nhanh nhưng lại hoàn toàn không phát ra tiếng động, giống như một bóng ma. Trước khi Phuwin kịp phòng bị, hắn đã áp sát ngay trước mặt cậu.

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào bên tai Phuwin khiến vành tai cậu đỏ ửng lên vì sự đụng chạm đường đột. Hắn thì thầm, giọng nói như rót mật độc:

“Ở cái nơi này… tôi chính là pháp luật.”

Tim Phuwin lỗi nhịp một nhịp. Hắn coi trời bằng vung sao? Một kẻ điên cuồng đến mức xem người khác như công cụ thế này, chắc chắn vị thế của hắn trong xã hội phải ở mức cực độ mới dám khẳng định như vậy. Cậu nhanh chóng xâu chuỗi các sự kiện: quân phục, sự kính cẩn của chủ nhà hàng, và khí chất áp bức này…

“Em rất thông minh.” Hắn khen ngợi, nhưng giọng điệu chẳng khác nào đang trêu đùa một đứa trẻ.

“Anh… anh là người trong giới chính trị? Hay đúng hơn là cấp cao của quân đội?”

Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu. Sự im lặng đó chính là lời xác nhận đáng sợ nhất. Phuwin rùng mình, hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu sao? Cậu chỉ mới vừa thoáng qua ý nghĩ đó trong đầu, vậy mà hắn đã nắm bắt được ngay lập tức. Tại sao một người đứng trên đỉnh cao quyền lực như hắn lại nhắm đến một sinh viên bình thường như cậu?

“Vì em là một người biết tỏa sáng.” Hắn nói, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.

“Tôi không tỏa sáng. Tôi chỉ đang cố gắng sinh tồn khi gặp phải kẻ nguy hiểm như anh thôi.”

“Còn chưa bắt đầu, em đã biết tôi nguy hiểm?”

“Cứ cho là không nguy hiểm đi, thì chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc như chó tự chui đầu vào lưới sao?”

“Mồm miệng thật đanh đá.”

Lần đầu va chạm dưới mưa, hắn đã bị chính sự ngoan cường này thu hút. Và giờ đây, mọi thứ đúng như dự đoán của hắn. Có lẽ định mệnh cảm thấy cuộc sống của một Đô đốc quá nhàm chán nên đã ném vào tay hắn một báu vật một con mèo hoang luôn tự coi mình là tầm thường nhưng sâu thẳm bên trong lại mang dòng máu quý tộc đầy kiêu sa và ngạo mạn. Thứ này, thực sự nên để hắn mang về nuôi dưỡng, bẻ gãy bộ móng vuốt đó rồi bắt nó phải ngoan ngoãn phục tùng.

Phuwin thừa thông minh để nhận ra sự trào phúng trong câu nói của hắn.

“Anh là sĩ quan quân đội quốc gia. Đô đốc Naravit Lertrakosum?”

Pond nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén hơn. Cậu bé này quả thực không làm hắn thất vọng. Khi đọc hồ sơ của cậu, hắn biết đây là một nhân tài thực thụ với bộ óc siêu việt, nhưng đối diện trực tiếp thế này mới thấy cái bản lĩnh “gan lì” của cậu còn đáng giá hơn cả đống bằng cấp kia.

Dù bên trong đang kinh sợ đến mức muốn nổ tung trước ánh mắt muốn đoạt lấy từng hơi thở của hắn, Phuwin vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu tự nhủ: Khi đứng trước một con báo dữ, tuyệt đối không được bộc lộ yếu điểm. Hãy trấn tĩnh. Cho dù có phải chết, cũng phải là một cái chết đầy lẫm liệt, không bao giờ khuất phục.

“Cậu đoán đúng rồi.”

“Không khó để nhận ra với cái cách anh phô trương quyền lực như vậy.”

“Vậy… cậu có biết vì sao tôi bắt cậu đến đây không?”

Pond Naravit dùng lời lẽ thản nhiên nhưng sức nặng của nó lại mang đến sự uy hiếp cực độ. Phuwin không còn sợ hãi như lúc mới tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu lục tìm mọi lý do trong đầu, thông minh như cậu mà cũng không thể hiểu nổi hành động điên rồ này.

“Đơn giản thôi… tôi nghĩ là anh muốn thân thể của tôi.”

Trong cái xã hội thượng lưu đầy rẫy sự thối nát, việc những quan chức lớn thích chiếm hữu những nam thanh nữ tú có nhan sắc là chuyện cơm bữa. Kết hợp với ánh mắt và hành động của hắn từ tối qua đến giờ, Phuwin chỉ có thể nghĩ đến điều đó. Nhưng cậu không phải là hạng người để ai muốn chà đạp thì chà đạp.

Ý định ban đầu của Pond Naravit đúng là muốn vấy bẩn sự thuần khiết của cậu. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt trong sáng như viên ngọc kia bị bao phủ bởi bóng tối của tuyệt vọng và đau khổ. Hắn muốn thấy sự kiên quyết của cậu tan vỡ thành từng mảnh hụt hẫng. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn một trò chơi dài hơi hơn.

Cậu càng ngoan cố, hắn càng muốn hành hạ tinh thần cậu cho đến khi cậu phải bò đến dưới chân hắn mà van xin.

Hắn tiến tới, ép sát cơ thể to lớn của mình vào người cậu. Phuwin theo bản năng lùi lại, nhưng đằng sau đã là mép giường gỗ rộng lớn. Cậu biết nếu lùi thêm một bước nữa, cậu sẽ ngã xuống và bị hắn đè bẹp. Thân hình cao 1m85 của hắn đứng chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu, bao trùm lấy cậu bằng một bóng đen áp chế.

Khoảng cách gần đến mức không khí xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc lá của hắn và mùi hương thanh mát, dịu nhẹ đầy đặc biệt của cậu. Một sự giao thoa đầy ái muội và nguy hiểm.

“Em tự cho mình là tầm thường… nhưng thật ngu ngốc khi em đã khơi dậy sự hứng thú tột độ trong tôi.”

Hắn thì thầm, bàn tay to lớn đột ngột nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào sự tàn độc trong mắt mình. 

_____________

Nếu cảm thấy hay và hợp gu đừng ngại cho mình một sao và cmt với nha có thấy lỗi sai chổ nào cứ nhắc nhở mình để có thể hoàn thiện hơn nhé🫶🩷.

Đưa Pí Pond vô vai ác ác nguy hiểm cho vui chứ ảnh xanh lè từ trong phim ra ngoài đời còn Phuwin mãi xinh mãi dịu dịu.

[text_hash] => 85dc5f29
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.